Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9.
Edit: _limerance

...

"Cạch" một tiếng, Lam Vong Cơ đưa tay mở cửa ra, nghiêng người ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện đang bế bé cưng đi vào trước. Ngụy Vô Tiện vào phòng rồi lấy dép đi trong nhà ở tầng dưới cùng ra, thay vào chân mình. Hắn lại ngồi xổm xuống cởi cho Cupid đôi giày nike màu xanh lam mà nó đang đi. Chợt liếc mắt một cái, hắn phát hiện cạnh tủ có thêm mấy đôi giày, nghĩ thầm: Sao trùng hợp thế nhỉ, vừa mới về nước mà nhà họ Lam đã có khách đến thăm?

Chờ Lam Vong Cơ cầm hành lý đi vào, Ngụy Vô Tiện mới đứng dậy đi theo y vào trong. Từ trên người Lam Vong Cơ đến toàn bộ Lam gia đều tỏa ra cảm giác cực kỳ cực kỳ tư bản. Cupid ngồi trong vòng tay Ngụy Vô Tiện và chớp đôi mắt to tròn xoe, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải căn phòng lớn đẹp đẽ này.

Hai người vừa mới rẽ ngoặt một cái thì ngay lập tức sững người đứng đơ ra tại chỗ.

Cạnh bàn tròn ăn cơm, sáu đôi mắt đồng thời hướng về phía bọn họ. Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc nhìn một cái là đối diện với ánh mắt của bố mẹ mình, trong lòng nhịn không được bắt đầu bĩu môi lầm bầm: Bảo sao không thấy ai tới đón máy bay, hoá ra đều chờ ở đây hết rồi. Mấy đôi giày nhiều ra kia chắc là giày của hai người họ.

Bên địch và bên ta đang đứng trong một trận giằng co gian nan, hai bên không ai châm ngòi "cuộc chiến tranh" trước.

Ngụy Vô Tiện thình lình nhìn thấy ánh mắt của Lam Khải Nhân: Trong sự tức giận bất bình có cả không ít đau xót, còn bất mãn thở phì phì với mình. Hắn ngay lập tức trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ, hoàn toàn tự giấu mình kín kẽ. Ngược lại, Cupid lại bám tay lên vai Lam Vong Cơ và lộ ra cái đầu nhỏ, vẻ mặt tò mò nhìn mọi người trước mặt.

"Đừng đứng đấy nữa, lại đây đi." Lam Thanh Hành lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Lam Vong Cơ gật đầu, dẫn theo hồ ly nhỏ – dường như đang cố giấu cái đuôi để con người không phát hiện ra – đến gần bàn ăn.

Hai người ngồi xuống ghế mà Lam Hi Thần đã sắp xếp trước cho họ. Cả hai đều hơi cúi đầu, trông không khác gì hai tên tội phạm đang chờ bị tra khảo.

Bà Lam và Tàng Sắc là bà nội bà ngoại của Cupid, từ khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa vào nhà, sự chú ý của đã ngay lập tức dồn hết lên đứa nhỏ mềm mụp này. "Đến đây nào, cho bà ôm một cái được không?" Bà Lam mỉm cười đưa tay ra, yên lặng chờ cậu nhóc đáp lại.

Cupid theo bản năng rụt rụt vào lòng Ngụy Vô Tiện, bàn tay nhỏ ngượng ngùng bắt lấy gấu áo của hắn. Ngụy Vô Tiện an ủi xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói: "Đừng sợ, đây là bà nội."

Lông mi mảnh dài của nhóc Cupid hơi run lên, rất lâu sau đó nó mới vươn tay ra. Một hành động nhỏ vậy thôi đã khiến cho bà Lam vui như nở hoa rồi. Nhanh chóng ôm cậu nhóc và cho nó ngồi trên đùi mình, bà cầm lấy một cốc sữa ấm trên bàn, dịu giọng dỗ dành: "Bé cưng có muốn uống cái này không?"

Bé cưng vừa nhìn thấy sữa bò mình thích nhất thì đôi mắt màu lưu ly nhanh chóng sáng lên như có sao ở trong. Nhóc nắm lấy góc áo của bà Lam gật gật đầu, mềm mại trả lời: "Dạ muốn ạ."

Đáp ứng mong muốn của cháu nội, bà Lam đưa cốc sữa ấm cho cậu nhóc. Sợ nó còn nhỏ cầm cốc không chắc chắn, bà Lam một tay ôm Cupid một tay cẩn thận cho bé uống sữa, trong lúc đó còn nói với Tàng Sắc: "Bà xem đứa nhỏ này này, trông giống Vong Cơ lúc nhỏ quá đi mất."

Chờ Cupid nhanh chóng "ừng ực ừng ực" uống xong cốc sữa bò, Tàng Sắc lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết sữa đọng trên môi đứa nhỏ. Bà vui vẻ véo véo mặt nhóc, nói: "Bé cưng nhìn đây nè, bà là bà ngoại."

Cupid nhớ tới tối hôm qua, lúc ở trên máy bay Ngụy Vô Tiện có nói là về nhà thì sẽ được gặp ông ngoại bà ngoại. Nhóc bèn nhớ nhớ và nói lại một lần: "Ông ngoại bà ngoại?"

Tàng Sắc vỗ vỗ tay, sờ trán Cupid một cái rồi nói: "Đúng rồi, ông ngoại bà ngoại!"

Bà Lam ôm đứa bé cũng nhướng đôi mày lá liễu, chọc chọc bụng nhỏ của Cupid và nhẹ giọng hỏi: "Vậy bé cưng có biết gọi ông nội bà nội không?"

Cupid cắn một miếng bánh sừng bò mà Tàng Sắc đưa tới, ngoan ngoãn gọi: "Biết ạ, ông nội bà nội."

Ngụy Vô Tiện vốn còn đang sợ tới mức kinh hồn táng đảm, thế nhưng khi tận mắt thấy cái gọi là sự thân mật giữa ông bà với cháu thì bắt đầu yên tâm ăn cháo mà Lam Vong Cơ múc cho hắn. Mất công hắn lo lên lo xuống rằng Tàng Sắc sẽ đánh mắng nghiêm khắc, không ngờ từ khi ngồi xuống đến tận bây giờ, bà đã hoàn toàn dành hết tâm tư cho cháu ngoại quý báu rồi.

Cupid à may mà có con, sau này muốn ăn gì daddy mua cho con hết!

Ngụy Vô Tiện ăn một miếng quẩy, bỗng nhiên khựng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới hình như mình quên gì đó, bàn tay đặt dưới bàn ăn không an phận mà quấn lấy ngón út của Lam Vong Cơ, nghiêng người thầm thì hỏi: "Lam Trạm, đứa bé kia đâu?"

Đứa bé đã gọi hắn là mẹ trong lúc nói chuyện điện thoại đó.

"Anh hai, A Nguyện đâu ạ?" Lam Vong Cơ cũng để ý thấy Lam Nguyện không ở đây, bèn ngẩng đầu hỏi Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đặt đôi đũa trắng ngà xuống, cười nói: "Hôm nay cuối tuần, mẹ bảo cho A Nguyện ngủ thêm một tiếng nữa, chắc là lát nữa sẽ xuống." Nói xong, Lam Hi Thần còn nhìn Ngụy Vô Tiện một cái như suy tư gì.

Ngụy Vô Tiện ngậm thìa trong miệng, xoa xoa chóp mũi. Nói thật thì hắn thực sự rất muốn nhìn xem đứa bé kia trông như thế nào, năm nay mấy tuổi rồi, lát nữa gặp mặt thì nên cư xử ra sao. Lần này trở về vội vàng còn không kịp mua ít quà gặp mặt cho nó.

"Cục cưng tên là gì thế?" Bà Lam thực sự quá quá thích đứa nhỏ trong lòng mình. Mới chẳng bao lâu mà đứa nhỏ đã biết làm nũng trong lòng bà rồi, gương mặt mũm mĩm lại còn trông giống Lam Vong Cơ như thế. Đối với bà, đây quả thực là Tiểu Lam Trạm phiên bản siêu đáng yêu.

Cupid chớp chớp đôi mắt, thanh âm tràn đầy mùi sữa trả lời: "Con tên là Cupid ạ."

"Ba ơi!"

Từ hành lang tầng hai vang lên tiếng gọi của trẻ con, Ngụy Vô Tiện nghe tiếng nhìn lại. Một đứa bé mặc áo ngủ kẻ sọc và mang đôi dép bông con thỏ chạy xuống cầu thang, hoàn toàn ném hết quy tắc không được chạy nhanh không được ồn ào ra sau đầu, trông thế kia hẳn là chừng sáu tuổi.

"Ba đã về rồi!" Lam Nguyện hấp tấp chạy đến cạnh Lam Vong Cơ. Ngay sau đó cậu nhào vào trong lòng y, ôm cổ ba mình nói to: "A Nguyện nhớ ba lắm ạ!"

Lam Vong Cơ giữ chắc cơ thể của Lam Nguyện đang treo trên đùi mình, đôi mắt vốn lạnh lùng hiện lên đôi phần ấm áp. Y đưa tay xoa đầu Lam Nguyện, dịu giọng nói: "Cao hơn rồi."

"Vâng, A Nguyện có nghe lời ông bà nội và bác, ngoan lắm ạ." Dứt lời, cậu còn nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần mỉm cười.

Lam Vong Cơ trịnh trọng nói với Lam Hi Thần: "Cảm ơn anh mấy năm nay vất vả chăm sóc cho A Nguyện."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Không sao, trở về là tốt rồi."

Khi còn ở trên tầng thì Lam Nguyện đã nhìn thấy bà Lam đang ôm một đứa trẻ, đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ ngay lập tức tỉnh táo. Cậu tò mò nhìn về phía đứa nhỏ, nhưng không ngờ lại đột nhiên đối diện với một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Ngụy Vô Tiện nhất thời cũng không biết nên mở miệng nói gì, chỉ biết khẽ mỉm cười với cậu bé lần đầu tiên gặp mặt này.

"Mẹ ơi!" Lam Nguyện nhảy ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ rồi xông tới ôm chặt Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt thanh tú nhăn nhúm lại, đôi mắt đen tuyền đã hơi ươn ướt: "Là mẹ đúng không ạ?"

Trần đời này điều khiến Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nhất là trẻ con khóc. Trước kia chăm Cupid cũng thế, cho dù Cupid có quậy phá đến mức nào đi nữa thì chỉ cần nó oà khóc đòi daddy bế, Ngụy Vô Tiện sẽ nhanh chóng mềm lòng thua cuộc.

"À, ừm..." Ngụy Vô Tiện luống cuống dỗ dành đứa trẻ trước mặt, nhẹ tay vỗ lên lưng cậu. Lam Nguyện ngoan ngoãn nín khóc, nhưng giọng nói vẫn còn hơi nức nở: "Mẹ đừng đi nữa được không ạ?" Nói rồi, cậu còn nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện gắt gao.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình cảnh này cứ quen quen thế nào ấy, đây quả thực không khác gì so với lần đầu tiên Cupid nhìn thấy Lam Vong Cơ!

Tay Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo gương mặt cậu, nhắc nhở: "Không phải mẹ, là daddy."

Lam Nguyện hiểu ra, ngước mắt lên: "Đúng rồi là daddy, A Nguyện không cẩn thận quên mất."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục an ủi nói: "Không sao đâu."

Không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện luôn có cảm giác đôi mắt màu đen tuyền sáng ngời và trong veo của đứa nhỏ này vô cùng đẹp đẽ, nhìn mặt mày còn hình như cũng hơi giông giống mình. Cậu bạn ngoan ngoãn nghe lời cũng khiến hắn cực kỳ yêu quý, thêm một đứa con nữa cũng chưa chắc không thể.

"Ủa? Bà nội ơi, đây là em trai ạ?" Lam Nguyện nhìn chằm chằm Cupid đang ăn trứng gà. Cái vẻ mềm mềm kia làm cho một người anh trai như cậu vừa nhìn thấy đã muốn nắn bóp.

Bà Lam kéo Lam Nguyện đến gần, cẩn thận nói với Cupid: "Cục cưng nhìn đây nè, đây là anh hai."

"Anh hai." Cupid tuổi nhỏ biết rõ một điều, chỉ cần mình ngoan ngoãn gọi một tiếng thì ngay sau đó sẽ được ăn nhiều đồ ăn ngon.

Lam Nguyện nhảy nhót nắm lấy bàn tay của em trai: "Em ngoan ghê. Anh có nhiều đồ chơi lắm, chơi cùng anh nha?"

Đứa nhỏ cũng cười nói theo đứa lớn: "Dạ."

Ngay sau khi bà Lam và Tàng Sắc nhận được điện thoại của Lam Vong Cơ, hai chị em ngay lập tức dẫn đứa trẻ duy nhất trong nhà tới trung tâm mua sắm để mua những món đồ chơi đó, chuẩn bị quà cực kỳ kỹ lưỡng cho một đứa trẻ mới sắp đến. Chỉ cần Lam Nguyện nói "được ạ" hoặc là "chắc em ấy sẽ thích", bà Lam và Tàng Sắc đều mua hết. Thậm chí còn có cả đồ chơi gói trong bao bì đã cao hơn cả vóc người của Cupid nữa.

Lam Nguyện cắn một miếng trứng gà mà Cupid đưa qua, hỏi tiếp: "Em nói anh nghe, em mấy tuổi rồi nè?"

Cupid chìa ra ba ngón tay từ trong ống tay áo to lớn, mềm giọng trả lời: "Cupid ba tuổi ròi á."

Lúc này mới vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã giơ tay đẩy ngón giữa của đứa nhóc xuống: "Ba tuổi cái gì, con chưa đủ ba tuổi đâu."

Cupid ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn chằm chằm hai ngón tay còn lại của mình bằng vẻ mặt không thể tin được. Nó nghiêm túc lặp lại lời Ngụy Vô Tiện: "Cupid, chưa đủ ba tuổi."

Bà Lam nhìn thấy bé con như sắp khóc đến nơi, vội kiên nhẫn an ủi: "Không sao, ăn nhiều cơm là bé cưng sẽ trưởng thành!"

Cupid đầu tiên im lặng một lát, sau đó chu miệng nhỏ miễn cưỡng gật đầu.

Lam Hi Thần nhịn không được cũng hỏi: "Vong Cơ, nó bao nhiêu tuổi thế?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Hai tuổi chín tháng ạ."

Hai tuổi chín tháng. Lam Vong Cơ nói rồi mới nhận ra, lúc trước khi y đưa Lam Nguyện từ cô nhi viện về cũng lớn khoảng chừng ấy. Đứa nhỏ bé xíu luôn dính lấy y, đi đường còn chưa vững mà cả ngày đã cứ bám đuôi theo y non nớt gọi ba. Đến tận sau này, Lam Vong Cơ mang theo hành lý sắp rời đi. Y cẩn thận dặn dò Lam Nguyện đang chạy về phía mình rằng phải ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, sau đó rời nhà đi xa, chẳng hề quay lại.

Nghĩ như thế mới biết, cho dù là với Lam Nguyện hay với Cupid, Lam Vong Cơ đều cảm thấy chính mình không làm tròn bổn phận của một người làm cha.

"Đúng rồi, hai đứa con định khi nào kết hôn?" Trước câu hỏi của bà Lam, Ngụy Vô Tiện đang bóc vỏ trứng gà cũng dừng lại thấy rõ. Hắn mím môi nói: "Việc này, con còn..." (chưa nghĩ xong.)

Lời còn chưa dứt thì hắn đã bị Lam Vong Cơ bên cạnh ngang nhiên cắt lời: "Mẹ đừng lo ạ, nhanh thôi." Nói rồi y cầm lấy quả trứng gà tròn vo trong tay Ngụy Vô Tiện, nói: "Để anh bóc."

Ngụy Vô Tiện cắn trứng gà Lam Vong Cơ bóc cho hắn, miệng lúng búng trả lời: "Cô Lam lại trêu con."

"Còn gọi cô cái gì nữa, phải đổi cách gọi đi." Ngụy Vô Tiện nghe Tàng Sắc nói, cảm giác như thể lúc nào cũng muốn đổ cái bát nước là hắn đi ra ngoài vậy.

Bà Lam vỗ vỗ lên mu bàn tay Tàng Sắc, nhắc nhở nói: "Đổi giọng gọi lâu rồi mà, bà quên hở. Từ lúc A Anh học cấp ba đã gọi tôi là mẹ, biết thế lúc ấy tôi đã trả phí đổi cách gọi rồi."

Hai người tôi một câu bà một câu, hận không thể lập tức chọn ngày lành rồi trói Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn luôn.

...

Bữa sáng của cả nhà kết thúc khi Lam Nguyện ăn xong thìa cháo cuối cùng. Lam Nguyện làm anh, cho nên vô cùng hào hứng dắt em trai mình đến khu đồ chơi của cậu. Chỉ cần Cupid thích, Lam Nguyện chắc chắn sẽ nhét hết vào lòng Cupid không chút chần chừ. Hai cục bột một lớn một nhỏ ngồi chơi trên thảm trông sao mà hoà thuận, tiếng cười hồn nhiên quanh quẩn trong từng ngóc ngách của căn biệt thự lớn.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng yên lòng, trở về nhà ít ra cũng để cho hai đứa nhỏ có thêm bạn chơi cùng. Hắn ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng bắn một chút lên trán của hai đứa trẻ: "Ngồi chơi ngoan, không được chạy lung tung, biết chưa?"

Lam Nguyện bây giờ biết mình là anh rồi nên trong tiềm thức luôn hiểu rằng mình phải làm gương cho em nhỏ. Cậu vỗ ngực rất tự tin nói: "Bọn con không đi lung tung đâu ạ, daddy đừng lo. A Nguyện sẽ trông em cẩn thận."

Cupid ngồi bên cạnh cũng học theo, bỏ Transformers trong tay xuống rồi vẫy vẫy tay: "Không đi lung tung ạ."

Ngụy Vô Tiện cười "Ừ" một tiếng rồi đứng dậy đi lên phòng ngủ của Lam Vong Cơ để giúp y sắp xếp lại hành lý, lúc lên cầu thang còn lưu luyến từng bước quay đầu nhìn lại hai đứa nhỏ. Phòng ngủ của Lam Vong Cơ ở cuối hành lang tầng ba, hồi Ngụy Vô Tiện còn bé vẫn luôn bực bội bày tỏ: Lần nào đi tìm Lam Vong Cơ chơi cũng làm hắn mệt chết đi được.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng bước một bước ba bậc lên trên. Không ngờ mới vừa đi đến đầu hành lang tầng ba, hắn chợt gặp phải Lam Hi Thần đang đi tới.

Ngụy Vô Tiện nói: "Anh ạ."

Lam Hi Thần gật đầu đáp lại, "Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện đi lên trước: "Anh chuẩn bị ra ngoài ạ?"

Lam Hi Thần cười lắc đầu: "Không phải đâu." Nói xong, anh đưa một lá thư cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mi, nghi hoặc hỏi lại: "Đây là cái gì thế ạ?"

Lam Hi Thần dừng lại một chút, đôi mắt nhìn hai đứa nhỏ đang chơi dưới tầng rồi nhẹ giọng trả lời: "Đây là thư mà Vong Cơ viết cho em. Bởi vì lúc trước em đi khỏi đây thì Vong Cơ cũng không biết em đi đâu, cho nên trên thư không viết địa chỉ người nhận, bưu điện cũng trả về."

Thư Lam Vong Cơ viết cho hắn...

Tim Ngụy Vô Tiện đập mạnh đến độ sắp vọt lên cổ họng, vội vàng mở thư ra. Hắn phát hiện bên trong chỉ có một tờ bưu thiếp vô cùng giản đơn, trên bức thư cũng chỉ viết vài câu ngắn ngủi. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn một cái cũng đã nhận ra quả thực là chữ của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện mím chặt môi, bàn tay cầm lá thư hơi đổ mồ hôi, đôi mắt căng thẳng nhìn Lam Hi Thần: "Đây..."

Lam Hi Thần làm anh, cũng phải lo nghĩ rất nhiều cho em trai. Anh từ từ bình thản để kể lại hết chuyện em trai nhà mình: "Em biết không, khoảng thời gian em vừa mới mất tích đó, Vong Cơ đi tìm em đến mức gần như phát điên."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, trái tim như thể bị kim đâm thật mạnh, hơi thở nghẹn ở trong ngực làm hắn không thở nổi. Lam Hi Thần nhìn tay Ngụy Vô Tiện cầm thư đang phát run, tiếp tục nói: "Lúc trước Vong Cơ không tìm được em, ngày nào cũng đến trước cửa nhà em chờ. Sau lại nó mới biết em đã ra nước ngoài, đến cả bố mẹ cũng không biết chính xác em ở đâu và đến khi nào mới về."

"Rồi sau đó..." Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi, giọng nói trầm hẳn xuống.

Lam Hi Thần đặt tay lên tay vịn cầu thang nói tiếp: "Rồi sau đó Vong Cơ đi khắp nơi tìm em, đến nơi nào cũng sẽ viết một lá thư không có địa chỉ người gửi người nhận, lang thang không có mục tiêu đi tìm em. Nó chỉ hy vọng có một ngày em nhận được lá thư này và trở về."

Đau đớn từ tận đáy lòng ngay lập tức tràn đầy trái tim hắn, ép Ngụy Vô Tiện tới mức gần như ngất đi. Ngay bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là phải đi tìm Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần biết trong lòng hắn nghĩ gì, nói với hắn: "Anh nghĩ chắc là em cũng đã biết rõ tâm tư của Vong Cơ đối với em."

Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi cuống cuồng chạy tới phòng Lam Vong Cơ như sắp điên đến nơi.

Lam Vong Cơ ở trong phòng thu thập hành lý. Y cẩn thận treo từng bộ quần áo của Ngụy Vô Tiện lên tủ mình, mà chiếc áo sơ mi trắng kia cũng đã quay trở lại nơi mà nó vốn thuộc về.

Cửa mở "rầm" một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra rồi lại bị đóng lại thật mạnh. Lam Vong Cơ nghe tiếng mới vừa nghiêng người sang thì thấy Ngụy Vô Tiện đã ngay lập tức đâm cái sầm vào trong lòng y. Hắn ôm Lam Vong Cơ gắt gao, hít một hơi thật sâu mùi đàn hương chỉ có trên người Lam Vong Cơ đó.

Lam Vong Cơ sững ra trong một khoảnh khắc: "Ngụy Anh, làm sao thế?"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt bám vào lòng Lam Vong Cơ, không kìm được hít hít cái mũi đã nghèn nghẹn. Lam Vong Cơ nghe vậy thì cả kinh: "Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện mạnh bạo lau mặt mình một cái, nhón chân ôm mặt Lam Vong Cơ rồi nghiêm túc nói: "Lam Trạm, sau này em sẽ không đi đâu nữa, anh đuổi em em cũng không đi."

"Không đâu." Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đỏ bừng sống mũi lên thì trái tim mềm nhũn, rồi chợt hơi buồn cười khi nghe được một câu không giống tỏ tình rồi lại giống tỏ tình này của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện giơ lá thư trong tay lên ra hiệu cho Lam Vong Cơ nhìn: "Lam Trạm, nếu lúc trước em nhận được thư anh viết cho em thì chắc chắn em sẽ trở về."

Lam Vong Cơ nhéo chóp mũi hồng hồng của hắn, thấp giọng dỗ dành: "Bây giờ trở về cũng không muộn."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu như cái trống bỏi phản bác: "Trước kia em đúng là trẻ người non dạ, đáng lý ra phải ở nhà thêm mấy ngày mới phải."

Lam Vong Cơ cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên giữa trán Ngụy Vô Tiện. Y yên lặng nhìn chăm chú người trước mắt, từ từ nói: "Ngụy Anh, chúng ta kết hôn đi."

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện chợt rung động. Hắn lại kiễng chân lần nữa để hôn một cái lên mặt Lam Vong Cơ, cười trả lời: "Ừ, em đồng ý!"

Tiếng trả lời trong trẻo hoàn toàn không hề có một chút do dự.

...

Đã là cuối thu, tiết trời vẫn còn ấm áp. Ánh nắng vàng giòn đâm xuyên qua mùi gỗ đàn nhẹ nhàng, thoải mái triền miên rồi tràn ra trong căn phòng quyến luyến, lấp đầy mọi hư không trống trải. Ánh dương lấp lánh trên cửa kính, từ từ đọng lại trên những hàng chữ thanh tú gọn gàng.

Thương gửi Ngụy Anh, mong em sẽ vui khi đọc được lá thư này,

Ngụy Anh, anh hối hận, cũng rất nhớ em.

Nếu nhận được thư thì có thể báo cho anh đang ở nơi nào không, đừng đi nữa, để anh tìm em.

Lam Vong Cơ
05.06.2014

TBC.

Lời editor: Hêy edit xong tui mới nhận ra hình như Tiện nó cũng biết giữ giá =))))) rõ ràng ẻm đồng ý về nước tức là đã bỏ hết khúc mắc và sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới cùng gia đình, cũng biết Kỷ yêu mình bao nhiêu gòi, nhưng mà lúc mẹ Lam hỏi bao giờ cưới thì vẫn định trả lời "còn chưa nghĩ xong" =)))) đáng iu zl.

Chương sau là trở về quá khứ, siêu dài, hình như phải đến chương 14 15... ಥ⁠‿⁠ಥ Truyện chỉ có 18 chương thôi đó hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro