Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không vượt tình kiếp (a)

Chương 7. Không vượt tình kiếp (a)
Edit: _limerance

...

Bên tai nghe thấy tạp âm sinh ra dưới áp lực của nước, hai tay Ngụy Vô Tiện nắm lấy đai lưng và cổ áo của Lam Vong Cơ, rướn người đi hôn đôi môi lạnh lẽo của người nọ. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi, bèn duỗi cái lưỡi nho nhỏ của mình ra và dễ dàng cạy mở miệng y, rồi đưa hoa sương và không khí sạch sẽ vào trong miệng đối phương. Ngụy Vô Tiện cố gắng dồn lấy một chút linh lực, hoà tan hết bông hoa sương đó.

Dòng linh lực ngọt ngào nồng đậm hệt như mật hoa tươi dịu dàng rơi vào trong cổ họng. Linh lực tụ tập ở đan điền đang nóng lên rồi khuếch tán ra tứ chi theo kinh mạch, chữa trị cho cả cơ thể. Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở mắt ra, ôm Ngụy Vô Tiện, đạp chân đẩy cả hai nổi lên mặt nước.

"Ha!" Ngụy Vô Tiện thở hắt một hơi thật mạnh rồi mở to mắt, nhoẻn miệng cười mệt mỏi, "Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi."

"Ừ." Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú. Trong lúc điều hoà nhịp thở, y cảm thấy linh lực tràn đầy toàn thân mình. Nội thương sinh ra khi vừa chiến đấu dường như đã được linh lực mạnh mẽ chữa khỏi không còn chút gì, y bèn gật đầu nói: "Không sao."

"Ta thấy ngươi bị thương." Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện rơi vào trên vai trái của y. Suối nước nóng này sâu hơn tưởng tượng, dù hai người đều rất cao nhưng vẫn không giẫm được đến đáy. Cả hai đành phải vừa đứng trong nước, vừa cởi hết áo khoác, giày và mũ ngọc của nhau ra rồi ném lên trên bờ.

Ngụy Vô Tiện chạm lên vết thương nứt ra trên vai Lam Vong Cơ, phát hiện máu đã ngừng chảy. Vết rãnh sâu hoắm do bị vuốt sói cào lên đã dần khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hắn ngạc nhiên nói: "Vết thương đang dần khép vào rồi, con hươu kia cho thuốc cũng tốt phết đấy chứ. Có đau lắm không?"

Lam Vong Cơ ôm hắn, bản thân y cũng không để tâm đối với vấn đề trên người mình, chỉ nắm chặt một tay hắn rồi khẽ hôn lên đó.

"Không sao... Linh lực của ngươi thế nào?" Tay Lam Vong Cơ đặt ở huyệt vị trên cổ tay Ngụy Vô Tiện. Linh lực của y thì tràn trề nhưng linh khí trong kinh mạch của hắn thì gần như cạn kiệt, Lam Vong Cơ cau mày.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, hình như bây giờ mới nhớ đến có chuyện này, tùy ý qua loa đáp lời: "Không sao đâu á. Linh lực hết sạch thì ngủ một giấc để đan điền vận chuyển tuần hoàn một vòng, thế là khôi phục được thôi."

Hắn vòng cánh tay lên ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, lồng ngực trần trụi của cả hai dán vào nhau thật gần dưới tầng nước ấm áp. Hai chân vô thức quấn lấy lẫn nhau, hắn còn cố ý dùng đầu gối để ma sát đùi đối phương, trạng thái hết sức mờ ám. Thậm chí Lam Vong Cơ còn cảm nhận được dục vọng giữa hai chân của người trong lòng kia đột nhiên lớn hơn và khẽ đụng vào bụng y theo làn sóng nước, y bèn giữ chặt đùi Ngụy Vô Tiện không cho hắn lộn xộn.

Ở cái chỗ núi cao giá lạnh không khí loãng như thế này, nếu như không có linh lực bảo vệ cơ thể thì dù là người tu tiên cũng có thể chết cóng chỉ trong một canh giờ. Ngụy Vô Tiện nói ngủ một giấc để chờ tự khôi phục linh lực, hiển nhiên chính là nói nhăng nói cuội.

"Đừng làm loạn." Lam Vong Cơ khẽ búng nhẹ ngón tay, trong không trung chợt xuất hiện vô số điểm sáng, chiếu sáng cả sơn động và một góc của suối nước nóng. Y mới thấy rõ gương mặt mệt mỏi của Ngụy Vô Tiện, không cho hắn giả ngốc nữa.

Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện láo liên nhìn quanh, biết là không thể thoái thác chuyện này được nữa. Lam Vong Cơ lúc nào cũng chiều chuộng hắn hết sức, nhưng vảy ngược của y chẳng qua cũng chỉ có mấy loại kia, ví dụ như Lam Vong Cơ không thích mình giấu giếm tình trạng cơ thể.

"Ban nãy lúc ngươi còn mê man ấy, ta đã làm thịt con sói ngu ngốc kia rồi." Ngụy Vô Tiện chột dạ thừa nhận: "Muốn điều khiển được trái tim của Hỏa thần thì cực kỳ tốn linh lực, ta không cố ý mà. Lam Trạm, ngươi đừng nhìn ta như thế, ta chỉ là giận quá mất khôn thôi, nhất thời không kìm chế được..."

"Làm như thế quá nguy hiểm." Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi lâu. Bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt của hắn, khe khẽ thở dài.

"Chẳng phải vẫn còn có ngươi ở đây à?" Ngụy Vô Tiện cười ôm y, dụi cằm vào bả vai của Lam Vong Cơ, hoàn toàn không thèm để ý.

Lúc hắn cười lên, tiếng rung nhè nhẹ truyền đến từ nơi lồng ngực kề sát, Lam Vong Cơ còn có thể cảm nhận được độ ấm từ trên ngực hắn. Dường như bên trong ấy ẩn chứa rất nhiều sức sống, còn rực bỏng hơn nhiều so với nước nóng đang vây quanh mình.

Lam Vong Cơ lập tức không thể nói hắn cái gì, chỉ đành thuyết phục: "Lần sau không thể làm vậy nữa."

"Không được," Ngụy Vô Tiện lười biếng ngẩng đầu lên, gương mặt được nước suối tẩm ướt dường như đang phát sáng. Hắn dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc trả lời: "Trừ ta ra, không một ai được phép bắt nạt Hàm Quang Quân nhà ta hết."

Giọng nói của hắn không lớn, chỉ có từng chữ như lời thề dõng dạc còn quanh quẩn trong hang động kín mít. Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn rất lâu, nghe thấy tiếng nước róc rách bên tai và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người trước mắt.

Ngụy Vô Tiện trước mặt như nhập lại làm một với Ngụy Vô Tiện lúc đêm mưa trân quý trong trí nhớ của y.

Trong lòng Lam Vong Cơ dạt dào cảm giác ấm, y thở dài thỏa hiệp nói: "Ừm."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện làm bộ kinh ngạc hỏi ngược lại: "Lam Trạm, ngươi đồng ý với ta á? Đây chính là lời ngươi nói đấy nhé, cả thế giới này chỉ có mình ta mới có quyền bắt nạt ngươi."

Ánh mắt Lam Vong Cơ hiện lên sự dung túng, y đáp: "Được."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức vô cùng sung sướng, chà xát hai tay nói: "Quá tuyệt rồi, để ta nghĩ xem phải bắt nạt người đẹp trong trắng xinh đẹp nhà ta như thế nào mới được. Ừm, kêu Hàm Quang Quân tắm cho ta hay là uống rượu với ta đây nhỉ?"

Hắn suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy đây không được coi là phạm vi bắt nạt, thế là hết sức phấn khích hỏi Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn ta bắt nạt ngươi thế nào nè?"

Lúc nói lời này, tay của hắn rất chi là bỉ ổi mon men lên eo Lam Vong Cơ. Dọc theo tấm lưng rộng, tay hắn nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên từng đường cong cơ bắp rắn chắc, lực tay hắn không giống xoa bóp mà lại giống như là đang vuốt ve.

Lam Vong Cơ bị hắn dẫn dắt đầu óc nên cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát. Y không có trả lời mà vành tai đã từ từ ửng hồng, khiến cho ngũ quan như mài như khắc từ ngọc bích kia không hề băng lãnh xa cách, ngược lại có một chút cảm giác xấu hổ ngượng ngùng nên vội quay đầu né tránh ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười ép hỏi y: "Nói cho ta biết đi mà."

Lam Vong Cơ điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói: "Ngươi mệt lắm rồi, trở về rồi nói tiếp."

"Ta muốn biết." Hai chân Ngụy Vô Tiện quấn trên người y, liên tục gặng hỏi không buông.

"Đừng nghịch nữa, ta truyền linh lực cho ngươi." Lam Vong Cơ ôm hắn cẩn thận rồi bước lên bờ. Lúc ra khỏi nước mới biết được, không có sức nổi của nước suối đẩy lên, cả người Ngụy Vô Tiện hoàn toàn xụi lơ. Hắn gần như không thể tự đứng thẳng lên bằng sức của chính mình, vậy nên vừa rồi chắc chắn là cố tỏ ra mạnh mẽ, y chỉ biết thở dài.

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý nói: "Ngâm suối nước nóng lâu thì rất dễ bị run chân, để cho ta ôm một lát thôi."

Vừa mới dứt câu thì đầu óc hắn bỗng choáng váng, tầm mắt biến thành màu đen, cả người mềm nhũn.

Lam Vong Cơ vội vàng để hắn gối lên chân mình, bàn tay dịu dàng trùm lên đôi mắt hắn. Linh lực dễ chịu bình thản được truyền qua bàn tay đan xen mười ngón, chảy vào kinh mạch từng chút từng chút một như rót nước ấm vào một đường ống lạnh băng và hoà tan khí lạnh tràn ngập trong cơ thể hắn.

Ngụy Vô Tiện không chịu ngất đi, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm liên hồi: "Lam Trạm..."

"Ta đây." Lam Vong Cơ thấp giọng đáp lời, không nhấc bàn tay đang che khuất đôi mắt hắn lên, nói tiếp: "Nhắm mắt nghỉ ngơi đi."

"Truyền linh lực như thế này thích ghê, nhưng mà đưa linh lực qua tay, thì chậm quá..." Ngụy Vô Tiện hơi cong khoé môi, nói một cách ẩn ý.

Che khuất đi đôi mắt long lanh kia, Lam Vong Cơ lại đặt hết sự tập trung của mình lên đôi môi hắn đang cười như hoa, nhìn độ cong quyến rũ mỗi khi hôn đó.

Lam Vong Cơ mỉm cười, "Ngươi muốn làm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện liếm môi, ám chỉ: "Cho ta thêm nữa đi. Ngươi đi vào, sâu hơn một chút, truyền linh lực sang cho ta..."

Bàn tay bao trùm trên mắt hắn cuối cùng cũng nhấc lên. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, nhìn thấy vẻ xấu hổ thoáng qua trong đôi mắt của Lam Vong Cơ, hắn biết là đối phương đã hiểu ý của hắn rồi.

[Đọc đầy đủ tại wordpress, link dưới cmt.
Gợi ý pass: Tên của người đã nói chuyện với Nguỵ Anh trong giấc mơ, dưới hình hài của Thái tử Ốc Đức, là gì? Đây là người đã sáng lập ra Hoả giáo. Tên của người này được viết dưới dạng phiên âm Hán Việt.

Pass gồm 11 chữ cái không dấu không cách không hoa, bắt đầu bằng "t" và kết thúc bằng "c". Mọi thắc mắc thêm về pass xin hãy ib mình qua facebook gắn link trên tường nhà, mình sẽ không rep thắc mắc nếu bạn cmt hỏi trên bảng tin.

Vui lòng không reup/copy sang nơi khác, không chia sẻ pass công khai.]

...

Khắp nơi đều yên tĩnh, ánh sáng buổi sớm nhàn nhạt rọi vào trong hang động.

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, linh lực tuần hoàn thành từng vòng đã tràn đầy cơ thể như ban đầu. Hắn chớp chớp mắt, cảm thấy tinh thần khoan khoái hơn hẳn. Hắn ngồi nghiêng người vào lòng Lam Vong Cơ, hai người mặc áo trong rồi cùng tựa lên một vách đá thoai thoải của sơn động để ngủ, dựa vào nguồn ấm từ suối nước nóng thiên nhiên gần đó. Lam Vong Cơ đã dùng một chiếc áo lông dày ấm áp trùm lên người cả hai, lại đắp thêm một lớp chăn mỏng lên người Ngụy Vô Tiện rồi mới cẩn thận ôm hắn chìm vào giấc ngủ.

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng mặt lên, nhận thấy nhịp thở của Lam Vong Cơ đều đều, hiển nhiên là đã ngủ say. Nhìn chăm chú sống mũi cao thẳng của người kia, ngũ quan thoạt trông như được điêu khắc từ ngọc bích vậy, gợi cảm mà tuấn tú. Hắn lặng lẽ bật cười, vươn tay ôm y càng chặt hơn. Quả nhiên Lam Vong Cơ cũng vô thức ôm lấy hai vai của hắn, đúng chất cưng chiều hắn đến tận xương tủy, thế là hắn nhắm mắt lại lần nữa ngủ tiếp.

Hai người ôm chặt lấy nhau ngủ giữa hoàn cảnh núi tuyết giá lạnh bủa vây, tứ cố vô thân, sương gió như đao đang điên cuồng gào thét ngoài hang động. Nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện hình như có một ngọn lửa không thể dập tắt, liên tục không ngừng sưởi ấm họ như suối nước nóng kia, khiến cho gió băng rít gào đến đâu đi nữa cũng không làm hai người họ cảm nhận được cái lạnh.

Sau khi trải qua tất cả, vượt hết kiếp nạn, mới có thể thành thần.

Thế nhưng mà... Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Nếu như cuối cùng có một ngày, hắn nhất định phải cắt đứt hết mọi tình cảm với Lam Vong Cơ thì mới có thể bước về phía con đường thành thần... Vậy kiếp nạn này, hắn quyết định không vượt qua.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro