Chương 13
Chương 13.
Edit: _limerance
...
Hoa dành dành tháng sáu nở cực kỳ đẹp, khí chất thanh trong lan toả. Những đoá hoa thuần khiết trắng tinh điểm xuyết trên cành, cánh hoa mỏng manh và mềm mại ướt át. Trông bông hoa tinh xảo đẹp đẽ như được chạm khắc từ ngọc bích, thanh nhã và trong veo đến mức không lẫn một chút tạp chất nào. Màu xanh nhạt của đài hoa vẫn còn sót lại trên những cánh hoa bên ngoài, rụt rè khiến người ta phải đau lòng, như tăng thêm bao nỗi buồn cho cuộc chia ly chỉ có ở tháng sáu.
Cơn gió xuân đầu hạ đưa theo mùi hoa bay vào phòng 303, quấy nhiễu mộng đẹp của Ngụy Vô Tiện. Đôi mày hơi nhíu lại, hắn lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó chợt cảm thấy một vật như tấm vải quẹt nhẹ xuống cổ tay khiến làn da non mịn cảm nhận được chút đau đớn.
Tấm đệm mềm mại hơi nảy lên. Ngụy Vô Tiện không mặc gì, cựa người mấy lần trong ổ chăn rồi mới mở đôi mắt kèm nhèm của mình ra. Hắn lắc đầu nặng nề, dùng răng cố gắng cởi chiếc cà vạt đen của Lam Vong Cơ rồi chậm chạp kéo nó ra khỏi tay mình. Khi nhìn thấy mấy vết hồng trên cổ tay thon thả trắng nõn, Ngụy Vô Tiện chỉ biết nín lặng.
Nhìn tình trạng thế này, đến con ma cũng biết tối hôm qua hắn và Lam Vong Cơ làm cái gì. Omega vốn đã yếu hơn Alpha, đứng trước một Alpha đang say rượu thì quả thực không khác nào nai con đáng thương lạc vào ổ sói.
Ngụy Vô Tiện hít thở lên lên xuống xuống không ngừng, trong nhất thời hắn cũng không biết phải đối mặt với Lam Vong Cơ ra sao nếu y tỉnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu, thử thăm dò giơ tay sờ nhẹ lên tuyến thể sau gáy. Nơi đó vẫn sưng đỏ, còn có thể ngửi được tràn đầy pheromone đàn hương của Lam Vong Cơ rõ mồn một.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị Lam Vong Cơ đánh dấu, đánh dấu vĩnh viễn.
Ngụy Vô Tiện trần truồng lăn lộn trên chiếc giường ấm áp thoải mái mấy lần, lung tung tròng quần áo lên người mình. Mà người đang nằm ngủ bên cạnh chính là Lam Vong Cơ – người tối hôm qua bị mình chèo kéo lợi dụng.
Vốn là đứa hay bám đuôi Lam Vong Cơ mà lần này hắn lại sợ đến mức không kịp suy nghĩ gì nữa, cất bước vội vã ra ngoài. Cửa phòng 303 bị Omega hoảng loạn đóng lại. Hai chân Ngụy Vô Tiện yếu nhớt nhưng hắn vẫn thở hổn hển chạy ra, vừa rẽ vào một góc thì bất ngờ đụng phải Nhiếp Hoài Tang thức suốt đêm chơi game đang ra ngoài kiếm ăn.
Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện tóc tai lộn xộn và quầng thâm treo dưới mắt, nhìn thoáng qua cũng biết đêm qua ngủ không ngon. Gã ngậm cái thìa con trong hộp mì tôm trong miệng, tò mò hỏi: "Thế nào thế nào, tối hôm qua anh Nguỵ và Lam nhị công tử..."
Nói tới đây, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên ngừng lại. Gã vỗ vỗ bả vai Ngụy Vô Tiện rồi tiếp tục nói: "Anh Ngụy, anh vẫn nhớ cá cược giữa chúng ta chứ?"
Ngụy Vô Tiện ngây người một lát mới biết hoá ra vụ đánh cược kia là cược chuyện giữa hắn và Lam Vong Cơ. Trước kia bọn họ cũng không phải chưa từng đùa giỡn như thế; lần nào Ngụy Vô Tiện cũng sẽ cười, cá cược với Giang Trừng Nhiếp Hoài Tang rằng: Tuy Lam Vong Cơ từ chối ngoài miệng như vậy thôi, nhưng chỉ cần hắn ra mặt thì chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ nghe lời hắn.
Ngụy Vô Tiện cứ thế mang theo sự thiên vị trông có vẻ đặc biệt trắng ra đó của Lam Vong Cơ, lúc nào cũng chắn một câu "thích anh" ở cổ họng.
Để lại Lam Vong Cơ một mình ở trong phòng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. Sau khi nghe thấy Nhiếp Hoài Tang nói vậy, hắn im lặng một hồi lâu. Trong đầu nghĩ ngợi miên man về Lam Vong Cơ, hắn mới làm như không quan tâm mà trả lời: "Biết rồi, chỉ là một ván cược thôi mà. Chắc chắn lần này Lam Trạm vẫn sẽ nghe theo tôi."
Vừa dứt lời, hắn liền nhận ra Nhiếp Hoài Tang bị tiếng động phía sau dọa sợ đến mức không dám cử động. Ngụy Vô Tiện chậm rãi rời mắt khỏi cây dành dành ngoài căn nhà, quay người lại, ngay sau đó đôi mắt đen láy của hắn đối diện trực tiếp với ánh nhìn lạnh như băng của Lam Vong Cơ ở đó. Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện. Trong lúc hoảng hốt, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ lại quá khứ của hắn và Lam Vong Cơ, dù Lam Vong Cơ nhường hắn hay hắn cố tình quấy rầy Lam Vong Cơ trước, tất cả đều giống như một câu chuyện bi kịch trong lời kể vu vơ ngoài đường vậy.
"Lam Trạm, anh tỉnh rồi à." Ngụy Vô Tiện dường như nín thở, chột dạ gọi y, nhận ra cà vạt vừa bị tháo khỏi cổ tay mình giờ đã quay về với chính chủ.
Ánh sáng mờ nhạt trong mắt Lam Vong Cơ trống rỗng sầu thảm, nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc lâu mới quyết định rời đi. Ngụy Vô Tiện vội vàng đuổi theo, không ngừng la lên với thân ảnh người nọ: "Lam Trạm, Lam Trạm, đừng đi nhanh như vậy mà."
Lam Vong Cơ nhanh chóng đi ra ngoài, nghe thấy người phía sau gọi mình thì bỗng dưng dừng lại rồi xoay người sang. Ngụy Vô Tiện cũng không kịp phanh lại, trán đâm vào ngực cứng đờ của Lam Vong Cơ đánh "bịch" một phát, không nhịn được một tiếng "ai da" vì đau.
Lam Vong Cơ theo bản năng định cúi xuống đỡ Ngụy Vô Tiện, nhưng nghĩ đến những gì mình vừa mới nghe được, đôi tay kia lại lặng lẽ thu về. Y trầm giọng hỏi Ngụy Vô Tiện: "Em đi theo làm gì?"
"Em đang gọi anh mà." Ngụy Vô Tiện xoa cái trán đau điếng của mình, rồi lập tức đổi về gương mặt tươi cười như ngày thường: "Chỉ là cược một ván với bọn họ thôi, Lam Trạm, anh đừng coi là thật..."
Từ nhỏ Lam Vong Cơ đã biết mình không bao giờ có thể mồm mép tép nhảy như Ngụy Vô Tiện, y vẫn quen với việc Ngụy Vô Tiện nói liến thoắng không ngừng bên cạnh mình hơn, còn mình chỉ cần làm một người lắng nghe là được rồi. Nghe Ngụy Vô Tiện không để miệng cái chuyện cá cược cỏn con ấy, Lam Vong Cơ nặng nề hít một hơi. Y còn nhìn thấy cổ tay đỏ bừng của Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn nói rõ tối hôm qua mình đã làm gì với Omega trước mặt, cho dù y không hề nhớ rõ.
Nắm tay bị siết chặt của Lam Vong Cơ từ từ buông ra. Y quay người đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện, nén lại sự tức giận và hụt hẫng trong lòng, nhạt nhẽo nói: "Ngụy Anh, người như em... thực sự rất đáng ghét."
Cũng không phải thật sự đáng ghét, mà cảm giác này giống như Ngụy Vô Tiện hồi trước đánh nhau với Ôn Triều đến mức nhập viện mà quên không nói với Lam Vong Cơ, để y chờ ở cửa hàng đồ ăn hai tiếng đồng hồ; hoặc là, những lần cá cược ngẫu nhiên giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng Nhiếp Hoài Tang cũng lay động trái tim sớm đã tràn đầy sự thiên vị đối với Ngụy Vô Tiện.
Không đợi Ngụy Vô Tiện mở miệng nói chuyện, một cuộc điện thoại bỗng phá vỡ tình trạng bế tắc giữa hai người. Sở luật sư nơi Lam Vong Cơ đang thực tập gọi tới, Lam Vong Cơ nhận điện thoại đơn giản trả lời vài câu. Sau đó y cụp mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang cúi đầu, rồi cũng rời đi không quay đầu lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng dáng Lam Vong Cơ dần dần đi xa, bi thương trong lòng lặng lẽ dâng trào.
...
Tháng sáu mùa mưa dầm, thời tiết luôn âm u, bầu trời mênh mang xám xịt một màu ngoài cửa sổ. Ngụy Vô Tiện cuộn người nằm trên giường như con mèo nhỏ, không khí phảng phất chút ẩm ướt. Chân trời không có một chút màu trắng mà chỉ có sắc xám, giống như một nét mực nhạt rơi lên giấy vẽ, không hề mang theo màu sắc phụ trợ nào.
Đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng xoa cục u trên trán. Đã năm ngày, cũng đã đỡ đi nhiều rồi. Chẳng qua cơn tức giận của Lam Vong Cơ cũng không nghe lời như thế này, không dễ dàng ngoan ngoãn tự tiêu biến đi.
Mở điện thoại di động ra, trong nhật ký cuộc gọi tràn đầy tên "Lam Vong Cơ" nhưng lại đều là màu đỏ chói. Ngụy Vô Tiện vô thức muốn gọi cho Lam Vong Cơ lần nữa thì đột nhiên lại bị một dãy số lạ cắt ngang. Ngụy Vô Tiện chạm vào nút màu xanh, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai.
Ôn Ninh nói: "Anh Ngụy, là em Ôn Ninh đây. Anh thu dọn hành lý xong chưa?"
Giọng điệu của Ngụy Vô Tiện khẽ nâng lên: "Hành lý gì?"
Thanh âm đầu dây bên kia tạm dừng một lát rồi mới tiếp tục nói: "Tháng trước xin được visa rồi mà, chúng ta đến Tây Ban Nha xem đá bóng! Real Madrid!"
Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường, hứng thú dạt dào hô to khẩu hiệu của Real Madrid. Mấy ngày nay đau khổ vì tình, hắn suýt nữa quên mất chị gái của Ôn Ninh ở Tây Ban Nha đã lấy được vé vào cho hai người họ. Hắn cố gắng nén lại sự phấn khích trong giọng nói của mình: "Tôi đúng là tí thì quên luôn đấy."
Ôn Ninh thở dài một hơi: "Vé máy bay là tối ngày mai. Đúng rồi anh Ngụy, anh... có muốn để Lam Vong Cơ đi cùng không?"
Nói chuyện đến Lam Vong Cơ, trái tim chìm xuống đáy biển Atlantis của Ngụy Vô Tiện lại đập thình thịch mấy lần. Một hồi lâu sau hắn mới đỡ được, chậm rì rì ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn về phía nhà họ Lam thông qua ô cửa sổ: "Không cần, Lam Trạm... Anh ấy không thích xem đá bóng."
Ôn Ninh nói: "Vậy được, tối mai gặp ở sân bay nhé."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Ừ."
Chờ bên kia đã cúp điện thoại, Ngụy Vô Tiện chân trần nhảy xuống giường. Hắn bật công tắc đèn lên, ánh sáng lập tức phủ kín cả căn phòng, đối lập hoàn toàn với bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Từ dưới đáy giường kéo ra cái vali 24 inch là đồ đôi với Lam Vong Cơ, hắn ném quần áo rầm rầm vào trong đó, có hoodie mà bình thường Ngụy Vô Tiện rất thích mặc, cả áo đồng phục của đội bóng có chữ ký mà hắn trân quý rất lâu.
Còn có một chiếc áo sơ mi trắng không có một nếp gấp rất khác biệt so với tủ quần áo đầy màu sắc sặc sỡ của hắn, cũng bị bỏ vào.
...
Mấy hôm nay Lam Vong Cơ ra ngoài điều tra lại một vụ án, có thể nói là vụ phức tạp nhất mà y gặp phải trong khoảng thời gian thực tập. Y làm trợ lý cho một luật sư nhận trách nhiệm cho vụ án này, đích thân phải đến một vùng hẻo lánh xa xôi không có điện, Lam Vong Cơ cứ thế sống ở đó gần mười ngày trời.
Nói cách khác, mười ngày này gần như là cách ly khỏi thế gian.
Khi Lam Vong Cơ về tới sở luật sư, việc đầu tiên không phải sắp xếp lại văn kiện mà là đi sạc pin cho điện thoại đã tắt máy mấy ngày kia trước. Nhìn biểu tượng tia chớp màu trắng trên màn hình đen, Lam Vong Cơ hơi căng thẳng, ngón trỏ tay phải vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Sạc mười phút, cuối cùng điện thoại cũng khởi động thành công. Thứ đập vào mắt Lam Vong Cơ chính là biểu tượng điện thoại màu xanh lục dưới đáy, ở đó đánh số hơn ba mươi cuộc gọi bị nhỡ. Có nghĩa là trong mấy ngày ngắn ngủi này, Ngụy Vô Tiện ước chừng đã gọi cho y hơn ba mươi cuộc.
Hôm nay là ngày 15 tháng 6. Ngày 4 có tám cuộc, ngày 5 có mười cuộc, ngày 6 có bảy cuộc, rồi mấy ngày sau đó càng ngày càng ít dần.
Trong lòng Lam Vong Cơ đau nhói, cho đến hôm nay thì sự tức giận ngày đó đã gần như hết sạch rồi. Ngón tay y khựng lại, Lam Vong Cơ đi tới trước cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời đen đặc ngoài kia, gọi điện lại cho hắn. Không ngờ từ đầu dây bên kia truyền sang không phải thanh âm hào hứng sang sảng của Ngụy Vô Tiện, mà là một giọng nữ: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn, xác nhận rằng đây đúng là số điện thoại của Ngụy Vô Tiện, nhưng vì sao lại không nhấc máy...
Gió đêm ngày hè rất ôn hòa nhưng lại khiến Lam Vong Cơ hơi thấy se lạnh. Xuyên thấu qua cửa kính, tầm nhìn bình thản của Lam Vong Cơ từ từ hướng lên trên, nhìn máy bay đang loé chớp ánh sáng trên trời đêm cách mặt đất xa cả vạn trượng, đáy lòng như bị một tảng đá phá vỡ sự trầm lặng của mặt hồ.
...
Trong mấy ngày ở Tây Ban Nha, Ngụy Vô Tiện chơi đùa vui cực kỳ. Sau khi nhiệt tình sung sướng dẫn Ôn Ninh đi xem bóng đá, hắn còn chơi lướt sóng trên biển, nhảy disco cả đêm các thể loại, thi thoảng còn tới nhà du học sinh ăn ké một bữa house party.
"Oẹ!"
Sáng tinh mơ, Ngụy Vô Tiện ôm bồn cầu nôn mửa không ngừng. Cả toilet tràn ngập mùi rượu mạch nha German Stout hôm qua hắn uống. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển rồi vỗ vỗ trán, mơ màng ngất đi ngay trong nhà vệ sinh.
Cho đến khi hắn tỉnh lại mới phát hiện trước mặt xuất hiện một thiên thần áo trắng. Ngụy Vô Tiện mang vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn chung quanh một hồi lâu, sau đó nhận ra mình đang không ở chung cư Ôn Ninh thuê, mà là ở bệnh viện đầy mùi nước sát trùng.
Những gương mặt châu Âu đi qua, mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang màu lam nhạt.
Ngụy Vô Tiện nuốt nuốt nước bọt, rồi khẽ động yết hầu khô khốc. Khi hắn vừa định trùm chăn lên đầu thì một gương mặt quen thuộc bỗng chốc xuất hiện ở mép giường, đang dùng bản mặt lạnh như tiền mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn rõ, rồi mới nửa ngồi dậy dang hai tay ra: "Tôi còn đang đoán là ai, hoá ra là chị Tình, đã lâu không gặp."
Ôn Tình không thèm quan tâm đến cái vẻ này của hắn, mạnh bạo ấn hắn nằm quay về trên giường. "Xoạch" một tiếng, cô ném tờ báo cáo lên người Ngụy Vô Tiện rồi nói: "Ngụy Vô Tiện, đầu óc cậu không bị làm sao đấy chứ? Đã mang thai mà còn uống lắm rượu như thế, cậu muốn phá thai thì cũng đâu cần đến biện pháp ngớ ngẩn này đâu."
Ngụy Vô Tiện không kịp hiểu vấn đề trước một hồi quở trách bất thình lình của Ôn Tình. Hắn mang thai còn uống rượu là sao cơ, chẳng lẽ bệnh viện này vẫn còn một người tên là Ngụy Vô Tiện nữa, mới trùng hợp nhầm lẫn hai người với nhau.
Ôn Tình bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lấy kim tiêm từ trên giá đồ vật xuống. Cô lấy ra một thứ chất lỏng màu vàng nhạt không biết tên từ trong ống thuỷ tinh, bản năng bác sĩ làm cô chuẩn bị túm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện thấy thế thì lùi lùi ra sau, nói: "Chị Tình à đừng mà, chúng ta đã lâu không gặp, chị vừa xuất hiện đã tặng quà gặp mặt lớn như này cho tôi, tôi cũng không dám nhận." Dứt lời, hắn còn ném tờ báo cáo lên bàn bên cạnh giường bệnh.
Ôn Tình cũng không nghe lời Ngụy Vô Tiện như Ôn Ninh. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện là Omega, thông số thân thể quả thực hơi không bình thường, cô nghĩ chắc là hai thằng nhóc này chơi quá trớn.
Ôn Tình hiếm khi kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nếu cậu không tiêm, cậu cũng không giữ được đứa trẻ này đâu."
Ngụy Vô Tiện vẫn không để ý đến cô, ôm gối trắng quay lưng lại về phía Ôn Tình, cả khuôn mặt nhỏ chôn hết trong gối. Hắn rầu rĩ nghĩ ngợi mình chỉ làm một đêm với Lam Vong Cơ, thế mà vẫn có thể trùng hợp có thai luôn. Là Lam Vong Cơ quá lợi hại, hay là chính mình có thiên phú ở phương diện sinh con này thế?
Ôn Tình thấy hắn không quay người bèn tiếp tục chậm chạp nói: "Tôi đếm đến ba, không tiêm là tôi đi đây."
Ngụy Vô Tiện xoay người thật chậm, một đôi con ngươi màu đen lộ ra sau gối đầu, trông giống như bạn nhỏ rất sợ bị tiêm ở nhà trẻ đang làm nũng với cô giáo vậy. Ngụy Vô Tiện nghiến răng, từ từ kéo ống tay áo lên và đưa cánh tay trắng trẻo mềm mại ra bên ngoài: "Làm phiền nhẹ chút."
Ôn Tình đặt miếng bông lên rồi nói bằng giọng điệu không để ý mấy: "Nghe Ôn Ninh nói, cậu với Lam Vong Cơ lăn giường trước khi chia tay à?"
Ngụy Vô Tiện uống nước chanh suýt thì sặc, vỗ ngực mấy lần liên tục: "Không thể nào!"
Ôn Tình nhướng mày: "Thế em bé xuất hiện bằng cách nào?"
Ngụy Vô Tiện xoay chuyển tròng mắt, "Tôi mang."
Ôn Tình nghiễm nhiên đã biết đáp án, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Cậu với ai?"
Ngụy Vô Tiện nhớ tới quyển sách pháp luật trong phòng Lam Vong Cơ, bắt chéo chân nói năng hùng hồn: "Vấn đề riêng tư, không nhọc bác sĩ Ôn quan tâm."
Ôn Tình lườm hắn một cái, trong lòng lại rõ ràng mọi chuyện. Ngụy Vô Tiện mang thai, nếu người khác nghe được thì phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ nói đó là con của Lam Vong Cơ.
Ngày đầu tiên nằm viện, Ngụy Vô Tiện hiếm thấy an phận, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh. Thi thoảng có mấy người bạn quen ở Tây Ban Nha gọi điện thoại mời hắn đi chơi, tất cả đều bị hắn khéo léo từ chối. Số điện thoại vừa mới thay khi đến Madrid, trong danh bạ chỉ có vài người: Bạn bè mới quen, ba mẹ người thân, có cả Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện cắn ngón tay cụp mắt nhìn tờ báo cáo kia vài lần, bạn nhỏ mới ba tuần tuổi bây giờ đang ở trong bụng hắn.
Ánh nắng ở Tây Ban Nha vô cùng rạng rỡ. Cũng là tháng sáu, ánh dương ấm áp xuyên thấu qua cửa kính và đọng lại trên người hắn, khiến cho tâm tình ngẩn ngơ cả buổi chiều của Ngụy Vô Tiện cũng trở nên thư thả hơn nhiều.
Ánh nắng đẹp như thế, nếu không ngắm nhìn cho kỹ thì đúng là phí phạm quá.
Hắn quyết định ở lại Tây Ban Nha. Chờ sau khi xuất viện hắn sẽ đi làm thủ tục nhập cư, khi nào Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc hỏi thì hắn bịa đại lý do nào đấy, nói mình ra nước ngoài học là được. Dù sao Lam Vong Cơ cũng nói ghét hắn mà, nếu cho y biết mình đang có em bé...
Huống chi mình còn gọi điện thoại cho y nhiều lần như vậy rồi. Xem ra lần này Lam Vong Cơ thật sự giận hắn lắm.
Tầm mắt của Ngụy Vô Tiện lại di chuyển đến tấm ảnh siêu âm, trong lòng như bị kim tiêm bé tin hin sáng nay kia đâm vào một chút. Nếu mình rời đi, Lam Vong Cơ liệu có ở bên người khác hay không?
Hồi còn đi học, bạn bè đều nói hắn và Lam Vong Cơ xứng đôi như thế, về sau nhất định sẽ về chung một nhà, còn bảo rằng sau này kết hôn thì đừng quên gọi bọn họ. Ngụy Vô Tiện nghĩ rồi bật cười thành tiếng, bây giờ chắc là làm họ thất vọng mất rồi. Hắn và Lam Vong Cơ đã không có cơ hội ở bên nhau quãng đời còn lại.
Hắn còn phát hiện, hình như hắn chưa bao giờ nghe được Lam Vong Cơ nói thích hắn, hắn cũng chưa từng nói một câu "thích anh" với Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện mím chặt môi, đáy lòng chua xót như thể ăn nguyên một quả chanh sống sượng. Hắn nhẹ nhàng xoa phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, nhìn phương đông xa xôi ngoài cửa sổ và khẽ nói: "Lam Trạm, tạm biệt."
Không hẹn gặp lại.
TBC.
Lời editor:
Đầu tiên, mình xin gửi một lời chúc năm mới thật vuiiiii đến với mọi người, chúc cả nhà iu có một năm 2024 thật nhiều hạnh phúc, sức khoẻ và may mắn nha! Rất tiếc là mình mới kịp chạy một chương của fic này, nếu nhanh thì ngày mai hoặc ngày kia sẽ có chương mới tiếp nhé 🥹 mình tưởng nghỉ tết là mình có thời gian nhưng không mọi người ạ...
Đổi lại thì quyển 3 của bộ phá án sẽ được lên một lèo hết cả quyển trong mấy ngày tết, mọi người có thể rẽ sang đó đọc đỡ trong lúc chờ bộ nì =))))) iu cả nhà nhìu nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro