Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Âm Hổ Phù

Chương 14.

Viết: _limerance
Beta: LinYuann

...

Lam Vong Cơ không thể tin mà giương mắt nhìn lên nơi mỏm đá cao cao đó, nhìn bóng Ngụy Vô Tiện đội mưa mà đến. Hắn không màng tất cả ngay lập tức xông tới, mặt đối mặt đánh với hai kẻ kia. Tiếng sáo mỏng manh cất lên trong màn mưa, âm điệu khó nghe lộn xộn, nhưng uy lực thì chẳng hề giảm chút nào.

Ngụy Vô Tiện đứng trên chỗ cao, đôi mắt mờ đục không nhìn rõ khung cảnh phía dưới. Nhưng trong khoảnh khắc, hình như hắn cảm nhận được tầm mắt chất chứa bao lo lắng tận cùng của người nọ, ánh mắt hơi nhìn xuống thấp hơn. Chiến trận khắp nơi đều là máu là cát, quân địch hay quân ta đều vung kiếm leng keng đối chọi, vô cùng hỗn loạn. Hiện tại còn kèm theo bao nhiêu hung thi tẩu thi xuất hiện ồ ạt, làm cho cái nơi chiến trường đã loạn lại càng thêm căng thẳng.

Không thể mất tập trung quá lâu, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa cầm sáo mà thổi. Cơn đau dai dẳng không dứt trong cơ thể vẫn như đang chực chờ cơ hội mà xông tới. Đôi mày của hắn nhíu lại, càng dồn thêm oán khí nồng đậm.

Đôi mắt hắn bỗng mở to, khó có thể tin nhìn luồng oán khí đang quẩn quanh trên Trần Tình, nhưng rồi chẳng được bao lâu lại hoàn toàn tan đi mất. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra điều khác thường.

Oán khí không chịu sự điều khiển của hắn nữa?

Hắn hoài nghi vận chuyển thêm một lần, lại ngưng tụ oán khí màu đen mỏng manh trên tay. Kinh mạch lại nhói đau y hệt lúc hắn điều khiển tẩu thi ở chỗ vách núi lần trước, và oán khí vẫn không ngoài dự đoán mà tán vào không trung.

Không, oán khí không phải không chịu mệnh lệnh của hắn, mà là nó không thể ngưng tụ trong người hắn nữa! Tựa như thứ nắm giữ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể cũng đang dần dần biến mất, từng chút một từng chút một oán khí đều thoát ra ngoài, giống hàng vạn cây kim muốn chọc thủng kinh mạch mà biến vào không trung.

Sự hoảng loạn vội hiện lên trong đôi mắt hoa đào. Giờ phút này, hắn cảm thấy luồng sinh lực cuối cùng của mình dường như đang bị vắt cạn kiệt. Giống hệt như cái khi ở trên núi Di Lăng ấy, mỗi một đao cắt đứt kinh mạch, cũng cắt đứt cả tiền đồ xán lạn ngay trước mắt mình.

Đằng trước kia, Kim Quang Thiện cùng Ôn Lĩnh đã không thể khống chế nổi Âm Hổ Phù. Oán khí cuồn cuộn tản ra bên ngoài, Ngụy Vô Tiện không biết cảm giác đó như thế nào, chỉ thấy gương mặt của hai kẻ kia vặn vẹo không ngừng tựa như đang phải chịu đau đớn khủng khiếp. Rốt cuộc, đến cuối cùng thì những kẻ ham quyền ham lực rồi cũng sẽ chẳng có nổi kết cục tốt đẹp, giống như lúc này...

Âm Hổ Phù mất khống chế, toàn bộ sức mạnh điên cuồng phát ra như núi lửa phun trào. Mà hai kẻ đang nắm giữ thứ pháp bảo đó cũng bị vạn quỷ phản phệ, tan xác trước sức mạnh khủng khiếp của nó. Ngay trước mắt Ngụy Vô Tiện, hắn chứng kiến cảnh tượng bọn họ bị oán khí như quả cầu đen đặc trùm lên, cả thân hình biến mất sau luồng oán khí mãnh liệt. Cũng chẳng phải chờ đợi mấy hồi, trên mặt đất đã không còn một ai, chỉ còn vết máu loang lổ và thanh âm kim loại leng keng rơi xuống đất.

Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn. Âm Hổ Phù vẫn còn thoát ra oán khí, hệt như một thứ đồ vật không chịu nằm yên, không ngừng rung lắc, tựa như nó phải làm cho cả thiên địa này biến chuyển không ngừng vì nó. Hắn nghiêng ngả lảo đảo một lát, cảm giác đau đớn đến chai sạn thâm tâm còn âm ỉ cũng chẳng để ý đến nữa; hắn chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn, giống đứa trẻ không biết nên làm gì tiếp theo bây giờ.

Ai đó đứng dưới kia bất chợt gào lên: "Ôn Lĩnh và Kim Quang Thiện chết rồi! Đừng đánh nữa!!"

Hắn nghe thấy ai đó nói như thế. Nhưng vì sao bọn họ vẫn không ngừng chém giết? Tiếng đao kiếm vẫn vang lên không ngừng, đầu óc ong ong vì thanh âm hỗn loạn nơi sa trường kia và đôi mắt hắn vẫn bỏng rát vì sắc máu. Tại sao- Tại sao không dừng lại?!

"Là bởi vì ngươi! Chết đi!!"

Ầm một tiếng, đại não hắn dường như bị ai dùng búa gõ thật mạnh vào đầu óc. Giữa tiếng mưa ồn ào xen lẫn tiếng gió vun vút sắc lạnh lướt qua, và giữa những tạp âm hỗn loạn đó, rõ ràng hơn cả là thanh kiếm xé gió đâm đến. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt quay đầu lại, đôi mắt đỏ bừng vì thù hận của ai lom lom nhìn hắn, cùng mũi kiếm sắc nhọn sáng loáng dưới màn mưa đã đứng trước ngực từ khi nào.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, Ngụy Vô Tiện như bị ai đẩy ngã, cả người bị đẩy ngửa ra sau. Lớp đá dưới chân cực kì trơn trượt, hắn lại đang trong trạng thái đầu óc không rõ, đương nhiên khó có thể giữ thăng bằng. A Miên không biết từ đâu chạy vọt tới ngay lập tức đỡ lấy hắn nhảy sang một bên, tên tu sĩ cầm kiếm kia cũng bị gã đánh cho một cú bay khỏi mỏm đá.

"Công tử, ngài đang trúng độc ăn mòn oán khí, bây giờ không thể ở trên chiến trường được nữa!" Nhanh chóng, A Miên dùng mấy câu nói rõ toàn bộ vấn đề cho Ngụy Vô Tiện rồi lại định cõng hắn đi luôn. Nhưng không hiểu vì lí do gì, hiện tại, nghe đến bản thân mình vì trúng độc mà oán khí tan dần, đầu óc Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thanh tỉnh minh mẫn cực kì.

Hoá ra là vậy. Ngụy Vô Tiện vừa bị thương nặng, hơn nữa oán khí cũng đột nhiên biến mất nên còn chưa kịp thích ứng, tâm trí hắn cũng như bị ai cướp mất, thế nên mới có thể để lộ sơ hở cho kẻ kia tấn công. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nếu như thủ lĩnh của đám người Ôn gia kia đã chết mất xác rồi, thì có lẽ là mọi thứ cũng coi như xong rồi chứ nhỉ...

Hắn hơi khép lại đôi mắt, cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, mi mắt nặng trĩu như đeo hai tảng đá. Trong phút chốc, sinh lực mỏng manh trong cơ thể hắn như đã hoàn toàn bị rút cạn và cứ thế một mực tuôn ra ngoài, làm cho hắn không thể nào tiếp tục mở mắt chống đỡ được nữa. Nếu có thể... Nếu có thể thì bây giờ ngủ một giấc đi, dù sao mọi thứ cũng đã ổn rồi...

Ôm theo dòng suy nghĩ mơ màng đó, Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm mắt.

Từ lúc mơ màng hôn mê cho đến khi tỉnh lại, lại một lần nữa cảm nhận được nước mưa đập thẳng vào mắt, hắn cảm tưởng như thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Thế nhưng chẳng qua chỉ là Ngụy Vô Tiện đang cố níu lấy một giây một phút thanh tịnh không có thực; mọi thứ thực chất là huyễn tưởng của hắn, bởi vì thanh âm gào thét của một kẻ nào đó ngay lập tức khiến Ngụy Vô Tiện hoảng hồn trở về hiện thực.

"Âm Hổ Phù! Âm Hổ Phù mất khống chế rồi!!"

A Miên cũng nhịn không được mà nhíu mày. Trong khoảnh khắc, gã cảm thấy mình sắp không thể làm chủ được chính mình, có cảm giác muốn nghe theo Âm Hổ Phù mà bắt đầu chém giết. Nhưng dù sao cũng là tướng dưới tay Ngụy Vô Tiện, gã đã nghe hắn thì đã không thể nghe theo bất kì lệnh của ai khác, thế nên nhanh chóng nói: "Trước hết ta sẽ đưa ngài về, sau đó ta sẽ quay lại giải quyết Âm Hổ Phù..."

Nhưng chưa kịp dứt câu, gã mới nhận ra chính mình - lại một lần nữa - bị bắt nghe theo hiệu lệnh không mong muốn của Ngụy Vô Tiện.

Chỉ thấy trên lưng nhẹ bẫng, sức nặng của một người nam tử thành niên không còn nữa mà thay vào đó là không thể khống chế được hành động của mình. Cứ như vậy, A Miên bị điều đi tiêu diệt hung thi tà ám đang cuồn cuộn đi tới tấn công quân bách gia, trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện cầm sáo quay trở về đối mặt với Âm Hổ Phù.

"Công tử...?"

Tiếng gọi ngơ ngác của gã cứ thế tan vào giữa biển người, chìm nghỉm giữa đủ thứ thanh âm khác. Tựa như sợi hi vọng cuối cùng mong muốn cứu sống, cũng đã tan biến rồi.

Tiếng người ồn ã không ngừng truyền vào trong tai, đủ thứ linh lực màu sắc lung linh rực rỡ chiếu rọi dưới màn mưa dữ dội. Ngụy Vô Tiện đứng trên cao, tầm mắt hắn bao trọn toàn bộ không gian hỗn loạn vô vàn phía dưới, đành đặt quyết tâm.

Dù cho máu trên người vẫn chảy. Dù cho cơn đau vẫn giằng xé từng tấc da thịt, dù cho trên người không chỗ lành lặn nơi nơi bị thương, dù cho một mảnh cốt nhục trong cơ thể cũng theo sự giày vò khốn khổ của hoàn cảnh mà dần rời xa hắn...

Ngụy Vô Tiện vẫn quyết định quay trở lại, phá hủy Âm Hổ Phù.

Âm Hổ Phù là thứ đã gây ra sự hỗn độn trên chiến trường này. Nó hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của hắn, cứ thế lệnh cho yêu ma quỷ quái khát máu mà xông lên giết người. Mà cũng đúng như tu sĩ kia đã nói, người gây ra thế cục hỗn loạn như thế này, chẳng phải là hắn sao?

Làm ra thứ tai họa như thế, hắn đương nhiên phải gánh lấy hậu quả. Ngụy Vô Tiện giễu cợt cười cười: vốn cho rằng tạo ra hổ phù thì sẽ giảm bớt gánh nặng, ai ngờ đâu mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ.

Hơn nữa...

Còn có rất nhiều người quan trọng vô cùng đối với Ngụy Vô Tiện đang ở đây. Hắn phải bảo vệ họ.

Ngụy Vô Tiện nhìn xuống dưới, đôi mắt hắn đã đau, đau lắm rồi, nhưng hắn vẫn cố mở to chỉ để tìm kiếm bóng hình một người. Mưa vẫn như than khóc không ngừng, tiếng người la hét, tiếng sấm chớp đì đùng cuối cùng cũng vẫn thành công chặn lại tầm mắt hắn, ép hắn không thể nào tìm ra người nọ. Giữa muôn vàn linh lực sắc màu khác nhau, hắn lại chẳng thể tìm ra luồng ánh sáng màu xanh ấm áp quen thuộc ấy.

Bên cạnh không ai bầu bạn, không ai cùng hắn làm cái việc tưởng chừng như nghịch chuyển trời đất, khó khăn nghìn trùng như thế này. Tạo ra Âm Hổ Phù đã khó, phá hủy nó, nói phá là phá được sao?

Ngụy Vô Tiện phải đối mặt, nhưng hắn cũng mệt, cũng sợ chứ. Lỡ như hắn không thể phá hủy thứ gây hại thế gian kia, hoặc là hắn ném lại cái mạng ở nơi này, vậy thì...

Hắn muốn nhìn thấy sự cổ vũ, sự đồng hành, nhìn thấy ánh mắt lưu ly như ngọc kia trấn an chính mình.

Hắn chỉ muốn nhìn người kia thôi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro