Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6.
Edit: _limerance
Warning: Có nhắc đến một xíu xiu sản nhũ, kiểu nhắc đến qua lời nhỏ Tiện kể lúc mang thai Cupid ý =))) Có một câu thôi, nhưng nếu không thích thì mấy bồ nhảy qua luôn ha.

...

Từ lúc Cupid bị ốm, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ở lại bệnh viện với đứa nhỏ, việc ở cửa hàng trà sữa đều do Ôn Ninh làm giúp hắn. Còn Lam Vong Cơ thì chạy qua chạy lại từ nhà đến bệnh viện. Ngày nào y cũng về nhà nấu cơm rồi bỏ vào cặp lồng, sau đó mang tới viện cho Ngụy Vô Tiện và Cupid.

Bầu trời Madrid ngày cuối tuần đen kịt một màu, dường như ngay khoảnh khắc tiếp theo là có thể nuốt chửng người đi đường vậy. Lam Vong Cơ vừa đi đến cửa phòng bệnh đã nghe được tiếng nói giòn giã của trẻ con từ trong phòng truyền ra. Y nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường bệnh, khuỷu tay chống cằm tì xuống giường, đôi chân dài còn thi thoảng đong đưa qua lại. Cupid thì ngoan ngoãn ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, một lớn một nhỏ cười khúc khích liên tục với cái TV LCD treo trên tường.

Ánh mắt Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt. Cơn rát khẽ trên mặt còn sót lại do cơn gió thu thổi quét hình như ngay lập tức biến mất, hoá thành chút mềm mại của cành dương liễu ngày xuân. Nó nhẹ nhàng phất qua gương mặt hoàn mỹ của y, chọc ghẹo đến mức cõi lòng nhộn nhạo.

Cupid tinh mắt nhìn thấy thân ảnh dong dỏng cao quen thuộc của Lam Vong Cơ, giơ ngón tay út chỉ về phía y rồi hô lớn: "Ba ơi!"

Lam Vong Cơ từ từ đi vào, ôm lấy Cupid đang dang rộng hai tay đòi ôm, vuốt vuốt mái tóc mềm hơi ướt của nó và hỏi: "Sáng nay có ngoan không?"

Cupid gật gật đầu, giơ ngón tay lên như muốn y khen ngợi: "Ba, con không khóc!"

Ngụy Vô Tiện nằm bên cạnh, nhịn không được nói một câu: "Ồ, con cũng biết là nếu không khóc thì sẽ giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho daddy và ba của con à."

"Gánh nặng?" Vẻ mặt Cupid thắc mắc lặp lại. Lam Vong Cơ thấy nó còn nhỏ, đương nhiên không hiểu Ngụy Vô Tiện đang nói gì. Y chỉ nhẹ nhàng bế nó ngồi trên giường bệnh, xoa đầu nó nói: "Ngoan, ăn cơm đi."

Trong mấy ngày ở bệnh viện, Ngụy Vô Tiện đã nhắc Lam Vong Cơ không dưới một lần rằng người nằm viện là đứa nhỏ chứ không phải hắn. Hắn thấy Lam Vong Cơ ngày nào cũng mang hộp cơm đến cho mình, trừ mấy món hắn thích ăn ra thì luôn có một bát canh bổ rất rất lớn, lại còn không lặp lại. Ngày thứ nhất canh cá, ngày thứ hai canh bồ câu, ngày thứ ba canh bò hầm, còn hôm nay là canh gà nấu táo đỏ hạnh nhân... Nếu để người khác nhìn thấy, khéo có khi người ta nghĩ Ngụy Vô Tiện lại có thai cũng nên.

Lam Vong Cơ múc một thìa canh trứng đút cho Cupid. Thằng nhóc vui vẻ ăn canh trứng, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn dán vào TV, thi thoảng còn ha ha bật cười. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng cười giòn như chuông kêu thế này bèn hỏi: "Cupid, đẹp không?"

Cupid hồn nhiên trả lời: "Đẹp ạ."

Lam Vong Cơ nhìn lên tường theo ánh mắt của Cupid, chỉ thấy kênh thiếu nhi trên TV của Tây Ban Nha đang chiếu "Các em bé rối Teletubbies". Sau khi ăn xong thìa canh trứng cuối cùng, Cupid vỗ tay đứng lên. Bàn chân nhỏ nhắn để trần của nhóc đi theo tiếng nhạc trong TV, cả đầu và cơ thể đều lắc lư theo những bé rối Teletubbies đáng yêu đó, trong miệng còn ngân nga tiếng hát nghe vừa giống tiếng Trung vừa giống tiếng Tây Ban Nha.

Lam Vong Cơ cất dọn bộ đồ ăn của đứa nhỏ rồi yên ắng ngồi bên cạnh. Cánh tay của y ôm vòng lấy Cupid từ phía sau, để tránh cho nó nhảy múa ca hát nhiều quá đến mức vấp ngã.

Ngụy Vô Tiện ôm bát húp ừng ực hết miếng canh gà cuối cùng, xoa cái bụng ấm áp no căng của mình rồi nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, em phải đi gặp Ôn Tình một chút, anh trông thằng bé ha."

Tầm mắt Lam Vong Cơ vòng qua Cupid đang nhảy, nhìn Ngụy Vô Tiện và trả lời: "Mất bao lâu?"

Ngụy Vô Tiện đẩy ghế dựa rồi đứng lên, cầm lấy áo khoác màu xanh đen mà Lam Vong Cơ mua cho hắn, vừa khoác lên người vừa nói: "Nhanh thôi."

Lam Vong Cơ gật đầu đáp lại: "Vậy được."

Nhưng Cupid vừa thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ như sắp đi thì nhanh chóng dừng động tác nhảy múa của mình lại. Đến cả phim hoạt hình nó cũng không xem nữa, ngay sau đó sắp sửa nhảy chân trần xuống giường đi theo Ngụy Vô Tiện.

Cupid vội vàng hỏi: "Daddy đi đâu ạ?"

Ngụy Vô Tiện tay mắt lanh lẹ bế nhóc quay về giường, thơm cái chóc lên khuôn mặt cưng mũm mĩm của nó: "Đi gặp cô Ôn Tình của con đấy, một xíu là về ngay."

Cupid chớp đôi mắt lưu ly của mình. Lúc được Lam Vong Cơ ôm vào trong lòng, nhóc ngoan ngoãn vẫy tay chào Ngụy Vô Tiện: "Vâng, daddy."

...

Ngụy Vô Tiện đi dọc theo con đường quen thuộc trong bệnh viện để vào phòng làm việc của Ôn Tình. Hắn được cô hộ sĩ nhỏ với mái tóc xoăn màu cà phê đã nhẵn mặt dẫn đi làm hàng loạt kiểm tra. Không bao lâu sau, báo cáo kiểm tra đã hiện lên hết trên máy tính của Ôn Tình. Ôn Tình cầm chuột bấm liên tục để xem rất nhiều chỉ số thân thể của Omega, rồi lại nhìn về phía bảng báo cáo sức khoẻ của Ngụy Vô Tiện.

Thấy Ngụy Vô Tiện kéo tay áo đi vào, Ôn Tình không nhịn được chọc ghẹo: "Có vẻ như Lam nhị thiếu gia chăm cậu phổng phao ra đấy nhỉ."

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đi tới ngồi luôn trước mặt Ôn Tình, rút một cây bút bi đỏ trong ống đựng bút ra rồi xoay xoay trên tay: "Lần này thế nào rồi?"

Ôn Tình cầm lấy thẻ chữa bệnh của Ngụy Vô Tiện quẹt một cái phát ra tiếng "tít", đẩy gọng kính màu nâu trên chóp mũi rồi nói: "Tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà nếu cậu muốn sinh đứa nữa... tôi kiến nghị, với tình trạng cơ thể bây giờ thì chưa được đâu."

"Cạch!"

Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhặt cây bút bi vừa rơi lăn lông lốc trên mặt đất, ngạc nhiên trả lời: "Ai bảo tôi muốn sinh thêm đứa nữa?"

Ôn Tình khoanh tay, dùng giọng điệu mờ ám trêu hắn: "Thế hả? Thế cậu với Lam Vong Cơ thì sao? Tính làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu không nói gì, mái tóc rũ xuống chặn ánh mắt đang nhìn hắn của Ôn Tình. Lúc trước đúng là vì trốn tránh Lam Vong Cơ nên hắn mới chạy sang Tây Ban Nha sinh con, nhưng mà hắn cũng không ngờ được rằng Lam Vong Cơ thực sự tìm tới tận Tây Ban Nha, còn cùng hắn chăm sóc Cupid. Song nói thật thì từ lúc có Lam Vong Cơ, quả thực hắn sống tốt hơn hai năm trước nhiều.

Cupid cũng thực sự yêu ba nó.

Ôn Tình cố ý vô tình gõ ngón trỏ lên mặt bàn để nhắc nhở Ngụy Vô Tiện: "Tôi thấy cậu cũng không cần tiếp tục phiêu bạt ở nơi dị quốc tha hương như thế này, yên lòng trở về làm Lam nhị phu nhân đi thì hơn."

Ngụy Vô Tiện nghe được thì nhanh chóng xoay người đi, để lại mỗi tấm lưng cho Ôn Tình: "Lam nhị phu nhân cái gì, đừng nói linh tinh. Cô cũng không phải không biết, tôi và Lam Trạm..."

Ôn Tình lập tức cắt lời hắn: "Biết hai cậu chưa kết hôn, nhưng mà tôi thấy Lam Vong Cơ quyết tâm muốn dỗ cậu về rồi đấy."

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh quay người lại, không chút hoang mang hỏi: "Là sao cơ?"

Ôn Tình đưa tay lên che miệng ho vài tiếng: "Khụ khụ... Đêm đầu tiên Cupid nằm viện, cậu còn nhớ đúng không? Lam Vong Cơ đến chỗ tôi lấy thuốc rồi hỏi rất nhiều chuyện về cậu với Cupid."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Lam Trạm... anh ấy hỏi cái gì?"

Tầm nhìn của Ôn Tình dừng lại trên mấy tờ báo cáo kiểm tra của Ngụy Vô Tiện trên bàn, nhàn nhạt đáp: "Cái gì cũng hỏi. Ví dụ như cậu là Omega thì sức khoẻ thế nào, ba năm nay cậu sống ra sao... Ngay cả Cupid sinh ra lúc mấy giờ mấy phút mấy giây, mấy cân mấy lạng đều hỏi hết."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, trái tim đập "thịch thịch thịch" trong lòng. Hắn mím môi thật chặt, giọng nói như nghẹn lại: "Cô nói hết cho anh ấy à?"

Ôn Tình liếc mắt nhìn hắn, chậm rì rì nói: "Tôi là bác sĩ, nói chuyện Omega nhà cậu cho Alpha đã đánh dấu là điều bình thường. Với chẳng phải trước kia cậu và Lam Vong Cơ vẫn sống hoà hảo với nhau lắm sao?"

Ngón trỏ tay trái của Ngụy Vô Tiện chọc vào lòng bàn tay bên phải, làm ra động tác ngừng: "Nói thì nói vậy, dù sao cũng không có gì."

Ra là thế này. Bảo sao mấy hôm nay ngày nào Lam Vong Cơ cũng nấu canh cho hắn bồi bổ thân thể.

Từ phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, Ôn Tình lại hỏi: "Ngụy Vô Tiện, cậu thực sự không định về nước hả?"

Trước kia thì không, nhưng hôm nay thực ra muốn về rồi.

Lam Vong Cơ không thể ở chỗ này với hắn mãi. Nếu y rời đi, có khi Cupid đau lòng đến mức khóc ngất luôn mất. Hơn nữa hắn cũng phải đưa Cupid về thăm bố mẹ. Chắc là Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc cũng không ngờ được, Ngụy Vô Tiện đã cho họ lên làm ông bà ngoại trong âm thầm rồi.

Ngụy Vô Tiện chạm lên chóp mũi hơi ngứa, nhìn những khóm tường vi bám sát vào lớp cửa kính đến mức gần như có thể xuyên thấu qua cửa sổ mà vào, trả lời: "Chờ chút nữa đi."

Lúc rời khỏi phòng làm việc của Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên hành lang bệnh viện. Đã một giờ chiều, chắc Cupid ngủ trưa rồi.

Ngụy Vô Tiện thả lỏng bả vai, cố gắng rụt đầu rúc vào trong cổ áo. Hắn xách một cái túi có đựng mấy tờ báo cáo và một hộp thuốc xanh lam rồi đẩy cửa đi vào phòng bệnh, chỉ thấy Cupid bé tí đang ngoan ngoãn nằm ngủ trưa trên giường. Ngụy Vô Tiện nhìn trái nhìn phải hết một vòng cũng không trông thấy Lam Vong Cơ đâu cả, trong lòng trống rỗng đột nhiên hụt hẫng cực kỳ.

Nhưng khi hắn đi gần vào trong thì bỗng nhìn thấy hộp sữa bột đang mở để trên tủ đầu giường. Ngụy Vô Tiện theo bản năng hơi cong khoé môi, nghĩ chắc là Lam Vong Cơ ra chỗ uống nước ở đầu hành lang đằng kia pha sữa bột cho Cupid. Ngụy Vô Tiện tay chân nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, thấy trên gương mặt núng nính thịt của thằng nhóc vẫn còn một chút ửng hồng vì vừa nãy nhảy múa vui chơi. Mí mắt của nó hơi hơi rũ xuống cùng lông mi cong dài rung động, khẽ thở ra đều đều.

Ngụy Vô Tiện khẽ tay đặt túi nilon trên tủ để tránh cho nó phát ra tiếng vang "sàn sạt". Hắn ngồi ở mép giường, cúi người hôn trộm một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cupid đang ngủ say.

Tiếp xúc gần gũi như vậy làm Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hôm nay thằng nhóc chơi lâu đến mức đổ mồi hôi. Mà ra mồ hôi cũng tốt, ít nhất khá hơn so với mấy hôm trước ốm bệnh rên rỉ động chút là khóc. Mấy hôm trước Cupid còn ầm ĩ đòi hắn và Lam Vong Cơ thay phiên bế, trong miệng còn mê man kêu sợ.

Cẩn thận thêm chút nữa, còn có thể ngửi thấy mơ hồ mùi kích thích tố đặc trưng của Alpha mà Lam Vong Cơ để lại trên người Cupid. Ngụy Vô Tiện càng ngửi mùi đàn hương trầm tĩnh này, đầu óc Omega cũng càng ngày càng căng thẳng. Hơi thở dần trở nên dồn dập hơn, đầu ngón tay hắn nắm chặt lấy đệm giường trắng bợt. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được phần thịt mềm mại sau gáy chợt nóng lên, cuối cùng nơi dưới thân kia còn rỉ nước. Ngụy Vô Tiện nhăn mặt, hổn hển thở ra và lầm bầm: "Chết tiệt, đến không đúng lúc gì cả."

Mấy ngày nay mải chăm sóc cho Cupid, hắn quên luôn chuyện kỳ động dục. Ngụy Vô Tiện gắng gượng đứng lên, ôm ngực đi ra ngoài phòng. Hắn định trước khi hoàn toàn mất kiểm soát và pheromone của Omega còn chưa phát ra, đến chỗ Ôn Tình lấy ít thuốc ức chế. Nhưng trùng hợp thay, ngay khi Ngụy Vô Tiện cúi người muốn mở cửa phòng thì tay nắm cửa chợt vang lên một tiếng "cạch" rồi mở ra, Lam Vong Cơ cầm bình sữa trên tay đi tới.

Lam Vong Cơ vừa mới vào phòng đã cảm thấy không khí xung quanh không bình thường. Trông thấy gương mặt Ngụy Vô Tiện phủ một sắc đà hồng cùng đôi mắt đen tuyền phảng phất tình ái mê muội khiêu khích y, y ngay lập tức đưa tay đỡ lấy cơ thể mềm như bông của Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt nhạt màu ẩn giấu cảm xúc nào đó sâu thăm thẳm, yết hầu quyến rũ khẽ chuyển động, thanh âm trầm thấp hỏi: "Ngụy Anh?"

Lam Vong Cơ gần trong gang tấc như thế này thực sự trở thành mối nguy hiểm đối với Ngụy Vô Tiện hiện tại. Lam Vong Cơ vốn là Alpha của hắn, chỉ cần một câu hỏi thăm đã khiến toàn bộ mũ giáp tường thành quanh hắn sụp đổ. Kích thích tố mùi hoa sen của Omega chứa đựng hương hoa thơm ngọt nồng đậm, tại khoảnh khắc cuối cùng này cũng không thể nhịn được nữa mà hoàn toàn trào ra, rồi quấn quýt cùng pheromone Alpha trên người Lam Vong Cơ – mùi đàn hương trầm tĩnh.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện mơ hồ, ý thức lơ lửng trên bờ vực sắp mất đi, cắn chặt môi trả lời: "Em không sao..."

Nhưng ngay sau khi nói ra những lời này, Ngụy Vô Tiện đã hối hận. Hắn đột nhiên nhào vào lòng Lam Vong Cơ, hai tay vòng quanh cổ y. Mỗi một nơi trên cơ thể người trước mắt này đều tỏa ra hương vị làm hắn như si như say, trầm luân không ngừng. Ngụy Vô Tiện run rẩy gọi y: "Lam Trạm..."

Một tiếng "Lam Trạm" này chứa đựng tràn đầy cảm giác mê hoặc, mùi hương của Omega xông vào bá chủ trái tim Lam Vong Cơ. Alpha nhẹ nhàng đặt bình sữa trong tay xuống, bàn tay lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa tung của Ngụy Vô Tiện, ngay sau đó Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu hôn y.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy môi Lam Vong Cơ ngọt ngào mềm mại đến mức không tưởng được, những lần hôn trước đó hắn đã có cảm giác như vậy. Trên chóp mũi tràn đầy hơi thở thanh sạch chỉ có trên người Lam Vong Cơ, y đẩy cả người Ngụy Vô Tiện lên tường, bàn tay rộng bao trọn để bảo vệ gáy hắn. Ngụy Vô Tiện câu lấy cổ của y rồi linh hoạt cạy khớp hàm của y ra. Hai người ôm nhau hôn đắm đuối, nóng bỏng triền miên. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến nỗi toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng; kỳ động dục ập đến làm lý trí của hắn dần dần không rõ, chỉ lo phản xạ có điều kiện hôn lại người trước mặt.

Hai người hôn nhau say đắm, Ngụy Vô Tiện ỷ lại mà ôm chặt Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn còn tỉnh táo để biết được nhóc Cupid vẫn còn đang ngủ gần đó. Lần trước Lam Vong Cơ chỉ trầm mặt đè chặt hai vai Ngụy Vô Tiện trên giường, lúc ấy đã khiến cho nhóc Cupid hồn nhiên thơ ngây nghĩ rằng ba định đánh daddy rồi. Thằng nhóc còn vội vàng ôm Ngụy Vô Tiện rồi dùng bàn tay nhỏ xíu đẩy Lam Vong Cơ ra, uất ức khóc lóc không ngừng.

Cuối cùng, Lam Vong Cơ khẽ cắn một cái trên môi Ngụy Vô Tiện để kết thúc trận đầu tiên đầy kịch liệt này. Y cụp mắt xuống, hạ thấp giọng nói: "Con còn ở đây."

Ngụy Vô Tiện khẽ liếm đôi môi sưng đỏ của mình bằng đầu lưỡi ướt át. Hắn cong đầu gối lên chọc chọc vào vị trí giữa đùi Lam Vong Cơ, trả lời bằng giọng nói nghèn nghẹn: "Đơn giản, ở đây không được thì chúng mình đổi nơi khác đi. Em thấy phòng tắm đằng kia được đó."

Hơi thở của Lam Vong Cơ trầm xuống, xoay người khóa cửa phòng bệnh nghe "lạch cạch", không cho phép người ngoài vào trong. Ngụy Vô Tiện đang oán trách nhũn chân đi không nổi, y bèn trực tiếp khiêng hắn lên trên vai đi ngang qua Cupid đang say giấc, lập tức đi đến cánh cửa đang đóng chặt có hình người nho nhỏ.

...

[Đọc đầy đủ tại wordpress, link dưới cmt.
Gợi ý pass: Lần gặp lại sau ba năm xa cách ở Tây Ban Nha là lúc hai người gặp nhau trong siêu thị, Nguỵ Anh đi mua một thứ cho Cupid. Đó là thứ gì?

Pass gồm 6 chữ cái không dấu không cách không hoa, bắt đầu bằng "s" và kết thúc bằng "t". Mọi thắc mắc thêm về pass xin hãy ib mình qua facebook gắn link trên tường nhà, mình sẽ không rep thắc mắc nếu bạn cmt hỏi trên bảng tin.

Vui lòng không reup/copy sang nơi khác, không chia sẻ pass công khai.]

Ngụy Vô Tiện nghẹn giọng nói: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ dịu giọng đáp lời: "Anh đây."

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng tỉnh táo trở lại: "Ờm..."

Lam Vong Cơ bẹo bẹo má hắn: "Anh sẽ phụ trách."

Ngụy Vô Tiện cười lắc đầu: "Em muốn hỏi con đã tỉnh chưa?"

Lam Vong Cơ ngẩn người, động tác trên tay ngừng lại: "Hình như là chưa."

Ngụy Vô Tiện lập tức thở phào một hơi. Nhưng mà hai người ầm ĩ trong phòng tắm lâu như thế, chắc Cupid cũng sắp tỉnh ngủ rồi. Hắn đẩy ngực Lam Vong Cơ cười nói: "Vậy là tốt rồi. Ra ngoài đi Lam Trạm, phải cho thằng bé uống sữa nữa."

Lam Vong Cơ nhéo một cái lên hông hắn, khẽ gật đầu nói: "Được."

TBC.

Lời tác giả: Trước khi hiểu lầm được giải quyết, Kỷ sẽ không hoàn toàn đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro