Chương 13: Chiến trường
Chương 13.
Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...
"Suy cho cùng thì kỳ thực ngươi rất vô dụng." Tiếng ai đó khe khẽ thở dài, nói ra mấy lời bằng tông giọng vô cùng tiếc nuối. "Bản thân ngươi cũng nhận ra điều đó mà, có phải không?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đuổi tiếng nói đang không ngừng làm nhiễu loạn tâm trí mình. Nhưng hình như hoàn toàn vô tác dụng, tiếng nói đó giống hệt thanh âm từ địa ngục vang vọng trong trí óc, gieo rắc nỗi tuyệt vọng khốn cùng vào đầu hắn.
"Trừ gian diệt ác cái gì? Ngươi tự tạo một con đường theo mình là "chính nghĩa", hy vọng và rồi cố gắng nhiều lắm, nhưng ngay cả người thân yêu nhất của mình cũng không bảo vệ được. Trừ gian diệt ác như ngươi thì có nghĩa lý gì đâu?" Tiếc nuối dần trở thành nhạo báng và chế giễu, như là cười cợt cái kẻ đang huyễn hoặc về thứ gọi là "trừ gian diệt ác" như hắn. Rồi bất chợt, tiếng nói đó hạ xuống, lạnh căm như một thanh đao bén nhọn cắm vào tim:
"Ngươi nhận ra chưa? Cùng Kỳ đạo, Bất Dạ Thiên, lần lượt từng người bên cạnh ngươi đều không còn nữa. Chính bản thân ngươi thì tay dính đầy máu tanh đầy sát nghiệt. Cuối cùng, ngươi rơi vào kết cục thịt nát xương tan hồn về đại địa, vạn kiếp không thể quay đầu."
"Cố gắng nữa để làm gì? Có ích gì đâu. Không bằng... chết đi. Chết đi rồi, ngươi sẽ không gây tai họa lên bất kì ai nữa."
Ngụy Vô Tiện nghe được bản thân mình khô khốc mở miệng, nói ra câu đầu tiên: "Ta sẽ không..."
"Ta... sẽ không chết."
Bên tai hắn không nghe thấy tiếng người nào nữa, tất cả dần thay thế bằng tiếng mưa ào ào xối xả chẳng dứt. Ngụy Vô Tiện lờ mờ mở mắt ra, đôi mắt mờ đục đầy mệt mỏi cố gắng định hình những gì trước mặt. Đoạn, hắn nghe thấy ai đó gọi: "Công tử, công tử!"
Lúc này hắn mới nhận ra mình đang nằm trên lưng một người khác, được người ta cõng đi thật nhanh vụt qua trong mưa. Cả người hắn lạnh cóng, mái tóc dày sũng nước dính lên gương mặt. Quần áo hắn dính bụi đất và máu, trạng thái cả người lúc này đã chật vật tột độ.
"A... Miên?" Ngụy Vô Tiện nghe giọng khàn khàn của người kia, bộ não cố gắng hoạt động để nhận biết xem người đang cõng mình là ai. Mãi một lúc sau, hắn mới khó khăn mở miệng, nghi ngờ gọi một tiếng. Nhưng bởi vết thương từ trên bụng vừa rồi mà chỉ cần mở miệng hay khẽ cử động cũng đau đớn đến mức thấm vào xương tủy, hắn vừa lên tiếng, máu tanh đã không kìm được mà trào ra rồi nhiễm đỏ cả môi và hòa cùng nước mưa lạnh trôi đi mất.
"Công tử, ngài đừng nói nữa." A Miên đáp lời, xốc lại người hắn cho vững rồi chạy càng nhanh hơn. "Vết thương trên người ngài thực sự rất nặng. Hơn nữa tình hình này ngài đang trúng độc, không thể trì hoãn được thêm, ta đang đưa ngài trở về chỗ đóng quân để chữa trị."
"Cái gì?!" Ngụy Vô Tiện nghe thấy mấy chữ trở về nơi đóng quân thì ngay lập tức nổi nóng. Nhưng thân thể hắn đang cực kỳ yếu ớt, tuy cố gắng hết sức để quát lên nhưng cơ bản vẫn không ăn thua. "Đưa ta... tới chiến trường ngay!"
A Miên nhanh chóng phản đối: "Bằng cái thân thể này của ngài, tới đó thì có ích gì?!" Quỷ tướng dưới tay Ngụy Vô Tiện có nhiều, nhưng chỉ có duy nhất một mình A Miên là thực sự lo lắng cho hắn, bởi vì hắn có ơn với A Miên. Không thể nhìn ân nhân của mình bước lên con đường tự hủy hoại bản thân, đương nhiên gã không thể nào đồng ý để Ngụy Vô Tiện xông pha chiến trận.
Gã hơi cắn răng, nghĩ đến những gì mình đã biết được từ khi theo dõi Phó Ân Quang lại cảm thấy tức giận. Nhưng bây giờ không phải là lúc xử lý tên đó, gã nhớ tới Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang chờ mình ở doanh trướng nên gã mới vội vàng trở về.
Thực ra A Miên đã biết rõ toàn bộ kế sách của đám người Kim gia rồi. Kim Quang Thiện vì thèm khát Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện nên mới tìm cách để đoạt lấy. Kim Tử Huân là cháu trai của lão, tên này nói với lão rằng mình có cách để cướp được món pháp bảo kia.
Và cách của Kim Tử Huân chính là sai Phó Ân Quang dùng thuật pháp quỷ đạo - đúng, Phó Ân Quang là quỷ tu - theo dõi Ngụy Vô Tiện để tìm xem hắn giấu Âm Hổ Phù ở đâu, sau đó nghĩ kế tiếp. Bình thường hắn luôn mang Âm Hổ Phù ở bên mình, nhưng không biết vì lí do gì mà gần đây Ngụy Vô Tiện lại để lại trong doanh trướng chứ không mang theo. Chớp được thời cơ, Phó Ân Quang hạ độc cho Ngụy Vô Tiện làm hắn mất dần oán khí; đồng thời kéo dài thời gian bằng cách nói chuyện tào lao với hắn bên bờ biển ngày hôm đó, để Kim Tử Huân trộm Âm Hổ Phù đi...
Và đó là lí do vì sao Kim Quang Thiện có Âm Hổ Phù trên tay.
A Miên biết được chuyện này và gã cũng rất rõ sự đáng sợ của Âm Hồ Phù nên mới vội vã về thưa chuyện với Ngụy Vô Tiện. Nhưng khi tới chỗ của Ngụy Vô Tiện, A Miên lại chẳng thấy bất kỳ một ai cả. Theo sự chỉ dẫn của đám người ở đó, gã mới biết Ngụy Vô Tiện đã phi ngựa ra nơi xảy ra chiến trận để cứu binh bởi quân Ôn gia vừa tập kích. Ngọn lửa nôn nóng trong người càng lúc càng cháy lớn, gã ngay lập tức lên đường theo hướng đi của Ngụy Vô Tiện để tìm hắn.
Bằng tình trạng hiện tại của hắn, hắn làm sao có thể chiến đấu?
Biết là chỉ cần chậm chân một lát thôi, chắc chắn tình hình của Ngụy Vô Tiện sẽ vô cùng tệ khi gặp lại. Nhưng gã nào có biết, mới rời đi không lâu mà hắn đã thành như vậy?
Khi đó, A Miên cực kỳ bàng hoàng, trơ mắt nhìn cả khu vực phía dưới vách núi đá vừa xảy ra một trận hỗn chiến. Mũi tên, xác người chết, máu thịt bùn lầy bầy nhầy trộn lẫn vào nhau. Gã đã là người chết, nhìn mấy cảnh này cũng chẳng là gì, có khi nếu gã có thể ngửi thì còn ngửi được cả mùi tanh nồng bốc lên dưới hơi nước nữa.
Nhưng cái khiến A Miên giật mình hơn cả là bóng áo đen đã gục ngã dưới mưa từ khi nào, áo đen nhiễm lên đất bùn. Vì áo sẫm màu, cộng thêm gã đứng từ xa không nhận thấy, nhưng đến gần mới biết máu đang không ngừng chảy từ thân thể người nọ. Hắn bặm môi thật chặt, trên gương mặt kia chỉ có một vệt đỏ của máu trên môi là nổi bật rõ ràng, còn cả mặt trắng bệch hệt như người chết. Bởi thế nên ngay khi phát hiện ra người nọ, A Miên vội vàng cúi xuống nâng người dậy, tâm tình hỗn loạn nhìn máu vẫn không ngừng chảy dưới thân hắn.
Nếu như đến muộn hơn một chút nữa thôi, Ngụy Vô Tiện sẽ thế nào? Bỏ mạng ở nơi thâm sơn cùng cốc đó, không ai biết đến? Một cuộc đời tàn vừa mới chớm niềm hạnh phúc và hy vọng cứ thế kết thúc, chôn vùi dưới đất bụi máu tanh sao?
Bởi thế nên ngay khi nhìn thấy thân ảnh nọ, gã không thể nghĩ thêm được cái gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải đưa hắn trở về.
Đi được chưa đến nửa đường thì Ngụy Vô Tiện tỉnh, sau đó cả hai mới bắt đầu giằng co về chuyện trở về nơi đóng quân hay tiếp tục ra chiến trận. Ngụy Vô Tiện thấy nói gã không được, nhất thời tức giận, thanh âm quát gã dường như đã dồn hết cả sức lực lên cao hơn: "Ta nói ngươi có nghe không?!"
Không biết lấy sức từ đâu ra, trên tay Ngụy Vô Tiện bỗng ngưng tụ một luồng oán khí mỏng, từng tia oán khí đen quấn quanh đầu ngón tay hắn. Tay phải kết thành ấn, hắn lẩm bẩm nói một câu: "Quay lại, tới chiến trường!"
Thân thể A Miên lúc này không thuộc về gã nữa mà chịu sự sai bảo của Ngụy Vô Tiện. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện dùng lực, dù muốn kháng cự đến thế nào đi chăng nữa gã cũng không thể không nghe lệnh. Thế cho nên chỉ một câu nói của hắn, quỷ tướng đã phải quay đầu.
Dưới cơn mưa, Ngụy Vô Tiện không nghe được A Miên đang nói điều gì nữa. Hắn chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một lát, và rồi khi mở mắt ra là có thể gặp lại những người mình muốn gặp.
"Xin lỗi..."
...
Tiếng sáo ai oán vang lên, cắt ngang bầu trời đen kịt. Mưa vẫn như trút nước, tiếng mưa đập lộp độp vào vách đá, vào khe sâu, như ầm ầm sóng cả nhưng tuyệt nhiên không vùi lấp được tiếng sáo thê lương vút lên giữa bầu trời. Trời đã lạnh, hình như không khí lại càng thêm lạnh hơn bởi luồng âm khí lờn vờn như đang muốn gọi về sự tỉnh giấc của đội quân nơi cõi chết.
Ngay khi tiếng sáo phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trên chiến trường, sắc mặt của mọi người ngay lập tức thay đổi, cả Ôn thị lẫn tiên môn bách gia. Bên Ôn gia, số lượng quân lính dù áp đảo nhưng tất cả cũng không nén nổi lo lắng bồn chồn hiện lên trên gương mặt. Bởi ai cũng biết, theo tiếng sáo kia mà tới là một người đáng sợ đến mức nào.
Nói người cũng chẳng phải, bởi vì trong tiềm thức của bọn họ thì kẻ kia đã chẳng phải là người nữa rồi.
Ngay khi Lam Vong Cơ nghe được tiếng sáo quen thuộc, đôi mắt lưu ly nhạt màu kinh ngạc mở to, sau đó là một cái xoay đầu thật mạnh điên cuồng kiếm tìm thân ảnh áo đen vốn đã khắc sâu vào trí óc. Nhưng màn mưa kia như một tấm màn lớn bao trùm cả đất trời, lại thêm linh lực suy kiệt, đầu óc mệt mỏi nên cuối cùng y vẫn chẳng thể thấy được cái gì.
Ngụy Vô Tiện đã đến. Lam Vong Cơ biết thân thể hắn thực sự không tốt như khi trước, kể từ khi phân hoá thành Khôn trạch, y đã nhận ra điều đó. Có thể đến chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ được cơ thể mình đã tàn tạ đến mức nào, nhưng Lam Vong Cơ thì nắm rõ như trong lòng bàn tay. Thế nên khi biết Ngụy Vô Tiện đến đây, y chỉ muốn đưa hắn rời đi ngay lập tức.
Trưởng lão Ôn gia Ôn Lĩnh - người vốn đang ung dung tự tại trên vách đá cao - lúc này nghe đến tiếng sáo cũng giật mình trên mặt thoáng nét hoài nghi. Và rồi sau đó, hoài nghi nhanh chóng biến thành lo sợ. Nhưng chỉ một chút là biến mất, hắn cố gắng làm bộ như mình không lo lắng chút gì.
Giơ tay vẫy vẫy một tên lính Ôn gia ở phía sau, hắn hạ giọng hỏi: "Chẳng phải đã cho người đi mai phục Ngụy Vô Tiện rồi sao? Đã phái đi nhiều người như thế chỉ để chặn giết một người mà vì sao hắn vẫn có thể đến đây?!"
Kẻ bị gọi đến hoang mang lo sợ, yên lặng chịu trận nghe Ôn Lĩnh mắng té tát một hồi, cuối cùng chỉ có thể khúm núm trả lời: "Thông tin báo lại từ nơi đó, toàn bộ nhân lực được phái đi phục kích, đều đã... đều đã chết..."
"Có khác gì phế vật không?!" Hắn ta gào lên một tiếng, điên tiết quát. Ngay sau đó, hắn quay sang phía Kim Quang Thiện đang trân trân hoảng hốt nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới: "Kim Quang Thiện, người còn trơ mắt đứng nhìn à? Âm Hổ Phù đâu?"
Như thể được hoàn hồn, gương mặt trắng bệch của Kim Quang Thiện lúc này mới có chút màu máu, ngơ ngác một hồi mới vội vàng gật đầu: "Đúng rồi, Âm Hổ Phù!" Nói đoạn, gã đưa tay vào trong tay áo, lấy ra thứ binh khí đang cuồn cuộn khói đen xung quanh vả quát lớn:
"Âm Hổ Phù tại đây!"
Chưa kịp dứt câu, một thanh âm tựa như tiếng nói của ác quỷ hiện về từ địa ngục lạnh lẽo vang lên:
"Ngươi nghĩ, có Âm Hổ Phù trong tay là tốt rồi sao?"
Ôn Lĩnh không kịp xoay người lại, chỉ là nghe thấy tiếng nói đó thì lông tơ trên người đã hoàn toàn dựng đứng lên vì sợ hãi. Hắn ta vội vàng hét lớn: "Người đâu!" Tà áo màu trắng nhuộm sắc đỏ của hoa văn mặt trời vung lên, thanh kiếm sáng loáng theo bản năng rút ra khỏi vỏ đâm về phía sau để tự vệ: "Ngươi, ngươi đừng đến đây!"
Tiếng hét hỗn loạn nhanh chóng chìm xuống, thế chỗ vào đó là tiếng sáo một lần nữa vút cao và tiếng gầm gừ của hung thi đào đất mà lên.
"Giết."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro