Chương 15
Chương 15.
Edit: _limerance
Lời editor: Chương này siêu dài mà mình lại edit vội, nên nếu có typo hay lỗi gì thì chị em nhắc mình nha, xin đa tạaa
...
Buổi đêm đen như mực, ngoại trừ tiếng kim đồng hồ lạch cạch chạy và tiếng cành cây nhẹ nhàng rung xào xạc, chung quanh đều chìm vào yên lặng.
Nửa đêm Ngụy Vô Tiện lại tỉnh ngủ một lần, lo lắng nhìn đứa trẻ đang ngủ bên cạnh. Nhờ ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, hắn thấy gương mặt mũm mĩm mềm mại của Cupid ép xuống gối, hai bàn tay nhỏ hơi cuộn lại, yên ắng ngủ say, cả người nó tỏa ra mùi sữa thật ngọt.
Đứa nhỏ mới hơn ba tháng vừa bị ốm vài ngày trước. Được hắn bế trong lòng nhưng nó cứ khóc nức nở liên hồi, Ngụy Vô Tiện khi đó sợ đến mức không kịp đi giày đã chạy ra ngoài, thức khuya dậy sớm ở bệnh viện mấy buổi tối.
Ôn Tình nói đứa bé này đã sinh non lại còn không có kích thích tố của Alpha trấn an, cho nên sức đề kháng cũng kém hơn trẻ con bình thường một chút. Đêm đó Ngụy Vô Tiện nghe xong, tầm mắt hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Cupid bị bệnh đang nằm trên giường, mím môi trắng bệch, gương mặt nghiêm trọng. Đứa nhỏ này dù sao cũng là một miếng thịt trên người hắn, lại còn nhỏ xíu xiu như vậy, làm hắn cực kỳ đau lòng khó chịu.
Khó khăn lắm mới đưa con về nhà được vào ba ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện không dám rời Cupid một giây. Đứa nhóc ngủ thì hắn cũng ngủ, đứa nhỏ mà tỉnh thì hắn sẽ vận hết công suất cả người mình để chơi với Cupid.
Mỗi buổi sáng, hắn sẽ nói với đứa nhỏ một câu "chào buổi sáng" vừa lười biếng vừa cưng chiều; đứa nhỏ ban đầu cũng chỉ biết giương mắt tròn nhìn chăm chú vào Ngụy Vô Tiện. Sau này lớn hơn được một chút, nó sẽ bắt đầu nhoẻn miệng cười với hắn, hai cái chân nhỏ mạnh mẽ vung qua vẩy lại. Đặc biệt là mỗi khi Ngụy Vô Tiện thay quần áo cho nhóc, Cupid lúc nào cũng chảy nước bọt đầy miệng, cánh tay nhỏ trắng bóc như củ sen quơ loạn một hồi, như đang giương nanh múa vuốt ê ê a a kêu to.
Cũng không biết thằng nhóc này đang nói cái gì.
Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng nghĩ đến, một bé cưng xuất hiện sẽ làm đảo lộn cuộc sống của hắn đến vậy. Hắn muốn đặt hết tất cả những món đồ có khả năng gây nguy hiểm đối với Cupid lên một chỗ khác mà nó không với tới được. Phòng khách, phòng ngủ hay phòng tắm, hơn một nửa không gian đều bị đồ dùng của Cupid ngang nhiên chiếm hết cả.
Còn về vấn đề chi tiêu sinh hoạt thì cũng giống như thế. Số dư trong tài khoản ngân hàng của Ngụy Vô Tiện dần dần giảm xuống, do phải thêm cả tiền viện phí lần trước nên 20 vạn tệ (≈685 triệu VND) mà Ngụy Trường Trạch gửi cho hắn đi du học đã dùng gần hết một nửa, khiến cho Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên trong đời phải trải nghiệm cuộc sống nghèo khó ghi sổ nợ.
Tay Ngụy Vô Tiện cầm bình sữa, nhìn lon sữa bột mới mua đang được để trên bàn kia. Hắn thầm nghĩ mình khổ một chút cũng không sao, đừng để cho con bị đói là được.
Khi Cupid được bảy tháng, Ngụy Vô Tiện bắt đầu đưa nhóc ra ngoài đi chơi ngắm nhìn thế giới. Một tay hắn bế đứa nhỏ, tay kia kéo xe nôi đi xuống lầu. Mãi sau đó hắn mới hết mỏi tay, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu nghịch.
Hắn coi xe nôi như ô tô đồ chơi khi còn nhỏ, lúc thì nhanh chân chạy để đẩy xe đi, có lúc nghe được tiếng nhạc ven đường, hắn sẽ nghịch ngợm nhảy múa vèo vèo với cái xe nôi như thể chiếc xe này là bạn nhảy của mình vậy. Tuy hắn đùa giỡn như thế nhưng Cupid nằm trong xe lại luôn cười ha ha mỗi khi Ngụy Vô Tiện đùa với nó. Ngụy Vô Tiện đột nhiên dí sát mặt mình vào mặt nó, lè lưỡi làm ngoáo ộp, đứa nhỏ sẽ vô thức vươn cánh tay mềm mịn của mình ra, chớp đôi mắt tròn xoe như muốn bảo Ngụy Vô Tiện ôm nó một cái.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Ngụy Vô Tiện sửa sửa tóc mái bị gió thổi tung của mình rồi lục lọi trong túi quần hồi lâu. Hắn lấy ra một tờ tiền giấy nhăn dúm dó, mua hai cái kẹo mút chupa chups ở quầy thu ngân, một cái vị coca, một cái vị pudding.
Ánh nắng vàng óng ả như rót rượu làm màu lá cây càng thêm đậm. Ngụy Vô Tiện đẩy xe nôi bước chậm trên con đường nhỏ ở công viên, một tia nắng sáng lấp lánh chiếu về phía này qua kẽ lá, khiến khung cảnh trông ấm áp mà cũng không kém phần đáng yêu. Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế dài, xoay xe nôi một vòng. Ngón tay Cupid chỉ vào chiếc kẹo mút mà Ngụy Vô Tiện đang cầm kia, phấn khích vặn người trong xe, còn không quên chẹp chẹp miệng rồi nuốt nước miếng ực một cái.
Có thể thấy đứa nhỏ này đang thèm thuồng lắm rồi đây, cơ mà điều này cũng chẳng có gì lạ. Cupid thực sự là nhóc tham ăn, bất kỳ thứ gì được đặt trước mắt nó thì nó đều sẽ phải tò mò cắn một miếng nếm thử.
Lần trước, cũng may là Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhanh mắt kịp thời giật lại cái khăn lông mà Cupid suýt nữa nhét vào mồm. Trời ạ, cái khăn kia hắn dùng để lau chân đấy.
Ngụy Vô Tiện làm bộ không để ý vẻ mặt của nó, bỏ chiếc kẹo vị coca vào trong miệng. Hắn cố ý mút một cái thật to khi bỏ kẹo vào miệng, thậm chí còn đong đưa qua lại trước mặt Cupid. Khi Cupid đang định vươn tay đi lấy, Ngụy Vô Tiện lại ác độc thu tay về, làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Cupid vỗ vỗ tay nhỏ, bất mãn nói: "A... A ưm.. Nha!"
"Nha cái gì mà nha, đây là vị coca, trẻ con không được uống coca đâu." Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng người ra sau, nhướng mày cười nói: "Muốn ăn phải không? Được thôi, con gọi daddy đi nào."
Cupid dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngụy Vô Tiện, lông mi mảnh dài run rẩy, đôi mắt lưu ly ngập tràn hình ảnh của chiếc kẹo mút đang toả ra sức cám dỗ. Sau khi gọi mấy tiếng "đa đa đa", nó nhận ra Ngụy Vô Tiện vẫn cười mà không cho mình ăn kẹo, thế là bắt đầu nhăn mày lại rồi khóc toáng lên.
Ngón tay mảnh mai của Ngụy Vô Tiện lau đi nước mắt trên mặt nó, thủ thỉ: "Cái thằng nhóc này, không được ăn kẹo là lại bắt đầu khóc à?"
Đại khái là có chấp niệm quá sâu với kẹo, cục bông nhỏ bĩu môi uất ức, nhưng tầm mắt lại cứ đi theo chiếc kẹo khác trên tay Ngụy Vô Tiện kia.
"Được rồi được rồi, cho con này, đừng khóc." Ngụy Vô Tiện tuy rằng thích trêu nó nhưng nói chung là vẫn đau lòng khi thấy nó khóc. Thấy đứa bé khóc nấc mấy lần, sặc đến mức ho khan, Ngụy Vô Tiện vội thơm một cái trên mặt Cupid để dỗ dành, nhanh chóng bóc vỏ kẹo màu sắc sặc sỡ kia ra rồi đút cho đứa nhỏ đang khóc nháo.
Quả nhiên vừa được ăn kẹo một cái, tiếng khóc vang dội to lớn này ngay lập tức biến mất trong góc công viên. Cupid bẹp cái miệng nhỏ, thích thú nhấm nháp kẹo vị pudding ngòn ngọt, cơ miệng mút kẹo bằng sức lực như thể đang uống sữa. Bàn tay nhỏ của nó còn cẩn thận phủ lên mu bàn tay đang cầm que kẹo của Ngụy Vô Tiện, sợ Ngụy Vô Tiện ngay lập tức không cho nó ăn nữa.
Ngụy Vô Tiện lấy khăn giấy tùy thân mang theo trong túi ra, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt đứa nhỏ vì vừa khóc. Hắn vừa lau vừa lén mắng thầm trong lòng: "Thằng bé này, thật sự sợ lỡ ngày nào đó có ai cho con viên kẹo là bắt cóc con đi được luôn mất."
Nói xong, Ngụy Vô Tiện lại nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm mềm mềm của Cupid.
Từ ngày Lễ Tình Nhân – cái ngày mà Thượng đế mang Cupid đến cho Ngụy Vô Tiện ấy – cho tới hôm nay, Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn hiểu hết tính tình của thằng bé này rồi. Vừa thích khóc vừa thích cười, một giây trước còn đang bù lu bù loa, mà một giây sau, chỉ cần có đồ chơi nhỏ nào đó là đã có thể khiến nó nín khóc bật cười. Nếu cái mặt này trông không giống Lam Vong Cơ như đúc, Ngụy Vô Tiện đúng là sẽ tưởng Ôn Tình bế nhầm con cho hắn rồi đấy.
"Ắt chì!"
Buổi chiều có gió se se thổi làm Cupid hắt xì một cái. Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì lấy áo khoác được gấp gọn để bên cạnh Cupid ra, khoác thêm cho bé cưng. Từ nhỏ nó đã ốm yếu nhiều bệnh, mỗi lần Ngụy Vô Tiện đưa nó ra ngoài thì luôn phải chuẩn bị rất nhiều đồ dùng.
Nhưng sau nhiều lần như thế Ngụy Vô Tiện cũng đã quen, chỉ cần tránh khoảng thời gian bé cưng muốn uống sữa ra thì tất cả đều ok hết.
Ngụy Vô Tiện cắn viên kẹo trong miệng, sờ sờ cánh tay mềm như kẹo bông gòn của Cupid. Hắn hơi cúi người, dịu dàng nói bên tai đứa nhỏ: "Đi nào, về nhà thôi."
"Cạch cạch", chìa khóa chuyển động hai vòng trong lỗ khoá màu vàng nâu. Ngụy Vô Tiện đang định đẩy cửa đi vào, bỗng dưng phát hiện trên tấm thảm lông ngoài cửa phòng có đặt một bó hoa oải hương nhỏ rất đẹp mắt.
Có lẽ bó hoa này là do bà chủ nhà tặng cho hắn. Tuần trước cháu gái của bà đến thăm, ôm một bó hoa oải hương rất lớn trong tay và còn buộc hai bím tóc rất đáng yêu.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn bó hoa trên tay mình. Trên thân cành nhỏ trĩu nặng những bông hoa màu tím khói hơi thoáng xanh coban, cánh hoa tím nhẹ nhàng e ấp lộ ra bên ngoài và tràn ngập mùi hương ngọt thanh mềm mại, làm hắn cảm thấy dường như mình đang thật sự chìm trong cái lãng mạn độc hữu của Provence vậy.
Chỉ là mang bó hoa này vào phòng thì phải tìm một chỗ đặt cho cẩn thận mới được, không thể để Cupid ăn như ăn bánh quy luôn.
...
Tài xế taxi cẩn thận bỏ vali của Lam Vong Cơ vào cốp xe. Tiểu Lam Nguyện nhíu đôi mày nhỏ, cố gắng nhón chân kéo áo Lam Vong Cơ. Giọng của cậu mang theo tiếng nấc như đang khóc, hỏi: "Ba đi đâu thế ạ?"
Lam Vong Cơ từ từ ngồi xổm xuống rồi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, dịu dàng trả lời: "Đi đến nơi rất xa."
Tiểu Lam Nguyện buồn bã bĩu môi, đau lòng dính lại gần trong lòng Lam Vong Cơ, chôn đầu ở cổ y rồi nói: "Vâng, vậy ba... trở về sớm chút được không ạ?"
Lam Vong Cơ im lặng vỗ bả vai run lên vì khóc của đứa nhỏ, nhẹ giọng nói: "Được."
Sau khi Tiểu Lam Nguyện được Lam Vong Cơ đưa về Lam gia thì bám lấy y nhất. Nếu Lam Vong Cơ không có nhà, cậu sẽ đi tìm Lam Hi Thần trông rất giống ba mình. Được hai Alpha trưởng thành ở bên nên hiển nhiên là kích thích tố để trấn an sẽ không thiếu, đứa nhỏ cũng được Lam gia chăm sóc chu đáo cho lớn hơn một chút, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn so với khi mới đến.
"A Nguyện đến đây đi." Lam Hi Thần thấp giọng dịu dàng bế Lam Nguyện đang khóc không ngừng như con mèo nhỏ này về. Bế chắc cậu trong tay, Lam Hi Thần mới lo lắng nhìn về phía Lam Vong Cơ và hỏi: "Vong Cơ, đã xác định được sẽ đi đâu chưa?"
Lam Vong Cơ lắc đầu không nói.
Lam Hi Thần khẽ thở dài. Vừa vỗ nhẹ lên lưng Lam Nguyện an ủi, anh vừa nói: "Yên tâm đi, có anh nói chuyện với chú rồi."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu, không quên dặn dò Lam Nguyện ở nhà nhớ nghe lời Lam Hi Thần. Khi thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu xong, Lam Vong Cơ liền xoay người rời đi. Xe taxi từ từ lăn bánh, để lại vệt khói xám đen dài phía sau.
Lam Vong Cơ quyết định đi tìm Ngụy Vô Tiện. Y đã gửi đơn từ chức khỏi sở luật sư từ hơn nửa tháng trước, nhưng bởi sở luật sư thiếu nhân lực nên phải trì hoãn một thời gian rất lâu, lâu đến mức làm Lam Vong Cơ hoảng hốt mê mang. Một luật sư lớn tuổi thành công nhất ở sở rất ưu ái cho Lam Vong Cơ, sau khi biết được tin tức này thì cũng chưa nói gì, chỉ để lại một câu: "Nếu có một ngày đã nghĩ thông suốt, cậu vẫn có thể trở về".
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bấm mở cửa sổ, trông ra không trung tràn đầy mây đen âm u. Mặt trời nhỏ luôn thích chạy nhảy bên cạnh y từ khi còn bé ấy đã bị y đánh mất, và cũng sau lúc ấy, ánh nắng ấm áp cũng theo chân Ngụy Vô Tiện rời đi, dần dần rơi khỏi kẽ tay Lam Vong Cơ và biến mất.
Chúng ta thời thanh xuân cũng chẳng biết thời gian sau này sẽ dài bao nhiêu, dài đến mức đủ để khiến anh phải nhớ đến em một lần rồi lại một lần. Yêu lại ai đó từ đầu thực sự quá khó, bởi cho dù có gặp bao nhiêu người đi nữa, cũng chẳng bằng khoảnh khắc rung động khi lần đầu được gặp em.
...
Khi Cupid được hơn một tuổi, Ngụy Vô Tiện đồng ý với lời mời của Ôn Ninh: Mở một tiệm trà sữa Trung Quốc ở đường phố Madrid. Hắn cũng coi như là ông chủ nhỏ chiếm 20% cổ phần của cửa hàng đấy.
Nếu phải đi kiếm tiền thì chắc chắn phải dứt bỏ vài thứ, ví dụ như Cupid. Lúc Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới đủ sức để "nhẫn tâm" bế đứa nhỏ gửi tới chỗ bà chủ nhà, Cupid thấy tình hình không ổn nên ngay lập tức giơ tay tóm lấy quần áo Ngụy Vô Tiện, gào khóc bảo hắn đừng đi. Đứa nhỏ khóc không dứt được, Ngụy Vô Tiện lại vô cùng đau lòng, đành phải bế nó đến tiệm trà sữa.
Ôn Ninh cũng đặc cách cho Ngụy Vô Tiện, chỉ để hắn ghi sổ tính toán ở quầy thu ngân là được. Bình thường Ngụy Vô Tiện ở đâu thì bé cưng cũng sẽ được bế đến đó, du học sinh đi làm thêm rất hay mua đồ chơi rồi đồ ăn vặt cho Cupid, còn làm sữa lắc dâu tây dành cho trẻ con để bé uống.
Sau này đứa nhỏ lớn dần lên, Cupid dần dần bắt đầu biết khóc biết quấy, biết đi biết chạy.
Thời gian làm việc buổi chiều, chỉ cần Cupid nhìn thấy kim đồng hồ ngắn sắp di chuyển đến số 5 là nó sẽ lạch bạch chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, ngẩng khuôn mặt tròn như quả trứng liên tục kêu Ngụy Vô Tiện "daddy, daddy", như là nhắc nhở hắn: được tan làm về nhà rồi!
Cuộc sống cứ từng ngày bình thản trôi qua như thế, không tốt cũng không xấu.
Ngày 14 tháng 2 năm 2016, Cupid được hai tuổi. Đứa nhỏ đi một đôi tất mềm hình thỏ con đứng trên tấm thảm xốp trong nhà, hai tay chống nạnh vặn cơ thể nho nhỏ mà nhảy, cũng ngắc ngứ hát theo nhạc thiếu nhi trên TV bằng giọng sữa của mình.
Hôm nay là chủ nhật, bầu trời xám xịt, hầu hết cửa hàng ở Madrid đều tạm đóng cửa. Người qua đường rất ít ỏi thưa thớt, trống trải đến độ làm người ta tưởng như đi lạc vào một thành phố bỏ hoang. Ngụy Vô Tiện phải chạy qua chạy lại nguyên một buổi sáng, mới có thể mua được một chiếc bánh sữa dâu nhỏ ở một tiệm bánh Trung Quốc.
"Oa!" Khi Ngụy Vô Tiện đặt bánh dâu tây trước mặt Cupid, đôi mắt của đứa nhóc lập tức sáng lên, vui vẻ lúc lắc cái đầu.
Ngụy Vô Tiện dùng thìa nhỏ đút cho nó ăn từng miếng một. Mỗi lần Cupid cắn một miếng, nó phải nhai miếng bánh thơm ngon trước mặt thật cẩn thận, dù sao bánh sữa dâu không phải là thứ ngày nào cũng được ăn.
Cupid lại đẩy chiếc thìa nhựa nhỏ màu hồng mà Ngụy Vô Tiện đang cầm quay trở về phía hắn, miệng dính đầy kem, chớp mắt lắc đầu. Ngụy Vô Tiện khựng tay lại rồi hỏi: "Không ăn nữa hả?"
"Vâng." Cupid ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, đôi bàn tay hơi ửng đỏ đẩy chiếc bánh còn một nửa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, giọng nói trẻ con đáng yêu nhưng vẻ mặt thì rất nghiêm túc: "Daddy ăn."
Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, ánh mắt ôn hòa nhìn đứa nhỏ còn chưa đến tuổi đi học này, không nỡ rời mắt dù chỉ một giây. Cổ họng như nghẹn lại, hắn xoa vành tai mềm mềm của Cupid rồi dịu giọng nói: "Được rồi, daddy ăn một miếng. Nhưng hôm nay là sinh nhật của con đó, cục cưng, sinh nhật vui vẻ nha."
Cupid dùng tiếng Trung không lưu loát lắm của mình bắt chước theo Ngụy Vô Tiện: "Chinh nhật dui dẻ, chục chưng."
Ngón tay của Ngụy Vô Tiện chọc một cái lên chiếc mũi nhỏ của Cupid, trêu chọc một câu rất chi là phá hư không khí: "Ăn nhanh lên, thứ này quý giá lắm đấy."
Ngón tay Cupid cũng chọc chọc mua bàn Ngụy Vô Tiện, mềm giọng nói nhỏ: "Daddy, mua..."
Ngụy Vô Tiện dùng tay phải chống cằm, "Mua cái gì?"
Tay nhỏ của Cupid móc ra một đồng xu từ trong túi áo bông, liếm liếm kem bơ bên môi, chớp mắt trả lời: "Mua."
Ngụy Vô Tiện đang nghĩ đứa nhỏ này lấy tiền từ đâu ra, bèn tò mò đến gần nhìn đồng xu kia. Mặt trước của đồng xu là chân dung vai hề của đoàn xiếc, xung quanh đã bắt đầu gỉ sắt. Lần trước Ngụy Vô Tiện đưa đứa nhỏ đi dạo siêu thị, lúc đi qua máy chơi game, Cupid đã tinh mắt nhặt được trên đất đồng xu trò chơi này. Nó thấy thích, thế là nhặt lên chơi luôn đến tận lúc về nhà.
Trong mắt Ngụy Vô Tiện hiện lên ý cười rõ ràng. Hắn búng tay một cái trước mặt đứa nhỏ, nhận lấy đồng xu trò chơi kia từ bàn tay mũm mĩm của Cupid rồi cẩn thận bỏ vào ví. Dưới con mắt tràn đầy vui vẻ của đứa nhóc, Ngụy Vô Tiện tặng cho nó một chiếc hôn ngọt ngào như lời chúc sinh nhật: "Cảm ơn con, bé cưng."
...
Ánh đèn màu vàng cam chiếu sáng một góc của căn phòng. Ngoài cửa sổ mưa bụi lất phất, tí tách rơi. Cũng không biết là mất ngủ vì tiếng mưa rơi kia quấy nhiễu hay là vì tách cà phê không đường lúc ban tối. Lam Vong Cơ mất ngủ, mà điều khiến cho y càng không thể chấp nhận nổi chính là đã năm ngày không mơ thấy Ngụy Vô Tiện.
Tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng không thể thắng được duyên phận bỏ lỡ. Nghĩ đến việc hình bóng của Ngụy Vô Tiện dần nhạt đi trong sinh mệnh của mình, trong lòng Lam Vong Cơ thật sự có cảm giác đau như bị xé rách cả cõi lòng.
Y từ từ mở ví tiền, lấy ra bức ảnh thẻ hồi cấp ba của Ngụy Vô Tiện mà y vẫn luôn giữ kĩ. Việc duy nhất mà bây giờ Lam Vong Cơ có thể làm chỉ là lẳng lặng nhìn nó. Góc giấy của ảnh đã bắt đầu ố vàng khiến cho y bất giác hoảng hốt, lúc nào cũng phải dùng tay lau đi vì sợ có một ngày nào đó, gương mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện cũng sẽ dần mơ hồ đi xa khỏi bức ảnh.
Một năm này, Lam Vong Cơ đi rất nhiều nơi: Có Paris lãng mạn đa tình của Pháp, có Thụy Sĩ bình yên nước biếc non xanh, có biển Aegean thần bí và tràn đầy tình yêu thần thoại nơi Hy Lạp; cũng có đảo Sicily với phong cảnh đẹp đẽ mỹ lệ.
Vào buổi tối trước khi rời khỏi nhà, Lam Vong Cơ bắt đầu học viết thư cho Ngụy Vô Tiện. Con đường dài hơn vạn dặm từ Trung Quốc đến Châu Âu, Lam Vong Cơ thường sẽ chọn một góc yên tĩnh trong hiệu sách, hoặc là ngồi trên xe lửa màu xanh trên chuyến đường đi đến mục đích tiếp theo. Việc duy nhất có thể làm và cũng là việc thích làm nhất, chính là liên tục viết hết lá thư này đến lá thư khác cho Ngụy Vô Tiện.
Cứ đến một chỗ là sẽ viết một phong thư.
Ngày 5 tháng 6 năm 2014: Ngụy Anh, anh hối hận, cũng rất nhớ em. Nếu nhận được thư thì có thể báo cho anh đang ở nơi nào không, đừng đi nữa, để anh tìm em.
Ngày 9 tháng 8 năm 2014: Ngụy Anh, một mình em sống bên ngoài như vậy có tốt không? Chờ em trở về.
Ngày 12 tháng 1 năm 2015: A Nguyện đã bốn tuổi rồi. Anh nhận nuôi đứa bé ấy, nó cười lên thực sự rất giống em.
Ngày 3 tháng 6 năm 2015: Ngụy Anh, anh rất nhớ em, mong em trở về.
Ngày 14 tháng 2 năm 2016: Hồi đó em nói con chúng mình sẽ giống anh hơn... Anh đã đặt tên được rất lâu rồi, chỉ là không nói cho em biết, là Lam Duyệt.
Mỗi một phong thư có dài có ngắn, chỉ có điều duy nhất mãi mãi không thay đổi chính là một câu "Thương gửi Ngụy Anh, mong em sẽ vui khi đọc được lá thư này".
Cảm giác nhớ nhung một người giống như là uống một cốc nước lạnh ngắt, rồi từ từ từng giọt đọng thành nước mắt nóng hổi.
Điều may mắn chính là, mọi lần gặp gỡ trên thế gian này đều là trùng phùng sau bao tháng ngày xa cách.
Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Lam Vong Cơ nhận được một cuộc điện thoại. Đêm đó y lập tức thu dọn hành lý, hủy phòng khách sạn trước rồi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để đến Madrid.
Tàng Sắc nói cho Lam Vong Cơ: bà vô tình gọi lại vào một dãy số xa lạ, sau khi tiếng "tút tút" vang lên hồi lâu thì có một cô gái trẻ tuổi nhận máy. Đó là Vanessa, Ngụy Vô Tiện thường xuyên dùng số điện thoại của cô để gọi về nhà.
Còn bản thân hắn thì cứ bịa đại một lí do nào đấy, nói dối Tàng Sắc là lần trước tham gia La Tomatina (lễ hội ném cà chua) thì đánh mất điện thoại rồi.
Vanessa ngủ mơ mơ màng màng nên buột miệng nói cho Tàng Sắc biết, cậu trai lần trước mượn điện thoại của cô gọi về đang ở Madrid Tây Ban Nha.
Chờ mong và khát vọng tràn ngập trong lòng giống như ánh nắng mặt trời loang lổ xuyên thấu qua tán cây, chiếu rọi lên người, nhè nhẹ ấm áp.
Ngày thứ năm đến Madrid, sáng sớm Lam Vong Cơ đã đến bưu điện, gửi cho Ngụy Vô Tiện lá thư cuối cùng y đã viết. Trên đường trở về qua quảng trường Puerta del Sol, y loáng thoáng nghe được thanh âm quen thuộc của người kia cách đó không xa giữa dòng người.
Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, bên tai như vang lên tiếng cười cười nói nói của Ngụy Vô Tiện khi ở cạnh y lúc còn bé. Y xoay người thật chậm; giữa biển người mênh mông, Lam Vong Cơ chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy được Ngụy Vô Tiện.
Hơn ba năm không gặp, hắn gầy rồi.
Không thể ngờ được rằng y để Ngụy Vô Tiện chạy mất. Ở góc đường nơi người trong lòng đột ngột biến mất, Lam Vong Cơ đợi hắn cả đêm. Có lẽ là thần tình yêu phù hộ, Lam Vong Cơ lại một lần nữa gặp lại Ngụy Vô Tiện. Mặc dù lần này lại để Ngụy Vô Tiện trốn thoát, nhưng may mà Ôn Ninh đã nói cho y biết một thông tin cực kỳ quan trọng – địa chỉ nhà của Ngụy Vô Tiện.
Công nhân vệ sinh mặc áo khoác màu cam quét sạch lá rụng lả tả trên đường. Gió thu lạnh căm cuốn lên từng luồng liên tiếp giữa không trung.
Lam Vong Cơ rẽ qua vài khúc cua theo địa chỉ nhà đã nhớ, chậm rãi dừng lại. Khi đang nhìn và xác nhận lại số nhà, một thứ đồ nho nhỏ chợt đụng đánh "cách" một tiếng dưới chân y. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn theo, là một chiếc ô tô nhỏ màu đỏ và xanh đan xen đang ở đó. Y cúi người nhẹ tay nhặt món đồ chơi kia lên.
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, một đứa trẻ mặc áo bông màu đỏ đang ngơ ngác nhìn theo chiếc ô tô trong tay y.
Đứa nhỏ thấy người lạ thì hơi sợ hãi. Nó vốn định nhanh chân chạy về nhà, nhưng mà đồ chơi anh hàng xóm tặng cho nó còn đang nằm trong tay người đàn ông lạ mặt kia kìa.
Nó kêu lên "ưm" một tiếng, khuôn mặt nhỏ phình lên như quả bóng tròn, hai bàn tay mềm mụp che mặt lại. Nhóc vừa bịt tai trộm chuông lẩm bẩm "không thấy mình, không thấy mình" rồi ngượng nghịu trốn ra sau cột điện, nhưng cặp mắt to tròn xoe lại không nhịn được mà hé ra sau kẽ tay, tò mò nhìn về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị sự đáng yêu của đứa bé này làm rung động, khóe miệng hơi cong lên, từ từ đến gần nó. Y ngồi thấp xuống, đưa đồ chơi ra rồi hỏi: "Của con sao?"
"Vâng!" Đứa nhỏ vẫn che mặt lại như cũ, còn bất an lùi về phía sau một bước. Lưng nó dựa chắc vào bức tường phía sau, chớp đôi mắt gật gật đầu.
Ánh mắt của Lam Vong Cơ ôn hòa nhìn đứa nhỏ trông có vẻ rất sợ người lạ này, cố gắng nhẹ giọng chậm lại ngữ khí: "Đừng sợ, này."
Đứa bé hì hì cười thành tiếng, vui vẻ vỗ tay lè lưỡi, đôi mắt màu lưu ly đối diện với một đôi mắt nhạt màu khác. Cupid tung tăng nhảy lên để nhận lại chiếc xe ô tô; sau khi để lại một nụ cười ngọt ngào cực độ cho Lam Vong Cơ, nó nhanh chóng lắc lư chạy trở về.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy diện mạo của đứa trẻ, đôi mắt Lam Vong Cơ chợt sững sờ. Gương mặt y lập tức trở nên tái nhợt. Đứng đờ người một chỗ ngẩn ngơ một hồi, cho đến khi Cupid cầm món đồ chơi quý giá của nó chạy vào căn nhà kia, Lam Vong Cơ cũng vẫn chưa kịp hết mất hồn.
Tiếng cười như chuông reo và từng hành động, cử chỉ khi cầm lấy đồ chơi yêu thích của đứa trẻ đó giống như đúc ra từ một khuôn với Ngụy Vô Tiện. Mà gương mặt đáng yêu xinh đẹp kia... lại cực kỳ giống y.
Lam Vong Cơ không phải chưa từng nhìn thấy ảnh chụp của mình hồi còn nhỏ.
Gió thu nhân cơ hội len lỏi vào cổ, thổi mạnh đến mức y đầu váng mắt hoa từng trận. Cảm giác áy náy hối lỗi mênh mông trong lòng, khiến Lam Vong Cơ lần đầu tiên không đủ can đảm để gõ cánh cửa đang giấu thân ảnh của Ngụy Vô Tiện.
Lần đầu tiên bật khóc là vì em không ở đó, lần đầu tiên cười là bởi vì gặp được em, lần đầu tiên cười mà rơi nước mắt là vì không thể có được em. Điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời, không gì hơn, là đánh mất điều không nên mất đi.
Ngụy Anh, xin lỗi.
...
Sắc trời bắt đầu tối dần, đây là đêm khởi đầu tất cả.
Lam Vong Cơ lẳng lặng đi theo phía sau Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng y không nhịn nổi nữa, đứng trước khu bán sữa bột mà hung hăng nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện.
"Còn chạy nữa không?"
"Không chạy."
Cupid xuất hiện, khiến cho phần thanh xuân chưa kịp bắt đầu đã phải đặt dấu chấm kết thúc kia của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại mở ra một chương mới hoàn toàn khác.
Khi Ngụy Vô Tiện ngủ dậy, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị xong bữa sáng; khi Ngụy Vô Tiện và Cupid muốn mua cái gì, Lam Vong Cơ sẽ đưa ví tiền cho, còn dặn dò Ngụy Vô Tiện không cần mặc cả; Ngụy Vô Tiện còn chưa mở miệng, Lam Vong Cơ đã ôm hắn an ủi "Không phải sợ, có anh ở đây".
Lam Vong Cơ đã đem sự dịu dàng giấu trong lòng nhiều năm ra, đưa hết tất cả cho Ngụy Vô Tiện mà không chút do dự.
Chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian là giữa dòng người chen chúc, hắn bế đứa nhỏ, tự nhiên nắm lấy tay y.
Hắn hiển nhiên cũng thích đứng ở bên cạnh y và nhìn y cụp mi, nhìn y mỉm cười; cho dù y chẳng nói câu gì thì trong lòng hắn vẫn thấy vui.
"Anh ơi, người trên ảnh là người anh thích ạ?"
"Ừ."
"Anh ấy đẹp lắm."
"Cảm ơn."
"Chắc chắn anh ấy là một người giống anh."
Lam Vong Cơ cười khẽ một tiếng rồi lắc đầu. Không, người mà y thích luôn thích ồn ào náo động, khi đi học còn hay nhìn trái nhìn phải làm việc riêng. Muốn trách thì phải trách chính mình khi còn trẻ đã không nhìn nhiều hơn, để đến cuối cùng đã chẳng thể rời mắt.
TBC.
Lời editor: Hết phần quá khứ, chương sau là cuộc sống kết hôn ngọt ngào rồiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro