Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 (a)

Chương 17 (a).
Edit: _limerance

...

Mấy hôm nay Ngụy Vô Tiện thực sự ngoan ngoãn quá mức.

Hắn thi thoảng ở nhà chơi trò chơi nhỏ học được từ kênh thiếu nhi với Cupid, giấu một lố kẹo chocolate bọc giấy vàng vào các góc trong phòng khách nhà mình, nhẹ nhàng đi theo đứa bé tung tăng vui vẻ và liên tục phạm quy để giúp nó chơi trò đi tìm kho báu. Đến ba giờ chiều, Ngụy Vô Tiện đúng giờ đưa đứa nhỏ đến trường mẫu giáo để đón đứa lớn.

Mà thằng nhóc lanh lợi Cupid này ngoài miệng nói nhớ anh hai, nhưng ngay khi vừa được Ngụy Vô Tiện bế xuống xe thì lập tức biến thành một con bê không được buộc dây chắc vào cột, bàn chân nhanh chóng chạy đến cửa tiệm tạp hoá trước nhà trẻ. Kẹo cao su thổi bong bóng, bánh ngọt pudding rồi cả bánh quy bí đỏ giòn rụm — mấy món đồ ăn vặt này đều được nó cẩn thận bưng trong lòng, hiển nhiên khiến cho Cupid lại một lần nữa khát khao đi học mẫu giáo.

Thế cho nên khi Lam Nguyện khoác balo nhỏ tan học đi ra, cậu thường xuyên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Cupid đang ngồi trên ngựa gỗ lắc lư trong khu vui chơi, thích thú chia nhau ăn bánh quy.

Em trai còn nhỏ thì đùa giỡn nghịch ngợm cũng đành thôi, nhưng mà sao cha cũng không đáng tin cậy như thế này hả trời.

Nhưng một điều làm Lam Nguyện ngạc nhiên chính là Ngụy Vô Tiện luôn có thể lấy ra từ trong túi rất nhiều đồ ăn vặt khác nhau, dặn cậu ăn xong trước khi về nhà, còn cẩn thận giống như James Bond trong phim 007, dọn sạch sẽ vụn bánh mì và giấy gói trên xe như xử lý tang vật vậy. Hơn nữa hắn còn nói trước với hai đứa nhỏ, dù có thế nào cũng vẫn phải ăn đủ cơm tối, đừng để cho ba Lam Vong Cơ biết là daddy của tụi nó lại lén mua đồ ăn vặt cho tụi nó ăn.

Nhưng mà có đồng đội heo như Cupid thì chuyện bại lộ sớm muộn gì cũng xảy ra.

"Hức!" Cupid im lặng nhìn bát canh trước mắt, không tuân thủ ước hẹn mà nấc cái thứ năm trong bữa tối.

Ngụy Vô Tiện thình lình quay đầu nháy mắt ra hiệu với nó, nhắc nhở đứa nhỏ "con phạm quy"!

Dường như Cupid hơi căng thẳng nên cúi đầu xuống, đôi tay chậm rì rì che lại cái miệng vừa mới nấc, đôi mắt tràn đầy lo lắng bất an nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thấy một lớn một nhỏ chột dạ trước mặt, lại nhìn Lam Nguyện trông có vẻ vẫn rất bình tĩnh đang ăn bông cải xanh. Ngón tay cầm đôi đũa dài của y hơi chững lại, nghĩ một chút là biết ngay có vấn đề.

"Lam Trạm, anh ăn cái này đi!" Giọng nói lảnh lót của Ngụy Vô Tiện vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lam Vong Cơ, làm cho Lam Nguyện giật mình suýt nữa thì nuốt chửng miếng bông cải chưa nhai kịp. Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, muốn đánh trống lảng sang cái khác như không có chuyện gì xảy ra.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn miếng cá tươi ngon trong bát mà Ngụy Vô Tiện vừa gắp, yên lặng một hồi rồi mới chọn thoả hiệp một bước: "Không có lần sau."

Thanh âm này vừa thấp vừa nhẹ, Ngụy Vô Tiện nghe được mà có cảm giác như đang lăn vài vòng trên cục bông mềm mại. Đôi con ngươi màu đen toát ra ánh sáng vui vẻ, khẽ khẽ gật đầu sau lời "chỉ dạy" của Lam Vong Cơ.

...

Mấy ngày gần đây Ngụy Vô Tiện ăn uống không được tốt lắm. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Lam Vong Cơ, hắn chỉ ăn non nửa bát cơm với canh rau, thứ mà ngày thường chẳng mấy khi đụng đến.

Trước khi đi ngủ, Ngụy Vô Tiện dựa vào vai Lam Vong Cơ xem phát sóng trực tiếp trận đấu Liên Minh Huyền Thoại như thường lệ. Tay trái của hắn lặng lẽ quấn lấy ngón út của Lam Vong Cơ, không chút để ý hỏi: "Lam Trạm, nghe bảo hôm nay anh về trường à?"

"Ừ." Lam Vong Cơ thuận tay ôm hắn, rồi đẩy điện thoại trước mặt Ngụy Vô Tiện ra xa mười cm.

Ngụy Vô Tiện gối lên lồng ngực ấm áp của Lam Vong Cơ, ngẩng đầu 45 độ, nhịn không được cảm thán: Ở cái góc chết như này mà Lam Vong Cơ vẫn cứ đẹp phát khùng như thế. Hắn dừng lại một chút, tò mò nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Có gặp người quen không?"

Lam Vong Cơ đặt tay lên bàn tay hơi lạnh của hắn, "Gặp được giáo sư Lâm."

"Giáo sư Lâm? Là ông giáo sư mà hồi trước đi học lúc nào cũng thích kêu em trả lời câu hỏi ấy hả?" Ngụy Vô Tiện tắt điện thoại "tách" một phát, nghiêm trang hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu nhẹ nhàng trả lời "ừ" một tiếng.

Giáo sư Lâm đó có thể nói là người đầu tiên Ngụy Vô Tiện quen ở khoa Luật. Ngày ấy Nhiếp Hoài Tang còn cảm thấy kỳ cục, hắn là tài tử của khoa Toán học, sao mà lại thân thiết với giáo sư bên khoa Luật thế.

Đáp án đương nhiên chính là vì Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện là tên đầu gỗ, sau khi lên đại học thì không thường xuyên ở cùng Lam Vong Cơ, một ngày không gặp như cách tam thu vậy. Khó khăn lắm mới sống sót đến chiều thứ tư hàng tuần, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn không kịp về ký túc xá đã vô cùng lo lắng cưỡi xe đạp lao tới toà nhà của khoa Luật, lọc cọc lọc cọc  ngồi ở vị trí bên cạnh Lam Vong Cơ.

Nhưng mà nguyên một tiết học, Ngụy Vô Tiện chỉ mơ màng ngẩn người ngắm Lam Vong Cơ cả tiết. Trong lòng hắn chắc chắn dù sao mình học khoa Toán học, chiếm chỗ ở đây, thưởng thức sắc đẹp của y trước mặt hàng loạt luật sư tương lai chắc là cũng không phạm pháp đâu.

"Bạn sinh viên kia! Trả lời câu hỏi này đi!"

Ngụy Vô Tiện sững lại một chút, không kịp phản ứng. Trong một thoáng phát hiện tất cả mọi người trong phòng học đã hướng sự chú ý về phía mình, lúc này hắn mới hoàn hồn biết mình bị giáo sư gọi tên.

"Em... em ạ?" Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ ngón trỏ vào chính mình để xác nhận lại.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng an ủi: "Không sao, không cần căng thẳng."

Giáo sư Lâm hiền lành có tiếng trong khoa Luật, chứ không phải người cổ hủ như Lam Khải Nhân. Ông đẩy đẩy đôi kính trên sống mũi, hơi nghi hoặc nói với Ngụy Vô Tiện: "Là em đấy. Không sao đâu, nghĩ gì thì cứ nói đi."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi nhìn vụ án đang được trình chiếu trên màn hình lớn phía sau, nhớ lại kiến thức pháp luật mà Lam Vong Cơ từng giảng cho hắn. Rồi hắn bắt đầu nói nhảm một loạt logic trinh thám theo suy nghĩ của bản thân, trông không khác gì thám tử lừng danh Conan nhập vào người.

"Là vậy ạ, em nói xong rồi."

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện còn cúi đầu nhìn Lam Vong Cơ bằng một đôi mắt đầy đắc ý "Thế nào, em cũng được phết mà đúng không".

Ai biết, giây tiếp theo cả lớp đều cười vang.

Giáo sư Lâm cũng buồn cười, vừa định nói gì thì chợt bị một câu của sinh viên cắt ngang: "Thầy ơi, bạn ấy không phải sinh viên khoa mình ạ".

"Em không học khoa Luật à?" Giáo sư Lâm hỏi.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em học khoa Toán ạ."

Gương mặt của giáo sư Lâm hiện lên ý cười, ông nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì khoa Toán cách nơi này xa nhất đấy."

"Thưa thầy, là em đưa cậu ấy tới đây ạ." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bình tĩnh đứng lên, hoàn toàn chắn Ngụy Vô Tiện ở phía sau lưng.

Một câu này khiến cho cả lớp học xì xào bàn tán. Các bạn học trong khoa bao gồm giáo sư Lâm đều hướng ánh nhìn hóng hớt xem kịch về phía "đôi tình nhân nhỏ" đang đứng kia.

Cái gì? Hoá ra hotboy nổi tiếng nhất khoa Luật đã có bạn trai nhỏ đáng yêu ngọt ngào rồi hả? Mà người bạn trai này còn không màng ngàn dặm xa xôi từ khoa Toán chạy lại đây với anh, chỉ vì muốn đi học cùng người yêu thôi à?

Giáo sư Lâm cười vẫy vẫy tay ra hiệu cho sinh viên trật tự, cười nói: "Bảo sao tôi thấy bạn sinh viên này lạ mặt thế, trên sổ điểm danh cũng không có họ tên em, hoá ra là thế này. Được rồi, ngồi xuống đi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, còn không kịp phản ứng lại thì đã bị Lam Vong Cơ xách mũ áo hoodie lôi trở về. Giáo sư Lâm trở lại đứng trước laptop, ngón tay nhấn vào con chuột. Ông cũng vẫn không quên ngẩng đầu nhắc nhở Ngụy Vô Tiện, nói nếu là Ngụy Vô Tiện muốn nghe ông dạy học thì đến lúc nào cũng được.

Thế là kể từ đó, Ngụy Vô Tiện coi như "thành công đi cửa sau", có lý do đường đường chính chính đến đây học với Lam Vong Cơ. Điều khiến cho hắn càng cảm thấy ngoài dự đoán là mỗi lần hắn tới, cho dù Lam Vong Cơ ngồi ở đâu thì vị trí bên cạnh y vẫn luôn luôn trống không.

Ngụy Vô Tiện nhớ đến cái thời trẻ trâu của mình, cảm thấy xấu hổ chui vào ổ chăn, có chút tò mò hỏi: "Vậy giáo sư Lâm có nói gì với anh không thế."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện qua một lớp chăn mềm mại, dịu dàng nói: "Thầy hỏi anh, anh với bạn nam hồi trước lúc nào cũng trả lời sai kia giờ thế nào rồi."

"Thế nào, thế nào! Lam Trạm, anh nói như thế nào vậy á." Hai tai Ngụy Vô Tiện dựng lên, ló cái đầu ra như con cáo nhỏ, tràn đầy chờ mong Lam Vong Cơ trả lời.

Đôi mi dài của Lam Vong Cơ khẽ run, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện im lặng một lát như đang nhớ lại. Sau một lúc lâu môi mới giật giật, đôi mắt trong suốt, y trả lời: "Anh nói với thầy là tụi em đã kết hôn, còn có con rồi."

"Phụt —!" Trên môi Ngụy Vô Tiện đã mang theo ý cười, cái vẻ dùng một tay che miệng đầy láu cá kia quả thực giống hệt với lúc Cupid ăn vụng kẹo.

Lam Vong Cơ gập quyển sách trên tay lại: "Em cười cái gì?"

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, nhân lúc y không để ý thì nâng người mình rồi đột nhiên tung chăn trùm lên đầu. Đôi mắt Lam Vong Cơ chợt khựng lại, theo bản năng ôm eo Ngụy Vô Tiện để bảo vệ.

Bốn phía đen nghìn nghịt một mảnh, im ắng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở vô cùng thân mật của hai người.

Hắn hít một hơi, tiếng nói ấm áp vang lên bên tai Lam Vong Cơ, cười tủm tỉm nói: "Bạn học Lam, bạn trai của anh đâu rồi?"

Trong bóng tối, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Lam Vong Cơ trầm xuống. Y chậm rãi nâng tay lên ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, thanh âm cực kỳ dịu dàng trả lời: "Đang ở đây."

TBC.

Tiện: Ngoan xinh yêu của anh đâu dồiii
Kỷ: Đây dồiii
=))) không nhưng mà đối tượng được nhắc đến trong câu hỏi không đúng lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro