Chương 16 (a)
Chương 16 (a).
Edit: _limerance
...
Khi người đã quyết định sẽ không tiếp tục phiêu bạt phương xa, ta sẽ dâng cả dòng họ của mình đến để cất giấu cuộc đời của người.
Ngày 15 tháng 11 năm 2016, ngày thứ bảy sau khi về nước, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện kết hôn.
Sau bảy năm ròng, hai khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ đủ khả năng làm người ta mê mẩn kia của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa xuất hiện chung trong một bức ảnh.
Khi còn nhỏ, hai bà mẹ thân thiết luôn thích lấy máy ảnh để chụp từng khoảnh khắc trưởng thành bên nhau của đôi trúc mã nhỏ này. Tiểu Ngụy Anh lúc ấy luôn thích quàng tay lên vai Tiểu Lam Trạm, tự nhiên chiếm ưu thế trước màn ảnh, mỉm cười thật tươi giơ tay "yeh" trước ống kính và ngọt ngào "say cheese". Còn Tiểu Lam Trạm thì trông như là rất không vui trước sự "ép duyên" này, vẻ mặt luôn lạnh lùng nghiêm túc.
Lần cuối cùng hai người họ chụp ảnh chung đã là lần tốt nghiệp hồi trung học. Chàng thiếu niên đẹp trai mét tám với thân hình cao dong dỏng đứng ở hàng cuối cùng của lớp, để cho ai nhìn cũng sẽ bị thu hút trước sự xinh đẹp kia.
Người mình thích từ thời còn đi học, chỉ đơn giản đặt sách bài tập bên cạnh nhau thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Cũng may là sau bảy năm vòng đi vòng lại, hoá ra người vẫn còn ở nơi ấy.
Tên của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại được viết cạnh nhau – chẳng qua lần này không phải là trên tờ giấy công bố thành tích thi cử quá quen thuộc nữa, mà là trên giấy chứng nhận kết hôn.
Đêm đó, đôi vợ chồng trẻ mới cưới đã quyết định dỗ "bóng đèn" Cupid sang ngủ với anh trai Lam Nguyện. Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, hai người đã ôm nhau hôn nồng nàn, cơ thể áp sát bên nhau, tiếng tim đập như nổi trống hòa trong hơi thở dồn dập.
Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận rằng may mà mặt mình trông cũng đẹp, cho nên mới có thể lôi Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết lên giường với mình hết lần này đến lần khác, ngang nhiên mà thành công hủy hoại sự trong sạch của Lam Vong Cơ lần thứ n.
Trông thấy lý trí vững vàng đáng tự hào của người thương lại hoàn toàn tan tác dưới từng tiếng gọi của mình, Ngụy Vô Tiện đắc ý cười thành tiếng. Đầu lưỡi ướt át dịu dàng hôn lên vành tai phiếm đỏ của Lam Vong Cơ, đôi tay mảnh khảnh ôm đối phương càng chặt.
Một Lam Vong Cơ như vậy, Ngụy Vô Tiện làm sao có thể không thích cho được.
Đồng hồ trên tường từ từ chạy từng vòng liên tiếp, kim giây tích tắc vang lên như báo hiệu rằng một hồi điên loan đảo phượng đã kết thúc. Ngụy Vô Tiện tựa vào ngực Lam Vong Cơ, đôi mắt mê ly lóng lánh, mơ màng bĩu môi nói: "Lam Trạm ơi xong phim, gạo nấu thành cơm rồi."
Lam Vong Cơ ôm vòng eo mềm như bông của Ngụy Vô Tiện rồi kéo lại gần lòng mình, thanh âm dịu dàng trả lời: "Đây là nghĩa vụ trong hôn nhân."
Ngụy Vô Tiện bị một câu trêu đùa bất thình lình chọc cho hít sâu một hơi, eo mềm, chân mềm, tim cũng mềm. Hắn chớp chớp đôi mi, ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái rồi hỏi: "Lam Trạm, anh muốn kết hôn với em lâu rồi đúng không? Thích em thì phải nói sớm tí chứ, thà tìm cái bao tải ngồi ngay trước cửa nhà em luôn đi kìa, sau đó đánh ngất em rồi khiêng lên giường, anh muốn làm gì thì làm cái đó được luôn."
Đôi mắt nhạt màu ấm áp của Lam Vong Cơ nhìn chăm chú Ngụy Vô Tiện một hồi lâu. Y nâng ngón tay mình lên và khe khẽ chạm lên chóp mũi hắn, giống như là đang kể tội nghịch ngợm của Ngụy Vô Tiện vừa rồi vậy. Lam Vong Cơ dùng mấy chiêu dỗ trẻ con để áp dụng lên Ngụy Vô Tiện, không thể không nói, thật sự đúng là có hiệu quả.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt né ra đằng sau, cơ thể lại mềm ra nằm trong lòng Lam Vong Cơ. Ngay sau đó đôi mắt hắn loé chớp sáng, hắn cười tủm tỉm nói: "Lam Trạm, kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho em nghe đi."
Lam Vong Cơ nói: "Muốn nghe chuyện cổ tích?"
Ngụy Vô Tiện trả lời: "Ừa."
Lam Vong Cơ sửng sốt, đôi môi mỏng hơi mím lại. Sau một hồi cân nhắc muốn nói lại thôi, y đành ôm cả người Ngụy Vô Tiện đang chẳng mặc gì lại, nhẹ giọng nói: "Ngày xửa ngày xưa, có..."
"Phụt!" Ngụy Vô Tiện chôn đầu trong ổ chăn ấm áp không nhịn nổi cười. Hắn thầm nghĩ: "Không hổ là Lam Trạm, lúc nào cũng mở bài tẻ nhạt vô vị nghìn bài một điệu như thế."
Lam Vong Cơ dừng một chút: "Không thích nghe?"
Ngụy Vô Tiện lộ ra một đôi mắt đen từ trong chăn, trông như con mèo đen nhỏ phạm lỗi mà giương mắt đáng thương nhìn Lam Vong Cơ, cố nén ý cười ngoài miệng và lắc đầu: "Đương nhiên không phải, Nhị ca ca kể chuyện hay ho thú vị như thế thì em phải làm khán giả nghe cho thật chăm chú chứ."
Lam Vong Cơ nói: "Anh mới nói có nửa câu."
Ngụy Vô Tiện: "............"
Lam Vong Cơ kỳ thật cũng không biết kể chuyện lắm, chỉ sợ lắp bắp kể xong sẽ biến câu chuyện cổ tích đáng yêu thành lời chứng nghiêm nghị công bằng trước mặt thẩm phán, cũng sợ ngay sau đó sẽ nói với Ngụy Vô Tiện "Tiếp theo xin mời thỏ con bên này thuật lại lời khai".
Kể cả có như vậy thì Ngụy Vô Tiện vẫn vui sướng thật sự.
Ngụy Vô Tiện khẽ ngáp một cái, chống lại cơn buồn ngủ dần đến để nghe sơ sơ câu chuyện Lam Vong Cơ bịa ra. Một câu chuyện cổ tích nhỏ cực kỳ đơn giản, vậy mà khiến cho Lam Vong Cơ nói đến gần nửa tiếng đồng hồ.
Cho đến khi người đang nằm kia đã phả ra hơi thở nhẹ dần đều đều, tựa cả cái đầu hết lên lòng mình, Lam Vong Cơ lúc này mới biết thực ra câu chuyện mình kể quả thực có một chút xíu nhạt nhẽo. Y lặng lẽ tắt chiếc đèn nhỏ trên đầu giường, dém lại góc chăn cho Ngụy Vô Tiện.
Chỉ mong đêm nay em có thể ngủ ngon hơn.
Lam Vong Cơ chậm rãi cúi đầu, hơi cụp mi xuống, bàn tay chạm lên cánh môi mềm ấm áp. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên khuôn mặt ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện, trên từng đường nét khuôn mặt y đều là sự dịu dàng, y thì thầm nói: "Ngủ ngon."
...
"Rầm!" Ngụy Vô Tiện ném một đống tài liệu lên trên bàn. Hắn xoay người nhìn hai đứa một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau ngoan ngoãn viết chữ, thở dài một hơi, trực tiếp ra tay nhéo nhéo khuôn mặt hai đứa nhóc giống như đang chơi đất nặn.
Đôi mắt của Lam Nguyện giật giật. Cậu dời tầm mắt khỏi Cupid rồi nhìn về phía về Ngụy Vô Tiện đang trưng ra vẻ mặt ủ rũ, cao giọng nói: "Daddy sao thế ạ?"
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Lam Nguyện và hỏi: "Ba con đã về chưa?"
Lam Nguyện gật đầu chỉ hướng phòng bếp, "Ba đang rửa dâu tây cho con với em ạ."
"Dâu tây, bé muốn!" Cupid vốn đang tập viết chữ Hán đơn giản nhất như "một", "hai", "ba" xiêu xiêu vẹo vẹo trong vở ô vuông, vừa nghe đến dâu tây thì lập tức bỏ bút chì trong tay xuống, quơ tay nhỏ cười không khép miệng được.
Ngụy Vô Tiện chọc chọc trán của cục bông nhỏ, mắng một tiếng: "Chỉ biết ăn." Rồi hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm Lam Nguyện, nhướng mày hỏi: "A Nguyện, khi nào trường mẫu giáo bắt đầu khai giảng thế? Đến lúc đó đưa cả em con vào luôn nha."
Lam Nguyện nhìn nụ cười không có ý tốt của Ngụy Vô Tiện rồi lại cúi đầu nhìn nhóc con mà cậu cực kỳ yêu quý này. Cậu lắc đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng, thanh âm mềm mại trả lời: "Daddy ơi không được đâu ạ. Em trai còn bé quá, em ấy sẽ khóc mất."
"Ờm... Daddy..." Ngụy Vô Tiện cũng không phải chưa nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Đến khi ấy, khéo là Cupid sẽ trở thành diễn viên chính, mình và Lam Vong Cơ làm vai phụ, cùng nhau diễn một khung cảnh cha con chia lìa trong ngày khai giảng luôn quá.
Ngụy Vô Tiện im lặng trong một khoảnh khắc. Hắn cầm bút chì bỏ lại vào bàn tay mũm mĩm của Cupid rồi xoa đầu nó, nghiêng người thân mật chạm lên chóp mũi của hai đứa trẻ. Sau đó hắn dừng lại trước mặt đứa bé hơn, thử thăm dò: "Cupid cũng đi học mẫu giáo được không?"
Khuôn mặt nhỏ của Cupid cọ lên bàn tay ấm áp của Ngụy Vô Tiện, giọng sữa ngọt ngào nói: "Mẫu giáo ạ?"
"Ừ." Ngụy Vô Tiện nửa dỗ nửa lừa, dựa theo tính tình của Cupid để nói: "Học mẫu giáo, Cupid sẽ thành người lớn rồi."
Cupid nghe vậy thì gật đầu như giã tỏi. Làm người lớn thì sẽ có quá nhiều điều tuyệt vời, giống như anh trai của nó vậy, một ngày được uống hai bình sữa lận. Cupid vội vàng giơ tay phải lên giống như đám trẻ muốn trả lời câu hỏi của giáo viên trong lớp học, hô lớn: "Muốn ạ! Bé muốn học mẫu giáo!"
Ngụy Vô Tiện âm thầm tán thưởng cho chính mình vì đã thực hiện được mưu đồ thành công.
"Ngụy Anh, đang cười gì thế?" Lam Vong Cơ bưng một đĩa dâu tây đã rửa sạch đi tới. Y chỉ thấy Ngụy Vô Tiện che miệng cười trộm, mà đứa con út mặc quần áo dày như người tuyết tròn vo bên cạnh thì đang hào hứng phấn khích giơ tay lên, kêu rằng muốn đi học mẫu giáo.
Ngụy Vô Tiện kéo ghế bên cạnh ra rồi đáp lời: "Không có gì, cảm thấy vui mừng vì con mình rất có tinh thần học tập thôi."
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hắn, yên lặng nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy dịu dàng, dịu giọng hỏi: "Hôm nay phỏng vấn thế nào rồi?"
Không nói đến phỏng vấn thì thôi, nhưng mà vừa nhắc tới thì mặt Ngụy Vô Tiện lại xụ xuống như sắp khóc. Hắn căm giận bất bình ném liên tục mấy quả dâu tây vào miệng, xoa cằm nói: "Bị loại rồi. Nhà trường cho em hai lý do: điều thứ nhất là em không có kinh nghiệm thực tập, điều thứ hai thế mà là vì em là Omega đã kết hôn! Em mới ra nước ngoài có ba năm thôi, từ khi nào mà hệ thống giáo dục đã phân biệt giới tính AO đến thế?"
Lam Vong Cơ nghe vậy thì chợt ngẩn ra. Y cầm lấy tập sơ yếu lý lịch mà Ngụy Vô Tiện vừa ném xuống bàn lên đọc. Chuyện học vấn hiển nhiên không thành vấn đề, nhưng khi Lam Vong Cơ nhìn thấy dòng cuối cùng thì vô thức hơi nhíu mi. Sao Ngụy Vô Tiện có thể yên tâm thoải mái ghi lên đó là "cháu rể thông minh đường hoàng của Lam Khải Nhân" vậy...
Nếu chú nhìn thấy tập sơ yếu lý lịch này, chắc có khi tức giận đến mức thẳng tay gạt bỏ hết công tác trên trường học để về nhà giáo huấn đứa cháu dâu này của mình mất.
Lam Vong Cơ sửa phần tóc mái hơi rối kia của hắn, nhẹ giọng an ủi nói: "Không sao, anh nuôi em."
Ngụy Vô Tiện "ưm" một tiếng. Sau khi trái tim trầm xuống để bình tĩnh tiếp nhận sự thật bi thảm này, hắn rướn người ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, thanh âm kéo dài ra và có chút ý cười trả lời: "Cảm ơn chồng em nhé."
Lam Vong Cơ đặt tay lên mu bàn tay khiêu khích của đối phương, giọng nói ép xuống cực thấp: "Con còn đang ở đây, đừng nghịch."
...
Bầu trời đêm đen huyền một màu, thoáng trông thấy như sâu và xa hơn, không có lấy một ngôi sao.
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nằm cạnh nhau chìm vào giấc ngủ. Ngụy Vô Tiện ngồi ở cạnh giường, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon thật ngọt ngào trên trán của hai cục bông đang ngủ say. Nói một tiếng "ngoan" xong thì hắn đứng dậy rời đi, lúc đóng cửa lại còn không yên tâm mà quay đầu liếc nhìn cái giường nhỏ thêm vài lần nữa.
Chăm cho hai đứa nhỏ xong, Ngụy Vô Tiện bèn đi xem đứa lớn. Hắn bưng một cốc sữa nóng đến trước cửa phòng làm việc của Lam Vong Cơ, vô cùng lễ phép nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe được tiếng "mời vào" từ bên trong, hắn nhanh chóng chen người đi vào từ khe cửa nhỏ mà mình vừa mới mở ra.
"Anh Lam đây cần gọi phục vụ đồ ăn gì không ạ?"
Ngụy Vô Tiện đi vào trong, thấy trên sống mũi cao thẳng của Lam Vong Cơ là một cặp kính vuông có khung viền vàng được đeo ngay ngắn. Y dùng một tay chống cằm, đang hết sức chuyên tâm phân loại văn kiện của công việc mấy ngày gần đây. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn đồng hồ thoáng qua, nhận cốc sữa từ trong tay Ngụy Vô Tiện rồi nhẹ giọng nói: "Chưa ngủ à?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Hắn nhìn theo đôi mắt màu lưu li xinh đẹp của Lam Vong Cơ sáng lên dưới cặp kính, cho đến hầu kết tràn đầy khí thế kiêu ngạo của một Alpha kia đang hơi di chuyển vì uống sữa, cuối cùng dừng lại ở cà vạt màu đen mang cảm giác rất cấm dục nọ.
Ngụy Vô Tiện nuốt nước miếng, cám dỗ phục tùng gì đó thật sự quá mạnh mẽ. Trong lòng hắn không nhịn được mà chép miệng cảm thán, người đàn ông tên Lam Vong Cơ này sao mà đẹp thế không biết.
Đối với hắn, thay đổi không bao giờ theo kịp kế hoạch [1].
[1] Người ta có câu "kế hoạch không bao giờ theo kịp những thay đổi" để nói rằng dù mình tính toán nhiều đến đâu thì mọi việc của cuộc sống đều có thể diễn biến khác đi so với kế hoạch ban đầu. Nhưng với Tiện thì ngược lại =))
Giây trước trong lòng còn đang thưởng thức sắc đẹp của đối phương, giây sau mông đã không biết tự chủ ngồi lên đùi Lam Vong Cơ rồi. Lam Vong Cơ ngẩn người, theo bản năng đưa tay nâng người Ngụy Vô Tiện, tay dùng lực một chút để giúp Ngụy Vô Tiện ngồi vững trên đùi mình.
Ngụy Vô Tiện thình lình tấn công, làm cho cái ghế phải chịu sức nặng của hai người lớn nên xoay một vòng đủ trăm tám mươi độ.
Ngụy Vô Tiện cười chớp mắt, đôi tay ôm lấy gương mặt anh tuấn của Lam Vong Cơ. Đầu lưỡi đỏ ướt át liếm đi vết sữa lưu lại trên khoé miệng y, hắn cẩn thận nếm vị rồi đánh giá nói: "Ngọt ghê."
Nói xong, hắn lại hôn một cái trên đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ, cười thành tiếng tiếp tục nói: "Cái này cũng ngọt quá nè."
Ánh mắt Lam Vong Cơ ngừng lại, nhẹ nhàng đập đập lên vị trí mềm mại sau eo Ngụy Vô Tiện, bình tĩnh hỏi: "Không ngủ được à?"
Ngụy Vô Tiện theo đà ôm vòng lấy cổ Lam Vong Cơ, đầu chôn trong lòng y, làm nũng cọ cọ vào rồi lại làm bộ bất mãn: "Lam nhị công tử nhẫn tâm thật đấy, mới kết hôn được mấy tháng mà đã để em một mình phòng không gối chiếc rồi."
Lam Vong Cơ luống cuống trong khoảnh khắc, vội giải thích: "Anh không..."
Ngụy Vô Tiện dùng vẻ mặt không thể tin nổi để nhìn y, hơi đứng dậy rồi xắn tay áo lên như thể sắp sửa muốn đánh lộn. Đôi mắt hắn trợn lên như một con mèo đen, lẩm bẩm nói: "Lam Trạm anh đừng có mà chống chế. Em ngủ rồi anh mới về phòng, tỉnh dậy đã chẳng thấy anh đâu, không phải không quan tâm em thì là cái gì."
Vừa nói, vừa cởi cúc áo sơ mi của Lam Vong Cơ ra.
Lam Vong Cơ mím môi đáp lời: "Anh sợ đánh thức em."
Ngụy Vô Tiện không thèm để tâm mà "ừ" một tiếng, động tác trên tay vẫn hoàn toàn không dừng lại. Hắn tuỳ ý đạp chiếc dép cotton ra, ngón chân trắng nõn quét qua thảm lông mềm, ngứa đến mức hắn phải rụt lại.
Lam Vong Cơ chợt thở gấp lên, "Ngụy Anh, em..."
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện bình tĩnh rồi lại có vẻ tràn đầy khiêu khích nhìn y, khóe môi hơi cong lên. Kéo cái cà vạt kia xuống rồi cầm trong tay, hắn cúi đầu xuống khẽ ngửi — hình ảnh này làm cổ họng Lam Vong Cơ như khô khốc lại, vành tai càng lập tức biến thành màu đỏ bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Hông Ngụy Vô Tiện mềm nhũn ra. Kích thích tố của Alpha làm một Omega như hắn động dục dễ như trở bàn tay, tình triều dâng lên như sóng cả đang dần dần nuốt trọn đi lý trí của hắn. Lam Vong Cơ vuốt ve gương mặt đang nóng lên của Ngụy Vô Tiện, đôi mày nhíu chặt, cực kỳ cố gắng khống chế chính mình để không ngay lập tức đè Ngụy Vô Tiện xuống tấm thảm lông cừu.
Y nghiêng đầu đi rồi hít sâu một hơi, nói: "Ngụy Anh, đợi lát nữa về phòng..."
"Lam Trạm, không cần về phòng! Trong nhà chỉ có hai đứa mình thôi, bọn nhỏ đều ngủ hết rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa đấy, anh không muốn thử làm một lần với em ở phòng làm việc à?" Ngụy Vô Tiện cắn môi dưới, mấy ngón tay cong lên rõ rệt.
Lý trí vững vàng của Lam Vong Cơ trong khoảnh khắc này đang không ngừng nhắc nhở y phải chuẩn bị an toàn để tránh thai, đôi mày của y run lên, hô hấp càng ngày càng nặng: "Anh sợ sẽ không nhịn được."
Ngụy Vô Tiện hiển nhiên biết rõ Lam Vong Cơ đang lo lắng điều gì. Hắn day day mi tâm, đột nhiên cắn một phát vào bả vai dày rộng của Lam Vong Cơ. Hắn cụp mi thở hổn hển một tiếng, gương mặt đỏ bừng: "Không sao cả, Ôn Tình bảo sức khoẻ bây giờ của em cũng đã hồi phục kha khá rồi. Cùng lắm thì... em sinh thêm đứa nữa cho anh."
"Em!" Ngắn ngủn một câu như vậy đã lập tức phá vỡ từng tầng phòng thủ mà Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới dựng lên được. Ngụy Vô Tiện tiếp tục "được đà lấn tới" nói: "Em làm sao? Hơn nữa anh cũng bảo rồi, đây là nghĩa vụ trong hôn nhân!"
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, ngửa đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Đúng là không có cách nào đối phó được với em mà.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro