Chương 6: Thần chết trên núi tuyết (c)
Chương 6. Thần chết trên núi tuyết (c)
Edit: _limerance
…
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Nhìn chằm chằm vào ngọn núi băng không còn một bóng người kia một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới thở phào một hơi mỏi mệt. Hắn cố gắng quàng một cánh tay không bị thương của Lam Vong Cơ qua cổ mình, nửa kéo nửa cõng nam nhân đi từng bước một đến sơn động gần đó để chữa thương. Mặc dù hắn được kế thừa sức mạnh của Hoả thần, nhưng dù sao vẫn chỉ là thân xác người phàm. Một chiêu khi nãy có thể giết Thương Lang nhanh gọn lẹ, tuy nhìn thì hoành tráng đấy nhưng thực ra đã vắt kiệt hết linh lực rồi. Mà thái độ bình tĩnh thản nhiên khi đối mặt với Tạp Ngõa Bác Cách vừa rồi, phần lớn cũng đều là giả vờ.
"Ôi, Lam Trạm, ngươi thật là… nặng..." Cho dù hắn được thần cổ truyền lại nhiều thứ, trở thành hậu duệ Hỏa thần nghe có vẻ vô cùng vĩ đại hay là ma đạo tổ sư gì đó, hắn cũng chỉ là một tên ma đạo tổ sư không được ăn cơm mấy ngày, cứ đi như thế này thực sự rất mất sức.
Ngụy Vô Tiện xách theo đạo lữ nhà mình cố gắng nhích từng bước. Mà hươu đực to lớn – kẻ gần như vô hình, chỉ yên lặng theo dõi trận chiến suốt từ nãy mà không hề lên tiếng chút nào – lúc này mới ung dung xuất hiện, sừng thú chỉ về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn cảm giác người mình bay lên không rồi được một cơn gió đưa đến trước cửa sơn động.
Ngụy Vô Tiện cảnh giác đặt Lam Vong Cơ xuống rồi đứng dậy ngăn trước người y. Hắn nhìn hươu đực, đang định nói gì đó thì một đóa hoa sương màu bạc đột nhiên bay tới trước mặt, từ từ rơi vào trong tay hắn.
Bông hoa sương kia hình như ẩn chứa linh lực tràn trề bên trong, Ngụy Vô Tiện nhận lấy bông hoa và đặt trong tay ngắm nghía. Hắn hết sức nghi ngờ: "Tại sao ngươi lại giúp bọn ta?"
Hươu đực đứng cách đó không xa, cũng không tới gần hai người bọn họ mà chỉ nói: "Đạo lữ của ngươi đã lĩnh ngộ được lực lượng tự nhiên rồi. Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ y sẽ trở thành thần thiên đạo vượt xa các vị thần bình thường khác."
"Oa..." Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, nghe có vẻ xịn ghê.
Hươu đực nói: "Nói cũng nực cười, kể cả giữa thần thánh bất tử bất diệt như bọn ta thì cũng phân biệt kẻ trên người dưới, công kích lẫn nhau. Lần này coi như ta giúp các ngươi một lần. Chờ hai ngươi phi thăng thành thần cũng đừng có quên báo đáp cho ta."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói: "Đợi bọn ta phi thăng á? Sợ là ngươi phải đợi lâu phết đấy." Hắn thì chẳng ngộ ra được sức mạnh tự nhiên gì đó kia đâu, còn cách xa cảnh giới Độ Kiếp chứ đừng nói là Hoá Thần. Ngụy Vô Tiện còn phải cân nhắc thận trọng!
Mẹ kiếp, trải qua lần này, hắn thậm chí còn có bóng ma tâm lý đối với việc thành thần rồi. Nhìn xem hai người họ gặp được mấy cái thể loại thần gì đây? Tính tình tệ đến nỗi làm người ta chỉ muốn đập cho đám thần thánh này tơi tả.
Hươu đực đột nhiên bật cười, chỉ chỉ vào hắn: "Thứ đang cháy trong lòng ngươi là trái tim của Hỏa thần đúng không?"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy động vật cười giống con người trông kỳ dị chết đi được, nhún vai trả lời: "Đúng rồi. Thế nhưng việc này liên quan gì đến chuyện ta có phi thăng hay không?"
Hươu đực không nói rõ cho hắn biết mà quay người định rời đi, không quên dặn dò: "Tu luyện cho tốt. Nhớ cho kỹ lời mà chính ngươi đã nói, lửa là cội nguồn của sự sống. Mà chỉ có một trái tim không bao giờ bỏ cuộc mới có thể duy trì thứ cội nguồn ấy bất diệt."
"Ngươi mau trị thương cho y đi. Nghỉ ngơi cho tốt rồi đi lên đỉnh núi chính tìm Thái tử." Hươu đực nói. Cũng không biết nó làm cái gì, vòng vàng đeo trên tay Ngụy Vô Tiện chợt vỡ vụn rồi rơi xuống đất.
"... Cảm ơn." Ngụy Vô Tiện thấy hươu đực biến mất, hắn mới quay người dùng hết sức bình sinh để dựng Lam Vong Cơ dậy, đi từng bước vào trong hang động tránh gió. Hắn cũng đồng thời ngạc nhiên phát hiện ra trong hang có suối nước nóng tự nhiên, nhiệt độ nước ấm áp dễ chịu, quả thực đúng là cứu tinh cho ai gặp nạn trên núi tuyết. Quần áo hắn cũng không thèm cởi, ngay lập tức kéo Lam Vong Cơ lăn vào trong nước làm từng hàng bọt sóng cuộn lên không ngừng.
…
Phương Tây có một ngọn núi cổ lớn tên là núi Côn Luân, từ xưa nghe nói có thần tiên sống ở đó.
Nhưng Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao xuất phát từ Ba Tư nên thực tế là hai người họ đi về phía Đông. Đường núi cực kỳ gập ghềnh, may là hai người họ cũng không phải người bình thường nên có thể đi nhanh mà không sợ địa hình hay thời tiết. Cho dù không thể bay bằng kiếm, hai người cũng chỉ mất vỏn vẹn mấy ngày là đã đến gần dãy núi kia. Theo lời Hàm Quang Quân thì chỗ ẩn cư của tiền gia chủ Cô Tô Lam thị ở trong núi này.
"Ta cảm thấy cứ thế này thì không ổn lắm đâu…" Kim Quang Dao thở dài cởi mũ rộng vành xuống, để lộ ra gương mặt tinh tế. Hắn dừng lại dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn thấy từng dãy núi liên miên cao vút trong mây cách đó không xa. Vẻ mặt thoạt trông rất chi là thiếu sức sống, hắn nói: "Ta phải nghĩ cách để tu luyện lại thuật ngự kiếm thôi, cứ đi bộ như này có mà chết à."
"Ngươi vốn đã chết rồi." Nhiếp Minh Quyết lơ đễnh đáp. Nhưng bôn ba đi đường liền mấy ngày, gã cũng vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là sau khi đi qua thảo nguyên và sa mạc thì áo khoác che nắng trên người họ đều dính đầy cát bụi lấm lem, rất nhiều bùn còn bám lên cả vạt áo, hoàn toàn không có chút gì gọi là sạch sẽ lịch sự. Nếu thanh niên Tống Tử Sâm nổi tiếng mắc bệnh sạch sẽ mà ở đây thì chắc là sẽ cau mày lùi bước luôn mất.
Kim Quang Dao chỉ vào trạm ngựa cách đó không xa, kiên quyết nói: "Đi bổ sung ít nước, cứ phơi nắng thế này mãi thì thành xác chết khô đấy! Đại ca, ngươi nghĩ cách gì đó đi, chúng ta có thể đừng đi bộ lên núi Côn Luân được không?"
Nhiếp Minh Quyết tức giận vì hắn lười nhác: "Kỹ thuật dùng võ để bay là phải đưa linh lực vào binh khí, cũng phải cần biết cả phép điều khiển nữa. Nếu chúng ta chuyển thành yêu tu, chỉ cần kết ra nội đan thì có thể tự làm ra vũ khí cho riêng mình và dùng linh lực điều khiển như người tu đạo bình thường. Còn bây giờ thì vẫn phải tự thân vận động bằng hai cái chân thôi, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn ngồi xe đi lên nữa à?"
"Lần sau gặp Ngụy Vô Tiện, ta nhất định phải hỏi hắn một chút. Ví dụ như là nhờ người khác đưa linh lực vào trước để người tu đạo có linh lực thấp cũng có thể ngự kiếm được. Hầy, ta muốn tắm lắm rồi..." Kim Quang Dao nhìn lên dãy núi sừng sững, trông mặt như thể ta không thiết sống nữa.
"Sao ngươi yếu đuối thế hả? Trên đường đi cứ luôn muốn uống nước, muốn tắm rửa, còn phải đi thuê trọ. Ở trọ thì cũng đã đành, lại còn phải kén cá chọn canh, chỉ ở phòng bên cạnh tầng trên. Quá khó chăm." Nhiếp Minh Quyết khoanh đôi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, không vui nheo mắt lắc đầu: "Đi ra bên ngoài thì phải tối giản hết sức có thể chứ."
"Ai bảo thế." Kim Quang Dao nhướng đôi mày đẹp, giơ một ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn ra rồi biện luận có lý có cứ: "Ngươi và ta khác với người bình thường; nếu tùy ý ngủ ngoài trời thì oán khí trên người có thể thu hút tà ma, làm người khác hoảng sợ, lúc đó xử lý còn phiền phức hơn. Mà đại ca à ngươi cũng đừng quên, tuy nhiều năm nay chúng ta tránh xa thế gian nhưng bây giờ cũng coi như đã nhập cảnh rồi. Không ai lường được liệu con cháu của các thế gia tu tiên có cầm Phong Tà Bàn đi săn đêm hay không, nếu mà không may đụng phải, chắc với tính tình của ngươi thì sẽ không trốn đâu nhỉ? Ở trọ thì chí ít ta còn có thể bày trận phòng bị để oán khí không lộ ra ngoài, dù sao vẫn tốt hơn là phải xử lý kết cục nếu xảy ra chuyện."
Nhiếp Minh Quyết nghe hắn nói xong thì tịt ngòi luôn.
Bật lại câu nào được bây giờ? Từ sau khi Kim Quang Dao không làm công tử của danh gia vọng tộc tu tiên nữa, có vẻ như bởi vì hắn cũng không cần thiết phải lá mặt lá trái với người ta để tự hạ mình nên hình như tính cách cũng trở nên… vò đã mẻ lại sứt? Tóm lại Nhiếp Minh Quyết không thể hiểu được.
Nhưng so với việc suốt ngày cố giả bộ tươi cười, phải cúi mình trước người cầm quyền của Kim gia hay phải khách sáo lõi đời với khách khứa, bây giờ Kim Quang Dao có thể trút bỏ vỏ bọc nên cũng chẳng cần đạo đức giả, tính cách cũng là chân thành. Nhiếp Minh Quyết nghĩ, thế này vẫn tốt hơn.
Khi hai người đứng ở trên đường chính nói chuyện, có lữ khách vừa uống nước xong đi ra từ trạm ngựa, hoang mang nhìn bọn họ một chút.
Cái tổ hợp kết bạn đi đường thế này quả thực rất hiếm thấy.
Võ giả cao lớn anh tuấn cầm đao và học trò dài lưng tốn vải tay không tấc sắt, trông quần áo của cả hai người đều lấm lem bẩn thỉu, khả năng là đi từ cùng một nơi đến đây. Hai người kia đứng bên đường nói chuyện trong cái nắng chang chang trên đỉnh đầu, trông không giống cãi nhau nhưng cũng chẳng có tí gì gọi là hòa bình, chẳng biết là đang làm cái trò gì nữa?
Bảo tiêu và thiếu gia à? Thái độ của đao khách kia có giống như là được người ta ủy thác không? Không giống.
Địa chủ với gã sai vặt? Cậu thư sinh kia có tí thấp bé gì như kiểu người làm công ăn lương đâu? Không giống.
Huynh đệ hả? Một người thì nghiêm túc oai hùng, một người khác thì thanh tú nhã nhặn, không phải.
Kẻ thù sao? Trông đao khách kia có vẻ như rất nhường nhịn thư sinh, bị thư sinh lải nhải cả buổi cũng không rút đao chém người, cũng không giống.
Hay là bạn bè? Có ai đi kiếm cái người trời sinh không hợp bát tự để làm bạn hả? Vẫn chẳng giống chút nào.
Lữ khách cưỡi ngựa không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, vừa đi vừa nghĩ: Thời buổi bây giờ, mấy người kết bạn du lịch với nhau càng ngày càng kỳ cục.
Kim Quang Dao tiếp tục huyên thuyên càm ràm. Bởi vì hắn là quỷ tu nên mấy năm nay toàn bị Nhiếp Minh Quyết theo dõi nghiêm ngặt, tu hành mà hoàn toàn không nâng cao thực lực được chút nào. Nhưng nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi thật, do ở trong vương cung nên có thể học ngôn ngữ và đọc hết cặn kẽ sách Ba Tư, ngày bình thường không có việc gì làm thì giao lưu học tập kiến thức với Tế Ti. Bây giờ cứ phải nói là hắn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, rất có tài ăn nói tranh biện. Lại chẳng thế à, chỉ riêng mỗi một chuyện cỏn con là có nên ở trọ hay không, hắn đã giải thích rõ ràng từ lý thuyết đến phân tích cả mục tiêu cuộc sống rồi. Nhiếp Minh Quyết là loại hình tứ chi phát triển chứ đầu óc không theo kịp, giảo biện với hắn thì chẳng khác nào tự vác đá ghè chân mình.
Chỉ thấy Kim Quang Dao trừng Nhiếp Minh Quyết với ánh mắt "ta muốn dạy dỗ ngươi lắm rồi mà ngươi chẳng nên thân", không biết kiếm đâu ra một chiếc quạt sơn son thếp vàng với hoa văn chim chóc hoa lá cành để quạt mát cho mình, nói liên miên đến độ nghiêm khắc đanh thép, trật tự rõ ràng: "… Huống chi chúng ta còn không thiếu tiền. Gần đây chuyện kinh doanh của vũ đoàn thu lại lợi nhuận dồi dào, kiếm tiền mà không tiêu thì trông có giống vắt cổ chày ra nước không? Người ta sống trên đời ấy à, ngoài việc biến khát khao hoài bão thành hiện thực thì còn lại chẳng qua chỉ là sống yên ổn phận mình, nếu mà cứ làm thần giữ của thì quá là lãng phí. Thà rằng cứ tiêu xài của cải kiếm được từ bên nước ngoài này để tiền tài chảy vào trong lãnh thổ chung, cũng coi như là làm từ thiện cho bá tánh ở đây sinh sống."
"Được rồi được rồi," Nhiếp Minh Quyết cắt lời hắn, chỉ có thể nói: "Vào nghỉ chân trong trạm ngựa khoảng nửa canh giờ đi vậy, còn chậm trễ không lên núi thì trời tối mất." Võ giả giơ tay day day mi tâm, đành phải nhượng bộ.
Vị lữ khách lúc nãy cũng không phải người đầu tiên chú ý đến sự hỗn loạn kỳ quái này. Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao vừa đi tới cổng trạm ngựa thì một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi qua; rồi sau đó, giọng nói ấm áp quen thuộc chợt vang lên từ trên bầu trời.
"Ta còn đang nghĩ, hai người các ngươi mà đi cùng nhau thì không biết khi nào mới có thể tìm ra chỗ ở của ta?"
Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao ngay lập tức ngẩng đầu. Ở nơi cách mặt đất khoảng ba bốn trượng, một nam tử mặc áo trắng với gương mặt rạng rỡ cầm trong tay một quả cầu nhỏ màu bạc có cánh kỳ lạ, ngự kiếm đứng giữa không trung. Trên mặt y là sự vui mừng đầy hoài niệm, y đang mỉm cười nhìn vào họ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro