Chương 6: Thần chết trên núi tuyết (b)
Chương 6. Thần chết trên núi tuyết (b)
Edit: _limerance
Lời editor: Chương này chú thích nhiều vl. Tả mấy cảnh đánh đấm đẹp thì đẹp đó nhưng mà đau não quá, ai đó an ủi tui đi…😭
…
Tiếng tuyết lở như sấm và tiếng đánh nhau chói tai nổ ra từ trong sơn cốc, chấn động khắp chốn thánh sơn. Trên đỉnh núi Thần Nữ xa xôi, đôi môi mỏng của Miến Từ hơi mím lại, lạnh lùng khẽ nói: "Mã Binh, chơi hơi quá rồi."
Dưới vực thẳm tuyệt vọng tái hiện vòng quanh, ai có thể còn lửa trong lòng?
Ngụy Vô Tiện cảm giác hồn phách của mình lơ lửng trong vực sâu băng tuyết, không ngừng rơi xuống, không ngừng phải chịu tấn công; bị đập nát như một thanh kiếm gỉ sét xấu xí, bị búa sắt đập nện liên hồi.
Đây không phải là tôi luyện, mà là hủy hoại.
Thế nhưng có thứ gì đó, giống như là trước khi thiên địa hủy diệt cũng phải nắm thật chặt lấy sự chấp nhất cuối cùng. Trong nơi sâu thẳm ký ức của hắn, nó giống như một giọt nước suối trong veo ngọt ngào đánh thức hồn phách hắn sắp vỡ nát.
Đó là một thanh âm, chỉ có ngắn gọn hai chữ: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện hoài nghi ngẫm nghĩ, tại sao mình không thể nào ngủ được vậy? Trong lúc như thế này, còn cái gì thu hút người ta hơn cả một giấc ngủ say yên bình vĩnh viễn được nữa hay sao?
Hắn nhất quyết không thể bỏ lại được. Thứ khiến cho hắn liên tục phải dừng bước quay đầu nhìn lại trước sông Tam Đồ và cầu Nại Hà đó, dường như chính là thanh âm ấy.
Nghe rất hay. Trầm thấp, dịu dàng, cẩn thận gìn giữ đoá hoa đẹp nhất thế gian trong lòng bàn tay và thành kính dâng lên cho hắn.
Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy thanh âm kia đang gọi tên mình.
Là ai vậy?
Hình như đã từng hứa rồi, không được phép quên.
Đúng, đó là tình yêu suốt cả đời của hắn. Tình yêu suốt cả đời của Ngụy Vô Tiện.
Lam Trạm.
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy hiện lên trong não, sự ấm nóng bé nhỏ bỗng từ từ lan ra nơi trái tim đã lạnh cóng đến độ vô tri vô giác. Nó giống như tia hy vọng cuối cùng trong bóng đêm vậy, để hắn bừng tỉnh lại trong gang tấc.
Ấy là một đốm lửa nhỏ bé đượm màu đỏ vàng, đã từng chiếu rọi khuôn mặt của người mà hắn nhất mực trân quý đặt trong tim.
"Lam Trạm..." Hắn lẩm bẩm nói.
Ngụy Anh!
Ngụy Anh, nhìn ta!
Ta thương ngươi, ta yêu ngươi.
A, phải rồi, là Lam Trạm.
Một đời nhân sinh, luôn phải cam chịu đối mặt với sự mất mát.
Thời gian trôi đi thì tuổi tác cũng lớn dần. Người ta không biết được khi vòng qua chỗ rẽ nào, sinh ly và tử biệt sẽ ập đến phía mình mà không hề báo trước.
Nhưng lúc nào Lam Trạm cũng phải đối mặt với cảnh mất mát.
Khi còn nhỏ thì mất đi mẫu thân.
Thời niên thiếu thì mất đi phụ thân.
Rồi lúc kia cũng mất đi hắn, sau đêm Bất Dạ Thiên tan nát cõi lòng đó.
Lam Vong Cơ mang theo nỗi tuyệt vọng không đáy trong lòng rồi gánh vác trách nhiệm của gia tộc, khóa chặt lòng mình lại, cứ như thế chống chọi với ngày ngày đêm đêm không có hy vọng không có cuối cùng.
Nếu như hắn không may mắn được trở về, có phải vị tiên môn danh sĩ uy nghiêm cao khiết này rồi cũng sẽ từ từ dầu hết đèn tắt, cuối cùng tan biến vào cát bụi?
Hắn không nỡ.
Thực sự không nỡ.
Nhiều năm đã qua đến vậy, tình yêu của hắn đối với Lam Trạm tuyệt nhiên không giảm bớt một chút nào. Thứ tình ấy, cũng đã không dừng lại ở cảm giác nhẹ nhàng và ngọt ngào như thích nữa rồi.
Lam Vong Cơ là người thương của hắn, là người đồng hành mà hắn tin tưởng nhất trên hành trình tu đạo, là đồng minh quan trọng trong những lúc chiến đấu vào sinh ra tử, là ý nghĩa cuộc đời để hắn sống tiếp [1], là một phần không thể tách rời khỏi hắn. Cho nên, dù thế nào cũng không được phép quên, hắn đã hứa với Lam Trạm rồi mà.
Từ giờ trở đi, những lời ngươi nói những việc ngươi làm, ta đều sẽ nhớ kỹ, nhất định không bao giờ quên! Hắn từng hứa vậy mà.
"Lam Trạm, ta đã hứa với ngươi rồi… Ta không từ bỏ đâu, nhất định sẽ không quên ngươi."
Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, gian nan mở mắt ra trong bóng đêm.
Ngọn lửa nơi ngực trái càng lúc càng nóng bỏng, lan tỏa khắp từ trái tim đến cánh tay, ngực, bụng, chân, truyền đến tận đầu ngón tay làm người ta cảm thấy ấm áp cả cơ thể. Hắn cảm thấy sương mù trong tâm trí mình đều tan hết, quét sạch chết chóc.
Cho dù thế sự vô thường, chúng sinh vui khổ, hắn cũng tình nguyện trải nghiệm trong chốn ấy, và rồi ở lại vì người nọ.
Đó là sự giác ngộ triệt để, là nơi mà đạo tâm của hắn hướng tới.
Chết rất nhẹ, còn sống thì rất nặng nề. Rất nhiều thứ đặt ở trên vai, lưng phải gánh đến độ còng xuống và đôi chân phải gắng gượng chống đỡ không ngừng, khó khăn lắm mới bước ra được một bước và đi lại giữa nơi thế gian này.
Nếu là vì người kia thì có gì phải sợ đâu?
Ngụy Vô Tiện nghĩ, trong lòng ta còn có một đốm lửa, có thể cháy lên vì ngươi.
…
[1] “Ý nghĩa cuộc đời để hắn sống tiếp”: Chú thích khá dài nên mình đưa xuống đây để mọi người không bị ngắt mạch cảm xúc nhé.
Nguyên gốc là “生命中不可承受之輕”, dịch sát là “cái nhẹ bẫng khó có thể gánh nổi của cuộc sống”. Đây là tựa của cuốn tiểu thuyết Đời Nhẹ Khôn Kham của nhà văn người Pháp gốc Séc Milan Kundera viết năm 1982. Thông tin chi tiết về cuốn sách đầy tính triết học này thì mọi người có thể search Google để biết thêm, mình sẽ chỉ nói về ý nghĩa của câu nói này (mà mình đoán có lẽ là từ cuốn sách này mà người đọc mới rút ra được). Btw, mình muốn nói là dịch giả dịch tên sách từ tiếng Anh là The Unbearable Lightness of Being sang tiếng Việt là Đời Nhẹ Khôn Kham đỉnh thật sự ಥ‿ಥ
“Cái nhẹ bẫng khó có thể gánh nổi của cuộc sống” tức là: Nhân sinh có rất nhiều chuyện – trông thì nhẹ như lông hồng – nhưng lại khiến cho người ta khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng chính bởi vì nhân sinh có thể gánh vác nhiều như thế nên nó mới có ý nghĩa. Còn nếu như một người cảm thấy nhẹ nhõm quá thì sẽ cảm thấy cuộc đời chẳng có chút ý nghĩa nào cả, đây là điều mà cuộc sống không chấp nhận được. Do vậy, tác giả viết Lam Vong Cơ chính là “cái nhẹ bẫng khó có thể gánh nổi trong cuộc đời” của Ngụy Anh cũng tương đương với ý nghĩa cho nhân sinh của hắn, nên mình mới edit trực tiếp ý sâu xa của nó ra như thế (cho mọi người dễ hiểu nè). Tuy nhiên, mình vẫn phải chú thích để mọi người biết chị ấy đã đưa kiến thức gì vào đây…
…
Sau khi thành Tây đóng cổng để tổ chức Lễ tế Hỏa thần, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhận sự phó thác của quốc vương và đến Mai Lý Thánh sơn để tìm người. Còn Nhiếp Minh Quyết thì lại lấy tư cách là trưởng vũ đoàn cung đình để báo nghỉ dài hạn, chuẩn bị đi về phía Đông.
"Đại ca, ngươi chuẩn bị muốn đi xa à?" Kim Quang Dao dựa lên cạnh cửa, nhìn Nhiếp Minh Quyết đang thu thập hành lý trong phòng.
Gã đàn ông cao lớn vạm vỡ mặc trên người một bộ đồ màu xám đậm ngắn vừa khít người, rất khác so với áo dài rộng và quần thụng mặc theo tục lệ của Ba Tư khi mới đến đây. Vạt áo vừa người làm nổi bật tấm lưng rộng của hắn, đường nét cơ bắp cũng mạnh mẽ khỏe khoắn.
Đã lâu lắm rồi Kim Quang Dao không thấy hắn ăn mặc kiểu này, tò mò nhìn.
Nhiếp Minh Quyết xoay người lại, hơi do dự rồi nói: "Ta định đi gặp Hi Thần. Ngươi..."
Hắn không chắc có nên gọi Kim Quang Dao đi cùng luôn hay không.
"Ta biết rồi, vậy ta đi với ngươi." Kim Quang Dao lễ phép lấy túi quần áo của mình từ phía sau ra để tỏ rõ ý kiến.
Qua lời của Lam Vong Cơ thì Nhiếp Minh Quyết đã biết, sau khi Kim Quang Dao bày kế lấy tiếng đàn hại Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma, hắn đã leo lên vị trí tiên đốc. Sau đó lại bởi vì sự sắp đặt của Nhiếp Hoài Tang nên bại lộ hết kế hoạch, hắn liền bắt ép Lam Hi Thần và muốn vượt biển trốn đi. Song cuối cùng mọi chuyện vẫn thất bại và hắn chết dưới tay Nhiếp Minh Quyết, rồi bị phong ấn trong quan tài.
Chuyện đã qua lâu lắm rồi, Lam Vong Cơ kể lại cực kì ngắn gọn, nhưng Nhiếp Minh Quyết quả thật có thể tưởng tượng được sóng gió bão táp giữa những chuyện đó. Mà Lam Hi Thần lại phải đối mặt với người tam đệ này – một tay âm mưu sát hại đại ca kết bái rồi cô phụ lòng tin của nhị ca – y đã thất vọng đến mức nào.
Lam Hi Thần tận mắt thấy hắn chết, rồi lại tận mắt thấy Kim Quang Dao chết trong tay hắn. Với tính tình ôn hoà của Lam Hi Thần, có lẽ trong rất dài một khoản thời gian nữa, y sẽ nghĩ đi nghĩ lại tự dằn vặt chính mình rằng có phải bản thân sai sót ở đâu hay không nên mới không thể kịp thời ngăn cản mọi chuyện ngày càng đi về hướng xấu nhất như vậy.
Cho dù trên thực tế, những âm mưu quỷ kế này vốn chẳng liên quan gì đến Trạch Vu Quân cả.
Nhiếp Minh Quyết từng tin rằng người chết thì đèn tắt, hắn không nên nhúng tay vào chuyện trên dương gian nữa. Lấy hình thức hung thi để tỉnh lại thì đã đi ngược với con đường tu tiên. Hắn dứt khoát từ bỏ gia nghiệp của Thanh Hà Nhiếp thị, từ nay về sau chẳng qua chỉ là khách độc hành vô danh chốn giang hồ.
Nhưng bây giờ thay đổi tình hình, hắn có thể tiếp tục tu luyện nên không tính là người chết thực sự. Sau khi gặp được Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, hắn đột nhiên muốn gặp Lam Hi Thần, nói một câu thôi cũng được.
Trong mối quan hệ huynh đệ kết bái này của họ, cũng không phải chỉ có hoà bình giả tạo hay là hợp tác vì sự phát triển của gia tộc. Nhưng mà một chút chân thành đối với bạn bè tri kỷ lại bị cuốn vào giữa bao âm mưu rối loạn. Đoạn thời gian cuối cùng của đời mình, Nhiếp Minh Quyết bị chìm vào sự quấy nhiễu của đao linh nên chắc chắn đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
Có mấy lời chưa kịp nói, có mấy lời không cần phải nói, nhưng có mấy lời lại nhất định phải nói.
Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm quyền trượng bằng ngọc thạch trắng trên bàn, chính là lệnh bài thông hành tới chỗ ẩn cư của Lam Hi Thần.
Rất lâu sau đó, Nhiếp Minh Quyết mới nói: "Thế thì đi thôi."
…
Trong lúc ý thức mơ hồ, hắn nghe thấy một tiếng nói rất nhẹ nhàng và dịu êm. Không trầm thấp mà cũng không chua chát, giọng nói nam trung nhu hoà đó khiến người ta cảm thấy người nói chuyện có tính cách rất dễ chịu, thoáng mấy phần phóng khoáng khi nhìn thấu thế sự nhưng không thấu hết được bể dâu chốn hồng trần. Là trải qua muôn ngàn gian khó mới sinh ra đầu óc trưởng thành, còn có thể cố gắng hết sức mà lạc quan để đối diện với khó khăn. Nếu ở bên một người như thế này, mặc dù không thể bớt đi lo lắng nhưng cũng phần nào quên được bi thương.
Thanh âm kia đang nói: "Lửa là cội nguồn của sự sống."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, khẽ giật mười ngón tay của mình. Dường như sương trắng vô hạn đang bao phủ quanh người hắn, hắn chỉ miễn cưỡng nhìn thấy bàn tay của mình thôi.
Có người đến gần hắn. Ngụy Vô Tiện tập trung nhìn, nhận ra là Thái tử Ốc Đức.
Chắc là linh hồn rồi.
"Thái tử Ốc Đức, ngươi vẫn ổn chứ?" Ngụy Vô Tiện thở dài. Mấy ngày nay hắn không ngừng nhìn thấy người trước mắt này bỏ mạng, thực sự không chịu nổi.
Vị Ốc Đức kia có một cặp mắt phượng, con ngươi nhuộm màu vàng đỏ của hoàng hôn. Giọng nói của y khiến người khác vô thức thả lỏng hơn, y ôn hoà nói: "Ta đã từng mất rất nhiều thời gian để tìm ra một con đường tu luyện khác biệt."
Ngụy Vô Tiện hoài nghi, mới hiểu người đang đứng trước mắt cũng không phải là Thái tử, người nọ chỉ đang dùng đôi mắt của Thái tử để nhìn hắn chăm chú. Thanh âm nói chuyện của y rất nhẹ nhàng, giống như tiếng hát ru của người mẹ ru con trước khi đi ngủ làm người nghe an tâm.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vì sao phải tìm phương thức tu luyện khác? Con đường tu đạo bằng phẳng trước đó không tốt sao?"
Ốc Đức nhìn hắn bằng đôi mắt hiền hoà, giải thích: "Ta yêu mến trần thế này, quan tâm đến bao thăng trầm của chúng sinh và tình nguyện bảo vệ ngàn vạn cái yêu cái ghét ấy. Bởi vậy, xưa giờ ta không hề cảm thấy con đường thành thần chỉ có duy nhất một lựa chọn là cắt đứt hết mọi thất tình lục dục [2]."
[2] "Thất tình" có nhiều cách nói khác nhau, mình chỉ nói đến theo Phật giáo: hỉ (mừng), nộ (giận), ái (yêu), ố (ghét), ai (thương), lạc (vui), dục (muốn). "Lục dục" hay "lục căn tình dục" bao gồm các ham muốn về sáu giác quan: sắc dục (thị giác - ngắm vẻ đẹp khác phái), thinh dục (thính giác - nghe âm thanh hay), hương dục (khứu giác - ngửi mùi thơm), vị dục (vị giác - ăn ngon), xúc dục (xúc giác - xác thân vui sướng), pháp dục (ý thức được thoả mãn).
"Chính cái gọi là con đường của thần thánh viễn cổ phải không." Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm mình, nghiêng đầu nói: "Nghe nói lúc ấy trời đất còn chưa phân chia, người và thần sống cùng với nhau. Nhưng thần linh cổ xưa đều đã không tồn tại nữa, dù sao họ đều sẽ chết."
"Đúng vậy đấy." Khoé miệng Ốc Đức hơi kéo lên thành một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói: "Bàn Cổ ở phương Đông, Tạp Ách Tư [3] ở phương Tây và cả các vị thần khác nữa, họ đều chết hết cả rồi."
[3] Chaos (tiếng Hy Lạp: χάος (khaos)) được nhắc đến và tôn thờ như một đấng toàn năng trong thần thoại Hy Lạp.
"Con người vốn phải đối mặt với cái chết." Gương mặt Ngụy Vô Tiện nghiêm túc, hắn nói: "Nếu không thì sẽ không thể hiểu hết tất cả mọi tình cảm và nhận ra những điều quan trọng được."
Ốc Đức không phản bác lời hắn, nói tiếp: "Thần thánh thời thượng cổ sinh ra trong thiên địa, khi tỉnh dậy thì đi vào thế gian cùng chúng sinh. Trong lúc ngủ say, họ dung hợp vào biển sao dưới bầu trời. Sống và chết, chỉ là hai trạng thái khác biệt."
Ngụy Vô Tiện không đồng ý, "Trạng thái khác biệt đã không phải cùng một chuyện rồi. Sống và chết làm sao có thể giống nhau được?"
Người kia mỉm cười qua gương mặt của Ốc Đức, nhẹ đến mức thoáng qua đã biến mất, giọng nói tràn đầy cảm thán: "Ngươi rất giống bọn họ. Hoặc là nói, ngươi và người đồng hành của ngươi đều rất giống bọn họ: dấn thân vào một con đường thành thần còn xa và dài hơn nữa, cũng kiêm cả con đường cứu vớt chúng sinh."
"Là như vậy sao?" Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi, cảm thấy không hiểu rõ lắm.
Hắn cảm thấy mình chẳng có lý tưởng vĩ đại gì cả, chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm hết cuộc đời với Lam Trạm mà thôi.
"Ngươi cứ thế này là tốt rồi." Ốc Đức nói, "Giữ vững một trái tim thuần khiết như con trẻ, ta phó thác ngọn lửa nguyên sơ này cho ngươi, hẳn không phải là một lựa chọn tồi. Còn lại, thời gian và những người bên cạnh sẽ dẫn dắt cho ngươi."
Có vẻ như Ngụy Vô Tiện coi y là oán linh, phải hoàn thành việc tiêu diệt tà ma thông qua nguyện vọng của y nên hắn bèn nói rõ ràng: "Được, ngươi có nguyện vọng gì muốn thực hiện không?"
Ốc Đức gật đầu nói: "Có. Tên ta là Toả La Á Tư Đức [4], là một chút linh hồn còn lại của Hỏa thần lúc xưa. Thấy ngươi gìn giữ một lòng yêu thương chúng sinh, mãi mãi không từ bỏ, giúp ngọn lửa nguyên sơ có thể tồn tại về sau... Thôi, nói lắm như thế chắc ngươi vẫn chỉ bắt trọng điểm thôi, tốt nhất là bớt mấy lời lải nhải của lão già này đi. Tóm lại, từ nay về sau lực sinh mệnh sẽ nằm trong tay ngươi, tận dụng cho tốt."
[4] Zoroaster, Zarathustra hay Zarathushtra (khoảng năm 1200 trước Công nguyên) là nhà tiên tri Ba Tư và người sáng lập ra Hỏa giáo.
Ngụy Vô Tiện thoải mái đáp lời: "Ta hiểu rồi, ngài nghỉ ngơi đi!" Nói xong, hắn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, ảo não nói: "Chỗ ra ngoài ở đâu vậy? Ta không muốn ở đây lâu quá đâu, ta lo cho Lam Trạm lắm rồi."
"Ngươi đi đi." Ốc Đức lắc đầu, quay người từ từ biến mất trong màn sương trắng. Trước mắt Ngụy Vô Tiện chỉ còn lại một ngọn lửa lơ lửng, yếu ớt và cũng rất nhỏ. Trông nó giống như một viên ngọc lưu ly tròn trịa đầy đặn màu đỏ vàng, rồi bỗng nhiên xông vào lồng ngực hắn và biến mất không thấy gì nữa.
Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn xuất hiện những cảnh tượng chưa bao giờ thấy. Là cơn mưa xối xả trong thời khắc khai sinh đất trời, người và thần đấu tranh để giành lấy sự sống trong bùn lầy; là sinh linh sống dậy sau khi hồng thủy lui đi, với những vùng bỏ hoang rộng bát ngát; là điện thờ hoang phế, mê cung đồ sộ; là cây to xanh biếc, rắn thần trắng bạc, trái cây chín vàng.
Có lẽ đó là sự kế thừa từ Hỏa thần?
"Quả cáp đặc, thì ra là như thế này!" Hắn bừng tỉnh hiểu ra.
Tiếng nói nhu hoà kia mang theo ý cười, nhắc nhở hắn: "Nhớ kỹ, ngươi cũng là lửa."
Thanh niên bị xiềng xích vây giữ trước tường băng đột nhiên chấn động, trên ngực bộc phát ánh sáng màu đỏ vàng rực rỡ trong khoảnh khắc. Hắn mở to đôi mắt, trong đôi con ngươi đen tuyền như màn trời đêm sâu thẳm ấy chứa đựng đau đớn mãnh liệt, không cam lòng, và… sự kiên định sâu sắc của ngọn lửa đầu tiên lúc ban sơ.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu thấy Lam Vong Cơ kiên cường chiến đấu trong trời băng đất tuyết, rồi hắn mới nhẹ nhõm mỉm cười như đã có thể trút hết mọi gian khổ.
…
Trên một ngọn núi xa xa, Sơn thần Tạp Ngõa Bác Cách bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sơn cốc tuyết trắng miên man.
Thần Nữ Miến Từ chẳng biết đến gần từ lúc nào, hỏi: "Thái tử, sao vậy?"
Giọng nói của Tạp Ngõa Bác Cách xuất hiện một chút mừng rỡ: "Trái tim của Hoả thần đã tỉnh rồi, chẳng lẽ..."
Hắn cũng không nói ra kết luận.
Thành thần hay thành ma đều có cái gọi là một lời chắc nịch. Mà lời nói ra từ trong miệng thần linh thì càng có trọng lượng, đủ để đẩy hướng đi của lịch sử sang một hướng đặc biệt khác. Cho nên thần linh không được hấp tấp nói ra khẳng định gì, nếu không sẽ phải chịu trời phạt.
Trong nhận thức của Tạp Ngõa Bác Cách và các Sơn thần khác, để thành thần thì phải tu đạo tuyệt tình. Ngoại trừ trời và đất, tất cả các vị thần đều phải ngưng tụ sức mạnh từ một trạng thái tồn tại nào đó, và cuối cùng phải vượt qua một ngưỡng cửa thử thách thì mới trở thành thần. Như truyền thuyết cá chép vượt long môn để hóa thành rồng, hoặc là cái gọi là người phàm tu đạo độ kiếp phi thăng thành tiên: vượt qua long môn hoặc độ kiếp chính là thử thách mà người tu hành phải đối mặt.
Vấn đề là thử thách ấy như thế nào.
Để hoá thần phi thăng thì cần vượt qua kiếp số. Kiếp số có rất nhiều loại, như tham sân si ái (tham lam, giận dữ, ngu dốt, ái tình) hay bảy mối tội đầu (kiêu ngạo, lười biếng, phàm ăn, đố kỵ, thù hằn, tham lam, dâm dục), có lẽ sẽ có các phương thức khác nhau nhưng tất cả đều tập trung vào thứ mà người tu hành quan tâm nhất. Yêu cũng được mà hận cũng thế, tham lam hay ghen ghét – những thứ khiến cho phàm nhân không vượt qua được hoặc không buông bỏ được – đều là kiếp số. Muốn vượt qua kiếp số của mình thì cũng đơn giản lắm, chỉ cần coi nhẹ và buông xuống thôi.
Từ xưa đến nay, đã có người từng nói: Người tu đạo nhất định phải cắt đứt lục dục. Nhìn xuống từ trên cao và coi nhẹ sinh tử biệt ly của thế gian, người ta mới có thể thoát ly luân hồi và cực khổ của cuộc đời, vượt qua kiếp số, phi thăng lên con đường thành thần tiên. Cho nên như núi cao vạn năm hay cây già ngàn tuổi sinh ra đã không có thất tình hay vướng bận, mới dễ thành tiên hóa thần nhất.
Nhưng Tạp Ngõa Bác Cách từng thấy một loại thần khác.
Những chướng ngại liên tiếp kia, cũng không chỉ có biện pháp lịch kiếp duy nhất là buông bỏ hay coi nhẹ mới vượt qua được.
Có một cách lịch kiếp khác là thân xác đứng giữa thế gian ô trọc, lại có thể ngộ ra lý tưởng chí hướng và tìm thấy tính "thần". Đây không phải là khám phá sự đời mà hoàn toàn ngược lại: là cộng tình, thấu hiểu, đồng cảm với sự sống cái chết của vạn vật trên đời. Người dứt bỏ quên tình phải đứng trước chín đạo lôi kiếp và trải qua khảo nghiệm rằng có thể cắt bỏ tình cảm để tiến tới thành tiên hay không, còn người sống trong thế gian vẩn đục thì lúc nào cũng đều đang lịch kiếp. Thậm chí đa số thời điểm, người ta hoàn toàn không phân biệt được mình đang chìm sâu luẩn quẩn trong đó, hay là trải qua sinh tử và tu luyện đạo tâm. Cho nên ngàn vạn năm qua, người lịch kiếp bằng cách như vậy ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hắn nhớ tới dáng hình đỏ rực như lửa khi xưa và tiếng nói chầm chậm, dịu dàng nhẹ nhàng ấy.
"Thôi." Từ trên cao, Sơn thần nhìn xuống sơn cốc đang không ngừng truyền ra tiếng vang của tuyết lở, hờ hững nói: "Cái tên Mã Binh kia đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!"
"Đi xem một chút không?" Miến Từ che miệng mỉm cười, "Con sói ngu ngốc đó ấy à, không cẩn thận đi là chết đến nơi rồi đấy."
Trong sơn cốc dày đặc những tuyết, Lam Vong Cơ chiến đấu đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, linh lực gần như cạn kiệt. Y ra sức đấu với thần linh, cố gắng hết sức hấp thụ linh khí trong thiên địa. Cũng trong lúc ấy, bản năng của y cảm nhận được khí lạnh trời sinh trong đỉnh băng núi tuyết này nên không tiếc dùng tia linh lực cuối cùng có trong cơ thể để dẫn dắt, huy động toàn bộ sương tuyết băng giá và sử dụng nó. Một cơn lốc băng khổng lồ cứ thế hình thành và đánh úp về phía Thương Lang.
Ngay khoảnh khắc linh lực biến mất hết, y cảm thấy kinh mạch toàn thân hình như đã được mở ra khớp nối nào đó, tựa như thình lình xuất hiện một con đường dung hợp khí tuyết băng lạnh giữa trời cao và đại địa, đan xen xoay vòng và sức mạnh được kết lại. Y chính là tuyết lớn đầy trời và khí tuyết đang tuôn trào trong mười hai đường kinh mạch của y [5]. Tất cả chỉ diễn ra nhanh như chớp, Lam Vong Cơ hoàn toàn không thừa thời gian để suy nghĩ; bản năng của người tập võ còn nhanh hơn so với tốc độ lý trí, trong lòng y chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Không thể lùi bước.
Ngụy Anh ở ngay phía sau, nhất định phải bảo vệ hắn bình an!
[5] Theo y học cổ truyền, cơ thể con người có ẩn chứa vô số những đường kinh mạch nối liền các khí quan, trong đó có mười hai đường kinh mạch được coi là quan trọng nhất, gọi là thập nhị chính kinh.
Con sói lớn trừng mắt to như chuông đồng, lớp lông màu xám dựng đứng. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức đánh về phía y.
Khi Lam Vong Cơ cầm kiếm chém xuống một lần nữa, con sói theo bản năng lấy móng vuốt đón đỡ. Thương Lang nghĩ thầm, thanh linh kiếm kia dù sắc bén nhưng vẫn không thể làm rách da lông của hắn, mặc dù hình như người áo trắng này vừa…
Không ngờ, trên thanh linh kiếm kia đột nhiên ngưng đọng một lớp sương mỏng mà sắc nhọn, thoạt trông cực kỳ lạnh giá. Vừa mới tiếp xúc vào bàn chân, băng sương tràn ra như màu xanh của sự sống và làm đông cứng chân trước của con sói. Kiếm lập tức xẹt qua với tốc độ có thể chém nát đá cứng, hung hãn cắt đứt móng vuốt của con sói khổng lồ, chỗ bị đứt thình lình phun ra một lượng lớn máu tươi.
"Gào!!!" Con sói gào lên đau đớn, tiếng kêu kia tràn đầy phẫn hận và kinh ngạc khiến cho cả sơn cốc rung chuyển.
Lần đầu tiên con sói đó trực diện nhìn vào đôi mắt của người phàm. Trong đôi mắt màu vàng nhạt lạnh băng của chàng trai mặc áo trắng kia, hắn nhìn thấy cơn giận có thể hủy thiên diệt địa và sự phẫn nộ trầm tĩnh đến cực hạn.
Điềm tĩnh. Kiên định. Dung hợp cùng sức mạnh tự nhiên của đất trời, tự động sinh ra uy nghiêm của thần linh.
Đó là ánh mắt mà chỉ thần linh mới có.
Sau lưng Lam Vong Cơ, cơn lốc xoáy băng như biển gầm dữ dội lôi lên một bức tường tuyết. Theo hướng mà linh kiếm của y chỉ tới, nó lắc lư điên cuồng và rồi phủ xuống phía đầu của con sói khổng lồ.
Đối mặt với sức mạnh tự nhiên cuồn cuộn như sấm sét đó, con sói đột nhiên cảm nhận được một chút kinh sợ; hắn đứng yên tại chỗ không thể động đậy, nhắm mắt chờ chết.
Một chớp mắt sau đó, gió lặng tuyết ngừng. Khắp đất trời yên lặng trống rỗng.
Sức mạnh đáng sợ có thể hủy diệt mọi thứ dễ dàng lại không lao tới nữa.
Sói to cảm thấy may mắn mở mắt ra, phát hiện tuyết lở đã ngừng lại. Sơn thần của núi Thái tử đứng ngăn lại trước mặt nó. Mà cách đó không xa, người áo trắng chống kiếm miễn cưỡng đứng thẳng, cả người đẫm máu, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà.
Sơn thần vĩ đại chắp tay sau lưng, không quay đầu lại nhưng vẫn trách mắng: "Đồ súc sinh ngu xuẩn!"
Thanh âm hùng hồn như mang theo sức mạnh như núi lở đâm thẳng vào tim, đẩy lui cả hai bên. Con sói lớn thậm chí bị gió mạnh thổi bay khỏi sơn cốc, rơi xuống mặt đất rất xa và kéo dài ra cả một vết lún sâu. Lam Vong Cơ cưỡng ép bản thân chống chọi với sức thần, kiên trì bảo vệ ba bước trước Ngụy Vô Tiện đang bị giam cầm trong tường băng, vẫn quật cường không ngã xuống.
Tạp Ngõa Bác Cách quay đầu liếc nhìn Lam Vong Cơ một chút, ngang nhiên nói: "Người phàm, đừng tưởng rằng mới chỉ nhìn thấy con đường tu thành thần là đã có thể giết thần. Ngươi còn kém xa."
Lam Vong Cơ bị nội thương nặng nề, ngực phập phồng kịch liệt. Cả người y đã hao hết linh khí từ lâu, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống qua khoé miệng đang cắn chặt rồi nhỏ xuống mặt đất, khiến người ta nhìn thấy mà sợ.
Y chỉ đang cố chịu đựng bằng một chút sức lực cuối cùng, dù thế nào cũng không thể để bất kỳ ai tới gần Ngụy Anh.
"Lửa là cội nguồn của sự sống." Giọng nói trong trẻo bình thản bỗng nhiên vang lên. Không nặng nề, nhưng lại khiến cho ai đang đứng giữa trời đông giá rét này cũng đều có cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.
Tạp Ngõa Bác Cách ngạc nhiên trợn to mắt, nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia bỗng xuất hiện phía sau người áo trắng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng áp lên lưng y để bảo vệ tâm mạch, màu đỏ vàng của lửa cháy rực rỡ bao quanh hắn, không có gió mà mái tóc dài tán loạn vẫn khẽ bay, hệt như thần linh đích thân đặt chân xuống nhân gian.
Khoá hồn trên hai cổ tay của hắn đã bị lửa đỏ nung chảy rồi đứt gãy, rơi xuống mặt đất và phát ra tiếng leng keng chói tai.
"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ đột nhiên quay đầu, đôi mắt màu lưu ly cực nhạt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Nhưng bởi vì mất hết sức lực mà ngay lập tức y lảo đảo đứng không vững nổi, được Ngụy Vô Tiện vững vàng đỡ cho. Hơi thở mà hắn vô cùng nhớ nhung ấy khẽ phất qua bên tai, dường như tràn đầy sự đau lòng.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận chạm vào vết thương bị đông lạnh trên vai trái của Lam Vong Cơ, lấy tay đỡ chắc lưng y rồi nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, để ngươi lo lắng rồi. Còn lại cứ giao cho ta."
"... Ừ." Lam Vong Cơ nhắm mắt lại. Sự mỏi mệt và đau đớn chịu đựng suốt cả hành trình ngay lập tức trào lên, y yên tâm ngất đi.
Một tay Ngụy Vô Tiện ôm y, một tay không còn lại thì viết vài dòng chú trên không. Hành động nhẹ nhàng nhưng gần như đồng thời lúc đó, một vòng tròn lửa đỏ rừng rực cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Thương Lang, bao trùm cả người nó, nổ ầm một tiếng và bùng cháy ngay tức khắc. Tiếng rú thảm thiết của con sói vang vọng khắp sơn cốc rộng lớn. Lớp lông thú cứng dày bị lửa thần thiêu đốt, nhanh chóng bị đốt cháy tới yên lặng, tro tàn bị một trận gió lớn thổi tan.
"Đáng đời kẻ lấy mạnh hiếp yếu." Đôi mắt đen tuyền như đêm tối của Ngụy Vô Tiện hiện lên ánh lửa, hắn cũng không để ý hồn phách của thần sói bay lên mà chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào Tạp Ngõa Bác Cách.
Tạp Ngõa Bác Cách kinh ngạc hoài nghi nhìn hắn, chất vấn: "Lửa thần nguyên sơ!? Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện bật cười, giảo hoạt chớp chớp mắt: "Này Tạp Ngõa Bác Cách, ngọn núi này vốn chính là địa bàn của ngươi, đương nhiên ngươi có quyền khống chế lớn hơn. Nhưng ngươi đừng quên, lửa và băng đều là lực lượng tự nhiên có tính hủy diệt. Sức thần và lực lượng tự nhiên đối đầu với nhau thì chưa chắc các ngươi đã chiếm thế thượng phong đâu."
Ánh mắt của Tạp Ngõa Bác Cách đột nhiên trở nên kinh hoàng, hắn rít lên: "Ngươi là ai!?"
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không sợ uy thế của hắn ta, ôm lại Lam Vong Cơ đang bất tỉnh nhân sự vào lòng rồi mới ngẩng đầu nói với Sơn thần: "Ta là Ngụy Vô Tiện, chỉ là một người tu đạo nhàn rỗi trong giang hồ, đang đi du lịch đến chân trời góc bể cùng đạo lữ thân ái nhà ta thôi. Người khác gọi ta là Di Lăng lão tổ, ma đạo tổ sư... Thế nhưng ấy mà, con người lúc nào cũng phải thay đổi và tìm kiếm cái mới, cho nên, đại khái…" Hắn dừng lại một lát, sau đó lại cười lên và nói tiếp: "Chắc là có thêm một thân phận mới nữa, hậu duệ của Hoả thần."
"......" Tạp Ngõa Bác Cách híp mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Gương mặt âm u của hắn ta biến đổi liên hồi nhưng cuối cùng vẫn không nói một câu nào, biến mất tại chỗ.
TBC.
Ngầu đét luôn con ơiiiiiiiiii ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro