Chương 20: Hỉ và bi
Chương 20.
Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...
Lại một lần bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại thì Lam Vong Cơ cũng đã làm quen được với tình hình này rồi. Lờ mờ mở mắt ra, xung quanh vẫn là không gian không chút ánh sáng...
À không, hiện tại hình như đã lóe lên một chút ánh sáng trắng tại nơi này. Tia sáng le lói rồi càng lúc càng mạnh lên, như đang cố thu hút sự chú ý của người duy nhất ở đây.
Lam Vong Cơ hơi hơi nhíu mày, có vẻ như vẫn chưa kịp làm quen với không gian đột ngột có ánh sáng. Đôi mắt lưu ly nhạt hơi đau mà toàn thân cũng đau nữa, đến mức mà y cũng không rõ mình đang đau ở chỗ nào. Khẽ lắc đầu để giảm bớt sự mơ hồ đang bao phủ đầu óc, bây giờ y mới có thời gian nhìn sang bên cạnh.
Không gian vốn tối tăm với vô vàn mảnh kí ức vỡ vụn, hiện giờ đã được chắp lại một nửa. Giống như một tấm gương trắng toát ra ánh sáng, những mảnh vỡ ghép lại một ít, chiếu ra hình ảnh của thiếu niên ngây ngô hồn nhiên năm nào.
Lam Vong Cơ hơi ngây người. Người "đứng" trong tấm gương kia đúng là Ngụy Vô Tiện, nhưng là một Ngụy Vô Tiện mà rất lâu rồi y chưa được gặp lại. Thiếu niên phong lưu tiêu sái không vướng bận bất cứ điều gì, luôn luôn cười rực rỡ như ánh dương thế kia, đã thình lình xông vào thế giới của Lam Vong Cơ.
Đó là phần kí ức đẹp đẽ nhất và cũng trân quý nhất của y. Là lần đầu gặp gỡ, là lúc mà trái tim bắt đầu biết rung động. Lam Vong Cơ đã gặp được một người như vậy. Tính cách hai người trái ngược nhau lại giống như nam châm trái dấu, không biết từ khi nào đã thu hút y chẳng thể rời mắt được.
Cũng từ đó, một ánh mắt quyến luyến đến vạn năm.
Hoài niệm cùng dịu dàng bao phủ nơi đáy mắt, nếu như ai đó có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ lúc này thì chắc chắn sẽ cảm thấy nỗi ưu thương nuối tiếc trong mắt y đã đọng lại thành thực. Lam Vong Cơ phải nói là tham lam nhìn người kia, như muốn khóa chặt người kia vào lòng, vĩnh viễn không bao giờ buông xuống nữa.
Nhưng dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục và con người ta vẫn phải hướng về phía trước. Y không thể sống mãi trong quá khứ, vì hiện tại và tương lai vẫn còn người đang chờ đợi.
Tay nắm của cánh cửa trước mặt được vặn mở, Lam Vong Cơ nhìn chung quanh thế giới mà mình vừa bước vào. Không phải là đường phố nhộn nhịp ở Di Lăng như lúc nãy, bây giờ mọi thứ cực kì yên tĩnh, cảm tưởng như cả thế giới đều đã chìm vào bóng đêm.
Chỉ thấy vầng trăng khuya tròn vành vạnh lửng lơ treo giữa bầu trời đang lặng lẽ tản ra thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng bao trùm lấy cảnh vật. Mọi vật đều thay đổi đổi thay, Lam Vong Cơ nhìn lên bầu trời, chắc có lẽ chỉ có vầng trăng kia là vĩnh hằng ở lại nơi xa. Ánh trăng như ly rượu say đắm rót xuống dòng sông, sắc vàng nhạt đung đưa theo sóng nước. Dòng sông như được khảm hàng ngàn hàng vạn viên kim cương sáng loá, long lanh rực lên, hoà vào nhau tạo nên một bức tranh đẹp không sao tả xiết. Làn gió mơn man thổi bay vạt áo trắng ngần, tiếng gió vi vu cùng tiếng nước rì rào vang lên bên tai như đang thong dong tấu lên một khúc nhạc da diết nhẹ nhàng.
Đúng là một cảnh tượng yên bình hiếm có trong những lúc khói lửa chiến tranh như thế này.
Đứng đây một lúc, y cũng nhận ra đây là nơi nào và đang ở lúc nào. Chắc hẳn là Xạ Nhật chi chinh, còn địa điểm... Y đoán có lẽ nơi này gần doanh trướng của Ngụy Vô Tiện. Bởi vì thường xuyên đi thăm Ngụy Vô Tiện nên Lam Vong Cơ từng đi qua dòng sông này không ít lần, nhưng không nghĩ tới về đêm nó có thể đẹp đến thế. Nghĩ đến một buổi đêm nào đó Ngụy Vô Tiện đứng ở nơi đây, tận hưởng làn gió mát cùng cảnh tượng đẹp như thế này, y cảm thấy mình như chìm trong dòng nước ấm, cả người cũng dịu dàng đi mấy phần.
Người đẹp như hắn thì đương nhiên phải đứng ở một nơi cũng thật đẹp, phải không?
Lam Vong Cơ tạm thời không vội. Y nghĩ có lẽ khung cảnh trong tâm trí của Ngụy Vô Tiện sẽ tự dẫn y đi tới gặp hắn, giống như lần trước là những người dân trong thành Di Lăng bàn tán nói chuyện. Còn bây giờ tối mịt không có ai, không có người chỉ đường thì chắc y cứ đi đi là ổn.
Không ngoài dự đoán, chậm rãi tản bộ xung quanh nơi này, Lam Vong Cơ nhìn thấy ánh nến phát ra từ một doanh trướng. Bởi trong không gian tối lại đột ngột có ánh nến nên có thể nhận ra cực kì rõ ràng, y hơi nhíu mày tiến lại gần.
Đương nhiên Lam Vong Cơ không có ý định nghe lén hay đột ngột xông vào doanh trướng của người ta, nhưng thanh âm của hai người trò chuyện bên trong lại rõ mồn một mà truyền vào trong tai giống như bắt y phải nghe được vậy.
Tiếng một cô gái vang lên trong đó: "Thế bao giờ ngươi nói chuyện này cho Hàm Quang Quân?"
Lam Vong Cơ đứng bên ngoài đột nhiên nghe thấy tên mình: "...?"
Sau đó, thanh âm của một người khác vang lên, tiếng nói trong trẻo cười đáp lời: "Bây giờ đang chiến tranh, tạm thời chưa nói với y để tránh làm y bị phân tâm. Chắc là khi phạt Ôn kết thúc? Ôn Tình, cô cũng chú ý người trong tộc của mình. Đừng để phạt Ôn xong đám tiên môn bách gia kia truy lùng ra, bọn họ rắc rối lắm."
Lam Vong Cơ kinh ngạc nghe thấy đoạn đối thoại ngắn vừa rồi. Trong giây lát, y ngay tức khắc có thể nhận ra hai người trong doanh trướng là ai.
Đó là Ôn Tình và Ngụy Vô Tiện.
Chưa biết lí do vì sao Ôn Tình lại xuất hiện trong doanh trướng của hắn vào lúc nửa đêm nửa hôm như thế này, nhưng để chuyện này truyền ra ngoài thì không tốt cho thanh danh của cả hai chút nào cả. Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, nghĩ có lẽ chuyện này đã từng xảy ra rồi lại lo lắng thêm vài phần.
Hai người họ đang nói chuyện gì? Nếu Ôn Tình ở đây thì tức là thân thể của Ngụy Vô Tiện đang có bệnh mới cần đến y sư, vậy hắn xảy ra chuyện gì mà cần nói cho y sao?
Nhưng giọng điệu của cả hai lại không có vẻ lo lắng căng thẳng gì, thế là thế nào?
Chưa kịp nghĩ thêm cái gì khác thì Lam Vong Cơ lại nghe tiếng Ngụy Vô Tiện. Lần này hắn hơi ngập ngừng một chút, nhưng khi bắt đầu mở miệng nói thì hạnh phúc lại không thể nào giấu được. Đáng lý ra đứng ở xa thế này thì Lam Vong Cơ không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, cũng không nghe thấy cảm xúc trong giọng nói của hắn; nhưng lần này y lại nghe được sự vui sướng của hắn rõ ràng đến lạ, vang vào tim y:
"Đứa nhỏ này đến không đúng lúc cho lắm, lại đúng vào thời gian nước rút của trận chiến... Nhưng mà không sao, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ nói về đứa nhỏ này cho Lam Trạm."
Lam Vong Cơ có thể tưởng tượng ra, hình như lúc này Ngụy Vô Tiện đang cười, một nụ cười trong sáng hạnh phúc đến mức khiến người ta cũng vui lây:
"Đây chắc chắn sẽ là niềm vui bất ngờ lớn nhất đối với y cho coi!"
Ngụy Vô Tiện ngừng lại, sau đó đột nhiên cười khúc khích: "Tình tỷ, không biết lúc Lam Trạm biết được mình lên chức phụ thân rồi thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Có ngạc nhiên đến đờ đẫn cả người luôn không?"
Tiếng cười của hắn cũng khiến khoé môi y bất giác hơi cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng như khiến băng tuyết xung quanh y hoàn toàn tan rã.
Nhưng cũng cùng lúc ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống qua gò má, kéo theo cơn đau đến mức run rẩy trong lòng.
Lam Vong Cơ không nhớ rõ cảm xúc của mình khi biết tin đứa nhỏ này bất ngờ đến. Vì chưa kịp gặp thì một sinh linh nhỏ bé được sinh ra từ tình cảm của hai người họ đã biến mất rồi. Một đứa bé chưa thành hình nhưng cũng đã đủ để một kẻ bình thường vốn tâm lặng như nước giống như Lam Vong Cơ cũng hoàn toàn sụp đổ.
Y đã nuôi hi vọng rằng có lẽ Ngụy Vô Tiện chưa biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, khi hắn tỉnh dậy thì y cũng sẽ không nói đến nó trước mặt hắn. Lam Vong Cơ cảm thấy nỗi đau này chỉ cần một mình mình chịu là đủ rồi, y không muốn để Ngụy Vô Tiện biết được. Nhưng mọi thứ lại trớ trêu như vậy, y mới là người biết đến cuối cùng. Hắn đã từng hạnh phúc mà cười nói rằng đứa trẻ này là niềm vui của y, đã từng tưởng tượng bộ dạng của y sẽ kinh ngạc ra sao khi biết mình sắp thành phụ thân của một đứa trẻ...
Song tất cả đều chỉ là tưởng tượng mà thôi.
...
Ôn Tình đã rời đi từ lâu. Nàng nghe Ngụy Vô Tiện truyền tin nói dạo gần đây thân thể hơi kì quái, hình như không được ổn lắm nên ảnh hưởng đến khả năng ngự thi trên chiến trường của hắn. Hắn lại không tin được các y sư khác, thế nên đành phải gửi thư cho Ôn Tình nhờ nàng tới xem bệnh giùm. Ai ngờ khám khám một hồi lại khám ra một đứa trẻ trong bụng đâu cơ chứ.
Lam Vong Cơ đứng ở góc khuất thế nên cả hai đều không nhìn thấy y. Ngay lúc Ngụy Vô Tiện hạ rèm trên doanh trướng xuống đang chuẩn bị quay lưng đi nghỉ, bên ngoài lại vang lên tiếng gọi: "Ngụy Anh, ngươi có ở bên trong không?"
Vừa nghe thanh âm thanh lãnh trầm thấp quen thuộc ở bên ngoài cửa doanh trướng, mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên sáng lên, không nén lại được sự bất ngờ: "Lam Trạm?!"
Vội vội vàng vàng đi tới lật mành, đúng là gương mặt lạnh lùng đẹp đẽ của tiên quân nhà hắn. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện trừng lớn, dường như không hiểu được tại sao Lam Vong Cơ lại xuất hiện ở đây vào lúc này: "Sao ngươi lại ở đây? Nửa đêm rồi mà ngươi không nghỉ ngơi hả?"
Nói xong hắn mới vỗ đầu, nói: "Xem đầu óc ta này, sao lại đứng đây nói chuyện được chứ." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cầm tay Lam Vong Cơ, kéo y vào bên trong: "Vào đây ngồi đi."
Lam Vong Cơ vội đi tới đỡ hắn, nói: "Đừng cử động mạnh."
Ngụy Vô Tiện buồn cười đáp lời: "Ta chỉ kéo ngươi vào trong thôi mà."
Thực ra tuy hai người họ đã xác định quan hệ với nhau được một thời gian rồi nhưng không có thời gian gặp nhau nhiều, bởi vì chiến trường của Giang gia và Lam gia rất xa nhau. Giang gia đang ở Lang Tà tiếp viện cho Kim gia, khoảng thời gian hai người họ đánh dấu hoàn toàn là khi Lam gia cũng trùng hợp tới chi viện. Nhưng khi tình hình ổn định rồi thì không thể tập trung lực lượng mãi ở Lang Tà được, thế là Lam gia rời đi chi viện nơi khác, còn Giang gia vẫn ở lại nơi này.
Thế nên hai người họ chỉ có thể thư từ qua lại cho nhau trong hơn một tháng nay. Việc Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện ở đây là ngoài dự đoán của hắn, đương nhiên hắn vô cùng kinh ngạc.
Cả hai ngồi xuống bên chiếc giường nhỏ trong doanh trướng. Ánh nến nhẹ nhàng lập lờ sáng lên chiếu ra một mảnh ấm áp. Dường như không cần nói gì, chỉ cần ngồi cùng nhau như vậy thôi cũng đủ khiến cả hai cảm thấy ấm lòng.
"Lam Trạm, ta nhớ ngươi lắm." Ngụy Vô Tiện đánh vỡ sự yên lặng, sau đó hai tay ngay lập tức quấn chặt lấy eo Lam Vong Cơ, cả mặt vùi vào trong ngực y.
Tin hương mùi đàn hương nhẹ nhàng tản ra như thể đang trấn an Khôn trạch trong lòng. Lam Vong Cơ cũng vòng tay ôm lại hắn, siết chặt người kia vào trong lồng ngực: "Ta cũng vậy."
Từ lúc Ngụy Vô Tiện trọng thương hôn mê đến nay không phải khoảng thời gian dài gì, nhưng y cảm thấy như đã qua cả đời người. Không được thấy hắn cười, không nghe thấy hắn nói, không cảm nhận được độ ấm trên cơ thể của hắn...
Lam Vong Cơ thực sự rất rất nhớ hắn.
Yên lặng ôm nhau một lát, Lam Vong Cơ khẽ đẩy hắn ra vì sợ ép đến bụng hắn. Y giơ tay vuốt tóc mái loà xoà trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi vẫn khỏe chứ?"
Ngụy Vô Tiện bật cười: "Lam Trạm, ngươi đúng là không biết nói lời tâm tình mà. Nhưng mà vì là Hàm Quang Quân hỏi nên câu hỏi này siêu có giá trị, ta đương nhiên không thể trả lời qua loa."
Y bất đắc dĩ nhìn hắn cười trả lời: "Ta đương nhiên khoẻ rồi. Nhưng mà nếu có Hàm Quang Quân bên cạnh thì chắc chắn ta sẽ càng khoẻ hơn, thật đó."
Lam Vong Cơ chỉ đáp một tiếng "Ừm" rất khẽ, sau đó không nói gì nữa. Y chỉ yên lặng ngồi đó, ánh mắt cũng bất giác nhìn xuống dưới bụng hắn.
Ngụy Vô Tiện không cảm nhận được tầm mắt của y, chỉ cảm thấy cực kì vui vẻ, trong lòng âm thầm nói với đứa nhỏ: Nè nhóc, hôm nay được gặp phụ thân rồi đó, có vui không?
Chìm trong hạnh phúc như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không còn tâm tình đi ngủ nữa. Hắn đột nhiên đứng lên, giật giật tay áo Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chúng ta ra ngoài đi. Ta dẫn ngươi đến một nơi, đảm bảo siêu đẹp luôn."
Lam Vong Cơ không đồng ý: "Đêm khuya lạnh, cần nghỉ ngơi."
Ngụy Vô Tiện nghe thế, cả người ngay lập tức ủ dột, bĩu môi nói: "Ngươi đến đây thì ta cũng không muốn ngủ nữa rồi, ta muốn trò chuyện với ngươi. Bên ngoài có nơi này đẹp lắm, ra đó ta sẽ mặc thêm áo khoác mà."
Nói, hắn tiện thể chớp chớp đôi mắt của mình, hình như trong mắt rưng rưng nước như thể tủi thân sắp khóc: "Đi mà Lam Trạm, ta nhất định sẽ giữ ấm người thật kĩ, đừng lo lắng~."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ bằng đôi mắt đào hoa cực kì đẹp, trong mắt hắn luôn như chứa cả vườn sao, chỉ cần khẽ chớp là có thể câu mất hồn của người khác. Khoé mắt còn hơi đỏ bừng như tô thêm cho hắn vẻ yêu dị quyến rũ, khiến cho bất kì ai cũng không thể rời mắt và không thể từ chối yêu cầu của hắn.
Huống chi còn là Lam Vong Cơ, người luôn luôn cưng sủng Ngụy Vô Tiện hết mực cơ chứ.
"Hơn nữa," Ngụy Vô Tiện mỉm cười, ghé sát vào tai y. Hơi thở ấm nóng như quẩn quanh vị rượu hoa sen thanh khiết phả vào tai, như thể muốn đốt cháy nơi nó thổi qua. Ngụy Vô Tiện hé môi son khẽ nói: "Chúng ta còn chưa hẹn hò chính thức mà. Bây giờ cảnh đẹp người thương đều có rồi, ngươi định không đi thật sao?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro