Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Điêu tàn

Chương 16.

Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...

Ngụy Vô Tiện đau đến cứng người, cơ mặt vì lạnh cũng cứng đơ, nhưng khóe miệng vẫn cố kéo lên một độ cong nho nhỏ. Gượng cười, hắn định đưa tay lên đặt chồng lên tay Lam Vong Cơ, nhưng cả người đau đớn không còn sức lực nên cuối cùng chỉ đành nằm yên. Đầu váng mắt hoa, khó khăn lắm mới có thể tìm lại giọng nói từ nơi cổ họng buốt rát, Ngụy Vô Tiện gọi lên cái tên mà hắn vẫn hằng lưu nơi sâu nhất trong lòng:

"Lam Trạm..."

Khó khăn lắm mới nói được một câu, bởi vì khi mọi thứ đã kết thúc, Ngụy Vô Tiện mới thực sự cảm nhận được dường như bản thân mình vừa chịu hình phạt từ mười tám tầng địa ngục. Từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lặn, máu chảy ra không ngừng như thể muốn chảy đến cạn khô. Nhưng thế này cũng không xá gì cả, bởi nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn cũng có thể nở nụ cười.

"Cuối cùng... cũng thấy được ngươi."

Hắn chỉ có thể gắng gượng nhìn gương mặt của Lam Vong Cơ qua màn mưa lớn, từng tia nước như đang cố thêu dệt nên bức tường ngăn cách giữa hai người họ. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được niềm hạnh phúc tột cùng của hắn, khi hắn đang lung lay đứng giữa bờ vực sinh tử thì chợt nhận ra cuối cùng cũng gặp được người mình thương. Hình như bởi nằm trong lòng Lam Vong Cơ hắn mới có thể thả lỏng người, an tâm dựa vào vị đàn hương thanh lãnh kia; nhưng cũng hình như bởi vậy nên hắn cũng mới càng thêm mệt mỏi...

Tủi thân, uất ức, đau đớn, dường như chỉ chờ khoảnh khắc hắn ở trong vòng tay người nọ mà trào ra. Đau đến mức, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đôi mắt mình đã nóng lên rồi.

Nước mưa lạnh lẽo sao có thể nóng hổi được như thế này? Nước mưa còn có thể có vị mặn sao?

Hắn không biết. Hắn chỉ biết là giờ phút này, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt từ đầu trong lòng hắn đã không thể kìm lại được nữa, chỉ muốn vùi mặt vào vị đàn hương của người kia mà giải tỏa hết tất cả. Ngụy Vô Tiện biết, tại lúc này, mình không phải kẻ tu quỷ đạo oai phong lẫm liệt, lấy một địch ngàn; cũng không phải người hi sinh chính bản thân mình để chặn đứt mối hoạ thế gian, bảo vệ ngàn người nữa. Có chăng chỉ đơn thuần là một thân thể rách nát, một trái tim vỡ vụn cần người ủi an che chở mà thôi.

"Lam Trạm..."

"Ta đau quá..."

Càn nguyên của hắn ở đây, Lam Vong Cơ của hắn, Lam Trạm của hắn ở đây. Nên có lẽ hắn sẽ không cần phải cố nén cơn đau nữa, đúng không?

"Ta ở đây." Chỉ nghe thôi, giọng nói trầm thấp kia của Lam Vong Cơ gần như cũng đã tan vỡ thành ngàn mảnh theo hắn, hệt như chính y cũng cảm nhận được nỗi đau trên da thịt thấm vào trong cốt tủy. Y không biết mình nên làm gì ngoài ôm chặt lấy hắn, hoảng loạn thất thố nhìn người nọ khó khăn bật ra một câu nói nhẹ bẫng dưới mưa.

Hình như Ngụy Vô Tiện nghe rõ câu trả lời của Lam Vong Cơ nên khoé môi rướm máu cũng cố mà cong lên thêm chút nữa. Hắn muốn nói rằng hắn vẫn còn ổn, và hắn cũng rất rõ một điều rằng Lam Vong Cơ vẫn luôn bên cạnh hắn, thế nhưng mà đúng là đau quá. Hắn cảm thấy lời của y khiến mình bình tâm hơn, nhưng cũng khiến mình càng không chịu được đau khổ.

Lúc này, tiếng người xung quanh cũng dần ồn ào lên, nhưng Lam Vong Cơ cũng chẳng hề để ý. Còn Ngụy Vô Tiện, đầu hắn đã ong ong kêu vang không biết từ khi nào rồi nên thêm mấy phần thanh âm ầm ĩ nữa cũng không nhằm nhò gì hết. Chỉ là hắn càng thêm mệt mỏi và muốn nhắm mắt lại rồi ngủ đi thôi. Ngủ tận đến khi nghe thấy tiếng gọi của Lam Vong Cơ trầm thấp gọi dậy, mở mắt ra và rồi mọi thứ đã trở lại bình thường yên ả.

Nhìn thấy đôi mắt hoa đào dần mất đi ánh sáng, đôi mi dài cũng dần sụp xuống, Lam Vong Cơ mới thực sự cảm nhận được nỗi khiếp sợ tột độ khi ý thức được rằng hơi thở mỏng manh của người kia có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Y hoảng hốt kêu tên Ngụy Vô Tiện liên tục; từng tiếng gọi vỡ ra trong đêm mưa như giày vò thống khổ, như cố níu kéo chút ý thức còn sót của người kia ở lại, chẳng thể buông xuống.

Lam Hi Thần chật vật lắm mới tìm thấy nơi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ở cùng một chỗ, nét mệt mỏi xen lẫn hoảng sợ cũng không giấu được trên mặt. Y nhìn thấy đệ đệ mình đang ôm một người, quần áo ướt đẫm phủ một mảnh đỏ tươi của máu, đau mắt đến độ y cũng không phân biệt nổi là máu của Lam Vong Cơ hay người kia. Vội vàng đi tới, Lam Hi Thần ngay lập tức ngồi xuống cạnh đệ đệ, nói: "Đệ còn ở đây làm gì, trận chiến đã kết thúc rồi! Mau đưa Ngụy công tử trở về trị thương!"

Lam Vong Cơ ngây người hồi lâu, đến khi nghe thấy tiếng của Lam Hi Thần, y mới hoàn hồn nhớ tới. Vội vã bế xốc Ngụy Vô Tiện đã bất tỉnh dậy, linh lực trong cơ thể y đã không còn bao nhiêu nữa, thế nhưng vẫn gắng gượng ngự kiếm trở về. Nơi đóng quân cách nơi này mấy trăm dặm, không phải là ngắn ngủi gì, thế nên Lam Vong Cơ cũng dùng hết sức lực ngự kiếm bay lên. Y cũng không quên dùng linh lực tạo thành lá chắn để che chắn gió mưa cho người đang nằm trong lồng ngực, đôi mắt lưu ly nhìn thẳng phía trước như không dám nhìn người kia.

Lam Vong Cơ rất sợ. Tận đến khi đặt người kia nằm xuống chiếc giường trong doanh trướng, y sư ra ra vào vào liên tục, trái tim y vẫn lơ lửng treo cao không ngừng rồi lại tựa như bị một tảng đá lớn đè nặng. Dáng vẻ chật vật quỳ sụp bên giường Ngụy Vô Tiện của y cũng làm cho vô số người hoảng sợ, nhưng bây giờ cũng không ai quan tâm đến y lâu hơn nữa, bởi tất cả đều đã dồn sự chú ý vào người áo đen còn lại.

"Vong Cơ, đệ đi nghỉ ngơi một chút đi." Nhìn dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần đương nhiên không đành lòng. Trong lòng y đã biết rõ quan hệ của hai người, nhưng bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để nói những chuyện như thế này nên y chỉ đành nhẹ giọng nhắc nhở đệ đệ. "Ngụy công tử sẽ ổn thôi, tin tưởng hắn."

Tay y khẽ chạm lên vai Lam Vong. Lam Vong Cơ theo tiếng nói của huynh trưởng mà nhìn lại, ngay sau đó Lam Hi Thần đã cực kì hoảng sợ, rồi tất cả lại hóa thành đau xót bất đắc dĩ vô cùng. Đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ giăng kín tơ máu, tóc tai ướt sũng nước dán lên gò má còn dính máu, quần áo ướt nhẹp từ đầu đến chân không chỗ nào bình thường. Trên gương mặt giống bản thân mình đến bảy tám phần kia là sự thất thố hoảng loạn đã lâu không thấy; hình như lần cuối cùng cho đến hiện tại y nhìn thấy là khi Lam Vong Cơ biết tin mẫu thân không còn. Lại một lần nữa nhìn thấy cảm xúc lo sợ, rối loạn, không biết làm sao trên gương mặt đệ đệ đã trưởng thành, Lam Hi Thần cảm thấy lòng mình như xoắn lại và cực kỳ thương tâm.

Lam Vong Cơ ngây ra một lát, sau đó lắc đầu: "Ta không đi."

Lam Hi Thần nói: "Đệ còn như thế này, chưa kịp cứu Ngụy công tử thì đệ đã gục trước rồi! Còn không mau đi sửa soạn lại, nơi này có ta, có các y sư, đệ không cần phải lo lắng."

Nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn chẳng hề đả động gì, Lam Hi Thần cắn răng nói: "Nếu Ngụy công tử tỉnh lại mà đệ lại không có sức lực thì ai sẽ chăm sóc cho hắn? Đệ không muốn sau khi hắn tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là đệ sao?"

"Nếu hắn biết được Lam Vong Cơ của hắn lôi thôi nhếch nhác như thế này, liệu hắn có muốn tỉnh lại và nhìn thấy đệ nữa không?"

Nói đến đó, tay Lam Vong Cơ đang nắm chặt tay của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên khựng lại, rồi ngay lập tức vô thức siết chặt. Hình như Ngụy Vô Tiện cảm nhận được lực tay của Lam Vong Cơ mạnh hơn bình thường, đôi mày khẽ nhăn, khóe môi vô thức tràn ra một tiếng than đau đớn.

Lam Vong Cơ lúc này nhận ra mình đã vô tình làm đau hắn, vội vàng thả lỏng lực tay. Có lẽ Ngụy Vô Tiện đang mê man trong một cơn ác mộng hoang đường nào đó, hắn nhíu mày thật sâu, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng. Rồi một tiếng gọi nhẹ bẫng mà lại như tiếng chuông nặng nề vô cùng mạnh mẽ gõ vào lòng y, khiến thân thể và cả trái tim y đều run rẩy:

"Lam Trạm..."

...



Tình hình chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra, càng lúc càng thêm căng thẳng. Lực lượng tiên môn bách gia vẫn được bảo toàn, thương vong không nhiều sau trận chiến ác liệt đó; thế nhưng những trận sau thì chưa chắc. Mấu chốt là bởi vì lực lượng lớn nhất mà bọn họ đang có trong tay đã bị thương nặng, giờ phút này còn đang mê man bất tỉnh tại Vân Thâm Bất Tri Xứ không rõ sống chết. Hơn nữa, đến cả một trong số những chủ lực như Hàm Quang Quân hay Giang tông chủ cũng vì người kia mà tạm rời chiến trường. Do vậy, số lượng môn sinh của hai nhà theo hai người tới Cô Tô cũng không nhỏ, gây ra một lỗ hổng lớn trong liên quân của tiên môn bách gia.

Đúng, Ngụy Vô Tiện đã tới Cô Tô Lam thị, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Điều kiện dưỡng thương và chăm sóc cho người bệnh ở chiến trường quá mức không tốt, vật phẩm tài liệu cũng thiếu thốn rất nhiều, Ngụy Vô Tiện bị thương nặng như thế nên chỉ có thể sơ cứu tạm thời rồi ngay lập tức phải đưa về hậu phương. Bọn họ nghe phong thanh rằng Lam Vong Cơ đã một mực khăng khăng phải đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ để chữa trị, tuy sắc mặt của Giang Trừng không tốt lắm nhưng cuối cùng gã cũng đành cắn răng đồng ý. Dù sao thì Lam thị nổi tiếng trong tu chân giới không phải chỉ vì là danh môn thế gia hay sự nghiệp dạy dỗ giáo dục bao người, mà Lam gia còn nổi tiếng bởi Tàng Thư Các nhiều sách vở bí tịch cùng với trình độ y thuật cao siêu vô cùng. Giang Trừng dù không muốn cũng phải gật đầu chấp thuận, thứ nhất là để tạo điều kiện chữa thương tốt nhất cho Ngụy Vô Tiện, thứ hai nữa là vì Giang gia bây giờ cực kỳ khó khăn, khó có thể phòng hộ hay chữa trị cho hắn một cách chu toàn.

Bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ trong một đêm lại gây ra rất nhiều hệ lụy long trời lở đất, tình thế hoàn toàn không khả quan chút nào. Bách gia đều biết uy lực của Âm Hổ Phù, hiện tại nó đã hoàn toàn chỉ còn là cục sắt vụn, đến người tạo ra nó cũng sống dở chết dở, một bộ phận lớn quân lính không còn... Mọi thứ đang rơi vào tình thế khó khăn nghìn trùng.

Tuy những trưởng lão Ôn gia mạnh nhất đều đã bị tiêu diệt, có thể nói bây giờ trước mặt họ chỉ còn Ôn Nhược Hàn là kẻ địch mạnh nhất - nhưng ai dám tự tin nói rằng mình có thể dễ dàng giết chết gã?

Trong doanh trướng chủ của Nhiếp Minh Quyết, không khí yên ắng trầm mặc, chỉ có thể nghe được tiếng nến cháy rất khẽ cùng với tiếng đồng hồ nước lách tách rơi từng giọt. Một đợt gió cuối đông mang theo hơi lạnh căm căm thoảng qua từng ngóc ngách không gian, như thanh âm rít gào của đất trời trước cảnh u ám nơi sa trường, trước cảnh mưa máu gió tanh.

Trên bàn cờ lớn này, chỉ còn những kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro