Chương 1
Chương 1.
Edit: _limerance
Tôi muốn gặp em nhiều biết bao nhiêu
Muốn thấy em đã đổi thay đến thế nào
Chẳng ôn chuyện quá vãng, chỉ hàn huyên thôi
Nói với em một câu, một câu duy nhất
Đã lâu không gặp...
— Đã Lâu Không Gặp
(Đọc truyện và nghe cùng BGM: https://youtu.be/nUa_m8uZCbU?si=s71c0WE2RbKj32nU)
...
Tà dương buông xuống ở phía cuối chân trời. Ánh chiều tà rạng rỡ xuyên thấu qua từng làn mây đen nho nhỏ, như rót xuống chiếc đồng hồ lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà Cục An ninh ở Puerta del Sol (Cổng Mặt Trời) tại Madrid. Những mảng ráng chiều đỏ hồng xếp theo từng lớp lang rõ ràng, từ tây sang đông dần dần phai sắc. Đám mây vỡ vụn trông giống như mấy hòn đảo nhỏ được tô màu sặc sỡ ở Địa Trung Hải, làm người nhìn thấy rất thoải mái vui vẻ.
Ngụy Vô Tiện đội mũ lưỡi trai trên đầu, kéo vành mũ xuống cực thấp. Hắn vừa đi trên đường vừa liếc mắt nhìn xung quanh, thoạt trông cực kỳ giống mấy tên nghi phạm đang nghĩ mọi biện pháp để tránh né sự điều tra của FBI trên phim truyền hình vậy. Người Tây Ban Nha đi ngang qua thi thoảng sẽ quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, cũng may hắn đang bế trong lòng một đứa nhỏ ngoan ngoãn với gương mặt của người Châu Á, làm mọi người nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ người này là phần tử khủng bố ác độc tàn bạo gì đó.
Cậu nhóc trong lòng mặc áo hoodie bằng vải nỉ màu đỏ, có mũ trùm đầu. Cục bông tí hon được Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng, còn đang cầm trong tay một chiếc ô tô đồ chơi mà anh trai hàng xóm người lai tóc vàng mắt xanh đã tặng. Ngụy Vô Tiện biết rõ từ nhỏ cậu đã yếu, cũng lo thời tiết về đêm chuyển lạnh làm cậu dễ ốm, thế nên trước khi ra ngoài đã mặc thêm cho cậu nhóc một cái áo khoác. Đội thêm cái mũ đỏ trên đầu, trông khuôn mặt nhỏ thịt mềm mũm mĩm cực kỳ đáng yêu.
Đứa nhỏ nghịch nghịch bốn cái bánh xe trên xe ô tô, tiếng cười giòn giã nghe như tiếng chuông kêu, khiến ai nghe được cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Giơ tay kéo kéo mũ lưỡi trai của Ngụy Vô Tiện, cậu nhóc đưa ô tô đến trước mặt Ngụy Vô Tiện rồi nói với hắn bằng thanh âm tràn ngập mùi sữa: "Daddy, nhìn nè ạ."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười khẽ một tiếng, kéo vành mũ thấp hơn nữa. Thấy đứa nhỏ chơi cực kỳ vui vẻ, hắn hoảng hốt bước nhanh hơn, cũng ôm đứa nhóc càng thêm chặt. Từ nhỏ tới lớn Ngụy Vô Tiện luôn không sợ trời không sợ đất, ai có thể làm hắn hoảng loạn như thế được chứ? Đơn giản là bởi vì hôm trước đụng phải oan gia đã hơn ba năm không gặp – Lam Vong Cơ.
Người Tây Ban Nha thường rất thích tận hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi khi được ở bên người nhà: nào thì đi dã ngoại, đi chơi ở ngoại thành, ra biển tắm nắng... nên hoàn toàn không thể hiểu được tại sao cửa hàng Trung Quốc còn mở cửa cả ngày cuối tuần. Chủ nhật tuần trước, anh trai phụ trách vận chuyển hàng hóa trong cửa hàng xin nghỉ, Ngụy Vô Tiện bèn đi chọn nguyên liệu làm trà sữa thay cho anh ta.
Cuối tuần, trên quảng trường có rất nhiều người và du khách. Ngụy Vô Tiện vừa cúi đầu nhìn hoá đơn vừa đi thẳng về phía trước, đột nhiên va phải một đôi vợ chồng tới Tây Ban Nha du lịch.
Ngụy Vô Tiện vội vàng xin lỗi: "Perdon." (Xin lỗi ạ.)
Không ngờ người đàn ông kia bỏ máy ảnh trong tay xuống, dùng tiếng Trung đáp lời: "Không sao đâu nhóc, lần sau cẩn thận một chút. Trông cậu hình như là người Trung Quốc đúng không."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, bỏ hoá đơn vào trong túi áo: "Dạ vâng."
Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được dường như từ phía xa có ai đó đang đi về phía mình. Hắn lơ đãng liếc mắt về hướng đó, rồi ngay lập tức kinh hãi ngây ra như trời trồng.
Gương mặt này, hắn còn chẳng quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn được nữa sao. Khi còn nhỏ hắn từng chạm vào, cũng từng hôn lên đó. Hơn ba năm không gặp, Ngụy Vô Tiện nhận ra đường nét trên gương mặt của Lam Vong Cơ càng trở nên góc cạnh trưởng thành hơn so với trước kia, cũng càng đẹp hơn.
Ánh mặt trời dịu dàng xứ Tây Ban Nha rót lên tà áo trắng mà Lam Vong Cơ vẫn luôn thường mặc, thực sự đẹp quá...
Từ nhỏ Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy, hình như Lam Vong Cơ bẩm sinh đã có một lực hấp dẫn thần kỳ đối với hắn, luôn khiến hắn không thể không chạy tới trêu chọc y. Rồi hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vừa nhanh chân đi về phía hắn vừa mở miệng gọi một tiếng "Ngụy Anh", hắn đột nhiên vô thức lùi về phía sau một bước, sau đó nhanh chóng quả quyết chạy đi.
Ngụy Vô Tiện chen qua một đám người đông đúc nhốn nháo. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn Lam Vong Cơ đang đuổi theo hắn, rồi cũng không dám quay đầu nhìn thêm lần nào nữa. Suốt dọc đường, hắn chỉ đang cố tìm mọi cách để cắt đuôi với Lam Vong Cơ.
Nhờ vào việc đã ở Tây Ban Nha ba năm và quen thuộc hết mọi ngóc ngách Madrid, hắn liên tục rẽ trái rẽ phải qua mấy con phố nằm chen giữa kiến trúc thành thị. Trời xanh không phụ lòng người, Ngụy Vô Tiện đi qua một con phố, sau đó hoảng loạn trốn vào một con ngõ nhỏ rồi lén lút chạy mất.
Người xưa có câu chạy trời không khỏi nắng. Lam Vong Cơ lạc mất dấu Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn luôn tìm kiếm ở mấy khu vực xung quanh. Sau cái ngày Lam Vong Cơ thấy được khuôn mặt làm mình ngày nhớ đêm mong suốt ba năm trời đó, ngọn lửa leo lắt trong lòng lại một lần nữa cháy lên. Tuy để Ngụy Vô Tiện chạy trốn, nhưng mà cũng may cuối cùng y đã tìm thấy rồi.
Lam Vong Cơ đi ngang qua mấy cửa hàng lớn lớn bé bé rồi vào một cửa tiệm trà sữa. Trên tường bên ngoài bò đầy dây leo, y nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chuông gió treo ở phía sau cửa cũng "keng keng keng" rung động. Tiệm trà sữa rất sáng sủa, tiếng nhạc êm đềm dịu nhẹ hoà cùng mùi thơm của trà sữa nồng đậm tạo thành một bầu không khí rất ngọt ngào.
¡Bienvenido! (Chào mừng!)
Lam Vong Cơ thấy người làm trong tiệm gần bảy phần là người Trung Quốc, bèn muốn hỏi thăm bọn họ một chút. Không ngờ còn chưa kịp hỏi, cánh cửa có treo biển "No se permite la entrada de personas" (Người không phận sự miễn vào) chợt từ từ mở ra. Ôn Ninh và Ngụy Vô Tiện vẫn đang mặc đồng phục làm việc bước ra khỏi đó, ánh mắt vừa lúc đối diện với Lam Vong Cơ trước mặt.
Ôn Ninh học cùng trường với hai người họ nên đương nhiên biết giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có ân ân oán oán thế nào. Cậu cảm thấy hơi bất ổn, mũi chân khẽ đá gót giày của Ngụy Vô Tiện. Né tránh tầm mắt của Lam Vong Cơ, Ôn Ninh thầm thì hỏi: "Anh Ngụy, đó là Lam Vong Cơ đúng không, em không nhìn lầm đấy chứ."
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ cúi đầu trả lời: "Là Lam Trạm. Mấy hôm trước tôi gặp ảnh ở quảng trường Cổng Mặt Trời. Ôn Ninh cậu đối phó với ảnh giúp tôi đi, tôi phải chạy trước đã."
Ôn Ninh xấu hổ gãi đầu nói: "Anh Ngụy à, người ta tìm được đến tận đây rồi mà anh còn định trốn nữa hả. Dù gì đi nữa thì anh ấy cũng là ba của Cupid mà."
Một câu này khiến cho chiếc hộp Pandora bí ẩn trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt rung lên. Hắn đan ngón tay vào yếm đeo trên người và liên tục giật giật, quay đi như làm bộ không nhìn thấy Lam Vong Cơ rồi nhờ Ôn Ninh làm thay vị trí của mình vào ca chiều. Ngay sau đó, hắn trốn vào phía sau cánh cửa với tốc độ nhanh như chớp.
Lam Vong Cơ thấy thế thì vội vàng đi tới, nhưng rồi lại bị Ôn Ninh đưa tay ra chặn lại. Ôn Ninh hơi ngại ngùng nói: "Xin lỗi Lam nhị công tử, chỉ có công nhân mới được ra vào chỗ này."
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng hiểu được Ngụy Vô Tiện đang nghĩ mọi biện pháp để trốn tránh mình. Y hít vào một hơi thật sâu, gương mặt lạnh lùng giọng nói cũng lạnh lùng hỏi Ôn Ninh: "Ngụy Anh sống ở đâu?"
Cậu nhóc bị Ngụy Vô Tiện ôm chặt đến nỗi phát đau nên khẽ cựa quậy, bĩu miệng nhỏ bất mãn nói: "Daddy, đau..."
Ngụy Vô Tiện hơi buông lỏng cánh tay một chút. Hắn thơm một cái lên trán đứa bé, dịu dàng dỗ dành: "Cupid ngoan, lát nữa mua kẹo sôcôla cho con nhé?"
Vừa nghe được daddy mua đồ ăn ngon cho mình, đôi mắt trong veo nhạt màu của đứa nhỏ nhanh chóng tỏa sáng, vươn tay nhỏ ôm lấy cổ Ngụy Vô Tiện rồi bắt chước: "Dạ, chẹo chô-cô-nha."
Ngụy Vô Tiện vuốt ve mái tóc đen mềm mại của đứa trẻ, trong lòng thầm oán giận cái tên nhát gan Ôn Ninh vừa bị Lam Vong Cơ hỏi một cái đã khai hết địa chỉ nhà hắn ra. Hắn định ở trong nhà trốn mấy ngày, thế nhưng chiều nay lúc đứa nhỏ tỉnh ngủ thì khóc nức nở đòi uống sữa, Ngụy Vô Tiện mới biết lon sữa bột không còn nhiều. Hắn đành cải trang che kín mít từ đầu đến chân, sau khi soi gương nhìn đi nhìn lại và chắc chắn rằng sẽ không dễ bị nhận ra, hắn mới dám bế cậu nhóc đi ra ngoài.
Cupid rất thích đi siêu thị với Ngụy Vô Tiện. Lý do thứ nhất là được kéo xe đẩy nhỏ, thứ hai là vì cậu sẽ được đi chơi với daddy. Hai người vừa mới bước vào một siêu thị loại nhỏ ở Madrid, Cupid đã vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay của Ngụy Vô Tiện. Cậu lạch bạch chạy đến quầy thu ngân rồi lôi ra chiếc xe đẩy nhỏ cạnh đó, nhoẻn miệng cười chào chị thu ngân với mái tóc xoăn vàng nâu quen thuộc: "Hola, Teresa!" (Em chào chị Teresa!)
Teresa nghe tiếng thì nghiêng người nhìn qua quầy thu ngân, trả lời đứa nhỏ: "Hola, Cupid o." (Chào Cupid nha.)
Cupid chớp chớp đôi mắt to với cô, kéo xe đẩy nhỏ chạy về bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Một tay cậu kéo xe đẩy còn một tay được Ngụy Vô Tiện nắm lấy, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: "Daddy, chẹo chô-cô-nha..."
Ngụy Vô Tiện không khỏi đỡ trán, trong lòng cảm thán trẻ con đúng là kỳ lạ. Hắn từng lừa Cupid rất nhiều lần, cứ tưởng trẻ con dễ lừa nên cũng nhanh quên mấy lời hắn nói, thế nhưng không ngờ thằng nhóc nhà hắn lại đặc biệt như thế. Cupid còn nhỏ nhưng chuyện gì cũng có thể ghi nhớ rất kỹ, cũng không biết là di truyền từ ai nữa.
Ngụy Vô Tiện thở dài nói: "Rồi rồi rồi bây giờ mua cho con đây. Nhưng Cupid phải ngoan, không được chạy lung tung biết chưa?"
Cupid nghe hiểu được tiếng Trung nhưng để nói thì vẫn còn hơi khó. Với yêu cầu của Ngụy Vô Tiện, cậu chỉ biết trả lời: "Vâng!"
Ngụy Vô Tiện dẫn Cupid đi tới trước quầy sữa bột. Hắn nghĩ đi nghĩ lại: Bây giờ Cupid cũng đã hơn hai tuổi, đúng là không nên tiếp tục uống sữa bột của trẻ con một đến hai tuổi nữa. Đứa nhỏ thấy Ngụy Vô Tiện trầm ngâm đứng trước quầy sữa bột rất lâu thì bèn kiễng chân lên, gấp gáp gọi: "Daddy, chẹo chô-cô-nha."
Ngụy Vô Tiện hoàn hồn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bẹo má cậu nhóc rồi kiên nhẫn dỗ: "Chờ một chút được không?"
Đứa nhỏ nghe thế thì hiếm thấy mà lắc lắc đầu, nước mắt sắp tràn mi mà ra, trả lời một câu "không được". Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười nói: "Không được á? Hay thế này đi, daddy ở đây mua sữa bột cho con, còn con sang bên kia lấy một gói kẹo sôcôla nhé. Chỉ lấy một gói, biết chưa?"
Cupid rấm rứt vài tiếng, vươn một ngón tay nho nhỏ nói với Ngụy Vô Tiện: "Một gói."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Đúng vậy, một gói, không được lấy nhiều đâu. Đi đi."
Cupid nhìn một ngón tay đang dựng lên của mình, vừa đi vừa nhắc nhở bản thân: "Một gói, một gói..."
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng dáng nhỏ bé của Cupid chạy lại khu ăn vặt, không đành lòng thở hắt ra một hơi, sau đó xoay người tiếp tục đối mặt với vấn đề nên mua loại sữa nào. Nghĩ nghĩ một hồi, Ngụy Vô Tiện vẫn quyết định chọn hộp sữa bột có bao bì quen thuộc rồi cúi xuống bỏ vào xe đẩy. Đột nhiên, hắn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ, rất nhẹ rất nhẹ thôi, nghe như một như con thuyền con lắc lư nhẹ nhàng theo làn gió giữa biển lặng.
Ngụy Vô Tiện tưởng là Cupid đã nhanh chóng cầm đồ ăn vặt quý giá trở về rồi nên cười quay đầu lại. Mũ lưỡi trai chặn mất một phần lớn tầm nhìn của hắn, hình bóng chiếu vào trong mắt cũng không phải của trẻ con mà là thân ảnh dong dỏng cao của một thanh niên đã trưởng thành. Người kia vẫn đang từ từ bước về nơi hắn đứng. Ngụy Vô Tiện nghĩ chắc cũng là ông bố nào đó tới mua sữa bột cho con, quay đầu đi không để ý nữa. Cho đến tận khi hắn ngửi được mùi kích thích tố vị đàn hương quá đỗi thân quen và chỉ thuộc về một người duy nhất kia, hắn mới trợn mắt kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, dừng chân nhìn người trước mặt. Đã hơn ba năm không gặp, lúc đột ngột thế này y cũng không biết nên nói gì mới phải. Y nhìn đôi mắt hơi tránh né dưới vành mũ của hắn, nói một câu: "Ngụy Anh, đã lâu không gặp."
Ngụy Vô Tiện giả vờ nghe không hiểu tiếng Trung, kéo xe đẩy định bỏ chạy. Không ngờ vừa mới di chuyển, tay hắn đã bị Lam Vong Cơ nắm lấy rất chặt.
Không ổn, xong phim rồi.
Lam Vong Cơ hiếm khi thô lỗ mà giật mũ lưỡi trai của hắn xuống, đôi mắt nhạt màu hơi giận dữ nhìn hắn chằm chằm: "Còn muốn chạy sao?"
Ngụy Vô Tiện đánh trống lảng: "Ôi chao, hôm nay trời đẹp ghê."
Lam Vong Cơ gằn giọng nói: "Ngụy Anh, đừng đùa."
Ngụy Vô Tiện không cợt nhả như vừa rồi nữa, mím môi trả lời: "Lam Trạm, bị anh nhận ra rồi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú rồi đáp: "Em có thế nào anh cũng nhận ra được."
Thực ra trong suốt ba năm qua, Ngụy Vô Tiện cũng từng nghĩ rất nhiều lần nếu có một ngày hắn gặp lại Lam Vong Cơ sẽ là trong hoàn cảnh thế nào. Nhưng mà đúng là không nghĩ tới sẽ là lúc hắn ở siêu thị mua sữa bột cho con, trùng hợp bị Lam Vong Cơ bắt được.
Ngụy Vô Tiện kéo cánh tay lại: "Lam Trạm, anh buông ra đã, đau em!"
Lam Vong Cơ hung tợn trả lời: "Không buông!"
Một cái tay của Ngụy Vô Tiện làm ra động tác đầu hàng xin tha: "Lam Trạm em không chạy nữa mà, không chạy!"
Lam Vong Cơ nghe xong, đôi mày đang cau lại cũng từ từ thả lỏng ra. Y đang định buông cổ tay Ngụy Vô Tiện thì đột nhiên phát hiện có thứ gì đó chạm vào chân mình một chút. Cúi đầu nhìn xuống, Lam Vong Cơ thấy một gói kẹo sôcôla đóng gói màu đỏ, rồi lên cao thêm thì thấy một đứa nhỏ trắng trẻo dễ thương đang phồng mang trợn má nhìn chằm chằm mình.
Cupid thấy ông chú kỳ quặc trước mắt này còn chưa buông daddy của mình ra, thế là giơ tay đánh một phát lên chân Lam Vong Cơ, nắm đấm nho nhỏ hung dữ hét lên: "No!"
Ngụy Vô Tiện thấy thế thì trong lòng cảm động rơi nước mắt như người cha già, thầm nghĩ: "Con trai à, không phụ lòng daddy thương con nhiều như thế."
Lam Vong Cơ nhìn thấy ngoại hình của đứa nhỏ, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đứa bé này..."
Ngụy Vô Tiện thấy sự chú ý của Lam Vong Cơ đã đặt hết lên người đứa trẻ, thế là nhân cơ hội rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của Lam Vong Cơ. Hắn bỏ gói kẹo sôcôla mà Cupid vứt trên mặt đất vào trong xe đẩy, sau đó bế đứa nhóc lên rồi cũng bỏ luôn vào trong đó, đẩy xe chạy tới phía quầy thu ngân. Lam Vong Cơ vươn tay định bảo hắn cẩn thận một chút, thấy hành động của Ngụy Vô Tiện như thế thì đành phải nhanh chân theo sát phía sau hắn.
Lần này không thể để cho Ngụy Vô Tiện chạy trốn nữa.
Chờ Teresa thanh toán xong, Cupid mới nghiêng ngả bò ra khỏi xe đẩy nhỏ kia, ôm chân Ngụy Vô Tiện và vẫn dùng ánh mắt cảnh giác để nhìn chòng chọc vào Lam Vong Cơ.
Teresa in tờ hóa đơn rồi nói: "Un total de 120 euros." (Tổng cộng hết 120 euros ≈ 3tr1 VNĐ.)
Ngụy Vô Tiện sờ vào trong túi, nhưng đột nhiên phát hiện túi áo rỗng tuếch! Cẩn thận tìm kiếm, hắn mới nhớ ra ví tiền nhét vào bộ quần áo khác đã thay ra rồi. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra cách nào để xử lý, đành phải chọc chọc ngón trỏ xoay người lại, nói với Lam Vong Cơ – người đang toả ra khí chất "ta rất giàu có": "Lam Trạm..."
Còn chưa nói ra khỏi miệng, Lam Vong Cơ đã lấy mấy tờ tiền euro từ trong ví đưa cho thu ngân Teresa. Cô nhận tiền rồi cười tủm tỉm, xem xét Ngụy Vô Tiện vài lần với ánh nhìn "Em làm việc ở đây lâu lắm rồi, bây giờ cuối cùng cũng thấy anh có bạn trai mới".
Ngụy Vô Tiện nắm tay Cupid, cũng không để bụng. Nhìn từ góc độ pháp luật thì Lam Vong Cơ là ba của Cupid trên danh nghĩa, như vậy thì để y chi tiền mua sữa bột cho con cũng hợp lý mà, có gì quá mức đâu.
Ba người ra khỏi siêu thị dưới ánh mắt tràn đầy chúc phúc của chị thu ngân. Lam Vong Cơ lấy gói kẹo sôcôla được dùng để đánh y ban nãy ra, đưa cho Cupid đang nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện gặm ngón tay rồi dịu dàng nói: "Của con."
Đôi mắt màu lưu ly của Cupid đối diện với đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ. Đứa nhỏ ngẩn người, hai bàn tay nhỏ hết sức lễ phép nhận lấy. Sau đó cậu vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn qua nhìn lại giữa Lam Vong Cơ và gói kẹo; có lẽ là bởi vì mùi kích thích tố của Alpha trên người Lam Vong Cơ thu hút cậu, ngay sau đó, Cupid đã giòn giã kêu Lam Vong Cơ: "Ba ơi!"
Một tiếng "Ba ơi" này làm Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, cũng làm Lam Vong Cơ kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện dùng ngón trỏ chọc chọc cái đầu nhỏ của Cupid, hỏi: "Ai nói với con đây là ba của con hả?"
Ngón tay nhỏ của Cupid chỉ vào Ngụy Vô Tiện, rất là khẳng định nói: "Là daddy nói ạ."
Ngụy Vô Tiện mù mờ trả lời: "Daddy nói với con khi nào?"
Cupid không nói nữa, chỉ cầm gói kẹo trong tay quơ quơ trước mặt Ngụy Vô Tiện cho hắn xem, "Ba mua."
Lam Vong Cơ đứng một bên nghe mà chẳng hiểu gì cả, dịu giọng hỏi: "Ngụy Anh, là sao thế?"
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ trán cuối cùng cũng nghĩ ra, hắn nhéo nhéo cái mũi của Cupid rồi trả lời: "Không có gì. Lúc trước có đứa bé hàng xóm mới chuyển tới cho thằng nhóc này ăn sôcôla, nó chạy về nhà bảo em mua cho nó. Em bảo không được, thế là nó hỏi vậy khi nào mới được mua kẹo, em mới thuận miệng trả lời chỉ có ba nó đến mới mua cho nó được. Không ngờ trí nhớ của thằng nhóc này tốt thế."
Vì bảo vệ hàm răng của đứa nhỏ này, Ngụy Vô Tiện lúc ấy bèn tiện mồm nói bừa cái lý do. Bởi vì hắn biết, có lẽ Lam Vong Cơ mãi mãi sẽ không đến.
Bây giờ Ngụy Vô Tiện nhớ lại, hắn cảm thấy trước kia đúng là tự bê đá đập chân mình.
Cupid cắn gói kẹo sôcôla, thèm đến nỗi nước miếng chảy ròng. Rồi nó mềm mại gọi Lam Vong Cơ một tiếng: "Ba ơi."
Lam Vong Cơ hiểu được đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt cũng dịu dàng, trả lời: "Ừ."
Cupid nhận được lời hồi đáp thì cười tới tận mang tai. Nhưng Ngụy Vô Tiện đang bế nó thì lại cười khổ, hai cha con nhà này bất thình lình nhận nhau làm hắn trở tay không kịp. Hắn nghĩ thầm trong lòng: Sinh con ngốc một chút vẫn tốt hơn.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro