Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sóng lên

Chương 10.

Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...

Một ngày nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà màn trời đêm lại xuống. Bên khu vực đóng quân của Nhiếp gia, bờ biển lớn dập dờn gợn sóng, những cơn sóng trắng bạc đầu đảo lên rồi lại đảo xuống liên tục trong gió đêm. Bầu trời đêm như rải ngàn vạn vì tinh tú, để thêu dệt điểm tô cho tấm thảm biển đen kia thêm phần sang trọng xinh đẹp.

Ngụy Vô Tiện rất thích nơi này, thực sự thích. Trước kia thích bởi cái mát lành, cái bình yên của nó; mỗi khi đến đứng trên nền cát tận hưởng gió biển mang theo cái vị mằn mặn thổi tới, hắn lại cảm thấy cả một ngày thân thể nhiễm đầy huyết tinh từ việc chém chém giết giết cũng đã được gột rửa, thả lỏng được phần nào. Còn đến bây giờ, lý do hắn thích nơi này còn được tăng thêm một cái...

Thành đôi với người mình thương chính tại nơi này, cũng coi như là lý do để yêu thích nhỉ?

Ngụy Vô Tiện ngồi bên bờ cát, trên người chỉ mặc đúng hai lớp áo. Tà áo màu đen dài khoác trên thân hình mảnh khảnh, dưới cơn gió lại tung bay lên, tựa như một vòng tay lớn ôm trọn lấy hắn, mà áo càng rộng thì Ngụy Vô Tiện lại càng trông có vẻ nhỏ bé. Mái tóc đen dài mượt mà xoã tung sau đầu, múa lượn giữa cơn gió thoảng mát lành từ nơi biển khơi xa xôi, khiến cho thân ảnh nọ mong manh đến độ chỉ một cơn gió là có thể thổi tan bóng hình và rồi hoà làm một với màn đêm đen u tối kia.

Gió biển thổi nhè nhẹ, nương theo đường sóng lớn mà tới. Ngụy Vô Tiện hơi nhắm mắt, cảm nhận làn gió như lông vũ mềm mịn phất qua gương mặt, như một cái chạm đầy dịu êm quyến luyến của thiên nhiên bao la, của đất trời rộng lớn.

Cảm giác êm đềm bình yên chưa từng có lan toả trong bóng đêm, theo cơn gió biển mát lành thẩm thấu vào từng tấc da thịt, Ngụy Vô Tiện thoải mái thực sự. Giác quan hoàn toàn nhẹ bẫng cảm nhận không khí nơi muôn trùng khơi xa, hắn thực sự rất ít khi có những khoảnh khắc buông thả chẳng hề cảnh giác thế này, bởi thế nên mỗi lúc được thả lỏng tinh thần đều cực kỳ quý giá.

Nhưng chẳng được mấy chốc, không gian một mình yên tĩnh của Ngụy Vô Tiện bị phá vỡ bởi tiếng bước chân. Người tới không hề có ý định muốn che giấu hành tung, tuy bước chân thật nhẹ nhưng Ngụy Vô Tiện nghe là biết, người tới muốn để hắn nhận ra sự xuất hiện của mình.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện còn cho rằng là người quen nên cũng mặc kệ, hoàn toàn thoải mái không thèm để tâm, chờ người kia bước đến. Nhưng khi nhịp bước giẫm lên nền cát của người kia tới gần hơn thêm chút nữa, hắn mới phát hiện, tin hương của người nọ cực kỳ lạ, hắn chưa từng thấy bao giờ.

Ngay lập tức, mười phần mười cảnh giác của Ngụy Vô Tiện nhấc lên hoàn toàn. Tay hắn theo bản năng lần xuống dưới hông tìm Trần Tình, để có thể nhanh chóng ứng phó với bất cứ tình cảnh nào có thể xảy đến ngay lúc này.

Tiếng bước chân gần hơn, bóng một người rõ ràng hiện ra sau màn đêm đen kịt. Người tới mặc một bộ quần áo sáng màu vàng nhạt, có thể nói là cực kỳ bắt mắt trong sắc đêm tối tăm thế này. Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn gương mặt xa lạ đang hơi mỉm cười đó, ánh mắt nghi ngờ lẫn cảnh giác dày đặc.

"Nghe danh Ngụy công tử đã lâu, hôm nay mới được gặp. Hân hạnh." Người kia hé mở đôi mắt dài hẹp, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt. Gã mang theo một nụ cười nhạt, nhìn qua thì thấy thân thiện, nhưng nhìn kĩ thì lại hơi lạnh sống lưng.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hỏi: "Ngươi là ai?"

Gã ta mỉm cười đáp: "Ngụy công tử không cần phải đề phòng như thế. Tại hạ là Phó Ân Quang đến từ Thuận Châu Dương thị. Ta vốn là một tán tu, vừa gia nhập Dương thị cách đây không lâu, muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào Xạ Nhật chi chinh."

Ngụy Vô Tiện cau mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Thuận Châu Dương thị, một gia tộc thuộc hàng trung lưu, cũng coi như có chỗ đứng trong cả cái tu chân giới này, và là gia tộc phụ thuộc của Lan Lăng Kim thị. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến, ngay lập tức trong đầu hiện lên gương mặt của vị Kim tông chủ nổi danh phong lưu nào đó, cảm giác khó chịu cùng hoài nghi trong lòng cũng dần nhiều lên.

Kẻ tên Phó Ân Quang này, hắn chưa bao giờ gặp. Không biết có phải tán tu thật hay không là cái thứ nhất, không biết ý đồ của hắn ta khi đến tìm mình làm gì là cái thứ hai. Từ đầu đến chân, người này không có chỗ nào là không đáng nghi. Ngụy Vô Tiện âm thầm đánh giá, cả người kẻ này tỏa ra thứ khí chất thờ ơ tột độ, nụ cười treo trên mặt kia cũng càng nhìn càng thấy giả dối.

Hắn trấn tĩnh lại, lạnh nhạt hỏi: "Phó công tử, có chuyện gì gấp lắm sao? Đêm hôm khuya khoắt không đi nghỉ lại ra ngoài gặp ta thế này... hình như không ổn lắm đâu?"

Phó Ân Quang cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Không có gì không ổn. Huống hồ..." Gã vẫn mỉm cười điềm nhiên trấn tĩnh, "Ngụy công tử tài ba như thế, có gì phải lo lắng chứ?"

Ngụy Vô Tiện đứng lên khỏi bờ cát, tay phủi phủi lớp cát trắng bám trên tà áo đen, sau đó xoay hẳn người lại đứng đối diện với Phó Ân Quang. Hắn vừa phủi quần áo vừa cười nói, trông có vẻ thật vô hại: "Nhiều thứ phải lo lắng lắm. Ví dụ như lỡ có kẻ nào đó nói một Khôn trạch như ta nửa đêm nửa hôm ra ngoài gặp một Càn nguyên, dan díu không rõ, chẳng phải lúc đó thanh danh của ta sẽ bị hủy hoại luôn à?"

Phó Ân Quang hơi phụt cười, tựa như bị mấy lời đùa cợt của hắn chọc cho không nhịn nổi, nhưng ý cười chẳng xuất hiện tới đáy mắt. Đôi mắt sâu trong bóng tối làm người nhìn cảm thấy rất khó nắm bắt xem gã ta đang nghĩ gì, gã chỉ dùng một tông giọng bình tĩnh mà đáp lại: "Ngụy công tử lo xa. Ta cũng không có ý gì..."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ngươi không có ý gì, nhưng lại cứ bước từng bước tiến về phía ta, thế là thế nào?" Hắn vừa nói vừa hơi xoay Trần Tình, thân sáo đen tuyền không thể nhìn rõ, chỉ có bông tua rua màu đỏ vẽ ra từng vòng xinh đẹp trong bóng đêm. Dứt lời, hắn liền dừng động tác đùa nghịch cây sáo lại, cầm lấy một đầu chĩa vào người đối diện: "Nói, ngươi muốn gì?"

Phó Ân Quang hơi hơi hắng giọng, ra vẻ trịnh trọng nói: "Chẳng là dạo gần đây ta thấy tâm tình tính cách của Ngụy công tử không ổn lắm, có phần hơi táo bạo nóng nảy... Ta chỉ là hơi thắc mắc, có phải do ngươi dùng quỷ đạo tổn hại tâm tính hay không..."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời: "Ngừng. Tâm tính của ta thế nào, ta tự biết. Hơn nữa ngươi cũng chẳng có tư cách gì nhúng tay vào chuyện này cả."

Nói đến đó, Ngụy Vô Tiện bỗng hơi thất thần. Hắn bất chợt nhớ đến mình và Lam Vong Cơ cũng đã từng lặp đi lặp lại những đoạn đối thoại như thế này, khi mà y lo lắng cho mình, quan tâm đến mình, luôn nói "tu quỷ đạo hại thân lại càng tổn hại tâm tính" mỗi khi gặp mặt. Chắc chắn khi đó y chẳng hề có ý muốn hỏi tội hay như thế nào, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không hiểu, cuối cùng thành ra hiểu lầm nhau thành một mớ bòng bong.

Giá như khi đó Lam Vong Cơ có thể nói rõ ràng hơn, hoặc là chính hắn có thể bình tĩnh lắng nghe y hơn thì đã không có nhiều chuyện như thế. Nếu như không có cái lần phân hoá này của hắn, chắc có khi hai người vẫn còn đối chọi gay gắt gặp nhau là đánh như trước. Quả thực quá hối hận.

Nhưng tính ra thì cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn là của hắn. Ngụy Vô Tiện bất giác mỉm cười, dù sao thì trước mắt hai người vẫn có cả một tương lai dài kia mà. "Nếu như" thế nào cũng không thể quay lại được nữa, không bằng cố gắng hết sức vì đoạn đường dài phía trước.

Nghĩ ngợi mấy giây, khi hoàn hồn lại, Ngụy Vô Tiện nghe không hiểu tên Phó Ân Quang kia đang nói cái gì nữa: "Ta thấy tốt nhất là ngươi cần nên có một người có thể giúp ngươi bảo toàn tâm trí..."

"Dù sao thì nếu tâm trí của ngươi hỗn loạn, bằng quỷ đạo của ngươi, ngươi có thể gây nên những rắc rối không đáng có trong quân doanh đó..."

Ngụy Vô Tiện: "...?"

"Ngụy công tử, ngươi có thể tin tưởng ta." Gã mỉm cười, nghiêng đầu nói, "Ta có thể giúp ngươi khống chế quỷ đạo."

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Quỷ đạo là do hắn mở đường, hắn là quỷ đạo tổ sư, giờ có người chạy đến trước mặt hắn bảo có thể giúp ngươi khống chế quỷ đạo... Hắn nên trưng ra vẻ mặt gì được bây giờ?

Ngụy Vô Tiện tự hỏi, hắn có dễ lừa đến thế à? Hay người này coi thường chỉ số thông minh của hắn? Hay người này thực sự ngu ngốc đến độ này?

"Chỉ cần gia nhập môn hạ của ta, ta có thể giúp ngươi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro