Chương 5: Hình phạt không ngủ (c)
[Tóm tắt chương trước: Vong Tiện gặp Sơn thần, biết được đoàn người Ốc Đức đã chết dưới tay những vị thần này. Để lấy lại được xác của họ, Ngụy Vô Tiện đã đồng ý cộng tình với ký ức của Ốc Đức trong vòng bảy ngày; nếu hắn vượt qua được bảy ngày đó thì mới có thể mang xác của đám người kia đi.]
Chương 5. Hình phạt không ngủ (c)
Edit: _limerance
…
Tuyết bay đầy trời, tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm chạp. Đi được nửa đường, gương mặt của người dẫn đầu trở nên cực kỳ xấu xí và dừng chân lại, chuyển hướng đi sang cạnh sườn núi. Trên mặt đất có một loạt dấu chân của đàn ông rải rác đến cạnh vách núi như là có ai đã đi thẳng về phía đó, rồi dấu chân này biến mất.
Giống như là dấu vết chỉ dẫn để nhảy xuống vách núi vậy.
"Lão Tất, làm sao thế?" Hắn gọi, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi không hiểu. Gió bão chắn hết tầm nhìn; trong nháy mắt đó hắn bỗng dưng không dám quay đầu lại, sợ có bất cứ ai trong đoàn người đột nhiên thình lình biến mất không ai hay.
"Thái tử, ngài có muốn đến xem không?" Lão Tất khó xử hỏi.
"Có." Hắn cắn răng quay người, nhìn thấy ba tên tùy tùng của mình không hề thiếu một ai. Hắn xẵng giọng mắng: "Nhìn xem thứ chết tiệt gì đang giở trò giả thần giả quỷ!"
"Thái tử, cẩn thận dưới chân." Một tên thị vệ khác đỡ khuỷu tay hắn để hắn đứng vững lại.
"Cảm ơn ngươi, Hải Nhĩ." Hắn cười khổ.
Mấy người đi tới vách núi cẩn thận nhìn xuống dưới, nhưng mà dưới vách núi không hề có gì cả. Không có dấu vết của người bị rơi xuống, không có xác chết, cũng không có đồ vật gì. Lớp tuyết dưới vách đá vừa dày vừa nhẹ, cũng không có vẻ gì là có người dẫm lên.
Hắn cảm nhận được sự run rẩy không nói nên lời đang chạy loạn dọc theo sống lưng lên đến tận huyệt thái dương, thầm nghĩ: Không thể nào có chuyện chủ nhân của dấu chân này lại dẫm ngược trở lại dấu vết của mình để đi về đâu, đúng không? Hay là chỗ vách núi này mới là điểm xuất phát của người đó?
Không thể nào!
Hắn nghĩ tới đây, khóe mắt chợt liếc thấy một thứ gì đó khác biệt so với lớp tuyết trắng xung quanh. Một người đàn ông khá gầy trong đội ngũ đồng thời hét lên đầy sợ hãi: "Kia là cái gì?"
Hắn nhìn thấy rõ vật kia, khóc rống gào lên một tiếng đau thấu tim: "Không!!!"
Trên sườn dốc phủ tuyết bên trái của vách núi đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn, trên đó có một thứ màu vàng nâu đang tung bay. Đó là mái tóc dài của phụ nữ.
Tạp Lạp Ny – Thái tử phi dấu yêu của hắn – là mỹ nhân đẹp nhất vương đô. Nàng sở hữu làn da trắng hồng non mịn và đôi mắt màu xanh lam mỹ lệ; đặc biệt nhất, màu tóc của nàng là độc nhất vô nhị. Mái tóc ấy là màu nâu vàng không giống vải lanh bạc màu bị phơi dưới nắng gắt, cũng không phải sắc ảm đạm như vỏ cây xỉn màu – mà lại nằm ở ranh giới giữa chúng – như là được dát lên một lớp rượu mật ong thuần khiết. Màu sắc ấy quá đỗi xinh đẹp, tìm khắp vương quốc Ba Tư cũng không có người thứ hai có được màu tóc giống vậy.
Thứ rơi tại tảng đá lớn kia, rõ ràng là đầu của Tạp Lạp Ny.
Hai chân hắn như mất khống chế mà chạy thẳng xuống dốc núi phủ tuyết. Lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, mọi sự cảnh giác về sườn dốc tuyết nguy hiểm đều bị vứt ra sau đầu, chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất: Thực sự quá tàn nhẫn khi vứt bỏ Tạp Lạp Ny đơn độc giữa trời tuyết khắc nghiệt như thế!
Lão Tất và thị vệ vội vàng giữ hắn lại, lớn tiếng khuyên can. Hắn liên tục giãy giụa rồi bị hai tên thị vệ ép đẩy ngã nằm xuống tuyết, mấy người nhào lên giữ chặt lấy hắn.
Hắn mất kiểm soát hét lớn: "Thả ta ra! Ta phải dẫn nàng ấy trở về! Tạp Lạp Ny…"
"Tế Ti Kỷ Tân Cách! Mau tới giúp!" Lão Tất quát.
"Thái tử! Ngươi phải tỉnh táo!" Nam nhân với dáng người gầy gò vội vàng chạy tới, gã bôi chất lỏng làm từ hương liệu an thần trên ngón tay mình lên trán của hắn, trong miệng lẩm bẩm niệm chú làm thanh tỉnh đầu óc, "Ngài bình tĩnh lại đã, chúng ta đi cùng nhau."
Hắn kích động đến nỗi há hốc miệng thở dốc, ngực điên cuồng lên xuống. Qua rất lâu sau, hắn mới chậm rãi ngừng run rẩy, thống khổ nói với thị vệ đang giữ chặt lấy mình: "Buông ra."
"Thái tử, bước cẩn thận chút." Lão Tất đeo dây thừng lên hông hắn, giọng điệu nặng nề nói: "Bọn ta đi tới đó cùng ngươi."
Để Lão Tất dẫn đầu, bọn họ đi một bước dừng một bước để bảo đảm an toàn nhất có thể. Tất cả cẩn thận cắm cọc leo núi vào trong tuyết rồi mới trèo ngang qua sườn dốc phủ tuyết kia, tới gần tảng đá.
Hắn giơ đôi bàn tay đang run lẩy bẩy đi tới phía trước, cẩn thận ôm lấy đầu của Tạp Lạp Ny từ phía sau, khóc lóc đau thương: "Tạp Lạp Ny… Chúng ta về nhà, chúng ta về quê hương thôi, về vùng phương Tây nơi có nắng ấm rượu thơm…"
Bàn tay đeo găng dày bắt lấy một sợi tóc màu vàng nâu trân quý rồi cẩn thận nhấc lên, nhưng đột nhiên lại phát hiện sức nặng không đúng. Rồi sau đó, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết.
Thứ trong tay hắn hoàn toàn không phải đầu lâu, mà là một lớp da mặt còn hoàn chỉnh bao gồm cả tóc bị lột xuống, treo ở trên tảng đá nhô ra.
Đây là lăng trì! Thủ đoạn quá tàn bạo, quá dã man!
Cứ cho là đột tử thì Tạp Lạp Ny thiện lương vô tội cũng không đến mức phải nhận lấy đối xử như vậy!
Dù cho phạm phải tội nặng như giết cha giết mẹ, cũng không cần phải dùng đến cách chết tàn bạo như thế này. Đây không phải là một kiểu chết mà một người bình thường nên có: không có một chút tôn nghiêm, không có một chút thương xót! Đây không phải là kết cục mà một người nên có!
"Không không không..." Toàn thân hắn run rẩy, đôi mắt mất đi tiêu cự, đầu óc hỗn loạn. Hắn lẩm bẩm liên tục như phát điên, trong lúc lùi lại thì chân vấp phải vật cứng nào đó, trượt chân ngã ngồi xuống đất không nhúc nhích.
Hắn ngây ngốc quay đầu, nhìn thấy một cái áo khoác lông dày màu nâu đang trải rộng trên mặt đất, vì tuyết phủ dày lấp đi nên khi bị hắn đá phải mới lộ ra ngoài. Hắn vô thức gạt tuyết đọng bao trùm phía trên ra, phát hiện thị vệ Hán Sâm nằm sõng soài giữa tuyết trắng, mắt mở trừng trừng chết không nhắm mắt.
Xác của thị vệ đông cứng như băng, ít nhất đã chết ở đây hơn hai canh giờ.
Hắn run rẩy quay đầu lại, mới nhận ra Kỷ Tân Cách, Lão Tất và người hầu Hải Nhĩ đang sợ hãi mê mang mà nhìn hắn. Mà thị vệ Hán Sâm – người ban đầu vốn đi theo hắn – chẳng biết thế nào đã không thấy đâu nữa.
"Làm sao có thể..." Kỷ Tân Cách trợn to mắt không dám tin, thanh âm run sợ lầu bầu: "Từ lúc lên núi đến tận bây giờ, năm người chúng ta đều đi cùng nhau. Làm sao có thể xảy ra chuyện cả bốn người đều nhìn thấy ảo giác, nhìn thấy một người thứ năm vốn không tồn tại?"
Hai tay gã ôm đầu, liên tục lẩm bẩm: "Thế nhưng mà, nếu như người chết ở đây thực sự là Hán Sâm..." Gã ta ngẩng đầu, nhìn những người khác bằng khuôn mặt với biểu lộ còn xấu xí hơi cả lúc khóc, gầm rú điên lên: "Vậy cái tên Hán Sâm đi theo chúng ta từ lúc lên núi rốt cuộc là ai?!"
Đến bây giờ, dù là ai đi nữa cũng không thể giữ bình tĩnh được.
Người con gái mà mình yêu thương chết đến độ thi thể tứ tung, thêm một người đồng hành nữa cũng mất mạng không rõ nguyên nhân. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đè lên trên đầu bọn họ, hoàn toàn phá tan mọi lý trí tỉnh táo của họ giống như giọt nước tràn ly. Tất cả mọi người đều ngã ngồi trên sườn núi tuyết mà gào khóc, đến cả lời cầu nguyện Hỏa thần phù hộ cũng không thốt ra được.
Lão Tất là người đầu tiên đứng lên chạy loạn. Sau khi hắn ta khàn giọng khóc nức nở không lâu thì vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng hoảng hốt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không được, mau đi thôi, bọn họ đến rồi…"
Người đầu tiên hoảng hốt chạy bừa khiến cho ý chí sinh tồn của tất cả những người tiếp theo cũng sụp đổ. Cả đám người thậm chí bỏ quần áo bảo hộ và công cụ trên người xuống, chỉ muốn thoát khỏi cánh đồng tuyết đáng sợ này, dùng cả tay cả chân để bò lên vách núi.
Nhưng mà hình như ngọn núi này nhìn thấu được suy nghĩ của họ. Sương mù dày đặc tràn ngập trên đường xuống núi, con đường phía trước bị bao phủ trong màu tuyết trắng xoá nên hoàn toàn chẳng thấy được đường đi. Sắc trời dần dần trở tối, gió tuyết càng mạnh hơn. Khắp nơi chìm trong màn đêm đen kịt, sự tĩnh mịch vô cùng vô tận bủa vây và nuốt chửng từng bước đi của họ.
Tiếng gió quá mức chói tai, và bên trong nó xuất hiện thứ thanh âm vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Hắn điên cuồng bịt chặt lỗ tai mình lại; nhưng tiếng đàn bà kêu khóc, tiếng kêu cứu của bạn bè chết đi và nhiều nhiều nữa những tiếng kêu rên than thở cứ thế chui vào trong tai hắn, bay thẳng vào trong thâm tâm yếu ớt mỏng manh. Hắn đã không cảm nhận được tay chân của mình, chỉ có thể mù mịt đi loạn giữa bóng tối, đầu ngón tay hoàn toàn mất đi xúc giác và trong lòng hắn hối hận điên cuồng. Hắn kêu la tên của thần linh, tên của cha mẹ, và rồi đến cuối cùng thì miệng hắn chỉ có thể phát ra tiếng gào khan tuyệt vọng.
Sao lại như vậy chứ?
Sao lại biến thành thế này?
Đáng lẽ phải xuống núi từ trước đó. Không đúng, trước đó đáng lẽ không được lên núi.
Nơi này không có bất kỳ thứ gì, không có thần minh, chỉ có ma quỷ!
"Đại Tế Ti, xin lỗi ngài, ta sai rồi..." Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc của Kỷ Tân Cách, hắn khàn giọng không ngừng cầu xin tha thứ: "Xin lỗi, ta không nên tới, xin lỗi ngài..."
Tế Ti trẻ tuổi yếu ớt ngã xuống đất, đèn dầu trong tay cũng rơi xuống. Hắn vội vàng nhặt ngọn đèn bé tí như nến tàn trước gió kia lên, kéo tay Kỷ Tân Cách, không hề kiêu ngạo như trước nữa mà lớn tiếng kêu cứu: "Lão Tất! Hải Nhĩ! Mau tới giúp đỡ!"
Nhưng Hải Nhĩ cứ liên tục nhìn về phía sau lưng hắn, như thể thứ mà chút ánh lửa cuối cùng kia chiếu rọi ra không phải đường xuống núi mà là vực sâu hun hút tối tăm. Hải Nhĩ không trả lời tiếng kêu của hắn mà cứ lùi từng bước từng bước về phía sau, vứt bỏ tất cả những người bạn đồng hành, rồi một mình quay người chạy trốn vào trong tiếng gió tuyết đang rít gào.
"Lão Tất! Cứu ta với!" Hắn gào khóc kêu cứu một người khác.
Nhưng mà Lão Tất cũng đã nằm xuống. Gã nằm giữa đất tuyết với đôi mắt vô hồn, tự lẩm bẩm: "Cầu xin ngươi, đừng để ta ở trên núi một mình, họ ở đây… Bọn họ đã đến rồi… Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào ta…"
Người trong tay bỗng nhiên trở nên nặng nề và cứng đơ hẳn đi, hắn cúi đầu nhìn, mới nhận ra Kỷ Tân Cách đã sớm trắng bệch mặt mày tắt thở bỏ mình.
Con mắt màu xanh da trời vô hồn của Tế Ti rủ xuống như mắt cá chết đông lạnh.
Hắn tuyệt vọng đặt Kỷ Tân Cách xuống. Một lần nữa, hắn ôm lấy cái đèn dầu vào trong tay rồi đứng lên từ từ đi về phía trước, như thể đây là hy vọng cuối cùng mà mình có thể nắm lấy.
Đường núi bị đóng băng phía trước dài dằng dặc như là vô tận, không có vật sống, hệt như địa ngục trần gian không có điểm cuối cùng. Hắn dùng hết sức để thở dốc, nhịp tim như nổi trống; bên tai, ngoại trừ tiếng gió tuyết thì đã chẳng thể nghe được thêm bất cứ thanh âm gì.
"Ta phải chết ư..." Hắn cóng đến nỗi phải dừng bước lại. Bốn phía mù mịt, cuối cùng hắn ngỡ rằng mình không thể sống sót được nữa, trong lòng tuôn trào sự tuyệt vọng thấm vào cốt tủy.
Đèn dầu lấp lóe soi sáng ra con đường bên cạnh, hắn mới phát hiện mình lại đi về chỗ sườn núi kia một lần nữa.
Chỗ sườn núi phát hiện ra da đầu của Tạp Lạp Ny.
Cuối cùng hắn mất hết toàn bộ sức lực, tay chân mềm nhũn lảo đảo ngã xuống tại chỗ. Ngọn đèn bị đánh rơi trên mặt đất, lóe ra ánh lửa yếu ớt như sắp chết và chợt lụi tàn.
"Tạp Lạp Ny, ta xin lỗi, ta không nên đưa nàng đến..." Hắn quỳ trên đất, lật ngược người lại rồi dập đầu xin lỗi, đầu óc hoảng loạn, "Ta xin lỗi..."
Cót két… Cót két…
Trong sương mù dày đặc bỗng vang lên tiếng ma sát quỷ dị, hắn ngẩng đầu. Vừa thấy Tạp Lạp Ny ngay đằng trước, hắn lập tức kêu gào thảm thiết.
Cơ thể trắng bệch phát xanh của cô gái bị đông lạnh ra một lớp băng. Hai cánh tay bị bẻ ra ngoài trông cực kỳ không tự nhiên, giống như hai cành cây khô treo trên bả vai chứ không phải cánh tay bình thường của nàng. Ổ bụng bị đâm xuyên, nội tạng còn đang rơi ra bên ngoài.
Người con gái kia chống đỡ thân thể tàn tạ, chậm rãi bò gần về phía hắn qua mặt băng. Trên gương mặt với lớp da không trọn vẹn, hai mắt đã biến thành hố đen và khoé miệng lại kéo cong lên thành một nụ cười. Cái tiếng vang khiếp hồn kia chính là tiếng sắc lạnh được tạo ra bởi xương cốt lộ ra bên ngoài ma sát với mặt băng khi nàng phải bò.
"Tạp Lạp Ny..." Hắn sợ hãi kêu khóc, tay chân chà xát vào mặt đất, không ngừng lùi lại, hoảng hốt gào rống: "Đừng mà! Đừng mang ta đi! Cứu ta, cứu ta với a a a!!!!"
Phía sau hắn đột nhiên trống rỗng, hắn rơi xuống sườn núi.
Thân thể nặng nề đập xuống vật cứng, máu thịt nát bấy, tiếng xương cốt đứt gãy đâm thẳng vào đầu hắn. Đau đớn lan ra, rơi vào vực thẳm không đáy của nỗi tuyệt vọng.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên mở bừng mắt. Cả người hắn chấn động kịch liệt, ngực như bị đá lớn đập phải, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ gọi.
Trước bức tường băng trên sườn núi nơi Ngụy Vô Tiện bị giam cầm, cơ thể người nện xuống từ trên núi cao đến nỗi máu thịt nhầy nhụa, rồi lần lượt người thứ hai, người thứ ba…
Hai người không nhịn được phải quay đầu đi, không thể nhìn nổi cảnh tượng bi thảm kia nữa.
Quá trình đi tới cái chết cứ lặp đi lặp lại xuyên thấu qua ký ức. Cho đến lúc tận cùng khi Ốc Đức tuyệt vọng rơi xuống vách núi, bên tai hắn cứ liên tục vang lên tiếng thân thể của con người rơi xuống nền đất cứng.
Ngụy Vô Tiện gần như ngừng thở, cảm thấy không chịu nổi, quỳ trước tường băng mà nôn khan. Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn, cầm tay hắn không nói lời nào.
Hắn gắt gao nắm lấy tay Lam Vong Cơ, vẻ mặt thống khổ. Phổi hắn như bị một bàn tay to khoẻ vô hình bóp chặt, chặt đến nỗi hô hấp của hắn bị tắc nghẽn nghiêm trọng, thanh âm yếu ớt nghẹn ngào khó khăn lắm mới nặn ra được từ trong cổ họng: "Lam Trạm..."
"Ngụy Anh, ta ở đây." Sắc mặt Lam Vong Cơ hết sức nghiêm trọng, cố gắng nói thật chậm với Ngụy Vô Tiện, "Những thứ này không phải ký ức của ngươi, chỉ là ký ức của người chết thôi."
Thứ làm hắn khó chịu cũng không chỉ có mỗi sự đau đớn của người chết, mà là tất cả những người quan trọng nhất bên cạnh đều liên tiếp chết đi. Hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy hắn, không thể nào trốn thoát được.
"Bọn họ coi mạng người cùng lắm là thứ để tiêu khiển..." Ngụy Vô Tiện quỳ trên đất, cả người run rẩy không ngừng. Hắn nghiến chặt răng, phẫn nộ nói: "Mạng người chỉ yếu ớt chỉ ngắn ngủi đến thế thôi! Kể cả… Kể cả đối với ta đi nữa, đúng là có những kẻ chỉ như sâu kiến thật, nhưng tại sao phải đối xử với bọn họ đến mức như vậy!"
Bọn họ vô tội!
Mà những cái kẻ được gọi là Sơn thần này thì lại đang làm gì?
"Con người có trái tim, nhưng thần linh vô tình..." Lam Vong Cơ thở dài ôm hắn vào trong lòng, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng cứng ngắc vì căng thẳng của hắn, không ngừng trấn an.
"Nếu phải tàn nhẫn vô tình như thế mới có thể phi thăng thành thần, ta thà rằng… không tu tiên!"
Ngụy Vô Tiện gầm lên, hai tay dùng sức đấm thật mạnh vào bức tường băng phía sau, phát tiết ra nỗi sợ hãi và đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời. Tuyệt vọng bao phủ đầu óc hắn, cuối cùng hóa thành dòng nước mắt nóng hổi, rơi xuống từ hốc mắt đỏ bừng.
Hươu đực lạnh lùng đứng ở một vị trí cách hai người hơn chục bước, nghe vậy thì khinh bỉ nói: "Người và thần vốn đã không chung đường. Lấy suy nghĩ của kẻ phàm trần để đánh giá chủ quan ý đồ sâu xa của thần linh, là do ngươi thiển cận như ếch ngồi đáy giếng thôi."
Ngụy Vô Tiện căm hận quát lên: "Ý đồ sâu xa cái quái gì!"
"Còn sáu ngày nữa." Hươu đực thờ ơ không bị đả động, lại nói với Lam Vong Cơ: "Ngươi không cần ở đây xem hắn chịu phạt."
Lam Vong Cơ kiên định nói: "Ta ở đây cùng hắn."
Thân thể nát bươm thành từng mảnh trên mặt đất lại cứng ngắc bò dậy, xương trắng đâm vào máu thịt. Rõ ràng tay chân đều vặn vẹo hết cả, nhưng bọn họ lại cứ chắp vá xương thịt trên người như không cảm thấy đau đớn rồi bò lên vách đá trong tư thế quỳ gối.
Hươu đực lẳng lặng nhìn chằm chằm một lúc rồi quay người biến mất.
Mặt trời chiếu lên đỉnh núi xanh nhợt nhạt, chiếu rọi ra cái bóng lớn màu vàng cam của dãy núi và đất rộng. Hươu đực xuất hiện, nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Sơn thần Tạp Ngõa Bác Cách. Qua một hồi lâu, nó mới mở lời hỏi một câu như bâng quơ: "Thái tử, tại sao ngài lại muốn đưa ra điều kiện trao đổi với người đó?"
"Ta và Hoả thần từng là bạn." Vị Sơn thần kiêu ngạo đứng chắp tay, thì thào như tự nói. Ánh nắng chiếu lên nước da ngăm đen của hắn, hắn nhìn chân trời phương xa; trên tầng mây cuối cùng kia, hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy đang chìm dần.
Ngày dài sắp kết thúc.
Là một vị thần, tồn tại cùng vạn vật giữa đất trời, bất diệt với thế gian. Thứ mà bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian, cho nên thứ có nhiều nhất là sự kiên nhẫn.
Hươu đực im tiếng chờ hắn nói tiếp.
"Ta và Hoả thần từng là bạn… Nhưng hắn chết rồi." Sơn thần nói, "Hắn là một vị thần từ thời cổ. Khi hạ phàm xuống đại địa thì đã trao tặng sức sống dồi dào mãnh liệt cho vạn vật, được hàng vạn nhân dân cúi đầu tôn thờ."
Hươu đực hỏi: "Tại sao Hoả thần lại chết?"
Ánh mắt Tạp Ngõa Bác Cách trầm xuống, không trả lời vấn đề này mà chỉ nói: "Trong thân thể con người kia có mầm trái tim của Hoả thần. Phải trải qua trăm ngàn kiếp nạn, mới có thể có được tư cách trở thành ký thể tái sinh cho bạn của ta."
Hươu đực vẫn muốn hỏi tiếp, Tạp Ngõa Bác Cách lại ngắt lời hắn, "Nãi Nhật, im đi."
TBC.
kiếp nạn thứ 82 của Tiện chính là gặp phải ông đó ông thần à 🤕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro