Chương 8: Tam tôn trùng phùng (b)
Chương 8. Tam tôn trùng phùng (b)
Edit: _limerance
Lời editor: Chương này có mấy từ phiên âm Hán Việt nghe buồn cười vl =))))))))))))
…
Tất cả Sơn thần trên đỉnh núi tuyết Mai Lý đều đã biến mất không còn tăm tích. Đỉnh núi lại rơi từng đợt tuyết như lông ngỗng trắng xóa. Đất trời lặng im, có cảm tưởng như giữa ngọn núi lớn như này chỉ còn duy hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở bên nhau.
“Đi thôi, xuống núi nào.” Ngụy Vô Tiện cắm sáo về đai lưng, nói với Lam Vong Cơ: “Xuống thôn làng dưới chân núi, tới nhà A Hàn đưa thi thể về rồi dàn xếp cho người thân trước đã. Xong rồi chúng tay về Thái Tây Phong.”
“Ừ.” Lam Vong Cơ gật đầu lấy Tị Trần ra chuẩn bị ngự kiếm, nhưng Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên ngăn y.
Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện.
“Lam Trạm, ngươi thực sự có khả năng điều khiển băng tuyết hở?” Ngụy Vô Tiện hết sức tò mò nhìn y, hỏi.
Lam Vong Cơ chần chừ nói: “Mới chỉ phát hiện chút đầu mối thôi.”
“Thế thì là biết rồi còn gì.” Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ tay, hào hứng nói: “Để ta mở mang tầm mắt xíu được không?”
Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một lát. Y cất kiếm đi rồi bế ngang hắn lên, hoàn toàn không báo trước một tiếng, nhảy thẳng xuống vách núi sâu vạn trượng dưới chân.
“A a a a a!!!” Ngụy Vô Tiện sững sờ, ngay lập tức hét rầm trời. Còn chưa kịp hét xong, tuyết dày đọng xung quanh đột nhiên cuộn trào từng đợt sóng như bị tuyết lở. Vượt qua gió lớn, Lam Vong Cơ ôm hắn vùn vụt lướt nhanh qua mặt tuyết, hệt như thực sự đang đạp gió rẽ sóng giữa biển rộng và bay thẳng xuống con đường dưới kia. Chỉ vèo một cái, sóng tuyết đã dẫn hai người đáp xuống chân núi với khí thế hào hùng như thiên quân vạn mã.
...... Cái gọi chín mươi dặm chỉ là một nửa của hành trình trăm dặm [1], mà sa đọa cũng chỉ trong một khoảnh khắc, đây quả thực là khắc họa rõ ràng nhất. Đầu óc Ngụy Vô Tiện trống rỗng, lung tung xuất hiện ý nghĩ này. Suy nghĩ thứ hai thì là: May mà núi tuyết Mai Lý xa ngút ngàn dặm quanh năm không có người ở, chứ mà tuyết lở đột ngột xảy ra như này thì nguy hiểm quá.
[1] Chín mươi dặm chỉ là một nửa của hành trình trăm dặm: Câu này lấy từ thành ngữ “Hành bách lý giả bán cửu thập” [行百里者半九十]. Nói dễ hiểu thì khi mình làm một việc gì đó, càng gần đến cuối thì càng khó khăn dễ nản và muốn bỏ cuộc, lúc đó mình phải càng nghiêm túc thực hiện (Theo Baidu). Phía sau nó còn có một điển tích, nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thì search trên google nha.
Sau khi tiếp đất, Lam Vong Cơ mới buông Ngụy Vô Tiện xuống. Đôi mắt nhạt màu nhìn hắn chằm chằm, giống như là đang chờ mong hắn đánh giá một câu.
Suýt thì tim Ngụy Vô Tiện vọt ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Hắn vất vả hạ cánh, chống hai đầu gối thở hồng hộc rồi mới nói: "Thật là kích thích..."
"Ừ." Vẻ mặt Lam Vong Cơ rất bình tĩnh, y đáp.
Ngụy Vô Tiện quay người nhào về phía y, cười to nói: "Lam Trạm, ngươi đỉnh quá đi mất! Biết cả trượt tuyết!"
"Ừm." Lam Vong Cơ mặc cho hắn ôm, hơi cúi đầu xuống. Vẻ đắc ý hiện lên thoáng qua trong đôi mắt, trông như rất hưởng thụ.
Thế là hai người trở về thôn trang dưới chân núi theo kế hoạch, hỗ trợ người nhà của A Hàn. Cả hai không dừng lại quá lâu, mang theo hài cốt của một đoàn người Thái tử Ốc Đức và ngự kiếm trở về Thái Tây Phong ở vương thành Ba Tư.
Lúc ấy trên núi tuyết Mai Lý, Ngụy Vô Tiện đã gửi trước ba bức thư mật chuông bạc. Có một lá được gửi cho Trạch Vu Quân, một lá gửi cho Giang Trừng đang về hưu nghỉ ngơi rảnh rỗi. Còn một lá cuối cùng, hắn gửi cho gia chủ đương nhiệm của Cô Tô Lam thị là Lam Cảnh Nghi. Gọi hai người trước đến để tìm thêm hỗ trợ, còn gọi Lam Cảnh Nghi thì đương nhiên là liên quan đến việc tìm linh dược chữa bệnh cho Lam Khải Nhân.
Không ngờ sau khi Lam Cảnh Nghi lên làm gia chủ, cậu ta mới biết được việc trong nhà rườm rà phức tạp đến mức nào. Lam Cảnh Nghi bị công văn hàng ngày ép cho không ngóc đầu lên được, vừa nghe phải đi xa công tác thì càng bực bội hơn, cuối cùng nhiệm vụ lấy thuốc lại giao cho Lam Tư Truy. Mà lúc Giang Trừng nhận được thư mật thì Kim Lăng – gia chủ Lan Lăng Kim thị – lại vừa lúc có mặt ở đó, nửa đường hai người tình cờ gặp được Lam Tư Truy nên đồng hành với nhau luôn. Cả ba cùng tới nước Ba Tư ở phương Tây, rồi giữa đường lại bắt gặp mấy người Trạch Vu Quân đang đi đường với phong cách rất chi là ba chấm.
Mấy người họ tới Thái Tây Phong sớm hơn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Có một đoạn nhạc đệm đã xảy ra khi mọi người tạm thời nghỉ ngơi tại ốc đảo trên sa mạc. Lúc ấy, Kim Quang Dao chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bất thình lình gặp lại Kim Lăng.
Kim Quang Dao nhìn thấy thanh niên tuấn tú cao gầy kia, ngẩn người một lát. Gương mặt giống Kim Tử Hiên tới tám phần đó đầu tiên là hơi giật mình, rồi đôi mắt lập tức đỏ hoe. Cậu vội vàng chạy tới dang tay ôm Kim Quang Dao một cái thật chặt, suýt chút nữa đẩy thanh niên mảnh mai ngã xuống đất.
Nhiếp Minh Quyết không ngờ có người đột nhiên "tập kích" Kim Quang Dao, những người khác ở đây cũng không ngăn cản, gã ngạc nhiên hỏi Lam Hi Thần: "Đây là ai vậy?"
Kim Lăng nắm chặt tay Kim Quang Dao, vẻ mặt kích động: "Tiểu thúc thúc! Người, người chưa chết!"
Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc: "Tiểu thúc thúc?"
Giang Trừng trợn trắng mắt nhìn gã một cái, thầm nghĩ hình như ngươi bắt sai trọng điểm rồi. Trọng điểm hẳn là làm sao Kim Quang Dao có thể chưa chết được chứ, hơn nữa còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật.
Năm đó hắn cũng là người trong cuộc tận mắt chứng kiến hung thi bóp gãy cổ Kim Quang Dao, rồi cả hai bị phong ấn trong quan tài. Bây giờ nhìn thấy Lam Hi Thần bảo vệ hai người này, hắn nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt lạnh lùng như tia chớp lập tức hướng về phía Lam Hi Thần.
Nụ cười của Lam Hi Thần vẫn ấm áp. Y lặng lẽ dịch chuyển bước chân chắn giữa Kim Quang Dao và Giang Vãn Ngâm, không kiêu ngạo không tự ti giải thích: "... Hai người họ không phải là hung thi không có lý trí, ta cho rằng cũng không cần phản ứng thái quá."
"......" Đôi lông mày của Giang Trừng khẽ cau lại, một lúc lâu sau mới nói: "Nếu như ngươi không ngại thì ta cũng chẳng quan tâm." Nghiêm túc mà nói, hắn cũng không có thù hằn trực tiếp với Kim Quang Dao. Dù có tình cờ bắt gặp trên đường đi nữa, hắn cũng sẽ không có ý định làm gì.
Hắn không vui vẻ cho lắm, nghi ngờ hỏi: "Lam Hi Thần, ngay từ đầu ngươi đã biết họ đi đâu rồi à? Vì sao còn để cho ta phải đi tìm?"
Lam Hi Thần lắc đầu: "Không phải. Ta mới gặp Minh Quyết huynh và A Dao hôm trước thôi."
Giang Trừng hơi nheo mắt lại, ngón tay vô thức sờ lên chiếc nhẫn Tử Điện, ám chỉ hỏi: "Ồ, thế khoảng thời gian trước họ đi đâu vậy?"
"Sống tạm ở Ba Tư." Nhiếp Minh Quyết đi về phía trước, nói với Giang Trừng: "Tuy ta là hung thi nhưng không hề quấy phá gì. Trước đó Hi Thần cũng không biết tung tích của ta, ngươi đừng làm khó đệ ấy."
"Sao ta có thể làm khó Trạch Vu Quân được." Giang Trừng cười khẩy, hoàn toàn không sợ khí thế hùng hổ của Nhiếp Minh Quyết. Ánh mắt hứng thú của hắn dò la qua người đàn ông cao lớn này, ngạc nhiên nói: "Ngươi cũng là hung thi tự sinh ra ý thức riêng à?"
"Ta là quỷ tu." Nhiếp Minh Quyết thẳng thắn trả lời: "Muốn ta phải đầu hàng cũng được thôi, thích chiến lúc nào thì chiến."
"Vẫn khó chơi như lời đồn." Giang Trừng lắc đầu: "Phiền quá. Ta đã từ chức gia chủ, chuyện lớn của các gia tộc tu tiên không liên quan gì đến ta nữa. Nếu ngươi không làm ảnh hưởng đến người khác thì vấn đề đầu hàng hay không cũng chẳng quan trọng nữa." Nói đến đây, hắn đã tỏ thái độ rõ ràng.
Một bên khác, Kim Quang Dao nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nói với Kim Lăng: "Kim Lăng, trưởng thành rồi."
Tính cách của Kim Lăng vốn rất hăng hái, những năm gần đây cậu lại phải tự độc lập gồng gánh một Lan Lăng Kim thị suýt thì tàn lụi. Cậu cực kỳ cố gắng tu luyện, bây giờ chỉ cần một động tác cũng đã tràn đầy khí thế của người tài ở nơi danh gia vọng tộc. Bây giờ cậu mới phát hiện ra, trên người tiểu thúc thúc dịu dàng mà năm đó cậu phải ngẩng đầu mới nhìn được, có xuất hiện quỷ khí nhàn nhạt. Kim Lăng thu lại cảm xúc kích động, nghĩ thầm: Đúng rồi, người chết sẽ không thể hồi sinh được.
Cậu lén liếc mắt đánh giá Nhiếp Minh Quyết một chút. Bóng ma về hung thi Xích Phong Tôn tàn bạo năm xưa vẫn còn ở đó, chính Nhiếp Minh Quyết đã tự tay giết Kim Quang Dao, sao bây giờ lại…
Kim Lăng thì thào khẽ hỏi: "Tiểu thúc thúc, sao người lại đi cùng vị Nhiếp tiền bối đó?"
Kim Quang Dao cười khổ trả lời: "Ôi, một lời khó nói hết."
Kim Lăng nhíu mày: "Nhiếp tiền bối bắt nạt người sao?"
Kim Quang Dao cạn lời nhìn hậu bối nhà mình, thầm nghĩ: Tại sao các ngươi đều cảm thấy đại ca bắt nạt được ta thế? Trông ta không thông minh à? Hơn nữa có phải các ngươi đều quên hết rồi không, năm đó chính tay ông đây xử lý cái tên Nhiếp Minh Quyết mạnh đến nỗi không một ai có thể làm thịt được kia đấy.
Nhưng mà trông hắn vô cùng mảnh khảnh, đôi mắt phân rõ hai màu đen trắng nhìn rất dịu dàng hiền hoà. Giọng nói của hắn thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ, luôn để lại cho người ta ấn tượng vừa lanh lợi vừa vô hại. So với thái độ mạnh mẽ độc đoán của Nhiếp Minh Quyết, cũng không thể trách Kim Lăng đã lâu không gặp vẫn cảm thấy là hắn yếu thế. Thế nhưng mà, Kim Quang Dao cũng luôn rất vui vẻ vì cái thú giả heo ăn thịt hổ này. Hắn cũng không trực tiếp chỉ ra mà cố ý thở dài, không nói lời nào.
Thế là Kim Lăng đáp lại hắn bằng một ánh nhìn cảm thông sâu sắc.
Sau khi tụ họp với mấy người Giang Trừng, Lam Hi Thần có thêm sự trợ giúp, không cần phải tốn công tốn sức vận chuyển cả hai người Nhiếp Minh Quyết và Kim Quanh Dao tới Thái Tây Phong nữa. Cuối cùng, Kim Lăng ngự kiếm chở Kim Quang Dao, còn Nhiếp Minh Quyết – với gương mặt vẫn đen như nhọ nồi – thì đứng trên linh kiếm Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần. Cho nên Giang Trừng đến thành Thái Tây Phong sớm nhất, tiếp theo là Lam Tư Truy, sau đó mới là Lam Hi Thần và Kim Lăng.
Lúc đó Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã trở về hoàng cung Ba Tư để gặp Quốc vương, cũng nói rõ tất cả mọi chuyện về việc tìm thấy Thái tử Ốc Đức trên núi tuyết Mai Lý như thế nào. Dù Quốc chủ vô cùng bi thống nhưng ngài cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Rồi Ngụy Vô Tiện lại uyển chuyển từ chối thù lao là Quả táo vàng của Quốc vương, dù sao bọn họ đã có manh mối chính xác về "quả cáp đặc" thực sự đang cần tìm.
Hiện tại, hai người đang ngồi trong đình của Điện Tế Ti nói chuyện vẩn vơ. Thoáng nhìn thấy có tia sáng của kiếm đang đến gần trên bầu trời, Ngụy Vô Tiện bèn đứng dậy phất tay ra hiệu. May là lúc này không có ai đi ngang qua, nếu không thì thị vệ nhìn thấy một đám người xa lạ ngự kiếm bay xuống, chắc là lại la hét hãi hùng một phen cho mà xem.
"Tư Truy, Kim Lăng, sao lại là hai đứa tới đây?" Ngụy Vô Tiện cười hỏi.
Lam Tư Truy đi về phía Ngụy Vô Tiện, vui vẻ chắp tay cúi chào: "Gia chủ bận rộn nhiều việc nên nhờ con đi thay ạ, con cũng muốn đến gặp Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân nữa. Trạch Vu Quân nói các ngài sắp phải vào trận pháp lớn, A Lăng và con có thể phụ trách trông coi bên ngoài, có việc gì xảy ra thì cũng ứng phó nhanh hơn."
Kim Lăng khoanh tay lại, tức giận nói: "Ở đây có nhiều tiền bối như này, việc gì phải lo lắng quá thế!"
Ngụy Vô Tiện tiện tay vỗ vỗ vai Lam Tư Truy, cười nói: "Cảm ơn nha." Rồi hắn nhìn sang phía những người khác, nói: "Lần này nhờ mọi người hỗ trợ, là vì bọn ta cần tìm thảo dược tên là "quả cáp đặc", cũng chính là quả trên cây Trí tuệ. Quả này sinh trưởng tại vườn hoa ở nơi tận cùng trong một mê cung; cửa vào mê cung đặt ngay tại di tích Điện Cổ thần ở vùng ngoại ô Thái Tây Phong. Bọn ta đã lấy được chìa khoá để mở cửa vào rồi."
Mọi người đều nghi ngờ. Bọn họ vừa bay qua di tích ở vùng ngoại ô mà Ngụy Vô Tiện nhắc tới, ngoài những cột đá vỡ nát và cầu thang của quảng trường ra, họ chẳng thấy cái mê cung nào cả.
Ngụy Vô Tiện bèn giải thích: "Bên ngoài mê cung kia có pháp thuật che mắt. Hay nói cách khác, theo những gì ta biết được, mê cung kia thực ra không ở ngoại ô. Mà lối vào của di tích điện thần cũng tương đương với trận pháp dịch chuyển, có thể đưa chúng ta vào trong mê cung. Ta vô tình có được chìa khoá mở ra mê cung và bản đồ kết cấu của nó, nếu muốn đến vườn hoa cuối cùng thì nhất định phải vượt qua chín mươi chín cửa ải. Không thể lường trước trong đó có nhiều nguy hiểm thế nào, Lam Trạm và ta cũng không thể tự giải quyết được nên mong mọi người giúp đỡ."
Giang Trừng ngồi xuống cạnh bàn, không có vấn đề gì, trả lời: "Được thôi, phá cửa ải là được chứ gì."
"Ta đồng ý đi." Kim Quang Dao đã ở thành Ba Tư cổ suốt bảy năm liền để tìm kiếm pháp bảo có khả năng thay đổi thể chất yêu quỷ. Có thể nói hắn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, am hiểu rất nhiều kiến thức cổ, cực kỳ phù hợp làm quân sư.
Những người còn lại đều có thực lực cao cường, tất nhiên là không có ý kiến. Chỉnh trang lại một chút, mọi người liền bay tới di tích Điện Cổ thần ở ngoại ô. Cũng không thấy Ngụy Vô Tiện niệm chú hay làm nghi thức đặc biệt gì; Ngụy Vô Tiện đi về phía đài cao nơi đã từng múa hiến tế trong Lễ tế ngày trước, bàn tay khẽ đặt lên ngực trái. Trước mặt đột nhiên sáng lên một trận pháp màu đỏ vàng cao khoảng hai người, bên trong trận pháp được cấu thành bởi những dòng chữ loằng ngoằng lạ lẫm. Hắn quay đầu lại cười với những người khác, đưa tay ra: "Vào đi."
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn trước, mấy người tiếp theo cũng nối đuôi nhau đi vào.
Kim Lăng và Lam Tư Truy đứng canh trước trận pháp sáng rực. Hai người nhìn thấy thân ảnh Giang Trừng đi cuối cùng vừa biến mất trong ánh sáng vàng, trận pháp và bùa chú đang xoay tròn bỗng nhiên thu nhỏ lại, hoàn toàn biến mất.
Phía bên kia của trận pháp là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với di tích Điện Cổ thần rộng lớn. Một con đường âm u khúc chiết trải ra trước mắt mọi người; trước, sau, trái, phải đều có phân ra một lối rẽ nhánh với chiều ngang rộng khoảng hai người đi song song. Xung quanh là tường đá cao ba trượng (=9,99m) sừng sững, hoàn toàn vây kín bốn phía.
Nhiếp Minh Quyết tiện tay gõ gõ tường đá, phát hiện những bức tường này cực kỳ rắn chắc và ít nhất cũng phải dày một thước (=0,33m). Cũng không biết là ai bỏ ra nhiều vốn liếng đến thế để xây dựng tòa mê cung này.
Giang Trừng ngửa đầu nhìn bầu trời có màu đỏ tía kỳ dị, nhíu mày nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi nói đây là một tòa mê cung, nhưng trên đỉnh lại rộng mở. Hay là ngự kiếm bay lên không rồi bay thẳng đến cửa ra, được không?"
Ngụy Vô Tiện cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nghi ngờ đáp: "Ta không nghĩ chủ nhân của mê cung sẽ mở ra một lỗ thủng như thế. Không ngại thì ngươi thử chút xem?"
Thế là thanh niên áo tím ngự kiếm bay lên không, nhưng khi sắp vượt qua tường đá thì lại dừng lại. Hắn đưa tay lên nhấn một cái, cảm giác trơn nhẵn lạnh lẽo như thể có một bức tường lớn vô hình đang ngăn cản. Hắn bay trở xuống mặt đất, vẫn khoanh tay trầm tư: "Hình như phía trên bị một bức tường vô hình chặn lại, hay là thẳng tay đánh vỡ tường đá luôn nhỉ..."
Kim Quang Dao lại ngăn cản hắn, lịch sự giải thích nói: "Nếu như mục đích của người xây mê cung là muốn chúng ta vượt qua cửa ải, vậy thì, khi chúng ta cố bạo lực phá ra mà không tuân thủ quy tắc, chúng ta có thể sẽ bị trả thù."
"Có vẻ đúng là thế đấy." Lam Hi Thần cười khổ nhìn về phía một con đường rẽ.
Lối đi hẹp trước mắt truyền ra tiếng chuyển động ầm ầm. Cách đó không xa, một tảng đá tròn khổng lồ màu xám đen đang lăn về phía mọi người dọc theo con đường nhỏ. Tảng đá lăn kia chí ít cũng phải cao cỡ hai người, lại thêm cả khối lượng đó… Nếu bị đụng tới nhẹ nhàng thôi thì chắc chắn lập tức biến thành thịt nát.
"Hòn đá kia lăn thẳng, chúng ta vào lối rẽ hai bên để tránh đi." Lam Hi Thần nói.
"Không được!" Ngụy Vô Tiện nhớ lại bản đồ của mê cung, vội vàng nói: "Hai bên đều có cạm bẫy, chúng ta phải chạy về phía trước."
"Cái gì?" Kim Quang Dao trợn to mắt.
"Đừng làm gì nữa, chạy mau lên! Tìm chỗ ở đằng trước để né tránh!" Nhiếp Minh Quyết kéo hắn rồi cất bước chạy về phía con đường trước mặt. Những người khác cũng vội chạy theo, một đoàn người bị đá lớn lăn lông lốc đuổi theo phía sau đều cảm thấy dở khóc dở cười.
Trong tất cả mọi người thì linh lực của Kim Quang Dao thấp nhất, bước chạy lại nhỏ nên dần dần tụt lại. Trông thấy tảng đá kia sắp đến gần, Nhiếp Minh Quyết sốt ruột quơ lấy Kim Quang Dao, kẹp hắn dưới cánh tay rồi chạy như bay qua con đường, thế mà vẫn có thể chạy trước nhất tất cả mọi người. Gã không quên quay đầu hét lớn: "Không thể chạy tiếp mãi như thế này! Đường này đang dốc xuống!"
"Để ta nhớ lại địa hình... Có rồi! Ở vị trí cách đây năm trượng (=16,65m), hai bên trái phải có hai chỗ hốc tường lõm vào bên trong, hẳn là an toàn!" Ngụy Vô Tiện hô lớn. Hắn vừa chạy vừa cảm thấy chuyện này khó giải quyết chết đi được, đau khổ giơ tay lên trán suy ngẫm rồi quay đầu oán giận nói với Lam Vong Cơ đang chạy song song bên cạnh: "Ta thực sự không thể hiểu nổi cái sự tính toán của mấy vị thần ngày xưa. Bọn họ bố trí cạm bẫy và cơ quan như này, chẳng qua chỉ vì muốn đùa bỡn người ta đến chết thôi đúng không? Lúc nào bọn họ cũng nhàm chán như thế, ngươi nói xem, làm thần có cái gì vui?"
"... Ừ." Lam Vong Cơ ôm eo của hắn và đang muốn dẫn đối phương tránh vào trong hốc tường; bị hỏi như thế, y cũng vô thức phân tâm.
Những điều mà y cả đời theo đuổi thì chắc là có được có mất. Bây giờ Ngụy Anh ở bên cạnh rồi, cũng không có tiếc nuối gì nữa.
Vậy thì, việc gì cứ nhất định phải trở thành thần?
Nhiếp Minh Quyết cõng Kim Quang Dao lên, nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa nói chuyện vừa giảm tốc độ chạy, thậm chí còn sắp dính vào nhau thành một người luôn rồi. Gã trừng mắt một cái, xách cổ áo của Ngụy Vô Tiện rồi cùng kéo cả hai người họ tránh vào trong hốc tường bên trái, tức giận mắng: "Bây giờ là lúc nào rồi mà còn thảo luận mấy chuyện vụn vằn này? Không muốn sống nữa à? Cả ngươi nữa Lam nhị! Đừng chiều chuộng thằng nhóc này quá!"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì thoáng nhìn Kim Quang Dao đang bình yên nằm sấp với gương mặt ngây thơ vô tội trên lưng gã, nghĩ thầm: Ai chiều ai cơ?
Mặt đất chấn động ầm vang, đá lớn lăn vèo vèo qua con đường nhỏ, mọi người đều không hẹn mà cùng nín thở. Trong khe hở của vách tường đối diện, vẻ mặt Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hai vị gia chủ về hưu đứng song song chung một chỗ, Giang Trừng bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Có đôi khi, ta cũng rất đồng cảm với ngươi."
"Hả?" Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn qua hắn.
Giang Trừng day day mi tâm: "Ta nghĩ, có đôi khi Lam nhị hình như… hơi chập mạch, cho nên y mới có thể thích Ngụy Vô Tiện được. Chẳng phải nói những người tương tự nhau mới có thể hấp dẫn lẫn nhau sao?"
Lam Hi Thần lúng túng mỉm cười, thế nhưng không hề phản bác câu nào.
Nhưng mà, hai người họ như thế cũng rất tốt.
Lam Hi Thần nghĩ thầm: Khiến cho người ta không kìm được hướng tới ước mơ rong ruổi giang hồ, tận hưởng non sông trời đất.
"Sao ngươi lại cười quái dị thế?" Giang Trừng cau mày bước ra khe hở, khoát tay nói với những người khác: "Đi được rồi, cửa ải tiếp theo là gì?"
Mọi người dựa vào bản đồ mê cung mà Ngụy Vô Tiện nắm giữ để đi theo phương hướng đại khái chính xác. Nhưng mà trong mê cung rốt cuộc phải đối mặt với những thử thách như thế nào, suy cho cùng cũng chỉ có thể dựa vào đầu óc và vũ lực để vượt qua.
Sau khi phá giải sơ sơ được mấy cái cơ quan như kiểu bẫy cát lún, mưa tên lôi hoả và câu đố Ba Tư (nếu không trả lời được thì sẽ bị khối vàng từ trên trời giáng xuống đập chết), mấy người tựa vào tường đá nghỉ ngơi một lát, còn Giang Trừng thì cẩn thận thăm dò xem xét đường rẽ.
"Sao rồi? Tiếp theo là cái gì?" Nhiếp Minh Quyết hỏi, rồi gã đặt Kim Quang Dao xuống. Vừa rồi, chính là nhờ vào hai người này mới hoàn thành việc giải đố tiếng lóng của Ba Tư. May là thời gian bọn họ ở lại Ba Tư đủ dài nên mới miễn cưỡng thông qua cửa ải này được. Bây giờ hai người uống nước trong túi nước của mình, gương mặt đều cuồn cuộn sát khí tỏ vẻ muốn làm thịt chủ nhân của mê cung lắm rồi.
Giang Trừng vừa liếc mắt liền ngay lập tức không nhìn nữa, quay đầu thầm thì nói với những người khác: "Một con yêu thú cao khoảng ba người, có bốn chân, đầu sư tử nhưng nửa người dưới giống dê rừng, không nhìn ra là cái thứ gì."
Kim Quang Dao suy nghĩ hồi lâu, khổ não nói: "Có lẽ là một loại yêu thú cổ tên là Khai Mạch Lạp, trong điển tịch ghi chép loại yêu thú này biết phun lửa. Đường ở chỗ này chật hẹp quá, rất khó đề phòng."
Ngụy Vô Tiện lấy ra một chiếc Phong Tà Bàn cỡ nhỏ từ trong tay áo rồi ném cho Kim Quang Dao, chỉ chỉ phía trước, nói: "Ta sửa qua rồi, ngươi thử dò la một chút xem Phong Tà Bàn có tác dụng phát hiện con yêu thú kia không?"
Kim Quang Dao xoay Phong Tà Bàn rồi chỉ hướng về phía trước, quả thực nhìn thấy kim đồng hồ chuyển động. Hắn quay người ra hiệu cho những người khác, nói yêu thú hung hãn, không nên liều lĩnh đối đầu.
"Lối rẽ phía trước có hai hướng trái và phải, đường chính xác hẳn là nằm bên phải. Ngươi thấy yêu thú đang canh giữ ở đường bên nào?" Ngụy Vô Tiện hỏi Giang Trừng.
Giang Trừng trả lời: "Bên trái."
Lam Hi Thần gật đầu: "Vậy thì tốt. Cố gắng hết sức không đánh động con yêu thú phun lửa kia, ta có thể phóng ra hơi nước để cản trở tầm nhìn của yêu thú, mọi người nhân cơ hội lặng lẽ đi qua."
Những người khác không có ý kiến gì, nghe theo lời Lam Hi Thần thuận lợi đi đến đường rẽ bên phải, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà ở một góc tận cùng trong mê cung nơi cách mọi người rất xa, một con rắn trắng to lớn nằm im lìm trên ngọn cây xanh mướt vốn chẳng hề nhúc nhích, bỗng dưng như có thần giao cách cảm: Nó lấy đầu rắn của mình để lay động cành lá.
Trong mê cung, yêu thú phun lửa nửa sư nửa dê lập tức xoay người, bỗng nhiên đuổi theo hướng mà mọi người vừa rời đi.
Giang Trừng nhìn lại, hét lớn: "Chạy!"
Sáu người điên cuồng phi nước đại!
"Chết tiệt! Rõ ràng tránh được yêu thú rồi cơ mà, sao lại đột nhiên đuổi theo!" Kim Quang Dao nhìn trân trân vào Phong Tà Bàn trong tay, kinh hoảng la lớn. Nhiếp Minh Quyết không quên xách hắn lên và kẹp dưới tay rồi điên cuồng chạy tiếp, vẫn nhớ kỹ phải giáo huấn hắn: "Ngươi nhìn la bàn thì nhìn la bàn, chân cũng phải chạy đi chứ! Đúng là không muốn sống nữa!"
"Có thể là do có người thao túng cơ chế trong mê cung này, ai đó đang thử thách chúng ta." Lam Hi Thần chạy bên cạnh bọn họ, tóc dài đón gió tung bay, còn cười híp mắt giải thích.
"Trạch Vu Quân ngươi ung dung thật đấy!" Ngụy Vô Tiện chạy song song cạnh Lam Vong Cơ, hắn chỉ vào mặt đất gập ghềnh đằng trước kêu lên: "Có bẫy! Trận đá lập phương khổng lồ! Mọi người lên đi!"
"Cái này phải xử lý thế nào?" Giang Trừng muốn phát điên nhìn lên những tảng đá lớn rơi xuống không dứt như mưa. Tất cả đều được cắt thành khối lập phương vuông vắn, tầm khoảng năm khối dính lại với nhau và có hình dạng không giống nhau. Thứ duy nhất có thể chắc chắn chính là, nếu bị bất kỳ một khối nào đập trúng thì cũng chẳng cần tu tiên gì nữa, trực tiếp cưỡi hạc quy tiên luôn.
Lam Vong Cơ nhảy lên một tảng đá lớn hình cánh cửa đang rơi xuống, chân dùng sức đạp thật mạnh tảng đá này rơi vào một cái lỗ khảm sâu trên mặt đất, vừa vặn khớp vào.
"Ghép đá vào các chỗ trống này, xây thành tường cao là có thể ngăn cản yêu thú." Lam Vong Cơ bình tĩnh nói.
"Hiểu rồi!" Ngụy Vô Tiện cũng bắt chước y nhảy lên trên một tảng đá lớn, điều khiển lực chân của mình rồi đẩy tảng đá khớp vào một lỗ trống khác phù hợp.
"Cái này..." Kim Quang Dao nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được. Hắn mãnh liệt vỗ tay một cái, ngạc nhiên tỉnh ngộ: "Đây là trò Nga La Tư Phương Khối [2] nổi tiếng!"
[2] Nó là cái game xếp gạch Tetris á, nhưng mà đang làm truyện cổ đại nên tui để phiên âm tiếng Trung luôn chứ không viết tiếng Anh :)))))))): https://photos.app.goo.gl/ywLn2FjUX9v41DSH6
"......" Nhiếp Minh Quyết xách theo hắn nhảy lên thật cao, thuận chân đá một tảng đá lớn vào lỗ thích hợp, bất đắc dĩ nói: "Quân sư đại nhân, ngươi đừng xuống đất, chỉ cần nói thôi là được."
Những người khác cũng coi mèo vẽ hổ, đám người chung sức hợp tác với nhau. Tường đá kiên cố càng dựng càng cao, không chừa lại bất kỳ một lỗ hổng nào. Cuối cùng, ngay trước khi yêu thú phun lửa đuổi tới, họ đã dựng lên được bức tường cao để tránh đi mối hoạ chết người này.
"Mẹ nó chứ, tiếp theo là cái gì?" Giang Trừng đạp khối đá cuối cùng vào vị trí chính xác, tức giận hỏi.
Kim Quang Dao xoay chuyển Phong Tà Bàn, do dự nói: "Linh lực nước và lửa rất mạnh, gây ra sấm sét…"
Ngụy Vô Tiện buông tay: "Thủy hỏa sinh phong lôi, Giang Trừng ngươi tới chiến đi!"
Lại thêm một cửa ải nữa.
Nhiếp Minh Quyết trợn mắt nhìn ký hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo chi chít khắp bức tường, còn vẽ hình vuông hình tròn hình tam giác, hít sâu một hơi: "Đây là toán học hả? A Dao, giao cho ngươi."
"Tại sao là ta?" Kim Quang Dao không hiểu hỏi.
"Chẳng phải trước kia ngươi từng làm kế toán sổ sách à?" Nhiếp Minh Quyết nói như một lẽ đương nhiên.
"Kế toán sổ sách có liên quan cái hung thi với bài toán hình áp dụng tiên đề Âu Kỷ Lý Đắc [3] ấy!" Kim Quang Dao suy sụp nói.
[3] Tiên đề Euclid :).
"Ngụy Anh, ngươi học Cửu Chương Toán Thuật [4] có tốt không?" Giang Trừng quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện.
[4] Cửu Chương Toán Thuật là một quyển sách về toán học của người Trung Quốc được biên soạn vào thời Đông Hán.
Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần nhìn nhau, đành phải tiến lên bắt đầu giải toán.
"... Quên mất ở đây vẫn còn hai vị con nhà người ta xứ Cô Tô, được rồi!" Ngụy Vô Tiện rất chi là vô trách nhiệm nói.
Giang Trừng lườm hắn một cái, đi lên phía trước đọc mấy bài toán lít nha lít nhít trên tường đá. Chỉ còn ba người Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện móc ra sung khô muối, rượu mật ong với mấy món đồ ăn vặt khác, đưa cho hai người còn lại.
"Trong lúc bọn họ xử lý cái này thì nghỉ ngơi ăn gì đi. Theo cái tính cách phản diện ác độc của kẻ thao túng mê cung này ấy à, đến tám phần thể nào lát nữa cũng đến lượt chúng ta." Ngụy Vô Tiện bên cạnh vừa nhai quả vừa nói.
Sau khi đấu văn thì đương nhiên là đấu võ. Một đống hung thi trước mặt, tất cả đều mặc áo giáp ngắn, để lộ hai bắp chân rắn chắc lực lưỡng. Trong tay chúng là khiên chắn và kiếm đã gỉ sét, đông đúc chen chúc khắp đường nhỏ.
Lam Vong Cơ: "Quân tẩu thi, tổng cộng chín mươi chín tên. Binh sĩ giáp lá cà."
Giang Trừng: "Thổi sáo có tác dụng không?"
Ngụy Vô Tiện: "Có người điều khiển, ta thổi sáo cũng có ích gì đâu. Thế thì dùng vũ lực để giải quyết đi… Ủa, hình như bọn họ không công kích ta? Nhiếp đại với Kim Quang Dao cũng là quỷ tu, không bị công kích, cùng đánh đi cùng đánh đi!"
Lại có chữ nghĩa rồi.
"Giải đố tiếng Ba Tư? Kim Quang Dao!" Ngụy Vô Tiện nhìn những dòng chữ ngoáy như gà bới trên bức tường cao, yên lặng lui ra sau cùng Giang Trừng.
"Tại sao vẫn là ta? Hàm Quang Quân không được à?" Kim Quang Dao phản đối.
"Ta không biết giải đố." Lam Vong Cơ thẳng thắn chính trực tỏ vẻ.
"Không sao cả, ở đây còn phải điền vào chỗ trống từ khó của Ba Tư nữa. Lam Trạm, ngươi làm được mà." Ngụy Vô Tiện hì hì cười nói.
Tiếp tục chuyển sang đấu thể lực.
Giang Trừng vẫn dò đường như thường lệ. Chỉ một chút, vẻ mặt hắn chợt trở nên rất quái đản, hỏi: "Kim Quang Dao, cái con lông đen có ba đầu ở đằng kia là quái vật gì đấy?" Thật ra hắn cảm thấy rất đáng yêu, nhưng không nói ra chữ mấu chốt là "chó".
Kim Quang Dao quay Phong Tà Bàn hai lần rồi mới cẩn thận từng li từng tí nói với mọi người: "Chó ba đầu canh giữ cổng địa ngục trong truyền thuyết, nhược điểm là sẽ ngủ gật khi nghe thấy tiếng nhạc. Hàm Quang Quân, xin hãy chặn miệng Ngụy công tử lại. Đừng để hắn la lên, nếu đánh thức nó thì không ổn đâu. Hi Thần ca, huynh thổi khúc an thần đi."
"......" Lam Vong Cơ nghĩ ngợi, bèn lấy mạt ngạch của mình xuống rồi bịt kín mắt Ngụy Vô Tiện.
"Bịt tai trộm chuông cũng không phải như thế đâu, thưa Hàm Quang Quân?" Giang Trừng thấy thế cũng tức đến bật cười.
Kim Quang Dao không quan tâm lắm, chỉ nói với Nhiếp Minh Quyết: "Đại ca, ngươi thấy xích chó trên vách tường bên cạnh không? Nhân lúc con quái vật kia ngủ say, ngươi xích cổ con chó đó lại là có thể bình an đi qua cửa này."
Thế là đoạn đường này Ngụy Vô Tiện bịt mắt để đi qua.
Mọi người cứ thế dần đi qua hết cửa này đến ải khác, Ngụy Vô Tiện tính tính phạm vi mê cung rồi nói đã gần tới điểm cuối cùng rồi. Nhưng ánh nắng trên đỉnh đầu vẫn chẳng hề thay đổi, hiển nhiên cũng không phải là cảnh quan tự nhiên, khiến người ta cảm giác thời gian rất rối loạn.
Nói cách khác, kể cả bọn họ có bị bao vây rồi chết ở chỗ này đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ có bóng đêm.
TBC.
Sắp hết rồiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro