Chương 12 (a)
Chương 12 (a).
Edit: _limerance
...
Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy Lam Vong Cơ thực sự càng lớn thì càng trở nên vô tình lạnh nhạt. Tuy gương mặt kia vẫn xinh đẹp giống như khi còn nhỏ, lúc nào cũng khiến hắn cầm lòng không đậu mà chu môi muốn hôn một cái; nhưng Lam Vong Cơ đã phân hoá thành một Alpha với ưu thế bẩm sinh về sức mạnh rồi, cho nên mỗi lần Ngụy Vô Tiện muốn manh nha làm gì đó với Lam Vong Cơ thì luôn bị y bóp chết hy vọng từ trong trứng nước.
Từ trúc mã đến cùng lớp rồi ngồi cùng bàn, không ai không biết Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở 12A1 là một cặp đôi đã được đóng dấu. Cho dù là ở phương diện học tập, hay là ngoại hình hoặc bối cảnh gia đình, người ta trông thấy đều chỉ có thể cảm thán từ trong nội tâm rằng đúng là trời sinh một đôi!
...
Sau giờ nghỉ trưa, Ngụy Vô Tiện nhàm chán cầm compa, dùng đầu nhọn để tách lớp nilon trên hai tấm ảnh thẻ nền trắng. Hắn cẩn thận cầm trong tay rồi nâng lên cao, nhìn thấy rõ hai gương mặt điển trai như sáng lên dưới ánh mặt trời. Ngụy Vô Tiện đặt hai tấm ảnh ở cạnh nhau và xem đi xem lại một lúc, thi thoảng còn nâng cặp kính không tròng trên sống mũi – hành động của hắn trông chẳng khác nào một đặc vụ FBI đang tiến hành nhận dạng khuôn mặt. Sau khi nhìn hai bức ảnh đặt cạnh nhau một hồi lâu và vuốt chóp mũi suy tư, hắn quay người sang vỗ vai Lam Vong Cơ ngồi cạnh, đưa thứ trong tay ra cho y xem.
Lam Vong Cơ đang làm đề, bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang suy nghĩ thì lạnh nhạt hỏi: "Có vấn đề gì à?"
Ngụy Vô Tiện dùng vẻ mặt hận sắt không thành thép mà vỗ đùi mình, giải thích nói: "Lam Trạm nhìn này. Cho dù để ảnh của anh ở trên hay để ảnh của em ở trên thì em đều phát hiện ra một vấn đề, hình như ngoại hình của anh chiếm ưu thế hơn."
Lam Vong Cơ đã quá quen với các phương thức dính người nghịch ngợm của Ngụy Vô Tiện, quay đầu lại chuyên tâm với đề khó trong bài thi.
Ngụy Vô Tiện không hài lòng mà đẩy y, tiếp tục nói: "Lam Trạm, anh không hiểu ý em à? Ngoại hình của anh chiếm ưu thế hơn, tức là sau này con của chúng mình trông sẽ giống anh hơn đó. Cái này chắc là di truyền học như trong Sinh học nói."
Lam Vong Cơ không nói gì, ngước mắt nhìn hắn một cái rồi lạnh lùng đáp một câu "Nhạt nhẽo".
Ngụy Vô Tiện biết tiểu cổ hủ này rất dễ xấu hổ, thế nhưng vẫn cứ ngang nhiên nói tiếp dựa trên suy luận rất chi là logic: "Anh đấy, lúc nào cũng như thế này. Bên ngoài thì cứ nói nhạt nhẽo nhưng có khi trong lòng đã nghĩ xong tên con rồi cũng nên."
Đầu bút bi của Lam Vong Cơ thình lình đâm mạnh xuống hình đồ thị hàm số, ánh mắt sửng sốt rồi vội vàng trả lời: "Không phải."
Ngụy Vô Tiện không để ý tới y, tiếp tục tự nói: "Tên con cũng không cần đặc sắc quá, em chỉ mong nó luôn hạnh phúc vui vẻ, khỏe mạnh bình an là được."
Lam Vong Cơ nghe xong những lời này, trong lòng như có tâm tư gì. Y nhìn về phía cuốn sách Ngữ Văn để trên cùng của đống sách cao như núi ở một bên, thấp giọng nói một tiếng: "Không biết xấu hổ!"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhún vai. Hắn lại cảm thán trong lòng: Với tính tình của Lam Vong Cơ, nếu không có hắn thì cả đời này y không tìm nổi người yêu mất.
...
Tháng ngày học đại học vẫn buồn tẻ vô vị như cũ, khiến người ta mệt mỏi thật sự. Cái câu "cố gắng lên một chút, lên đại học là sẽ nhẹ nhàng thôi" của chủ nhiệm năm lớp 12 đúng là nói dối, đúng vậy, nói dối hết!
Ngụy Vô Tiện ở ký túc xá của Omega có phần chán nản. Luận án của hắn đã nộp lên từ lâu rồi, bảo vệ luận án cũng đã xong – lời nói của hắn hùng hồn có lý giống như người tham gia thi tranh biện thứ hai thứ ba [1] vậy, mà cũng giống thẩm phán đứng về phe chính nghĩa đang minh oan cho người vô tội nữa.
[1] Trong một cuộc thi tranh biện, mỗi bên sẽ có bốn người với bốn vai trò khác nhau. Người tranh biện thứ nhất sẽ đưa ra quan điểm của bên mình và giải thích. Người tranh biện thứ hai và thứ ba chịu trách nhiệm tấn công và phòng thủ, tức là đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi giữa hai phe. Người tranh biện thứ tư củng cố quan điểm bên mình và chỉ ra sơ hở của đối phương. Nếu so sánh quan điểm tranh luận như một toà nhà thì người thứ nhất là nền tảng, người thứ hai thứ ba xây nhà và người thứ tư trang hoàng cho ngôi nhà đó.
Tay hắn đang chơi một khối rubik, chỉ còn mặt màu đỏ là xong. Ngụy Vô Tiện hơi buồn bực trong lòng: Làm sao Lam Vong Cơ của hắn còn chưa có động tĩnh gì nữa? Dù gì cũng không thể để một Omega như hắn chủ động cầu hôn trước mặt mọi người đúng không. Cơ mà nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không phải không được, dẫu sao hắn cũng mặt dày mà.
Gần đây gọi điện thoại cho Lam Vong Cơ đều không thấy nhấc máy, Ngụy Vô Tiện đương nhiên không vui chút nào. Nhưng hắn biết dạo này Lam Vong Cơ thực tập ở văn phòng luật sư, có mấy vụ án vô cùng phức tạp nên cần nhiều nhân lực hơn, hắn cũng ngại đi quấy rầy. Nhưng hôm đó khi Ngụy Vô Tiện lén tới văn phòng luật sư thăm Lam Vong Cơ, hắn chợt thấy rất nhiều Omega nữ hoa hoè lộng lẫy, xinh đẹp lung linh bên cạnh Lam Vong Cơ như ong bướm múa lượn quanh đoá hoa tươi vậy, trông mấy cô rất nóng lòng muốn "hút mật" từ bông hoa tươi tắn nõn nà giữ mình trong sạch này ấy.
Ngụy Vô Tiện ở ngoài cửa kính nhìn mà tức đến độ ngứa răng. Chờ khi Lam Vong Cơ tan làm, hai người đến một hàng sủi cảo cạnh đó đi ăn, Ngụy Vô Tiện vô tình đánh đổ một bát giấm siêu to khổng lồ vào bát canh.
Lam Vong Cơ định đổi cho hắn nhưng Ngụy Vô Tiện lại ngăn y, lập tức bưng cái bát còn lớn hơn mặt mình kia lên, húp một phát hết luôn bát canh sủi cảo. Cái vị chua đó làm hắn khó chịu trong người đến mức suốt cả đêm cũng không ngủ ngon được.
Ngụy Vô Tiện bắt chéo chân nghĩ lại cảm giác đêm hôm đó, đừng hỏi khó chịu đến mức nào. Trong miệng chua, trong lòng càng chua hơn.
Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh vừa điên cuồng chơi game vừa ăn trái cây, nhịn không được hỏi một câu: "Anh Ngụy có chuyện gì thế, trông mặt ủ mày ê quá vậy."
Ngụy Vô Tiện hỏi thẳng: "Chú cảm thấy Lam Trạm thích tôi không?"
Nhiếp Hoài Tang suýt thì bị nghẹn trái cây trước câu hỏi của hắn, vỗ vỗ ngực để trấn tĩnh lại rồi cả giận: "Lam Vong Cơ? Anh ta không thích cậu thì thích ai?"
Nghe cậu ta nói vậy, đám mây đen trên đầu Ngụy Vô Tiện ngay lập tức được gió thổi bay. Cũng đúng, Lam Vong Cơ không thích hắn thì thích ai cơ chứ. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng Lam Vong Cơ cũng có phần thích hắn, chẳng qua xấu hổ mở miệng thôi. Có vẻ như hắn phải chính tay đến đâm thủng tầng giấy cửa sổ này mới được.
Nhiếp Hoài Tang vẫn thường thấy nhiều chuyện tình giữa Alpha và Omega, cậu ta to gan đáp một câu: "Cậu cứ cậy mạnh bức hiếp luôn đi cho rồi, Lam Vong Cơ còn dám bỏ cậu à?" Nhiếp Hoài Tang đánh bại một tên boss rồi tiếp tục nói: "Anh Ngụy, hay là chúng ta cược một ván đi?"
Ngụy Vô Tiện cầm lấy một quyển sách bài tập ném về phía Nhiếp Hoài Tang, "Cược cái gì?"
Nhiếp Hoài Tang dụ dỗ: "Hiển nhiên là cược chuyện giữa cậu và Lam Vong Cơ rồi."
...
Ở bữa tiệc họp lớp vào một tuần sau đó, lớp trưởng tổ chức một buổi dã ngoại. Địa điểm là một khu nhà có thể liên hoan và tá túc ở ngoại ô, được trang hoàng rất có phong cách đồng quê.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người dùng một cây xiên tre dài chọc miếng thịt gà nướng tiêu trong hộp nhựa. Hắn nhìn quanh quất mà vẫn chưa nhìn thấy Lam Vong Cơ đâu, trong lòng khó tránh khỏi có phần hơi hụt hẫng.
Đã hơn nửa tháng rồi hắn chưa gặp Lam Vong Cơ.
Đang lúc hắn đau khổ vì tình, Miên Miên bưng một hộp thịt ba chỉ nướng thơm lừng lẫy đi đến cạnh hắn, nhắc nhở: "Anh Ngụy, Lam Vong Cơ tới rồi kìa!"
Ngụy Vô Tiện lập tức ném xiên tre trong tay đi, thình lình đứng lên hỏi: "Ở đâu?"
Miên Miên trả lời: "Ngoài cửa, đang tìm anh đó."
Lam Vong Cơ đang tìm hắn? Ngụy Vô Tiện không nói nhiều lời, cướp lấy thành quả thịt nướng trong tay Miên Miên rồi cẩn thận bưng ra ngoài sân trước của hội quán. Ngay khi hắn vừa mở cửa thì ngay lập tức nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong suốt hơn nửa tháng trời kia. Lam Vong Cơ mặc tây trang màu đen thẳng tắp, khiến cho cơ thể dong dỏng cao lớn của y càng được phác hoạ đẹp hơn.
Có thể thấy được, Lam Vong Cơ mới vừa tan tầm đã chạy tới.
Ngụy Vô Tiện mặc kệ đôi giày còn chưa được đi vào chân hẳn hoi, vội lạch bạch đi qua con đường lát đá cuội rồi nhảy một phát đến trước mặt Lam Vong Cơ cười nói: "Lam Trạm, anh đến rồi hỏ."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện dùng đũa tre gắp một miếng thịt ba chỉ rồi đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ: "Anh chưa ăn cơm đúng không, thử đi nè."
Tiếng nổ nhỏ "lách tách" của miếng thịt cực kỳ hấp dẫn, Lam Vong Cơ từ từ hé môi ăn miếng thịt ngon lành kia. Khung cảnh tốt đẹp này ngay lập tức khiến cho đám bạn học phía sau ồn ào lên, nói cái gì mà "đến đây rồi vẫn còn chim chim chuột chuột, không biết để ý hoàn cảnh gì cả, không biết quan tâm đến cảm nhận của dân FA" gì đó.
Đêm nay nghe nói sẽ có mưa sao băng của chòm Song Ngư. Mọi người đã chuẩn bị ghế ngồi trong sân từ sớm, hào hứng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm với muôn vàn vì tinh tú sáng rực, thậm chí có người mang cả kính thiên văn đắt đỏ của mình đến đây.
Ngụy Vô Tiện lên tầng ba gọi Lam Vong Cơ cùng đi ngắm mưa sao băng, lại bị Nhiếp Hoài Tang và lớp trưởng chặn đường. Lớp trưởng đang vất vả khó nhọc, ngay khi nhìn thấy hắn thì không khác gì trông thấy chúa cứu thế, lập tức nắm cánh tay Ngụy Vô Tiện nói: "Anh Nguỵ anh tới rồi, mau đi cứu bí thư đi."
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Lam Trạm làm sao vậy?"
Nhiếp Hoài Tang trốn phía sau lưng lớp trưởng, ấp úng: "Tôi cho bí thư uống một cốc rượu trái cây, ai ngờ cậu ấy vừa mới uống xong đã mặt đỏ hoa mắt lên rồi, tôi với lớp trưởng sợ quá nên chạy đi tìm cậu."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì hận không thể đập chết hai người kia. Cho Lam Vong Cơ uống rượu có khác gì phá luôn cái hội quán này đâu, Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu rồi vẫy tay nói: "Các cậu đi đi, tôi đi tìm Lam Trạm."
"Được được được!"
Ngụy Vô Tiện nhìn hai tên chạy trối chết kia rồi nhanh chóng đến phòng Lam Vong Cơ — phòng 303. Trong dãy hành lang dài dằng dặc, hắn cẩn thận nhìn biển số treo trên cửa; một phút sau thì dừng lại trước căn phòng mình đang tìm kiếm. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gõ gõ, đột nhiên phát hiện thế mà phòng không khóa!
Hắn thầm nghĩ, Lam Vong Cơ có khi nào không cẩn thận như thế này.
Ngụy Vô Tiện đi vào phòng rồi nhẹ tay khép cửa lại. Đèn trong phòng tối đến mức hắn không cẩn thận đâm đầu gối vào cạnh bàn, làm hắn bất đắc dĩ phát ra một tiếng kêu khẽ vì đau.
"Shh... Gì thế này, Lam Trạm đâu rồi..."
Ngụy Vô Tiện nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Lam Vong Cơ cởi áo khoác ngoài của bộ vest ra, một cánh tay nâng lên gối đầu, hơi thở đều đều, nhìn thế nào cũng không giống tín hiệu sắp sửa uống say phát điên.
Đi tới bên cạnh cái người hoàn hảo này, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng lay lay Lam Vong Cơ và thấp giọng gọi: "Lam Trạm, Lam Trạm, tỉnh dậy đi!"
Không ngờ Lam Vong Cơ bất ngờ mở to đôi mắt, trông như mắt của một con báo đốm đang đi săn mồi giữa đêm khuya, y nhìn hắn chằm chằm bằng đôi con ngươi lưu ly sắc bén đến rợn người. Ngay sau đó ngoài dự đoán, y thình lình đẩy Ngụy Vô Tiện đổ ập xuống.
Ngụy Vô Tiện ngồi một phát thật mạnh xuống sàn, siết tay nghiến chặt răng vì bị đau. Hắn quay đầu lại, trong ánh đèn lấp ló của ngọn đèn trên đầu giường, hắn trông thấy gương mặt y lạnh lùng và mang theo không ít sự tức giận.
Đầu Ngụy Vô Tiện phát đau, ánh mắt đọng lại. Hắn đứng dậy xoa cái mông đau đớn của mình và không nhịn được phê phán: "Lam Trạm anh điên đấy à? Sao lại đẩy em!"
Tiếng gọi Lam Trạm này chứa chút bất mãn, Lam Vong Cơ vừa nghe là biết. Lồng ngực y phập phồng lên xuống, thanh âm rất trầm: "Em đi đi."
Ngụy Vô Tiện không hiểu ra sao. Hắn tốt bụng đến xem xem Lam Vong Cơ say rượu thế nào, thế mà lại bị người ta xua đuổi. Hai tay chống nạnh, hắn kiêu căng nói: "Anh bảo em đi là em đi ư, em không đi đấy!"
Sau khi Lam Vong Cơ nghe được chữ nào đó thì im lặng không nói gì. Hai tay nắm chặt, gân xanh nổi trên mu bàn tay như tăng thêm đầy sự mạnh bạo của Alpha. Y đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, cả người tràn ra cảm giác như đang cảnh cáo đối phương.
Khoảnh khắc ấy, mùi kích thích tố đàn hương của Lam Vong Cơ hoàn toàn bùng nổ, lấy ưu thế của mình để che lấp đi mùi hoa sen trên người Ngụy Vô Tiện, kích thích hắn đến mức tuyến thể sau cổ hơi hơi nóng lên. Khi người trước mắt lại tiếp cận gần thêm một bước, Ngụy Vô Tiện càng nhạy bén ngửi được một mùi hương chưa bao giờ tồn tại trên người Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, anh... ưm!"
Nói còn chưa dứt câu đã bị Lam Vong Cơ hung hăng dùng môi khoá lại. Môi lưỡi xâm lược lãnh thổ trong miệng Ngụy Vô Tiện, bao trùm từ đầu đến chân hắn trong hương vị của duy nhất chính y. Mà khi hai đôi môi tách ra, Lam Vong Cơ lại chớp thời cơ đẩy Ngụy Vô Tiện đụng vào bức tường phía sau lưng. Cơn đau dần dâng lên theo xương sống, Ngụy Vô Tiện tuy là Omega nhưng dầu gì vẫn là con trai mà, tự dưng bị Lam Vong Cơ vô duyên vô cớ đẩy hai lần như thế cũng khó chịu chứ, thế là dồn hết sức lực đẩy ngược lại.
Nhưng cũng không biết rốt cuộc cái tên Lam Vong Cơ này ăn gì mà lớn, ngực cứng như đá ấy. Đối với y, Ngụy Vô Tiện dùng sức hay không dùng sức thì kết quả cũng chẳng khác gì nhau.
Cứ như vậy, hai tên đàn ông con trai, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, còn đánh đổ cả phích nước nóng trên bàn. Tuy hai người chưa vận hết công suất, nhưng nếu có người thứ ba ở đây thì chắc chắn khẳng định rằng hai người họ đang đánh nhau!
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nắm chặt tay, đau nên kêu rên một tiếng. Một tiếng kêu ấy vào tai Lam Vong Cơ liền biến thành thứ khơi lên dục vọng. Đôi mắt Lam Vong Cơ giăng đầy tơ máu, y đè Ngụy Vô Tiện xuống giường đánh sầm một phát.
Đệm thật sự rất mềm, lúc Ngụy Vô Tiện bị ném lên thì cơ thể còn bị độ đàn hồi của giường làm cho bật nảy. Lam Vong Cơ thuận thế kéo cà vạt màu đen rất cấm dục của mình xuống, tế bào toàn thân như bành trướng lên, cúi người đè hắn.
Hai người này đúng là đánh nhau rồi đánh thẳng lên giường luôn.
Ngụy Vô Tiện muốn đứng dậy lại bị Lam Vong Cơ gắt gao ấn về. Một tay Lam Vong Cơ giữ chặt hai tay của hắn, gỡ cà vạt ngậm trong miệng xuống rồi quấn từng vòng lên cổ tay Nguỵ Vô Tiện, cuối cùng mạnh tay thắt nút chết như đóng gói một gói quà vậy.
Ngụy Vô Tiện hơi không hiểu, thầm nghĩ Lam Vong Cơ say rượu còn thích trói người khác sao? Nghĩ như thế, Ngụy Vô Tiện bèn nương theo lực eo để nâng nửa người mình lên, cổ từ từ xê dịch về hướng đầu giường. Nhưng vừa mới hơi dịch cặp mông đi thì Lam Vong Cơ đã nhạy bén phát hiện ra hành động của hắn, tiến tới giơ tay túm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện. Y kéo hắn quay lại vang một tiếng "roạt", kéo đến mức ga giường màu trắng dưới thân cũng nhăn dúm dó.
Đôi tay bị trói của Ngụy Vô Tiện đung đưa trước sau, hắn nói: "Lam Trạm anh làm gì đó, oái!"
Cổ chân mảnh mai bị người nào đó dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào. Lam Vong Cơ vén vạt áo hoodie của Ngụy Vô Tiện lên, đập vào trong mắt chính là vòng eo thon thả mịn màng của người dưới thân. Đôi con ngươi lập tức tối sầm lại, tay y dùng lực thô bạo giật áo hoodie và cả cái mũ phía sau của hắn xuống.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng lại thì Lam Vong Cơ đã bắt đầu động thủ với đai lưng của hắn. Ngụy Vô Tiện cứ thế ngốc nghếch lơ ngơ nhìn Lam Vong Cơ làm đủ thứ trên người mình. Qua một hồi lâu sau đó hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ Lam Vong Cơ muốn làm chuyện kia với hắn?
Đã bảo mà, Lam Vong Cơ chắc chắn thích hắn rồi!
TBC.
Lời tác giả: Tiện Tiện nói ngoại hình của em bé giống Uông Kỷ hơn nên đúng là Cupid giống Kỷ thật. Hơn nữa, tên chính thức của Cupid cũng đã được Lam Vong Cơ nghĩ ra lúc ấy luôn gòi.
Tỉnh lại sẽ cãi nhau nhỉ
Lời editor: Hẹn mn chương sau húp thịt, chương sau nữa bắt đầu ngược ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro