Chương 15: Thống khổ
Chương 15.
Viết: _limerance
Beta: LinYuann
Tất cả những gì viết trong này đều là giả thiết của tui, đừng coi là thật... Nếu có bug hoặc không hợp logic thì hãy liên hệ cho tui để tui sửa nhen.
...
Đau.
Đó là cảm giác duy nhất mà Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được. Hoặc có khi là, đến cả đau hắn cũng không nhận ra là mình đang đau nữa. Nhưng bởi hắn đã làm một việc mà có thể nói là từ trước đến nay không một kẻ nào dám làm, vậy nên cái giá phải trả là một cơn đau khủng khiếp thế này cũng chẳng là gì.
Ngụy Vô Tiện đã "hấp thụ" Âm Hổ Phù.
Hắn dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đến gần thứ đó - một mảnh kim loại lạnh căm căm không ngừng trào ra oán khí và rung lắc liên tục, hệt như con quỷ dữ đang gầm gào đòi thoát gông cùm xiềng xích để thoả mãn cơn khát máu. Mà sự thật là, chẳng phải chính nó cũng đã được giải phóng để tàn sát nhân loại rồi đấy ư?
Bởi thế nên khi biết mình bị trúng độc, lại còn là một loại độc có thể ăn mòn oán khí và làm oán khí hoàn toàn biến mất, Ngụy Vô Tiện đã biết mình có cách để phá hủy Âm Hổ Phù rồi.
Khi ấy, Ngụy Vô Tiện đã đến rất gần nó, mà hắn cảm thấy mình không phải đối mặt với pháp bảo của mình nữa mà là đang đối mặt với cửa tử. Nhận thấy người đến gần có lực uy hiếp cực kì lớn đối với mình, Âm Hổ Phù bắt đầu rung lắc lên, thanh âm kim loại va chạm với nền đất chói tai tột độ, như từng con dao bén nhọn đâm xuyên qua màng nhĩ. Ngụy Vô Tiện không để lộ chút nào sợ hãi hay hoảng loạn, hắn chỉ đưa tay lại gần, dùng nguyên thần kéo Âm Hổ Phù lại.
Dù cho Âm Hổ Phù có thành tinh đi chăng nữa thì nó cũng không thể chống chọi lại bản năng khuất phục trước người chế tạo ra nó. Tuy nó không nhận chủ, nhưng ít nhất thì nó vẫn có thể vì sự "tò mò" mà nghe theo lệnh trong tiềm thức của Ngụy Vô Tiện, đó là... xâm nhập vào cơ thể hắn.
Một luồng khói đen bốc ra, Âm Hổ Phù từ một mảnh kim loại dần tan ra thành một mớ oán khí đen đặc rồi chảy vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện theo đầu ngón tay của hắn. Nguyên thần rộng mở như muốn "chào đón" Âm Hổ Phù vào, nhưng chỉ cần nó đã hoàn toàn xâm nhập, Ngụy Vô Tiện sẽ ngay lập tức đóng lại nguyên thần và nhốt nó ở trong.
Và khi ấy, chất độc trong người hắn sẽ phát huy "tác dụng".
Ngụy Vô Tiện hơi buồn cười. Vốn là mình trúng độc sẽ cực kỳ nguy hiểm đấy, nhưng ai ngờ được cuối cùng nó lại thành cơ hội sống cuối cùng của nhiều người. Vòng đi vòng lại, đúng là éo le.
Nói lý thuyết là như thế, nhưng thực sự làm rồi mới biết, quyết định này khó khăn đến mức nào. Đau cũng đủ đau, mệt mỏi cũng đủ mệt mỏi, Ngụy Vô Tiện tưởng chừng như thân thể mình vừa bị tháo dỡ ra tất cả các bộ phận, nơi nơi đều như bị lăng trì qua.
Khoảng thời gian oán khí của Âm Hổ Phù đấu đá với chất độc trong cơ thể hắn rất ngắn ngủi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghĩ hình như đã trôi qua cả thế kỷ. Mệt mỏi quá rồi, hắn không muốn quan tâm bất kỳ thứ gì nữa.
Không bằng cứ như vậy. Để mặc cho cơn đau thổi quét mà đến, để mặc cho cảm giác nhẹ tênh hoà lẫn với sự mệt mỏi trầm trọng đè ép, hắn thực sự muốn để mặc tất cả, nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Chẳng biết liệu rằng khi đã ngủ rồi thì còn có thể tỉnh lại hay không, hắn cũng không muốn quan tâm nữa.
Thả bay thân thể của mình rơi xuống khoảng không, trong đầu hắn chợt xẹt qua suy nghĩ, rằng mình có hối hận vì quyết định này hay không? Ngừng lại sinh mệnh của mình ngay tại đây, để cứu những người vốn chẳng hề có chút tôn trọng nào với hắn, có đáng không?
Vì bọn họ, đáng hay không hắn không biết. Nhưng vì những người hắn yêu thương vẫn còn ở nơi này, nên chắc chắn rằng đã xứng đáng rồi. Ngụy Vô Tiện... đương nhiên không hối hận.
Chỉ có một chuyện hắn tiếc nuối vô cùng thôi, đó là không thể bên cạnh người kia lâu hơn một chút...
"Leng keng" một tiếng, giờ phút này, Âm Hổ Phù đã bị diệt sạch oán khí, chỉ còn là miếng sắt vụn rơi xuống mặt đất. Theo sau đó là "oành" một tiếng nổ tung, hệt như dấu chấm hết cho sự tồn tại một thứ đồ tai hoạ.
"Đâu... đâu rồi?" Ai đó nhìn nhìn xung quanh, phát hiện tà ám đen đặc bao vây chính mình bỗng gào thét thảm thiết, sau đó đột ngột biến mất. Những người khác đang cố hết sức hết lực để đánh trả hung thi yêu ma cũng ngạc nhiên dừng lại.
Cả không gian vốn tối tăm, sự tuyệt vọng vốn trùm lên nơi chiến trường thảm khốc chợt biến mất, làm cho bọn họ bỗng chốc hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn. Linh lực lúc sáng lúc tối lưu chuyển trên thân kiếm của từng người, trông ai ai cũng chật vật tột độ. Tất cả đều nói với họ rằng họ vừa trải qua một trận chiến sinh tử ác liệt.
Nhưng mọi thứ biến mất quá đột nhiên, như thể tất cả chỉ là ảo giác. Một tu sĩ sau khi chém giết hăng say, lúc này mới nhận ra bản thân mình cũng đã không còn sức lực để đứng được nữa, hoàn toàn không màng tất cả nằm xuống nền đất hỗn loạn bụi và nước.
"Ảo giác sao...?"
Nhưng thân ảnh áo đen như con diều đứt dây rơi xuống từ trên cao kia lại rõ rành rành mà nói cho bọn họ, không phải ảo giác.
Lúc này, tất cả mới nhớ ra, mình phải chém giết ác liệt đến vậy là vì Âm Hổ Phù vừa mất khống chế. Mà người đã phá hủy mầm hoạ cuối cùng ấy chính là Ngụy Vô Tiện. Cái kẻ đã bị bọn họ trong tối ngoài sáng ám chỉ trào phúng, sợ hãi nhiều hơn kính phục trong Xạ Nhật chi chinh, một mình một đường bước lên cầu độc mộc, bị bọn họ bài trừ thành kẻ ngoại tộc... đã cứu bọn họ.
Mưa lớn như vậy, nhưng thân ảnh áo đen kia lại rõ ràng vô cùng, giống như điểm sáng duy nhất giữa khoảng trời tối tăm mịt mù mà họ vừa phải trải qua. Sững sờ đứng nhìn, như thể chưa một ai kịp hoàn hồn trước liên tiếp những chuyện đang xảy ra. Đánh vào trong tai họ là tiếng mưa rất lớn, nhưng mưa có lớn đến mấy thì trong tâm mỗi người lại yên tĩnh đến độ khiến người rùng mình. Có khi, ít nhất là bởi lương tâm con người vẫn còn đó bên trong bách gia, thế nên dù khung cảnh ồn ã nhưng tâm cảnh lại yên ắng rợn người đến vậy chăng?
Thời gian như trôi qua đi rất lâu rồi, cũng như chỉ vừa qua trong khoảnh khắc. Giữa màn mưa xối xả vẫn ầm ầm đổ xuống đất trời, tiếng gọi thê lương cắt ngang qua giống như là thanh âm duy nhất còn hiện hữu:
"Ngụy Anh!!"
...
Thời khắc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện rơi xuống đó, xung quanh Lam Vong Cơ như chìm vào tĩnh lặng. Nhưng tĩnh lặng chỉ trong khoảnh khắc, bởi ngay sau đó, thay thế chính là nỗi hoảng sợ lo lắng đến tận cùng.
Y đã tìm Ngụy Vô Tiện rất lâu, lâu đến tưởng chừng như cả một đời đã qua đi rồi. Lam Vong Cơ hận bản thân mình không theo sát hắn ngay khi hắn vừa tới chiến trường, cũng không đủ mạnh để thoát khỏi sự tấn công của tà ám. Để đến cuối cùng, khi dự cảm không lành trong người đã vọt đến đỉnh điểm thì y cũng vẫn cứ tìm không ra thân ảnh của người nọ.
Ngọn lửa nôn nóng xen lẫn giận dữ chưa bao giờ có như muốn thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, y không màng dáng vẻ mình nữa, kể cả là khi giáo phục trắng tinh tươm đã lấm đầy đất bụi cùng máu đen hay mũi kiếm Tị Trần đã chém giết không biết mỏi mệt, y vẫn chưa từng ngừng tìm Ngụy Vô Tiện dù một giây một phút. Chính bản thân y cũng hốt hoảng, cũng kinh ngạc khi nhìn thấy tà ám bỗng dưng biến đâu hết; nhưng rồi, sâu thẳm trong tâm hồn lại bốc lên một nỗi sợ, một nỗi khủng hoảng vô hình.
Tà ám sao có thể đột nhiên biến mất, nhất định là có người đã làm gì đó. Mà người đó là ai, Lam Vong Cơ dường như biết lại dường như không biết. Y đoán ra được đấy, nhưng rồi lại tự nhủ có lẽ không phải đâu, có lẽ người kia đã rời khỏi chiến trường rồi...
Tất nhiên, mọi thứ chỉ là lừa mình dối người. Sự thật có bao giờ hết tàn nhẫn, hiện thực có bao giờ giống như những gì con người ta mong ước đâu?
Ánh mắt lưu ly nhạt sắc lúc này tràn ngập tơ máu, quy phạm đoan chính hay bình tĩnh kiềm chế đều bị thân ảnh áo đen mơ hồ kia thiêu cháy thành tro. Khàn giọng một tiếng gọi, liệu có kịp gọi một sợi hồn của người kia quay trở về?
Đến khi người kia đã an toàn mà nằm trong lòng mình, y vẫn chưa thể dập tắt được sự sợ hãi. Ánh vào trong mắt là gương mặt nhợt nhạt, một bên gò má đã lấm lem máu tươi, nước mưa lạnh lẽo trút xuống lại nhanh chóng rửa trôi đi tất thảy. Chật vật đến cực điểm, đôi mắt hoa đào linh động mà Lam Vong Cơ hằng thương nhớ trân trọng cũng chẳng hề chứa ánh sáng nữa, tựa hồ như bất kì lúc nào cũng có thể tắt ngúm.
Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, cả người ướt đẫm, muốn che chở cho Ngụy Vô Tiện không còn bị mưa đánh lên thân thể, nhưng lại nhận ra chính mình cũng không khô ráo được hơn bao nhiêu mà che. Hoảng loạn đến mức nào mới có thể khiến một người trầm ổn như y cũng phải run rẩy, y không ngừng gọi liên tục tên hắn: "Ngụy Anh, Ngụy Anh, tỉnh lại đi..."
Gọi nhiều lần như thế, Lam Vong Cơ cũng không biết phải làm gì thêm nữa. Tựa như một đứa trẻ hoảng loạn bối rối vậy, tay chân luống cuống không biết làm sao; y chỉ có thể ôm chặt người kia vào lòng, mong mỏi một cái chớp mắt, một tiếng hồi đáp.
Mà hình như cũng cảm nhận được sự níu kéo mãnh liệt của Lam Vong Cơ, hàng mi hơi run run, một giọt nước đọng trên đôi mi dài của hắn bỗng trượt xuống rồi nhanh chóng lẫn vào nước mưa xối xả. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nhìn thấy một mảnh vải dệt trắng xoá, còn thoảng mùi đàn hương ấm áp yên lòng.
Y đang gọi hắn. Lam Vong Cơ đang gọi hắn, Lam Trạm đang gọi hắn.
Chìm trong hỗn độn, ý thức mơ hồ, Ngụy Vô Tiện chẳng cảm nhận được gì nữa cả. Chỉ có mù mờ mênh mang giữa tiếng nước là thanh âm hoảng hốt đau đớn của người nào đó, tiếng gọi đã vang vọng bên hắn từ rất lâu rất lâu, lâu đến nhập vào cốt tủy mà chỉ cần hắn nghe là cũng như cảm nhận được cảm xúc của người ấy. Người đang gọi hắn hình như đang đau lắm, rồi tiếng gọi kia làm trái tim hắn như muốn vỡ ra, như muốn tan nát thành từng mảnh; có phải do hắn không, có phải vì hắn mà người kia mới có thể đau đớn đến vậy không?
Ngụy Vô Tiện cố gắng tìm lại ý thức, trong cơn mê mang, hắn một mực tự nói rằng mình không thể làm Lam Trạm đau thêm nữa. Lam Trạm đang gọi hắn, hắn phải tỉnh lại.
Phải tỉnh lại để nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lam Vong Cơ, để lại một lần chìm trong vị đàn hương ấm áp yên tâm của y, để cả hai người...
Có thể cùng nhau, khép trọn toàn vẹn cả một đời.
TBC.
Khó quá, tình tiết quan trọng nhưng mà mình cảm thấy mình viết chưa được tốt lắm...
Mong mọi người thứ lỗi, góp nhặt coi tạm vậy ạ. Sau này đọc lại, nếu mình thấy chỗ nào ngu quá thì mình sửa sau nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro