Chương 18 (Hết)
Chương 18 (Hết).
Edit: _limerance
...
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong óc Ngụy Vô Tiện như đường cong điện tâm đồ, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó dưới sự chỉ đạo của hắn, Lam Vong Cơ lấy ra một chiếc điện thoại từ ngăn kéo đầu tiên bên trái của bàn làm việc. Đó là cái mà Ngụy Vô Tiện sử dụng khi còn ở Tây Ban Nha, nhìn kĩ trên màn hình còn có thể trông thấy một vết nứt. Bởi vì đã dùng trong một khoảng thời gian dài, nên lúc về nước Lam Vong Cơ đã mua một cái mới cho Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ đưa điện thoại cho Ngụy Vô Tiện rồi hoài nghi hỏi: "Điện thoại có gì à?"
"Xíu nữa anh sẽ biết." Ngụy Vô Tiện cầm sạc để sạc một lúc, lại còn nhìn Lam Vong Cơ bằng một ánh nhìn rất chi là sâu xa.
Lam Vong Cơ không nói gì, có cảm giác như đang có bí mật gì đó y không biết đang chờ ở phía trước.
"Lam Trạm, nhìn này!" Đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện gõ vài cái lên màn hình, cười đưa điện thoại cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhận lấy mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng khi nhìn thấy video trên đó, y đột nhiên ngây ra.
Bởi vì, đây là thứ mà y chưa từng được chứng kiến.
Hình ảnh trong video là Cupid khi vừa mới sinh ra. Cậu nhóc bé xíu nằm trên giường, một đôi mắt màu lưu li cực kì đẹp ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ống kính như đang nhìn Lam Vong Cơ của ba năm sau. Y còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng Ngụy Vô Tiện trêu đùa đứa nhỏ.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ xem đến độ ngẩn người, nhịn không được nhắc nhở: "Lam Trạm, đừng chỉ xem mỗi cái này, còn có nhiều lắm."
Lam Vong Cơ trượt ngón tay một cái, đều là video quay lại quá trình trưởng thành của Cupid. Có lúc bốn tháng uống sữa bột, có lúc bảy tháng nếm kẹo mút, cũng có lúc hơn một tuổi chơi scooter loại nhỏ dưới sự chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện, cả khi hai tuổi ăn bánh sinh nhật dâu tây...
"Lam Trạm, trông nó giống anh không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ gật đầu hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời: "Giống..."
Một chữ "giống" này như một mầm chồi non phá đất mọc lên. Hiển nhiên là rất giống, lúc trước, khi Lam Vong Cơ nhìn thấy đứa nhỏ này, y thậm chí đã vừa hạnh phúc vì được làm cha, cũng vừa tự trách vì khoảng thời gian đã bỏ lỡ.
Ngụy Vô Tiện phóng đại tấm ảnh chụp Cupid lúc mới sinh, "tự thú": "Lúc trước thấy Cupid giống anh quá, em mới đánh mông nó một cái."
Thấy đôi mày của Lam Vong Cơ hơi nhíu, Ngụy Vô Tiện bèn vội vàng xua tay giải thích: "Nhẹ lắm nhẹ lắm. Em nghĩ dù gì thì nó cũng giống anh, coi như em đang gián tiếp đánh anh đi."
"Em..." Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, sau đó cong khóe môi, hơi cúi đầu nhẹ giọng thầm thì một câu bên tai hắn.
Ngụy Vô Tiện nghe xong thì đôi mắt lập tức trừng to. Hắn vội vàng tránh ra khỏi người Lam Vong Cơ, che bụng nhanh chóng bò tới đầu giường. Ngồi yên rồi hắn còn giơ chân đá đá về phía Lam Vong Cơ đang ngồi như kháng cự, giọng nói tràn đầy bất mãn mà kêu lên: "Con còn chưa nói gì đâu, thế mà Nhị ca ca còn muốn đánh trả lại! Sao mà đểu giả thế hả Lam Trạm!"
...
Được tám tháng, Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng ước gì đứa nhóc trong bụng ra sớm sớm đi cho xong. Con nghịch nhiều chút mới khoẻ mạnh cái quái gì chứ. Cũng không biết mỗi tối Oreo làm gì trong bụng hắn, luyện công phu Thiếu Lâm hay là đánh Thái Cực quyền, quấy đến mức giữa đêm Ngụy Vô Tiện đang ngủ ngon cũng phải tỉnh.
"Ông giời con ơi xin con đấy, ngoan chút đi có được không." Đây đã là lần thứ năm Ngụy Vô Tiện nói những lời này trong ngày hôm nay. Hắn vừa tính tính ngày sinh đứa bé ra, vừa xoa cái bụng to đến độ bây giờ đứng lên cũng không thấy được chân mình.
Ngày Oreo sinh ra là khoảng chừng trên dưới 20 tháng 12 một tuần. Tay Ngụy Vô Tiện xoay cây bút bi xanh, liên tục vẽ vòng tròn vào những ngày trên quyển lịch. Hắn mở lịch nhìn sau nhìn trước, giờ mới chợt phát hiện.
Sinh nhật Lam Vong Cơ là 23 tháng 1, Lam Nguyện là 12 tháng 1, sinh nhật Lam Duyệt là 14 tháng 2, còn đứa trong này thì chắc khoảng đâu đó 20 tháng 12...
Cả bốn cha con nhà này đều sinh ra vào mùa đông! F4 mĩ nam trời đông giá rét của Lam thị?
"Hì hì, daddy ơi!"
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn. Cupid đeo cặp sách nhỏ vừa tan học, lon ton chạy đến chỗ hắn. Lam Nguyện đi sát theo sau nó, còn không quên dặn dò đứa nhỏ đừng chạy kẻo ngã.
"Anh ơi giúp em được hông ạ?" Cupid ngọt ngào gọi, hai vai nhỏ lắc lắc.
Lam Nguyện bình tĩnh trả lời một câu "được thôi", cầm lấy cặp sách thay cho Cupid — nhóc đang được bọc quần áo thành một cái bánh chưng thịt. Cupid che miệng lén cười vài tiếng, mở khoá kéo của chiếc túi màu đỏ mà trường học phát cho, bàn tay mũm mĩm lấy ra một gói bánh quy có vỏ bọc màu xanh lam.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đây là cái gì thế?"
"Là Oreo!" Cupid giơ gói bánh quy lên đỉnh đầu, trông giống như chơi trò Super Mario vượt qua được các ải, giành lấy lá cờ chiến thắng cuối cùng vậy.
Cupid đã thành công trở thành "trẻ lớn" trong lời hắn như ý muốn rồi. Đi học ở trường mẫu giáo, thầy cô sẽ phát trái cây và đồ ăn vặt vào đầu giờ chiều, nhưng Cupid ngay từ khi mới đi học cũng đã thích cẩn thận bỏ hết tất cả vào cặp sách.
Sau lại khi Lam Vong Cơ tới đón nhóc, nhìn đồ ăn trong ba lô của nhóc thì sẽ hỏi sao lại để đó. Cupid còn giơ một ngón tay ra hiệu "suỵt" với y, giọng sữa ngọt ngào nói là muốn mang về cho Ngụy Vô Tiện ăn.
Ngụy Vô Tiện biết, việc này giống như hồi ở Tây Ban Nha vậy. Hắn luôn nghĩ đến cục cưng ở nhà, luôn liên tục mang rất nhiều thứ thú vị khác nhau về cho Cupid.
Nhưng dù sao cũng không thể để đứa nhỏ bị đói được. Ngụy Vô Tiện bèn kiên nhẫn nói với Cupid, chỉ cần Cupid ngoan ngoãn ăn đồ ăn mà cô giáo phát cho thì hắn sẽ vui.
Cupid dùng tay nhỏ sờ lên cái bụng tròn của Ngụy Vô Tiện, cầm bánh quy nói với Oreo đang cách mình một lớp chắn: "Oreo, nhìn anh nè, Oreo ăn Oreo nhé?"
Ngụy Vô Tiện xốn xang vô cùng trước hành động đáng yêu của đứa nhóc này, nhận bánh quy Oreo và trả lời như mong muốn của nó: "Oreo nói thích lắm, bảo daddy nói cho anh là cảm ơn anh ạ."
"Á thật ạ!" Cupid vui vẻ nhảy nhót, rồi lại chôn mặt mình vào lòng Lam Nguyện, rung đùi đắc ý dụi dụi.
...
Ngày 24 tháng 12 năm 2017, đúng vào đêm Giáng sinh, Oreo chào đời. Vẫn là bé trai như cũ.
Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối vẫn luôn ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Đến khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, hắn nhìn thấy Oreo nằm cạnh đã mở to đôi mắt đen tròn xoe từ lâu, đang chờ hắn tỉnh lại, còn vô thức ngáp một cái thật là to trước mặt hắn.
Em bé rất khỏe mạnh, sinh đủ tháng, khoảng ba cân chín, trông cực kì giống Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện chỉ nhớ rõ vào đêm hắn tỉnh lại đó, Lam Vong Cơ trắng đêm chưa ngủ mà ngồi mãi ở cạnh hắn và đứa nhỏ. Bầu trời ngoài cửa sổ sáng sủa đầy sao, lúc này trốn vào mây, một lúc sau lại nghịch ngợm chạy ra ngoài. Dường như còn có sao băng thoáng lướt qua trong chớp mắt để lại cho người ta muôn vàn những mơ màng, làm hắn nhớ tới đêm mưa sao băng — ngày mà hắn có Cupid đó.
Oreo, đặt tên là Lam Tinh đi.
Ngụy Vô Tiện cũng không biết vì sao sẽ nghĩ đến cái tên này. Chẳng lẽ chỉ bởi vì thấy được ánh sao rực rỡ đầy trời nên mới nghĩ đến chữ "Tinh" đó? Hiển nhiên không phải.
Ngụy Vô Tiện chỉ là chợt nghĩ tới một đôi mắt khác vào ba năm trước đây, cũng yên lặng nhìn mình giống như thế. Đôi mắt kia xinh đẹp giống như vườn sao khắp trời khuya vậy.
Đứa nhỏ thứ hai này, Ngụy Vô Tiện cũng vẫn mong chờ giống như hồi mong Cupid.
Ước rằng Lam Nguyện sẽ dịu dàng trong trẻo như trăng sáng, Lam Duyệt trong veo xán lạn như nắng mai, Lam Tinh rực rỡ lấp lánh như sao trời.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhìn gương mặt nhỏ trông rất giống mình này, khó có thể tưởng tượng hồi nhỏ rốt cuộc trông mình ra sao. Ngụy Vô Tiện thè lưỡi với Oreo một cái, quay đầu giương đôi mắt chờ mong hỏi Lam Vong Cơ đang múc canh: "Lam Trạm, nó có giống em không?"
"Giống." Lam Vong Cơ vừa thổi thổi bát canh bổ nóng hầm hập vừa trả lời.
Ngụy Vô Tiện nửa ngồi dậy, ăn một miếng canh cá Lam Vong Cơ đút cho, thích thú thưởng thức. Ngay khoảnh khắc Lam Vong Cơ xoay người đi, nhân lúc y chưa chuẩn bị, hắn nghiêng người hôn chụt lên mặt Lam Vong Cơ một cái.
"Đừng nghịch." Lam Vong Cơ nhẹ tay đẩy Ngụy Vô Tiện trở về giường, "Con còn ở đây."
Hai người nghiêng đầu trông sang, thấy Oreo đang sức sống tràn đầy mà nhìn họ.
"Thế thì như này là được rồi mà." Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nâng một góc chăn lên, chặn lại tầm mắt Oreo, "Con nít con nôi đừng nhìn cái này, ngoan!"
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Ngụy Anh..."
"Ơi, Nhị ca ca!" Lúc này mới chưa được mấy ngày, tay Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu không an phận sờ lung tung trên đùi Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh."
"Ừm?"
Lam Vong Cơ sợ làm đau hắn, đành phải dùng lực vừa phải để bế Ngụy Vô Tiện lên. Chóp mũi của y cọ nhẹ lên cổ hắn, nhột đến mức Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng. Hắn cũng mặc cho Oreo thích nhìn thì nhìn, quay đầu lại thả chăn xuống, thấy Oreo ngoan ngoãn không khóc không quấy mới yên tâm ôm lại Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ mím môi, thấp giọng nói: "Đừng đi nữa..."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, cười nói: "Con cũng sinh thêm đứa nữa cho anh rồi, em còn chạy đi đâu được hả."
Lam Vong Cơ cười khẽ một tiếng, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe được.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau trong phòng bệnh. Thứ duy nhất có thể nghe được chỉ có một câu kia: "Em thích anh, rất lâu rồi".
Một câu "Anh tốt lắm, em rất thích anh" của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng chờ được.
Tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào một góc phòng, hạ xuống mặt đất một quầng sáng rộng. Bụi mỏng khẽ vương trong không trung, chuyển động thành vô số những ngân hà bé nhỏ quay chậm. Giống như biết bao tiểu vũ trụ được xem qua máy chiếu trong giờ học địa lí vậy.
Trên thế giới này, thứ nhanh nhất mà lại cũng chậm nhất chính là thời gian.
Mỗi người đều có khu rừng thời gian bao la thuộc về chính mình. Có lẽ ta chưa bao giờ bước vào, nhưng nó vẫn ở đó, luôn luôn ở đó, người bị lạc sẽ lạc đường, còn người nên gặp lại cũng sẽ được gặp lại.
You are the pretty sunshine of my life.
Chờ tôi, đừng rời đi nữa.
...
«My Sunshine»: Kết thúc.
câu chuyện của chúng ta đã khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn mãi,
Ròi ròi lại xong thêm một bộ nữa =))) đáng lí ra mình phải hoàn thành bộ này sớm hơn cơ, nhưng do bận bịu ôn thi quá nên trì hoãn siêu lâu 🤒
Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình qua một hành trình, cảm ơn tác giả đã mang đến cho chúng mình một câu chuyện ngọt ngào dễ thương và viên mãn vô cùng ~
Sau cùng, mọi người đừng quên nhắn nhủ đôi lời đến tác giả nha. Mọi người có thể gửi lời tri ân đến tác giả bằng tiếng Trung, Anh hay Việt đều được, mình tin là chị ấy sẽ rất vui khi đọc được á.
Hy vọng mọi người đã cảm thấy mãn nguyện sau hành trình này. Hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện của My Sunshine và các dự án tiếp theo!! 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro