Chương 12: Ba lần phục kích
Chương 12.
Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...
Mưa xối xả tầm tã trút xuống như thể muốn rửa trôi toàn bộ đất bụi lẫn trong máu thịt, rửa trôi cả tử khí trầm trầm bao trùm và cả vị tanh nồng của máu. Vạn vạn người đứng trong màn mưa lớn, chẳng hề để ý rằng quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm mà chỉ chú ý vào duy nhất một điều.
Phía trên mỏm đá cao chót vót kia, đất đá cùng nham thạch vỡ lở vương vãi rơi xung quanh dưới chân hai người. Liên quân đã chẳng hề lạ lẫm gì với kẻ cầm đầu, một tên trưởng lão của Kỳ Sơn Ôn thị mặc gia bào mặt trời, với ngọn lửa như đang cháy rực bên tay áo. Dù đứng trong mưa nhưng dáng vẻ của hắn hoàn toàn khác với một đám người chật vật phía dưới kia, một tay cầm ô một tay cầm kiếm, thoải mái phóng ánh mắt mình xuống dưới. Hắn thong dong mà điềm tĩnh, hung ác lại cao ngạo, khinh thường như thể đang nhìn một đám kiến hèn mọn quằn quại giãy giụa trước sóng dữ.
Nhưng cái khiến liên quân bách gia lửa giận ngập trời, tức giận tột độ lại là kẻ đứng bên. Áo trắng xen kẽ từng mảng sắc vàng của hoa mẫu đơn nở rộ, kẻ kia vẫn mang sắc mặt cợt nhả chẳng để ai vào mắt, lúc này thậm chí trong mắt còn hiện lên dã tâm mãnh liệt. Gã cầm trong tay một vật, khói đen cuồn cuộn quấn quanh trên tay thoáng chốc đã bao phủ cả chiến trường.
Nhiếp Minh Quyết chống cây đao xuống lớp đất bùn để giữ cho mình không gục ngã xuống, căm phẫn nghiến răng gằn lên từng tiếng: "Kim Quang Thiện!!"
"Nhiếp tông chủ, kêu tên ta có ích sao? Chẳng phải thứ các người cần nghĩ nhiều hơn vào lúc này là cách để làm sao giữ được cái mạng mình à?" Kim Quang Thiện không thèm để tâm đến thái độ muốn băm vằm mình thành ngàn mảnh của Nhiếp Minh Quyết, trên môi vẫn treo một nụ cười đầy bỡn cợt. "Âm Hổ Phù ở đây, các ngươi nghĩ mình còn cơ hội sống thêm bao lâu?"
Giang Trừng đã sững sờ kinh ngạc kể từ khi Kim Quang Thiện mang ra Âm Hổ Phù. Đúng, Âm Hổ Phù - thứ pháp bảo vốn dĩ là của Ngụy Vô Tiện và phải nằm trong tay Ngụy Vô Tiện - giờ phút này lại bị rơi vào tay một người khác!
Ngụy Vô Tiện làm sao có thể đưa thứ này cho kẻ khác giữ được? Giang Trừng hiểu rõ điều đó, vì hắn đã từng nói với Giang Trừng về sự nguy hiểm tiềm ẩn cực sâu trong thứ pháp bảo có thể xứng ngang thiên quân vạn mã này. Vậy nên hắn tuyệt đối không thể giao nó vào tay kẻ khác, huống chi lại còn là lão cáo già không đáng tin như Kim Quang Thiện.
Cảm giác lo lắng, nôn nóng, sợ hãi, dự cảm không lành cứ từng chút từng chút mà dâng lên trong lòng hắn, làm hắn không thể nào giữ bình tĩnh thêm nổi nữa. Ánh mắt Giang Trừng trông như muốn thiên đao vạn quả cái kẻ đứng trên kia, để cho kẻ phản bội đó phải chịu kết cục thảm hại nhất mới có thể hả dạ.
"Ngụy Vô Tiện đang ở đâu? Ngươi đã làm gì hắn rồi?!" Giang Trừng gào lên, Tử Điện trên tay rực sáng ánh chớp màu tím dữ tợn. Bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm đến độ hằn sâu vào tay hắn cũng chẳng hề để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Quang Thiện hòng kiếm được một câu trả lời.
Kim Quang Thiện có vẻ không hề để bụng chuyện Ngụy Vô Tiện hiện giờ đang ra làm sao. Dù sao thì mục đích của lão là Âm Hổ Phù, giờ Âm Hổ Phù đã có ở trong tay, gã cũng chẳng cần quan tâm. Ngắm nhìn pháp bảo yên tĩnh nằm và khói đen vờn quanh, lão cười ha ha đầy thỏa mãn: "Ngụy công tử đang như thế nào, ta làm sao mà biết được?"
Lão cười khà khà, tiếng cười bén nhọn cực kỳ khó chịu. Trong lòng Kim Quang Thiện âm thầm tán thưởng kế sách của Kim Tử Huân, cảm thấy hoá ra thằng cháu trai ăn chơi trác táng này của mình cũng không ngu ngốc như mình vẫn tưởng.
Lão hơi nheo mắt nhìn kỹ Âm Hổ Phù, nụ cười lạnh nhạt nham hiểm vẫn treo trên khóe môi: "Khuyên răn dạy dỗ thế nào cũng nhất quyết không chịu giao Âm Hổ Phù ra. Kẻ như hắn, tốt nhất là nên có một kết thúc thật bi thảm."
"Ta nói có đúng không, Hàm Quang Quân?"
...
Trong tai Ngụy Vô Tiện ù ù các thể loại tạp âm hòa cùng thanh âm hỗn loạn của gió bụi, của mưa rơi, cả tiếng vó ngựa rầm rập không ngừng. Tầm mắt đã nhòe đi vì nước mưa cứ không ngừng xối xả rơi xuống, chẳng chút lưu tình vùi dập lên đôi mi. Ngụy Vô Tiện nhìn không rõ khung cảnh quanh mình, nghe không rõ tiếng, đầu cũng càng lúc càng đau như búa bổ mà chẳng thể suy nghĩ toàn vẹn bất cứ cái gì.
Hắn chỉ biết một điều rằng, ngay lúc này, chiến trường đang cần mình, mình nhất định không thể chậm trễ.
Kỳ thực Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, từ trước đến giờ kể từ khi Xạ Nhật chi chinh diễn ra, liên quân bách gia đều mang một tâm thái nghi kỵ mà nhìn hắn. Cái tư tưởng bài trừ ngoại đạo đã thâm căn cố đế và ăn sâu vào trí óc, bọn họ kính sợ thì sợ nhiều hơn kính, lúc nào cũng lăm le đe dọa khi Ngụy Vô Tiện lơ là là tìm cách tiêu diệt. Những kẻ như vậy vốn dĩ chẳng hề đáng để Ngụy Vô Tiện để vào mắt, nên hắn cũng không thừa hơi dư lực đi cứu làm gì.
Nhưng ở trên chiến trường vẫn có rất nhiều người quan trọng đối với hắn. Ngụy Vô Tiện làm sao có thể làm ngơ, có thể để mặc những người mình yêu thương nhất rơi vào hiểm cảnh, không rõ sống chết thế nào được?
Suy cho cùng thì Ngụy Vô Tiện biết mình không thể đứng nhìn một chỗ như những gì mà Giang Trừng và Lam Vong Cơ đã sắp đặt. Ngồi yên trơ mắt nhìn từng người vì bảo vệ mình mà chẳng màng hiểm nguy, Ngụy Vô Tiện không làm được.
Nhưng cơn đau nhói từ bụng dưới và cảm giác khó chịu chóng mặt muốn gục ngã đến nơi lại kéo Ngụy Vô Tiện trở lại hiện thực. Tình hình lúc này của hắn càng lúc càng không tốt, cần phải nhanh hơn nữa, đánh nhanh thắng nhanh.
Từ đằng xa, tiếng gió lớn thổi lên như thanh âm rít gào của một mảnh thiên địa hoang tàn trống trải, gào lên vì vùng đất đã sớm chìm vào khói lửa và máu thịt. Hình như trong tai hắn lại lộn xộn thêm thứ tạp âm nào khác nữa, nhưng mưa che mất tầm nhìn, gió như thể muốn bịt tai, khiến cho giác quan vốn nhạy bén của hắn cũng bị hạn chế đi rất nhiều.
"Bắn!" Tiếng ai đó bỗng dưng hét lớn, và theo sau đó là vô số mũi tên tẩm độc đen sì cả đầu nhọn vun vút lao tới xé màn mưa, như thể dù thế nào cũng phải trúng đích. Ngụy Vô Tiện hoảng hồn nhìn trân trân mũi tên đang phá không mà tới, thân thể theo bản năng ngả người ra sau tránh tên, tay kéo cương ngựa cao lên một cái làm con ngựa giật mình hí dài.
Sọ não giống như bị ai đâm cho một nhát, Ngụy Vô Tiện không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục ngồi trên lưng ngựa, bốn phía còn bao phủ bằng vô số những mũi tên chỉ cần đâm vào người là mất mạng. Nhảy xuống ngựa mà thân thể vẫn không quên né trái né phải, hắn thở mạnh một hơi, lắc lắc mái tóc dài đã sũng ướt nước mưa. Mưa lớn đã vùi dập hàng mi dài đọng nước, để cho Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thế giới qua một lớp nước mờ mờ, cái gì cũng nhìn không rõ nổi.
Hắn bị phục kích rồi. Ngụy Vô Tiện biết tình hình của bản thân không tốt chút nào, nhưng hắn lại không thể lường trước được mình bị mai phục và phải đối đầu với số lượng quân địch lớn đến vậy. Tay chân vì ngấm nước mà lạnh căm căm như thể bỏ vào đá, cử động cũng khó khăn, nhưng hắn không thể chịu chết.
Trần Tình một lần nữa được cầm trên tay, cố gắng để bản thân mình không bị ngất luôn ra đó, hắn vừa né tránh mũi tên vừa thổi lên khúc ngự quỷ để nhanh chóng kết thúc trận chiến bất ngờ này. Tiếng sáo vút cao cắt ngang qua màn trời không, là thanh âm gọi về biết bao nhiêu lạnh lẽo cô tịch.
Hắn khe khẽ nhíu mày, đôi mắt hoa đào nhắm lại, những ngón tay thon dài càng lúc chạy càng nhanh trên thân sáo. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như oán khí trong cơ thể mình đã yếu đi rất nhiều nên đành cố sức vận hết toàn lực để điều khiển quỷ binh quỷ tướng. Bản thân hắn cũng không biết lý do mà oán khí trong cơ thể sụt giảm, nhưng hắn biết chắc rằng nếu oán khí mất hết thì mình cũng chẳng thể làm được gì nữa. Cảm giác bây giờ giống hệt tối hôm qua, mạch máu trong cơ thể như bị đốt cháy, linh khí oán khí hỗn loạn rồi tiêu tán đi mất.
Như thể nhận ra Ngụy Vô Tiện đang không ổn, có kẻ nào đó lại lớn giọng: "Tiếp tục bắn cho ta!"
Đám quỷ nghe lệnh hắn, nhưng bởi vì oán lực từ Trần Tình đã bị sụt giảm đi đôi chút nên bọn chúng cũng không thể chống cự được bao lâu. Không thể tiếp tục phí sức như thế này, Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau mấy bước, đôi mắt cố gắng nhìn quanh xuyên qua màn mưa.
Hắn đang tìm một con đường khác. Nơi này bốn phía là núi và vách đá cao, bốn bề như bị bao bọc trong một không gian chật hẹp không có lối thoát, ngoại trừ con đường thẳng mà khi nãy hắn đang phi ngựa đi qua thì không còn con đường nào khác.
Ngụy Vô Tiện cắn môi nghĩ ngợi. Nếu như bây giờ tiếp tục dây dưa với đám người này thì chắc chắn thể lực sẽ sụt giảm, có khi còn không đủ sức để tới chiến trường.
"Aaaaaaa!!!" Tiếng hét bất thình lình hét lên làm Ngụy Vô Tiện giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Đằng xa là một cậu bé chừng sáu bảy tuổi, chẳng biết từ khi nào đã chạy khỏi hang động trú mưa gần đó, trân trân đưa mắt nhìn hàng loạt mũi tên đang bay tới không chút lưu tình. Đứa trẻ mở to mắt, dưới chân như bị đóng đinh không thèm nhúc nhích, chỉ có thể nghe theo sự sợ hãi đang trỗi dậy trong bản thân mình mà hét lên giữa màn mưa.
Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ được gì, ngay lập tức giục oán khí bẻ gãy mớ tên sắc bén đang bay đến. Bản thân hắn cũng không chút ngần ngại chạy tới, ôm chặt lấy cậu bé kia ngã sang một bên. Hắn cố bảo vệ cho cậu nhóc không bị tổn hại bởi bất cứ thứ gì, dù là mũi tên hay oán khí dồn dập.
Nhưng cuối cùng vẫn không thành. Một mũi tên lọt khỏi vòng vây của oán khí, vụt thẳng theo quỹ đạo về phía hai người. Ngụy Vô Tiện không kịp phòng thủ, chỉ có thể lấy chính mình làm lá chắn thịt cho cậu nhóc, một mũi tên độc không nghiêng không lệch cắm lên xương bả vai của hắn.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày thật sâu, nghiến răng kìm lại tiếng rít từ trong cổ họng. Máu như thể điên cuồng không ngừng chảy ra từ vết thương, nhanh chóng loang ra dưới nước mưa thấm ướt vai áo đen của hắn. Mưa lớn đập vào vết thương đau xót tột độ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn phải kìm lại bởi hắn vẫn đang ôm trong lòng một sinh mệnh. Cả hai lăn vài vòng trên mặt đất, gương mặt Ngụy Vô Tiện đã trắng bệch.
Hít sâu một hơi để nhịn lại sự đau đớn như có hàng vạn con dao đang lăng trì, không chỉ trên vai mà cả toàn thân hắn đều đau đến khó thở, đặc biệt là dưới bụng. Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc cảm nhận nước mưa vẫn trút xuống qua mắt mũi, thấm đẫm vào người rét run. Cả thân người hắn lấm lem bùn đất và cả mùi máu như có như không đang quanh quẩn, hắn lắc đầu thật mạnh, tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của đứa nhóc đứng trước mặt.
Nhưng dường như nhận ra tay mình thực sự bẩn, hắn vội vã rụt tay lại. Tầm mắt mờ dần, Ngụy Vô Tiện cố níu lấy sợi suy nghĩ cuối cùng để mở miệng hỏi:
"Đệ... đệ không sao chứ?"
Đứa nhỏ hình như hoàn toàn không để ý tình trạng của Ngụy Vô Tiện đang chật vật như thế nào, nhóc dùng đôi tay ngắn ngủn mập mạp của mình ôm lấy nửa thân người của Ngụy Vô Tiện đang quỳ ngang tầm nhóc, nói: "Đệ không sao, ca ca, huynh..."
"Huynh không sao chứ...?"
Ngụy Vô Tiện hé miệng định nói gì đó. Nhưng rồi, cảm giác nóng ấm dưới người khiến hắn muốn mở miệng cũng không mở nổi.
Thanh âm của lưỡi đao bén nhọn cắm vào da thịt dường như vang lên rõ mồn một trong tiếng mưa, kéo theo sau là cơn đau xé da xé thịt như sóng trào hỗn loạn nhấn chìm hắn.
Bóng dáng của cậu nhóc vừa mới lên tiếng hỏi thăm Ngụy Vô Tiện đã tán đi trong màn mưa mịt mù như sương khói, chỉ để lại duy nhất một thanh đao cắm trên bụng còn rướm máu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro