Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4.
Edit: _limerance

...

Thần tình yêu Cupid có một bộ cung bằng vàng, một mũi tên vàng và một mũi tên chì. Nếu ai đó trúng mũi tên vàng của cậu thì sẽ khao khát tình yêu, đồng thời cũng thúc đẩy mối tình ấy tiến tới hôn nhân. Cho dù là oan gia cũng sẽ trở thành một cặp, hơn nữa tình yêu ấy sẽ rất ngọt ngào và hạnh phúc. Ngược lại, nếu trúng phải mũi tên chì của cậu, người ta sẽ từ chối tình yêu và những cặp yêu nhau cũng dần quay ra chán ghét nhau. Tình yêu sẽ chấm dứt bằng sự chia lìa, cho dù là một cặp trời sinh thì cũng biến thành kẻ thù, và tình yêu cũng sẽ biến thành đau khổ ghen ghét. Nghe nói Cupid bắn tên khi đang bịt mắt, bởi vậy mọi người cũng nói tình yêu là sự mù quáng.

Gió thu sáng sớm như một đôi tay đeo găng lạnh băng, vuốt qua gò má của rừng phong. Người dậy sớm cảm nhận được cái se se lạnh của thời tiết, nhưng trông thấy áng mây màu cam cuối trời thì dường như lại cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Đôi mi của Ngụy Vô Tiện hơi rung động, uể oải nhắm hờ mắt rồi vươn vai. Chân vừa tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài ổ chăn ấm áp, hắn ngay lập tức rụt chân về nghe "soạt" một tiếng. Ngụy Vô Tiện quấn chăn đệm càng chặt vào người mình hơn, chậm rì rì trở mình.

"Oái!"

Một bàn tay nhỏ ấm ấm vỗ đánh "bốp" vào mặt làm Ngụy Vô Tiện đau đến mức la thành tiếng, ngay sau đó tiếng cười rất nhỏ của trẻ con vang lên. Ngụy Vô Tiện nhăn nhăn mặt ra hiệu cho nhóc bỏ cái tay xuống, không ngờ ngay sau đó, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên cảm nhận được cơn đau vì bị cắn.

"Cupid, nhả ra!"

Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh táo mở to đôi mắt đen huyền. Hắn nhanh chóng thấy thủ phạm Cupid mặc áo ngủ thỏ con xoay người chạy trốn và định bò đến chỗ mép giường kia. Ngụy Vô Tiện giơ tay nắm lấy mắt cá chân nho nhỏ mềm mềm của cậu nhóc rồi bế nó về, nhẹ nhàng cù lên hông Cupid.

Cục bột nhỏ cực kỳ sợ nhột. Mỗi lần nó nghịch ngợm gây chuyện thì Ngụy Vô Tiện luôn dùng chiêu này để trị nó, nhưng thực ra cũng không có tác dụng mấy. Cupid không ngừng uốn éo, tay nhỏ vội ngăn cản Ngụy Vô Tiện: "Daddy, no, ha ha ha ha!"

Ngụy Vô Tiện nhân từ chỉ đùa giỡn một lát thôi. Sau đó hắn thơm một cái vang dội lên mặt Cupid để chào buổi sáng, Cupid cũng đáp lại lên má trái của Ngụy Vô Tiện, rồi hai người cùng nói với nhau "Chào buổi sáng". Ngụy Vô Tiện cười bế đứa nhỏ về ổ chăn rồi đặt nó ngang ngực mình, bàn tay lại véo véo gương mặt nhỏ của nó, hỏi: "Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Cupid ngẩng đầu khỏi cái mũ con thỏ, vươn tay chỉ chỉ bụng mình và trả lời: "Daddy, con đói."

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì nhẹ tay đánh vào mông Cupid một cái: "Đói thì cũng không được cắn người đâu."

Cupid chu môi, ôm chặt Ngụy Vô Tiện giống như lúc ăn kẹo bông gòn hôm qua. Ngụy Vô Tiện lấy tay xoa xoa bàn chân nhỏ hơi lạnh của nhóc rồi hỏi: "Lam Trạm đâu?"

Đứa nhỏ hơi ngồi thẳng dậy một chút, nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt: "Ba đang nấu cơm ạ."

Ngay sau đó bụng Ngụy Vô Tiện kêu vang tiếng "ọc ọc" vì đói, Cupid nghe tiếng tò mò nghiêng tai lắng nghe. Ngụy Vô Tiện thì luôn tuân thủ quy tắc dù mình có khổ đến mấy cũng không thể để con khổ, thế nên chỉ đành ngáp một cái rồi bế đứa nhóc rời giường. Nhanh chóng rửa mặt xong, hắn thay cho Cupid một bộ quần áo trẻ con màu trắng dày hơn. Vừa bế nó ra khỏi cửa, hắn ngay lập tức trông thấy Lam Vong Cơ đeo tạp dề đang lau tay.

Lam Vong Cơ thấy một lớn một nhỏ vẻ mặt bụng đói kêu vang, trên mặt hiếm khi hiện lên nét cười ôn hoà, nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng."

Cupid chạy về phía y: "Ba ơi chào buổi sáng!"

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh bàn ăn, thấy bữa sáng hôm nay là mì trứng với hành lá xắt nhỏ, cộng thêm sủi cảo trứng. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, mấy món này vẫn tốt hơn nhiều so với ăn bừa phô mai sandwich vừa ngậy vừa chán để sống qua ngày.

Dạo này đồ ăn cho Cupid vẫn luôn do một tay Lam Vong Cơ phụ trách, còn Ngụy Vô Tiện thì vẫn kiên trì dạy dỗ cho nó khả năng tự ăn tự uống. Do có một lần ăn cơm, Cupid đeo yếm rồi xoay cái nĩa trong tay để ăn spaghetti bò bằm, cơ mà không kiên nhẫn làm như vậy được nên trực tiếp dùng tay bốc luôn, gần như vùi nguyên cái mặt vào đĩa. Cuối cùng sau một bữa no nê, nửa khuôn mặt nhỏ, ống tay áo và quần áo của nó đều dính đầy vết bẩn. Buổi tối hôm ấy, chỉ tắm rửa và giặt quần áo cho nhóc thôi mà Ngụy Vô Tiện mất nguyên một tiếng rưỡi, mệt đến nỗi suýt thì gãy lưng.

Ngụy Vô Tiện kẹp một cái sủi cảo trứng nhét vào miệng mình, vừa ăn vừa lúng búng nói: "Lam Trạm, đêm nay là Halloween, lát nữa chúng ta đi mua đồ tổ chức lễ hội nhé?"

Tay cầm đũa Lam Vong Cơ khựng lại, quay đầu trả lời: "Nghe em."

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào Cupid đang ngoan ngoãn ăn cơm, như ngẫm nghĩ gì rồi nói: "Halloween trước thằng bé bị ốm, em chỉ bế nó nhìn ra bên ngoài qua cửa kính được thôi. Năm nay chúng mình dẫn nó ra ngoài chơi cho đã."

Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện nhận được sự đồng ý của Lam Vong Cơ.

Bây giờ đã là cuối tháng mười, thời tiết cũng đã dần trở lạnh. Ngụy Vô Tiện đang định kiếm cái áo khoác màu nâu cà phê hôm qua để mặc vào trước khi ra ngoài, thế nhưng khi ra phía sau cửa thì lại thấy áo khoác treo trên giá đã biến mất. Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao, xoay người đi xuống bếp hỏi Lam Vong Cơ đang rửa bát, trông thấy cả nhóc Cupid đang nhảy nhót ôm chân Lam Vong Cơ xoay vòng vòng.

Ngụy Vô Tiện chống tay lên cửa kéo, hỏi: "Lam Trạm, anh có thấy cái áo khoác hôm qua em mặc không? Cái áo treo ở sau cửa ấy."

Lam Vong Cơ trầm giọng trả lời: "Đã đem đi giặt."

Ngụy Vô Tiện mang dép bông bước vào, chợt nhớ tới tấm danh thiếp Victor đưa cho hắn trước khi đi vẫn còn ở trong túi áo khoác. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao anh lại giặt? Em thấy chưa bẩn mà. Còn tấm danh thiếp ở trong..."

Lam Vong Cơ đột ngột tắt vòi nước đang chảy rào rào, gương mặt đẹp trai lạnh lùng đối diện với Ngụy Vô Tiện: "Vứt rồi."

Ngụy Vô Tiện lặp lại một lần nữa, "Vứt rồi..."

Lam Vong Cơ không chút do dự nói: "Ừ, bị nước thấm ướt, không dùng được nữa nên vứt."

Ngụy Vô Tiện xoa cằm, cười tủm tỉm nói: "Vứt thì vứt vậy, cũng không phải thứ quan trọng gì."

Không biết sao, Ngụy Vô Tiện phát hiện sau khi nói ra câu này, khí lạnh quanh người Lam Vong Cơ mới dần dần giảm bớt.

Hai người ra ngoài và đưa Cupid đến một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ trang trí Halloween. Để tạo bầu không khí rùng rợn cho Halloween, ánh sáng trong cửa hàng cũng không rõ ràng, trên vách tường kính còn dán hình ảnh nữ phù thủy cưỡi chổi dưới trăng. Trên lối vào treo con dơi đen làm Cupid sợ hết hồn, đến cả bóng đèn màu vàng cũng thi thoảng nhấp nháy. Ngụy Vô Tiện cầm một cái giỏ nhỏ rồi chọn khá nhiều bánh bí ngô, kẹo, cả những quả táo đỏ giống như quả táo mà nàng Bạch Tuyết ăn vậy.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nếu đã chơi lễ thì chơi cho trót, vậy nên nhìn chằm chằm mấy bộ quần áo sặc sỡ đủ loại treo trên tường và suy nghĩ hồi lâu. Sau đó trong một đống quần áo, hắn chọn hai bộ đồng phục của Học viện Ma thuật Hogwarts treo phía trên cao. Một cái là đồng phục Gryffindor với cà vạt màu đỏ vàng xen kẽ, một cái là đồng phục Slytherin với cà vạt màu xanh lá cây, huy hiệu màu xanh lá có hình con rắn trên ngực vô cùng bắt mắt.

Chủ quán đeo đôi kính tròn thấy Ngụy Vô Tiện ra hiệu, bèn dùng cây sào lấy hai bộ đồng phục kia xuống rồi đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện sờ lên chất vải không tốt cũng không xấu của bộ đồ, nói với Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn đang theo sau: "Lam Trạm, chúng mình mua bộ này đi, em muốn cái này."

Lam Vong Cơ đương nhiên đồng ý với mọi yêu cầu của hắn, chỉ là Cupid đang được y bế trong lòng cũng bắt chước theo Ngụy Vô Tiện nói: "Con... Con muốn."

Ngụy Vô Tiện nghe được mới nhớ ra, nếu Cupid không bắt chước nói theo thì suýt chút nữa hắn quên mua quần áo cho Cupid luôn. Ngụy Vô Tiện đi đi lại lại trong cửa hàng một lúc lâu, cuối cùng ở cạnh khu vực thanh toán, hắn cũng tìm được một đôi cánh nhỏ màu trắng và một đôi cung tên đáng yêu. Thiên thần nhỏ Cupid đây rồi, lấy cái này đi.

Chủ cửa hàng dùng máy tính thanh toán, cuối cùng còn đưa cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hai cây đũa thần. Chỉ cần nhấn nút màu trắng ở giữa thì phía trên cây đũa phép sẽ phát ra ánh sáng màu xanh ngọc. Ngụy Vô Tiện vui vẻ bật cười, tuy rằng nhìn không thần kỳ như trong phim nhưng thế này cũng không tệ.

Mua sắm xong, hai người mang theo mấy túi chiến lợi phẩm lớn trở về nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo mùa đông, Lam Vong Cơ quyết định mua cho Ngụy Vô Tiện một cái áo khoác mới. Áo màu xanh đen và hiển nhiên ấm hơn nhiều so với chiếc áo màu nâu kia của hắn.

Sau khi trở về nhà, Ngụy Vô Tiện và Cupid vội vàng cởi giày rồi ngồi trên tấm thảm xốp trong phòng khách, nóng lòng trút hết đồ trong túi ra. Ngụy Vô Tiện ném bộ đồng phục Gryffindor cho Lam Vong Cơ, còn bản thân hắn chọn bộ đồng phục Slytherin – một nơi đầy rẫy những phù thủy xấu. Còn Cupid ấy à, nó chỉ đang mong nhớ kẹo trong túi thôi.

Lam Vong Cơ nhận bộ đồ mà Ngụy Vô Tiện ném lại, hỏi: "Mặc cái này?"

Ngụy Vô Tiện vừa mặc bộ đồng phục vừa trả lời: "Đương nhiên. Hồi nhỏ xem phim em thích lắm, anh mặc chắc chắn cũng rất đẹp."

"Thế nào?" Ngụy Vô Tiện mặc đồng phục vào rồi xoay một vòng, còn cầm lấy đũa phép mà cửa hàng đã đưa. Nhìn gương mặt này, quả thực đúng là nhân vật kinh điển trong phim luôn.

"Rất đẹp." Lam Vong Cơ gật đầu. Đối với y, hiển nhiên Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng đẹp.

Lam Vong Cơ nói xong thì cũng vào phòng thay đồ. Ngụy Vô Tiện lại lấy đôi cánh ra rồi đeo cho Cupid đang thích thú ăn kẹo dẻo. Rồi hắn dùng khăn giấy ướt lau vết dính trên tay nhóc và đưa bộ cung tên nhỏ cho Cupid, bảo nhóc nhận lấy.

Vừa nhìn một cái, trông nó giống hệt thần tình yêu Cupid bước ra từ Thần thoại Hy Lạp.

Mà lúc Lam Vong Cơ thay quần áo bước ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Ngụy Vô Tiện bắt chước phù thủy xấu xa trong phim, cầm đũa thần hét vào mặt nhóc bánh bao đeo đôi cánh nhỏ: "Avada Kedavra!"

Cupid phối hợp hét "A" một tiếng, lấy tay che mặt rồi ngã xuống đất.

Ngụy Vô Tiện chơi vui vẻ vô cùng: "Cupid, nào, lại lần nữa."

Thân hình mũm mĩm của Cupid lại cố gắng lắc lư đứng dậy. Nhìn thấy cây đũa phép của Ngụy Vô Tiện sáng lên và hắn lại nói câu gì đó mà chính nó cũng không hiểu, nó lại hợp tác ngã xuống đất.

Lam Vong Cơ: "......"

Màn đêm dần đến, đám quỷ nhỏ cũng bắt đầu hoạt động rồi. Mỗi đứa trẻ đều mang theo một chiếc đèn bí ngô, hóa trang thành phù thủy nhỏ, ma cà rồng hoặc bộ xương khô, đi đến nhiều gia đình khác nhau theo nhóm hoặc đi cùng cha mẹ để chơi "cho kẹo hay bị ghẹo".

Dọc theo đường đi, nếu gặp phải ai đó giả quỷ cực kỳ khủng bố, Lam Vong Cơ sẽ cẩn thận che mắt Cupid lại vì lo nó sẽ sợ. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì ngược lại, từ nhỏ hắn đã thích mấy chỗ vui chơi đông đúc. Người qua đường liên tục chào hỏi với hắn như chào một người pháp sư, Ngụy Vô Tiện đều nhiệt tình đáp lại từng người một.

Chỉ vất vả mỗi Lam Vong Cơ, đã phải chăm sóc đứa nhỏ còn phải trông coi đứa lớn.

Đi vào một khu nhà, Lam Vong Cơ nhẹ tay thả Cupid xuống, xoa đầu nó rồi nói: "Đi đi."

Bàn tay của Cupid theo thói quen muốn nắm lấy tay Lam Vong Cơ, hơi sợ sệt nói: "Ba, con sợ..."

Lam Vong Cơ trấn an: "Đừng sợ."

Cupid túm ống quần của Lam Vong Cơ, rụt rè trả lời: "Dạ."

Gõ cửa "cốc cốc cốc" vài tiếng, Cupid nhẹ giọng nói: "Trick or treat?"

Một cô gái tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi mở cửa. Khi trông thấy thiên thần nhỏ Cupid, cô không nén nổi cảm thán: "Pequeño cupido, eres muy lindo!" (Cupid đáng yêu quá!)

Dứt lời, cô đưa đĩa kẹo đầy ắp ra. Cupid nhìn các loại kẹo rực rỡ muôn màu, bàn tay nhỏ đang chuẩn bị chộp lấy mớ kẹo thì chợt bị Lam Vong Cơ chặn lại.

"Dạ?" Cupid vẻ mặt mù mờ, ngay sau đó Lam Vong Cơ cúi người nói khẽ bên tai nhóc: "Chỉ lấy một cái là được."

Cupid ngước mắt gật gật đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, nó chọn một viên kẹo trái cây vị dứa màu vàng, trước khi rời đi còn không quên vẫy tay với cô chủ nhà và ngọt ngào chúc cô ngủ ngon.

Dưới sự chỉ dẫn của Lam Vong Cơ, đứa nhỏ dần dần cảm nhận được niềm vui đi xin kẹo. Nếu gặp được một đám trẻ con, Lam Vong Cơ sẽ cho Cupid đi cùng tụi nó, còn mình chỉ đứng trong sân yên lặng nhìn. Cupid còn nhỏ, thế nên muốn bước lên bậc thang cũng phải cẩn thận đỡ lấy lan can để đi từng bước. Thằng bé đứng chờ ở bên cạnh một lát, đợi mấy đứa nhỏ cao hơn nó đã đi hết rồi mới tự chọn kẹo cho mình.

Ngụy Vô Tiện trên đường đi giống như người cầm đầu của tụi nhỏ vậy, hòa mình vào lũ trẻ. Đầu tiên hắn cầm đũa phép rồi nói hàng loạt câu thần chú lung ta lung tung lên chúng, sau đó nói sẽ bắt hết bọn chúng vào Nhà ngục Azkaban của Bộ Pháp thuật. Mãi đến tận khi có đứa nhỏ bị hắn dọa sợ đến nỗi phát khóc, Ngụy Vô Tiện mới lấy kẹo trong túi ra và phân phát cho đám trẻ dễ thương vừa bị lừa gạt.

Đến khi Ngụy Vô Tiện sờ túi và phát đi chiếc kẹo cuối cùng, Cupid cũng ôm một chiếc đèn bí ngô tràn đầy kẹo là kẹo đi tới cạnh hắn. Trên đường về nhà, Cupid nhìn chằm chằm không ngừng vào tay phải đang cầm đèn bí ngô của Lam Vong Cơ, sợ kẹo sẽ đột nhiên biến mất.

Thế cho nên Cupid đang được Lam Vong Cơ bế hơi hơi lo lắng sờ bộ cung tên trong tay, "bụp" một tiếng, mũi tên của thần tình yêu bắn ra ngoài và trùng hợp đập lên mặt Ngụy Vô Tiện.

"Ai da!"

Ngụy Vô Tiện bụm mặt, khom lưng nhặt mũi tên của thiên thần nhỏ vừa rơi xuống mặt đất, giả bộ cực kỳ đau đớn rồi giận dỗi nói với Cupid: "Thần tình yêu à, mũi tên này của con không được bắn lung tung đâu. Bắn sai một cái là hỏng việc đấy."

Cupid nhận mũi tên về, tròn mắt nhìn bộ dạng kêu đau của Ngụy Vô Tiện. Rồi nó hơi rướn người lên khỏi lòng Lam Vong Cơ, sau đó thổi thổi lên gương mặt tuấn tú của Ngụy Vô Tiện: "Daddy, phù phù, không đau."

Đôi mắt hắn liếc trái liếc phải, lừa gạt thằng bé: "Phải làm sao bây giờ? Daddy đau quá, phải ăn hết kẹo của con mới hết đau."

Lam Vong Cơ biết rõ Ngụy Vô Tiện đang đùa Cupid, cũng không nói toạc ra mà thậm chí còn đưa chiếc đèn bí ngô chứa đầy kẹo lên trước mặt Ngụy Vô Tiện. Cupid giật nảy mình, giây tiếp theo rưng rưng nước mắt muốn xin lỗi: "Ba, của con mà."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói nhăng nói cuội, "Của con cái gì, bây giờ là của daddy rồi."

Cupid cố nén nước mắt, nói lại lần nữa: "Của con."

Thấy Ngụy Vô Tiện bắt đầu bóc vỏ rồi ăn kẹo của mình mà Lam Vong Cơ cũng không hề có ý định ngăn cản, cuối cùng Cupid vẫn không nhịn được xoay người dụi đầu vào vai Lam Vong Cơ khóc oa oa. Nó vừa khóc, nắm tay nho nhỏ còn đánh nhẹ lên đầu vai Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ giơ tay vuốt vuốt lưng của đứa nhóc, an ủi nói: "Đừng khóc."

"Có ăn đâu nào, coi kìa, sao mà mít ướt quá." Ngụy Vô Tiện lén lút thả lại viên kẹo vào đèn bí ngô, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt núng nính của Cupid. Đứa nhỏ nước mắt đầm đìa quay người lại, đôi mắt nhạt màu ầng ậng nước lúc này mới thấy đèn bí ngô vẫn ở trước mặt mình và kẹo trong đó cũng vẫn bình yên vô sự. Nấc mấy tiếng, nó ôm lấy cái đèn vào lòng, bảo vệ chặt chẽ.

Khi một nhà ba người đã gần bước đến cửa nhà và không khí Halloween cũng sắp kết thúc, Cupid lấy ra một viên kẹo to nhất trong đèn bí ngô đưa cho Ngụy Vô Tiện, nghẹn giọng nói: "Da... Daddy, đây ạ."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhận kẹo: "Cảm ơn cục cưng!" Ngay sau đó hắn bóc vỏ viên kẹo kia ra, một viên socola tròn xoe bị ném vào trong miệng.

Lam Vong Cơ thấy thế cũng lấy một viên kẹo ra, đưa cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cắn hạt phỉ bên trong viên socola, nghi ngờ nói: "Lam Trạm, anh cũng biết em không thích ăn kẹo mà. Vừa rồi chỉ là giỡn với Cupid thôi."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, đôi mắt trong suốt dịu dàng nhìn Ngụy Vô Tiện. Bàn tay đang cầm kẹo lại đưa gần hơn về phía hắn, thấp giọng nói: "Ngụy Anh, sinh nhật vui vẻ."

Socola ngọt ngào êm dịu tan ra trên đầu lưỡi, dịu dàng đầy ắp cả trái tim. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nhìn Lam Vong Cơ đang ôm đứa trẻ, không biết vì sao mà bật cười một tiếng. Cũng phải trách bản thân đúng là trí nhớ kém nên mới quên luôn rằng đêm Halloween cũng chính là sinh nhật của mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro