Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 (b)

Chương 17 (b).
Edit: _limerance

...

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ánh nắng được từng lớp lá cây lọc sạch, đổ xuống trên người Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngủ, rồi biến thành những vầng sáng tròn tròn nhẹ nhàng chuyển động.

"Ba ơi, sao daddy còn chưa tỉnh ngủ thế ạ."

"Suỵt."

"Ưm!"

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mở mắt ra, loáng thoáng nhìn thấy Lam Vong Cơ khe khẽ thầm thì gì đó bên tai đứa nhỏ. Hắn vừa định lên tiếng gọi Cupid đến đây chui vào lòng hắn cho hắn ôm một cái, ngờ đâu một chút sức lực để nói chuyện cũng không có, chỉ thấy Lam Vong Cơ bế đứa nhóc vừa mới nhảy nhót trên giường ra khỏi phòng.

"Khụ khụ..." Mặt Ngụy Vô Tiện nóng bừng, mới mở mắt ra đã hoa mắt chóng mặt làm hắn cực kì không dễ chịu.

Chẳng lẽ là tối hôm qua hai người lăn lộn trên giường muộn quá nên cảm lạnh phát sốt à?

Ngụy Vô Tiện cố hết sức dùng cánh tay chống nửa người để ngồi dậy. Rõ ràng mặt trời đã lên cao mà hắn lại đột nhiên cảm thấy lạnh cóng, làm hắn vội vàng nằm lại vào ổ chăn ấm áp.

Giường bị đè xuống một chút, Ngụy Vô Tiện biết là Lam Vong Cơ đã quay lại. Cánh tay hắn vung lên, bỗng chốc bị người kia nắm lấy.

"Tỉnh rồi?" Thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên bên tai, Ngụy Vô Tiện đau đầu chóng mặt gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ, giọng khàn khàn lên tiếng: "Khụ khụ... Chào buổi sáng, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, đưa tay sờ lên trán Ngụy Vô Tiện, cũng không bị sốt. Ngụy Vô Tiện hơi khép hờ mắt, gương mặt mơ màng mà nhìn Lam Vong Cơ. Cả người hắn mềm như bông muốn biến thành miếng kẹo hạnh nhân, lười biếng tựa lên người Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới hít thở thông thuận được, thanh âm chứa giọng mũi rất nặng gọi: "Nhị ca ca..."

Lam Vong Cơ trả lời: "Anh đây."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hôm nay không phải đi làm à?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ lưng Ngụy Vô Tiện như đang dỗ Cupid, nói: "Hôm nay là thứ bảy."

Ngụy Vô Tiện bật cười, chậm rãi cuốn lấy ngón tay trắng nõn thon dài của Lam Vong Cơ. Đột nhiên dạ dày quay cuồng một trận, cảm giác buồn nôn thình lình xuất hiện trong cổ.

"Oẹ..."

Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, cố nén không cho bản thân ói ra, thực sự sợ rằng không khí lãng mạn như phim thần tượng bây giờ sẽ bị chính mình phá hỏng.

Lam Vong Cơ vén tóc mái mướt mồ hôi trên trán Ngụy Vô Tiện, "Không khoẻ à?"

"Không phải." Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, tới gần ngửi mùi kích thích tố hương đàn trên người Lam Vong Cơ, "Chắc là do tối qua ăn cái bánh kem kia đấy."

Lam Vong Cơ đứng dậy lấy một cốc nước ấm cho Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ nhắn của Omega, nhíu mày khó hiểu: "Bánh kem?"

Ngụy Vô Tiện uống hai ngụm nước cho trong giọng rồi mới nói: "Chắc vậy. Em mua cho hai đứa nhưng lại quên bỏ vào tủ lạnh, tối hôm qua ngửi thấy sắp hỏng rồi, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì." Lam Vong Cơ vừa hỏi vừa nhận cái cốc đã được hắn uống hết nước.

Ngụy Vô Tiện thè lưỡi, hơi ngượng ngùng nói: "Nhưng mà em không nhịn được ăn một miếng."

Lam Vong Cơ: "......................."

Tối hôm qua lúc Lam Vong Cơ lấy quần áo xuống cho hai đứa nhỏ đúng là có trông thấy Ngụy Vô Tiện đem một hộp bánh ra ngoài, Cupid theo sau tràn đầy vẻ uất ức không vui trên mặt. Khi Lam Vong Cơ mặc thêm áo khoác cho thằng nhóc, Cupid còn thường xuyên lẩm bẩm nói bánh kem gì đó.

Hoá ra là chuyện thế này.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa thịt mềm trên hông hắn, nhẹ giọng nói: "Anh đưa em đi viện."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, mỗi một tế bào trên người đều muốn phản kháng: "Đi viện á? Không cần đâu Lam Trạm."

Về vấn đề sức khoẻ thì Lam Vong Cơ chưa bao giờ cho Ngụy Vô Tiện cơ hội làm nũng, kiên nhẫn nói: "Ăn đồ quá hạn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày."

Ngụy Vô Tiện nhún vai giơ cờ trắng, thất bại thở dài một hơi: "Thôi được rồi, nhưng nói trước, không tiêm."

Lam Vong Cơ nói: "Được, không tiêm."

...

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã không thích đến bệnh viện. Đặc biệt là sau khi mang thai Cupid, cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy tới bệnh viện, mùi nước sát trùng kia hắn ngửi thôi cũng thấy choáng váng.

Bác sĩ nội khoa đọc đơn báo cáo khám sức khoẻ Omega của Ngụy Vô Tiện, dùng một gương mặt không thể tin nổi để nhìn hai người trưởng thành trước mặt, giọng nói có cảm giác nghe như thể đang giáo huấn hai đứa nhóc ngốc nghếch: "Tôi bảo các cậu, mang thai thì đến khoa sản chứ đến nội khoa làm gì."

Ngụy Vô Tiện như bị đánh một đòn, đầu óc loạn tùng phèo còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ mình ăn cái bánh kem hỏng ăn luôn ra một đứa nhỏ à?

Nói cách khác...

Cupid phải làm anh rồi?

Lam Vong Cơ lại phải làm ba?

Ngụy Vô Tiện run rẩy lẩy bẩy cầm lấy mấy tờ báo cáo nặng tựa ngàn cân từ tay bác sĩ, được Lam Vong Cơ dắt vào phòng khám, khiếp đảm mà đi vào, hoang mang mà đi ra.

Lam Vong Cơ gian nan hít vào một hơi, nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện như là sợ sẽ đánh mất người kia một lần nữa. Y không phải không nghĩ tới việc hai người ở nhà thi thoảng dâng trào tâm huyết không dùng biện pháp tránh thai thì có thể khiến Ngụy Vô Tiện mang thai, y chỉ là không ngờ tới, Ngụy Vô Tiện mang thai mà chính mình lại hoàn toàn không biết.

Ngay khi y vừa mới nhìn thấy Cupid, ngay cái đêm ở Madrid gặp lại Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ mới biết thì ra quãng thời gian ba năm có thể khiến mọi thứ thay đổi nhiều đến vậy.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, hai ngón tay kéo kéo tay áo của Lam Vong Cơ, cười tủm tỉm nói: "Lam Trạm chúc mừng anh, anh lại lên chức ba rồi."

Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo trên tay Ngụy Vô Tiện, nói thật thấp: "Có thấy khó chịu không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang cúi đầu trước mặt mình, đôi mắt từ từ nhìn lên trần nhà, cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói: "Đứa này còn có thể nói là nghe lời rồi đấy. Lam Trạm, anh không biết ngày trước Cupid ở trong bụng em như thế nào đâu."

Đốt ngón tay của Lam Vong Cơ hơi cong lên: "A Duyệt không nghe lời như thế nào."

A Duyệt, Lam Duyệt, đây là tên mà Lam Vong Cơ đã nghĩ ra từ rất lâu cho Cupid.

Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện xoa cằm trả lời: "Lúc nào cũng đá em, làm em ăn không ngon ngủ không yên."

Lam Vong Cơ nghe vậy, ánh mắt trầm xuống.

Lúc trước Ngụy Vô Tiện lặng lẽ rời đi đã gieo một hạt mầm mang tên nỗi nhớ vào lòng Lam Vong Cơ, để cho nó nảy mầm sinh trưởng, lỡ mất cả một mùa hoa nở trong lòng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, anh xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nhân cơ hội ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng thật chặt, thanh âm run rẩy: "Ngày trước là anh không tốt, anh không nên đối xử với em như thế."

Ngụy Vô Tiện lúng túng gãi đầu, "Em cũng sai, đáng lí ra không nên đánh cược với mấy tên đó. Em thật sự thích anh."

"Anh biết." Hơi thở dồn dập của Lam Vong Cơ từ từ chậm lại, ôm Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: "Anh phải nói cho em biết mới đúng."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, "Nói cho em biết cái gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Anh thích em từ lâu lắm rồi."

Một câu bày tỏ thình lình trong bệnh viện của Lam Vong Cơ làm Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới ngày mình vừa về nước, Lam Hi Thần cho hắn đọc lá thư kia, lá thư Lam Vong Cơ viết gửi hắn ba năm trước.

"Thương gửi Ngụy Anh, mong em sẽ vui khi nhìn thấy thư này."

Ngụy Vô Tiện trong lúc mang thai thì cực kì ỷ lại dính lấy Lam Vong Cơ. Hồi ở Madrid khi vừa gặp lại y, thái độ và cách đối xử tốt vô cùng của Lam Vong Cơ làm hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lam Vong Cơ sẽ có một ngày lại trở nên dịu dàng như thế.

Nhưng đến chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không thể tin được, hắn cũng đã dần chìm vào những điều tốt đẹp mà Lam Vong Cơ đem đến cho mình.

Thế gian này đúng là không gì khó hiểu hơn tình yêu.

...

Ngụy Vô Tiện mang thai hai tháng rồi.

Ngay khi Lam Vong Cơ đưa hắn ra khỏi bệnh viện thì vẫn luôn bảo vệ hắn, sợ hắn bị va chạm đâu đó, ngay cả chính mình nắm tay hắn cũng sợ dùng sức quá làm đau Ngụy Vô Tiện.

Khi hai người về đến trước cửa nhà, lại chợt nghe bên trong vang lên tiếng Cupid gào khóc bù lu bù loa. Ngụy Vô Tiện lập tức trợn to mắt, tưởng nó không cẩn thận ngã mà không có ai đỡ, thế nên giày còn chưa kịp thay đã vội vàng chạy vào.

"Làm sao thế?"

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Cupid đang tèm lem nước mắt trên mặt, kiểm tra tỉ mỉ từ đầu đến chân. Xác nhận bên ngoài không có vết thương, con mình vẫn là con mình, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, rút ra một tờ khăn ướt lau đi nước mắt trên mặt nó rồi hỏi: "Sao lại khóc thế này?"

Cupid khóc tê tâm liệt phế, gương mặt đỏ hồng không nhịn được mà dụi vào lòng Ngụy Vô Tiện, thút tha thút thít nức nở khóc: "Muốn ba ba... daddy..."

Ngụy Vô Tiện bây giờ mới biết ra là lúc đứa nhóc này tỉnh ngủ không thấy người thân nhất nên mới khóc vì sợ. Cái tính mít ướt này của nó thì Ngụy Vô Tiện hiểu rõ hơn ai hết rồi. Lúc nó khóc, cho dù có khuyên nhủ như thế nào thì Cupid đều như thể đeo tai nghe có tính cách âm siêu mạnh vậy, hoàn toàn không nghe lọt bất cứ cái gì.

Thế nhưng mà cũng không thể mặc cho đứa nhỏ muốn khóc đến lúc nào thì khóc. Cái sự đáng thương này, nói thật thì ai thấy cũng phải động lòng thương.

Ngụy Vô Tiện suýt nữa cũng bị ảnh hưởng theo cái cảm xúc bi thảm như trong tiểu thuyết Quỳnh Dao này. Hắn bèn an ủi vỗ vỗ lưng cho đứa nhỏ, hít một hơi rồi nhỏ giọng bảo: "Tên của Cupid là gì nè?"

Bàn tay mũm mĩm của Cupid lau nước mắt, phát ra tiếng lẩm bẩm rất nhỏ trong cổ, mồm miệng không rõ đáp: "Tên là... tên là Nhã Duyệt..."

"Là Lam Duyệt, không phải Nhã Duyệt." Ngụy Vô Tiện sửa đúng cho nó, rồi lại ôm nó lên đùi tiếp tục hỏi: "Vậy bạn nhỏ Lam Duyệt bao nhiêu tuổi rồi?"

Cupid chìa ra ba ngón tay nhỏ, giọng sữa trả lời: "Bé... ba tuổi."

Lần này là ba tuổi thật rồi đó.

Ngụy Vô Tiện chấp nhận gật gật đầu, nói cho nhóc mít ướt này một tin tức đã biết từ một tiếng trước, "Thế Lam Duyệt ba tuổi muốn có em trai hay em gái?"

"Dạ??" Cupid ngẩng khuôn mặt nhỏ mềm mại của mình lên nghi hoặc mà nhìn Ngụy Vô Tiện, sau đó thình lình trả lời: "Muốn có chị gái!"

Lam Nguyện làm anh trai phải đối phó với tiếng khóc của Cupid gần nửa tiếng đồng hồ, ngay khi trông thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện về nhà, cậu như gặp được chúa cứu thế, đến cuốn sách trên tay cũng không cần nữa mà trực tiếp nhảy xuống trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ. Đứa lớn vô cùng ngoan đưa tay kéo ngón tay Lam Vong Cơ, lớn giọng hỏi: "Ba ơi thật ạ?"

Lam Vong Cơ dắt tay nhỏ của cậu, bị sự đáng yêu của hai đứa nhỏ chọc cho đôi mắt cũng hiện lên ý cười, gật đầu đáp: "Thật."

Cupid chu cái miệng hỏi: "Là chị gái đúng không ạ?"

Ngụy Vô Tiện xoay tròn đôi mắt, đột nhiên nhìn thấy gói bánh Oreo mà Cupid để trong túi. Đứa nhỏ nhìn theo tầm mắt của Ngụy Vô Tiện thì hì hì cười thành tiếng, vô cùng ngoan ngoãn lấy gói bánh ra rồi xoay xoay trong tay.

Ngay lập tức, cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa đã thổi bay hết mây đen.

Cupid thè lưỡi, đưa gói bánh quý giá của mình cho Ngụy Vô Tiện, "Daddy ăn."

Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo gương mặt núc ních của nó. Khi vui mừng mãn nguyện cầm lấy gói bánh mà nhóc vừa đưa, hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, đôi mắt tỏa sáng rồi nói: "Hay là em trai em gái lấy tên là Oreo được không?"

Cupid hỏi: "Oreo?"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, "Đúng rồi."

"Vâng! Oreo!" Cupid vui vẻ nhảy cao ba thước.

Ngụy Vô Tiện đưa cặp mắt mang dấu chấm hỏi của mình về phía hai cha con đang tay nắm tay, "Lam Trạm, A Nguyện, gọi Oreo thế nào?"

"Rất hay..."

Ăn Oreo, vậy thì đặt tên đứa nhỏ này là Oreo đi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro