Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bão nổi

Chương 11.

Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu mạch não của Phó Ân Quang, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu cười cười: "Ngươi đúng là kỳ lạ." Nói xong, không để người kia kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện phất tay một cái, oán khí ngưng tụ nơi đầu ngón tay chui thẳng vào mi tâm của người đứng trước mặt. Mấy giây sau, một quỷ tướng bất ngờ xuất hiện. Trên thân gã cuồn cuộn khói đen đứng trước mặt hắn, đặt một tay lên ngực trái, cung kính cúi đầu.

"Đợi lệnh công tử."

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng liếc mắt nhìn tên Phó Ân Quang kia bất tỉnh nhân sự, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lóe lên một tia ánh sáng đỏ như máu. Trên gương mặt vốn nên mang theo nét cười kia, giờ phút này chỉ có sự lạnh nhạt: "A Miên, mang hắn về doanh trướng của Kim gia đi."

Quỷ tướng tên A Miên kia lại lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Tuân lệnh." Dứt lời, thân ảnh quỷ tướng và cả tên Phó Ân Quang ngay lập tức biến mất, trả lại một khoảng đất trống trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt nhìn về phía A Miên rời đi chỉ để lại một làn khói đen, thoáng chốc hơi thất thần.

Ngụy Vô Tiện hơi đặt tay lên bụng dưới, bỗng cảm thấy lạnh toát cả người. Một cơn đau nhói lên khiến hắn hơi nhíu mày. Ngụy Vô Tiện hơi hơi xoa nhẹ, lẩm bẩm: "Không có chuyện gì đâu..."

Ban nãy, hắn đã để lại oán khí trong cơ thể gã, có thể nắm giữ nhất cử nhất động của gã ta. Chắc chắn tên này không có ý tốt. Ngụy Vô Tiện hiện tại chưa có ý định đánh rắn động cỏ, tạm thời yên lặng theo dõi xem thế nào đã.

Ngừng mấy giây, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng quỳ sụp xuống đất. Cơn gió lạnh khi nãy hắn còn thấy mát, bây giờ bỗng dưng tựa như những con dao sắc bén cứa lên da thịt, đau đến không thở nổi. Không biết vì cái gì, cả người Ngụy Vô Tiện đột ngột rét run như thể có hàng ngàn hàng vạn những mũi băng sắc lạnh không ngừng đâm vào cơ thể, đau đớn cắt da cắt thịt.

Cả cơ thể lúc nóng lúc lạnh, oán khí cuồn cuộn cùng với chút linh lực yếu ớt nhỏ nhoi vốn nằm yên bây giờ dường như đang đánh nhau, tán loạn chạy trong kinh mạch. Không được chải vuốt cho bình ổn, mỗi tia oán khí cùng linh khí đều hỗn loạn, như mọc ra thật nhiều dằm gai nhỏ xíu đâm qua cơ thể.

Hắn che miệng ho khù khụ, càng ho càng cảm thấy tức ngực như muốn nghẹt thở. Đôi mắt đào hoa mở lớn, bởi vì ho sặc sụa mà dâng lên nước mắt, hắn kinh ngạc và hơi sợ hãi vì không hiểu nổi mình bị cái gì. Rõ ràng hắn vừa khỏe mạnh đứng đây, vậy mà đùng một phát lại không khác gì mang trên người một đống bệnh tật? Lảo đảo đứng dậy, bởi vì trên thân chỉ mang hai lớp áo, thế nên hoàn toàn không chặn lại được gió thổi từ biển vào lạnh căm căm như muốn lấy mạng.

Đầu óc hắn nhanh chóng rơi vào mơ hồ không nghĩ được thêm gì nữa, bao gồm cả việc suy nghĩ xem lý do vì sao mình đột nhiên lại cảm thấy đau đớn đến vậy.

Ánh lửa mập mờ cháy chập chờn trong doanh trướng, rồi nhanh chóng bị gió lạnh rít gào từng cơn từ bên ngoài lùa vào dập tắt. Lờ mờ trong đêm tối là tiếng lách cách của kim loại va chạm, tia sáng vụt lên trong màn đêm mù mịt, soi ra một đôi mắt lóe sắc xanh đầy thèm khát.

...

Đêm đó, Ngụy Vô Tiện sốt cao. Nhưng mà cũng không biết vì lý do gì mà về đến doanh trướng, hắn lại không cảm thấy lạnh căm căm như trước nữa, ít ra cũng có thể ngủ một giấc không mộng mị qua cơn sốt cao tới mơ màng hồ đồ. Nguyên một ngày Ngụy Vô Tiện không ra khỏi doanh trướng, chìm trong trạng thái ngủ rồi lại tỉnh ngủ rồi lại tỉnh, đầu óc như bị nhét cả đống bông. Thêm cả thời tiết lúc lên lúc xuống, cả ngày hôm sau trời mưa tầm tã, không khí lạnh lẽo ẩm ướt khó chịu cũng khiến hắn không muốn bước chân khỏi giường.

Nhưng không phải chuyện hắn muốn hay không muốn, cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn phải mang theo cơ thể mệt mỏi sốt cao không ngừng này dậy để nghe tin tức. Bởi vì ngày hôm qua hắn để A Miên đi theo dõi Phó Ân Quang, thình lình có chuyện mới cần bẩm báo. Lại còn cực kỳ gấp, Ngụy Vô Tiện bắt buộc phải biết ngay: "Công tử, có việc gấp."

Lờ mờ xoa xoa mái tóc rối, cảm giác lạnh khắp cả người chẳng hề giảm bớt đi được bao nhiêu, hình như cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm. Ngụy Vô Tiện lắc lư lảo đảo đứng dậy định đi tìm gì đó ăn lót dạ. Từ tối hôm qua đến chiều nay hắn chỉ có ngủ và ngủ chứ không có gì vào bụng cả, mà tình trạng bây giờ của hắn lại không thể để bản thân bị đói được.

Lục qua lục lại, Ngụy Vô Tiện chỉ lục được đúng thanh lương khô cứng ngắc. Bình thường hắn chẳng bao giờ dự trữ hay tích đồ ăn trong doanh trướng riêng, vậy nên đồ ăn dư dả cũng không có, chỉ có lương khô bỏ bụng gấp mỗi khi đói đến độ mất cả sức lực thôi.

Chán nản cắn một miếng, coi như cũng có cái ăn. Nhưng vừa nhai nhai được mấy miệng, dạ dày bỗng như phiên giang đảo hải, bụng hắn đau quặn lên khiến hắn không tài nào nuốt nổi nữa. Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện không còn suy nghĩ được gì mà vội chạy ra phía sau doanh trướng nôn hết tất cả ra. Cơn chóng mặt cùng đau đớn lại như thể muốn đổ thêm dầu vào lửa, cả người vừa đau nhức vừa mỏi mệt, Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết quỳ sụp mà nôn oẹ.

Giữa lúc đau đến mức tưởng chừng muốn ngất đi, Ngụy Vô Tiện vẫn còn miên man nghĩ ngợi: Thân thể này cũng quá yếu ớt, mang thêm một mạng nữa cũng không nuôi nổi.

Đương nhiên là bây giờ có muốn ăn cũng không ăn được nữa, Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu đứng lên. Trong miệng chỉ toàn là vị đắng chát, cả người rã rời, hắn mơ hồ như bước đi trên bông mà trở lại trướng của mình.

Giơ tay châm lại cây nến không biết tắt từ lúc nào rồi ngồi xuống bên chiếc bàn dài chờ quỷ tướng đến, Ngụy Vô Tiện giơ tay xoa xoa thái dương, cố gắng làm dịu đi cơn đau đầu như búa bổ. Rõ ràng hắn đã ngủ suốt cả ngày hôm nay, ít ra là ngủ được một giấc thì khi tỉnh cũng đỡ hơn, mà ai ngờ đâu càng ngủ càng choáng váng. Thêm cả việc muốn ăn mà cái bụng cũng không cho, sức lực như bị rút cạn khiến hắn mệt mỏi đến tận cùng. Ngụy Vô Tiện kéo lên cái áo khoác lông màu đen tuyền trên người để giảm bớt cơn lạnh, trong đầu gắng gượng sắp xếp lại cuộc nói chuyện kỳ quặc đêm qua.

Tuy là từ khi phân hóa thành Khôn trạch thì thân thể càng lúc càng yếu ớt, nhưng bộ não cũng không vì thế mà giảm bớt nếp nhăn, Ngụy Vô Tiện cũng biết mình cần xâu chuỗi lại mấy vấn đề hỗn loạn mà đêm qua Phó Ân Quang tới nói nhăng nói cuội. Hắn tin chắc là người bình thường sẽ không bao giờ có thể ngu ngốc đến mức đề xuất cái gọi là "phương pháp khống chế quỷ đạo" với quỷ đạo tổ sư cả, thế nên chắc chắn mục đích của gã ta không phải là muốn mình gia nhập môn hạ của gã.

Như vậy thì rốt cuộc gã ta nói dông nói dài như vậy là để làm gì?

Ngón tay trỏ của Ngụy Vô Tiện theo thói quen mỗi lúc suy nghĩ mà gõ gõ xuống mặt bàn, nhưng mặt gỗ lạnh toát lại như kim nhọn châm lên đầu ngón tay hắn. Cảm giác đau đớn đó lại tới, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, nhưng bất thình lình lại cũng giống như sợi dây chắp nối lại tất cả.

"Nhanh, nhanh lên! Quân tập kích của Ôn gia bất ngờ tới rồi mà ngươi vẫn còn ở đây à?!" Xuyên qua màn mưa buổi chiều muộn, thanh âm của một kẻ nào đó quát lên như tiếng sét nổ mạnh cắt qua không khí, và tiếp theo sau đó là tiếng người chạy rầm rập. Ngụy Vô Tiện giật mình khó có thể tin, vội vàng đứng lên, nhưng vừa đứng dậy là cơn đau đầu lại ập tới.

Không màng đến những thứ khác, Ngụy Vô Tiện kéo tấm mành trước cửa doanh trướng, tóm lại một tên lính hỏi: "Ngươi nói cái gì? Quân Ôn thị tập kích, tại sao bây giờ mới báo?"

Kẻ kia bất ngờ bị người kéo lại, bị sắc mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ đậm của Ngụy Vô Tiện dọa cho nhảy dựng. Hắn giật mình nhìn qua, nhìn thấy gương mặt nôn nóng gấp gáp của Ngụy Vô Tiện thì vội vàng nói lắp bắp: "Ngụy, Ngụy công tử... Trưởng lão của Ôn gia là Ôn Lĩnh mang theo mười vạn quân bất ngờ tập kích ở Kính Sơn từ sáng sớm, Hàm Quang Quân và Tiểu Giang tông chủ đã mang người đi chống lại..."

Hắn ta thở hồng hộc, nói như thể thở không ra hơi: "Tình hình hiện tại rất nguy cấp, chúng ta không đủ nhân lực nên bị triệu tập đi ngay bây giờ..." Rồi hắn ta chợt ngập ngừng, nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử, ngài chưa đi sao...?"

Câu hỏi này thực ra rất đơn giản, ý muốn nói rằng: Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo lấy sức một người chống lại ngàn người, mạnh như thế mà vẫn chưa tới hỗ trợ bọn họ sao?

Hắn chưa kịp dứt câu đã không thấy bóng người áo đen kia đâu nữa. Ngụy Vô Tiện nào có thể suy nghĩ được thêm gì khác, cũng không nhớ là mình còn đang cần chờ A Miên. Hắn ngay lập tức lên ngựa, phóng thẳng về hướng Kính Sơn.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết gì về chuyện này! Nếu là bị tập kích từ sáng, vậy thì nhất định là có người tới gọi cùng đi chiến đấu, Lam Vong Cơ hay Giang Trừng ít ra cũng phải đến. Nhưng hắn cứ thế ngủ thẳng một mạch suốt cả ngày mà chẳng thấy bóng người nào cả, rõ ràng là bọn họ không muốn để hắn tham gia chiến đấu!

Nghiến răng trèo lên ngựa phóng đi qua trong mưa lớn, từng hạt mưa đánh lên lớp áo lông đen, thấm vào da thịt lạnh cóng. Như những cây châm sắc nhọn lướt qua mặt qua tai, mắt hắn dường như nhìn không rõ dưới nước mưa như trút kia nữa. Hắn đau lắm rồi mà vẫn cố gắng chịu đựng. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ là mình cần phải nhanh chóng tới nơi mọi người đang chiến đấu.

Khi mà mọi người đang cật lực chống lại từng đợt tấn công của Kỳ Sơn Ôn thị thì mình đang làm gì?! Nếu quân liên minh thất thủ, nếu Giang Trừng không chống đỡ được, nếu Lam Vong Cơ bị thương... Càng nghĩ càng nôn nóng, Ngụy Vô Tiện lại giơ tay quật cho ngựa càng chạy nhanh hơn, phi như bay qua làn nước không chút lưu tình đang đánh xuống.

Chạy được một đoạn đường, hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục như phát điên thế này. Hít một hơi thật sâu cố bình ổn lại nhịp đập như đang nhảy lên trong lồng ngực, Ngụy Vô Tiện kìm lại cảm giác hỗn loạn cùng mệt mỏi dần lan khắp toàn thân, lẩm bẩm:

"Đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn..."

Bởi vì cứ thế đội mưa mà đi kèm theo thân thể hoàn toàn không tốt, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bị cơn đau thình lình dâng lên xâm chiếm khắp toàn thân. Cơn chóng mặt cùng nhức nhối lại như tằm ăn lên, mài mòn từng tấc cơ thể. Trên bụng đã ẩn ẩn đau, Ngụy Vô Tiện cắn môi đến bật máu cố nhịn lại, giảm bớt một chút tốc độ để không ảnh hưởng đến thân thể.

Dù sao thì, bây giờ thân thể này không chỉ thuộc về một mình hắn nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro