Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11.
Edit: _limerance

...

"Soàn soạt..."

Bút bi xanh viết từng nét cứng cáp lên trang nhật ký. Lam Vong Cơ nhìn những con số trên giấy một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn không gian tối tăm bên ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, phía dưới dòng chữ "Ngày 31 tháng 12 năm 1999, trời nắng đến nhiều mây", anh viết "Đã hẹn Ngụy Anh tối nay cùng đón năm mới".

Nhà họ Lam rộng lớn nhưng trống rỗng, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một căn phòng trên góc tầng 3 sáng đèn. Lam Khải Nhân làm hiệu trưởng, ở trên trường THPT để giáo huấn đám học sinh đang mừng rỡ như điên vì sắp được nghỉ Tết Nguyên Đán. Lam Thanh Hành và bà Lam thì đến đón Lam Hi Thần đi dự hội trại mùa đông vào tuần trước, chỉ còn một mình Lam Vong Cơ ở nhà.

Đứa nhỏ tám tuổi nhẹ nhàng gấp cuốn nhật ký lại, mở ngăn kéo rồi để vào, chợt nghe được tiếng gọi dưới lầu.

"Lam Trạm! Lam Trạm ơi!"

Lam Vong Cơ nghe tiếng mở cửa sổ ra. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đeo khăn quàng màu đỏ đang đứng dưới sân, giơ một cái đèn pin lên và phất tay với anh. Ánh sáng trực tiếp bắn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của anh, làm cho anh phải hơi lùi về phía sau.

Ngụy Vô Tiện thổi ra một hơi khí trắng, xua tay nói: "Lam Trạm mau xuống đây đi, hôm nay mẹ em làm sủi cảo đó."

Thấy cậu liên tục rụt đầu vào trong cổ áo, ngón tay Lam Vong Cơ gõ nhẹ lên cửa kính và nhẹ giọng nói: "Chờ anh một chút."

Vừa đóng cửa sổ lại, Lam Vong Cơ nhanh chóng xoay người cầm lấy áo lông vũ màu trắng trên giường rồi mặc lên người, đi xuống tầng thay giày ở trước cửa. Ngay khi vừa đến cửa, thứ đập vào mắt chính là gương mặt giả vờ làm ma của Ngụy Vô Tiện: Lè lưỡi, dùng ngón tay kéo mí mắt và chiếu đèn pin vào mặt từ dưới lên.

Đúng là một con ma xinh xắn vui vẻ.

Thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện không giả ma nữa. Cậu nhún vai một cái rồi nắm lấy đầu kia của tay nắm cửa, xoay hai vòng phát tiếng "cạch cạch", không vui hỏi: "Lam Trạm, sao anh lại khoá cửa?"

Lam Vong Cơ nghiêng người qua và kéo tay Ngụy Vô Tiện về, nhẹ nhàng đóng cửa lại trả lời: "Quên mất."

"Vậy hả?" Ngụy Vô Tiện nửa tin nửa ngờ. Ngay sau đó cậu chợt "ồ" một tiếng ẩn ý, đầy ranh mãnh đâm đâm bả vai Lam Vong Cơ. Trông Ngụy Vô Tiện như là phát hiện ra bí mật nào đó không thể cho ai biết, cậu khẽ khàng thầm thì: "Lam Trạm, có phải anh sợ đúng không? Nếu mà sợ thì tối nay có thể ôm em mà ngủ nè."

"Không phải!" Một tiếng trả lời này tràn ngập tức giận, Lam Vong Cơ lườm Ngụy Vô Tiện một cái rồi lạnh mặt lập tức đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, sau đó tung ta tung tăng đi theo. Dọc theo đường đi cậu ríu rít kể hôm nay Tàng Sắc làm sủi cảo thịt với cải trắng mà Lam Vong Cơ thích ăn nhất, còn tách ớt với giấm riêng ra, bảo rằng Lam Vong Cơ chỉ ăn với giấm được thôi.

Công viên vào ban đêm mùa đông thường rất vắng vẻ ít người. Thỉnh thoảng dọc con đường nhỏ lại có bóng người đi ngang qua, trông như một bóng ma. Sự ồn ào và náo nhiệt thường thấy vào mùa hè đã biến mất đi rất nhiều. Bóng tối đen đặc bởi trên đường không có đèn, chỉ có ánh sáng le lói của con phố đối diện và chút ánh sáng trắng từ tuyết đọng trên cỏ.

Nhưng hôm nay khác hẳn với mọi hôm. Đêm giao thừa, trong công viên có tụ tập rất nhiều đôi vợ chồng trẻ muốn trao lời thề ước vào khoảnh khắc đầu tiên của thiên niên kỷ mới, cả những người muốn chứng kiến thời khắc lịch sử sang trang.

Người thích náo nhiệt như Ngụy Vô Tiện cũng vậy. Miệng kêu Lam Vong Cơ đi nhanh lên đi nhanh lên, nhưng tay cứ vô thức nhét vào túi áo của Lam Vong Cơ, còn nói là bởi vì quần áo của Lam Vong Cơ ấm hơn, lần sau sẽ bảo Tàng Sắc mua cho cậu bộ đồ giống như thế.

Ngụy Vô Tiện chà xát tay, nhìn đồng hồ: "Còn năm phút nữa là 12 giờ rồi. Lam Trạm nghĩ kỹ điều ước của mình chưa?"

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Nghĩ kỹ rồi."

Dựa theo tính tình của Ngụy Vô Tiện thì luôn thích dò hỏi đến cùng, nhưng lần này cậu lại ngậm miệng rất chặt, dù gì thì đó cũng là điều ước của Lan Vong Cơ mà. Cậu đó, ở phương diện này thì có hơi mê tín, còn nhắc Lan Vong Cơ đừng nói điều ước ra để không bị mất linh.

0 giờ năm 2000, sau một tiếng chuông trang trọng ngân vang khắp mặt hồ, pháo hoa được bắn lên. Tiếng pháo mừng nổ tưng bừng trên trời cao, Ngụy Vô Tiện ngay sau đó chắp tay trước ngực lẩm nhẩm lầm nhầm. Như thế này, bốn bỏ lên năm cũng coi như là cậu và Lam Vong Cơ cùng nhau thực hiện ước hẹn thế kỷ ấy nhỉ?

Khi Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt ra, một đóa pháo hoa đang nở rộ ở bầu trời phía trên cậu và Lam Vong Cơ. Sườn mặt tuấn tú như ngọc của Lam Vong Cơ nom như đang sáng lên dưới đèn đêm và ánh lửa pháo hoa che phủ. Ngụy Vô Tiện nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, nhân lúc người bên cạnh không để ý, cậu thơm cái chóc lên gương mặt Lam Vong Cơ.

Liếm liếm môi nếm một chút, mặt Lam Vong Cơ đúng là vừa thơm vừa mềm.

Ngụy Vô Tiện che miệng cười trộm, nhìn ánh mắt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra rồi lại hơi tức giận của Lam Vong Cơ. Rồi cậu vô cùng nghiêm túc nói: "Khụ khụ, Lam Trạm, chúc mừng năm mới."

Lam Vong Cơ hơi cụp mắt, không biết đang nhìn cái gì. Sau một lát im lặng, anh nhẹ nhàng gật đầu trả lời: "Ngụy Anh, chúc mừng năm mới."

Đêm ấy khiến người ta không bao giờ quên được. Bởi vì trước mắt là ánh sao, bên cạnh là người.

Tới năm mười lăm tuổi, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cãi nhau một trận. Nói đúng ra là Lam Vong Cơ không muốn để ý đến Ngụy Vô Tiện, lý do là vì Ngụy Vô Tiện đánh nhau với người khác trong khi anh không biết.

Hơn nữa còn đánh đến mức tương đối thảm thiết.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Trong lớp có một người bạn mới chuyển đến tên là Ôn Ninh, tính cách khá hướng nội. Nhưng theo thông tin đáng tin cậy của Nhiếp Hoài Tang, Ôn Ninh chính là họ hàng của Ôn Triều – đầu gấu rất nổi tiếng trong lớp. Bởi vậy có thể thấy, từ tính cách bên trong đến bên ngoài thì hai người này đều khác biệt nhau một trời một vực.

Mấy hôm trước Ôn Triều xúc phạm tổ trưởng môn tiếng Anh Miên Miên [1] đã làm Ngụy Vô Tiện muốn đấm lắm rồi. Trùng hợp thì đúng là trùng hợp thật, hôm ấy tan học cậu thấy Ôn Ninh bị Ôn Triều chặn đường ở nhà vệ sinh nam tầng hai. Ngụy Vô Tiện mới vứt cặp sách sang bên cạnh, lập tức đánh một trận với đám Ôn Triều.

[1] Tổ trưởng môn học thường là bạn học sinh có thành tích tốt trong môn học đó, chịu trách nhiệm trao đổi với giáo viên bộ môn và giúp đỡ các bạn khác.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn quên năm phút trước, cậu đã hẹn gặp Lam Vong Cơ ở căng tin trường. Thế cho nên Lam Vong Cơ bị cho leo cây đã đứng chờ cậu ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, trong tay vẫn còn cầm sữa đậu nành đá mà Ngụy Vô Tiện muốn uống.

Khi Lam Vong Cơ biết tin rồi vội vàng đi thấy bệnh viện, anh mới trông thấy cạnh giường bệnh đã có rất nhiều người. Ngụy Vô Tiện – người đang là bệnh nhân – thì nửa nằm trên giường, tay trái trật khớp phải dùng băng gạc trắng treo lên, khóe mắt hơi sưng nhưng vẫn cứ nói cười vui vẻ.

Lam Vong Cơ nhìn thấy, ánh sao trong đôi mắt đều rơi rụng cả, trở nên xám xịt. Trong lòng anh còn lạnh lùng hơn thế, cảm giác giống như bị một cái roi tràn đầy gai hoa hồng quất đánh lên người. Anh lẳng lặng lùi lại phía sau, lấy sữa đậu nành đá mua cho Ngụy Vô Tiện ra.

Chẳng qua bây giờ không có đá nữa. Người bị bệnh tốt nhất không nên ăn đá thì hơn.

Lam Vong Cơ len lén để lại sữa đậu trên chiếc ghế ở một góc trong phòng bệnh, quay đầu im lặng rời đi.

Ngụy Vô Tiện coi chuyện đánh nhau này như sự tích thấy việc nghĩa ra tay làm của một anh hùng, hiên ngang kể lại với Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đến thăm, còn thuận tay nhận Ôn Ninh thành đàn em của mình. Nhưng cậu vẫn thường xuyên cau mày, thể hiện rõ sự thất vọng trong lòng cậu. Từ khi Ngụy Vô Tiện vào viện đến bây giờ, Lam Vong Cơ thế mà không đến thăm cậu lần nào.

Giang Trừng xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi giơ tay đụng đụng Ngụy Vô Tiện: "Chuyện gì làm Dương Quá đại hiệp đau đáu trong lòng thế."

"Lam Trạm không đến." Ngụy Vô Tiện nhíu chặt đôi mày, nhạt giọng đáp lại.

Nhiếp Hoài Tang nhìn nhìn Giang Trừng rồi lại nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện, trêu ghẹo nói: "À à hoá ra là Tiểu Long Nữ không đến, Dương Quá đại hiệp đau lòng!"

Tiểu Long Nữ?

Ngoại hình xuất sắc, khí chất lạnh lùng, đúng là giống Lam Vong Cơ thật.

Ngụy Vô Tiện ngước mắt lặng yên nhìn chăm chú đằng trước, ngón tay búng nhẹ lên vải gạc, nghiêm túc nói: "Đừng nói Lam Trạm như vậy, ảnh có giống con gái đâu."

Đúng vậy, Lam Vong Cơ thực sự không giống con gái chút nào. Vì năm mười ba tuổi Lam Vong Cơ đã thành công phân hoá thành Alpha rồi, hơn nữa còn là một Alpha trời sinh đã có tính chiếm hữu và bảo vệ cực kỳ lớn đối với Omega nữa. Mà cậu, Ngụy Vô Tiện! Lại lề mề không chờ được cái ngày mình phân hoá.

Con trai tuổi này còn chưa phân hóa thì chỉ có hai nguyên nhân: Một là bị suy dinh dưỡng, giống như ở con gái đến tuổi dậy thì mà kỳ kinh nguyệt đến muộn vậy. Còn nguyên nhân thứ hai, chính là đợi mệnh sắp phân hoá thành Omega.

Trở thành một Omega chỉ có thể ép dạ cầu toàn dưới thân Alpha, sau khi bị đánh dấu cũng chỉ thuộc về duy nhất một Alpha đó, phải sinh con cho người người nọ. Nếu là mang thai con của Alpha khác, hoặc là cả cha cả con đều bị tổn thương nặng, hoặc là thai nhi sẽ chết từ trong bụng bởi không hoà hợp được với kích thích tố của người cha Alpha không cùng huyết thống.

Mà Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã ăn ngon uống tốt lớn lên, hiển nhiên rơi vào trường hợp thứ hai.

Đến đêm ngày thứ sáu nằm viện, Ngụy Vô Tiện coi như phân hoá rồi. Cảm giác bị kích thích cùng cơn đau mãnh liệt như thủy triều ập tới, bao phủ cả người cậu từ đầu đến chân. Quần lót vốn khô ráo bây giờ dính nước, Ngụy Vô Tiện hiếm khi cảm thấy xấu hổ. Cái giường bị ướt dầm dề dường như đang phê bình cậu, lớn đùng vậy rồi mà vẫn còn tè dầm à?

Cũng may hộ sĩ nghe được tiếng thở dốc cố kìm nén nhưng vẫn không thể che giấu của cậu, vội vàng mang thuốc ức chế tới cho Ngụy Vô Tiện, cũng gọi bác sĩ chuyên môn kiểm tra cho Omega tới xem. Sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, y tá đưa tờ xét nghiệm máu và đơn báo cáo về Omega cho Ngụy Vô Tiện. Các loại số liệu trên kia đều đang báo cho cậu biết: Cậu đã phân hoá thành Omega rồi đấy, thực sự vừa đáng buồn vừa đáng vui.

"Bịch" một tiếng, Ngụy Vô Tiện chôn đầu trong chăn, cắn môi nhíu mày khó hiểu. Vì sao Lam Vong Cơ lại phân hoá thành Alpha hay vậy, rõ ràng ảnh mới là người bị gọi "vợ" mà!

Hơn nữa vì sao Lam Vong Cơ không tới thăm cậu? Chẳng lẽ đánh nhau không gọi Lam Vong Cơ nên anh ta tức giận? Tất nhiên không phải lý do này rồi.

Ngụy Vô Tiện trái lo phải nghĩ đã lâu mới chợt nhớ tới, hôm ấy đã hẹn gặp Lam Vong Cơ ở căng tin trường.

Nhìn đầu óc cậu mà xem, đúng là bị đánh đến mức choáng váng!

Ngụy Vô Tiện đã nghỉ học hơn một tuần. Bên cạnh mình thiếu đi một người hay nói quả thực có phần không quen. Trong lúc Lam Vong Cơ làm bài thi, hiếm khi mới để tâm hồn treo ngược cành cây như thế này. Tầm mắt anh nhìn chằm chằm vị trí cùng bàn của Ngụy Vô Tiện, trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Khi về đến nhà, anh chợt phát hiện trên hộp thư màu xanh lục ngoài cửa có dán một con thỏ giấy màu trắng. Cúi xuống nhìn dưới chân, một cục bông trắng đang nghiêng ngả bò lên giày của anh. Lam Vong Cơ cúi người ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đặt nó lên tay mình. Nó rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay của anh thôi. Con thỏ trắng chớp đôi mắt đen tròn xoe, cái lưỡi hồng nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm! Thích không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau.

Lam Vong Cơ xoay người, là Ngụy Vô Tiện. Vết thương trên mặt cậu đã biến mất nhưng tình trạng tay vẫn giống lúc trước, dù gì thì thương gân động cốt trăm ngày mới khỏi. Lam Vong Cơ nâng cục bông mềm trong tay, hơi giơ về phía trước rồi lạnh lùng nói: "Của em à?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi lại lắc đầu: "Năm phút trước là của em, bây giờ là của anh!"

"Của anh?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhảy nhót đến gần thêm một bước: "Tặng anh đó. Lam Trạm, chuyện lần trước em xin lỗi, em lỡ quên mất. Anh cũng biết mà, trí nhớ của em không tốt lắm!" Nói rồi, cái tay phải vẫn còn lành lặn của cậu chân thành tha thiết nắm lấy tay Lam Vong Cơ, tiếp tục nói: "Món quà này thế nào, em thấy anh có vẻ thích."

Lam Vong Cơ đơ mặt nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của Ngụy Vô Tiện, không nói gì. Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi, lại xoa tai của cục bông trắng rồi cười hì hì: "Con trai à, ở trong tay ba con cũng ngoan phết đấy nhỉ!"

Vừa mới dứt lời, tai Lam Vong Cơ dần phiếm hồng, nhẹ giọng nói: "Không biết xấu hổ."

Mà khi anh nghe được hai chữ "ba con", ánh mắt anh lại vô thức hơi sáng lên. Ngày hôm trước anh đã nghe nói Ngụy Vô Tiện phân hoá thành Omega ở bệnh viện, cục đá treo trong lòng Lam Vong Cơ cũng rơi xuống theo. Tháng ngày Ngụy Vô Tiện gọi anh là vợ cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết rồi.

Lam Vong Cơ hỏi: "Nó nghịch lắm à?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ: "Nói chung là lúc nãy em bế thì nó ầm ĩ lắm, có vẻ như nó thích anh hơn."

Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ cử động, mím môi rồi hỏi: "Tên nó là gì?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Chưa lấy, hay gọi là Tiểu Bạch đi."

Lam Vong Cơ: "............"

Thấy Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn thỏ con không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện bèn khoanh tay trêu chọc nói: "Thế thì ba nó đặt tên đi vậy."

Lông mi của Lam Vong Cơ hơi rung động, yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, thấp giọng trả lời: "Sữa Đậu."

Ngụy Vô Tiện ngoáy lỗ tai: "Cái gì? Sữa Đậu á?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừ."

Thỏ con hình như biết ba nó đặt tên cho nó, thế là vui sướng chui vào trong lòng Lam Vong Cơ, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống như đang làm nũng à?

Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười "phụt" một tiếng: "Lam Trạm anh nhìn kìa, nó thực sự thích anh lắm đấy!"

Lam Vong Cơ im lặng vuốt ve bé thỏ trong tay mình, nhẹ nhàng đáp một tiếng "ừ". Thấy vẻ mặt ba của bé thỏ rất ôn hoà, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là Lam Vong Cơ không giận cậu nữa. Tay phải kéo quai đeo cặp sách, mặt Ngụy Vô Tiện vui cười hớn hở: "Khụ khụ Lam Trạm ơi, em phải nghỉ học lâu lắm rồi. Giờ làm phiền lớp trưởng dạy lại cho lớp phó nha."

Lam Vong Cơ không để ý đến cậu, ôm Sữa Đậu trực tiếp đi vào sân. Cho đến ba giây sau khi Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn theo bóng của anh, Lam Vong Cơ hơi nghiêng người nói: "Vào đi."

Ngụy Vô Tiện lập tức đuổi kịp, "Đây đây."

Ngụy Vô Tiện vào phòng Lam Vong Cơ, nhìn thoáng qua xung quanh. Mọi thứ vẫn giống như cũ, không có gì để tham quan cả: Ghế dựa này cậu ngồi rồi, giường này cậu cũng nằm rồi. Nhưng mỗi lần tới đây Ngụy Vô Tiện vẫn luôn rất tò mò, luôn muốn biết trong phòng Lam Vong Cơ có thêm cái gì mới hay không.

Cậu chắp tay sau lưng và đi vòng vòng như ông cán bộ nông thôn, đột nhiên mở tủ quần áo của Lam Vong Cơ ra. Chẹp chẹp, thuần khiết trắng tinh một màu. Ngụy Vô Tiện dí sát vào ngửi ngửi như con mèo con, quả nhiên vẫn là mùi gỗ đàn thanh tịnh trên người Lam Vong Cơ thường ngày.

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện tùy tiện gỡ một chiếc sơ mi trắng xuống. Cỡ XL, cỡ này đúng là phù hợp với thân hình cao gầy của Lam Vong Cơ thật. Chỉ dựa vào mỗi cái này thôi, Ngụy Vô Tiện đã có thể tưởng tượng ra cơ thể hoàn hảo của Alpha mà ai nhìn thấy cũng phải chảy máu mũi rồi.

Không biết có phải bởi vì phân hoá thành Omega hay không, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy mùi hương này thực sự thơm quá. Cậu cầm sơ mi trắng trong tay, huy động mọi tế bào toàn thân để hấp thụ mùi kích thích tố mà Lam Vong Cơ để lại trên chiếc áo.

"Từ từ, mình đang làm gì thế này?" Dây thần kinh trong đầu Ngụy Vô Tiện chợt nhảy lên. Bộ dạng hiện giờ của mình quả thực không khác nào tên biến thái có sở thích cất chứa đồ dùng của người khác trên TV hay chiếu!

Nhân lúc Lam Vong Cơ còn ở dưới tầng cho thỏ ăn, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng gấp gấp cái áo lại rồi giấu vào cặp sách của mình.

"Cạch" một tiếng cửa phòng mở, khiến cho Ngụy Vô Tiện có tật giật mình sợ tới mức đứng không vững. Cái mông va thẳng vào cạnh bàn, may mà một giây trước đó cậu đã kịp xử lý xong "tang vật" của mình.

Lam Vong Cơ đóng cửa lại, nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nhíu mày hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện cắn răng chịu đựng cơn đau trên mông vì vừa húc vào cái bàn, cố ý chuyển đề tài: "Không có gì, em đang muốn ăn kẹo nên tìm xem trong phòng anh có không thôi."

"Kẹo?" Lam Vong Cơ nhỏ giọng lặp lại một lần, sau đó đi vào kéo ghế nói: "Học bài."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cục thịt mềm ở phía sau, che mặt nghiêng đầu nói: "Cảm ơn thầy Lam!"

Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện đi học lại. Ngay khi vừa bỏ cặp sách xuống, cậu liền thấy trên bàn học có một ly sữa đậu nành mà cậu thích uống nhất và cả một viên kẹo sữa hình thỏ trắng.

...

Thiếu niên mười bảy tuổi đã dần dần cao lên. Khuôn mặt đẹp đẽ và vóc người dong dỏng khiến cho người qua đường liên tục nhìn về phía cậu; ngay cả khi cậu đang bộ đồng phục xanh trắng trên người thì cũng làm người ta có cảm giác như đang chụp hình bìa tạp chí vậy.

Thi học kỳ một vừa xong, ngay sau đó chính là họp phụ huynh – thứ khiến cho biết bao học sinh phải sợ hãi cực kỳ. Nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thèm để ý. Cậu lúc nào cũng xếp thứ hai, ngoài việc thành tích không bao giờ vượt nổi Lam Vong Cơ ra thì quả thực không có gì đáng để lo lắng hết. Lúc này cậu mới có thể nhàn nhã ngồi trước cửa tiệm tạp hoá, vui vẻ đong đưa chân ăn kem thế này.

Trong lớp 11A1, Tàng Sắc và bà Lam ngồi cạnh nhau. Với hai người, họp phụ huynh chẳng khác nào đổi một nơi để hai bà bạn thân ngồi tán gẫu. Lam Vong Cơ thì yên lặng đứng bên cạnh, đôi mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh của Ngụy Vô Tiện.

Bà Lam nói: "Trùng hợp thật, hai đứa này lại ngồi cùng bàn."

Tàng Sắc nói: "Không phải đâu, tôi nghe nói chủ nhiệm cho học sinh tự chọn vị trí ngồi dựa theo thành tích học tập đấy."

Nói vậy là biết: Trong lớp Lam Vong Cơ lúc nào cũng số một, Ngụy Vô Tiện số hai – cho nên ngắn gọn dễ hiểu, Lam Vong Cơ luôn luôn được chọn vị trí ngồi đầu tiên, mà Ngụy Vô Tiện đứng thứ hai hiển nhiên là Lam Vong Cơ đi đâu thì cậu đi theo đó.

Cái mác bám đuôi này đúng là làm thế nào cũng không gỡ xuống được.

Mười phút cuối cùng trước khi họp phụ huynh bắt đầu, Ngụy Vô Tiện mới thong dong đút tay túi quần đi vào phòng học. Cậu chớp mắt một cái với bà Lam và Tàng Sắc, sau đó huýt sáo đến đứng bên cạnh Lam Vong Cơ.

Tàng Sắc không nhịn được đập cậu một cái: "Cái thằng này mày chạy đi đâu thế hả!"

Bà Lam cười nói: "Khoảng thời gian trước ra nước ngoài với ba của Vong Cơ để trao đổi dự án, lâu rồi mới thấy A Anh đấy nhỉ."

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã dẻo miệng, cực kỳ biết lấy lòng phụ nữ. Cậu lau lau mồ hôi chảy ra trên trán, buột miệng nói với bà Lam: "Mẹ! Lâu rồi không gặp ạ!"

Thấy gương mặt dịu dàng của bà Lam chợt hiện lên đôi chút sung sướng không thể diễn tả và ánh mắt ngơ ngác của Tàng Sắc, đến chính Ngụy Vô Tiện cũng ngơ ngơ, không kịp phản ứng xem mình vừa gọi cái gì.

Ngay sau đó, hai giọng nói khác nhau không hẹn mà cùng vang lên.

Tàng Sắc nói: "Con vừa gọi ai?"

Lam Vong Cơ nói: "Em vừa gọi ai?"

TBC.

Lời tác giả: Tiện Tiện gọi mẹ là nói nhầm thật, đầu óc hơi đơ nên buột miệng kêu luôn. Còn có cả chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc nữa ~~

Lời editor: Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2023 rồi, chúc mọi người đón một năm mới 2024 thật là vui vẻ, may mắn và tràn ngập hạnh phúc nha ~ mấy ngày cuối năm mình bận tối mắt tối mũi rồi ốm dở dở ương ương, nửa tháng nay cũng không đẻ hàng được nhiều lắm, mong mọi người thứ lỗi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro