Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5.
Edit: _limerance

...

Không khí tràn đầy hơi nước ẩm thấp lành lạnh, giống như sương mù. Ngọn hải đăng ở đằng xa lóe lên ánh sáng nhàn nhạt hòa cùng đèn đường trắng nhợt phản chiếu xuống một góc đường phố. Bóng tối bao trùm trên đường xa, ánh trăng nép mình sau tầng mây mỏng như sương. Quầng sáng nhạt mông lung đầy u ám khiến cho đêm về càng thêm yên tĩnh.

Hiếm khi Ngụy Vô Tiện đi chơi suốt đêm bên ngoài nên tắm rửa xong thì mí mắt đã nặng như đeo đá, ôm Cupid lăn quay ra giường ngủ luôn. Còn Lam Vong Cơ phải thu dọn mớ bừa bộn sau khi hai người kia đùa nghịch trong phòng tắm, khẽ tắt đèn xong mới ôm cả Cupid và Ngụy Vô Tiện đi ngủ. Mùi hương hoa sen hồng thơm ngọt của Omega cùng mùi kích thích tố vị đàn hương trầm tĩnh của Alpha quyện vào bên nhau, tràn đầy từng ngóc ngách ở phòng ngủ ấm áp.

Từ khi có Cupid, đêm khuya Ngụy Vô Tiện ngủ sâu đến mấy thì vẫn theo thói quen thi thoảng tỉnh lại để xem con thế nào, hoàn toàn không giống cái kiểu cháy nhà trời sập cũng vẫn cứ ngủ ngon lành như trước kia.

"Khụ khụ... Khụ khụ... Ưm..."

Giữa đêm, một vài tiếng khò khè rất nhỏ vang lên bên tai. Đôi mi cong dài của Ngụy Vô Tiện khẽ rung động, hắn đưa tay dụi dụi con mắt nhập nhèm vì buồn ngủ. Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm nhận được một cái đầu nhỏ xù lông hơi khóc thút thít, không ngừng chui vào trong lòng mình.

"Daddy, oa oa oa..."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe Cupid khóc thì ngay lập tức tỉnh dậy, trong bóng đêm ôm Cupid vào trong lòng vội nói: "Cục cưng sao vậy?"

Cupid nhắm chặt mắt, đầu hơi chóng mặt, tay nhỏ nắm chặt ống tay áo Ngụy Vô Tiện. Vốn chỉ là tiếng thút thít rất nhỏ nhưng khi được Ngụy Vô Tiện ôm lấy, nó cuối cùng không nhịn được khóc nức nở. Lam Vong Cơ ngủ ở bên kia nghe tiếng chợt tỉnh, vội vàng đứng dậy hỏi: "Ngụy Anh, sao thế?"

Ngụy Vô Tiện không kịp giải thích, chỉ nói: "Lam Trạm mau bật đèn lên!"

"Tách!"

Đèn huỳnh quang trong phòng ngủ sáng lên, ánh sáng ngay lập tức phủ kín cả căn phòng. Ngụy Vô Tiện vừa thấy Cupid mặt mũi đỏ bừng nước mắt giàn giụa, nhanh chóng theo thói quen chạm vào trán của nó. Nóng quá.

Ngụy Vô Tiện không nói nhiều lời, giơ tay cầm lấy cái chăn dày ấm áp bên cạnh rồi bọc Cupid chặt chẽ lại. Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ vững chắc dừng lại ở số 12. Rồi Ngụy Vô Tiện quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, thằng bé sốt rồi, em phải đưa đi viện."

Lam Vong Cơ ngay tức khắc đứng dậy mặc quần áo trả lời: "Anh đi cùng em."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, "Được."

Mới đó đã là cuối mùa thu, nhiệt độ ban đêm hạ xuống rất thấp. Gió lạnh thổi qua khiến cho hàng loạt lá vàng rụng xuống rồi lại bay lên cùng bụi bặm, không trung giăng đầy khí lạnh hắt hiu. Lam Vong Cơ bế Cupid đi xuống tầng trước, lúc đi xuống đến cửa nhà thì kéo chăn lên thật kỹ để Cupid không trúng gió.

Ngụy Vô Tiện nhẹ tay đóng cửa lại, nhét điện thoại vào túi rồi nói: "Lam Trạm bọn mình đi nhanh lên. Em vừa gọi cho Ôn Tình rồi, hôm nay cô ấy trực đêm."

Lam Vong Cơ gật đầu. Hai người nhanh chóng bế Cupid đang ốm chạy đến bệnh viện. Halloween cực kỳ rộn ràng, đến tận nửa đêm vẫn có thể thấy rất nhiều "bóng ma" bay qua bay lại trên đường phố, thi thoảng còn nghe được tiếng xe máy "brừ brừ brừ" nổ ga cách đó không xa. May mà nhà cách bệnh viện trung tâm thành phố không xa lắm, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ôm đứa nhỏ đi chừng mười phút là đã thấy Ôn Tình đứng ở cổng bệnh viện chờ họ.

Ôn Tình quay lại thì thấy hai người đang hớt ha hớt hải. Cô bèn đi tới bế lấy Cupid đang trong lòng Lam Vong Cơ, vừa đi về phía bệnh viện vừa nói: "Bác sĩ Javier thường xuyên kiểm tra cho Cupid đã về nhà rồi. Đêm nay chỉ có một hộ sĩ đi theo tôi thôi nên hai người nhớ theo sát tôi đấy."

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng trả lời: "Ừ."

Ôn Tình đưa mấy người đến một phòng bệnh ở khoa Nhi và đặt Cupid nằm xuống giường. Cô lấy nhiệt kế điện tử luôn mang theo trên người đo nhiệt độ cho Cupid, tiếng nhiệt kế kêu "tít" một cái, rồi Ôn Tình cầm trên tay nhìn: "39 độ, sốt rồi. Hôm nay nó làm gì thế?"

Ngụy Vô Tiện trả lời: "Đêm nay là Halloween, tôi dẫn nó ra ngoài chơi cả đêm..."

Ôn Tình cất nhiệt kế đi, liếc đôi vợ chồng kia một cái rồi nói: "Ngụy Vô Tiện, cậu đúng là không sợ mệt vào thân. Từ bé thằng nhóc này đã ốm yếu mà cậu còn dám dẫn nó chơi lung tung như thế."

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì đứng ngây ra như trời trồng, hơi cúi đầu ủ rũ. Lam Vong Cơ thấy thế, đặt tay lên vai hắn như an ủi và ôm hắn gần hơn về phía mình, nhẹ giọng nói bên tai Ngụy Vô Tiện: "Yên tâm, không sao đâu."

Ôn Tình đeo bao tay y tế vào, cầm lấy ống kim mảnh dài rồi hỏi: "Đừng dây dưa, tôi phải xét nghiệm cho nó đây. Ai đến ôm?"

Còn chưa chờ Ngụy Vô Tiện mở miệng, Lam Vong Cơ đi tới trầm giọng nói: "Để tôi."

Cupid sợ nhất là mùi nước sát trùng, bởi vì chỉ cần ngửi thấy mùi này là nó sẽ biết Ngụy Vô Tiện đưa nó tới bệnh viện. Ngay sau đó sẽ có mấy cô chú mặc áo blouse trắng đến tiêm cho nó đau chết đi được, làm nó khóc không ngừng. Thế nhưng cũng may bây giờ đang rất buồn ngủ nên Cupid vẫn luôn nhắm tịt mắt, không thấy mấy hành động của Ôn Tình mà có thể khiến nó nhìn thấy là sẽ mơ ác mộng.

Ôn Tình lấy thuốc vào ống tiêm rồi đến cạnh Cupid kéo tay áo bông mềm mại của nhóc lên. Cánh tay trắng trẻo vừa lộ ra, Ôn Tình ngay lập tức đâm kim tiêm sắc nhọn kia vào.

"A ưm! A..."

Cupid cảm nhận được cơn đau mãnh liệt nên không nhịn nổi giãy giụa trong lòng Lam Vong Cơ, hấp tấp muốn rút tay về, hai chân còn đá lung tung liên tục. Nó từ từ mở đôi mắt ngấn nước, thút tha thút thít khóc lóc thở hổn hển.

"Oẹ..."

Lam Vong Cơ đang nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Cupid, không ngờ thằng bé khóc đến nỗi nôn hết sữa lúc tối mới uống ra đầy cả người Lam Vong Cơ. Khuôn mặt nhỏ vừa nhìn thấy, trông nó có vẻ càng tủi thân hơn. Cupid túm lấy áo khoác màu xám đậm trên người y: "Ba, sợ..."

Lam Vong Cơ lấy một tờ giấy nhẹ nhàng lau vết sữa trên khoé miệng và quần áo của Cupid, dịu dàng nói: "Không sao, đừng sợ."

Ngụy Vô Tiện vừa xoa tay cho Cupid, vừa nhìn theo Ôn Tình treo hai túi nước lên giá truyền dịch ở cạnh giường. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng búng búng cho chất lỏng chảy ra ở đầu kim nhọn, sau đó nhìn chằm chằm nói: "Nôn sữa ra cũng được, nó nghẹn trong người cũng khó chịu. Lam Vong Cơ cậu để lộ trán của thằng bé ra đi."

Lam Vong Cơ khó hiểu: "Để lộ trán?"

Ôn Tình chống nạnh trả lời: "Chứ không thì truyền nước như nào?"

Thấy Cupid bĩu môi khẽ nức nở trông như đang bị người ta bắt nạt chèn ép, Ngụy Vô Tiện đau lòng an ủi nói: "Cupid ngoan, chúng ta là đàn ông con trai mạnh mẽ nên không sợ tiêm đau đâu, phải không?"

Một tay Cupid lau nước mắt, gật đầu nắm chặt bàn tay nhỏ rồi nói: "Vâng..."

Ôn Tình thấy đứa nhỏ này bây giờ vẫn còn dễ lừa nên nhanh chóng đâm kim tiêm lạnh băng vào tĩnh mạch gần trán của Cupid, thuần thục đặt bông lên đó rồi dán băng cố định. Ngụy Vô Tiện trông thấy Cupid nhăn mặt một chút cố gắng nhịn lại nước mắt, hắn bèn cười vỗ tay cổ vũ: "Oa không khóc, giỏi quá." Dứt lời, hắn còn cho Cupid một ngón tay cái để khen ngợi.

Cupid học theo giơ ngón tay cái lên với Lam Vong Cơ, khoe: "Ba ơi, con giỏi."

Trên mặt Lam Vong Cơ hiện rõ ý cười, ánh mắt nhu hòa trả lời: "Ừ, giỏi lắm."

Cupid nín khóc mỉm cười, còn ngoan ngoãn chớp chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Chờ kim đồng hồ chạy qua một giờ, khi Ngụy Vô Tiện vẫn đang đấu tranh với thần ngủ, Lam Vong Cơ mới đưa Cupid đã yên bình ngủ ngon cho hắn. Y ra hiệu bảo Ngụy Vô Tiện lên giường nghỉ ngơi, còn y sẽ đi theo Ôn Tình lấy thuốc. Ngụy Vô Tiện thực sự không thể cố thức được nữa, nghĩ có Lam Vong Cơ ở đây thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nên bèn yên tâm ôm Cupid chìm vào mộng đẹp.

Tia nắng ban mai đầu tiên lúc sáng sớm khoác chiếc áo vàng kim, len lỏi vào một góc phòng bệnh qua cửa sổ. Bàn gỗ để sát cửa, bữa sáng và ấm nước đều được ánh mặt trời khoác lên một màu vàng rực rỡ. Ngụy Vô Tiện nhíu mày dụi mắt một hồi lâu, cựa người một cái rồi mới mơ mơ màng màng nhìn thấy Lam Vong Cơ. Y ngồi bên cạnh giường bệnh, mặc trên người một chiếc áo khoác màu xanh đen giống của hắn như đúc.

Lam Vong Cơ nói: "Tỉnh rồi?"

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái: "Ừ. Lam Trạm, anh về nhà rồi hả?"

Lam Vong Cơ gật đầu trả lời: "Ừm, mang theo mấy thứ đến."

Ngụy Vô Tiện nhìn theo thì thấy cuối giường đặt một cái túi lớn có khoá kéo, bên trong là vài bộ quần áo của Cupid và một chiếc cặp lồng inox đang toả mùi hương thơm lừng. Cái túi kia là do bà chủ nhà tặng cho hắn lúc Cupid đầy một tuổi. Bà nói là Cupid đã biết đi, sau này nếu Ngụy Vô Tiện đưa thằng bé đi chơi thì chắc chắn sẽ phải mang rất nhiều đồ đoàn lộn xộn. Sau này đúng là Ngụy Vô Tiện phải dùng tới nó, bên trong có bình sữa của Cupid, sữa bột và cả tã giấy các loại. Chắc có lẽ Lam Vong Cơ thấy đã đầy đủ đồ dùng cả nên cũng mang đến luôn.

Lam Vong Cơ nhẹ tay mở cặp lồng ra, múc một bát canh cá màu trắng ngà nho nhỏ. Y giơ tay đưa cho Ngụy Vô Tiện đang nửa dựa vào gối đầu, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu từ chối.

Lam Vong Cơ khựng tay lại: "Không thích canh cá sao?"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục lắc đầu nói: "Thích, nhưng mà ôm thằng nhóc kia cả đêm nên giờ tê tay quá. Lam Trạm cứ để đó đi, lát nữa em ăn."

Lam Vong Cơ hơi nhướng mày, dịu dàng nói: "Không sao, anh đút em ăn."

Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đã quen lắm rồi nên cũng không trốn tránh như khi mới gặp lại nữa. Trong lòng hắn luôn nghĩ dù sao cũng là Lam Vong Cơ, không có gì phải ngại hết. Rướn người về phía trước một chút, Ngụy Vô Tiện ngửi bát canh kia rồi vui tươi hớn hở nói: "Canh cá thơm thế, làm phiền Lam nhị công tử đút cho em ăn nhiều nhiều xíu nhớ!"

Tay Lam Vong Cơ đang cầm thìa vô thức hơi run run, trầm giọng đáp: "Ừ." Ngụy Vô Tiện cẩn thận nếm canh cá, không thể kìm nén tiếng cảm thán khen ngợi: "Lam Trạm, anh nấu canh ngon thật."

Lam Vong Cơ cụp mắt nói: "Nếu em thích, sau này anh sẽ luôn làm cho em ăn."

Ngụy Vô Tiện nghe được cũng không khỏi run run, hàm răng đánh vào nhau suýt tí nữa thì cắn lưỡi. Không biết Lam Vong Cơ học được cách nói lời âu yếm thả thính người khác như này từ khi nào vậy trời.

Lam Vong Cơ cầm đũa trúc kẹp một cái sủi cảo đút cho Ngụy Vô Tiện, chờ Ngụy Vô Tiện nuốt xuống mới hỏi: "Thế nào?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời y, chỉ nâng cằm lên một tí: "Lam Trạm, đút cho em cái nữa!"

Lam Vong Cơ nghe lời hắn, cho hắn ăn sáu cái sủi cảo liền. Sau đó, ngón tay Lam Vong Cơ nắn nắn cánh tay Ngụy Vô Tiện rồi hỏi: "Còn tê không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, lắc lắc cánh tay của mình và lẩm bẩm: "Tối hôm qua ôm thằng nhóc, có khi tụ máu luôn rồi cũng nên á. Hay anh bóp cho em đi."

Ngụy Vô Tiện nói rồi ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, đúng dáng vẻ phó mặc cho chàng muốn làm gì thì làm vậy. Một tay Lam Vong Cơ nắm lấy bả vai Ngụy Vô Tiện, một tay còn lại thì cẩn thận nắn bóp cánh tay của hắn theo nhịp rất chắc chắn. Nhưng không biết vì sao mà lực cánh tay của người nhà họ Lam từ nhỏ đã mạnh kinh khủng, Lam Vong Cơ mới giúp hắn ấn nhẹ vài cái, Ngụy Vô Tiện đã cau mày kháng cự.

Ngụy Vô Tiện la lên: "A! Lam Trạm anh nhẹ chút nhẹ chút! Đau!"

Lam Vong Cơ bị tiếng kêu đau bất thình lình của Ngụy Vô Tiện làm cho sợ hãi, lập tức rụt tay lại: "Đau lắm hả?"

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay, không nhịn được giận dỗi một câu: "Lam Trạm, em làm bằng thịt chứ không phải bằng sắt thép đâu."

Lam Vong Cơ tay chân luống cuống hỏi: "Thế anh nhẹ tay chút?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp lại: "Vậy được."

Đúng là sau đó Lam Vong Cơ thu nhỏ lực lại không ít. Thi thoảng Ngụy Vô Tiện còn sẽ hơi di chuyển cánh tay theo động tác của Lam Vong Cơ để ra hiệu y xoa bóp đến chỗ này chỗ kia, thoải mái đến mức hắn run rẩy cả người.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ở chỗ đó, thích quá! Ở chỗ đó đó."

Lam Vong Cơ nghe giọng điệu của Ngụy Vô Tiện như đang làm bộ phát ra lời dâm ô các kiểu, y khẽ nhíu mày nhắc nhở: "Ngụy Anh, nhỏ giọng thôi."

Nghĩ mà xem, con còn ở bên cạnh hai người đấy, may mà Cupid còn chưa tới tuổi hiểu được. Nếu để người khác nghe thấy, có khi còn không biết Alpha và Omega này rốt cuộc đang làm thứ chuyện tốt gì đâu.

Nhưng Ngụy Vô Tiện thích nhất là thấy vẻ mặt này của Lam Vong Cơ, đột nhiên nắm lấy tay kia của Lam Vong Cơ và nói: "Lam nhị công tử đỉnh quá đi mất."

Lam Vong Cơ đỏ bừng cả lỗ tai, giơ tay ấn Ngụy Vô Tiện nằm về giường bệnh. Hai tay y hung hăng chặn lại hai bên bả vai của Ngụy Vô Tiện, trầm giọng nói: "Em..."

Ngụy Vô Tiện xen mồm nói: "Em làm sao? Hở?"

Lam Vong Cơ hơi thở gấp nói: "Anh sẽ... với em..."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, tiếp tục lảm nhảm nói: "Lam Trạm ơi là Lam Trạm, không ngờ mấy năm qua rồi mà anh vẫn không biết đùa."

Đang lúc đôi mắt của Lam Vong Cơ khẽ cụp xuống, một bàn tay nhỏ chợt đập "bốp" một cái vào mu bàn tay y. Lam Vong Cơ quay đầu nhìn mới biết Cupid đã tỉnh. Cẩn thận nhìn vào đôi mắt lưu ly nhạt màu không khác biệt gì với bản thân mình, Lam Vong Cơ thấy nó chẳng có vẻ là gì buồn ngủ nữa. Hai người họ đùa giỡn với nhau mà không biết đứa nhỏ tỉnh lúc nào luôn.

Lam Vong Cơ vuốt bàn tay nhỏ vừa mới đánh y của Cupid, nhẹ giọng hỏi: "Còn khó chịu không?" Nhưng Cupid hoàn toàn không để ý tới y, chỉ vừa lắc đầu vừa khóc lóc nói: "Đừng... Đừng mà... Ba với daddy..."

Cupid vừa nói vừa khua tay không ngừng. Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện nghi ngờ, chẳng lẽ là đứa nhỏ này nghe thấy lời hắn và Lam Trạm vừa nói? Sẽ không để lại bóng ma gì cho nó đấy chứ?

Lam Vong Cơ trấn an Cupid, hỏi: "Đừng làm gì?"

Gương mặt Cupid vẫn mệt mỏi vì bị ốm, hít hít cái mũi phiếm hồng, nhẹ giọng nói: "Ba, daddy, đừng... đánh nhau mà! Oa oa oa..."

Lam Vong Cơ buông Ngụy Vô Tiện ra, rút giấy ướt cho em bé để lau nước mắt trên mặt Cupid, dịu dàng nói: "Không đánh nhau..."

Nhưng Cupid hoàn toàn không nghe lời y nói, đôi chân vẫy vẫy đi về phía trước, phủ định lời của Lam Vong Cơ: "Có... Có... đánh nhau..."

Hỏng rồi hỏng rồi, đứa nhỏ này chỉ cần khóc là sẽ không thể dừng lại được. Ngụy Vô Tiện vội vàng mở tivi tìm kênh thiếu nhi thường kể chuyện cho bé nghe, giải thích nói: "Lúc nãy daddy và ba đang đóng vai cảnh sát bắt người xấu ấy, cho nên ba mới bắt được daddy."

Vốn tưởng là có thể dỗ được nó, nhưng Ngụy Vô Tiện không ngờ được Cupid chỉ hơi sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhăn nhó khóc càng to hơn trước mặt hắn và Lam Vong Cơ. Nó vừa khóc vừa chui vào lòng Ngụy Vô Tiện, nức nở kêu cái gì: "Không phải, không phải..."

"Không phải cái gì?" Ngụy Vô Tiện bế nó hỏi.

Cupid vùi cả khuôn mặt vào lòng Ngụy Vô Tiện. Một lúc lâu sau đó Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mới nghe rõ lời đứa nhỏ, Cupid nói: "Daddy không phải... không phải người xấu."

"Rồi rồi không phải người xấu, có đúng không?"

"Vâng... Đúng ạ..."

"Được rồi, cười một cái đi cục cưng."

"Khụ khụ... Hì hì!"

Từ trước đến nay, thế giới của Ngụy Vô Tiện xuất hiện rất nhiều người, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng thế. Nhưng đối với Cupid mới hơn một tuổi, trong thế giới của nó trước giờ chỉ có duy nhất Ngụy Vô Tiện thôi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro