Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phân hoá

Chương 1.
Viết: _limerance
...

Đại bản doanh lớn nhất của Kim gia đang mở yến tiệc, chúc mừng liên minh bách gia thành công tiêu diệt trại giám sát ở Lang Tà, lấy đầu trưởng lão Ôn gia võ công cao cường. Ánh đèn hòa cùng ánh lửa rực rỡ tỏa sáng, tiếng ca tiếng hát vang khắp một vùng.

Trong doanh trướng, mấy nàng mỹ nữ mặc đồ lả lơi, ai nấy đều khoác xiêm y mỏng manh mỹ miều, tay chân uyển chuyển múa theo điệu nhạc, tà áo bay bay như yêu tinh mê hồn người khác. Các nàng vừa nhẹ nhàng múa vừa liếc mắt đưa tình nhìn về phía mấy tên tông chủ đang cười nói uống rượu đằng sau. Mấy vị tông chủ đó cũng ngang nhiên nhìn lại, ánh mắt cất giấu ngọn lửa cháy bừng, chẳng biết là vì rượu thiêu tới nóng người hay vì thứ gì khác.

Kim Quang Thiện ngồi ở ghế trên chính giữa, hài lòng nhìn cảnh tượng vàng thau lẫn lộn ầm ầm ở dưới. Hắn cầm ly rượu trong khay lên, giơ về phía Giang Trừng đang nhíu mày tới độ sắp kẹp chết một con ruồi.

"Giang tông chủ, ta mời ngươi một ly. Vân Mộng Giang thị trong chiến dịch lần này đã giúp đỡ chúng ta không ít." Cười cười, hắn nhấc ly lên uống hết một hơi. "Đặc biệt là công của Ngụy công tử. Phải rồi, tiệc tối nay Ngụy công tử không tới ăn mừng cùng các gia tộc khác sao?"

Kim Quang Thiện nói như thể người dẫn đầu của chiến dịch này là Kim gia còn Giang gia bọn họ chỉ thêm chút sức giúp đỡ, người vừa mới gửi thư cầu viện mấy hôm trước hình như không phải Kim Quang Thiện vậy. Mặt không đỏ tim không đập nói ra mấy câu này, da mặt cũng đủ dày. Giang Trừng còn chưa quên chuyện mấy ngày trước Giang Yếm Ly òa khóc do bị Kim Tử Hiên mắng nhiếc đâu. Nhưng bởi vì không thể vắng mặt, thế cho nên hắn mới miễn cưỡng mà ngồi đây gom cho đủ số, giờ nghe mấy lời này lại càng thêm khó chịu hơn.

Giang Trừng nhíu mày sâu thêm một chút nữa, mặt cũng sa sầm thêm một chút nữa. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại trở về dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nâng chén hướng về phía Kim Quang Thiện đáp trả: "Ngụy Vô Tiện dùng sức một người để tiêu diệt gần một nửa trại giám sát, lại lấy được cả đầu của Ôn cẩu nên rất mệt nhọc, không tiện tới. Hắn còn cần nghỉ ngơi, mong Kim tông chủ bỏ qua."

Dùng mấy câu kéo lại công lao to lớn của Ngụy Vô Tiện, khẳng định hắn mới là đại công thần rồi lại từ chối tham gia yến tiệc mà không mất lễ phép, Giang Trừng thầm nghĩ, lão còn dám cãi thêm được cái gì không.

Kim Quang Thiện chưa kịp nói gì thì chợt có một tên tông chủ bất ngờ cắm vào một câu: "Đứng một chỗ rồi thổi thổi cây sáo thôi, có cái gì mà mệt nhọc?"

Bên cạnh nhanh chóng có kẻ tiếp lời: "Phải rồi, dùng chút tà đạo đường ngang ngõ tắt, chẳng hiểu sao lại mất sức được! Chắc là không muốn tham gia yến tiệc nên mới lấy cớ chứ gì?"

Hình như hắn uống rượu lâng lâng nên mới không lựa lời, nhưng ai biết là có phải lời cố ý hay không? Giọng nói không lớn, nghe như chỉ tiếp lời một chút, gã khẽ lầm bầm trong cổ họng. Nhưng những người ngồi đây đều là tông chủ đứng đầu một nhà, tu vi không thấp, từng chữ lọt vào tai bọn họ rành rành không sót tí nào.

"Đúng là không biết lễ nghĩa, tiệc lớn như thế này mà nói bỏ là bỏ, còn không thèm tham gia... Coi mặt mũi chúng ta là cái gì vậy?"

"Hừ, nghe nói hắn dùng một cây sáo thổi lên để ngự quỷ, dùng pháp thuật âm hiểm vô cùng! Luyện chế tẩu thi, đào mộ người khác... Đúng là chẳng có tình người..."

"Dùng mấy thứ tà ma ngoại đạo, chắc nhân phẩm cũng chẳng ra cái gì đâu, chỉ vì chút sức mạnh mà mờ mắt sa chân vào tà đạo!"

Tiếng nói cứ thế dồn dập dâng lên, càng ngày càng không biết giữ ý giữ tứ, như sợ người khác nghe không rõ bọn họ nói cái gì vậy.

Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ bên cạnh lấy quạt che miệng ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mặt Giang Trừng càng thêm đen, nhìn ý cười bên môi Lam Hi Thần đang dần đông cứng, nhìn mặt Lam Vong Cơ như phủ băng dày mười thước, cuối cùng nhìn về phía Kim Quang Thiện mỉm cười không hề có ý ngăn lại tiếng nói như vỡ đê phía dưới.

Cuối cùng, chịu không nổi, hắn bèn ra tiếng: "Các vị, chú ý lời nói."

Âm thanh lúc này mới im bặt.

Lam Vong Cơ hơi siết lấy chén trà trong tay, nhíu mày nghe rành rọt từng lời hết sức hỗn tạp kia. Ánh mắt y đọng lại vào mấy giọt nước long lanh còn sót trong ly, đầu óc đã bay theo bóng lưng áo đen hồi chiều.

Giữa tháng mười hai, hắn chỉ mặc hai lớp áo mỏng manh rộng thùng thình ôm lấy vòng eo nhỏ, nhìn là đã biết không đủ ấm. Bước xuống chiến trường, sắc mặt hắn trắng bệch mà môi vẫn cứ bị cắn đến mức đỏ bừng, đuôi mày vẫn chưa tiêu tán đi sắc hồng đang quật cường đọng lại. Chút phấn hồng trên khóe mắt khắc thêm cho hắn mấy phần diễm lệ, nhưng Lam Vong Cơ lại không rảnh chú ý đến vẻ đẹp yêu dã trước mặt, cũng không kịp nhìn tới ánh mắt ngơ ngẩn của mấy tên Càn nguyên gần đó.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người lảo đảo một cái, ngay lập tức được Lam Vong Cơ đỡ vào trong ngực. Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, y chợt khựng lại vì cảm nhận được linh lực của Ngụy Vô Tiện đang tiêu tán dần.

Y bắt được một tia linh lực mỏng manh vô cùng, yếu ớt đến độ dường như muốn biên mất, mạch tượng hỗn loạn không tập trung như sắp chực chờ trào ra ngoài rồi vỡ tan. Đó nào phải luồng linh lực mạnh mẽ thuần hậu, thứ đã từng lưu chuyển trên thân kiếm kiêu ngạo so chiêu với y, đã từng cùng y vào sinh ra tử?

Ngụy Vô Tiện nhận ra Lam Vong Cơ muốn bắt mạch, phản ứng thật mạnh mà giật tay lại. Khí thế mạnh mẽ của Càn nguyên trước mặt đối với Ngụy Vô Tiện - một kẻ chưa hề phân hóa thì quả thực khiến hắn chống đỡ không nổi, nhưng hắn vẫn cứ như thể liều mạng hết sức cũng nhất quyết không để người khác chạm đến cổ tay mình.

Sợ hắn bị thương, Lam Vong Cơ cũng buông tay ra, nhưng vẫn không quên đỡ lấy cái người đang lảo đảo kia đứng thẳng. Hiểu được rằng linh lực của Ngụy Vô Tiện dường như sắp tán loạn hết một cách cực kì nghiêm trọng, ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên vừa tự trách vừa đau lòng.

Tin hương của Càn nguyên nhè nhẹ như ngọn gió mát lành chải vuốt lại cái hỗn loạn trong thân thể lẫn tâm trí của Ngụy Vô Tiện, hắn mơ màng thiếp đi. Dưới chân mất lực, hắn lại rơi vào cái ôm tràn ngập mùi đàn hương dễ chịu, cũng mặc kệ con mắt của người khác mà nhắm mắt ngủ say.

"Vong Cơ? Vong Cơ?"

Lam Hi Thần nghiêng đầu gọi Lam Vong Cơ nhiều lần mà không thấy đáp lại, mới túm lấy tay y hơi giật giật.

"Huynh trưởng." Sau mấy lần gọi, Lam Vong Cơ mới hoàn hồn trả lời. Lam Hi Thần nhíu mày nhìn chén trà vỡ thành mấy mảnh trong tay đệ đệ, nước trà vàng óng còn lại lẫn vào vài vết máu.

"Đệ nghĩ cái gì mà thất thần thế? Để tay bị thương rồi, dùng linh lực cầm máu đi không sẽ nhiễm trùng mất."

"Để huynh trưởng lo lắng, vết thương nhỏ thôi." Lam Vong Cơ hơi hơi lắc đầu, lạnh nhạt nhìn mớ hỗn độn trong tay, dùng khăn tay lau sạch sẽ nhưng cũng không dùng linh lực cầm máu.

Lam Vong Cơ đứng lên, nói: "Huynh trưởng, ta xin phép trở về trước." Y cũng quay lại cúi người chào với mấy vị tông chủ: "Ta có chút việc, thứ lỗi.", rồi hờ hững quay lưng rời khỏi.

Kim Quang Thiện cười ha ha, giọng nói hơi khàn khàn đáp qua loa: "Hàm Quang Quân đi thong thả!" Hắn nói một câu cho có lệ rồi lại quay lại, chìm vào đê mê với mấy nàng mỹ nữ đang hầu rượu.

Trước khi nhấc chân khỏi đại bản doanh, y không quên để lại một câu: "Ngụy Anh tuy tu quỷ đạo nhưng làm việc chính nghĩa, không phải tà ma ngoại đạo."

Không khí trong doanh trướng bỗng cứng đờ. Bóng áo trắng của vị tiên quân chợt trở nên u ám hẳn. Một giọt máu sẫm màu rơi xuống như viên ngọc đỏ từ tay y, mang theo uy thế đáng sợ của một Càn nguyên mạnh mẽ, phút chốc như gông xiềng siết lấy yết hầu của đám người trong trướng.

...

Lam Vong Cơ thả chậm bước chân trong đêm tối. Cơn gió lạnh thổi qua như thanh lọc không khí, khiến y dễ chịu hơn sau khi ngồi chung với một đám Càn nguyên đủ mùi đủ vị khác. Kiểu người thích sạch sẽ như y đã phải chịu tra tấn cực mạnh khi ngồi trong doanh trướng suốt từ nãy rồi.

Bỗng dưng, một giọt nước trong suốt bất chợt rơi xuống từ trên cao, xẹt qua tay áo trắng muốt của y rồi để lại một vệt sẫm màu. Theo bản năng, y ngước mắt nhìn lên.

Nhưng đó cũng không phải là nước mưa, mà là rượu.

Tà áo đen như hòa vào sắc mực của màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có vạt hoa văn đỏ như ngọn lửa cháy lên trên tay áo, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé vắt vẻo trên cây trong vòng lửa đỏ. Sợi dây cột tóc rực rỡ cũng chẳng hề kém cạnh tung bay, tùy ý phấp phới như cái tính cách kiệt ngạo của hắn.

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên, như là muốn bắt lấy ánh trăng gọn trong tay mình. Nhưng Lam Vong Cơ thấy được, ánh trăng rót xuống như dòng rượu nồng ấm chảy xuyên qua những ngón tay thon dài trắng nõn của hắn, chẳng hề lưu lại chút gì.

Một tay kia của hắn buông thõng, nắm lấy miệng của vò rượu gần rỗng hết, mấy giọt rượu rơi xuống tí tách. Lam Vong Cơ cũng mặc kệ áo mình đã thấm lên hương rượu nồng, tà áo dính lên hương hoa sen dịu ngọt. Y chỉ đứng đó, thất thần mà nhìn dưới ánh trăng.

Là người trong tim y.

Hình như nhận ra có người đứng dưới tàn cây, Ngụy Vô Tiện hạ bàn tay đang che khuất ánh trăng, đưa mắt nhìn xuống. Vị đàn hương thanh lãnh quẩn quanh như nhắc nhở hắn về bóng hình một người.

"Lam Trạm!"

Tiếng gọi thanh thúy tựa châu ngọc cắt ngang qua màn đêm âm u tĩnh mịch, Lam Vong Cơ vội vàng chạy tới đỡ lấy Ngụy Vô Tiện - cái người vừa tùy ý buông thả chân mà rơi khỏi cành cây. Cây không quá cao, nhưng Lam Vong Cơ vẫn theo bản năng muốn bảo vệ thân hình gầy yếu đó, không thể để hắn chịu một chút thương tổn nào.

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Cảm ơn ngươi."

"Không cần cảm ơn." Lam Vong Cơ trịnh trọng đáp lại, nhìn thẳng vào con ngươi đen tròn của Ngụy Vô Tiện. Đáp lại y là đôi mắt tỏa sáng lấp lánh ánh sao trời, đôi mắt hoa đào ướt át phủ một tầng sương như thấm mấy phần men say.

Đứng trước mặt Lam Vong Cơ không phải một Ngụy Vô Tiện với tà áo đen thổi sáo ngự quỷ, thống lĩnh toàn quân; không phải một Ngụy Vô Tiện với đôi mắt đỏ hồng u ám tựa lệ quỷ dưới địa ngục, vương lên sắc máu tàn nhẫn của thù hận. Đêm nay, hắn như biến thành một người khác, đôi đồng tử mê ly mà quyến rũ, rồi lại mang theo nét ngoan ngoãn và hồn nhiên dưới ánh trăng. Đôi mắt phủ hơi nước, gương mặt hơi ửng hồng, sắc tình như có như không hiện lên nơi đáy mắt như cố tình đẩy Lam Vong Cơ vào đường cùng.

Lam Vong Cơ vội tránh đi tầm mắt.

Còn Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn không hề ý thức được bộ dáng của mình lúc này ra sao, chỉ cảm thấy hơi nóng rực, muốn cùng Lam Vong Cơ ngồi xuống dưới thân cây lấy chút gió quạt quạt thân thể khô nóng.

"Lam Trạm, cảm ơn ngươi hồi chiều đã mang ta về doanh trướng." Cầm cái vò sắp rỗng đổ nốt mấy giọt rượu cuối cùng vào miệng, hắn hơi hơi lắc đầu, kéo mình ra khỏi cơn chóng mặt. "Hình như uống nhiều quá rồi... À mà Lam Trạm, hôm nay ngươi lại rảnh rỗi ra đây cùng ta uống rượu ngắm trăng sao?"

Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Tiện lại bật cười: "Không, nhà ngươi cấm rượu. Chỉ ngắm trăng được thôi, không uống rượu được."

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi không dự yến tiệc à?"

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười, mang theo mấy phần giễu cợt khinh thường: "Ngồi chung với đám người đó chỉ khiến ta thêm bực mình thôi. Ồn ồn ào ào, hương này vị kia trộn lẫn lộn vào nhau, khó chịu chết đi được. Mặc dù là Trung dung nhưng mấy thứ mùi nồng nặc đó ta vẫn ngửi được chút ít, quá đáng sợ."

Cơn nóng rực khó chịu lại một lần nữa cao lên, lần này còn có cảm giác đau đớn tí ti như châm vào gân mạch. Hắn khẽ nhíu mày kéo cổ áo ra cho bớt nóng, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn trên đầu vai và xương quai xanh cũng không thèm để ý.

Lam Vong Cơ thấy tay hắn có xu hướng càng kéo càng nhiều, bất chấp cái gì mà 'không thích tiếp xúc với người khác', vội giữ chặt tay hắn ngăn lại: "Ban đêm lạnh."

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn y. Mắt hắn như phủ sương, nhìn thấy mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Trăng tròn sáng rọi cũng chẳng hề rõ ràng nữa, chỉ còn ánh sáng từ đôi mắt lưu ly nhạt sắc của Lam Vong Cơ trào ra từng chút một như vầng trăng duy nhất.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình say rồi.

Hắn không ý thức được vì sao mình say; chẳng biết là say rượu, say trăng hay say trước vị đàn hương lởn vởn quanh mình.

Cơn nóng khô khốc như ngọn lửa thiêu đốt cả cơ thể, hắn khó chịu vặn vẹo khỏi cánh tay rắn chắc của Lam Vong Cơ, muốn thoát ra để tìm cơn gió hạ hỏa. Đau đớn trộn lẫn như ngàn cây kim chọc lên từng thớ thịt khiến Ngụy Vô Tiện chảy mồ hôi lạnh đầy trán, không kìm được một tiếng rên rỉ thoát khỏi cổ họng: "Nóng... Đau quá... Lam Trạm, đau quá..."

Ta bị làm sao vậy? Ngụy Vô Tiện thất thần nghĩ trong cơn đau đớn càng lúc càng mạnh.

Lam Vong Cơ lúc này cũng hoàn toàn luống cuống. Y không hề biết xử lý thế nào trước tình huống đột phát này của Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn rồi truyền linh lực, xoa dịu cơn đau của hắn, vừa lo lắng vừa hốt hoảng.

Cho đến khi, y vô tình ngửi thấy một mùi hương rượu hoa sen thơm ngọt quẩn quanh chóp mũi.

Phản ứng đầu tiên của Lam Vong Cơ là nhìn về phía vò rượu nằm lăn lóc bên gốc cây ban nãy, chính mắt xác nhận đã không còn một giọt. Nhưng mùi hương rượu hoa sen thuần khiết kia lại càng lúc càng nhiều, nhạt nhòa nhưng làm người ta không thể không chú ý đến được. Y không biết mùi rượu vừa đắng vừa hăng bình thường còn ẩn chứa cái ngọt ngào đến mức quyến rũ như thế này.

Như nhận ra điều gì, Lam Vong Cơ hốt hoảng nhìn xuống người trong ngực. Ngụy Vô Tiện không phát ra tiếng, cũng không kêu đau nữa, nhắm mắt lại trong lòng y. Đôi mắt nhắm nghiền, hắn ngủ trông có vẻ cực kì bình yên, chỉ còn vài giọt nước long lanh trên rèm mi dài.

Hương rượu hoa sen vẫn không ngừng lan ra, chính là từ người nọ.

Ngụy Anh... không phải là Trung dung sao?

"... Khôn trạch?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro