Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 (a)

Chương 18 (a).
Edit: _limerance

...

You are my sunshine
Người là ánh nắng của tôi

My only sunshine
Ánh nắng duy nhất của tôi

You make me happy
Người khiến tôi cười vui

When skies are grey
Dù sắc trời xám xịt

How much I love you
Tôi yêu người đến nhường nào

You'll never know, dear
Hỡi người tình, người sẽ không bao giờ biết

Please don't take my sunshine away
Xin đừng lấy đi ánh nắng của tôi

[Ca khúc "You are my sunshine"]

...

Oreo đến là trong dự đoán của Lam Vong Cơ, ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện.

Đứa bé được hai tháng, Ngụy Vô Tiện bị phản ứng trong thời kì mang thai giày vò mệt mỏi, ăn không vào bất cứ cái gì. Đặc biệt là khi ngửi đến mùi dầu mỡ trong bếp hay mùi tanh thì hắn càng nôn oẹ đến mức u ám trời đất, gầy mất mấy cân. Lam Vong Cơ vì chăm sóc cho hắn nên đã tự vào bếp làm thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho Ngụy Vô Tiện.

Sự dựa dẫm của Omega mang thai vào Alpha nhà mình có thể nói là tăng vèo vèo, Ngụy Vô Tiện chỉ hận mình không phải miếng dán giữ nhiệt có độ dính siêu cao hoặc là móc chìa khoá gì đó để lúc nào cũng dính vào người Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đi đến đâu là hắn theo tới đó.

Mà Lam Vong Cơ đương nhiên cũng muốn vậy.

Lần trước Lam Vong Cơ ở phòng ngủ cất quần áo, đột nhiên nghe thấy tiếng có gì đó đập mạnh xuống sàn trong phòng tắm, sợ tới mức lập tức vứt luôn quần áo trong tay đi. Lúc chạy đến mới thấy Ngụy Vô Tiện một tay ôm đầu gối, nhíu mày chuẩn bị đỡ tường đứng lên.

Lam Vong Cơ bị dọa sợ, nhanh chóng đi qua đồ đạc linh tinh trong nhà tắm, đến bế nhóc hồ ly mang gương mặt ngơ ngác lông tóc dựng đứng kia đi ra, nhẹ nhàng đặt lên trên giường.

"Đừng cử động." Lam Vong Cơ an ủi bảo Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nằm yên, xoay người lấy ra một tuýp thuốc nhỏ trong hộp y tế.

Ngụy Vô Tiện mới vừa ngủ trưa dậy nên nhàn rỗi không có việc gì làm, muốn đi đọc quyển sách mình có thể hiểu trong tủ sách của Lam Vong Cơ mà mấy hôm trước hắn tìm được. Tìm dưới gối và trong tủ đầu giường một hồi lâu vẫn chẳng thấy, lúc này mới nhớ ra hình như lần trước hắn để trong nhà tắm. Thế nhưng đi vào hắn đã trượt chân, cả người lập tức ngã nhào về phía trước. May mà Ngụy Vô Tiện theo bản năng kịp thời bảo vệ cục cưng còn chưa thành hình trong bụng, trước khi chính mình trao một cái ôm khăng khít với đất mẹ, một tay hắn bám lấy giá treo đồ dùng cá nhân bên cạnh để mượn lực khống chế cơ thể.

Chỉ có điều đầu gối lại đập mạnh xuống mặt sàn gạch lạnh băng, đau đến mức suýt thì Ngụy Vô Tiện rớt nước mắt.

Lam Vong Cơ từ từ vén ống quần của Ngụy Vô Tiện lên. Đập vào mắt là một cái chân thon thả trắng trẻo, nhìn lên trên một chút mới thấy đầu gối đỏ bừng lên, chỗ va đập đã dần trở nên xanh tím. Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, căng thẳng hỏi: "Đau không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy ánh nhìn quan tâm săn sóc và cả tự trách kia của Lam Vong Cơ thì lại gật gật, "Tạm ổn, chỉ một chút thôi."

"Do anh không tốt." Hai ngón tay của Lam Vong Cơ bôi thuốc, y nói.

Ngụy Vô Tiện phồng má, tiện tay lấy một cái gối bên cạnh ôm vào lòng, nửa khuôn mặt chôn trong chiếc gối mềm mại. Một đôi mắt đen láy lộ ra bên ngoài tràn đầy ý cười mà nhìn Lam Vong Cơ.

Xảy ra chuyện như vậy, Lam Vong Cơ càng không yên tâm để Ngụy Vô Tiện ở nhà một mình.

Người Lam gia đều thường vắng nhà vì công việc riêng. Chỉ trừ khi Tàng Sắc ghé qua đây thăm, ngày nào Lam Vong Cơ trước khi đi làm cũng đều dặn dò Cupid đang ăn sáng trong nhà là phải để ý kĩ Ngụy Vô Tiện. Thằng nhóc ngây thơ vô tri mới ba tuổi, thế nhưng vẫn nghe lọt được hết tất cả những gì Lam Vong Cơ đã nói.

Cả ngày Cupid chẳng khác nào một cậu lính trinh sát nho nhỏ, tung ta tung tăng đi theo phía sau Ngụy Vô Tiện. Nó thấy Ngụy Vô Tiện cầm khăn vào phòng tắm thì ngoan ngoãn đứng ở cửa chơi đồ chơi trong lúc chờ đợi, thế nhưng đợi rất lâu mà không thấy Ngụy Vô Tiện đi ra, lập tức lo lắng. Đứa nhỏ bé xíu nhìn chung quanh cũng không biết nên làm gì bây giờ, còn tưởng Ngụy Vô Tiện ở bên trong xảy ra chuyện, mới oa oa gào khóc vừa gào vừa kêu "ba ơi cứu con", còn đập cửa nhà tắm vô cùng thảm thiết.

"Làm sao thế này?" Ngụy Vô Tiện lập tức mở cửa, bọt nước đọng trên tóc nhìn như sắp rơi xuống, hắn vội vàng cúi người dỗ đứa nhỏ đang khóc ầm ĩ.

Khuôn mặt nhỏ của Cupid đỏ rực, nó nâng cái tay áo hình thỏ con đáng yêu của mình lên, bàn tay bám thật chặt vào góc áo Ngụy Vô Tiện, "Daddy... không ở đây... Bé... Bé sợ quá!"

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó rồi khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt mũm mĩm của Cupid, dịu giọng nói: "Đừng sợ, daddy không đi đâu hết."

Cupid vẫn túm chặt quần áo của Ngụy Vô Tiện không buông, hức hức vài tiếng. Khó khăn lắm mới bình tĩnh được, nó vừa nấc vừa cố nói lại toàn bộ những gì Lam Vong Cơ đã dặn: "Ba... Ba nói, bé phải... chú ý daddy, không thể xảy ra chuyện."

Dứt lời, đứa nhỏ còn cực kỳ nghiêm nghị vẫy vẫy tay. Cái dáng vẻ nho nhỏ nghiêm túc này trông giống Lam Vong Cơ thật đấy.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười, vui vẻ đưa tay véo cặp má phúng phính của Cupid.

"Ưm..." Cupid hít cái mũi nhỏ phiếm hồng, tiếp tục nói bằng giọng sữa: "Bé sợ."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sợ cái gì?"

Cupid dụi mắt, mềm mại nói: "Sợ daddy không khỏe."

Bạn nhỏ còn bé xíu nên cũng không biết "xảy ra chuyện" và "không còn nữa" có nghĩa là gì. Trái tim Ngụy Vô Tiện hơi đập mạnh, hắn thăm dò hỏi đứa nhỏ: "Con sợ daddy không khỏe, sau đó không thấy daddy nữa đúng không?"

"Vâng!" Cupid không chút do dự gật đầu.

Thực ra là thế này. Sau khi Ngụy Vô Tiện có mang thì nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường một chút; đặc biệt là bụng dưới đã dần hiện rõ hơn, thời tiết lại đang chuyển nóng, hắn bèn vắt khăn lên vai đi vào nhà tắm tắm rửa cho thoải mái dễ chịu.

Ai ngờ vừa mới tắm được một lúc đã nghe thấy Cupid khóc, còn kêu "ba ơi cứu con" gì đó, Ngụy Vô Tiện lập tức hoảng hốt. Hắn vội vàng cầm khăn tắm, hấp tấp mặc quần áo vào người rồi mở cửa ra.

Cupid dễ khóc, Ngụy Vô Tiện biết rõ điều này. Hắn cũng từng tự nhủ với mình là đứa nhỏ khóc chắc có khi cũng không có việc gì đâu, đừng lo quá. Thế nhưng đối với đứa nhỏ từ bé đã ốm yếu do mình lẻ loi sinh ra ở ngoại quốc, Ngụy Vô Tiện vẫn không mặc kệ được.

Ngay cả là năm ấy ở Tây Ban Nha, Ngụy Vô Tiện bị móc túi trộm tiền trên tàu điện ngầm lúc về nhà. Sau một hồi lâu sờ vào cái túi trống rỗng, hắn cũng chỉ đành nghĩ "thôi, cũng chỉ có mười euro, tha cho tên khốn kia vậy".

Ngoài miệng nói vậy nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn càng muốn về nhà sớm một chút để gặp đứa nhỏ đang chờ hắn, nếu bây giờ hắn đuổi theo tên kia rồi xảy ra chuyện, đứa nhỏ phải làm sao bây giờ.

Ngụy Vô Tiện bế Cupid tròn trịa lên rồi vuốt ve mái tóc đen của nó, chỉ biết thở dài một hơi. Muốn trách thì trách chính mình, từ lúc sinh ra thằng nhóc này đã có bao giờ rời xa khỏi hắn đâu. Lúc còn ở Tây Ban Nha, Ngụy Vô Tiện thậm chí cả khi đánh răng rửa mặt cũng bế theo Cupid đấy.

Bây giờ nhìn xem, em bé lại đến, đúng là một điều phiền não ngọt ngào mà.

Cũng không biết đứa đang ở trong bụng này sẽ như thế nào nữa.

...

Lúc Ngụy Vô Tiện mang thai năm tháng là rơi đúng vào mùa hè.

Ngụy Vô Tiện đã lâu lắm rồi không được ăn uống thả cửa nên luôn muốn ăn thử kem của Cupid sau lưng Lam Vong Cơ. Chẳng qua là giây trước vừa mới thoả thuận với thằng nhóc là sẽ ăn kem, giây sau Cupid đã lạch bạch chạy bằng đôi chân nhỏ đến trước mặt Lam Vong Cơ mách lẻo.

Thằng nhóc gián điệp này quả thực bắt nạt hắn vì hắn to bụng, không đi theo kịp.

Sau khi Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ tiến hành một hồi giáo dục tư tưởng tích cực, Ngụy Vô Tiện quyết định, hắn muốn chiến tranh lạnh với Lam Vong Cơ một thời gian. Tuy nói chiến tranh lạnh, nhưng thật ra chỉ là Ngụy Vô Tiện đơn phương làm bộ giận dỗi Lam Vong Cơ thôi.

Mà trận chiến tranh lạnh trông có vẻ rất trọng đại này cũng không kiên cường tí nào, chỉ giằng co trong một giờ đồng hồ.

Nguyên nhân rất đơn giản, đến cả Oreo trong bụng cũng không nhịn được nữa.

Ngụy Vô Tiện nửa nằm trên giường, thoả mãn hưởng thụ dịch vụ mát xa độc nhất vô nhị đến từ Lam Vong Cơ. Chợt bụng hắn có cảm giác động đậy loáng thoáng, Ngụy Vô Tiện vội bỏ quyển sách đang chắn mất tầm nhìn với cái bụng ra. Ngón trỏ nóng lòng nhẹ nhàng chọc chọc vào chỗ mà Oreo vừa động, điều khiến Ngụy Vô Tiện mừng rỡ chính là khi hắn vừa dời ngón tay đi, đứa nhỏ này cũng cử động một cái như đáp lại hắn.

Động tĩnh rất nhỏ, chỉ giống như tiếng vỡ "bộp" một cái của bong bóng xà phòng mà Lam Nguyện và Cupid thổi trong sân dưới nắng thôi vậy.

"Lam Trạm Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ ôm bụng, nhanh chóng vẫy tay với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nghe tiếng bèn nghiêng đầu, "Sao vậy?"

"Nó nó nó!" Ngụy Vô Tiện chỉ vào bụng, rồi lại kéo tay Lam Vong Cơ ra hiệu cho y không cần xoa bóp nữa, đến đây chơi với con đi. Hắn tiếp tục vui tươi hớn hở: "Lam Trạm, hình như nó vừa đá em một cái."

Đôi mắt Lam Vong Cơ hiện lên sự vui mừng và ngạc nhiên trong khoảnh khắc, bàn tay ấm áp đặt lên cái bụng phồng tròn trịa của Ngụy Vô Tiện. Thế mà không ngờ Oreo lại không quan tâm y nữa.

Lam Vong Cơ không biết phải làm sao với đứa nhỏ này, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện dường như mang theo sự dò hỏi xin giúp đỡ: "Nó... không để ý đến anh à?"

"Phụt —— ha ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện cười lăn lộn, còn không quên tặng một ngón tay cái với đứa bé trong bụng còn chưa được sinh ra.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ Ngụy Vô Tiện vì sợ hắn lăn qua lăn lại không cẩn thận ngã xuống, "Đừng nghịch."

"Lam Trạm, là nó đang nghịch đấy!" Ngụy Vô Tiện nhún vai, cái vẻ thiếu đánh tỏ ra "liên quan gì đến em đâu, anh muốn mắng thì đi mà mắng nó ấy".

Lam Vong Cơ nói: "Anh..."

"Được rồi không đùa anh nữa, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ đặt trên bụng. Cũng không biết Oreo có biết đây là ba nó hay không, Ngụy Vô Tiện lâu lắm mới ngừng cười được, lại chọc chọc miếng thịt này rồi nói bằng giọng điệu nhắc nhở: "Oreo ngoan, đến đây, chào hỏi với ba cái nào."

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, Lam Vong Cơ cảm nhận được, một sinh mệnh bé nhỏ có chung máu mủ với mình vừa nhẹ nhàng đập một cái vào lòng bàn tay dày rộng ấm áp của y. Dường như đứa bé đang hưng phấn đập tay chào hỏi lần đầu tiên với ba mình vậy.

Lam Vong Cơ theo bản năng xoa xoa nơi đứa nhỏ vừa động. Dưới ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện, y cúi người xuống khe khẽ thầm thì với Oreo một câu.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày hỏi: "Lam Trạm, anh bảo với nó cái gì đấy?"

Lam Vong Cơ trung thực trả lời: "Bảo là đừng quấy em quá."

Ngụy Vô Tiện hướng đầu về phía trước rồi hít mùi hương trên người Lam Vong Cơ như con mèo nhỏ. Hắn lại tiến đến dựa dựa, vùi đầu vào lòng y, theo thói quen ôm chân y. Ngụy Vô Tiện ngước mắt chạm vào đôi con ngươi dịu dàng nóng cháy của Lam Vong Cơ, thanh âm mang theo chút ý đồ riêng: "Quấy nhiều chút cũng được mà."

Lam Vong Cơ cúi đầu, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Ngụy Vô Tiện, "Vì sao?"

"Ầm ĩ như thế tức là sức khoẻ tốt." Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, lông mi rung rung, xinh đẹp như cánh bướm dập dờn dưới nắng. Hắn đảo mắt: "Ừm... Chẳng qua em có một yêu cầu nhỏ."

Lam Vong Cơ hỏi: "Yêu cầu gì."

Ngụy Vô Tiện chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính cầu nguyện với trần nhà: "Mong là đứa thứ hai này đừng thích khóc giống Cupid. Tốt nhất là giống như Lam Trạm ấy, một đứa nhóc nghiêm túc, để em trêu cho đã đời."

"Linh tinh." Ngoài miệng Lam Vong Cơ nói thế, nhưng tay vẫn quấn quýt với ngón út mà Ngụy Vô Tiện chĩa về phía mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro