Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bí ẩn trên sông băng (b)

[Tóm tắt phần trước: Vong Tiện đã nhận lời quốc vương Ba Tư đi tìm đoàn người Thái tử Ốc Đức đang mất tích trên núi thánh Mai Lý, để đổi lấy thù lao là quả cáp đặc. Qua một cái thôn nhỏ, A Hàn - người dân trong thôn đã nhận trách nhiệm dẫn đường cho hai người họ lên núi tìm Thái tử.]

Chương 4. Bí ẩn trên sông băng (b)
Edit: _limerance
Beta: Lửng
...

Người tu đạo có linh lực trong cơ thể, có thể làm tăng sức khỏe của họ. Đường núi tuy khó đi, nhưng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều thoải mái như đi trên đất bằng, không cảm thấy có gì khó khăn.

Trong mắt người dẫn đường A Hàn, vị tiên sư áo trắng có tính tình lạnh lùng khó gần, nhưng vị mặc áo đen kia lại cứ cười đùa toe toét với đối phương, cứ động một tí lại kéo tay vỗ vai ôm cánh tay. Nếu không phải vì thực lực của hai người ngang nhau, quan hệ thân mật, e là cũng không dám tùy tiện như vậy. A Hàn có chút tò mò nhìn tiên sư áo đen, diện mạo của hắn tuấn dật, cả người có cảm giác rất thẳng thắn, tựa như cá tính chân thành thoải mái của người thiếu niên, khiến cho người nhìn rất có thiện cảm.

Ngụy Vô Tiện tiện tay nhổ mấy bông hoa xuyến chi, nhếch miệng cười tinh nghịch, bắn về phía Lam Vong Cơ như bắn mấy cái phi tiêu. Lam Vong Cơ bình tĩnh giơ tay bắt được, trả lại cho hắn. A Hàn thấy Ngụy Vô Tiện nhảy trái nhảy phải, vừa cười vừa né, lập tức dùng thêm vài cây hoa cỏ nữa để phản công.

"Ngụy tiên sư cũng biết cách chơi mấy trò chơi này." A Hàn cũng là kiểu người tự biết làm quen, cũng nói chuyện phiếm với Ngụy Vô Tiện suốt dọc đường, giải thích cho hai vị tiên sư này biết những gì cần thiết để lên núi.

Mấy người họ đi rất nhanh, chỉ hơn một canh giờ đã lên tới chỗ có độ cao cách hai dặm so với mặt đất, càng lên càng cao, ánh nắng từ từ nhạt dần, không khí cũng càng thêm lạnh lẽo. Đến độ cao cách mặt đất khoảng hơn bốn dặm, mặt trời trên đầu đã dần ngả về tây, chim rừng về tổ, rừng núi càng âm u.

"Hầy, thật ra ta cũng biết người đã nhận lời dẫn đường lên núi cho đám người kia, hắn là hàng xóm của ta." A Hàn đi tuốt phía trước, dường như đang nhớ tới chuyện gì đó không tốt lắm, quay đầu nói với hai người họ: "Hàng xóm của ta đã từng dùng lời rất khó nghe để rủa xả mấy người bọn họ."

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả, "Tại sao?"

"Đây là ngọn núi thánh mà bọn ta dựa vào để tồn tại đấy." A Hàn gãi gãi đầu, hình như cảm thấy không khí đã lạnh hơn, lấy quần áo trong túi ra khoác thêm lên người rồi mới nói: "Núi thánh thì tất nhiên không thể xúc phạm. Nhưng hàng xóm của ta lại nói, những người kia có ý định trèo lên tận đỉnh cao nhất của ngọn núi thánh này, thật sự là vô cùng bất kính."

Lúc này họ đã đi tới chỗ sườn núi khá bằng phẳng. Từ cánh rừng thông với những phiến lá kim thưa thớt nhìn ra bên ngoài, tầm mắt trở nên rất bao la; trời đã gần chạng vạng tối, những biển mây tầng tầng lớp lớp phía xa được bao phủ bởi lớp áo màu tím cam vô cùng rực rỡ. Trong những làn mây, từng đỉnh núi trập trùng đứng sừng sững hiên ngang.

A Hàn trịnh trọng nói: "Trong truyền thuyết, Thánh sơn có bốn vị Sơn thần. Tòa núi tuyết cao nhất này theo ngôn ngữ của bọn ta thì gọi là "Đỉnh Thái Tử", là lãnh tụ của Sơn thần. Thái Tử chí cao vô thượng, là một tồn tại tuyệt đối không được phép mạo phạm, huống chi là ý đồ muốn leo lên đỉnh ngọn núi cao nhất kia."

Trong lúc nói chuyện, tiếng nước róc rách chảy vang lên bên tai.

A Hàn chuyển động vành tai, thân thiết nói: "Ngụy huynh, ngươi có khát không? Gần đây có suối nước."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, trong túi Càn Khôn của hắn có nước có rượu, kể cả có khát cũng không cần lấy từ bên ngoài.

"Vậy ta đi lấy thêm nước cho đầy túi đã nhé!" A Hàn nói với hai người họ một tiếng, xoay người chạy tới dòng suối cách đó không xa.

"Đi đi đi đi!" Ngụy Vô Tiện cười hì hì phất tay trả lời.

Hai người đứng nguyên tại chỗ. Hắn cảm thấy thân thể đột nhiên nghiêng ngả, Lam Vong Cơ túm lấy hắn, áp sát hắn lên một thân cây thông cao lớn, ngón tay còn nhéo lấy cổ của hắn, ép hắn phải ngẩng mặt lên.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không phản kháng, giả vờ ngạc nhiên nói: "... Không thể nào! Lam Trạm, lát nữa A Hàn sẽ trở về luôn đấy, ngươi muốn làm gì hả? Ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nam, ngươi có biết xấu hổ hay không thế!"

"......" Từ lúc vào trong thôn cho đến tận khi lên núi, Lam Vong Cơ đã dồn ép một chút xíu bất mãn rất nhỏ, làm cho y mím chặt đôi môi mỏng xinh đẹp. Trong đôi mắt lạnh như băng chứa cảm xúc bình tĩnh sâu xa, nói không ra mà miêu tả cũng chẳng rõ được. Nhịn lâu lắm rồi, y chỉ muốn cắn cho cái người này mấy phát thật tàn nhẫn, rõ ràng là đạo lữ của mình mà hắn lại cứ để mắt đi nhìn người khác. Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng từng nói, làm gì với hắn cũng đều được mà.

Tự thuyết phục được mình trong lòng, Lam Vong Cơ cúi đầu xuống, há miệng cắn vành tai Ngụy Vô Tiện một cái, ngậm mảnh xương sụn trên vành tai trắng nõn kia vào miệng y, cắn ra non nửa vòng dấu răng đều tăm tắp. Hơi thở vờn quanh vành tai tinh xảo, lại dùng môi mân mê làn da phía sau vành tai, nơi đó gần như không bao giờ có người chạm tới, da thịt non mềm lại rất mẫn cảm, chỉ cần khẽ xoa nắn một chút đã ấm áp hồng hồng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhột nhột, thấp giọng bật cười, hai tay bất giác vuốt ve phần eo và cơ bắp rắn chắc sau lưng y, "Lam Trạm, ngươi ghen đó sao? Ta đã làm gì hả?"

"..." Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, mày kiếm đẹp đẽ không vui nhướng lên một chút: "Ngươi tự nói."

"Ta thật sự không biết gì hết mà." Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt đen vô tội, vươn tay câu lấy gáy y, chủ động dâng đôi môi mềm ướt át. Lồng ngực hai người kề sát bên nhau, chân dài quấn lấy nhau; nhịp tim ổn định của Lam Vong Cơ chợt tăng nhanh hơn bởi sự khiêu khích của hắn. Chính bản thân y cũng có chút hưng phấn, nhịn không được luồn ngón tay vào mái tóc dài của hắn, hôn hắn thân mật khó rời.

Lúc này, Lam Vong Cơ đoạt lấy quyền chủ động, dùng cái lưỡi bá đạo xâm chiếm khoang miệng của hắn. Người trong lòng kia ngoan ngoãn há miệng nghênh đón, nịnh nọt mút lấy. Đầu lưỡi linh hoạt chạm vào nhau trong khoảnh khắc, ngay lập tức dây dưa quấn vào nhau, Lam Vong Cơ càng dùng lực mạnh hơn, Ngụy Vô Tiện cũng đáp trả kịch liệt. Tiếng nước rất nhỏ quanh quẩn bên tai hai người, phát ra vô cùng rõ ràng giữa rừng cây yên tĩnh im lặng.

"Nói cho ta biết đi mà... Lam Trạm, ngươi không nói thì làm sao ta biết được, hả?" Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức thở hổn hển không ngừng, thanh âm đã mềm nhũn, mới có thể hơi giương khóe mắt đã dần nhiễm một lớp phấn ửng hồng, dùng đôi mắt được bao phủ bởi lớp sóng nước trong veo nhìn y.

"Tùy ý cười nói," Lam Vong Cơ nhốt hắn giữa lồng ngực mình và thân cây, trầm giọng chất vấn, "Uống rượu khắp nơi."

"Ừm... Lam Trạm, ngươi nổi máu ghen?" Ngụy Vô Tiện bật cười, nâng tay vuốt ve một lọn tóc đen như gấm, đặt lên môi khẽ hôn, rồi không kìm được cái tay sờ sờ vuốt vuốt trên vành tai bạch ngọc của y.

"Tai đỏ hết rồi này." Rõ ràng là tự mình làm, Ngụy Vô Tiện còn cố ý vu oan cho y, nhìn ánh mắt y có chút mất tự nhiên, không khỏi động đậy đùi mình, nhẹ nhàng cọ cọ vào chỗ giữa hai chân của người nào đó.

"... Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ cảm giác tai đã nóng đến mức sắp bị thiêu cháy, trầm giọng quát khẽ.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục hôn y, dùng cánh môi ẩm ướt vân vê chóp mũi và môi y, thậm chí bắt chước y nhẹ nhàng gặm cắn trên môi dưới. Cái miệng nhỏ kia bận rộn lắm, thế mà vẫn rảnh để nói chuyện; lời nói nhỏ nhẹ êm ái liên tiếp trào ra như trân châu rơi bình ngọc, nói đến mức Lam Vong Cơ tai đỏ như máu tim đập như điên. Mặc dù y cũng lo lắng người dẫn đường có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng suy nghĩ trong đầu lại cứ tràn ngập không kiểm soát theo từng lời hắn nói.

"Ta đều là của ngươi, cả người đều thuộc về ngươi. Ngươi không muốn ta cười với mọi người, thì nói ta biết rằng không được phép cười với người khác nữa; ngươi không muốn ta uống rượu với ai, vậy thì cứ ra lệnh cho ta không được phép cùng ai uống rượu. Ngươi còn có thể trói ta lại, nhét thứ đồ to chết người kia vào đầy bên trong ta, để cho ta chỉ có thể cười với ngươi, để cho ta miệng đối miệng uống rượu cùng ngươi, chỉ cần ngươi thích là được. Ngươi còn có thể... ưm..."

Lam Vong Cơ nghe không nổi nữa, hung ác hôn hắn, tiếng hít thở bỗng trở nên rõ rành rành. Bàn tay vốn đang đè mạnh lên cổ tay Ngụy Vô Tiện chợt biến thành vuốt ve, ngón tay cái chậm rãi cọ tới yết hầu tinh tế nổi lên trên cổ. Ngón trỏ y đã trượt vào bên trong cổ áo đen, muốn để lại dấu tay đầy tính chiếm hữu trên làn da mịn màng mà y vô cùng yêu thích ấy...

"Hai vị tiên sư, ta đã về rồi! Ủa? Các ngươi ở sau thân cây làm gì thế?" Dẫn đường nhanh chân đi tới gần, còn kêu lên vài tiếng đầy nghi hoặc.

"Khụ khụ khụ!" Hai người ngay lập tức tách ra. Ngụy Vô Tiện lấy tay che miệng giả vờ ho khan vài tiếng, tiện tay lau đi vết nước trên môi, điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nói: "Không có việc gì, Hàm Quang Quân nói trên đầu ta dính một nhánh cỏ xuyến chi, lấy xuống cho ta thôi."

"À vậy hả." A Hàn không hiểu nghĩ, lấy nhánh cỏ mà cũng cần ép người vào thân cây gần như vậy sao? Hơn nữa hắn vừa đi cùng hai vị tiên sư lâu như thế, cũng không thấy trên đầu Ngụy tiên sư có dính cỏ gì mà.

Lam Vong Cơ tao nhã đoan trang từ tốn đi ra từ phía sau thân cây, gương mặt hết sức đoan chính, lời nói ra cũng vô cùng nghiêm túc: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện phải cố hết sức để nín cười.

Người dẫn đường A Hàn thấy bọn họ rất ăn ý với nhau, tiên sư áo trắng chỉ cần nhìn một cái, tiên sư áo đen sẽ hiểu ý mà hành động luôn, quả thực thân nhau hơn cả huynh đệ. Nhưng hắn nhớ rõ Ngụy tiên sư đã từng nói hai người họ không phải huynh đệ. Là người bình thường ở nông thôn, trong lòng hắn cũng không có nhiều suy nghĩ vòng vèo uốn lượn khác, bèn chân thành hỏi trắng ra: "Tình cảm của các ngươi khăng khít thật! Có phải huynh đệ kết nghĩa không?"

Lam Vong Cơ giữ im lặng: "......"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì không ngừng cười lớn, giơ tay vẫy vẫy hắn, cố ý phô trương nói: "A Hàn, ngươi thế này thì không hiểu rồi. Đừng nói là huynh đệ kết nghĩa, đến cả bái đường bọn ta cũng bái rồi! Còn là ba bái nữa! Không thiếu một lần nào đâu ha ha ha!"

A Hàn xuất thân từ thôn xóm nhỏ, hoàn toàn chưa từng nghe chuyện nam tử yêu nhau, huống chi là chứng kiến tận mắt. Hắn lập tức cho rằng Ngụy Vô Tiện đang nói đùa với hắn. Dù sao lời nói nhảm nhí giữa nam nhân với nhau cũng nhiều lắm, thuận miệng nói bừa cũng là một cách để giải tỏa sự chán chường. Hắn nói linh tinh thuận theo Ngụy Vô Tiện, tiếp tục ồn ào: "Ôi chao! Quả thật! Ta mới nhìn thấy các ngươi đã cảm giác rất hợp nhau rồi!"

Lam Vong Cơ: "......"

"Phải không!" Ngụy Vô Tiện ôm chặt cánh tay Lam Vong Cơ, đắc ý nói: "Hàm Quang Quân nhà ta đẹp trai như vậy, đánh nhau giỏi, chơi đàn hay, còn nhiều tiền nữa! Kể cả có mười nàng công chúa xếp hàng đứng trước mặt ta, tất cả cũng đều chỉ là xoàng xĩnh tầm thường hết. Nói thật cho ngươi biết nhá, năm đó ta mới mười mấy tuổi gặp được Hàm Quang Quân, đã nghĩ ngay rằng chính là y! Không phải y thì không cưới không phải y thì không gả!"

Lam Vong Cơ: "....."

A Hàn phụ họa: "Ngụy tiên sư có phúc quá! Có thanh mai trúc mã tốt như thế, không ai có thể cản trở ta được hết, nhất định phải cưới luôn!"

"Đúng đó! Ta yêu y chết mất!" Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười.

"Chúc hai vị tiên sư trăm năm hạnh phúc! Ôi, nếu có cơ hội thì có thể vẽ phù chú gì đó cho ta được không, để ta sớm ngày cưới vợ xinh đẹp con ngoan đầy nhà gì đó á!" Vẻ mặt A Hàn tràn đầy ngưỡng mộ nói.

"Được được, ta biết vẽ bùa chú an toàn bình an hoa đào bay tới đó, chờ khi nào tìm được chỗ nghỉ chân, ta vẽ cho ngươi! Ta còn mang theo rượu ngon nữa, đến tối uống đi!" Ngụy Vô Tiện hào phóng trả lời đồng ý.

"Được nha! Hai vị tiên sư thật sự tốt quá, hai người các ngươi vô cùng xứng đôi luôn! Chưa từng gặp ai xứng lứa vừa đôi đến vậy luôn đó!" A Hàn dựng ngón tay cái cho hắn, lại nói chuyện tào lao với Ngụy Vô Tiện thêm vài câu, ba người tiếp tục đi lên dọc theo đường núi.

Lam Vong Cơ: "......"

Đường núi gập ghềnh, cảnh sắc nhạt nhẽo, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ, có vô vàn những đóa hoa lung linh rực rỡ muôn màu, nở rộ khắp nẻo đường.

Ngụy Vô Tiện tùy ý cười nói cũng không sao, uống rượu với người khác cũng không quan trọng. Y rung động đến mức không nói nổi lời nào, chỉ vì một câu mà đạo lữ nhà mình thường hay nói: Yêu ngươi chết mất.

...

Trước khi trời hoàn toàn tối hẳn, ba người cuối cùng cũng lên tới độ cao cách mặt đất khoảng chừng sáu dặm. Ở bìa rừng địa thế bằng phẳng, A Hàn phát hiện một khu doanh trại đóng quân không có người ở. Nơi trú quân được dựng lên ngay ngắn, vật liệu gỗ hữu dụng được dùng để dựng lên mấy căn phòng gỗ đơn sơ, cũng có tro tàn do người ta nhóm lửa nấu ăn. Ngoài ra còn có một phòng trữ đồ loại nhỏ ngăn cách với nhà gỗ, chứa một ít lương thực và trái cây khô, đồng thời phát hiện cả chăn đệm và xe kiệu không mái che, không có trâu ngựa.

Mấy người kiểm tra xung quanh, bảo đảm an toàn mới đốt lửa tại chỗ đất trống trung tâm giữa những ngôi nhà gỗ. Chi phí đi lại của Thái tử cũng không giống như thợ săn lên núi; trong doanh địa này, ngoại trừ nhà gỗ giản dị thì bên ngoài còn có những cái bàn gỗ chạm khắc theo kiểu cổ xưa để ngồi viết hoặc ăn uống. Ngụy Vô Tiện lấy lương khô trong túi Càn Khôn ra làm bữa tối đơn giản, rồi sau đó trải một tờ bản đồ địa hình núi vẽ tay ra giữa mặt bàn, thảo luận lộ trình truy đuổi dấu vết với hai người còn lại.

Ngón tay Lam Vong Cơ chỉ tới một chỗ: "Đoàn người Ốc Đức từng dừng chân ở lại đây."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Trong kho hàng có chứa sung khô và nho khô Ba Tư mới sản xuất. Nếu không phải là lữ khách từ phương xa đến, cũng sẽ không có loại lương khô này."

A Hàn hoang mang tột cùng, "Nếu như bọn họ đã xuống núi từ lâu, vậy thì tại sao phải để lại lương thực và vật dụng ở chỗ này?"

Ngụy Vô Tiện cau mày nói: "Điều này có nghĩa là đoàn người Thái tử vẫn chưa hề rời khỏi ngọn núi này." Hắn quay đầu nhìn về phía ngọn núi cao chót vót đằng xa - dưới ánh trăng chiếu rọi, băng hà và tuyết trắng bao trùm lấy đỉnh núi, lóe lên tia sáng lạnh lẽo âm u.

A Hàn nghe vậy chợt biến sắc, kinh hãi kêu lên: "Không ổn, đi lên nữa sẽ tới ranh giới có tuyết, rất lạnh đấy! Các ngươi tìm đám người kia ở chỗ cao như thế, rốt cuộc là để làm gì?"

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lam Vong Cơ mới nói: "Nghe nói Thái tử Ba Tư là người rất dũng cảm, đã đoạt giải quán quân nhiều lần trong các cuộc thi đối chiến và cưỡi ngựa. Người Ba Tư có tục lệ thề nguyện với thần linh, ví dụ, nếu hoàn thành nhiệm vụ khó, ắt sẽ xin thần ban thưởng. Quốc vương Ba Tư nói, Thái tử phi bị bệnh đã lâu, Thái tử đưa nàng đi tìm y sĩ nổi tiếng tứ phương, cũng cầu phúc khắp nơi."

Ngụy Vô Tiện khẽ gõ tay lên bản đồ đường núi, đầu ngón tay di chuyển tới đỉnh Tạp Ngõa Bác Cách [1], nghiêm túc nói: "Lam Trạm, ý của ngươi là, có lẽ mục tiêu của Ốc Đức là lên đến đỉnh núi?"

[1] Tạp Ngõa Bác Cách: Đỉnh Kawagebo, đỉnh núi cao nhất của núi tuyết Mai Lý, với độ cao 6740m và hiện chưa có ai leo lên tới đỉnh.

Sắc mặt A Hàn trắng bệch: "Không! Leo lên đỉnh Thái Tử là bất kính với Sơn thần, tuyệt đối không thể!"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hỏi: "Còn nhớ người hàng xóm của ngươi đã rất tức giận kia không? Nếu hắn được giao nhiệm vụ dẫn đường, vậy thì vì lý do gì khiến hắn nửa đường đã xuống núi?"

A Hàn cực kỳ do dự, "Việc này... Bất kể thế nào, lên đỉnh núi là hoàn toàn không thể!"

Ngụy Vô Tiện sẽ nhíu mày, "A Hàn, bọn ta nhận ủy thác truy tìm tung tích của Thái tử Ốc Đức, nếu bọn họ gặp nạn thì cứu người ta trở về, cũng không tính là mạo phạm Sơn thần. Ngươi nhìn một chút xem, đường từ đây đến đỉnh núi vẫn còn rất xa xôi, nếu có một đám người muốn leo lên, họ sẽ phải làm gì?"

A Hàn híp mắt cẩn thận suy nghĩ một lát, mới chỉ vào địa đồ nói: "Nếu như... Chỉ là nếu như thôi, không có ý bất kính chút nào hết! Nếu muốn lên tới đỉnh núi, trên đường sẽ phải đi qua đất tuyết cực kỳ khó đi, dốc đứng và sông băng. Đặc biệt là sông băng, đó là một dòng sông sống, gần như đều đang trôi chảy mỗi giây mỗi phút, đâu đâu cũng có vết nứt rất sâu. Muốn vượt qua sông băng, phải dùng dây thừng chắc chắn cột từng người lại thành mỗi chuỗi liền nhau, trước khi bước ra một bước chân thì cần phải dùng gậy băng dò đường phía trước. Giống như việc ta đánh rắn động cỏ, phải xác định phía trước đã kiên cố mới có thể đi tiếp. Nếu không cẩn thận ngã xuống vết nứt băng, chắc chắn sẽ bỏ mạng."

Lam Vong Cơ nhìn từng mảng lớn những băng tuyết trên bản đồ, phán đoán: "Vậy thì, đoàn người Thái tử không thể trèo lên đỉnh núi chỉ trong một ngày."

A Hàn lo lắng nhìn hai người họ, mới chỉ vào địa đồ giải thích: "Những người kia phải leo lên dọc theo thế núi, dựng mấy nơi trú quân trên suốt dọc đường. Không phải ngày nào cũng có thể leo tiếp lên đỉnh núi, phải chờ khi nào thời tiết tốt mới có thể leo lên trên, nếu không thuận lợi thì phải lùi về nơi trú quân trước đó. Quá trình này có khi phải kéo dài mấy tháng liền, bởi vì không khí ở khu vực đỉnh núi thay đổi khắc nghiệt, chỉ cần một trận gió tuyết thôi cũng không thể tiến lên thêm nữa. Vì vậy, nếu như... người mà hai vị tiên sư muốn tìm đó, thật sự có ý định muốn lên đỉnh núi thì bây giờ có lẽ vẫn đang dừng chân ở một doanh trại nào đó gần đỉnh."

Ngụy Vô Tiện thở dài, bất đắc dĩ nói: "Vậy chắc giờ bọn họ đang ở phía trước chúng ta đúng không? Vẫn còn cần lên chỗ cao hơn nữa, phải tìm cho ra bọn họ."

Ba người lại thảo luận thêm một hồi lâu nữa về các địa điểm có khả năng là nơi đoàn người Thái tử dựng nơi trú quân, thống nhất sau khi bình minh lên thì sẽ leo lên núi tiếp, rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Trăng đêm đó rất sáng, dường như đã ngưng kết trên bầu trời giữa không khí rét buốt. Vệt đen của bóng rừng cây vẽ xuống mặt đất, ngọn cây phản chiếu những ánh sáng nhợt nhạt, có vẻ âm trầm ảm đạm. Ngụy Vô Tiện ngồi tựa cạnh cửa nhà gỗ, trong tay cầm một bầu rượu nhỏ, một mình uống rượu dưới trăng trong tâm trạng lo âu, không có chút yên tâm nào về tung tích của đám người Thái tử Ốc Đức. Lúc này, trong mắt hắn chợt lóe lên một bóng dáng màu trắng bạc, hắn quay đầu nhìn. Cách đó không xa, một con hươu đực cực lớn đang đứng, lạnh lùng nhìn vào hắn.

Thân hình con hươu đực kia to lớn cường tráng, có lẽ còn cao hơn cả hãn huyết bảo mã [2], trên đầu có một cặp sừng tung hoành trông như cành cây lớn. Toàn thân nó được phủ trong màu trắng như tuyết, thậm chí còn hiện lên những tia sáng bạc, không giống như động vật thông thường trên núi cao.

[2] Hãn huyết bảo mã: Ngựa Akhal-Teke là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất. Akhal-Teke được cho rằng chính là Hãn huyết mã (Ngựa Đại Uyên) của Đại Uyên được nhắc đến trong sách cổ Trung Quốc.

Con hươu liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, bỗng nhiên xoay người chạy đi. Ngụy Vô Tiện vô thức bỏ vò rượu xuống rồi đuổi theo. Hắn phát hiện tốc độ chạy của con hươu đó cũng không quá nhanh, không giống như dã thú sợ hãi chạy loạn mà cứ chạy vài bước lại liên tục quay đầu nhìn lại, như là đang dẫn hắn đi vậy.

Ngụy Vô Tiện càng đuổi theo càng cảm thấy không ổn. Trước khi con hươu đực kia vào rừng cây, trong lòng hắn nghĩ, ngọn núi này không hề giống với Loạn Táng Cương hay đất hoang mồ vắng, cũng không có quỷ khí, chỉ là... Khắp nơi đều hiện lên vẻ cô tịch cùng sự lạnh lùng, thờ ơ.

Dân chúng sinh sống ở gần Mai Lý Thánh sơn đều nói trong núi có Sơn thần. Thế nhưng, ngọn núi này thực sự có thần linh bảo hộ ư?

Nghĩ đến đó, bước chân của Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, hắn đứng chôn chân tại chỗ, không đuổi theo nữa.

Con hươu thấy hắn không đuổi theo tiếp, cũng dừng bước lại. Nó quay người dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn thật kỹ, đôi mắt hươu nhuộm sắc bạc như ánh trăng, dường như lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngàn năm kết tụ lại nơi sông băng, mang theo ý tứ khinh thường.

Hươu trắng? Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm. Dân ở đây đồn đại rằng, Thương Lang (sói xanh) và Bạch Lộc (hươu trắng) là thần thủ hộ của ngọn núi.

Thế nhưng... Thoạt trông đối phương thật sự không có ý tốt.

Khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau, trong đầu hắn bất chợt vang lên một giọng nói.

Lập tức rời đi, hoặc bảy năm làm nô lệ. Hươu đực lạnh lùng cảnh cáo.

Đôi mày Ngụy Vô Tiện khẽ chau lại, cất giọng hỏi: "Có ý gì?"

Hừ. Hươu đực khinh miệt cười một tiếng, biến mất trong khoảnh khắc.

Hắn nhìn chăm chăm thật kỹ, phía sau hươu trắng đâu còn rừng cây nào nữa, chỉ còn một sườn dốc sâu hun hút không thấy đáy. Nếu vội vàng đuổi theo, bây giờ hẳn là đã thịt nát xương tan.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro