Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2.
Edit: _limerance

...

Sáng thứ hai lúc nào cũng bận rộn. Mặt trời ban đầu chỉ bẽn lẽn tỏa ra ánh nắng mỏng manh, nhạt đến mức gần như không thể nhận ra. Màu sắc phơn phớt bị chặn lại bên ngoài tấm rèm trắng trên ô cửa kính, tạo ra một cảm giác mềm mại ấm áp và cực kỳ dễ chịu. Chẳng mấy chốc mà ánh nắng dần rõ rệt hơn, ngập ngừng tăng thêm chút sắc vàng ruộm, cuối cùng mạnh mẽ nhuộm thành một màu vàng óng.

"Reng reng reng!"

Đồng hồ báo thức nhỏ đặt trên tủ đầu giường lắc lư không ngừng và phát ra tiếng động làm người ta nghe thôi đã thấy bực. Ngụy Vô Tiện lăn qua lăn lại vài vòng, ngồi dậy giơ tay chặn sự rung chuyển liên tục của nó. Rồi hắn lại nằm xuống, như thường lệ trấn an Cupid ngủ bên cạnh mình vừa lờ mờ tỉnh lại do tiếng chuông đồng hồ.

Ngụy Vô Tiện híp mắt ôm Cupid, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của nhóc: "Cục cưng ngoan." Ngáp một tiếng "oáp" thật to, Ngụy Vô Tiện tỉnh táo mở mắt ra, lại thấy vị trí bên kia cạnh Cupid trống trơn.

Tối qua Ngụy Vô Tiện bế Cupid về nhà, lúc đi đường hắn vẫn đang nghĩ thằng nhóc này tìm đúng ba nó rồi, khả năng là hắn không chạy thoát khỏi tay Lam Vong Cơ được nữa. Ba người đi vào một toà nhà kiểu Âu nho nhỏ rồi lên tầng hai dọc theo hành lang hẹp. Ngụy Vô Tiện lấy chìa khoá từ trong túi áo rồi cắm vào ổ khoá, cánh cửa mở ra sau một tiếng "lạch cạch".

Cupid phấn khích đẩy cửa phòng, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Lam Vong Cơ rồi kéo y vào trong, còn lấy hết đồ chơi yêu thích ra và nói rằng muốn chia sẻ với ba mình. Trong nhà có trẻ con, Ngụy Vô Tiện sợ Cupid ngã rồi va đập vào đâu đó, thế nên mua thảm xốp có hình vẽ các loại nhân vật hoạt hình để trải khắp sàn. Hai cha con ngồi trên đó chơi đồ chơi, còn Ngụy Vô Tiện đứng cạnh pha sữa bột mà Lam Vong Cơ vừa mới mua cho Cupid. Hắn nếm thử vị rồi lại thử độ nóng của nước, chắc chắn yên tâm rồi mới đi tới cạnh Cupid, bế nhóc lên và nhét núm cao su của bình sữa vô miệng nhóc.

Cupid được Ngụy Vô Tiện bế vào lòng uống sữa vẫn không quên nở một nụ cười tươi rói về phía Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thấy thế thì chỉ biết lắc đầu, lấy khăn giấy lau sạch vết sữa chảy ra từ khoé miệng của cậu. Hắn nghĩ thầm thằng nhóc này đúng là không có lương tâm, mới gặp ba nó chưa đến một tiếng đồng hồ mà đã bám dính lấy người ta rồi.

Lam Vong Cơ cầm miếng gỗ xếp mà Cupid đưa cho, đôi mắt nhạt màu dịu dàng đến nỗi dường như đang đằm mình trong gió xuân ấm áp. Từ nhỏ đến lớn y đã quá quen với cách Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm lông bông, hoạt bát nhảy nhót; còn dáng vẻ dịu dàng bế con cho bé uống sữa như thế này là lần đầu tiên thấy, trái tim bất giác khẽ rung động.

La bàn trong lòng Ngụy Vô Tiện không ngừng quay. Kim đồng hồ trên tường đã sắp chạm đến số tám rồi, hay là Lam Vong Cơ định ở đây luôn chứ không về nữa?

Ngụy Vô Tiện nghĩ thế, cũng không khỏi lên tiếng: "Lam Trạm, muộn thế này rồi mà anh còn không về hả?"

Đôi mắt nhạt sắc của Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện thật sâu rồi nói thẳng: "Không về."

Ngụy Vô Tiện kinh hãi nói: "Không về thế nào được? Chỗ này của em chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, không thừa phòng cho Lam nhị công tử nhà anh ngủ đâu."

Lam Vong Cơ không nói gì mà chỉ từ từ đứng dậy. Không ngờ y vừa mới đứng lên, Cupid đã vội vội vàng vàng bỏ bình sữa ra, chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ ôm chân y. Nó nghẹn ngào khóc: "Ba ơi, không đi!"

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra rồi cúi người xuống, đau lòng lau nước mắt cho Cupid: "Đừng khóc."

Cupid lắc đầu, cao giọng nói lại một lần: "Ba, không đi!"

Lam Vong Cơ hơi mỉm cười, nắn nắn gương mặt nhỏ núng nính của Cupid, trả lời: "Ừ, ba không đi."

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh hết sức xúc động trước tình cha con cảm động đất trời này – nhìn khung cảnh này mà xem, ai trông thấy chắc chắn đều sẽ nói Ngụy Vô Tiện là tên tội đồ chia cắt máu mủ ruột thịt nhà người ta mất. Ngụy Vô Tiện đỡ trán than thở một tiếng, nhẹ nhàng kéo Cupid về, đành phải chịu thua mà dỗ dành: "Ba con không đi đâu hết, được chưa? Đến cả sữa cũng không muốn uống nữa hả?"

Đứa nhỏ chu môi vươn tay nhận lấy bình sữa, nức nở trả lời: "Sữa, uống ạ."

Thấy con uống sữa mà còn không quên nắm lấy tay Lam Vong Cơ, nó thực sự sợ ba sẽ đi mất thật. Ngụy Vô Tiện chầm chậm đứng lên, nhìn Cupid ngồi trong lòng Lam Vong Cơ vừa uống sữa vừa cười ha ha vui vẻ. Hắn xoay người nhẹ nhàng đóng nắp lon sữa bột, nghĩ thầm thôi thì cứ để Lam Vong Cơ tạm nghỉ một đêm ở đây rồi tính tiếp.

Nghĩ đến tối hôm qua, Ngụy Vô Tiện đắp chăn kín mít cho cậu nhóc thích đá chăn nằm trên giường kia rồi nhấc người dậy thay quần áo rửa mặt. Xỏ dép trong nhà vào, hắn vừa xoa xoa quả đầu rối bù vừa đi ra khỏi phòng, mở cửa ra đã ngửi được mùi hương thơm phức của một bữa sáng đúng kiểu Trung Quốc. Không chỉ có như thế, Ngụy Vô Tiện nhìn trái nhìn phải mới nhận ra trong nhà sạch sẽ không một hạt bụi, quần áo bẩn ném bừa trên sô pha cũng không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ con ốc lần trước Cupid nhặt lúc đi biển đã biến thành nàng tiên ốc rồi à?

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ đi vào phòng bếp theo phương hướng của mùi đồ ăn: Chỉ thấy Lam Vong Cơ đeo tạp dề đang nấu nướng, nắp nồi bốc hơi nóng nghi ngút, trên thớt còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc dụi mắt mình, không thể ngờ lúc sinh thời hắn còn có thể nhìn thấy một người không nhiễm khói lửa phàm tục như Lam Vong Cơ xuống bếp.

Lam Vong Cơ bỏ mấy quả trứng gà luộc lên đĩa rồi đi ra, trông thấy Ngụy Vô Tiện mang gương mặt ba phần chưa tỉnh ngủ năm phần ngạc nhiên cộng thêm hai phần ngơ ngác đang nhìn chằm chằm mình. Y đi tới vuốt vuốt sợi tóc ngốc đang vểnh lên trước trán hắn, nói: "Ăn sáng đi."

Ngụy Vô Tiện mơ màng ngồi xuống sau khi được Lam Vong Cơ dắt đến cạnh bàn ăn. Lam Vong Cơ múc một bát cháo nhỏ rồi tự tay bóc vỏ trứng, đẩy cả cháo và trứng đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói: "Của em."

Hai người đã hơn ba năm không gặp, cho nên bây giờ đối mặt ngồi chung một bàn cơm cũng chỉ có thể duy trì sự im lặng và ngại ngùng đến mức ngột ngạt. Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện. Trước kia lúc nào hắn cũng phàn nàn là Lam Vong Cơ lạnh lùng nhạt nhẽo, thế nhưng bây giờ Lam Vong Cơ đổi tính trở nên dịu dàng như thế lại khiến hắn cảm thấy không quen. Hắn còn từng cho rằng có khi nào Lam Vong Cơ bị tổ chức nào bắt cóc, đập sọ đổi não rồi mới được thả ra hay không.

"Ngụy Anh, đứa bé sinh ra lúc nào?"

Một câu hỏi phá vỡ sự yên lặng, Ngụy Vô Tiện nghĩ lại một chút, khuấy chiếc thìa trong tay và cẩn thận tính toán: "Cupid sinh ra vào Lễ Tình Nhân năm 2014, tính ra vừa đủ hai tuổi tám tháng."

Lam Vong Cơ nghe xong thì ánh mắt hơi đọng lại, mím môi tiếp tục hỏi: "Sinh non sao?"

Ngụy Vô Tiện cắn một miếng lòng đỏ trứng: "Đúng rồi."

Đang lúc Lam Vong Cơ định hỏi thêm gì đó, hai người lại chợt nghe thấy có tiếng khóc nghèn nghẹn rất nhỏ truyền ra từ trong phòng ngủ. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn Lam Vong Cơ một cái, hỏi y: "Cupid đang khóc đúng không?"

Lam Vong Cơ buông đũa trong tay xuống: "Hình như là vậy."

Ngụy Vô Tiện vội vàng nuốt nửa quả trứng gà còn lại vào miệng rồi phủi phủi tay, đứng dậy nhanh chân chạy về hướng phòng ngủ. Vừa mở cửa hắn đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Cupid tràn đầy sợ hãi tủi thân, đứa nhỏ ngồi trên giường vừa khóc vừa nhìn xung quanh như chờ người đến. Thấy Ngụy Vô Tiện đi tới, nó nhanh chóng dang rộng cánh tay, miệng liên tục nói ôm con.

Ngụy Vô Tiện một tay bế đứa bé lên, không ngừng vỗ về phía sau lưng của nó: "Đừng khóc, daddy ở đây." Ngón tay thon dài lau nước mắt trên mặt Cupid, Ngụy Vô Tiện bế nó rồi nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm để em bế con, anh đi pha sữa cho con được không?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Được."

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại tiếp tục hô: "Từ từ, anh biết pha sữa bột không đấy?"

Lam Vong Cơ đáp lại: "Biết."

Ngụy Vô Tiện hơi nghi hoặc nhìn Lam Vong Cơ một cái, lại một lần nữa nhận định người đàn ông tên Lam Vong Cơ này quá là kỳ diệu. Hồi còn đi học hai người họ ngồi cùng bàn với nhau, Ngụy Vô Tiện đã phát hiện cái gì Lam Vong Cơ cũng biết, hơn nữa còn cực kỳ thành thạo. Chỉ cần Lam Vong Cơ nói biết là Ngụy Vô Tiện luôn luôn tin tưởng y.

Sau khi được mùi hương hoa sen hết sức dịu dàng của Omega dỗ dành, Cupid ngồi trong lòng Ngụy Vô Tiện mới dần dần bình tĩnh lại. Nó giơ tay chạm vào cằm Ngụy Vô Tiện, nói bằng giọng trẻ con ngọt ngào: "Ba..."

Từ tận đáy lòng, Ngụy Vô Tiện lườm Cupid một cái thật sâu: "Đây là daddy, còn ba con ở đằng kia kìa!"

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa bế thằng nhóc đi tìm Lam Vong Cơ, thấy y cực kỳ thuần thục pha sữa bột cho Cupid: "Nè, ba của con ở đó đó, mau gọi một tiếng đi."

Cupid dụi dụi đôi mắt rồi gọi Lam Vong Cơ: "Ba ơi."

Ngụy Vô Tiện vô tình liếc nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, ngay tức khắc trợn mắt gào lên: "Chết rồi chết rồi, cố dỗ thằng nhóc này mà quên giờ đi làm luôn! Lam Trạm, nhờ anh trông Cupid giúp em, mọi ngày em đều đưa nó đi theo nhưng hôm nay phiền anh nhé!"

Hắn nói rồi ngay lập tức nhét Cupid vào lòng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhận cục vàng cục bạc đầy cả vòng tay, chuyển bình sữa trong tay sang một bên để bế đứa bé rồi cho nó uống sữa. Nhưng tầm nhìn của y lại hoàn toàn đặt trên người Ngụy Vô Tiện, y tiến lại gần hai bước rồi dịu giọng nói: "Ngụy Anh, tối nay anh đến đón em."

Ngụy Vô Tiện đứng bằng một chân, loạng choạng đi giày: "Ừ! Cupid nhớ nghe lời ba đấy!"

Nói xong, Ngụy Vô Tiện còn cho Cupid một cái hôn gió trước khi đi. Cupid vươn cánh tay mũm mĩm bắt vài cái trong không trung, ngón tay chạm vào môi dưới còn hôn gió trả lại cho Ngụy Vô Tiện.

"Cạch!"

Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, hai đôi mắt màu vàng nhạt không khác gì nhau đồng loạt mờ đi một chút. Ngón tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen mềm mượt của Cupid, trong đôi mắt đầy ắp dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Ngoan, uống từ từ thôi."

Cupid trong lòng y cũng theo thói quen nắm chặt lấy cổ áo Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn gật gật đầu.

...

Cảnh đêm trên thành phố lớn luôn nhộn nhịp sầm uất, đẹp đẽ mê ly. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh đèn dọc hai bên đường sẽ kéo dài đến tận phương xa như hai con rồng lửa đỏ chói. Lúc Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên bàn chuẩn bị đánh một giấc, hắn bỗng cảm nhận được bàn tay mình chạm vào thứ gì đó rất mềm mại. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức mở to mắt, chỉ thấy Cupid nghiêng đầu, gương mặt nhỏ nhắn áp vào mu bàn tay của hắn và cười ngọt ngào: "Daddy!"

Ngụy Vô Tiện áp mặt lên chóp mũi của cậu nhóc, cười hỏi: "Cupid hôm nay ở nhà có ngoan không?"

"Có ạ!"

"Thật không đó?"

"Dạ." Cupid cầm chiếc chong chóng bảy màu mà Lam Vong Cơ mua cho nhóc dọc đường đi, chu mỏ thổi phù phù vài cái. Thấy chong chóng hơi hơi chuyển động, nó vội vàng đưa cho Ngụy Vô Tiện coi: "Daddy, đẹp."

Ngụy Vô Tiện xoa bàn tay man mát của Cupid, nhẹ nhàng trách Lam Vong Cơ một câu: "Lam Trạm, anh đừng chiều nó như thế. Hôm qua mua đồ ăn vặt cho nó rồi, hôm nay lại mua đồ chơi."

Đôi mắt Lam Vong Cơ hiện lên chút ý cười: "Con thích, không sao."

Vanessa – người được mệnh danh là nữ phóng viên hóng hớt nhất tiệm trà sữa – tháo bao tay ra rồi đi tới gần Ôn Ninh. Đôi mắt cô vẫn không ngừng tập trung về phía một nhà ba người hòa thuận đầm ấm gần đó, vội vàng kéo ống tay áo của Ôn Ninh hỏi: "Anh Ninh ơi, cái anh siêu đẹp trai kia là chồng trước của anh Ngụy hả?"

Ôn Ninh nhíu mày trả lời: "Chồng trước cái gì, anh Ngụy chưa từng kết hôn."

Vanessa kinh ngạc bụm chặt cái miệng đang há hốc của mình lại: "Chưa kết hôn á? Thế sao lại có con, tất cả mọi người trong tiệm đều biết anh Ngụy là daddy đơn thân mà. Không phải ly hôn thì là..."

Ôn Ninh không chịu nổi cả tá câu hỏi của Vanessa, bèn nói thẳng: "Anh chỉ biết lúc trước anh Ngụy và Lam Vong Cơ kia là thanh mai trúc mã, hai người năm nào cũng học cùng lớp ngồi cùng bàn, thành tích học tập luôn sóng vai đứng đầu. Chẳng qua lúc nào Lam Vong Cơ cũng lạnh lùng với tất cả mọi người. Có một lần đại học tan học về ký túc xá, anh mới hỏi anh Ngụy vì sao lại thích Lam Vong Cơ."

Vanessa như thể biết được bí mật kinh thiên động địa gì, tóm chặt cánh tay Ôn Ninh không bỏ: "Đừng dừng lại! Nói tiếp đi anh!"

Ôn Ninh nhấc móng vuốt đang véo mình ra, "Anh Ngụy nói chính anh ấy cũng không biết."

Vanessa chớp chớp mắt kinh ngạc cảm thán: "Trời ơi, vậy tại sao hai người họ lại xa nhau? Sao anh Ngụy lại đưa con đi lẻ loi một mình ở Tây Ban Nha? Vì sao không về nước?"

Ôn Ninh lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không thể nói được: "Không biết. Chỉ biết sau buổi tiệc tốt nghiệp, hai người họ cãi nhau to một trận rồi đường ai nấy đi."

Vanessa khó hiểu cắn ngón tay, nghĩ mấy cụm từ "Daddy đơn thân, ôm con bỏ trốn, thanh mai trúc mã cãi nhau rồi mỗi người một ngả", trong đầu lập tức hiện ra câu chuyện tình yêu bi thảm của Jack Sue* dài một trăm nghìn chữ.

*Jack Sue là phiên bản nam của Mary Sue, kiểu nhân vật toàn năng được thần thánh hoá, được buff ảo lòi =))

Vanessa nghĩ đến tình tiết mâu thuẫn của mấy bộ phim truyền hình gia đình ở trong nước, lại hỏi: "Chẳng lẽ là hai người họ yêu nhau nhưng người nhà họ Lam kia không thích anh Ngụy, sau đó cho ảnh 500 vạn tệ (≈ 16,8 tỷ VNĐ) kêu ảnh biến đi... Không đúng, nếu có 500 vạn tệ thì anh Ngụy đã không nghèo như này. Chắc là anh Ngụy hất nước vào mặt mẹ chồng ác độc rồi bị Lam Vong Cơ biết được ha, sau đó hai người cãi nhau một trận, anh Ngụy thất vọng buồn lòng dẫn con tới Tây Ban Nha?"

Ôn Ninh nghe kiểu giải thích khá logic nhưng không hề hợp với thực tế này, giơ ngón tay cái cực kỳ bội phục trí tưởng tượng của cô.

Một nhà ba người cách đó không xa chuẩn bị rời đi, Ngụy Vô Tiện cởi tạp dề xuống, còn chào hỏi với Ôn Ninh và Vanessa ở sau quầy. Cupid chơi chong chóng trong tay, thanh âm giòn giã vang lên khi nhìn thấy hai người quen mặt phía trước: "Em chào anh chị!"

Vầng trăng nép mình sau làn mây mờ. Hai bóng người dong dỏng đi trên con đường nhỏ cạnh công viên, chung quanh lặng yên không tiếng động.

Ngụy Vô Tiện hái một cây cỏ đuôi chó ven đường rồi nghịch nghịch, thi thoảng còn chọc Cupid vài cái. Cupid thấy cọng cỏ lông lông xù xù này ngứa quá đi mất, mỗi khi thấy Ngụy Vô Tiện giơ tay về phía nó là sẽ cười ha ha trốn ra phía sau Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ giống như phụ huynh lớn tuổi khẽ cười đứng nhìn hai người đùa giỡn, cho đến khi Cupid day day cái mũi đỏ bừng rồi hắt xì vài cái, nó mới chỉ một ngón tay về phía Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt hết sức uất ức mách lẻo với Lam Vong Cơ: "Daddy, hư."

"Daddy hư á? Thế daddy đi nhá." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa giả vờ bỏ lại hai cha con, đi thẳng về phía trước. Cupid nhìn thấy, buồn bã ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, nước mắt trào ra và hét lên: "A! Daddy ơi, không, đừng đi!"

Lam Vong Cơ ôm con nhanh chóng đuổi theo, vươn tay kéo lại Ngụy Vô Tiện đang đứng cười trộm, bất đắc dĩ nói: "Ngụy Anh, đừng nghịch."

Tay nhỏ của Cupid cũng bám lấy tay Ngụy Vô Tiện: "Daddy, không hư."

Ngụy Vô Tiện xoay người hôn cái "moa" vào trên mặt đứa nhỏ. Cupid hơi ngẩn ra, sau khi phải ứng kịp thì đã nín khóc bật cười, bàn tay nó vẫn túm chặt lấy tay áo của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hơi cúi người, dịu dàng thủ thỉ nói: "Daddy đùa con thôi nè, Cupid ngoan."

Cupid vâng lời lau nước mắt: "Vâng ạ, ngoan."

Lam Vong Cơ trầm lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trên đôi mày tràn ngập nỗi buồn lòng cùng bi thương. Mím môi rồi lại mở ra, sau khi đấu tranh muốn nói lại thôi nhiều lần, cuối cùng thì y cũng không thể nhịn được mà nói ra câu nói đã giấu ở trong lòng bấy lâu: "Ngụy Anh, xin lỗi em."

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ngơ, ngón tay nắm cỏ đuôi chó cũng bị siết chặt đến mức trắng bệch. Hắn giả vờ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, cười trả lời: "Lam Trạm, tại sao đột nhiên nói cái này?"

Lam Vong Cơ cụp mắt xuống, hơi thở chậm lại, "Ngụy Anh, anh..."

"Lam Trạm, trước mặt trẻ con đừng nói mấy cái này." Tuy Cupid còn nhỏ tuổi nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn che tai nó, cắt ngang lời Lam Vong Cơ đang nói dở.

Đèn khuya bên đường kéo bóng dáng của hai người dần dài ra. Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn gương mặt nhỏ bé giống Lam Vong Cơ như đúc của Cupid. Đứa bé bị che hai tai lại, đang nhìn mình bằng vẻ mặt mù mờ không hiểu gì. Ngụy Vô Tiện cưng chiều đưa tay bẹo cặp má phúng phính của đứa trẻ, cục bột sữa nhanh chóng nhìn hắn và nhoẻn miệng cười.

Sau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới từ từ ngẩng đầu. Hắn trông theo cánh thiêu thân vùng vẫy dưới ánh đèn màu vàng cam, nhạt giọng hỏi: "Lam Trạm, sao anh lại tìm được em?"

Ngụy Vô Tiện của quá khứ đã từng theo đuổi mọi điều mà hắn đam mê mặc cho tất cả mọi thứ xung quanh có cản trở. Nhưng sau này hắn mới biết, có lẽ hắn đã không còn cơ hội để nhìn lại những tháng năm không ở bên Lam Vong Cơ kia nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro