Chương 18: Chuẩn bị
Chương 18.
Viết: _limerance
...
Và thế là, Lam Hi Thần vốn định giấu tất cả mọi chuyện với đệ đệ mình cũng không thể làm thế được nữa. Dường như trong chính lúc mà mọi người đang vô cùng hoang mang không biết phải tìm ai để thực hiện việc cứu trị cho Ngụy Vô Tiện thì chính hắn lại mở miệng chỉ mặt điểm tên người đó, vậy thì làm sao mà Lam Hi Thần trốn tránh được cơ chứ.
Ôn Tình nhờ Lam Hi Thần gọi Lam Vong Cơ đến, còn mình thì yên lặng ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ trong phòng của Ngụy Vô Tiện. Không hiểu sao nàng lại nhớ tới cái lần Lam Vong Cơ vô tình cứu bà bà và A Uyển lần trước. Nàng hầm nghĩ, một người tốt như thế đã là Càn nguyên của Ngụy Vô Tiện, có lẽ là hạnh phúc lớn nhất đời này của hắn rồi nhỉ.
Ngụy Vô Tiện, ngươi phải trân trọng người này cho tốt vào. Ôn Tình khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua người đang nằm trên giường. Nàng đang sắp sửa phải đối mặt với một cuộc "giải phẫu" cực kỳ khó khăn, nhưng trong lòng nàng không có lo lắng cũng không có sợ hãi như lần trước. Khi mổ đan cho Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình chỉ cảm thấy mình đang làm một việc hệt như chặt đứt con đường sáng sủa rộng mở của hắn, chỉ thấy tương lai phía trước là một màu tối tăm mù mịt. Thậm chí có đôi lúc nàng còn hối hận vì đã đồng ý với hắn, đẩy hắn bước lên cầu độc mộc. Còn hiện tại, nàng biết, mình đang dần có thể chắp lại con đường rực sáng kia của hắn.
Sẽ ổn thôi, tất cả mọi chuyện sẽ ổn, nàng tự động viên mình như vậy. Chút run rẩy còn sót lại trên đôi tay hành nghề y đã bao năm của nàng không còn nữa, mà bây giờ chỉ có sự quyết tâm mãnh liệt.
Một tiếng "cạch" vang lên ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Ôn Tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng ngược sáng, đôi mắt lưu ly nhạt màu không mang theo gợn cảm xúc.
Tựa như cái người ban nãy một mực nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện không buông không phải là y vậy. Ôn Tình dù sao cũng không phải là Lam Hi Thần, cũng không biết rốt cuộc trên gương mặt băng sương ngàn năm của y có biểu cảm gì hay là y đang nghĩ gì. Nhưng giả dụ nàng mà biết thì chắc chắn sẽ cực kỳ ngạc nhiên vì Lam Vong Cơ cũng không phải bình tĩnh như bên ngoài thế kia.
Lam Vong Cơ nhìn thấy là Ôn Tình, bèn đến gần chào rồi ngồi xuống bên bàn. Nhìn gần thì Ôn Tình đoán, có lẽ đây là biến cố quá lớn đối với Lam Vong Cơ, bởi vì một người lạnh nhạt như y cũng có ngày để người ngoài nhìn ra nét tiều tụy trên gương mặt.
Không lòng vòng, Lam Vong Cơ ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Ôn cô nương cần chuẩn bị những gì?"
Ôn Tình đáp: "Ta chuẩn bị dụng cụ cũng không nhiều, dù sao đây là một cuộc "giải phẫu" trong tâm thức nên ta cần linh lực để duy trì thôi. Cái này ngươi không cần bận tâm, sẽ có người giúp ta. Cái cần chuẩn bị nhiều nhất... ta nghĩ có lẽ là tinh thần của ngươi đấy, Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ nói: "Luôn sẵn sàng."
Một câu này của Lam Vong Cơ cũng khiến cho tảng đá cuối cùng trong lòng Ôn Tình hạ xuống. Nếu y tỏ ra có bất kỳ kháng cự hoặc là không đồng ý gì đó, vậy thì việc này đúng là không thể thực hiện được, kế hoạch cứu Ngụy Vô Tiện cũng coi như đổ sông đổ bể. May mắn là Lam Vong Cơ không khiến Ôn Tình, cũng không khiến cho Ngụy Vô Tiện thất vọng.
"Phải ha." Nàng nhẹ nhõm cười, lại khẽ nhấp một ngụm trà. Ôn Tình mỉm cười nói: "Hàm Quang Quân, cảm ơn ngươi." Nàng không biết mình nói lời cảm ơn này với tư cách gì. Vốn dĩ quan hệ của nàng với Ngụy Vô Tiện chỉ dừng lại ở y sư và bệnh nhân mà thôi, nhưng hình như trong một lúc nào đó, nàng đã tự coi cái người này thành đệ đệ của mình luôn rồi.
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu: "Không cần cảm ơn."
"Cuối cùng cũng có người trị được cái người cứng đầu sắt đá như Ngụy Vô Tiện. Cảm ơn ngươi vì đã tốt với hắn đến vậy." Ôn Tình nói. "Ta không nói những lời này với tư cách là một y sư, mà là một người tỷ tỷ. Chỉ tự nhận thôi, nhưng ta vẫn muốn nói mấy lời."
"Ngươi không biết hắn đã làm ra những hành động đáng sợ gì đâu, mà lần nào cũng đều là vì người khác, ta đều từng chứng kiến cả. Tốt bụng đến mức ngốc nghếch như thế, lại còn luôn luôn là chỗ dựa của người khác, ta cũng hy vọng hắn có người để dựa vào, có người bảo vệ hắn."
Nắm tay dưới tầng áo trắng của Lam Vong Cơ hơi siết lại, y trả lời: "Trạm, nguyện dùng cả đời để che chở Anh."
Trong ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại yên lòng của Ôn Tình, Lam Vong Cơ nói: "Ôn cô nương yên tâm."
"Những chuyện mà Ngụy Anh từng trải qua..." Lam Vong Cơ ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Trong giọng nói, lần đầu tiên Ôn Tình nghe ra được là sự tha thiết khẩn cầu, "Ta có thể được biết không?"
Ôn Tình vốn đã nói với những người khác, nhưng riêng đối với Lam Vong Cơ lại không muốn nói gì. Rõ ràng y là người có quyền biết nhất, nhưng nàng vẫn lắc đầu: "Ta... không muốn nói với ngươi."
Có lẽ nên để Ngụy Vô Tiện tự nói với Lam Vong Cơ.
Nàng thở dài: "Hàm Quang Quân chỉ cần biết đó không phải là việc mà người thường có thể làm ra được, vậy thôi." Đoạn nàng cười, "Ta tin là một lúc nào đó, Ngụy Vô Tiện sẽ chính miệng nói ra với ngươi."
Mùi đàn hương thoang thoảng hòa cùng mùi dược liệu trong phòng tản ra, dường như xoa dịu nỗi lòng lo lắng của những người ngồi ở đây được một chút. Song, nó vẫn chưa phải là liều thuốc an thần đối với Lam Vong Cơ, vì chỉ cần Ngụy Vô Tiện còn nằm trên giường một khắc thì y cũng không thể nào yên tâm được.
Y không chút do dự đồng ý thực hiện tách ghép nguyên thần với Ngụy Vô Tiện, đương nhiên rồi, người đang lâm nguy là người thương của y kia mà. Cho dù có phải làm gì đi nữa, thậm chí là đánh cược cả mạng sống, y cũng phải tìm ra cách để cứu hắn. Trời không phụ lòng người, nếu y đã không có cơ hội để bảo vệ người kia kịp được thì cũng phải làm gì đó để bù đắp.
Huống hồ, nghĩ theo hướng tích cực nào đó thì việc Ngụy Vô Tiện tin tưởng y đến thế cũng là sự an ủi quý giá nhất đối với Lam Vong Cơ rồi. Nó nói rõ cho Lam Vong Cơ biết địa vị của y trong lòng hắn quan trọng như thế nào, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là Lam Vong Cơ đã cảm thấy mãn nguyện. Rồi sau khi thực hiện xong cuộc "giải phẫu" này, nguyên thần, tâm trí, linh hồn của hai người họ sẽ mãi mãi ở bên nhau và hòa hợp với nhau làm một. Một phần của y trở thành một phần của hắn, "sống" bên trong hắn - nếu được đến vậy thì còn gì để mà y do dự hay hối tiếc nữa đâu?
"Vậy sáng ngày mai chúng ta sẽ tiến hành luôn, hy vọng khi đó Hàm Quang Quân không hối hận." Tuy nói vậy nhưng Ôn Tình cũng biết không đời nào có chuyện Lam Vong Cơ hối hận. Và cũng đúng như thế, thanh âm trầm thấp của y đáp lại lời nàng đã trở thành lời khẳng định kiên quyết nhất, rằng y chưa bao giờ hối hận cả.
Ôn Tình đi rồi, trong Tĩnh thất chỉ còn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Y khẽ bước đến bên cạnh giường hắn, bước chân cực kỳ khẽ, cực kỳ khẽ, tựa như không dám quấy rầy giấc ngủ của người đang nằm kia.
Có lẽ ngươi đang mơ thấy một giấc mơ đẹp nào đó? Lam Vong Cơ đã nghĩ vậy khi nhìn thấy gương mặt Ngụy Vô Tiện đã trở lại yên bình, đôi môi cũng khẽ cong lên như đang cười chứ không còn nhíu chặt mày, nhăn mặt đầy khó chịu vì đau đớn như khi trước. Dường như hắn chỉ đang ngủ thôi, một giấc ngủ sâu đưa hắn tới một nơi đẹp đẽ hạnh phúc nào đó. Ở nơi ấy không có chiến tranh khốc liệt, không có ma quỷ lạnh lẽo, không có âm mưu quỷ kế, chỉ có những gì khiến hắn cười vui vẻ nhất.
Tay y nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn, giống như đã từng làm vậy rất nhiều lần trong quá khứ: dùng tay mình họa lại từng đường nét trên gương mặt kia, như thể muốn hình ảnh của hắn vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng mình vậy. Hắn cười nói trêu chọc mình, hắn anh khí trương dương cầm kiếm, hắn lạnh nhạt tránh né, hắn tức giận cuồng nộ, tất cả mọi khoảnh khắc về Ngụy Vô Tiện đều trở thành ký ức trân quý nhất đời này của y.
Và cũng bởi vì thế nên Lam Vong Cơ không muốn chúng ngừng lại ở đây, không muốn cuộc hành trình của họ dừng lại tại đây. Y muốn kéo dài thêm những khoảnh khắc ấy của hai người thật lâu về sau nữa.
...
Giang Yếm Ly ngồi trong phòng bếp của Lam gia, mượn phòng bếp của họ nấu một nồi canh nóng. Nàng đi tìm việc gì đó để làm, cũng coi như một cách để cố ép mình bình tĩnh lại và cố dằn trái tim đập liên hồi vì lo lắng kích động của mình xuống. Trong lúc chờ canh, nàng cứ bần thần ngồi bên cạnh cái bàn trong bếp. Gương mặt nàng phủ đầy mỏi mệt, thất thần nhìn vào một điểm vô định nào đó.
Nàng nghĩ đến lời Ôn Tình cương quyết nói về việc cứu trị cho Ngụy Vô Tiện thế nào, sau đó ai sẽ là người cứu hắn. Khi Giang Trừng nói chính mình sẽ cứu Ngụy Vô Tiện, nàng không nhớ lúc đó mình nghĩ gì. Chắc là Giang Yếm Ly vừa thương vừa lo cho hai đệ đệ mình, cũng có đôi chút thở phào nhẹ nhõm khi biết Giang Trừng có thể không ngần ngại cứu Ngụy Vô Tiện như thế.
Dù biết cả hai lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm chắc chắn vững bền như keo như sơn, nhưng nàng biết trong lòng Giang Trừng cũng có chút gì đó gọi là cái tâm hơn thua đố kỵ. Dùng từ như vậy có vẻ nặng, nhưng có lẽ phải đối mặt với nó vì nàng biết nếu để thứ cảm xúc này ngày càng lớn lên thêm thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được. Trước kia, những lời nói so sánh cả hai của Ngu Tử Diên - mẫu thân nàng, biết là không mang ý xấu đâu song lời nói cũng có thể đả thương người. Một người có tâm tư tinh tế như Giang Yếm Ly sao có thể không nhận ra điều đó? Bởi vậy, dù có thế nào thì nàng cũng phải cố gắng hết sức để những lời đó không ảnh hưởng đến quan hệ của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.
Chuyện cứu Ngụy Vô Tiện ảnh hưởng đến vấn đề sự sống và cái chết. Nếu chỉ cần Giang Trừng có chút do dự nào thì Giang Yếm Ly biết chắc lo lắng của mình là đúng. Nhưng hắn không ngần ngại chút nào tự đứng ra như thế, hẳn là vẫn là chính nàng nghĩ nhiều rồi.
Ba người họ vẫn sẽ mãi là một gia đình, dù cho có như thế nào đi chăng nữa.
Thất thần một hồi, Giang Yếm Ly không phát hiện cánh cửa phòng bếp hơi hé ra một chút. Một vài tia sáng chiếu vào phòng, sau đó tiếng gọi quen thuộc vô cùng vang lên:
"A tỷ?"
Giang Yếm Ly giật mình nhìn thấy đệ đệ đi vào trong quét mắt nhìn một lượt, Giang Trừng nói: "Sao tỷ không nghỉ trong phòng mà xuống bếp làm gì?"
Nàng cười cười kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, giơ tay xoa xoa đầu. Chính bản thân Giang Trừng cũng không khá hơn nàng bao nhiêu, sắc mặt tiều tụy, quầng thâm dưới mắt tô thêm trông như gấu trúc làm nàng bật cười một chút. Giang Trừng hơi khó hiểu, nhưng nhìn tỷ tỷ cười cũng không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu cho nàng xoa đầu mình.
"Ta thấy đệ mệt mỏi nhiều ngày rồi, mấy hôm nay vì chuyện A Tiện mà không được nghỉ ngơi nên mượn bếp Lam gia nấu bát canh cho đệ. Cũng được rồi đó." Nàng dứt lời thì Giang Trừng cũng ngửi thấy mùi thơm từ nồi canh trên bếp, nuốt nước bọt gật gật đầu: "Cảm ơn a tỷ. Nhưng mà tỷ cũng nên đi nghỉ chút, đừng làm mình mệt nhọc quá."
Giang Yếm Ly cười đáp không sao, đứng lên múc canh ra bát, sau đó thấy Giang Trừng vội vội vàng vàng đi tới đỡ lấy: "Để ta." Mùi thơm tỏa ra từ bát canh cùng hơi ấm truyền qua bát sứ vào tay khiến hắn cảm thấy ấm cực kỳ, hơi nước mờ mờ chợt hun đỏ cả khoé mắt.
"A tỷ... Ngụy Vô Tiện sẽ không sao đâu nhỉ?" Hắn bất giác buột miệng hỏi, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào khó phát hiện. Nhưng Giang Yếm Ly là tỷ tỷ, sao nàng có thể không phát hiện ra chứ. Nàng nhẹ giọng đáp: "Sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Có Ôn cô nương và Hàm Quang Quân ở đó, chúng ta không cần lo lắng quá." Tuy nói vậy, nhưng Giang Yếm Ly cũng biết cảm xúc hỗn loạn của mình bây giờ cũng không khác Giang Trừng là bao...
Nàng nói tiếp: "Lại nói lần này Ôn cô nương và Lam gia, đặc biệt là Hàm Quang Quân, có ơn rất lớn với chúng ta. Ta cũng nghe trước kia A Tiện nói Ôn cô nương và đệ đệ của nàng có ơn với Giang thị. Sau này, dù có thế nào thì chúng ta cũng phải cố gắng báo đáp họ hết sức có thể, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo mà."
"Vâng, đệ biết."
Sau khi Giang Yếm Ly dứt lời, căn phòng lại chìm vào yên ắng. Song, hẳn là chút yên ắng bây giờ cũng coi như là một chút trấn an đối với tâm tình xao động của hai người hiện tại. Giang Trừng chọn lựa tìm từ một chút, sau đó cẩn thận mở miệng: "A tỷ, chuyện của Hàm Quang Quân với Ngụy Vô Tiện... hai người họ..."
"Như đệ thấy đấy, hai người họ đã đánh dấu hoàn toàn từ trước rồi mà." Nàng nói, "Cuối cùng cũng sẽ kết thành đạo lữ thôi. A Tiện hạnh phúc là tốt rồi."
Giang Trừng cố nén cảm giác tức giận, miễn cưỡng nói: "Hừ, thế chắc là sau khi chiến tranh kết thúc, Ngụy Vô Tiện khoẻ lại, chắc chúng ta phải chuẩn bị của hồi môn cho hắn rồi."
Giang Yếm Ly khẽ cười, không nói lời nào. Nàng nhìn ra cảm tình giữa hai người họ từ lâu rồi, thế nên khi biết cả hai đã kết khế ước với nhau cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là lo lắng cho tâm tình của đệ đệ ngơ ngác nhà mình thôi.
"... Hắn mà không khoẻ lại thì còn lâu ta mới chấp nhận cọc hôn sự này, hừ."
"Nếu A Tiện nghe thấy những lời này thì chắc chắn đệ ấy sẽ bật dậy ngay lập tức đấy." Giang Yếm Ly buồn cười xoa đầu Giang Trừng đang bĩu môi như giận dỗi, "Mau ăn canh đi kẻo nguội."
"Vâng, a tỷ."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro