Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hình phạt không ngủ (a)

[Tóm tắt chương trước: Vong Tiện và A Hàn đã leo dần lên đỉnh núi cao. Những hiện tượng lạ trên núi liên tục xảy ra, và ở cuối chương, hai người cho rằng đã có ai đó theo dõi họ kể từ lúc lên núi.]

Chương 5. Hình phạt không ngủ (a)
Edit: _limerance

Kể từ lúc bọn họ lên ngọn núi này, cả hai đều phát hiện một cảm giác thù địch cực kỳ mãnh liệt khiến cho họ vô cùng khó chịu. Nó giống như là một người chủ nhà khó tính đang tìm cách đuổi những vị khách không mời mà đến này ra khỏi nhà bằng mọi giá vậy.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, cả hai người dựa vào nhau kín kẽ, hắn tựa vào lòng Lam Vong Cơ chợp mắt.

Lam Vong Cơ giơ tay phải lên, giở một quyển sách y lấy được từ doanh địa thứ ba bị tuyết lở vùi lấp hôm nay ra đọc. Cuốn sách này hình như là nhật ký của người nào đó, tên trên trang đầu là "Tế Ti Kỷ Tân Cách".

Ngày đầu tiên:
Chúng tôi đi đến ngôi làng dưới chân núi để lấy thêm vật tư. Người dân địa phương rất ít khi thấy người ngoại tộc, cũng không biết vương quốc Ba Tư rộng lớn đến thế nào nên ai cũng rất ngạc nhiên với sự hiện diện của chúng tôi. Họ không tôn sùng Hỏa thần, cũng không có đồ dùng trang sức bằng vàng ròng.

Chúng tôi trao đổi mật ong và quả sung khô cho dân làng để lấy lương khô và bánh mì. Ở dưới chân núi, bàn thờ được dựng lên để tỏ lòng thành kính với vị các vị Sơn thần kỳ lạ đó, hơn nữa còn là để báo lên với các thần: Thái tử Ốc Đức có một khẩn cầu, nếu chúng con có thể vượt qua nguy hiểm và trèo lên đỉnh cao nhất, cầu xin Sơn thần sẽ chữa hết bệnh lạ cho Thái tử phi.

Khẩn cầu Hỏa thần vĩ đại sẽ phù hộ cho chúng con.

Ngày thứ hai:
Hôm nay dừng chân lại ở một khu rừng tránh gió trên sườn núi. Thái tử Ốc Đức bảo tôi và người dẫn đường tìm ra con đường để leo lên đỉnh cao nhất của núi thánh Mai Lý.

Khi nghe được kế hoạch trèo lên đỉnh của chúng tôi, người dẫn đường được mời đến từ trong thôn đó không chỉ vô cùng kinh ngạc mà còn rất tức giận. Hắn liên tục nói rằng ngọn núi này rất linh thiêng, nhất là trên đỉnh cao nhất kia còn có vua của các Sơn thần. Dân chúng dưới chân núi đều phải dựa vào những gì được thần ban cho để mà sống, tuyệt đối không thể bị người ngoài xúc phạm.

Thôn dân không có Hỏa thần vĩ đại bảo hộ, họ sợ hãi đủ loại điều chưa bao giờ biết đến. Họ cực kỳ nhát gan, hy vọng Hỏa thần có thể ban cho họ niềm tin và sự dũng cảm.

Bởi vì người dẫn đường từ chối hợp tác, tôi chỉ có thể dựa vào kiến thức của bản thân mình và những người bạn hay leo núi của Thái tử để vạch ra lộ trình leo lên đỉnh Tạp Ngõa Bác Cách. May mắn thay, tay leo núi tên là Lão Tất kia có kinh nghiệm rất phong phú, dạy cho chúng tôi rất nhiều kiến thức để qua sông băng. Tôi rất tự tin vào chuyến leo núi này.

Ngày thứ tám:
Nhờ sự trợ giúp của Lão Tất, chúng tôi đã thuận lợi đi gần đến đường tuyết, dựng trại nghỉ chân ở một khu vực có ba mặt là những ngọn núi tuyết và sau lưng là rừng rậm. Thái tử Ốc Đức để sủng phi của ngài là Tạp Lạp Ny lấy tên cho nơi này, gọi là "Đại bản doanh".

Mọi thứ đều thuận lợi. Nhưng ở trên núi xa hình như có dấu hiệu sắp có tuyết lở, để cho an toàn, tôi và Lão Tất lại bàn tiếp đường lên núi.

Ngày thứ mười một:
Chúng tôi dựng nhà gỗ ở Đại bản doanh rồi thu thập nhiên liệu, có đồ ăn đồ uống vật dụng đầy đủ, cũng đủ để sinh hoạt ở đây cả tháng trời.

Tôi và Lão Tất đã thương lượng tuyến đường lên núi rất nhiều lần, cuối cùng cũng xác định được, trình lên cho Thái tử Ốc Đức xem xét.

Thái tử Ốc Đức vô cùng vui mừng. Ngài ấy rất dũng cảm, luôn nôn nóng mong đợi được chinh phục tòa núi cao chưa một ai có thể leo lên đến đỉnh này, cầu xin sức khoẻ cho ái phi của mình.

Đêm trước ngày xuất phát, Thái tử phi Tạp Lạp Ny và thị vệ của Thái tử đều mơ thấy Thương Lang và Bạch Lộc. Lão Tất nói đây là thần bảo vệ của ngọn núi, là điềm lành.

Ngày thứ mười ba:
Người dẫn đường trong làng phát hiện Thái tử phi Tạp Lạp Ny là nữ, cho nên cảnh cáo chúng tôi rằng thê tử Sơn thần một nữ thần có tính rất hay ghen, từ xưa đến nay Mai Lý thánh sơn đã cấm không cho phụ nữ lên núi. Thái tử Ốc Đức không tin cách nói của hắn, cảm thấy hắn cố ý coi khinh phái nữ nên đã đuổi người dẫn đường xuống núi rồi.

Ngoài ra trong mấy ngày gần đây, Lão Tất có đôi khi sẽ cãi cọ vụn vặt với đám cận vệ. Nghe nói là nửa đêm vẫn có người tốp năm tốp ba còn đang đi lại ngoài doanh địa nói chuyện phiếm, làm phiền đến giấc ngủ.

Bởi vì nước mình cũng có truyền thống là mọi người thường tụ tập uống rượu vui chơi vào ban đêm, thế cho nên Thái tử chỉ cho gọi thị vệ và người hầu lại để tra hỏi đôi câu, nhưng vẫn không có ai chịu nhận mình rời khỏi nhà gỗ uống rượu mua vui lúc nửa đêm cả. Thái tử bèn nhắc mọi người cố gắng không nên quấy rầy giấc ngủ của nhau. Tuy nhiên, tôi cũng để ý thấy cạnh nhà gỗ của bọn thị vệ có bóng người di chuyển lúc đêm khuya, nhưng tôi đành phải nhịn xuống để tránh gây thêm chuyện phiền phức.

Ngày thứ mười bảy:
Trạng thái của tuyết trên núi không ổn định. Sau khi tôi bàn bạc lại với nhà leo núi Lão Tất, chúng tôi quyết định chọn vị trí cách xa lưng núi để thành lập doanh trại số một. Nhưng bởi vì khi Lão Tất tiến đến nơi đó để tra xét thì lại có sương mù nên không thể bảo đảm an toàn, chúng tôi đành phải thu xếp đi nơi khác, chọn chỗ gần sườn núi để dựng doanh trại. Sau đó Lão Tất đã phàn nàn với Thái tử rằng tôi không tin tưởng hắn, hắn nghĩ là hình như tôi đã phái người theo dõi hắn khi hắn đang đi thăm dò địa điểm. Nhưng tôi có làm vậy đâu.

Dù sao tôi cũng là Tế Ti của vương quốc, Thái tử vẫn phải trấn an hắn vài câu. Thị vệ bám theo hắn chắc là Thái tử phái đi rồi.

Ngày thứ mười chín:
Lão Tất mang theo hai tên thị vệ làm đội tiên phong đi thăm dò địa hình, thuận lợi đi lên dọc theo sườn núi, lần lượt dựng lên bốn cái doanh địa tạm thời. Nhưng gần chỗ doanh địa số ba xảy ra một trận tuyết lở nhỏ đêm qua, và tuyết ngừng ở nơi sườn núi cách doanh địa số ba chừng hai dặm rưỡi. Tôi lo là doanh địa số ba sẽ không an toàn, nhưng Lão Tất lại không nghĩ như thế. Ngày mai chúng tôi đã phải di dời đến doanh trại số bốn để chuẩn bị trèo lên đỉnh núi, hắn cảm thấy sửa đổi vị trí của doanh địa số ba không khác nào vẽ thêm chuyện. Hơn nữa gần đây xem thiên tượng ban đêm, thời tiết của mấy ngày kế tiếp sẽ tốt, cũng không quan trọng.

Khẩn cầu Hỏa thần vĩ đại phù hộ cho chúng con.

Ngày thứ hai mươi hai:
Dưới sự lãnh đạo của Thái tử Ốc Đức dũng cảm, hôm nay chúng tôi đã leo lên độ cao mười ba dặm so với mực nước biển. Trông thấy đỉnh núi ngay ở trước mắt rồi thì thời tiết lại đột nhiên chuyển biến xấu, gió tuyết lớn vần vũ, không thể tiếp tục tiến lên được nữa.

Cả đoàn người đành phải lùi về doanh trại số ba. Nhưng quá trình này cũng không thuận lợi cho lắm, gió tuyết dày đặc đến nỗi giơ tay không thấy được năm ngón. Chúng tôi lạc đường, mấy lần đi qua đi lại cùng một chỗ, mắc kẹt ở doanh địa số bốn trước bức tường băng. Thêm cả cái rét cắt da cắt thịt, cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra ảo giác. Hình như tôi cũng cảm thấy bên ngoài gió tuyết có rất nhiều người nói chuyện, thậm chí có tiếng cười của phụ nữ. Tôi biết đây chỉ là nghe nhầm thôi nhưng vẫn cực kỳ sợ hãi, sợ là mình sẽ chết trên núi tuyết mất.

Rất may là không lâu sau đó, gió tuyết hoàn toàn ngừng lại. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt tuyết, tầm nhìn đã rõ ràng hơn.

Chúng tôi vội vàng hốt hoảng chạy về doanh địa số ba, nơi này có tương đối nhiều vật tư và vị trí cũng khá an toàn. Chúng tôi gần như chỉ biết lăn lê bò trườn để trở về, trên người ai cũng tróc da chảy máu. Cũng may là còn sống.

Khẩn cầu Hỏa thần vĩ đại phù hộ cho chúng con.

Ngày thứ hai mươi lăm:
Hôm nay thời tiết khá tốt, chưa có tuyết rơi. Mặc dù đang ở chốn núi non ngoại quốc xa xôi, nhưng theo lịch thì hôm nay là Tiết Bội thu của nước tôi. Thái tử Ốc Đức để thị vệ bày rượu và đồ ăn ra, còn vào rừng rậm săn được không ít thỏ rừng, cho phép mọi người ăn một bữa tiệc nướng lâu lắm chưa nếm lại trong doanh trại số ba.

Tôi cực kỳ nhớ mùi rượu nho đậm phong vị phương Tây và thịt nướng lửa trại của quê mình, cũng rất nhớ lão Tế Ti tài giỏi và tiểu Tế Ti nghịch ngợm.

Khẩn cầu Hỏa thần phù hộ cho chúng con bình an trở về quê hương.

Ngày thứ ba mươi mốt:
Mấy ngày nay tuyết trên núi rơi không ngừng. Tuyết đọng rất dày, thị vệ luân phiên dọn dẹp con đường mà chúng tôi đã định sẵn để leo lên núi, nhưng còn chưa kịp dọn sạch thì tuyết lại rơi tiếp. Có thị vệ đến hỏi riêng tôi là khi nào có thể xuống núi, bọn họ cũng giống tôi, đều rất nhớ nhà rồi. Không may, Thái tử phi vốn đang khoẻ mạnh thì bệnh tình lại xấu đi và phát sốt cao. Trong lúc ốm bệnh thì ngài ấy cứ liên tục lẩm bẩm nói mớ, cái gì mà bọn họ đến rồi, để cho ta về nhà đi các thứ. Tôi chỉ có thể cho ngài ấy uống chút thảo dược an thần. Ước gì lúc này có được một Quả táo vàng có tác dụng làm tỉnh táo đầu óc, có thể để cho lý trí của tất cả mọi người chống cự được với chuyến thử thách gian nan trên ngọn núi tuyết này.

Thái tử quyết định ngày mai sẽ xuất phát đi lên đỉnh núi, bệnh tình của Thái tử phi cần…

Ghi chép bị gián đoạn tại đây.

Lam Vong Cơ không thể nào biết được lần trước khi đám người thử leo lên núi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một điều có thể chắc chắn là sau khi đoàn người rời khỏi doanh địa số ba không lâu, một trận tuyết lở đã vùi lấp nơi đó rồi.

Sắc mặt Lam Vong Cơ tràn đầy nghiêm trọng như là muốn nói gì đó với Ngụy Vô Tiện, nhưng người trong lòng đã ngủ say. Hai ngày nay Ngụy Vô Tiện cũng không ngủ ngon, dù sao hoàn cảnh nơi này rét lạnh khắc nghiệt mà tạp âm từ gió tuyết cũng cực lớn. Lam Vong Cơ không nỡ đánh thức hắn nên cất quyển sổ kia vào túi Càn Khôn. Cho dù quyển ký này ghi chép hành trình của đoàn người Thái tử Ốc Đức, nhưng sau đó người ghi chép lại gặp phải gánh nặng tinh thần rất lớn; huống chi không khí trên núi cao rất loãng mà Tế Ti lại chỉ là văn nhân bình thường, hắn ta mất tỉnh táo cũng không phải chuyện lạ.

Lam Vong Cơ lặng lẽ thở dài. Y ngẩng đầu định bóc tấm bùa Minh Quang dán trên vách lều xuống, nhưng rồi lại hơi sững sờ.

Cảm nhận được bàn tay của Lam Vong Cơ đang đặt bên gáy mình bỗng nhiên khẽ siết lại, Ngụy Vô Tiện giật mình mở mắt. Giờ hắn mới nhận ra gió lớn bên ngoài chẳng biết đã ngừng từ khi nào, trăng tròn sáng tỏ treo lơ lửng nơi chân trời khiến cho ánh sáng trong lều chợt trở nên nhợt nhạt âm u.

Nhờ vào ánh trăng toả ra, có bóng dáng một ai đó chiếu lên vải lều. Người kia yên lặng đứng im ở cách đó không xa, không hề nhúc nhích.

Có phải A Hàn không? Ngụy Vô Tiện nghi ngờ vừa định nói gì, nhưng hắn lại phát hiện bóng người kia không giống đàn ông thanh niên. A Hàn phải cao tầm sáu thước rưỡi (≈2m), thường hay đi săn để kiếm sống, cả người cường tráng tay khỏe chân thô. Nhưng người bên ngoài có vai hẹp, tóc dài xõa ra, chiều cao không đến năm thước (<1,65m).

Một người phụ nữ một thân một mình xuất hiện tại núi cao băng phủ, nếu không phải ảo giác thì chính là hồn ma!

Ngay lập tức, trái tim Ngụy Vô Tiện đập liên hồi như nổi trống. Hắn lấy bùa chú từ trong tay áo ra, chuẩn bị xông ra khỏi lều đi bắt thứ ma quỷ kia nhưng lại bị Lam Vong Cơ yên lặng ngăn cản.

Ngay một thoáng sau đó, gió lớn bỗng nhiên gào thét rít lên như quái thú giương nanh múa vuốt giữa đêm dài, khiến cho chiếc lều đơn sơ cũng bị chèn ép thay hình đổi dạng giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong tiếng gió rít gào, hai người nghe thấy tiếng khóc phát ra từ cái lều sát vách, rồi dường như có ai đó kêu rên thút thít nói cái gì.

Ngụy Vô Tiện không nghe hiểu được. Hắn cũng không sợ sệt gì, chỉ là hoang mang nhìn về phía Lam Vong Cơ đang tập trung lắng nghe.

Tiếng gió và tiếng người điên cuồng kéo dài một hồi lâu mới dần lắng xuống, thứ mờ mờ ảo ảo trông như bóng người kia cũng hoàn toàn biến mất không sót chút gì. Ngụy Vô Tiện lập tức xốc lều đi ra ngoài, đi sang lều bên cạnh trước để kiểm tra xem tình hình người dẫn đường bây giờ đang thế nào. Không ngờ vừa mới kéo màn cửa ra, A Hàn đột nhiên hét thảm thiết như gặp ma vậy. Nhận ra là hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hắn ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm yên tâm lại. Nhìn tình trạng của hắn thì đúng là sắp sợ đến mức hồn vía lên mây rồi.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện thông cảm nhìn sang hắn ta, thở dài: "A Hàn, sau khi bình minh lên thì ngươi xuống núi đi."

Lam Vong Cơ đưa một cái túi vải nhỏ, Ngụy Vô Tiện bèn nhận lấy. Hắn cúi thấp người đi vào trong lều của A Hàn, đặt túi vải vào trong tay gã rồi nói câu an ủi: "Đây là tiền thù lao như đã thoả thuận. Hai hôm nay khổ ngươi rồi."

Sáng sớm, bầu trời phía Đông hiện lên vài tia ánh sáng nhỏ vụn. Không khí ngập tràn những mây mù chồng chất vẫn rất âm u nặng nề, khiến người ta cũng cảm thấy đáng ngại.

Thế nhưng tâm trạng của A Hàn lại cực kỳ nhẹ nhõm. Mặc dù đường xuống núi rất xa xôi, nhưng hắn chỉ cần cẩn thận leo qua sườn dốc đứng phủ tuyết, đi dọc xuống theo đường tuyết tầm nửa ngày là có thể đến chỗ đường núi an toàn và về nhà hưởng thụ tiền công hậu hĩnh này rồi.

Sau nửa đêm Ngụy Vô Tiện thế mà có thể ngủ được khá sâu. Chỉ tiếc nơi này đơn sơ nguy hiểm, bây giờ hắn không có tâm tình ngủ nướng. Hắn bảo Lam Vong Cơ tranh thủ thời gian nghiên cứu bản đồ đường núi, còn hắn xung phong nhận việc chuẩn bị đồ ăn sáng. Ngụy Vô Tiện lấy tuyết sạch đọng trên ngọn cây đổ đầy vào nồi, nấu trên bếp lửa đến khi tan ra hết, nấu một nồi nước canh thơm lừng nức mũi.

A Hàn thu xếp xong hành lý nên ngửi mùi thơm tiến lại gần, nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy tiên sư, ngươi nấu cái gì... Sao ngửi mùi có vẻ cay thế?"

Người thanh niên làn da ngăm đen này nhìn nồi canh đỏ rừng rực trước mặt Ngụy Vô Tiện, biểu thị hoàn toàn không hiểu.

"Trời giá rét, chẳng phải nấu bát canh ớt sẽ khá là ấm áp còn gì?" Ngụy Vô Tiện bưng trên tay tương ớt không biết biến từ đâu ra, múc rồi bỏ vào trong nồi một muôi lại thêm một muôi.

Mùi hương bay theo gió, xộc thẳng lên tận não. A Hàn ngay lập tức hắt hơi một cái. Nhưng không thể chối từ sự nhiệt tình của Ngụy tiên sư, hắn vẫn phải nhận lấy chén canh. Vừa mới ăn thử một thìa hắn đã ho sặc sụa, liên tục nhặt tuyết trên mặt đất lên nhét vào miệng rồi vội vàng nuốt.

"Khụ khụ khụ! Má ơi! Lam tiên sư quả thực không phải người thường!" A Hàn hoảng loạn đẩy bát canh kia ra thật xa, moi lương khô ra gặm với nước tuyết. Hắn âm thầm bội phục Lam Vong Cơ – lúc này đang ngồi đối diện, mặt mày bình thản ăn bữa sáng cùng Ngụy Vô Tiện.

Nghe người ta nói tu tiên khó lắm! Đến cả vị giác cũng phải tu tiên!

Mấy người họ ăn bữa sáng giản dị rồi chỉnh sửa hành trang, Ngụy Vô Tiện chào tạm biệt với A Hàn.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai A Hàn, thuận tay dán một lá bùa bảo vệ vào sau lưng đối phương rồi cười nói: "A Hàn, bọn ta đi đây. Mau về nhà thăm cha mẹ ngươi đi, lần này vất vả rồi. Chúc ngươi sớm tìm được một cô vợ dễ thương!"

Lam Vong Cơ cũng nói: "Đường núi gập ghềnh, phải hết sức cẩn thận."

A Hàn cười thật thà, chân thành nói với hai người: "Vâng ạ! À ừm… Hai vị tiên sư, các ngươi thực sự rất lợi hại. Nhưng trong núi này có thần linh, hai người nhất định phải cẩn thận đấy!"

"Phải rồi, không biết các ngươi có biết chuyện này không?" A Hàn gãi gãi đầu tóc thô kệch của hắn, thầm thì nói: "Ta nghe người dân trong núi gần nhà kể là đã từng có người lên núi mất tích, trưởng lão đều nói vậy thì chết trong núi rồi, không thể đi tìm. Qua tầm khoảng hơn bảy năm sau, thôn dân dưới chân núi mới vớt được di vật cùng với tứ chi không trọn vẹn của người đó bị tuyết cuốn trôi dưới sông lên. Thợ săn mưu sinh dưới chân thần minh, vì kỵ huý nên không được phép trực tiếp gọi tên của núi. Bọn ta đều gọi ngọn núi này là "Núi không ngủ". Ý là, cho dù những người mạo phạm thần linh kia đã chết cũng không thể có được tự do. Phải trở thành nô bộc cho ngọn núi này suốt bảy năm, tận đến năm thứ tám mới được phép an nghỉ."

...... Thì ra, đây mới là chân tướng của cái gọi là bảy năm không ngủ!

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì nhớ tới lời cảnh cáo của hươu đực trong giấc mơ đó, cả người hắn lạnh sống lưng rùng mình.

Ngụy Vô Tiện vô thức liếc qua phía Lam Vong Cơ rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Thông tin mấu chốt như thế mà tận cuối cùng mới hiểu được. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cái tên A Hàn này lạc điệu quá đi mất, đồng thời cũng cảm thấy sầu lo đối với tung tích của đoàn người Thái tử Ốc Đức nọ.

Sau khi đưa mắt nhìn theo hướng A Hàn xuống núi, Lam Vong Cơ lấy tờ bản đồ thế núi đơn giản ra nhìn, hai người lại bàn bạc phương hướng tìm kiếm tiếp tục. Không có người phàm cản trở tiến trình, hai người quyết định sẽ nhân lúc trời quang mây tạnh, trực tiếp ngự kiếm bay thẳng về phía ngọn núi chính Tạp Ngõa Bác Cách. Hai người định tra xét chỗ sơn cốc, nơi nhìn thấy bóng người rơi xuống trước đó để xem xem liệu có dấu vết gì của đoàn người Thái tử Ốc Đức không.

Không lâu sau, hai vệt kiếm xanh lam và đỏ hồng cùng vụt lên, bay về phía Đông của sơn cốc.

Hai người có linh lực bảo hộ nên không sợ núi cao khí lạnh, nhưng không ngờ một luồng gió rét như băng bỗng nhiên lao ra đột ngột từ ngọn núi bên trái, mang theo những hạt băng cứng rắn có kích thước chừng khoảng một nắm tay bay thẳng về phía hai người họ. Lam Vong Cơ dùng linh lực hình thành một lớp kết giới tạm thời để ngăn cách trong chốc lát, nhưng rồi lại bị tiếng sói tru nặng nề từ trên trời giáng xuống phá vỡ. Tị Trần dưới chân lắc lư kịch liệt, được Ngụy Vô Tiện kịp thời giữ lấy.

"Lam Trạm, đi xuống sơn cốc!" Ngụy Vô Tiện hét lớn, giơ tay vung lên hàng loạt bùa chú. Khoảnh khắc giấy vàng tản ra ngay lập tức bốc cháy lửa lớn rừng rực, hai người chớp thời cơ bay xuống sơn cốc.

Vừa đáp xuống, hai người đều ăn ý lưng tựa lưng, riêng phần mình cầm kiếm cảnh giác. Quả nhiên cả hai nhìn thấy trên một tảng đá lớn nhô cao cách đó không xa, một con Thương Lang to lớn từ từ xuất hiện. Toàn thân con sói kia phủ một lớp lông màu xám bạc, cả người cao như ngọn đồi, khi nó há miệng ra thì gần như có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn như dao thép. Trông nó hoàn toàn không giống yêu thú hoang dã trong núi, ánh mắt tàn độc đủ để khiến người nhìn cảm thấy không rét mà run.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro