Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hình phạt không ngủ (b)

[Tóm tắt phần trước: Lam Vong Cơ tìm thấy một cuốn sổ ghi chép hành trình leo núi của Tế Ti Kỷ Tân Cách – một người trong đoàn leo núi theo Thái tử Ốc Đức. Sau khi đọc và biết được những điều kỳ lạ mà họ gặp phải trong chuyến đi, Vong Tiện và A Hàn nhìn thấy bóng một người phụ nữ hiện lên trên vách lều. A Hàn vô cùng sợ hãi, cuối cùng hai người đã để hắn xuống núi trở về.]

Chương 5. Hình phạt không ngủ (b)
Edit: _limerance

"Thương Lang? Chẳng lẽ đây là Sơn thần sao?" Ngụy Vô Tiện nắm chặt Tùy Tiện, nghiêng đầu nói với Lam Vong Cơ.

"Hẳn là một trong bốn vị Sơn thần." Gương mặt Lam Vong Cơ tràn đầy phòng bị, thấp giọng trả lời.

"Sâu mọt hèn kém, các ngươi cũng xứng được gặp mặt thần thánh ư?" Thương Lang đứng trên cao nhìn xuống và phát ra tiếng cười khinh miệt. Đầu sói lắc lư, chỉ nghe thấy tiếng vang của vật nặng rơi xuống mặt đất, một thi thể rơi xuống ngay trước mặt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Hai người tập trung nhìn kỹ, phát hiện kia chính là A Hàn – người dẫn đường đã ở cùng bọn họ ba ngày vừa qua. Đôi mắt của hắn mở lớn, gương mặt xanh lét vì sợ hãi, tay chân cứng ngắc, hiển nhiên là bị hù chết tươi.

"Coi thường người khác quá mức!" Bùa chú bị phá, Ngụy Vô Tiện nhìn hằm hằm Thương Lang, đi nhanh đến phía trước chất vấn: "Chẳng qua hắn chỉ đưa bọn ta lên núi, đến cả người vô tội mà các ngươi cũng không buông tha!"

"Chỉ là sâu mọt thôi." Tiếng nói của Thương Lang bỗng nhiên đâm vào trong đầu óc của hắn, tràn đầy ác ý cay nghiệt.

"Dám bước vào núi của ta, dám xâm phạm lãnh thổ của ta, có chết trăm ngàn lần thì đã làm sao!"

Thanh âm như sấm giống như tiếng vang từ chuông đồng kêu lên, nổ tung trong đầu hắn. Ý thức của Ngụy Vô Tiện phải chịu một cú công kích dữ dội, hắn đột nhiên hộc máu, chân đứng không vững nên lảo đảo ngã xuống phía sau.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ gọi lớn, chạy tới đỡ lấy hắn.

Trước khi Ngụy Vô Tiện ngất đi, hắn nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia đã tràn ngập đau đớn và chứa cả phẫn hận. Hình như lúc nào cũng làm cho Lam Trạm lo lắng thì phải, thật sự là không tốt…

Lam Vong Cơ ôm lấy thanh niên đang hôn mê, linh lực bỗng nhiên tăng lên. Y bộc phát khí thế, trầm giọng quát: "Bọn ta chỉ đến để tìm người. Ngươi là Sơn thần, hai bên không xâm phạm lẫn nhau, tại sao tùy ý đả thương hắn?"

Thương Lang lại cảm thấy khá là hứng thú, đánh giá y một chút rồi bình luận: "Linh lực tính hàn trên người ngươi rất mạnh mẽ, sắp đến cảnh giới Độ Kiếp rồi à? Chỉ bằng sức hèn mạt của lũ sâu kiến mà có thể tu luyện đến bực này, cũng được phết đấy."

"Không liên quan đến ngươi." Lam Vong Cơ lạnh lùng nói, khí chất băng lãnh xung quanh y thậm chí còn mạnh hơn cả thần Thương Lang.

"Được thôi." Thương Lang hững hờ cất bước, cái móng to lớn của con sói để lại vết tích thật sâu trên nền đất tuyết, "Ta đành tốt bụng một lần vậy. Ngươi đi tới đỉnh núi cao nhất là Tạp Ngoã Bác Cách kia, nhìn thấy Thái tử thì nói với hắn..."

Trong con mắt màu xanh của loài dã thú hiện lên vẻ cay nghiệt xen lẫn tàn độc, "Có lẽ có thể trao đổi đến thứ mà ngươi muốn đấy, ha!"

Dứt lời, Thương Lang hoàn toàn biến mất.

Mây trắng lững lờ trên đỉnh núi xa, trời quang mây tạnh. Ánh mặt trời chiếu lên nền tuyết, sạch sẽ trong vắt nhưng chẳng hề ấm áp.

Lam Vong Cơ ôm lấy thanh niên còn đang bất tỉnh, dưới chân y vẫn còn xác của người dẫn đường chết oan chết uổng; ánh mắt y tĩnh mịch, gương mặt nghiêm nghị. Y yên lặng đứng đó rất lâu, rồi mới lấy một cái túi Càn Khôn ra và đặt thi thể của người dẫn đường vào đó. Y gọi linh kiếm, ngự kiếm bay về hướng sơn động cách đó không xa để tránh rét và định chữa thương trước cho Ngụy Vô Tiện.

Trong hang động tránh gió tạm thời, Lam Vong Cơ cầm tay Ngụy Vô Tiện, cẩn thận truyền linh lực sang. Qua nửa canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện mới tỉnh lại.

"A..." Hắn mạnh tay xoa cái đầu đau muốn nứt ra của mình, bực tức lầu bầu nói: "Chết tiệt, thứ súc sinh kia đúng là bất lịch sự."

Nội thương của Ngụy Vô Tiện không nặng, chỉ vì đột nhiên bị tấn công tinh thần nên mới chịu kích thích dẫn tới hộc máu. Suy cho cùng thì người phàm và thần linh vẫn thuộc về hai loại cảnh giới khác nhau, hai loại lực lượng hoàn toàn cách biệt. Hai bên lại đột nhiên đụng độ, hắn hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Nhận thức được điều này khiến hắn bực bội bất an.

"Đau đầu à?" Lam Vong Cơ hết sức lo lắng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến chân vì sợ hắn có nội thương gì đó mà không phát hiện ra.

"Không sao đâu." Ngụy Vô Tiện thở hắt ra một hơi, đưa tay nắm chặt tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng trấn an: "Thực sự không sao đâu mà, làm ngươi sợ rồi."

Ngụy Vô Tiện dựa vào vách đá trong sơn động ngồi thẳng dậy, lấy rượu, bình nước và lương khô từ trong túi ra. Hắn đưa lương khô cho Lam Vong Cơ, còn mình mở vò rượu ra và lặng lẽ uống một ngụm lớn rượu mạnh. Vị cay rát nóng bỏng chiếm lấy cổ họng, cưỡng bức hắn nâng cao tinh thần.

"Vừa rồi làm sao vậy?" Lam Vong Cơ ngồi trên đất song song ngay bên cạnh hắn, lặng yên ăn bánh uống nước.

"Sơ ý bất cẩn thôi ấy mà." Ngụy Vô Tiện ăn một miếng bánh, trên môi hắn dính chút hạt vừng đen, một bên má phồng phồng trả lời: "Bây giờ nghĩ lại, hươu đực mà ta mơ thấy trước đó tám phần cũng là hoá thân của Sơn thần trong ngọn núi này. Bình thường ta hay thâm nhập vào ý thức của quỷ hồn, cũng chính là cộng tình đó, để qua đó biết được trước kia bọn họ trải qua những gì. Hiện tại thì hươu đực và Thương Lang cũng làm điều tương tự vậy đối với ta. Bọn họ thâm nhập vào thần trí của ta, một tên thì báo mộng răn đe, một tên thì gào rú la hét, chấn động đến mức ta choáng váng luôn."

"Có cách nào ngăn lại không?" Lam Vong Cơ cau mày hỏi.

Ngụy Vô Tiện gật đầu đương nhiên: "Có chứ. Bình thường để ta có thể sử dụng cộng tình thì tiền đề cũng là phải được đối phương cho phép, hoặc là linh lực phải kém ta rất xa. Nếu như đề phòng hết sức thì bọn họ sẽ rất khó để xâm chiếm vào đầu óc của ta."

"Vậy là tốt rồi." Lam Vong Cơ thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện chưa thực sự tốt lắm, nhưng miệng hắn thì vẫn cậy mạnh trả lời: "Đừng lo, chỉ là vừa nãy ta không phòng bị đến việc này thôi. Kể cả đối phương có là Sơn thần đi nữa thì muốn cưỡng chế xâm nhập ý thức của ta cũng không đơn giản như vậy. Đừng quên bên này là ông tổ phát minh ra cộng tình đấy."

"Ngụy Anh." Nơi ánh mắt của Lam Vong Cơ tràn đầy sắc vàng nhạt của những mảnh vụn dịu dàng, y giơ ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi của hắn. Rõ ràng không phải là một nụ hôn mãnh liệt, ấy thế nhưng bàn tay đang xoa môi dưới của Ngụy Vô Tiện lại ấn mạnh, cảm giác cái lực đó… từa tựa như cái cách Lam Vong Cơ đưa ngón tay vào chỗ sâu bên trong của hắn, tìm điểm mẫn cảm mà giày vò trong những trận "yêu thương" vậy.

Đến tận khi bả vai của Ngụy Vô Tiện mềm nhũn rồi, Lam Vong Cơ mới làm như không có chuyện gì, y nhặt một hạt vừng xuống rồi bỏ vào miệng mình.

"Quá đáng…" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Những cảm xúc căng thẳng khi vừa nãy gặp phải nguy hiểm trước Sơn thần và nỗi bất an mơ hồ khi không biết con đường phía trước ra sao… đã hoàn toàn biến mất cả rồi.

Một người bình thường vốn vô cùng cấm dục và tuân thủ phép tắc mà lại đi làm cái việc ve vãn gợi dục đến mức này, Ngụy Vô Tiện chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ đùng đùng trong đầu và cảm thấy Lam Vong Cơ gợi cảm đến mức hết thuốc chữa luôn rồi. Bây giờ hắn chỉ hận không thể giết sạch Sơn thần rồi mau mau lăn lên giường với Lam Vong Cơ thôi.

"Sao thế?" Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn.

"... Hàm Quang Quân, Lam Trạm, tiên môn danh sĩ à, ngươi đấy!" Ngụy Vô Tiện bật cười, "Ngươi vừa làm vậy, đột nhiên khiến cho ta rất muốn lên giường cùng ngươi."

Lam Vong Cơ mỉm cười, đôi mắt lại hiện lên vẻ đó là điều đương nhiên mà.

"Hầy, chúng ta mau đi tìm Thái tử Ốc Đức rồi trở về sớm đi." Ngụy Vô Tiện chống cằm lên đầu vai ấm áp của y, thanh âm lười biếng nói chuyện bên tai y: "Trên núi lạnh quá, còn không thể hẹn hò cho hẳn hoi với Hàm Quang Quân. Ta nhớ nhà rồi đây này."

Lam Vong Cơ vuốt ve sau gáy hắn, thẳng thắn: "Ta cũng vậy."

Ngay sau đó hai người họ không nói thêm gì nữa, chỉ quay sang ôm nhau. Cả hai lại chuyển sang truyền âm bí mật, bắt đầu thương lượng cách để đối phó Sơn thần ác độc.

Hai người ngự kiếm bay lên đỉnh núi lạnh giá phủ đầy băng tuyết. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, có một cô gái mặc trên người bộ quần vừa kỳ lạ vừa hở hang. Đôi môi căng mọng thoa son đỏ như máu, còn màu da của nàng là màu nâu hồng hệt như màu quả hạch, đuôi mắt hẹp dài được trang điểm bằng hình xăm màu than trông hết sức xinh đẹp. Nữ tử kia ngồi trên một tảng đá nhô cao, ôm trong tay một mớ lông thú bẩn thỉu, cẩn thận chải vuốt nó bằng chiếc lược thoạt nhìn rất là trân trọng.

Hai người cất linh kiếm rồi cùng nhau đi tới.

"Ngươi có phải là Sơn thần của ngọn núi này không?" Ngụy Vô Tiện nhìn nàng rồi chủ động chắp tay chào: "Bọn ta là người tu tiên đến từ phương Đông vô tình đi tới mảnh đất này. Nhận được ủy thác, bọn ta cần tìm đoàn người Thái tử Ốc Đức của vương quốc Ba Tư. Hoàn thành nhiệm vụ thì bọn ta sẽ rời đi."

"Ai mạo phạm Sơn thần thì làm nô lệ bảy năm." Cô gái kia cười lạnh lùng cay nghiệt. Mặc dù đường nét trên khuôn mặt và dáng người nàng có thể nói là gợi cảm, thế nhưng nàng ta lại khiến người khác cảm thấy không rét mà run. Thay vì nói người trước mặt là Sơn thần "Thần Nữ" như người dân trong làng kể, nói là diễm quỷ ác độc nghe còn đúng hơn.

Nàng từ từ di chuyển cơ thể của mình, giơ tay chỉ về phía sau: "Các ngươi muốn tìm những thứ này à?"

Trên vách núi của đỉnh núi phía sau nàng, một hàng sáu người đứng thẳng ở đó. Mấy người họ đều đang nhắm mắt, da dẻ nhợt nhạt, đầu gối cứng đơ cứng ngắc như xác chết.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, nghĩ thầm: Không, đây chính là xác chết!

Có năm người trong số sáu người đó mặc quần áo của hoàng tộc Ba Tư hoặc trang phục trong cung điện, có thể xác nhận đúng là đoàn người Thái tử Ốc Đức mà cả hai đang muốn tìm.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, "Bọn họ gặp tai nạn, hay là ngươi giết họ?"

Nàng ta cười khúc khích, vô cùng thản nhiên: "Trên núi của ta, ta muốn bọn chúng sống thì phải sống, chết thì phải chết. Chết hay sống có khác gì nhau à?"

Ngụy Vô Tiện đang định nói gì thì lại trông thấy sáu người kia - bắt đầu từ người đầu tiên - lần lượt cứng đơ rơi xuống vách núi giống hệt như cảnh tượng từng thấy trên sông băng trước đó.

"Hì hì..." Tiếng cười sắc nhọn lạnh lùng của người phụ nữ quẩn quanh trên đỉnh núi. Thấy thế, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều đồng loạt nghiêm mặt lại. Coi mạng người như cỏ rác, lấy đó mua vui, đúng là tâm địa rắn rết.

Vách núi cao đến nỗi chẳng thể nghe được tiếng xác người rơi xuống chạm đáy. Ngụy Vô Tiện có thể tưởng tượng được kết cục, lên tiếng nói: "Tại sao phải làm vậy."

"Đây đều là nô lệ của ta, ta vui là được!" Nàng ta chợt bật cười giòn giã. Mớ da thú ban đầu đặt trên đầu gối của ả rơi xuống mặt đất, máu me be bét chảy ra. Hoá ra kia là một lớp da của hồ ly, da lông dính liền với máu thịt trông như là lột từ thân thể của một con vật đang sống sờ sờ xuống vậy, hành động cực kỳ tàn khốc.

Ánh mắt Lam Vong Cơ lạnh căm căm, Ngụy Vô Tiện đương nhiên càng không thể tin nổi. Hai người chỉ không để ý trong giây lát, người phụ nữ kia đã đi tới gần.

Ả ta vô lễ nắm lấy cằm của Ngụy Vô Tiện bằng bàn tay với bộ móng sơn thành màu hoa tường vi, cười quyến rũ: "Trông ngươi đẹp như thế này, hay là ở đây làm nô bộc cho ta đi. Ta sẽ đưa mấy cái thứ xiêu vẹo rách nát kia cho ngươi nhé, được không?"

Ngụy Vô Tiện đang muốn hất tay của ả xuống thì ánh kiếm của Tị Trần lại còn nhanh hơn. Màu kiếm xanh lam trong suốt nổ tung như màu ánh trăng vỡ giữa hai người, hoá thành một bức tường linh lực cản lại và đẩy nàng kia lùi ra sau mấy bước.

Một tay Lam Vong Cơ chặn lại trước người Ngụy Vô Tiện, gằn giọng nói: "Không được."

Nàng ta đã quen kiêu căng ngạo mạn nên không chấp nhận được lời cự tuyệt, ngay lập tức biến sắc hét lớn: "Chỉ là người phàm, ngươi dám!"

"Miến Từ."

Một giọng nói khàn khàn trầm thấp đột nhiên vang lên mang theo uy thế của núi tuyết. Thanh âm kia nặng nề đè trên bả vai, nặng đến nỗi như là có thể ấn đầu của người ta lún vào trong đất.

Cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều căng thẳng cả người, gương mặt tràn đầy đề phòng quay đầu lại.

Một người đàn ông chắp tay đứng yên lặng trên vách núi, đưa lưng về phía hai người Lam Vong Cơ. Nước da của hắn là màu ngăm đen, ở trần, có hình xăm trên tấm lưng vạm vỡ, không phải dã thú cũng không phải chữ. Hắn ta chỉ hơi nghiêng người sang, bễ nghễ liếc mắt nhìn hai người; khí thế cuồn cuộn, ngay cả tiếng nói dường như cũng có thể vọng lại.

Cái uy của thần linh cũng không phải là thứ mà phàm nhân có thể nhẹ nhàng chống lại được. Trán Ngụy Vô Tiện đã rịn đầy mồ hôi lạnh, hắn cầm chặt linh kiếm trong tay, gắng gượng khống chế bản năng đang kêu gào mau lùi lại chạy trốn trong đầu. Cố gắng làm mình tỉnh táo, hắn mới lên tiếng nói: "Chắc hẳn vị này là người đứng đầu trong các vị Sơn thần."

Lúc này Lam Vong Cơ từ từ đi tới. Khi y đứng sóng vai bên cạnh Ngụy Vô Tiện, mu bàn tay y nhẹ nhàng chạm lên những ngón tay lạnh như băng của hắn. Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhịp tim đang đập dữ dội trong lồng ngực chợt như được một bàn tay ấm áp bao bọc và ôm lấy, trái tim nóng lên như thể có vô tận hy vọng đang tồn tại ở nơi đó. Sự căng thẳng và kinh hoảng khi đối mặt với uy quyền đáng sợ của thần linh ngay lập tức biến mất nhanh chóng, giống như mèo xù lông được vuốt ve trấn an cảm xúc vậy. Đôi môi xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện cong lên thành một nụ cười, hắn tin tưởng nhìn Lam Vong Cơ.

Bây giờ mới nghe Lam Vong Cơ không kiêu ngạo không tự ti lên tiếng: "Bọn ta nhận ủy thác đi tìm đoàn người Thái tử Ốc Đức của Ba Tư nên mới tới đây. Nếu Ốc Đức mạo phạm Sơn thần và phải trả giá bằng cái chết, vậy xin Sơn thần để bọn ta mang thi thể về để giải thích với quốc vương Ba Tư."

"Bọn ta chẳng thiếu mấy thứ này đâu, nhưng cũng không thể tùy ý cho các ngươi được." Đến nửa con mắt Sơn thần cũng không thèm nhìn hai người. Dưới ánh mặt trời màu vàng nhạt trên đỉnh núi, nửa bên mặt lạnh lùng như dao gọt dùi đâm còn hiện lên vẻ u ám.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có thể đưa ra điều kiện để trao đổi. Sơn thần không thể rời khỏi lãnh địa của mình nên chắc chắn có thứ mà các ngươi luôn mong muốn, phải không? Bọn ta có thể mang đến giúp ngươi."

Tạp Ngõa Bác Cách nheo mắt lại và dùng ánh nhìn dò xét để nhìn thanh niên kia, người vẫn bình tĩnh không sợ sệt khi đứng trước thần minh, khinh miệt trả lời: "Hừ, can đảm lắm. Ngươi biết cái trò vặt dùng để cùng hiểu chung một cảm xúc, phải không?"

Ngụy Vô Tiện tính toán một lát, nói: "Là cộng tình sao? Ta biết."

"Đánh cược đi." Tạp Ngõa Bác Cách cười khẩy nói: "Bảy ngày. Ngươi cộng tình với đám người kia, nếu có thể chống chọi qua bảy ngày thì có thể mang đi thứ ngươi muốn."

Ngụy Vô Tiện đi tới hỏi thêm: "Sẽ đồng ý cho ta mang đi cả linh hồn và thi thể của đoàn người Ốc Đức đúng không?"

Sơn thần nhún vai xem thường và có vẻ tỏ ra khinh khỉnh đối với việc hắn còn mặc cả: "Mấy thứ này có là gì. Ngươi thắng cược thì lấy đi."

Cô gái xinh đẹp kia cười ré lên khanh khách, nói xen ngang: "Nếu ngươi không chịu đựng được thì ở lại làm nô lệ cho ta nha."

Lam Vong Cơ nhíu mày suy nghĩ. Y còn không kịp mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã nhanh gọn đồng ý: "Đã thoả thuận xong, cộng tình bảy ngày."

Sơn thần khịt mũi cười một tiếng khinh thường. Cũng chưa thấy được hắn làm gì, hai chiếc vòng tay bằng vàng ròng bay lên từ dưới sơn cốc nơi sáu người kia vừa rơi xuống và bay về phía Ngụy Vô Tiện. Chắc chắn vòng tay là vật tùy thân của một ai đó trong nhóm người Ốc Đức, vẫn còn dính đầy vết máu. Ngụy Vô Tiện giơ tay chụp được vật trang sức đó, nghiêm mặt đeo lên cổ tay của mình.

Nam Sơn thần hơi hất cằm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ bỗng và bay xuống sơn cốc phía sau, từ từ dừng lại trước một bức tường băng thẳng đứng. Ngụy Vô Tiện vừa mới quay đầu, tường băng phía sau đột nhiên xuất hiện những sợi xích băng rắn chắc rồi khoá chặt vào chiếc vòng vàng trên cổ tay hắn, giam cầm hắn trong khu vực ba thước vuông của bức tường băng này, không được rời đi.

"Bảy ngày." Sơn thần lạnh lùng nói một câu, quay người biến mất ngay tại chỗ.

Mấy tên Sơn thần này thật sự khinh người quá đi mất! Đúng là coi người bằng nửa con mắt!

"Các ngươi cũng quá..." Ngụy Vô Tiện đang muốn mắng, đột nhiên hoàn hồn mới phát hiện mình đang ngồi trên một tảng đá lạnh băng cứng ngắc và nhai một miếng thịt khô. Hắn ăn không trôi, trên người trùm áo khoác lông, gương mặt không có vải vóc bảo vệ thì cóng đến mức mất hết cả cảm giác.

Ngụy Vô Tiện cau mày, bỏ đồ ăn xuống không ăn nữa.

"Thái tử, sau khi ăn trưa xong thì chúng ta trở về doanh địa đi. Thái tử phi còn đang chờ ngài trong doanh địa." Người đàn ông ăn mặc như người hầu đứng bên cạnh khuyên nhủ.

"Hán Sâm," Hắn gọi tên thị vệ kia, chần chừ hỏi: "Ngươi có trách ta đưa các ngươi lên núi không?"

Mặt Hán Sâm không thay đổi gì mà chỉ lắc đầu. Trên lông mày của gã thậm chí còn dính chút vụn băng lẻ tẻ, chỉ nói: "Bọn ta sống chết thề sẽ bảo vệ Thái tử."

Thế là hắn đứng lên, mỗi người đều yên lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi xuống núi.

Tuyết quá dày, bước ra một bước cũng tràn đầy gian khổ. Gió lạnh thấu xương băng giá như muốn đóng băng, rít gào xung quanh hắn khắp bốn phương tám hướng tựa như những lưỡi đao vút lên từ vực sâu thăm thẳm, muốn chém từng nhát đổ máu lên da của bọn họ.

Tại những lúc thế này, hắn bỗng nhiên rất nhớ ánh mặt trời nóng bức ở chốn Tây phương quê mình.

Hắn tự nghĩ, vì sao giờ phút này ta lại ở đây?

Vì sao thế?

Ta từ bỏ cuộc sống xa hoa chốn vương đô, bỏ lại hết rượu nho thuần khiết và hoa quả ngon ngọt ở đất quê cũ xa xôi đó. Ta vất vả gian nguy đi vào ngọn núi tuyết không có Hỏa thần phù hộ này, khó khăn nhích từng bước một dưới đỉnh núi băng đến nỗi suýt mất mạng. Rốt cuộc, tất cả những điều đang làm này là vì cái gì?

Phải chăng là bởi vì ở thời điểm khó khăn gian khổ nhất, ở lựa chọn tự cứu sống mình trước mắt, người ta mới hoàn toàn nhận ra chuyện quan trọng nhất đối với mình sao?

Thế chuyện quan trọng đó là gì?

Đế vương đã chỉ dạy hắn rằng mình là vua của một nước, bản thân mình là quan trọng nhất. Không có vua thì sẽ không có nước.

Rốt cuộc là vì cớ gì, mà lại từ bỏ chiếc giường êm ái thoải mái dưới gốc cây mát mẻ để đi tới cái nơi gió tuyết khắc nghiệt này chứ?

Gương mặt với nụ cười rạng rỡ của Tạp Lạp Ny hiện lên trong đầu hắn.

Ái phi của hắn, bạn lữ gần kề nhất bên hắn. Từ lúc mười hai tuổi, hắn đã nắm tay Tạp Lạp Ny, tinh nghịch trèo lên cây hái trộm một Quả táo vàng tươi nhất trong hoa viên lộng lẫy của cung đình phồn hoa tựa gấm. Rồi hai người họ cử hành hôn lễ long trọng đầy trời hoa bay dưới sự chúc phúc của Hỏa Thần vĩ đại và tất cả dân chúng, lập lời thề rằng cho dù chết cũng sẽ không phân ly.

Mái tóc xoăn màu vàng nâu mỹ lệ và đôi mắt xanh lam như bầu trời của nàng, ấy đều là món quà tốt đẹp nhất mà cao xanh kia ban tặng. Nàng luôn luôn dậy sớm hơn hắn và rồi đợi đến khi hắn tỉnh dậy, Tạp Lạp Ny đang ở hoa viên sẽ chạy tới như một chú nai con hoạt bát, ôm hắn một cái thật chặt mà chẳng hề đỏ mặt ngượng ngùng.

Hắn cứ ngỡ những khoảnh khắc tốt đẹp như vậy sẽ còn tiếp tục kéo dài mãi. Mặc dù không hiểu cái gì là dài đến thiên trường địa cửu, nhưng hắn nghĩ, thời khắc có Tạp Lạp Ny làm bạn chính là vĩnh hằng.

Cho đến khi bệnh tật ập đến, khiến Tạp Lạp Ny gầy ốm tiều tụy.

Thậm chí, hai người họ còn không kịp có một đứa nhỏ.

Hắn nghĩ, nếu như sự phù hộ của Hỏa thần không đủ để tiêu diệt căn bệnh quái ác, vậy thì phải đi tìm thế lực mạnh hơn.

Ma quỷ gây ra căn bệnh ấy chắc chắn không phải mạnh nhất, chắc chắn phải có thần thánh có khả năng áp chế còn tồn tại. Chỉ cần hắn tình nguyện không tiếc bất cứ thứ gì để mà cống hiến, để mà cố gắng vượt qua hiểm trở, hắn nhất định có thể khiến thần linh cảm động, đánh bại căn bệnh quái quỷ kia thay hắn và cho Tạp Lạp Ny khoẻ mạnh trở lại.

Đúng vậy... Hắn nghiến chặt răng trèo qua một ngọn đồi tuyết, đi qua con đường mà bọn họ đã quét dọn bớt tuyết vừa rồi, nghĩ thầm: Ta phải chinh phục ngọn núi này để chứng minh lòng thành kính của mình! Vì Tạp Lạp Ny!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro