Chương 17: Thần y
Chương 17.
Viết: _limerance
Tất cả những gì mình viết trong này đều là thiết lập của riêng mình=)))
...
Mưa đã vãn đi phần nào. Chỉ còn lại thanh âm nước chảy rất khẽ qua từng vách ngói, từng hạt nước xíu xiu lộp độp xuyên qua tán lá xanh rì rồi hạ cánh xuống mặt đất. Bầu trời quang đãng được một chút nhưng lớp sương mỏng manh vẫn che kín không gian, như dựng nên một bức mành che khuất tầm mắt của con người đối với khoảng không đất trời, đẩy người ta vào một khoảng xa xăm vô định.
Nhưng không khí tĩnh lặng nhẹ nhàng này nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chân người vội vàng không ngớt đi lại cắt ngang. Có rất nhiều người mặc áo trắng, cầm trong tay đủ thứ hòm hộp không ngừng ra ra vào vào một gian tiểu trúc nhỏ, khiến cho mấy bông hoa tím nhỏ xinh cũng phải rung lên vì tiếng động.
Trong gian phòng kia, trên chiếc giường gỗ nhỏ phía sau bức bình phong có một người đang nằm. Đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng mi dày còn đọng nước, sắc mặt hắn trắng bệch, rõ ràng là do vừa chịu thương nặng. Ngụy Vô Tiện khi vừa trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã ngay lập tức được đưa đến gian tiểu trúc này để tiện việc chữa thương cho y sư. Sau một đêm vật lộn với tử thần thì cuối cùng họ cũng cứu được một hơi của hắn. Ai nấy đều hết sức mệt mỏi, song không ai dám than vãn kể khổ một lời, bởi nếu người kia có mệnh hệ gì thì bọn họ sẽ phải hứng chịu cơn cuồng nộ không chỉ của một người.
Sau khi đưa hắn về đây, Lam Vong Cơ đã vội vã ngự kiếm đi đâu đó, tới lúc trở về cũng đưa về một người. Một cô nương tướng mạo xinh đẹp nhưng cũng anh khí cao ngạo, vừa đặt chân vào phòng đã vội đi tới bên giường bệnh.
Chuyện một mạch kỳ hoàng thoát ly Kỳ Sơn Ôn thị từ trước khi Xạ Nhật chi chinh diễn ra - có lẽ là vào khoảng mấy ngày sau khi Vân Mộng Giang thị bị diệt - đã truyền đi rất rộng trong tiên môn. Bọn họ đều biết Ôn Tình là một y sư cực kỳ giỏi với danh hiệu Kỳ Hoàng Thần y, tác phong làm việc cũng rất thoả đáng, là một người tốt hiếm hoi trong gia tộc. Chưa ai từng nghe trên tay nàng có mạng người nào, chỉ biết phân nửa cái tu chân giới này đều đã từng là bệnh nhân của nàng.
Thanh danh của Ôn Tình vẫn luôn rất tốt nên khi mọi người biết nàng thoát ly Ôn thị quy ẩn thì ai ai cũng đều tìm kiếm tung tích để mời chào đến gia tộc mình, cũng chẳng để tâm nàng đã từng là người Ôn gia, kẻ vừa diệt môn một trong tứ đại gia tộc. Bọn họ cũng nghĩ đến, cũng âm thầm phỉ nhổ trong lòng rằng chẳng qua chỉ là một nữ tử, chỉ biết trốn chạy khi mưa gió sắp tới. Nhưng không ai nói ra điều này, bởi lợi ích khi có thể đưa Ôn Tình về gia tộc là lớn hơn nhiều so với việc ngồi đó phán xét phẩm cách của nàng ra sao. Song cũng chẳng ai tìm ra nơi quy ẩn ở đâu cả, thế nên họ cũng đành từ bỏ.
Mà giờ phút này, người đứng trước mặt bọn họ đây chính là Ôn Tình. Nhìn thấy người tới, các y sư ở đây đều như được yên tâm phần nào, bởi vì Ôn Tình không phải kẻ hữu danh vô thực, thực lực của nàng ai ai cũng biết ai ai cũng hiểu. Nhờ nàng mà gánh nặng cứu người cũng mau chóng giảm bớt. Cho đến giờ phút này, Ngụy Vô Tiện cũng đang giữ được sự sống cuối cùng của mình.
Người nằm trên giường đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng những người vì hắn mà tới đây thì vẫn mang dáng vẻ nhếch nhác chật vật ngay sau khi vừa xuống chiến trường mà Lam Vong Cơ là một điển hình lớn nhất cho điều này. Nhìn sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đầy tơ máu của y, dù đã thay một bộ quần áo trắng sạch sẽ khác, nhưng cái nét tiều tụy hiện rõ trên gương mặt y vẫn khiến các y sư và những môn sinh khác không đành lòng nhìn. Một vị y sư lớn tuổi, cũng là trưởng lão của Lam gia đến gần chỗ y, nói:
"Vong Cơ, hiện tại Ngụy công tử không còn vấn đề gì nữa rồi. Con mau đi nghỉ ngơi chút đi."
Lam Vong Cơ vẫn kiên định lắc đầu. Y ngồi quỳ bên giường Ngụy Vô Tiện, hai tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của hắn. Trong suốt cả quá trình chữa trị, y không hề rời đi dù chỉ một bước, cho đến tận lúc Ngụy Vô Tiện đã tạm ổn rồi thì vẫn nhất quyết không buông tay.
"Ngụy công tử sẽ không muốn nhìn thấy đệ như thế, Vong Cơ." Giọng nói nhẹ nhàng mà mang theo vài phần mỏi mệt của Lam Hi Thần vang lên, y đã đứng ngay phía sau Lam Vong Cơ. Vốn y phải ở lại chiến trường, nhưng vì lo lắng cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nên cũng quyết định trở về nhìn xem, ai ngờ lại đụng phải một đệ đệ cố chấp đến thế này.
Hình ảnh này không khỏi khiến Lam Hi Thần nhớ tới rất nhiều năm về trước, cũng có một bóng dáng nhỏ bé như thế quỳ gối trước cánh cửa sẽ mãi mãi chẳng thể mở ra, chờ một người mãi mãi chẳng thể trở về. Lam Vong Cơ là như thế: luôn yên lặng, song cái sự yên lặng ấy lại hệt như con dao đâm vào trái tim của một kẻ làm huynh trưởng như y. Càng bất lực hơn nữa rằng Lam Hi Thần lại cũng chẳng xoay chuyển nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ tự hành hạ mình.
Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, cố xua đi ký ức về quãng thời gian mà ai cũng không chịu đựng nổi ấy. Lam Hi Thần nghĩ, Ngụy Vô Tiện sẽ không tàn nhẫn đến mức để Lam Vong Cơ một lần nữa rơi vào cảnh chờ đợi trong vô vọng như vậy. Nhất định, nhất định hắn sẽ tỉnh lại.
"Ngụy công tử sẽ sớm tỉnh lại, lại tiếp tục cười nói với đệ như bình thường." Mà Lam Hi Thần cũng rút ra được một điều, nếu muốn khuyên Lam Vong Cơ cái gì thì chỉ cần nhắc đến Ngụy Vô Tiện là được.
Y không lo cho chính mình, nhưng y sẽ lo cho Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần thở dài, đệ đệ như vậy chẳng phải rõ ràng là thua trong tay người ta rồi sao?
Bỗng nhiên, Ôn Tình đứng lên và quay đầu lại hỏi: "Hàm Quang Quân là Càn nguyên của Ngụy Vô Tiện đúng không? Ta có việc muốn nói với ngài."
Gương mặt khi nói câu đó của nàng không rõ là cảm xúc gì, nhưng giọng nói nghèn nghẹn đã đựng đầy nỗi đau xót. Yên lặng một giây, Lam Vong Cơ tuy rằng không biết vì sao Ôn Tình lại biết quan hệ giữa y và Ngụy Vô Tiện, song y vẫn cất giọng khàn khàn đáp lời: "Ôn cô nương, là ta."
Một câu trả lời này khiến tay Ôn Tình siết chặt lại, trong đầu thoáng hiện lên nét cười và tiếng gọi trong trẻo "Lam Trạm!" của Ngụy Vô Tiện. Nhưng ngay khi y vừa dứt lời, tất cả những người có mặt trong phòng đều kinh ngạc đến tận cùng, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng giờ không phải là lúc để kinh ngạc. Ôn Tình nghiêng đầu nhìn qua như tự hỏi điều gì, đôi mắt nàng hiện lên vẻ trầm tư. Mấy người Lam gia ở đây, sau khi hoàn hồn thì đều cố gắng che đi nỗi đau dày đặc hiện lên trong ánh mắt, có y sư là nữ đã không kìm nổi nước mắt. Ôn Tình thở dài rồi lại hít một hơi thật sâu, nói thật chậm như là đang cố gắng để giữ bình tĩnh, cũng để Lam Vong Cơ có thời gian tiếp thu: "Cách đây không lâu, Ngụy Vô Tiện đã tới tìm ta. Ta bắt mạch kiểm tra sức khỏe cho hắn, cũng mới phát hiện ra hắn đã mang thai."
Lam Vong Cơ không tin nổi vào tai mình, đôi mắt vàng nhạt vốn luôn bình lặng như nước giờ phút này tựa như nổi lên ngàn vạn gợn sóng. Cũng chẳng có mấy chuyện có thể khiến y để lộ rõ cảm xúc đến thế. Đôi môi nhạt màu hơi run lên như là đang muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra được.
"Ta nghĩ với cái tính cách này của hắn cùng phản ứng của ngươi, chắc hắn còn chưa nói với ngươi đâu nhỉ." Ôn Tình nói tiếp, thanh âm đều đều. Nàng hơi cúi mặt xuống, không ai nhìn ra sắc mặt nàng ra sao. Dưới tiếng mưa rất nhỏ ngoài bầu trời kia, tiếng nàng càng có vẻ rõ ràng rành mạch. Rõ đến mức mà, nếu có ai đó không dám đối diện với sự thật tàn khốc ấy thì cũng không thể không tin, không thể tự cho là mình vừa nghe nhầm. "Gương mặt ngạc nhiên rồi tất thảy chuyển thành hạnh phúc của hắn, hành động và ánh mắt dịu dàng của hắn... Tất cả trân trọng của hắn khi biết trong mình đang mang một sinh mệnh như thế nào, ta vẫn còn nhớ rất kỹ."
Một giọt nước mắt yên lặng trượt qua gò má của Lam Vong Cơ.
Mà Ôn Tình cũng đã đỏ bừng vành mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Càn nguyên trước mặt, "Hắn đã hạnh phúc đến thế nào khi biết mình đang mang cốt nhục của ngươi chứ, Hàm Quang Quân..."
Tại sao Ôn Tình lại nói chuyện này vào lúc này? Tay y run rẩy nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của người nọ dưới lớp chăn, trong lòng Lam Vong Cơ tự hỏi. Và rồi sau đó, cảm giác bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Kinh ngạc có, bất ngờ có, hoảng loạn cũng có, nhưng tình cảnh lúc này khiến y không sao mừng vui cho được.
"Nhưng sau cuộc chiến này, cái thai không còn nữa."
...
Không ai biết Lam Vong Cơ có phản ứng như thế nào trước cái tin này.
Cái thai trong bụng Ngụy Vô Tiện là con của hai người họ, cũng là huyết mạch của Lam gia. Bọn họ không biết phải nói thế nào với Ngụy Vô Tiện, cũng không biết phải làm sao trước Lam Vong Cơ.
Nhưng khi mọi người còn chưa biết y sẽ ra sao, thì khi Ôn Tình vừa nói xong, Lam Vong Cơ đã không còn ý thức. Cả đám người đều hoảng loạn vội vã đưa y trở về Tĩnh thất để nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ là mệt mỏi quá độ, hơn nữa bị tin dữ kích thích đến tâm trí nên thân thể y cũng không chịu đựng nổi mà hôn mê.
Lam Hi Thần ngồi bên cạnh giường đệ đệ cố ngăn không cho nước mắt rơi. Có quá nhiều thứ khiến cho Trạch Vu Quân ngày thường vẫn mỉm cười bây giờ lại không thể nào cười nổi, thậm chí phải nói một câu bi thương.
Đứa nhỏ này, là đệ đệ cùng sinh ra cùng lớn lên với y. Người làm huynh trưởng lúc nào cũng chỉ mong mang đến những gì tốt nhất cho đệ đệ mình, nhưng Lam Hi Thần lúc nào cũng cảm thấy mình quá yếu ớt, quá bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình chịu đau chịu khổ.
Cúi người chỉnh lại chăn cho người đang mệt đến kiệt sức trước mặt xong, y lại phải cố xốc lại tinh thần để đứng dậy trở về gặp y sư.
Ở gian bên cạnh, chỉ cách phòng Ngụy Vô Tiện đang nằm nghỉ một bức bình phong, có mấy gương mặt nghiêm túc đang ngồi nhìn nhau. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, còn cả Giang Yếm Ly - người vốn dĩ ở phía hậu cần - sau khi nghe tin Ngụy Vô Tiện bị thương cũng vội vàng đi theo để chăm sóc, đều đang ngồi ở đây. Mấu chốt là bởi vì Ôn Tình có chuyện cực kỳ quan trọng cần phải nói với họ.
Đáng lý ra, thân là Càn nguyên của Ngụy Vô Tiện thì Lam Vong Cơ đương nhiên có quyền được biết tình hình hiện tại của hắn. Nhưng Lam Hi Thần lại lo lắng nếu y tiếp tục nhận phải kích thích gì thì sẽ chịu không nổi, vậy nên đành nói với Ôn Tình tạm thời không cho y biết. Ôn Tình thì tùy, các ngươi muốn quyết định thế nào cũng được, nhưng nàng cho rằng chuyện này chắc cũng chẳng gạt Lam Vong Cơ được bao lâu.
Lam Hi Thần thở dài: "Gạt được lúc nào hay lúc ấy, ta sợ Vong Cơ lại nghe tin gì không hay thì sẽ không chịu nổi. Được rồi, Ôn cô nương, ngươi có thể nói cho chúng ta biết Ngụy công tử xảy ra chuyện gì không?"
Giang Yếm Ly lo lắng nhìn gương mặt đệ đệ đã xụ lại thành một nắm, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay gã để an ủi. Giang Trừng ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một cái cười tỏ vẻ mình vẫn ổn. Nhưng thân là tỷ tỷ, nàng đương nhiên biết Giang Trừng đang nôn nóng hơn bất kỳ ai khác.
Nàng nói: "Dù có vấn đề gì đi chăng nữa, chúng ta cũng nhất định sẽ cứu được A Tiện."
"Vậy thì ta nói luôn." Ôn Tình đáp lời, "Tình hình của Ngụy Vô Tiện hiện tại là ổn, nhưng là ổn về mặt thương tích bên ngoài, còn nội thương bên trong thì không ổn chút nào."
"Trong người hắn không có kim đan. Thêm vào việc tu quỷ đạo, hấp thu oán khí, phải dùng đến cả nguyên thần để trấn áp, vậy nê-"
"Rầm!" một tiếng, cái đập bàn đầy điên tiết của Giang Trừng cắt ngang lời nói của nàng. Sắc mặt gã sầm sì, kèm theo cả sự kinh ngạc cùng với không thể tin tưởng trong đôi mắt hạnh sắc bén. Gã quát lớn: "Không có kim đan? Hắn làm sao lại không có kim đan?!"
Trên mặt Ôn Tình hiện rõ nét giận dữ, nàng lạnh giọng nói: "Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện ở ngay phía gian trong." Ngụ ý, đừng gây ồn ào làm hắn tỉnh giấc. Rồi nàng nói tiếp: "Ta biết lý do hắn không có kim đan. Nhưng hắn đã nói với ta rằng ta không thể nói đối với bất kỳ ai, nên ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Đặc biệt là ngươi, Giang tông chủ."
Chưa kịp để ai nói tiếp, nàng lại nói: "Nhưng với tình hình này, chắc ta phải thất hứa với Ngụy Vô Tiện rồi." Ánh mắt nàng nhìn về phía Giang Trừng, chính xác hơn là đúng vị trí đan điền của gã. Giang Trừng chịu đựng ánh nhìn đầy hàm ý của nàng, cả người như rơi vào hầm băng. Tiếng nói của Ôn Tình rất nhẹ nhàng, song đối với Giang Trừng, đó lại không khác gì là sấm sét giữa trời quang: "Ngươi nghĩ, một kẻ mất cha mẹ từ nhỏ, cái gì cũng không nhớ như hắn lại có thể nhớ được Bão Sơn Tán Nhân ở đâu sao?"
"Ngươi có nghĩ, vì sao hắn không còn cầm kiếm lên chiến trường nữa hay không?"
"Ngươi có để ý, vì sao hắn không dùng linh lực nữa mà chuyển sang tu quỷ đạo không?"
"Ngươi có thắc mắc, vì sao lúc ngươi dùng Tùy Tiện còn cảm thấy thuận tay hơn cả Tam Độc không?"
Gương mặt Giang Yếm Ly tái nhợt lại, môi nàng trắng bệch, run run mấp máy nhưng rồi chẳng nói thành lời. Cả gian phòng yên tĩnh tột độ, tựa như đang để lại một khoảng trống cho những người ở đây có thời gian để tiếp thu sự thật này.
Câu nói của Ôn Tình không chỉ công kích thẳng vào Giang Trừng, mà Giang Yếm Ly cũng cảm thấy như đang ngầm ám chỉ chính mình, rằng nàng đã từng vô tâm đến thế nào. Tay nàng siết chặt lên tấm khăn tay trắng muốt, nước mắt từng giọt trào khỏi khoé mi. Tuy nàng không hiểu vì sao Ôn Tình đột nhiên nhắc đến Bão Sơn Tán Nhân, nhưng nỗi đau đớn trong lòng khiến Giang Yếm Ly không còn tâm trí để nghĩ nữa.
Nàng bỗng nhớ Ngụy Vô Tiện đã từng vui sướng thế nào khi có được thanh kiếm của mình, đã từng hạnh phúc múa từng đường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, làm bao người kinh ngạc cảm thán như thế nào trên võ trường Liên Hoa Ổ. Rồi nàng mới bất giác nhận ra, đã bao lâu rồi, mình chưa được lại nhìn thấy hắn cầm kiếm.
Dường như Giang Trừng cũng nhớ tới điều gì. Mặt gã trắng bệch không còn giọt máu, trong không gian có phần hơi tối của buồng nhỏ này lại càng thêm đáng sợ. Nhưng Ôn Tình không rảnh để biết xem cảm xúc lên lên xuống xuống của đám người này như thế nào, nàng chỉ nói tiếp: "Ta nghĩ ngươi có thể tự hiểu. Quay lại vấn đề, bởi vì phải dùng đến nguyên thần, lại thêm oán khí có tính hàn, lợi dụng oán khí quá nhiều dễ khiến nguyên thần bị ăn mòn. Cũng vì thế nên tâm tình của hắn mới không được thực sự tốt, trở nên... thất thường hơn so với khi có kim đan, khó kiềm chế được cảm xúc."
"Mà đến hiện tại, nguyên thần của hắn đã càng bị ăn mòn kinh khủng hơn." Nàng cau mày, "Các ngươi nói hắn hấp thụ Âm Hổ Phù phải không? Ta nhận thấy có một luồng oán khí đang điên cuồng muốn nuốt trọn nguyên thần của Ngụy Vô Tiện, có lẽ là Âm Hổ Phù còn chưa tiêu tan. Nhưng ta có thể nói tình hình của hắn tạm ổn, vì Ngụy Vô Tiện dường như đang vì điều gì đó mà cực kỳ cố gắng chống chọi với nó để sống."
"Giống như điều đó là điều duy nhất níu giữ ý nghĩ muốn sống của hắn vậy."
Đôi mắt sắc bén của Ôn Tình đánh một vòng nhìn những người đang ngồi ở đây: "Thế nên, việc cứu hắn là việc cấp bách nhất hiện tại." Nói đoạn, nàng thở dài: "Ta biết một cách, một cách duy nhất để cứu hắn, nhưng cũng là cách nguy hiểm nhất."
Tiếng mưa đã ngừng, bầu trời bên ngoài sáng bừng. Nhưng trong lòng tất cả mọi người ở đây đều tối sầm nặng nề tột độ, như đè nặng một tảng đá - một tảng đá nặng trĩu ngàn cân chèn đến độ không thở nổi. Giang Yếm Ly nắm chặt chiếc khăn tay, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay đã thấm ẩm một góc chiếc khăn. Giọng nàng như nghẹn lại, rồi lại gắng gượng mà bật thành lời: "Dù là cách gì, bọn ta cũng nhất định phải cứu được A Tiện."
Không có lý nào người nhà lại bỏ mặc nhau. Tim nàng như bị ai bóp nghẹn, đau đớn khôn tả. Đệ đệ chịu khổ, mà thân làm tỷ tỷ, nàng lại không thể làm gì.
"Cách đó là tách một nửa nguyên thần của một người khác để bù đắp lại phần nguyên thần đã bị oán khí nuốt đi của Ngụy Vô Tiện, để nguyên thần hoàn chỉnh hoàn toàn trấn áp Âm Hổ Phù còn sót lại."
Cả ba người sau khi nghe lời này đều mở to mắt kinh ngạc. Ôn Tình nói tiếp: "Nhưng lý thuyết là lý thuyết, còn thực hành nguy hiểm đến mức nào thì ta nghĩ các ngươi đều biết. Nếu không thành công, nguyên thần của cả hai sẽ bị tổn thương nặng nề. Nhẹ thì mê man bất tỉnh, có tỉnh cũng thần trí mơ màng không rõ; nặng thì mất mạng."
Nhưng rồi, không chút do dự, ngay khi nàng danh y vừa dứt lời, Giang Trừng dứt khoát nói: "Để ta đi."
Giang Trừng rõ ràng một điều rằng có ba người ở đây biết chuyện này, cũng chỉ có thể lựa chọn một trong ba người giúp Ôn Tình cứu Ngụy Vô Tiện. Giang Yếm Ly đương nhiên không thể, Lam Hi Thần lại là người ngoài, Giang Trừng đã chắc chắn mười phần rằng mình sẽ là người đó.
Gã biết chính mình cũng không hề can đảm như những lời mình nói ra. Nhưng sâu trong tâm trí gã dường như có tiếng gọi nào đó đang kêu gào, kêu gào không ngừng, ngươi không thể không ra mặt. Là tình thân, cũng là...
Là gì, Giang Trừng thực sự không nghĩ ra nổi. Đầu gã đau như búa bổ rối như tơ vò, suy nghĩ rối hết cả lên bởi những lời vừa rồi của Ôn Tình. Song gã cảm thấy nếu mình trốn tránh, mình sẽ phải hối hận.
Lam Hi Thần chưa hết kinh ngạc, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Giang Yếm Ly rồi lại nhìn sang ánh mắt đầy kiên định của Giang Trừng, cảm giác thực sự không đành lòng. Y không biết trong lòng hai người đang nghĩ gì, nhưng nếu y là Giang Yếm Ly, chắc đến nước này đã chịu không nổi.
Một sư đệ nằm giường không rõ sống chết, một đệ đệ liều mạng để cứu người còn lại. Lam Hi Thần lại một lần cảm thán tình cảm của ba tỷ đệ không gì sánh được, thậm chí hơn hẳn so với vô vàn những kẻ huynh đệ ruột thịt khác.
"Không... không còn cách khác sao?" Lam Hi Thần hỏi, có chút ngập ngừng.
"Không có." Ôn Tình lắc đầu. Bản thân nàng cũng là một y sư có kinh nghiệm, nhưng đối với chuyện như thế này nàng cũng lực bất tòng tâm. Nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt Giang Trừng, nàng bỗng chợt tự nói trong lòng...
May mắn, viên kim đan kia của Ngụy Vô Tiện không trao cho nhầm người.
Rồi Ôn Tình lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Giang Trừng một lúc, nói: "Nhưng ngươi có chắc Ngụy Vô Tiện chịu nhận lấy một nửa nguyên thần kia của ngươi không?"
Chưa kịp trả lời, nàng lại chợt lắc đầu tiếp lời: "Nói vậy cũng không đúng lắm. Ừm... Các ngươi vẫn nhớ ban nãy ta nói Ngụy Vô Tiện đang có thể là vì một điều gì đó mà cố gắng chống chọi với cái chết chứ? Ta nghĩ đó là vì một người. Hiện tại, chỉ có người kia mới có khả năng khiến hắn buông lỏng cảnh giác, cũng chỉ có nguyên thần của người kia tiếp xúc thì hắn mới nguyện ý hoà làm nhất thể."
"Thế nên nếu không chắc chắn mình là người đó thì ngươi đừng mạo hiểm, Giang tông chủ. Nếu bị nguyên thần của Ngụy Vô Tiện cự tuyệt, cả ngươi và hắn đều sẽ bước một chân vào cửa tử."
Không khí trong căn phòng một lần nữa quay về yên lặng, tĩnh lặng đến phát sợ. Đối với chuyện này, Giang Trừng vừa dám chắc chắn khẳng định, nhưng rồi trong lòng lại có chút bất an mơ hồ không rõ.
Ôn Tình thầm nghĩ, xác suất Giang Trừng là người quan trọng nhất đối với Ngụy Vô Tiện thực sự rất cao, bởi hắn thậm chí còn có thể moi kim đan của mình ra mang đi cho người ta cơ mà. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, không có gì là tuyệt đối cả, nàng không dám hạ đao.
Linh cảm từ trước đến nay của Ôn Tình luôn rất tốt, nên nàng vẫn quyết định nghe theo lòng mình. Những ngón tay dài khẽ gõ lên mặt bàn, Ôn Tình nghĩ có lẽ nàng nên nghiên cứu một chút về cách thâm nhập vào trong tiềm thức của Ngụy Vô Tiện.
Khi gian phòng đang ngưng đọng lại trong một trạng thái mê man, thì từ gian bên kia, Ngụy Vô Tiện lại bỗng phát ra một tiếng kêu rất khẽ rồi chợt cử động. Nhưng ở đây đều là người tu tiên tai thính mắt tinh, cả bốn người vội vàng chạy tới, ánh mắt dán chặt lên cái người đang nằm trên giường.
Tay Ngụy Vô Tiện không biết lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên bấu chặt xuống tấm chăn cùng ga trải giường. Giữa những ngón tay của hắn còn có thêm một vật, một thứ mà đáng lý ra không nên xuất hiện ở đây bây giờ.
Một chiếc mạt ngạch. Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn, dưới đuôi của chiếc mạt ngạch mây cuốn kia thêu một chữ "Trạm", tỏ rõ chủ nhân của nó là ai. Y bỗng chợt nhớ ra, quả thực đúng là ban nãy không thấy mạt ngạch của đệ đệ nhà mình đâu cả, hoá ra nằm trong tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện dường như tóm được phao cứu sinh, nắm chặt sợi dây trắng muốt mềm mại kia không buông. Đôi môi hắn chợt khe khẽ mấp máy, một tiếng gọi cực kỳ nhỏ - nếu không chú ý thì chắc chắn sẽ không nghe ra được - vừa thoát ra khỏi miệng hắn.
"Lam Trạm..."
Ôn Tình rất muốn ngửa đầu thở dài.
Đời này của nàng chắc cũng chỉ có hai lần mạo hiểm thực hiện những công trình y khoa khó khăn nghìn trùng, thậm chí còn tưởng như không bao giờ có cơ hội được công nhận hay thành công. Trong lòng nàng không muốn bất kỳ ai phải trở thành nạn nhân xấu số bị mang ra "thực hành" cho những nghiên cứu điên rồ đó cả, nhưng tại sao, cả hai lần, người bị "thực hành" đều là Ngụy Vô Tiện?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro