Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8.
Edit: _limerance

...

Ngụy Vô Tiện chuẩn bị về nước, về cùng Lam Vong Cơ. Trước khi đi, Ngụy Vô Tiện lấy từ trong ví tiền của Lam Vong Cơ mấy tờ tiền có mệnh giá rất lớn, mua chút quà rồi tới tiệm trà sữa để nói lời tạm biệt với những người bạn đã ở bên hắn suốt mấy năm này.

Đúng là không ngoài dự đoán, Ôn Ninh thừa biết chỉ cần không đến một tháng thôi là anh chủ tiệm Ngụy Vô Tiện sẽ khăn gói bế con chạy mất. Vanessa thì càng nước mắt lưng tròng khi nhận được quà của Ngụy Vô Tiện tặng cô, còn bảo chờ một năm nữa cô tốt nghiệp Đại học Complutense de Madrid thì sẽ ngay lập tức bay về Trung Quốc ăn chực một bữa tại nhà Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười liên tục gật đầu, vỗ vai cô an ủi: "Luôn chào đón em tới nha, đến lúc đó nhớ dẫn cả bạn trai đến cho anh xem."

Vốn là giờ phút ly biệt thương cảm, Vanessa lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện còn không quên trêu ghẹo cô. Cô giận dữ hung hăng lườm Ngụy Vô Tiện một cái.

Kết thúc màn tạm biệt, Ngụy Vô Tiện về đến nhà rồi cùng Lam Vong Cơ thu thập hành lý về nước. Thời điểm mới đến Tây Ban Nha, Ngụy Vô Tiện chỉ mang theo một vali đồ dùng. Nhưng sinh sống ở nơi này gần ba năm, còn có thêm một đứa con, cho nên khi sửa sang lại thì đồ dùng to to nhỏ nhỏ chen gần hết cả căn nhà.

Nói đúng ra thì phần lớn là đồ của Cupid.

Cupid cúi xuống rồi nhô cái mông nhỏ của mình ra, "ròng rọc" đẩy chiếc giỏ nhỏ đựng đầy đồ chơi đến trước mặt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Nhóc con vẫy bàn tay nhỏ bé của mình chỉ vào giỏ đồ chơi và nói: "Ba ơi, daddy ơi, Cupid muốn nó."

Ngụy Vô Tiện cười lắc đầu ngồi xổm xuống, nắm bàn tay mềm mại của bé con rồi kiên nhẫn khuyên nhủ: "Cupid ngoan, chúng ta không thể mang hết tất cả đi được. Chỉ chọn hai cái con thích nhất thôi nhé?"

Cupid ngẩng đầu lên, mắt to tràn ngập thơ ngây hỏi: "Vì sao thế ạ daddy?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ rồi véo cặp má núng nính của Cupid: "Bởi vì rất nhiều bạn nhỏ không có cha mẹ đều không được chơi đồ chơi. Chúng ta sẽ tặng những món đồ này cho các bạn ấy, được không?"

Lam Vong Cơ bên cạnh cũng ngồi xuống ngang tầm rồi đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, nói sau lời Ngụy Vô Tiện: "Chờ về nước sẽ mua mới cho con."

Cupid đầu tiên là ngây người một chút, sau đó từ trong đống đồ chơi lấy ra bé rối Teletubbies bằng bông mà Lam Vong Cơ mới mua cho nó mấy hôm trước, cùng chiếc ô tô nhỏ mà anh hàng xóm người lai đã tặng. Mỗi tay cầm một cái, nhóc nghiêm túc trả lời Ngụy Vô Tiện: "Cupid nghe lời ạ."

"Moaz" một tiếng, gương mặt nhỏ mũm mĩm bị gặm một ngụm. Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ giơ ngón tay cái khen Cupid: "Con trai ngoan quá!"

Sau đó suốt một ngày, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mặc đồ ở nhà phân công công việc rõ ràng cho nhau. Lam Vong Cơ vừa dọn dẹp phòng ngủ vừa không quên giám sát chặt chẽ Cupid bám theo sau lưng mình. Còn Ngụy Vô Tiện sửa sang đồ đoàn trong phòng khách, lúc cần thiết còn kêu đứa nhóc hỗ trợ.

"Cupid, đưa bình nước cho daddy."

"Cupid, lấy thêm cái túi nữa."

Chỉ tội nghiệp đứa nhỏ còn chưa cao bằng cái bàn, dưới sự chỉ đạo của Ngụy Vô Tiện đã phải chạy chân ngắn bôn ba mệt nhọc làm việc. Nhưng dù thế thì Cupid ngây thơ hồn nhiên vẫn mệt mà vui.

Lam Vong Cơ nhẹ tay mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ, sau đó lấy ra chiếc vali 28 inch từ gầm giường mà y và Ngụy Vô Tiện đã mua ở cửa hàng bách hóa ngày hôm qua. Cupid thì dụi dụi đôi mắt dính mồ hôi, lắc lư đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Nó nhìn thấy cái vali to đùng trống không đang mở, đôi mắt lập tức tỏa sáng như thể tìm thấy một kho báu lớn nào đó, vội vàng cởi giày bò vào.

Cảm giác như nó được quay lại hồi còn bé tí ấy. Ngụy Vô Tiện chơi trò chơi với nó, đặt nó vào một chiếc giỏ có bánh xe, giữ sợi dây thừng ở một đầu rồi chạy khắp nhà như đang cho nó ngồi trên ô tô vậy.

Lam Vong Cơ cẩn thận gấp quần áo của Ngụy Vô Tiện và Cupid. Nếu tìm thấy đồ đã không hợp với tuổi của đứa nhỏ bây giờ thì y sẽ đặt ra một chỗ khác, chuẩn bị để quyên góp cho cô nhi viện cùng với những món đồ chơi kia. Nghiêng mắt nhìn thấy thân hình nho nhỏ của Cupid chui vào trong vali chơi vô cùng vui vẻ, Lam Vong Cơ hơi mỉm cười. Đôi mắt y hiện lên vẻ dịu dàng, trong lòng cũng thoải mái hơn hẳn.

Quần áo của Ngụy Vô Tiện không có mấy cái, Lam Vong Cơ chẳng mất bao lâu đã thu thập gần như xong hết. Khi mở ra ngăn tủ cuối cùng, Lam Vong Cơ đột nhiên hơi giật mình. Thứ xuất hiện trong mắt không phải đủ loại kiểu dáng quần áo treo trong các ngăn trước đó, mà chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng rất giản đơn.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày. Trong ấn tượng của y, Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người thích mặc đồ trắng. Đây là quần áo của ai...

Ngón tay thon dài trắng nõn gỡ áo sơ mi khỏi giá, cẩn thận nhìn kỹ một hồi. Áo cực kỳ sạch, hoàn toàn không có dấu vết dầu mỡ hay mực nước, hơn nữa cũng không hề có chỗ nào nhăn nhúm. Ánh mắt Lam Vong Cơ tiếp tục nhìn về phía cổ áo, trên chỗ nhãn hiệu còn ghi size XL đã mờ.

Đầu ngón tay lướt qua chiếc sơ mi được may bằng vải dệt mượt mà, Lam Vong Cơ mím đôi môi cứng ngắc, trong lòng hỗn loạn lên xuống. Cho đến khi y ngửi được ở vị trí sau cổ có để lại mùi hương đàn nhàn nhạt quen thuộc, mới bừng tỉnh hiểu ra.

Bảo sao khi y nhìn thấy cái áo này đã cảm thấy quen mắt. Đây không phải áo Ngụy Vô Tiện tùy tay mua, mà đây chính là áo của y! Nhưng vì sao lại ở chỗ của Ngụy Vô Tiện?

"Lam Trạm, anh đang nhìn gì đấy?" Ngụy Vô Tiện gọi một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Lam Vong Cơ. Hắn đi dép trong nhà, cắn một quả táo đỏ vang tiếng "rộp rộp". Lúc đi ngang qua vali và nhìn thấy Cupid bên trong, suýt thì hắn cười đến nỗi phun cả táo ra.

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang đến gần, thanh âm dường như nghẹn lại: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện không đáp, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo Lam Vong Cơ đang cầm thì hắn liền bật cười. Đưa quả táo ăn dở cho Cupid đang giơ tay xin đồng thời lau nước trái cây trên khóe miệng, Ngụy Vô Tiện mới nói nhẹ nhàng: "Anh muốn hỏi tại sao quần áo của anh ở chỗ em đúng không?"

Ngón tay Lam Vong Cơ nắm cái áo càng chặt hơn, thấp giọng đáp lại: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện bóp bóp mi tâm trả lời: "Cũng không có gì. Chỉ là ngày trước qua nhà anh làm bài tập á, thấy quần áo của anh trông đẹp quá nên em mới tiện tay lấy một cái."

Chỉ bởi vì quần áo đẹp nên mới lấy? Lý do đơn giản như thế thôi sao?

Ngụy Vô Tiện tiếp tục giảng đạo: "Lam Trạm, anh sẽ không tức giận chỉ vì em lấy đi một cái áo thôi đâu đúng không? Em thấy trong tủ quần áo của anh có nhiều bộ giống vậy lắm." Dứt lời, hắn còn ấm ức thổi phù phù tóc trên trán.

"Không tức giận." Lam Vong Cơ trả lời hắn.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Ừm?"

Lam Vong Cơ đưa sơ mi trắng cho Ngụy Vô Tiện, lại lặp lại một lần: "Không tức giận."

"Ò..." Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện nhận lấy cái áo thì trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Ngay lập tức hắn nhớ tới một chuyện, nhanh chóng chạy tới ôm chặt Lam Vong Cơ, hếch cằm nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Lam Trạm, anh còn dám nói em à? Ảnh chụp của em trong ví tiền của anh là sao hả, em vẫn còn nhớ lúc đó em học cấp ba. Thành thật trả lời sẽ được khoan hồng!"

Lam Vong Cơ im lặng một lát, sau đó thuận thế ôm Ngụy Vô Tiện và nói: "Ảnh chụp trên thẻ học sinh của em."

Ngụy Vô Tiện nghe được câu trả lời này, có phần không hiểu: "Chẳng lẽ anh từng tới nhà em, còn vào phòng em luôn hả?"

Lam Vong Cơ gật đầu, nhẹ giọng trả lời: "Ừ."

Một chữ "ừ" này vào trong tai Ngụy Vô Tiện nghe như miếng kẹo bông gòn mềm mại, nhẹ nhàng đáp vào trong lòng hắn. Ngụy Vô Tiện lại bật cười, ôm bụng cười nói: "Lam Trạm ơi là Lam Trạm, sao trước kia em không nhận ra anh có lắm tâm tư thế nhỉ. Nói! Anh thích em từ khi nào thế, lại còn lấy trộm ảnh của em để nhìn vật nhớ người nữa chứ."

Lúc này xem như hắn bắt trúng nhược điểm của Lam Vong Cơ rồi nhé.

Lam Vong Cơ không nói, chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Đôi mắt nhu hòa nhìn hắn như một tia nắng ấm áp, chỉ một thoáng đã bao bọc toàn thân Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện gõ đầu ngón tay, ánh mắt lấp lánh nói: "Vậy em hỏi lại anh một lần nữa, anh có thích em không?"

"Thích." Lam Vong Cơ không chút do dự trả lời hắn. Giọng nói của y chậm rãi bình thản, dùng từng chữ để nói hết lòng mình cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ôm lên sau cổ y, hai chân nhấc lên làm cả cơ thể treo trên người Lam Vong Cơ, hết sức nghiêm túc đáp lại: "Lam Trạm, anh cũng rất rất tốt, em thích anh. Năm đó lời em nói với Nhiếp Hoài Tang đều là nói lung tung hết."

Dường như lại nghe được điều gì đó, hơi thở của Lam Vong Cơ cứng đờ. Đôi mắt màu lưu ly sâu thẳm nhìn vào ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, đưa tay ôm lấy người đang ở trong lòng mình. Nhân lúc Cupid không chú ý, y nhẹ nhàng ấn một cái hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, trầm giọng trả lời: "Anh biết."

...

"Lạch cạch lạch cạch", chìa khóa chuyển động trơn tru trong ổ khoá. Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay thử đẩy cửa, sau khi xác nhận khoá chặt cửa xong thì mới yên tâm ôm con, xách hành lý đi xuống tầng cùng Lam Vong Cơ.

Vợ chồng chủ nhà đến Salamanca, cách Madrid gần hai tiếng rưỡi lái xe để dự sinh nhật cháu ngoại. Ngụy Vô Tiện đã gửi lời tạm biệt với họ qua điện thoại và tự tay viết thư từ biệt, bỏ chung cùng với chìa khóa vào hộp thư ngoài cửa.

Cuộc sống hơn ba năm ở nước ngoài coi như kết thúc tại đây.

Vào ban đêm, tại sân bay quốc tế Madrid Barajas có rất nhiều xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng Lam Vong Cơ lại quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang đi theo phía sau. Hai người nhận thẻ lên máy bay tại quầy rồi gửi hành lý, sau đó vội vàng nhanh chân bế Cupid lên máy bay.

Trẻ con luôn luôn có sự tò mò vô cùng tận đối với những điều mới lạ. Đây là lần đầu tiên Cupid đi máy bay, thằng nhóc dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên cửa sổ, cảm giác được máy bay dần dần cất cánh và bay lên trời cao. Nhìn thấy những ngôi nhà sáng đèn phía dưới dần thu nhỏ lại, nó háo hức tựa đầu lên cửa kính nghe "cộp" một tiếng. Cho đến khi máy bay đến tầng bình lưu và khung cảnh trời sao long lanh sáng rực đã hoàn toàn biến mất, Cupid mới xoay người nắm lấy góc áo của Ngụy Vô Tiện, mềm mại hỏi: "Daddy ơi, chúng ta đi đâu thế ạ?"

Ngụy Vô Tiện cắn một miếng cam mà Lam Vong Cơ đưa qua, xoa mái đầu đen mượt mà của Cupid và nói: "Chúng ta về nhà đấy, Cupid sắp được gặp ông ngoại bà ngoại rồi."

"Ông ngoại bà ngoại?" Cupid vẻ mặt nghi hoặc lặp lại.

Ngụy Vô Tiện vừa nói như vậy, đến chính hắn cũng chưa kịp phản ứng lại. Hắn xoay người nói với Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh: "Lam Trạm, ba mẹ em hình như còn chưa biết thằng nhóc này đúng không. Mấy lần trước em gọi điện thoại cho ba mẹ đều nhân lúc Cupid ngủ rồi mới gọi."

Lam Vong Cơ an ủi đặt bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay Ngụy Vô Tiện, "Yên tâm, anh đã nói với họ rồi."

Hiệu suất làm việc này không hổ là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng là thế, nhưng lỡ đâu Tàng Sắc thực sự ra tay đánh hắn thì làm sao bây giờ. Hoặc có khi còn nhốt hắn trong phòng rồi mắng hắn là Omega mà không biết giữ thân, mờ mịt hồ đồ chạy ra nước ngoài sinh một đứa con không có cha. Nghĩ như thế, hắn xấu hổ nắm chặt tay Lam Vong Cơ, tiếng nói run run: "Lam Trạm, anh đừng đi đâu hết!"

Lam Vong Cơ cũng nắm chặt tay hắn, kiên định nói: "Anh không đi."

Ngụy Vô Tiện nuốt nuốt nước bọt: "Nếu mẹ đánh em thì anh đỡ giúp em chút nhá."

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, sau đó trong mắt hiện lên ý cười: "Yên tâm, không đâu."

Ngụy Vô Tiện lại ăn một miếng cam nữa, vị chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng. Hắn ngắm nghía Cupid trong lòng rồi tự an ủi mình: "Cũng đúng, dù gì lúc trước anh mới là người làm em mang thai mà. Có anh ở đó, em không sợ nữa."

Lam Vong Cơ nghe rồi gật gật đầu. Y trông thấy Cupid được bế trong lòng Ngụy Vô Tiện, cái vẻ ngoan ngoãn khiến ai nhìn thấy cũng muốn ôm một cái, chỉ là ánh nhìn của nó hoàn toàn tập trung vào miếng cam mà Ngụy Vô Tiện đang ăn. Lam Vong Cơ thấy thế thì nhẹ tay lấy một miếng trong hộp trái cây, đưa đến trước mặt đứa nhỏ.

Nhận ra ba mình chỉ cần nhìn một phát đã biết mình muốn cái gì, Cupid hơi xấu hổ nhe răng cười, ngọt ngào cười hì hì với Lam Vong Cơ: "Con cảm ơn ba."

Nói xong, ngay khi bàn tay mũm mĩm chuẩn bị nhận lấy miếng cam mọng nước kia thì Ngụy Vô Tiện chợt xuất hiện, thình lình đoạt mất.

"Ngụy Anh."

"Daddy!"

Ngụy Vô Tiện thấy thằng bé ngẩng đầu ấm ức bĩu môi, hắn bèn cố ý nâng cánh tay lên để không cho Cupid dễ dàng lấy được, âm mưu trêu chọc trong lòng nhanh chóng nổi lên. Nghe thấy thanh âm mềm mại của Cupid đã sắp khóc đến nơi, Lam Vong Cơ theo bản năng lại muốn lấy một miếng cam nữa cho nó.

Ngụy Vô Tiện nín cười hỏi: "Cupid muốn ăn không?"

Cupid vội vàng gật đầu: "Dạ muốn ạ, daddy!"

Ngụy Vô Tiện đảo mắt một cái, không có ý tốt: "Muốn hả? Đơn giản thôi, Cupid đếm từ một đến mười đi rồi daddy đưa cho." Dứt lời, hắn còn nháy mắt ra hiệu cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cẩn thận dùng khăn giấy lau đi nước mắt trên khoé mắt cậu nhóc, dịu giọng nói: "Cái này dạy con rồi đấy."

Cupid rầm rì một hồi, nghe lời nắm tay lại rồi dùng phương pháp đơn giản nhất là vươn từng ngón tay một ra, mềm giọng đếm: "Một, hai, ba..."

Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ, gương mặt mong chờ lặng lẽ ngồi nghe đứa nhóc này đếm số. Hồi trước đã dạy nó rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng cứ đếm đến năm là bắt đầu tịt rồi. Cũng không biết mấy bữa nay Lam Vong Cơ làm thầy giáo có hiệu quả không nữa.

Cupid nói: "... Tám, chín, mười!" Số đếm cuối cùng được hét cao lên như thể nó vừa thắng lợi, đứa nhỏ xoè mười ngón tay ra như đang nói "Daddy ơi, con đếm đến mười rồi!" vậy.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay khích lệ, hoan hô nói: "Oa giỏi quá, đây là quà của thầy Ngụy tặng bạn Cupid nha!"

"Ha ha ha!" Tiếng cười trong trẻo của đứa nhỏ nhẹ nhàng vang lên, há miệng ngậm lấy miếng cam Ngụy Vô Tiện đưa cho. Trông nó vui vẻ giống hệt con mèo nhỏ thành công ăn được cá khô mà nó mong ước thèm thuồng rất lâu rồi ấy.

Trong khi Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm Cupid thì Ngụy Vô Tiện chọc một cái vào vai Lam Vong Cơ, không nhịn được khen: "Thầy Lam, dạy học được ghê ta."

Ánh nhìn của Lam Vong Cơ di chuyển từ bé con đang tập trung ăn cam sang phía này, hai mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào Ngụy Vô Tiện rồi nói: "Thầy Ngụy dạy cũng tốt lắm."

Bên ngoài cabin là bầu trời đêm đen kịt, như thể lọ mực đen đặc vô tận bị đổ xuống khắp chân trời, đến một chút ánh sao cũng không có. Trong cabin cũng cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ mấy ngọn đèn treo đang loé sáng màu vàng cam.

Sau khi nghe Lam Vong Cơ kể xong ba câu chuyện cổ tích, Cupid dụi đôi mắt rồi cọ cọ nằm ngủ trong lòng Lam Vong Cơ, trong tay còn ôm bé rối Teletubbie của nó. Ngụy Vô Tiện cũng không chịu được cơn buồn ngủ, hai tay khoanh trước ngực vô thức gật gà gật gù. Lam Vong Cơ sợ máy bay rung lắc bởi dòng không khí khiến cho người bên cạnh bị va chạm đâu đó, thế nên nhẹ nhàng để đầu Ngụy Vô Tiện tựa lên vai phải của mình, nhân tiện lấy chăn đang đắp trên người Cupid cũng phủ chung lên cho Ngụy Vô Tiện.

Madrid cách Trung Quốc khoảng chừng 13104 km, máy bay sắp sửa liên tục chạy mười ba mười lăm tiếng đồng hồ. Trước kia Lam Vong Cơ chưa bao giờ ngờ được, có một ngày y sẽ chia lìa với Ngụy Vô Tiện xa đến vậy.

Suốt ba năm, hơn một ngàn đêm dài đằng đẵng. Mỗi lúc khuya về yên tĩnh, Lam Vong Cơ luôn nhung nhớ hết thảy về Ngụy Vô Tiện từng chút một. Sau lại y mới phát hiện thì ra điều đẹp đẽ nhất thế gian vẫn đang ở nơi xa xôi nhất, đang chờ y.

...

Máy bay dần dần trượt xuống đường băng, giống như một con hải âu lướt qua mặt biển. Phía đông xa xôi xuất hiện ánh ban mai đẹp mỹ lệ, trong không khí tràn ngập sương mờ như lớp lụa mỏng, mặt trời nhô lên đưa theo từng sợi ánh nắng vàng lấp lánh.

Lam Vong Cơ đặt Cupid trong rổ nhỏ trên xe đẩy hành lý. Một tay y đẩy xe, còn một tay thì nắm lấy Ngụy Vô Tiện còn ngái ngủ do vừa ngủ không biết trời trăng gì trên máy bay. Mười ngón tay của hai người siết chặt, chỉ sợ ngay sau đó Ngụy Vô Tiện sẽ đi lạc.

Cho đến tận khi lên xe taxi thì Ngụy Vô Tiện mới tỉnh táo một chút. Đôi mày thả lỏng, hắn đưa mắt nhìn quanh khắp nơi. Xung quanh ngoài Lam Vong Cơ thân thuộc nhất và Cupid đang ăn bánh mì bơ ngon lành ra thì chỉ còn tài xế ngồi phía trước, vừa nghe chương trình phát thanh buổi sáng vừa tập trung lái xe. Bàn tay nhỏ của Cupid lấy ra một chiếc bánh mì chà bông thơm ngào ngạt từ túi giấy màu vàng, đưa cho Ngụy Vô Tiện: "Daddy ăn ạ."

Ngụy Vô Tiện cười "ha ha ha" nhận lấy, thầm nghĩ đúng là chỉ có con mình sinh ra mới đối xử tốt với mình.

Một giờ sau, xe taxi từ từ dừng lại trước cửa một căn biệt thự ba tầng. Lam Vong Cơ xuống xe trước rồi mở cửa cho Ngụy Vô Tiện đang bế bé con, khi Ngụy Vô Tiện đi ra, Lam Vong Cơ còn tinh tế lót bàn tay mình lên chỗ đỉnh đầu của hắn.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn lại, tất cả vẫn giống y hệt hồi trước. Mấy chữ "Nhà họ Lam" viết trên tấm thẻ bài trước cửa dường như lấp lánh rạng rỡ hơn dưới ánh nắng buổi sớm chiếu rọi. Cây hoa ngọc lan trong sân vẫn cứ đứng thẳng như cũ, trông giống như người giáo viên già nua đang đứng dạy học trong một thư viện cổ. Cây cối sáng sớm được một lớp sương phủ lên, thoạt nhìn xanh mướt non tơ. Lá cây nhẹ nhàng rào rạt rung động, như thể muốn rung hết sắc xanh trên mình xuống. Góc mái hiên còn để lại dấu vết của tổ chim én, ngay cả trên hộp thư màu xanh lục cạnh cửa vẫn còn nhìn thấy rõ một hình dán con thỏ giấy, đó là thứ mà hồi còn nhỏ hắn nghịch ngợm dán lên.

Tay Lam Vong Cơ đẩy hành lý cồng kềnh lớn nhỏ trở lại bên cạnh hắn. Y đưa tay ôm vòng lấy hắn từ sau lưng, rồi dịu dàng nói một câu bên tai Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh, về nhà rồi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro