Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm vũ hội, múa tế thần (b)

Edit: _limerance
Beta: LinYuann, Lửng

Chương 3. Đêm vũ hội, múa tế thần (b)

Gần đến Lễ tế Hỏa Thần được tổ chức theo thông lệ hàng năm, Ngụy Vô Tiện đã đồng ý với Đại Tế Ti giúp đỡ việc tế thần, vậy nên mới nhờ Nhiếp Minh Quyết dạy hắn học múa đao cho Điệu Kính Thần.

Ngày hôm sau, mọi người tới một bãi đất trống ngoài tư dinh của vũ đoàn cung đình. Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Minh Quyết thay võ phục gọn gàng, đứng nói chuyện giữa bãi đất trống, còn Lam Vong Cơ và Kim Quang Dao ngồi bên ngoài xem.

Ngụy Vô Tiện rút thanh loan đao ra, tiện tay kéo ra một chuỗi "đường kiếm", tự nghĩ là đẹp trai mà nháy mắt tán tỉnh đầy phong lưu tiêu sái với Lam Vong Cơ. Nhiếp Minh Quyết nhìn mà tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, gầm lên giận dữ: "Ngừng lại cho ta!"

Vị tiền gia chủ kiêm một vị đao giả siêu quần này đè tay lên trường đao, hiển nhiên rất muốn chém chết luôn thanh niên cà chớn trước mặt. Nhưng mà Hàm Quang Quân ngồi bên trái đang nhìn chằm chằm để mắt tới hắn, Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể bốc hoả chứ cũng không làm gì được. Hắn không kiềm chế nổi máu nóng xộc lên đầu, ánh mắt chứa đầy sát khí, khí thế dường như cũng giống tới mấy phần với hung thi nổi điên ở Vân Bình Quan Âm miếu năm ấy.

Kim Quang Dao bày ra một bộ bàn ghế gỗ, nhàn hạ ngồi một chỗ uống rượu xem kịch. Hắn thấy Nhiếp Minh Quyết bị chọc tới phát điên, nhịn không nổi che miệng cười, chỉ thiếu điều không cười ngã ngửa để chế nhạo Nhiếp Minh Quyết.

"Tên chết tiệt, ngươi sinh ra để tới khắc ta à?" Nhiếp Minh Quyết mắng một tiếng, tiến nhanh về phía trước, dùng vỏ đao Bá Hạ chặn lại đường đao của Ngụy Vô Tiện, thô bạo quát ầm lên dạy dỗ: "Đứng thẳng cho ta! Cả người giữ thăng bằng, hai chân đứng ở thế ngũ ngũ (五五), sống đao đối diện với giữa ngực; khi bắt đầu dùng đao, sống đao phải ẩn đi. Đã hiểu chưa?"

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn hắn, thay đổi thế đứng giống như lời hắn nói, bỗng dưng lại tạo ra uy thế không tầm thường. Biết rõ Nhiếp Minh Quyết thực sự nghiêm túc truyền thụ, quỷ tu bất cần đời cũng gạt đi vẻ đùa giỡn sang một bên, chuyên chú vào lưỡi đao của mình.

Nhiếp Minh Quyết dùng vỏ đao để tác dụng lực, xoay tròn cổ tay, vừa chỉ bảo cho hắn từng động tác dùng đao vừa giải thích: "Đao là thứ có tính phô trương, có thể chia làm bốn bộ phận "thiên (trời) - địa (đất) - quân (vua) - thân (cha/thầy)". Mà vỏ đao là thầy, có ý là quản lí và dạy dỗ. Nghe cho kĩ!"

Lam Vong Cơ đứng cách đó xa trên mười thước, hai tay chắp sau lưng xem hai người luyện đao, ánh mắt lạnh nhạt như băng sương. Cho dù gương mặt của y giống với Trạch Vu Quân nhưng cũng không phải huynh đệ kết bái của Nhiếp Minh Quyết, nên Lam Vong Cơ sẽ không nhân nhượng để khuyên nhủ vị đao khách đang cáu giận nóng nảy kia, huống hồ y còn thương còn sủng Ngụy Vô Tiện lên trời xuống đất đến mức nào.

Nhiếp Minh Quyết thấy tư thế cầm đao của Ngụy Vô Tiện không đúng, trong vô thức lấy ra uy nghiêm đối với đệ tử, định đánh lên mu bàn tay hắn; nhưng dưới ánh mắt đầy lạnh lẽo của Lam Vong Cơ lại đành phải chuyển qua gõ nhẹ vào tay. Nhiếp Minh Quyết cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn phải nghiêm nghị: "Dùng lực để di chuyển theo ta. Đao khác với kiếm, hiện tại ngươi không có kiếm trong lòng, nghe khẩu quyết của ta đây."

Cho dù không có đao linh quấy nhiễu, tính tình của Nhiếp Minh Quyết vẫn không thể nói là ôn hoà. Những năm kia người có quan hệ tốt với hắn là một Lam Hi Thần thanh nhã và một Kim Quang Dao khéo léo đẩy đưa, cùng lắm tính thêm nữa thì cũng chỉ có thêm một Nhiếp Hoài Tang vừa sợ hãi vừa kính trọng hắn. Đột nhiên gặp được một tên đã ngang ngạnh mà lại không thể đánh như Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Minh Quyết cảm thấy cứ nói mười câu là hắn phải uống nửa cốc nước lạnh mà Kim Quang Dao đưa qua mới dập tắt được cơn tức giận bùng cháy trong lòng.

"Đại ca bớt giận," Kim Quang Dao mỉm cười khuyên hắn, "Ngụy công tử thiên tư thông minh, ngài cố gắng nhẫn nhịn một chút, dạy một lần là được rồi."

"Chậc." Nhiếp Minh Quyết quay qua liếc nhìn Kim Quang Dao, cảm thấy nếu đặt lên bàn cân so sánh, nghĩa đệ nhà mình thoạt trông có vẻ vô cùng thanh tú ngoan ngoãn, rất là vừa mắt.

"Nhiếp đại, không tập trung rồi." Ngụy Vô Tiện nhắc nhở bằng giọng điệu nhàn nhã, xoay người xuất chiêu. Ánh đao đang ập đến trước mặt, chính là kĩ thuật mà Nhiếp Minh Quyết vừa dạy hắn nhưng đã được biến đổi.

Ngụy Vô Tiện thi thoảng sẽ ra tay mà không mang theo sát khí, điều này khiến cho kẻ khác rất khó đề phòng. Kim Quang Dao nói đúng, năng lực của hắn rất cao: Lúc tập võ không cần phải tay bắt tay để dạy, nói một suy ba, lại thích luyện tập thực chiến để nâng cao khả năng của mình.

Nhiếp Minh Quyết xoay người tránh loan đao, vừa đánh vừa luyện tập kĩ năng, nghiêm túc nói: "Trọng tâm khi công kích trong đao pháp không phải đâm hay chém gì cả. Ngươi vốn dùng kiếm, mỗi lần đâm đều chú trọng sự thẳng thắn, không vòng vo. Nhưng đao không giống như vậy. Ngươi ẩn thân sau thanh đao, lúc xuất đao thì khí thế bùng nổ, nhưng khi dùng lực vẫn phải giữ lại một phần, bởi vì--" Thanh trường đao của Nhiếp Minh Quyết bổ về phía cổ Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh nhẹn tránh đi. Khi đao Bá Hạ mang theo cả vỏ trở về, nó nhẹ nhàng quét lên làn da trắng trẻo một nhát, lực đạo tuy nhẹ nhưng lại chứa đầy sát khí.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, rồi mới hiểu ý đáp lại: "Hiểu rồi!"

Nhiếp Minh Quyết nhướng mày hỏi: "Thực sự hiểu rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện thu đao về vỏ, hai tay ôm lấy chuôi đao, mắt sáng như sao, dõng dạc nói: "Đao pháp chú trọng quanh co lòng vòng, bổ chém chỉ để tạo khí thế và đánh lạc hướng đối thủ. Chiêu quyết định chính thức rơi vào khoảnh khắc quét một nhát để thu đao, lúc ấy lòng người thả lỏng, không kịp phòng bị. Đao pháp của Thanh Hà Nhiếp thị quả thực danh bất hư truyền!"

Nhiếp Minh Quyết ngạc nhiên khoanh tay đánh giá hắn, sau một hồi lâu mới hắng hắng giọng, buộc phải phát ra một tiếng tán đồng.

Chuyện tập đao cứ thế mà kết thúc, thời gian qua đi cũng không quá hai khắc (ba mươi phút). Tiểu Tế Ti biết được điều này, tấm tắc ngạc nhiên bảo lạ suốt mấy ngày liền.

...

Sắc trời đã dần chuyển màu tối, màn đêm đổ xuống. Điện Thần cổ nằm ở nơi hẻo lánh hoang vu cách xa vương đô hôm nay đón vô số những cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Quốc vương và các vị quý tộc ai ai cũng đều ăn mặc chỉnh tề, đeo trang sức bằng vàng ròng, đi lên đài xem lễ đã được bố trí sẵn sàng dưới sự dẫn đường của tùy tùng. Dưới đài quan sát, khu vực không gian thoáng đãng xung quanh tế đàn của Điện Thần chật ních người dân trong thành, không kể gái trai già trẻ, lấy tế đàn làm trung tâm mà đứng chật như nêm cối quanh đó. Trên đài cao của toà cổ điện, ráng chiều buông xuống nơi xa, Lễ tế Hỏa Thần hàng năm đã sắp mở màn.

Người thanh niên diện mạo khôi ngô tuấn tú đứng bên trong lều lớn, sống lưng thẳng tắp. Một con phượng hoàng đỏ rực như lửa được vẽ uốn lượn từ lưng qua ngực trái hắt xuống, là biểu tượng đặc trưng cho Hỏa Thần. Trên cổ tay và mắt cá chân của hắn đều đeo chuông nhỏ bằng vàng kim lộng lẫy, mái tóc đen tuyền đổ dài như thác nước được vấn lên gọn gàng thành đuôi ngựa phía sau đầu, cố định bằng vòng vàng, để lộ cần cổ trắng ngần và gương mặt thanh tú. Nửa thân trên của hắn đều trần trụi, chỉ có một chiếc quần váy màu đỏ thẫm dài tới mắt cá chân nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Người trang điểm đeo vải mỏng che mặt dùng cây cọ nhỏ quét phấn màu vàng nhạt, kẻ một nét thanh mảnh rất nhỏ dưới đuôi mắt của hắn.

"Đẹp quá đi mất." Người trang điểm đặt bút xuống, gương mặt lộ ra vẻ khó tin, tán thưởng hết sức chân thành: "Hệt như truyền thuyết từ ngàn đời, vị Hỏa thần trẻ tuổi kia."

Ngụy Vô Tiện cầm loan đao trong vỏ giắt vào hông, quay người nói với người trang điểm: "Vậy ta đi lên đây nhé."

Tiếng trống da diết vang lên, đánh thức đêm nay.

Người thanh niên đẹp không tì vết cẩn thận nâng một ngọn lửa đang cháy bùng lên trong hai bàn tay mình, bước lên chín mươi chín bậc đá để tiến lên tế đàn thần cổ trong bóng đêm.

Mỗi bước chân của hắn ung dung mà cẩn trọng, thoáng nghe tiếng chuông rung đinh đang trong vắt vang lên theo từng nhịp bước. Đoạn đường mà hắn đã đi qua dần bừng lên gợn sóng của ánh sáng vàng kim lấp lánh, phản chiếu vườn sao giữa màn đêm, như mộng như ảo.

Đến khi hắn đã đi tới bậc cao nhất, đứng trên đài cao, hắn ném mồi lửa nho nhỏ trong tay vào lò lửa đồng. Ngọn lửa cháy hừng hực đột nhiên bùng lên thẳng tít trời cao, chiếu sáng xé rách đêm dài.

Tiếng trống da vang lên khắp bốn phương tám hướng.

Thanh niên rút ra thanh loan đao sáng loáng, xoay người nhảy lên cao, những chiếc chuông vàng trên đôi chân trần vang lên thanh âm trong trẻo, dường như hòa cùng một nhịp với tiếng tây tháp cầm [1]. Đôi mắt hắn sáng tựa sao trời, gương mặt kiêu kỳ ngạo nghễ, quần thụng tô sắc đặc trưng theo sự di chuyển của hắn mà vẽ nên một đường vòng cung lớn. Dưới ánh lửa đỏ rực rỡ, trông hắn tựa như thần linh cổ đại đích thân tới viếng thăm, thong thả cao quý. Tới mức mà, thúc giục mọi chúng sinh tới cúi đầu bái lạy dưới chân hắn.

[1] Đàn Sitar: Một loại đàn dây của Ấn Độ.

Quả thực như Hỏa Thần giá lâm, uy nghiêm khí thế hiển lộ rõ ràng.

Quý tộc và dân chúng xem tới độ mê mắt hoa thần như si như say, thấy thanh niên kia mang theo tôn nghiêm cao quý tựa thần linh đang nhập vào người. Tất cả đều cùng chắp tay lại, quỳ xuống cầu nguyện thần tiên chiếu cố.

Thế nhưng, Điệu múa Kính Thần cũng không phải thực sự là múa.

Ngụy Vô Tiện học một hiểu mười, hiểu rõ đao pháp như lòng bàn tay. Đối với Tế Ti am hiểu văn chương nhưng không hiểu võ học, từng đường liên tiếp trong đao pháp chỉ là một chuỗi hành động nhịp nhàng; nhưng với võ giả mà nói thì đó là một bộ pháp trọn vẹn, tiến công cùng lui bước, lên trước lùi sau, đủ để chém bay đầu địch.

Vẻ đẹp đẽ bên ngoài, chẳng qua chỉ là hư ảo.

Kim Quang Dao ẩn thân dưới đài, đang bận rộn chỉ huy các nhạc công tấu nhạc đệm. Nhiếp Minh Quyết và Lam Vong Cơ thì lại đứng song song cùng nhau tại một chỗ cao khó nhìn thấy, từ xa nhìn chăm chú vào tế đàn ở trung tâm.

Nhiếp Minh Quyết khoanh tay nhìn từ đằng xa, trông thấy Ngụy Vô Tiện múa một bộ đao pháp xa xưa từ nghiêm nghị cổ hủ thành tự nhiên thanh thoát, vẻ mặt phức tạp, còn Lam Vong Cơ thì chăm chú nhìn về phía trước. Không biết y đang nghĩ gì trong lòng, chỉ thấy hiếm khi y thu lại khí chất lạnh lẽo như băng chèn ép kẻ khác quanh mình, ánh mắt lại nhuốm đầy vẻ dịu dàng vô hạn.

Nhiếp Minh Quyết thấy vẻ mặt ấy của y, bất giác nhớ tới vị huynh đệ kết bái đã lâu kia của mình, lên tiếng hỏi: "Nhị đệ, đệ ấy... Trạch Vu Quân bây giờ sao rồi?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Huynh trưởng đã từ chức gia chủ, quy ẩn."

Nhiếp Minh Quyết đầy sự phức tạp đáp lại: "Vậy sao..."

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng có nơi ở riêng, Xích Phong Tôn có thể tới thăm. Huynh trưởng sẽ rất vui mừng nếu gặp được ngươi."

Nhiếp Minh Quyết cười khổ, nói với y: "Đừng gọi là Xích Phong Tôn nữa, quá vãng đời trước, cũng không cần phải chấp nhất làm gì!"

Lam Vong Cơ im lặng một lát rồi mới nói: "Nhiếp huynh, có một vài chuyện, dù thời gian có qua bao lâu cũng không thể buông bỏ. Ngươi và Kim Quang Dao, đều nợ huynh trưởng một lời giải thích."

Y lấy ra từ trong tay áo một cây quyền trượng bạch ngọc có hoa văn mây cuốn to chừng hai ngón tay, đưa cho Nhiếp Minh Quyết và nói: "Đây là biển chỉ dẫn tới nơi ở của huynh trưởng. Dùng thứ này tới thăm, dù các ngươi là hung thi thì cấm chế cũng không có tác dụng."

Nhiếp Minh Quyết cảm thán hoài niệm mà nhìn hoa văn trên cây quyền trượng, rồi mới nhận lấy: "Đa tạ."

Trong bóng tối vô tận, ánh sáng mang sắc vàng cam bùng lên rực rỡ, tà khí biến mất. Ánh lửa chiếu lên gương mặt của từng người dân đang xem lễ, tượng trưng cho sự sống và hi vọng.

Lam Vong Cơ cực kì nghiêm túc nhìn thanh niên múa đao tuấn tú nọ. Ánh lửa đỏ cháy bùng lên, hoa văn hình phượng hoàng được vẽ trên cơ thể đẹp đến kinh tâm động phách, sinh động như thể tung cánh sống dậy theo từng cái nâng tay cất bước đầy lẫm liệt hào hoa của hắn. Khi quần váy vung rộng một khoảng lớn, tư thế của hắn hệt như phượng hoàng lửa đang vỗ cánh bay lên không trung. Làn da căng chặt xuất hiện những giọt mồ hôi li ti nho nhỏ, trên lồng ngực trắng mịn cũng được phủ một tầng ánh sáng kì diệu rực rỡ. Đuôi mắt cao ngạo của hắn hơi nhướng lên mấy phần, tựa như hoa đào ngày xuân hé nở.

Khoảnh khắc thanh niên xoay người, tóc dài vung lên nhìn về phía Lam Vong Cơ đang đứng, hình như hắn khẽ nhếch môi cười với y. Hắn ném loan đao về phía sau, vẽ ra một đường cung hoàn hảo trên không, sau đó chính xác rơi xuống ngọn lửa đang cháy trong lò lửa. Ngay lập tức, tia lửa nổ tung, đất trời ầm ầm biến sắc.

Biển người đông nghịt trong Điện Thần bỗng nhiên yên lặng trong giây lát, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền bên tai.

Người tế thần không hề báo trước mà xoay người rồi lao xuống khỏi bục cao, bóng dáng biến mất trong biển người.

Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, hàng chục vũ công mặc trang phục xinh đẹp mê người bước vào với những cánh hoa ôm trên tay. Tiếng cầm tiếng trống hòa vang cùng nhau đầy hân hoan, vô số pháo hoa được châm lên, một buổi tế thần ban đêm vô cùng long trọng cứ thế vui mừng khai màn dưới biển hoa bay lượn.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện chạy thẳng tới chỗ cao nơi Lam Vong Cơ đang đứng trong trạng thái leng keng đinh đang suốt dọc đường, mãnh liệt sà vào lòng đạo lữ nhà mình, hào hứng hỏi: "Có nhìn thấy ta không? Ta có đẹp không?"

"Ừm." Thấy hắn để chân trần chạy đến đây, Lam Vong Cơ sợ sỏi đá sắc nhọn gồ ghề trên đất, bèn đơn giản bế hắn lên. Y để hắn ngồi ngay trên khuỷu tay của mình, đôi mắt nhìn lên hắn dịu dàng như nước.

"Hàm Quang Quân!" Ngụy Vô Tiện không ngờ tới y có thể ngang nhiên làm vậy trước mặt Nhiếp Minh Quyết, kinh ngạc bật cười. Hắn thoải mái thả lỏng dựa vào ngực y, rất hợp tác vòng tay lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ.

Kết quả là, Nhiếp Minh Quyết ngược lại lại sinh ra cảm giác phi lễ chớ nhìn, hơi liếc đi chỗ khác, có chút không tự nhiên mà vẫy vẫy tay với họ: "Phần nghi thức của hắn đã kết thúc, các ngươi có thể tự đi tham gia tế điển chung vui với người dân trong thành."

Lam Vong Cơ biết nghe lời phải: "Nhiếp huynh, tạm biệt."

Y ôm người trong lòng nhảy lên Tị Trần, Ngụy Vô Tiện lúc này mới ồn ào nói lời tạm biệt: "Nhiếp đại, hôm nào ra ngoài uống rượu nhá!"

"Được!" Nhiếp Minh Quyết ôm cánh tay quay đầu lại, con mắt đen như mực thoáng qua nét cười, cao giọng nói: "Này nhóc, đao pháp được phết đấy. Nếu muốn bỏ kiếm dùng đao thì cứ đến tìm ta. Với thiên phú này, ta có thể miễn cưỡng đặc biệt nhận đồ đệ."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy vai đạo lữ nhà mình, ngược gió cười lớn, "Cảm ơn Nhiếp đại đánh giá cao, đi đây!"

Gió đêm phần phật thổi, kiếm quang màu xanh lam băng lãnh bay vút trên bầu trời như một ánh sao băng vụt qua trong nháy mắt, chợt biến mất chẳng còn tăm tích - tựa như vị Hỏa Thần đáp xuống đài cao trong giây lát rồi lại đi mất kia, chẳng qua chỉ là một hồi mộng lớn trên nhân thế này.

...

Hai người trở về nơi tạm trú của họ ở Điện Tế Ti. Bởi vì cần có người quản lí buổi lễ long trọng hàng năm này nên tất cả mọi người trong Vương cung đều tụ tập có mặt tại di tích thần cổ ở vùng ngoại ô. Trong Điện Tế Ti vắng vẻ trống trơn, chỉ có hai tên canh cửa ngoài cửa lớn đang chán chết mà gật gù ngủ.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, cảm thấy Lam Vong Cơ có gì đó không đúng lắm. Những cơ hội vui chơi náo nhiệt như vừa rồi thì Ngụy Vô Tiện luôn rất thích tham gia, Lam Vong Cơ cũng biết điều đó, nhưng bây giờ y thậm chí không hỏi hắn một câu nào đã ngự kiếm bay vèo vèo trở về mất rồi. Đi vào phòng, Lam Vong Cơ để Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế, ra ngoài đi lấy chậu gỗ rồi đổ đầy nước ấm vào, đặt xuống mặt đất. Sau đó, y cúi người quỳ một gối xuống sàn, hạ mình tự tay rửa chân cho hắn.

"Ôi! Lam Trạm, ngươi không cần như vậy." Ngụy Vô Tiện lủng lẳng đôi chân trần, cúi người ngăn cản. "Để ta tự làm đi. Ngươi chiều ta như thế, để thúc phụ ngươi nhìn thấy thể nào cũng giận đến thổi râu trừng mắt cho coi."

"Không sao." Lam Vong Cơ không chút ngần ngại, cầm chặt cổ chân Ngụy Vô Tiện nhúng vào trong nước. Sau đó y dùng tay cẩn thận xoa bóp, ôn tồn khuyên nhủ: "Ta thấy đá sỏi rải rác khắp nơi ở bãi đất hoang, ngươi lại chạy chân trần, cần kiểm tra xem có bị thương hay không."

"Ừm..." Ngụy Vô Tiện chỉ đành thuận theo ý của y, không nài nỉ nữa.

Nhìn hành động của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ tới, rất lâu trước đây cũng từng diễn ra hoàn cảnh tương tự thế này. Lúc đó hai người họ cũng đang trên một chuyến hành trình đi truy xét hung thi không đầu, mà hắn thì chuyển dời vết ác trớ lên chính cái chân của mình.

Khi ấy hắn lại không rõ tâm ý của Lam Vong Cơ, lần nào cũng bị sợ hãi choáng váng trước những hành vi yêu chiều quá mức của Hàm Quang Quân.

Những kí ức đó bây giờ ngẫm lại mới thấy ngọt ngào đến mức khó tin, dù mỗi chuyện đều chỉ là thoáng qua song vẫn như đang còn hiện rõ trước mắt, không thể nào quên được.

Dòng nước ấm áp, dường như còn có một luồng hơi ấm vọt lên từ tận đáy lòng quấn lấy trái tim hắn mãnh liệt, khiến cảm xúc của hắn chợt dao động. Hắn đã yêu đã thương người trước mặt đến độ có thể vì y mà thoả hiệp bất cứ chuyện gì, hoặc thậm chí là điên cuồng.

Chỉ cần y muốn, ta đều cam tâm tình nguyện.

"Đang nghĩ cái gì? Cười vui như vậy." Lam Vong Cơ rửa sạch hai chân cho hắn, cầm khăn bông lau khô bọt nước còn đọng lại. Y giữ lấy bàn chân trơn bóng của hắn, nhẹ nhàng khẽ rải chút hôn nhỏ vụn đầy dịu dàng trên mu bàn chân người kia rồi ngước mắt nhìn, vẻ mặt chân thành và chăm chú.

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ tới ngươi thôi." Ngụy Vô Tiện cười cười đứng dậy, hai mắt sáng ngời đủ sắc thái. Dưới ánh lửa chập chờn khi sáng khi tối, hắn tựa lưng lên ghế với thân trên trần trụi, hoạ tiết phượng hoàng tinh tế bên ngực trái bỗng trở nên thật sống động. Hắn nâng lên một chân, dùng ngón chân trắng nõn khẽ chạm rồi vuốt ve bên gò má của Lam Vong Cơ, kim tuyến lóng lánh rung lên trên chiếc quần váy đỏ rực của hắn - cao quý như thần linh cổ xưa, lại phảng phất chút tà khí mập mờ, mắt liếc hồn xiêu, càng thêm mĩ lệ quyến rũ.

Ngụy Vô Tiện nhấc tấm vải nhung kia rồi xoa lên bên má, đôi mắt đen láy dường như chứa cả trời sao nhìn Lam Vong Cơ. Hắn khẽ hé môi son, hơi thở vừa mềm mại vừa càn rỡ, nhẹ giọng ra lệnh: "Hàm Quang Quân, bế ta lên giường đi."

Lam Vong Cơ chợt ngây người mở to mắt. Bỗng nhiên y đứng dậy, gần như thô lỗ mà nắm lấy quần của hắn rồi khiêng Ngụy Vô Tiện lên trên vai, sải bước nhanh chân đi tới bên giường.

"... Oa?" Ngụy Vô Tiện cảm giác trời đất đảo lộn, khoảnh khắc tiếp theo đã thấy mình rơi vào giữa chăn gối màn che thấm đầy phong cách dị quốc.

TBC.

Phan sau lai la H roi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro