Chương 2: Dịu dàng
Chương 2.
Viết: _limerance
Một chút giả thiết riêng: Bình thường thì Trung dung không thể ngửi được tin hương của người khác, nhưng trong truyện của mình thì Trung dung có thể, nhưng chỉ ngửi được khi tin hương nhiều quá mức bình thường.
...
Không hiểu sao đối với Lam Vong Cơ hiện tại, đường từ nơi tổ chức yến tiệc về đến doanh trướng của Ngụy Vô Tiện quá là dài.
Về doanh, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt hắn lên giường nằm rồi châm nến, lập kết giới. Y đốt hương tĩnh tâm luôn mang theo bên người lên lư hương đặt trong trướng để tản bớt mùi hương ngọt vô cùng trong không khí, rồi mới khe khẽ thở ra.
Sau đó, Lam Vong Cơ nghĩ rất nhiều thứ, cảm xúc của y vừa phức tạp vừa hỗn loạn. Trong lúc thất thần, y mới có cơ hội để sắp xếp lại toàn bộ những gì vừa diễn ra vài phút trước.
Đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị - Ngụy Vô Tiện, từ khi còn niên thiếu đã vô cùng nổi danh. Hắn mang vẻ ngoài phong thần tuấn lãng, kiếm pháp lục nghệ đều tinh thông tài giỏi, một thanh kiếm không ra khỏi vỏ đã có thể đánh ngang tay với Lam Vong Cơ - người được coi là con nhà người ta trong miệng bao người. Người rực rỡ nổi bật như hắn, vốn đã được mọi người cho rằng là sẽ phân hóa thành một Càn nguyên.
Nhưng mãi tới khi mười tám, mười chín tuổi, hắn vẫn chưa hề phân hóa. Tới tận lúc ở núi Mộ Khê hắn vẫn là một thiếu niên bình thường, ngày ngày vui vẻ nhảy nhót. Lâu như vậy, những người xung quanh đều nghĩ hắn hẳn là Trung dung, không ít người đều thở dài nuối tiếc đầy ảo não cho một nhân tài không có cơ hội phát triển.
Lam Vong Cơ khi ấy dường như đã nhận ra tâm tư của mình, y đúng là tiếc cho hắn, nhưng bên cạnh đó còn cảm thấy có chút may mắn. Nếu Ngụy Vô Tiện thực sự là Càn nguyên, vậy thì cơ hội hai người ở bên nhau hoàn toàn lùi về số không. Hai tên Càn nguyên ở cùng nhau chưa vung tay đánh nhau thì thôi chứ đừng ở đó mà mơ tưởng đến việc nói chuyện yêu đương.
Nhưng Trung dung thì lại khác. Tu chân giới này từ lâu đã ít Càn nguyên, người thực sự mạnh mẽ cũng ít ỏi không có mấy. Khôn trạch thì lại càng hiếm, trong một trăm người cũng khó tìm được một người, thế cho nên phần lớn gia chủ đều chọn Trung dung làm chủ mẫu cho nhà mình. Khi ấy Lam Vong Cơ hiểu, cho dù Ngụy Vô Tiện không thích nam nhân nhưng ít nhất thì bản thân y vẫn có cơ hội để theo đuổi...
Bây giờ thì mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Bất thình lình, Ngụy Vô Tiện phân hóa thành Khôn trạch. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ đến chính hắn cũng không ngờ đến chuyện này.
Ban đầu, Lam Vong Cơ kinh ngạc, hoảng hốt, thậm chí còn có vui mừng. Nhưng đến khi ngồi lại tại đây, y mới nhận ra chuyện này thực sự không đơn giản, đống suy nghĩ bây giờ cực kì phức tạp, rối như tơ vò.
Một đám người của tiên môn bách gia bên ngoài đã để ý đến Ngụy Vô Tiện không chỉ một lần. Có người chú ý tới dung mạo của hắn, có người chú ý tới năng lực của hắn. Một người không chỉ xinh đẹp mà còn có sức mạnh to lớn, đưa về nhà chắc chắn không có chỗ nào là không tốt.
Việc hắn phân hóa thành Khôn trạch khiến mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng. Bình thường hắn đã sống dưới ánh nhìn soi xét của bao người, bây giờ là một Khôn trạch chưa đánh dấu ngày ngày lên chiến trường thì càng khiến người khác nhòm ngó: vì một thân quỷ đạo khó lường, vì một thân nhan sắc mỹ mạo. Lại nói, Khôn trạch có thể sinh ra lứa hậu đại có tư chất cực cao, thử hỏi có ai không muốn bảo bối như thế?
Vân Mộng Giang thị hiện tại đang trong thời kì vừa xây dựng lại vừa đánh giặc, vất vả khó khăn phải nói là nhiều không kể xiết. Giang thị đang giữ bảo vật trong tay đấy, nhưng để bảo vệ được bảo vật ấy hay không thì còn phải suy xét nhiều hơn nữa.
Ngụy Vô Tiện lúc này, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng.
Lam Vong Cơ ngắm nhìn gương mặt say ngủ đơn thuần của người kia, sầu khổ rối rắm trong lòng không biết để đâu cho hết. Chuyện Ngụy Vô Tiện phân hóa thành Khôn trạch chắc chắn không giấu diếm được bao lâu, làm thế nào mới bảo vệ cho hắn được an toàn đây?
...
Sáng sớm hôm nay Giang Yếm Ly mang đồ ăn sáng vào doanh trướng, tính gọi Ngụy Vô Tiện dậy dùng bữa xong thì đi kiểm tra thân thể một chút. Hơn một tháng kể từ khi hắn mất tích trở về, nàng nhận ra Ngụy Vô Tiện càng ngày càng gầy, cả người u ám mệt mỏi hơn nhiều. Tuy rằng trước mặt nàng hắn vẫn hay làm nũng như trẻ con, giả bộ như không có chuyện gì nhưng nàng biết cũng đều chỉ là gượng gạo.
Việc đánh giặc không thể trì hoãn được, nên lo lắng cũng không có ích gì, chỉ có hôm nay được nghỉ ngơi nên Giang Yếm Ly mới có ý định kéo hắn đi gặp y sư.
Nhưng xung quanh doanh trướng của Ngụy Vô Tiện có lập kết giới, mà kết giới này nàng lại không vào được. Giang Yếm Ly khó hiểu. Tạo kết giới cũng bình thường, nhưng nàng và Giang Trừng thì luôn có thể vào kia mà, tại sao hôm nay lại không thể?
Như nhận ra có người đứng bên ngoài, Lam Vong Cơ kéo mành bước ra. Thấy người đến là Giang Yếm Ly, y cúi người chào rồi để nàng vào trong.
"Giang cô nương, xin lỗi đã làm phiền."
"Hàm Quang Quân. Ngươi tới thăm A Tiện sao?"
Còn chưa hiểu sao Hàm Quang Quân lại đại giá quang lâm tới doanh trướng của Vân Mộng Giang thị từ sáng sớm, Giang Yếm Ly đã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.
Nàng là Trung dung, chính xác thì nàng không thể cảm nhận được tin hương của người khác. Nhưng kì lạ là mùi hương phảng phất qua chóp mũi lại để nàng tóm được, nói cách khác hẳn là có không ít, còn chưa tan trong không khí.
Giang Yếm Ly hơi giật mình. Lam Vong Cơ là một người hiểu lễ nghĩa, chắc chắn y phải biết cách khống chế tin hương của mình chứ không thể để tràn ngập doanh trướng như thế này, đến mức một Trung dung như nàng cũng có thể ngửi thấy. Hơn nữa, cái ngọt thanh của mùi vị này hẳn không phù hợp với Càn nguyên như Lam Vong Cơ.
Thực ra cũng không tính là nồng nặc quá. Chẳng qua là chỉ qua một đêm thôi, bất kì ngóc ngách nào của nơi này cũng đã thấm hết hương vị rượu hoa sen say lòng kia rồi, nàng lại nhạy cảm nên mới nhận ra. Đêm qua Lam Vong Cơ phải không ngừng châm hương liên tục rồi đi ra ngoài, chứ chính y đương nhiên cũng chịu không nổi...
Khụ khụ, hơi lạc đề rồi.
Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì, trong lòng hiện lên một suy đoán to gan lớn mật, tay hơi run đến mức hộp đồ ăn cầm trên tay cũng suýt bị đánh rơi. Lam Vong Cơ im lặng nhìn tay nàng run run rẩy rẩy đặt hộp cơm xuống. Có lẽ trong đầu nàng cũng nghĩ đến bao nhiêu trường hợp nguy hiểm nếu như suy đoán đáng sợ kia trở thành sự thực.
Giang Yếm Ly quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, trong mắt không đè nén nổi lo lắng, nghi ngờ lẫn sợ hãi. Cũng đúng, người trước mắt nàng dù sao cũng chỉ là nhị công tử của một gia tộc khác, không hề thân quen gì với Vân Mộng Giang thị, nàng đương nhiên lo sợ.
"Hàm Quang Quân, A Tiện đệ ấy... Ngươi..."
Lam Vong Cơ bất ngờ cắt ngang lời nàng nói: "Ngày hôm qua, Ngụy Anh phân hóa thành Khôn trạch."
Y biết, sư tỷ có địa vị quan trọng như thế nào trong lòng người kia. Thế cho nên, nàng có quyền cần biết mọi chuyện để có kế sách xử lí vấn đề này.
...
Tới khi Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc thì mặt trời bên ngoài đã lên cao ba sào. Nói chính xác thì mùa đông cũng khó nhìn thấy mặt trời, gió mạnh không ngừng ù ù thổi qua, nhưng trong trướng được bịt kín mít, dụng cụ sưởi ấm có đầy đủ cả nên mới ấm áp hơn được một chút. Bởi vì ngày hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn quân trang cho nên mọi người mới tổ chức yến tiệc vào đêm qua, và Ngụy Vô Tiện cũng mới có cơ hội ngon lành ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu.
Ý nghĩ đầu tiên khi mới tỉnh táo là chẳng mấy khi mới được ngủ yên bình thế này. Tu quỷ đạo khiến mười hai canh giờ của hắn lúc nào cũng có thể nghe một đám quỷ không ngừng cãi lộn kêu gào, chọc cho hắn muốn chợp mắt cũng không yên.
Hai bóng người mơ hồ đập vào mi mắt, một trắng một tím. Thấy hắn tỉnh, cả hai cũng ngừng lại việc khe khẽ nói chuyện, đi tới bên cạnh hắn.
Giang Yếm Ly sốt sắng hỏi: "A Tiện, đệ thế nào rồi? Thân thể có khó chịu hay không?"
Lam Vong Cơ tuy không nói, nhưng cũng ít khi để lộ ra lo lắng trên mặt.
Ngụy Vô Tiện hơi chóng mặt, hơi khó hiểu vì không biết sao hai người này đột nhiên xuất hiện ở doanh trướng của hắn, nhưng vẫn mỉm cười đáp lời: "Đệ không sao, sư tỷ sao lại tới đây? Cả Lam Trạm nữa, hai người sao có vẻ kì lạ thế, ta mới chỉ ngủ một giấc..."
Nói đến đó, kí ức đêm qua mới lũ lượt hiện về trong đầu Ngụy Vô Tiện. Hình như là thứ mùi rượu kì lạ ngọt đến mức váng óc, cơn đau đến điếng người rồi vị đàn hương dịu dàng bọc lấy hắn trước khi mất ý thức...
Hôm qua, hắn rõ ràng vác rượu đi uống, có Lam Vong Cơ ở bên cạnh.
Hắn còn chưa kịp sắp xếp lại vấn đề, Giang Yếm Ly đã khẽ gõ gõ lên đầu hắn, nói bằng giọng có chút trách cứ: "Đệ phân hóa thành Khôn trạch rồi. Hôm qua may có Hàm Quang Quân đưa đệ về, đệ không nhớ gì sao?"
Oành một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của nàng không khác nào sấm sét giữa trời quang giáng lên đầu Ngụy Vô Tiện.
Khôn trạch? Ai cơ? Ngụy Vô Tiện? Là hắn á?
Giang Yếm Ly bên cạnh nói một hồi, nhắc hắn để ý thân thể, sau khi phân hóa thì Khôn trạch phải chú ý cái này chú ý cái kia, nói chung là rất nhiều thứ. Nhưng hắn chỉ mơ mơ màng màng đáp lại, nghe thấy câu được câu không. Nàng nói liên miên một lúc mới nhận ra đệ đệ hoàn toàn không chú tâm chút nào cả. Không còn cách nào khác, nàng đành phải để lại đồ ăn ở trên bàn, quay sang nói với Lam Vong Cơ:
"Hàm Quang Quân, A Tiện nhờ ngươi giúp đỡ chăm sóc. Ta ra ngoài trước, lát nữa quay lại sẽ mang thuốc tới cho A Tiện." Nàng dịu giọng nói, sau đó lắc đầu nhấc váy rời khỏi.
Lam Vong Cơ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn Ngụy Vô Tiện mơ hồ suy nghĩ, khẽ mím môi, không biết có nên kêu hắn hay không. Một lát sau, Ngụy Vô Tiện mới hoảng hồn nhận ra Giang Yếm Ly đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn có Lam Vong Cơ trong doanh trướng.
Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười cực kì khó coi: "Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ thở dài. Rồi y nói: "Nếu ngươi mệt thì cứ nghỉ thêm đi, lát nữa ăn sau cũng được. Ta ở đây."
Như thể bị giọng nói kia mê hoặc, cũng có thể là thêm chút trấn an, hắn nghe lời nằm xuống. Tay vô thức kéo chăn, Ngụy Vô Tiện mơ màng hồ đồ nằm cuộn người, xoay lưng lại hướng mặt vào trong, suy nghĩ lại trôi về phương xa.
Một kẻ như hắn cũng có ngày phân hóa thành Khôn trạch?
Trước kia, khi tự cho rằng chính mình là Trung dung, bản thân Ngụy Vô Tiện cũng khá là thất vọng. Thất vọng vì cố gắng như vậy, nhiều người đều cho rằng mình là Càn nguyên mà lại trở thành Trung dung, đáng tiếc như thế.
Nhưng sự đã rồi, hắn cũng thôi không nghĩ. Rồi một đống biến cố ập lên để hắn cũng chẳng thừa hơi sức đâu mà để ý đến vấn đề nói to không to nói nhỏ không nhỏ này nữa, trong đầu chỉ có việc báo thù.
Vậy mà đùng một cái bảo hắn là Khôn trạch, làm sao có thể tiếp thu? Một Khôn trạch bẩm sinh đã yếu ớt không biết tự lập, không biết tự bảo vệ bản thân, lúc nào cũng chỉ có thể nép mình dưới cánh chim bảo hộ của một Càn nguyên khác. Cả tháng trời, tháng nào cũng phải dính vào thứ gọi là kì phát tình, bị giày vò đến phát phiền, không thể làm chủ bản thân mình. Dù cho hắn chưa từng phân hóa, nhưng những vấn đề cơ bản nhất đều đã học qua, năm ấy hắn còn thở dài cảm thán cho Khôn trạch đúng là xui xẻo đủ đường.
Bản thân hắn không phải coi thường Khôn trạch hay thế nào, cũng đã từng mơ tưởng, liệu sau này tìm đạo lữ thì có thể tìm được một Khôn trạch dễ thương nào đó hay không...
Nhưng ai biết được lại là chính hắn! Xác suất một trăm người cũng khó tìm được một người, làm sao hắn lại có cái "vinh hạnh" này rồi?
Trong đầu hắn phát ra bao nhiêu thanh âm bất lực, vừa giận dữ vừa buồn bã. Tương lai chính hắn sẽ thế nào đây, mất đi thần trí nằm dưới thân kẻ khác, vô liêm sỉ mà cầu hoan? Hắn cứ thế mơ màng nghĩ, nghĩ nghĩ mà muốn khóc.
Nhưng giờ có tức giận nữa lại cũng không biến chuyển được cái gì. Bây giờ thì xong rồi, mọi chuyện đã định, chỉ có thể chấp nhận mà sống tiếp. Có lẽ thuyền đến đầu cầu sẽ tự thẳng, hẳn là sẽ có cách đối phó thôi.
Bất chợt, Ngụy Vô Tiện thấy lạnh cả người.
Giang Yếm Ly và Lam Vong Cơ đều biết chuyện, vậy Giang Trừng đã biết chưa? Giang Trừng sẽ nghĩ thế nào? Bây giờ thêm một tên Khôn trạch như hắn thì Giang gia lúc nào cũng có thể bị uy hiếp, đám tiên môn bách gia kia nếu biết được liệu có được nước lấn tới, đè đầu cưỡi cổ lên tình hình Giang thị đang như ngàn cân treo sợi tóc thế này hay không? Giang Trừng là tông chủ, gánh nặng trên vai lại càng lớn... Rốt cuộc phải làm thế nào?
Trong đầu Ngụy Vô Tiện, mớ suy nghĩ rối như tơ không ngừng lặp đi lặp lại quấn lấy óc khiến cho đầu hắn chợt đau như búa bổ. Hình như thân thể yếu ớt hơn hẳn rồi, Ngụy Vô Tiện thầm cười khổ. Cảm xúc chợt cao chợt thấp, thêm vào cơn đau đầu khiến đôi tay để bên ngoài siết chặt lớp chăn đến mức nhăn nhúm, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
Lam Vong Cơ dường như nhận thấy hắn không ổn, vội tới bên giường hắn và lo lắng nhìn. Y khó xử cực kì, nửa muốn đỡ hắn dậy giúp hắn bớt đi cơn đau, nhưng nửa lại sợ mình vi phạm quy củ, mạo phạm người nọ.
Lam Vong Cơ hỏi: "Ngụy Anh, ngươi ổn không?"
Giọng Ngụy Vô Tiện khe khẽ truyền ra từ trong chăn: "Ta không sao, chỉ là hơi đau đầu chút. Ngươi không cần lo lắng."
Lam Vong Cơ im lặng, từ chối cho ý kiến. Y nhớ tới đêm hôm qua, lúc người kia kêu đau không ngừng với y. Người này lúc nào cũng kiên cường như vậy, kiên cường đến mức làm cho người ta đau lòng.
Lam Vong Cơ vừa thương tâm vừa tức giận. Giận hắn không biết quan tâm chính mình, lại giận bản thân mình không có tư cách gì để thẳng thắn quan tâm hắn.
Như có một thứ lực lượng xui khiến, y không muốn chần chừ nữa, quyết đoán vươn tay ra. Một tay to lớn ấm áp của y bao trọn lấy bàn tay nhỏ trắng như thoa phấn của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay đang cuộn tròn lại. Một tay kia đặt lên thái dương hắn, khẽ day day.
Lam Vong Cơ hạ giọng: "Đừng cậy mạnh."
Ngụy Vô Tiện muốn tránh đi tay y, nhưng nề hà lúc này lại không có sức lực. Nằm im hưởng thụ Lam Vong Cơ xoa bóp cũng thật thoải mái, thôi thì không trốn tránh nữa...
Hắn vừa nằm vừa nghĩ ngợi. Lam Vong Cơ hành động như thế này là sao vậy, đột nhiên dịu dàng với hắn như thế? Hắn nghi ngờ, bình thường tiểu cổ hủ mỗi khi gặp hắn đều không ngừng nói cái gì "Quỷ đạo hại thân càng hại tâm tính" rồi "Cùng ta về Cô Tô", rõ ràng là một gương mặt chán ghét hắn đến cực điểm, chỉ muốn mang hắn về xử tội. Đột nhiên dịu dàng lạ kì thế này lại cảm thấy không quen.
Là thương hại sao? Thương hại rồi đồng cảm với hắn vì đột nhiên biến thành Khôn trạch?
Ngụy Vô Tiện cười khổ. Nếu là thế thật thì hắn không muốn chìm vào thứ mật ngọt này đâu. Tự tôn của bản thân không cho phép hắn biến thành như thế.
Nhưng rồi Ngụy Vô Tiện thấy lạ. Cũng không phải y mới có biểu hiện như thế này. Ừm... Cách đây vài ngày khi mà hắn chưa có phân hóa, Lam Vong Cơ đã dịu dàng một cách kì lạ vậy rồi. Vẫn thường xuyên ở trên chiến trường túm hắn, nhưng rồi lại không lải nhải quỷ đạo gì đó nữa; thậm chí cho đến tối hôm qua vẫn còn ngồi dưới cây yên lặng ngắm trăng với hắn.
Bỗng nhiên cảm thấy, tay y ấm quá.
Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười. Thôi kệ đi, chẳng mấy ai được Hàm Quang Quân tiếng tăm lẫy lừng cẩn thận phục vụ cho thế này đâu.
Thương cảm xong rồi, bây giờ trêu chọc tiểu cổ hủ một chút cho vui vậy. (=)))
"Lam Trạm nè... Tin hương của ta có dễ ngửi không?"
Đầu tiên là Lam Vong Cơ nghe giọng hắn, nhận ra một chút ý cười, lúc này mới có thể âm thầm thở phào, có lẽ hắn đã điều chỉnh cảm xúc rồi. Sau đó y mới để ý tới nội dung câu nói... Không ngoài dự đoán, vành tai y đỏ bừng.
Cái tay đang nắm tay Ngụy Vô Tiện bây giờ nắm càng thêm chặt, y nói: "Nói linh tinh!"
Ngụy Vô Tiện bật cười ha ha, tuy rằng đang quát hắn nhưng cái giọng kia nghe thế nào cũng thấy mấy phần xấu hổ.
Lam Vong Cơ là xấu hổ thiệt, chuyện như kiểu tin hương thế này sao hắn lại có thể thoải mái đem ra cười đùa với người khác như vậy chứ? Thực ra y không biết, cũng chỉ có với y thì Ngụy Vô Tiện mới trêu đùa kiểu này. Nhưng đến bản thân hắn còn chưa ý thức được kia mà, vậy nên thôi chuyện này để sau đi.
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu cười, để lộ ra cần cổ trắng trẻo hướng về phía y: "Lam Trạm, ngươi dễ thương quá đi mất hahaha!"
Tiếng cười như tiếng suối reo lướt qua tai, khiến người nghe cũng cảm thấy vui vẻ muốn mỉm cười mà chiều theo hắn để đùa giỡn. Đôi mắt hoa đào sáng rực cong cong như vầng trăng khuyết, như tô thêm đôi phần sức sống cho gương mặt xinh đẹp.
Lam Vong Cơ nhìn tới ngây người, sau đó vội vàng quay đầu đi.
Ngụy Vô Tiện khẽ gõ gõ tay y, ra hiệu cho y buông tay để ngồi dậy. Vươn vai một cái, hắn mới nghiêng đầu hỏi: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi xem trong hộp đồ ăn có cái gì? Hẳn là sư tỷ của ta mang đến canh sườn củ sen! Tới đây, cho ngươi nếm thử!"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, nói: "Rửa mặt trước rồi ăn, lát nữa Giang cô nương mang thuốc đến thì phải uống."
Ngụy Vô Tiện: "......" Tiện Tiện tức giận, Tiện Tiện phản đối uống thuốc, canh sườn củ sen cũng không dỗ Tiện Tiện được!
Ánh mắt lên án bắn về phía Lam Vong Cơ: "Ta cũng không mắc phải bệnh nan y, uống thuốc cái gì? Đắng muốn chết!"
Lam Vong Cơ như nhìn thấy sự bất mãn của hắn, chỉ dịu dàng xoa mái tóc nâu mềm mượt có sợi tóc ngốc ngoan cố không chịu rũ xuống nọ, trong mắt chứa vô vàn ý cười: "Ngoan, nghe lời."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro