Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3.
Edit: _limerance

...

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi Lam Vong Cơ đến ở, Ngụy Vô Tiện đã nhận được hàng tá lời chúc phúc to to nhỏ nhỏ đến từ vợ chồng chủ nhà, hàng xóm và những du học sinh người Trung thường xuyên ghé tiệm trà sữa. Mở miệng một câu "Đã giảng hoà với chồng trước rồi sao, tốt quá", ngậm miệng một câu "Trăm năm hạnh phúc nhé", Ngụy Vô Tiện nghe nhiều đến mức đau cả tai.

Nhưng Cupid thì ngược lại, cả ngày theo chân Lam Vong Cơ được ăn ngon uống tốt. Hơn nữa nhờ có kích thích tố của Alpha bên cạnh, cảm xúc của thằng bé cũng trở nên ổn định hơn hẳn, ít nhất là sáng sớm mới tỉnh dậy sẽ không khóc lóc tìm Ngụy Vô Tiện đòi uống sữa nữa rồi. Nó ngoan ngoãn tự bò xuống khỏi giường, chân trần chạy đến trước cửa, kiễng chân giơ tay cố gắng hết sức để mở chốt. Lam Vong Cơ chỉ cần nghe được tiếng "lộp bộp lộp bộp" trong phòng thì sẽ biết đây là tín hiệu Cupid đã thức dậy.

Ngụy Vô Tiện vẫn cứ chăm chỉ đều đặn dậy sớm đi làm ở tiệm trà sữa hàng ngày, còn con thì đương nhiên ném cho Lam Vong Cơ trông. Vì thế, mấy ngày qua dường như họ đang sống cuộc sống Ngụy Vô Tiện chủ ngoại đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, Lam Vong Cơ chủ nội làm nội trợ nấu cơm chăm con vậy.

Hôm qua Ngụy Vô Tiện mua một quyển sách tranh tiếng Trung ở chợ trời của Madrid. Trang giấy đã ngả vàng, mở ra còn có thể thấy nét bút bi xanh ở khắp nơi. Ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của Lam Vong Cơ lật ra trang thứ nhất, hình ảnh vài loại trái cây xuất hiện đầu tiên.

Cupid vui vẻ chỉ vào tranh vẽ quả dâu tây màu đỏ: "Ba, thích ạ."

Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, sau đó đọc rành mạch từng chữ để dạy: "Đây là dâu tây."

Cupid nói: "Dâu tây."

Lam Vong Cơ gật đầu khen nó. Thế nhưng chỉ khoảng mười phút sau, Cupid đã bắt đầu không chịu ngồi yên. Để tránh chương trình học ngôn ngữ, nó chống tay xuống đệm xốp rồi dẩu mông lên đứng dậy, uốn éo chui vào trong lòng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng ôm nó vào, mùi đàn hương trên người Alpha hoà vào cùng mùi sữa ngọt trên người cậu nhóc.

Cupid cọ cọ vào cổ Lam Vong Cơ như con mèo con, nắm lấy cổ áo y rồi nói: "Ba ơi, nhớ daddy."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Cupid, vừa định mở miệng thì điện thoại để trên bàn trà chợt "ù ù" rung lên. Cupid tinh mắt phát hiện màn hình đen chợt bật sáng, thế là bước nhỏ chạy tới, hai tay cầm điện thoại vừa cẩn thận vừa tò mò mang đến cho Lam Vong Cơ.

Là Lam Hi Thần đang gọi đến. Tay Lam Vong Cơ trượt vào ô trả lời, đặt lên bên tai, nói: "Anh hai ạ."

Cupid cũng bắt chước giòn giã kêu một tiếng: "Anh hai."

Lam Vong Cơ liếc nhìn thằng nhóc một cái, Cupid lập tức lấy tay che khuất gương mặt nhỏ để giả bộ trốn đi. Lam Hi Thần đang định nói chuyện thì loáng thoáng nghe được tiếng trẻ con, mà cái tiếng này cũng gọi mình là "anh hai", nghi ngờ khó hiểu hỏi: "Vong Cơ, cạnh em có trẻ con à?"

Lam Vong Cơ đúng sự thật trả lời: "Vâng."

Mái đầu xù lông của Cupid đặt dưới cằm Lam Vong Cơ, đôi bàn tay nhỏ vuốt ve vết chai trên tay y, ngón tay còn chọc chọc. Thi thoảng nó lại ngồi nghịch đôi tất in hình con thỏ nhỏ mà Ngụy Vô Tiện đã mua cho nhóc.

Lam Hi Thần hỏi: "Em tìm được Vô Tiện rồi sao?"

Lam Vong Cơ nhìn một loạt động tác đáng yêu của đứa nhỏ trong lòng, đôi mắt nhạt màu chứa ý cười, trả lời: "Tìm được rồi ạ."

Lam Hi Thần khẽ cười đáp: "Tìm được rồi là tốt rồi. Nếu rảnh rỗi thì đưa em ấy về đây đi, gần đây mẹ nhớ em lắm đấy, cả Tư Truy nữa."

Trong lúc hai người nói chuyện, Cupid liên tục ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ rất nhiều lần. Thấy y vẫn đang cầm điện thoại, nó không nín được gọi một tiếng rất vang: "Ba ơi!"

Lam Vong Cơ giơ tay xoa đầu đứa nhỏ như an ủi: "Ngoan, chờ một chút."

Lam Hi Thần ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng của đứa bé vừa gọi anh là anh hai thì bây giờ lại gọi Lam Vong Cơ là ba. Ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ cũng đáp lại. Đầu tiên Lam Hi Thần cực kỳ khiếp sợ, sau đó mím môi cười hỏi: "Vong Cơ, con nhà ai đấy?"

Lam Vong Cơ mở túi nilon màu trắng trên bàn ra. Đây là bánh mì mua ở cửa hàng bánh do một gia đình người Đan Mạch mở tiệm. Y nhẹ tay lấy một miếng bánh mì nho mềm rồi đút cho cái đuôi nhỏ đang bám riết lấy y. Đối với câu hỏi của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ hoàn toàn không do dự trả lời: "Là Ngụy Anh sinh ạ."

Cảm nhận được đối phương ngừng lại một chút, Lam Hi Thần đang ở nơi xa mười ngàn km nghĩ ngợi. Đứa nhỏ do Ngụy Vô Tiện sinh, lại gọi Lam Vong Cơ là ba. Anh là anh trai nên hiển nhiên biết rõ tình cảm của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện, cũng biết rõ mâu thuẫn của hai người năm ấy. Lam Hi Thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ biết dặn dò Lam Vong Cơ: "Vậy... em nhớ để ý, đối xử tốt với Vô Tiện."

Lam Vong Cơ sợ Cupid bị nghẹn, còn không quên đưa cho nó một cốc nước ấm nho nhỏ, sau đó trả lời Lam Hi Thần: "Vong Cơ biết ạ."

Hôm nay là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Halloween đã đến, khá nhiều dân thành phố đều về quê đoàn tụ với gia đình.

Ngụy Vô Tiện đứng trước quầy thu ngân tính tiền hôm nay, thi thoảng còn lưu tâm để ý tỷ giá hối đoái của đồng euro. Chợt "cộc cộc cộc" vài tiếng, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng gõ tay xuống mặt bàn.

Nghe tiếng nhìn lại, Ngụy Vô Tiện trông thấy một người bạn quen ở Tây Ban Nha. Anh ta tên là Victor, hắn quen được lúc xử lý thủ tục cư trú khi mới tới Madrid. Victor sở hữu mái tóc dày màu vàng hoe, đôi mắt xanh lam sâu thẳm khiến người ta cảm thấy anh ta cực kỳ sâu sắc. Cả ngày luôn mặc vest gọn gàng sang trọng, không chỉ mang phong cách cổ điển mà còn tạo cảm giác thanh lịch và hiện đại hệt như model, hoàn toàn khoe ra cặn kẽ dáng người hoàn hảo của anh ta.

Ngụy Vô Tiện cũng từng tự hỏi: Một người thuộc giới thượng lưu làm việc ở doanh nghiệp quốc gia, thế mà cũng thích uống trà sữa giống thanh niên mới lớn. Nơi mà anh ta nên đến phải là thương hiệu cà phê cao cấp trên phố đối diện, cái nơi chỉ từ trang hoàng bên ngoài thôi đã có thể bỏ xa tiệm trà sữa nhỏ bé của bọn họ chứ?

Sở dĩ như thế, hiển nhiên là bởi vì có dụng ý khác.

Điệp viên Vanessa từng lén nói cho Ngụy Vô Tiện, lần nào Victor đến cũng chỉ gọi trà sữa trân châu rất bình thường. Vanessa là một Omega, cho nên cũng rất có thiện cảm với kiểu Alpha ưu tú như vậy. Chẳng qua sau này Vanessa dần dần phát hiện, tầm nhìn của người đàn ông này hình như luôn hướng về Ngụy Vô Tiện mọi lúc.

Có thể nói, gương mặt của Ngụy Vô Tiện rất được hoan nghênh trên con phố này, đặc biệt là những cửa hàng do người Hoa mở ra. Nếu không mang tiền hay không đủ tiền, Ngụy Vô Tiện sẽ bắt đầu dùng mặt để ghi nợ hoặc mặc cả. Ban đầu có rất nhiều người không biết cứ liên tục giới thiệu Omega nữ nhà mình cho Ngụy Vô Tiện; nhưng sau này người ta mới biết Ngụy Vô Tiện thực ra cũng là Omega, còn có con luôn rồi, vậy nên chỉ đành thất vọng từ bỏ.

Omega đã không có cơ hội, thế nhưng lại khiến cho Alpha chú ý.

Ngụy Vô Tiện lại chẳng quan tâm đến chuyện này. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải cố gắng kiếm tiền để nuôi Cupid. Đối với Victor, Ngụy Vô Tiện không hề có hứng thú, chỉ cảm thấy vest của anh ta đẹp như thế thì chắc là cũng có giá trị xa xỉ lắm.

Hôm nay Ôn Ninh ở lại trực. Sau khi làm xong một cốc trà sữa và đặt lên bàn thứ ba cạnh cửa sổ, cậu lại cẩn thận dọn dẹp mặt tiền cửa hàng ngăn nắp.

Từ nhỏ Ngụy Vô Tiện đã rất có niềm đam mê đối với những con số, lên đại học cũng học ngành toán học. Trong khi những người khác đang than trời trách đất sao mà toán khó thế, hắn đã thoải mái nhàn nhã nộp xong bài thi.

Không chỉ vậy, hàng năm Tây Ban Nha đều tổ chức quay xổ số cực lớn El Gordo để mừng lễ Giáng Sinh với giải thưởng lên tới hàng trăm nghìn euro. Năm Cupid ra đời, bà chủ nhà còn mua vé số cho Ngụy Vô Tiện. Không ngờ lúc đứng trước TV để xem đám trẻ rút miếng vải với những quả bóng màu có ghi số trên đó, Ngụy Vô Tiện trúng thưởng thật. Tuy tiền thưởng là do chính phủ phân phát cho rất nhiều người trúng thưởng và Ngụy Vô Tiện chỉ được nhận một phần rất nhỏ, nhưng nhìn số dư trong thẻ ngân hàng nhiều thêm mấy con số 0, Ngụy Vô Tiện vẫn không kìm nổi niềm vui trong lòng bởi vì hai mươi nghìn euro này (≈ 524 triệu VNĐ) đã giúp hắn yên tâm nuôi Cupid một đoạn thời gian rồi.

Đang lúc Ngụy Vô Tiện cắn nắp bút hoài niệm, Victor từ từ đi đến gần hắn. Anh ta lấy ra một tấm thẻ màu đen in chữ vàng rồi đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện, mỉm cười ra hiệu cho hắn nhận lấy.

Ôn Ninh và Vanessa xô xô đẩy đẩy núp phía sau cửa, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang diễn ra trước mặt.

Còn chưa chờ Ngụy Vô Tiện nói gì, Victor đã nhẹ nhàng đặt danh thiếp xuống. Anh dùng tiếng Tây Ban Nha để nói chuyện với Ngụy Vô Tiện: "Em đừng lo, tôi chuẩn bị đi Anh. Em biết tôi thích em, nhưng mấy hôm trước bạn em vừa nói với tôi rằng chồng em đã đến tìm em. Tôi thấy anh ấy rồi, anh ấy rất tốt, chúc hai người hạnh phúc."

Ngòi bút của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gõ lên mặt tấm danh thiếp rất gần mình, ngước mắt nói: "Cho nên anh..."

Victor cười cười: "Nếu em gặp phải khó khăn gì thì cứ gọi đến số điện thoại này."

Ngụy Vô Tiện bối rối, đây là chuyện gì vậy trời. Hắn biết từ nhỏ mình đã được nhiều người yêu quý, thế nhưng lời tỏ tình đột ngột trước lúc chia xa như này cũng làm hắn trở tay không kịp. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện chỉ đành nhận lấy danh thiếp, cũng trả lời một câu "Cảm ơn".

Chuông gió trước cửa tiệm trà sữa kêu vang vài tiếng "keng keng keng". Victor vừa bước khỏi cửa thì ngay sau đó Lam Vong Cơ đã bế Cupid đi vào. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đang cẩn thận nhìn một tấm thẻ, mình đến rất gần rồi mà hắn còn không hề phát hiện.

Lam Vong Cơ hỏi: "Đang nhìn gì đấy?"

Ngụy Vô Tiện ngước mắt: "Danh thiếp."

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày: "Danh thiếp của ai?"

Ngụy Vô Tiện không chút để tâm, trả lời: "Người vừa mới đi ra đó."

Lam Vong Cơ tiếp tục hỏi: "Anh ta là?"

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp đáp lời, Ôn Ninh và Vanessa núp sau quầy pha chế chợt ló đầu ra, đồng thanh nói: "Là người đang đơn phương anh Ngụy ạ!"

Nói xong, hai người lại trốn trở về.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, bất đắc dĩ trừng mắt với hai người họ một cái. Sau đó hắn quay lại, làm mặt ngoáo ộp với nhóc Cupid vừa tỉnh dậy: "Nhóc kia, dậy mau."

Cupid run run, đưa tay dụi dụi mắt rồi ngáp một cái: "Daddy..."

Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm xoa nắn gương mặt của cậu nhóc như đang nhào một cục bột: "Daddy đây nè."

Vẻ mặt Lam Vong Cơ thản nhiên nhìn Cupid và Ngụy Vô Tiện đùa giỡn với nhau, nhẹ nhàng vỗ tay lên vai Ngụy Vô Tiện, dịu dàng nói: "Về nhà thôi."

Đi ngang qua Puerta del Sol ở Madrid, những người biểu diễn đường phố làm việc cả ngày đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Những chú chim bồ câu trắng đang chờ được cho ăn trên những viên gạch, đứng quay lưng về phía mặt trời lặn. Có cả một ông già mập mạp đang thổi bong bóng cho mấy đứa nhỏ đùa vui. Bầu trời tràn ngập bong bóng dưới ánh nắng, chiếu ra từng gam màu sặc sỡ: vàng chanh nhạt, xanh ngọc lục bảo đậm và đỏ mã não rực rỡ.

Cupid tò mò vươn tay chọc một cái, bong bóng nổ "bộp" một tiếng rồi biến mất, nước xà phòng bắn khắp mặt nhóc. Lam Vong Cơ lập tức lấy khăn giấy tùy thân mang theo ra rồi nhẹ nhàng lau đi cho đứa nhỏ.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh cũng phù phù phồng má thổi bong bóng.

Trong lúc Lam Vong Cơ đang cẩn thận lau mặt cho Cupid, nó giơ tay chỉ chỉ vào một cái quán nhỏ đông đúc cách đó không xa, mềm giọng gọi: "Ba, con muốn..."

Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng Cupid chỉ thì thấy một quán nhỏ bán kẹo bông gòn thủ công. Không ít trẻ con đang nắm chặt tiền xu trong tay, háo hức chờ đợi. Ngụy Vô Tiện biết thằng nhóc Cupid thích ăn vặt, thế là xoè tay về phía Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, con anh muốn ăn kẹo bông gòn kìa."

Lam Vong Cơ hiểu ý, bèn lấy ví tiền ra đưa cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cầm trong tay cân nhắc vài lần, hài lòng nói: "Cũng dày phết."

Dứt lời, hắn xoay người đi về phía quán nhỏ kia, còn Lam Vong Cơ ở phía sau vẫn trông Cupid. Ngụy Vô Tiện đến gần quán, huýt sáo hỏi: "Cuánto es?" (Bao nhiêu tiền ạ?)

Ông lão đưa chiếc kẹo bông gòn màu hồng nhạt cho một cô bé mặc váy công chúa, giơ một ngón tay lên và nói với Ngụy Vô Tiện: "Uno euro." (Một euro.)

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Vale." (Vâng.)

Nói xong hắn mở ví của Lam Vong Cơ ra rồi định mở khoá kéo. Không ngờ ngay khi vừa mở ví, Ngụy Vô Tiện đã ngay lập tức chú ý đến một tấm ảnh phía sau lớp trong suốt.

Thiếu niên trong tấm ảnh có một đôi lông mày mềm mại khẽ cong lên theo đường nét gương mặt, trông như thể lúc nào cũng đang cười. Đôi mắt biết cười cong cong như chứa cả vầng trăng tỏ giữa bầu trời đêm, bộ đồng phục xanh trắng được hắn mặc đẹp một cách rất đặc biệt. Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng: Đây chẳng phải chính là ảnh thẻ dự thi được cả lớp chụp trước khi thi đại học ngày đó ư?

Nhưng tại sao Lam Trạm lại có ảnh của hắn nhỉ?

Ngụy Vô Tiện chống cằm tự hỏi, hơi quay đầu nhìn Lam Vong Cơ đang chơi cùng đứa nhỏ gần đó, trong ánh nắng ấm áp lúc chạng vạng đang chiếu rọi người y. Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy khoảnh khắc này như chợt lùi lại rất nhiều năm trước, đưa hắn trở về tuổi niên hoa từng rất vô ưu vô lự.

Ánh nắng rạng rỡ chiếu qua lớp cửa kính, lướt qua những chồng sách vở trên bàn học, rồi màu sắc ấm áp kia dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên. Cậu vươn vai một cái, lấy cặp sách dưới ngăn bàn ra rồi đeo lên vai, dí sát mặt sang người ngồi cạnh và cười tủm tỉm:

"Lam Trạm, tan học rồi, chúng mình đi về đi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro