Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm vũ hội, múa tế thần (a)

Tóm tắt chương trước: Ngụy Vô Tiện nhận lời múa Điệu Kính Thần trong Lễ tế Hỏa Thần thay cho Tiểu Tế Ti, điều kiện trao đổi là được xem sách cổ trong điện của họ để tìm linh dược. Tình cờ thay, người sẽ dạy múa cho Ngụy Vô Tiện lại chính là đoàn trưởng vũ đoàn cung đình Nhiếp Minh Quyết và cầm sư Kim Quang Dao - hai đối tượng hung thi bỏ trốn mà Vong Tiện đang truy tìm. Ngược dòng thời gian hai trăm năm trước, Nhiếp Hoài Tang là người đã hỗ trợ cho hai người Nhiếp Kim tu luyện rồi bỏ trốn tới phương Tây.

Edit: _limerance
Beta: LinYuann, Lửng

Chương 3. Đêm vũ hội, múa tế thần (a)

Đêm xuống, mọi thứ quay về yên lặng. Trong phòng dành cho khách của Điện Tế Ti, Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng đạo lữ nhà mình, ngủ hết sức say sưa.

Trong phòng ngủ đượm đầy phong cách của nơi dị quốc xa lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở lúc cao lúc thấp, cũng không có một tia gió. Phong Tà Bàn thuận tay để trên bàn gỗ, kim chỉ bằng bạc đột ngột chuyển động, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Ngụy Vô Tiện yên ắng lặng lẽ mở mắt ra.

"Ưm... Nhân lúc Hàm Quang Quân đang ngủ, thử uống lén rượu xem nào." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng thì thầm, thật là khẽ khàng đứng dậy khỏi giường, nhấc tấm rèm sa lên. Cũng không biết đệm giường của đất nước này làm từ nguyên liệu gì, ấn lên thì độ co giãn rất tốt, ngủ dậy vô cùng dễ chịu. Hắn quyến luyến mà nhìn gương mặt ngủ say đầy đoan chính của ái nhân nhà mình, rồi mới chậm chạp xuống giường thay quần áo. Sau đó, hắn đi vòng qua phòng ngủ bên trong và phòng khách, tiện tay quơ luôn một bình nung bằng đất sét chứa rượu nho, đẩy cửa phòng ra, ngồi thẳng xuống đất lưng tựa vào cửa.

Phía sau một bụi cây cách đó không xa, Kim Quang Dao lộ diện từ trong bóng tối, lịch sự mỉm cười: "Nửa đêm ra ngoài gặp hung thi, không sợ Hàm Quang Quân có ý kiến à?"

"Cho nên ta ngồi ở ngay cửa phòng đó." Ngụy Vô Tiện đáp lời bằng thái độ thờ ơ không để ý.

Kim Quang Dao hơi sững sờ, chợt khẽ cười một tiếng.

"Vậy, ra đình viện ngồi cũng không khác lắm nhỉ." Kim Quang Dao từ từ đi tới hoa viên đối diện với cửa phòng, ngồi xuống cạnh bàn gỗ.

Hắn đến một mình, không mang nhiều trang sức vàng theo tập tục địa phương nơi đây giống như vài ngày trước, mà mặc một chiếc áo ngắn làm bằng vải lụa mỏng màu vàng và quần lụa trắng. Mặc quần áo như thế ngược lại trông rất giản dị, như những cậu học trò trẻ tuổi thường thấy trong các thư viện, loáng thoáng khí chất dịu dàng thanh nhã. Nếu không thấy màu xanh trắng nhợt nhạt ngoài da hắn, trên tay phải còn có một vết sẹo màu đỏ thẫm quỷ dị, người ta đều khó có thể nhận ra thân phận xác chết của hắn.

Ngụy Vô Tiện xách bình rượu đi tới, thuận miệng hỏi Kim Quang Dao, "Ngươi tỉnh từ lúc còn nằm trong phong ấn của quan tài sao?"

Kim Quang Dao mím môi cười, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Đúng vậy đó. Ai có thể ngờ được, có người dán tụ linh phù chi chít khắp quan tài, giúp đỡ chúng ta tu luyện chứ."

Ngụ ý, hắn có thể tu quỷ đạo dưới thân xác hung linh đều là phúc lộc mà người tu tiên khác ban cho, không thể trách hắn.

Ngụy Vô Tiện nhún vai, không nói thêm cái gì: "Mấy cái gia tộc tu tiên kia luôn rất thích tụ tập cùng nhau để gây sự, thế mà chẳng một ai phát hiện Nhiếp nhị động tay động chân, quả thực đúng là vô dụng. Quỷ tu thì quỷ tu thôi! Chỉ cần không hại người khác là được, ai quan tâm làm gì. Huống hồ..." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm tự giễu, "Ta cũng không phải chưa từng tu quỷ đạo, ngoại trừ Hàm Quang Quân cả đời chính trực ngay thẳng, ai có lập trường để phán xét quản lí ta đâu?"

Kim Quang Dao nhìn hắn bằng một gương mặt thú vị, "Hàm Quang Quân có lẽ đang quan sát thái độ của ngươi nhỉ. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, ngươi thế mà có thể khiến y răm rắp nghe lời đến vậy. Thật sự là làm người ta không thể tin được, đường đường tiên môn danh sĩ cương trực công chính mà... Ta cứ tưởng lần trước gặp mặt, nếu không thể bắt ta và đại ca bỏ vào túi Càn Khôn thì y chắc chắn sẽ không bỏ qua chứ."

Lần đánh nhau mang tính thử thăm dò kia của Ngụy Vô Tiện cũng không đi quá xa, không ảnh hưởng gân cốt, cũng không phân kẻ thắng người thua. Mới đầu Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao còn chưa thể nắm bắt được thái độ của đối phương, nhưng qua đôi câu vài lời, bọn hắn đều phát hiện Lam Vong Cơ đang chờ Ngụy Vô Tiện tỏ thái độ gì.

Ngụy Vô Tiện không quan tâm lắm cười một tiếng, bình thản giải thích: "Cái này thì ngươi lại hiểu nhầm Hàm Quang Quân rồi, y cũng không phải người cứng nhắc đến thế."

Hắn nháy nháy mắt, lấy bốn cái chén úp ngược trên bàn, mở vò rượu ra, đổ đầy rượu vào ba cái chén, chén còn lại thì rót nước lạnh vào. Làm xong xuôi, hắn mới chỉ chỉ vào vết sẹo trên da cánh tay được khâu lại bằng chỉ của Kim Quang Dao, cảm thấy vết khâu xấu xí như con rết vậy, lắc đầu nói: "Để ta giúp ngươi xem. Cần làm xương cốt liền lại với nhau, dùng nguyên liệu phù hợp để che da nên không thể chỉ khâu lại bên ngoài như thế. Ngươi cứ miễn cưỡng dùng kim chỉ khâu như vậy, thường xuyên mất tay rồi phải khâu lại lần nữa cũng không cảm thấy phiền phức hả?"

Kim Quang Dao ngạc nhiên nhấc đôi lông mày lên nhìn hắn: "Ngươi không để bụng? Hàm Quang Quân của ngươi không để bụng?"

"Hàm Quang Quân của ta." Ngụy Vô Tiện bật cười một tiếng không rõ ý tứ, tự lẩm bẩm nói, "Cách nói này nghe hay quá nha."

Ngụy Vô Tiện lấy chai lọ vại bình và dụng cụ trong túi Càn Khôn ra, bày lên trên bàn gỗ, nói: "Đưa tay ra."

"Vậy mục đích của ngươi là gì? Bọn ta là hung thi tà túy ngay trước mắt, có bắt hay không đây?" Kim Quang Dao đặt tay phải lên bàn, như thể người bị chém đứt tay cũng không phải là mình. Gương mặt hắn vẫn trông như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sự thực thì đã đặt ra câu hỏi quan trọng nhất.

"Ừm..." Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nửa ngày, dùng con dao cắt hết toàn bộ chỉ khâu trên cánh tay, cầm cánh tay kia lên quan sát cẩn thận kĩ càng mặt cắt của nó, rồi mới nói: "Về vấn đề hung thi tồn tại có gây ra tai hoạ gì hay không, nhiều năm như vậy qua rồi, ta vẫn chưa có kết luận. Dù sao không phải hung thi nào cũng đều giữ được suy nghĩ của riêng mình giống Ôn Ninh."

Nói đến câu cuối cùng, khuôn mặt của thanh niên trầm hẳn xuống, sắc mặt nghiêm túc.

"..." Kim Quang Dao bị hắn giữ lấy tay, thoáng chốc cả người căng thẳng, rồi sau đó lại ép buộc chính mình phải thả lỏng.

Ngụy Vô Tiện nhìn thật gần cái cánh tay kia, dùng một thanh gỗ rất mỏng nhúng vào keo đất sét trong suốt, cẩn thận liên kết lại từng dây thần kinh rất nhỏ vào từng thớ cơ, thong thả nói tiếp: "Lí do rất đơn giản: Hung thi là do oán khí (sự bất bình, hận thù... - các cảm xúc tiêu cực) của con người mà hoá thành. Thế gian này có bao nhiêu loại người thì tồn tại bấy nhiêu loại oán khí. Có thể hoá giải, mà cũng không thể hoá giải. Oán khí nào không thể giải quyết được, nhất định sẽ có một ngày nó bùng nổ phát điên lên và đi hại người khác. Mà ngươi, là thuộc loại hung thi nào?"

Kim Quang Dao dường như cũng bị ảnh hưởng bởi không khí trò chuyện như thể đang tán gẫu đó, thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía những chấm sao li ti trên bầu trời đêm, gian xảo mà thay đổi chủ đề: "Di Lăng lão tổ là người hiểu rõ về tà túy nhất, nghĩ thế nào? Có cảm thấy ta nguy hiểm không?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, bỗng nhiên cười nói: "Ngươi không phải hung thi."

Kim Quang Dao im lặng không nói.

"Phong Tà Bàn của ta rất chính xác," Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn về phía hắn mang theo kiêu ngạo, "Sẽ không thể không phân biệt được sự khác nhau giữa yêu và quỷ. Hung thi là do người chết biến thành, được tính là quỷ, còn ngươi..."

Không hoàn toàn là hung thi. Mà đúng hơn, hẳn phải nói hắn là "yêu" với cơ thể của một xác chết.

Ngụy Vô Tiện ranh mãnh cười: "Yêu tu có tương lai hứa hẹn hơn so với quỷ tu đấy, cũng có thể bước lên con đường độ kiếp thành tiên. Kiểu tu quỷ đạo giống như ta, cùng lắm cũng chỉ có thể luyện ra hung thi chứ không thể luyện ra yêu tu được."

"Ngụy công tử hiểu rất rõ." Kim Quang Dao vẻ mặt phức tạp nói.

"Nhiếp đại có biết không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Sắc mặt Kim Quang Dao ủ rũ, cười khổ nói: "Biết chứ, mặc dù huynh ấy cũng không nhắc tới. Nhưng phương pháp tu luyện của ta vẫn là tu quỷ đạo. Bản chất là một hung thi có oán khí không thể tiêu tan, đại ca không cho phép ta giết người uống máu, hấp thụ oán khí. Hiện giờ tu vi của ta thấp đến nực cười, chỉ cần một tu sĩ miệng còn hôi sữa thôi cũng có thể xử lí ta luôn."

Ngụy Vô Tiện giúp Kim Quang Dao nối lại cánh tay, sau đó dùng keo đất sét đặc biệt thoa lên miệng cắt, ấn cẩn thận để san bằng, vết sẹo xấu xí như con rết kia đã biến mất sạch sành sanh.

Kim Quang Dao thần kì mà nhìn cánh tay như chưa bao giờ bị đứt gãy, cẩn thận lật lên lật xuống quan sát, mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi."

"Không có gì, ta thường xuyên phải sửa chữa lại cho Ôn Ninh, nhiều kinh nghiệm." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay cất lại toàn bộ dụng cụ, rồi cầm lên một chén rượu. Mùi thơm ngào ngạt của nho vấn vương quanh chóp mũi, hắn đẩy một chén rượu khác về phía Kim Quang Dao, tò mò nói: "Ta khá là ngạc nhiên đó. Không nghĩ tới năm xưa ngươi chết dưới tay Xích Phong Tôn, thế mà bây giờ vẫn còn đi theo bên cạnh hắn. Chẳng lẽ ngươi không oán hận gì hắn sao?"

Vẻ mặt Kim Quang Dao vẫn không hề thay đổi, nhã nhặn mà nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, thừa nhận trả lời: "Đương nhiên hận chứ. Đôi khi ta vẫn muốn bẻ đầu hắn xuống đấy, chẳng qua còn đang ngoài tầm với mà thôi."

Ban đầu Ngụy Vô Tiện rót rượu cho hắn chỉ là theo phép lịch sự, không ngờ hắn lại thực sự uống được, hoang mang hỏi: "Thân thể ngươi là hung thi, vị giác không nhạy, không cần ăn mà?"

Kim Quang Dao biểu lộ bình tĩnh mà uống rượu: "Phải uống nước thường xuyên, nếu không sẽ bị khô rất nhanh. Gợi ý này rút ra từ thoại bản tiểu thuyết."

Ngụy Vô Tiện không nhịn được suy nghĩ lung tung một hồi về sự khác biệt giữa hung thi và xác ướp, sau đó lại nhìn về phía làn da trơn bóng không khác những nam tử thanh tú bình thường của Kim Quang Dao, lập tức nhận ra hắn nói có lí. Cần phải nhắc nhở cho Ôn Ninh!

"Nói đúng lắm... Phụt ha ha!" Ngụy Vô Tiện dường như đang nghĩ đến chuyện buồn cười nào đó, cầm cái ly của mình không khỏi bật cười, "Vậy ngươi có nhắc Nhiếp đại uống nhiều nước mới tốt cho sức khoẻ không ha ha ha ha!"

"Nhãi ranh ngươi dám!" Tiếng quát trầm thấp vang lên theo tiếng đập bàn cái rầm làm Ngụy Vô Tiện giật hết cả mình. Trong khoảnh khắc, hắn nhanh chóng rút ra cây sáo đen đề phòng, lại bị Nhiếp Minh Quyết dùng một chưởng nặng nề đè lên bả vai ấn hắn ngồi về chỗ.

"Đùa thôi mà..."

Nhiếp Minh Quyết tức giận ngồi xuống cái ghế bên cạnh Kim Quang Dao, ngửa đầu uống cạn một chén rượu rồi mới nhướng mày hỏi: "Các ngươi vẫn rất sợ ta à?"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt: "Ta kiếp trước, ngươi lúc còn sống, chúng ta cũng không thân thiết gì. Không thể tin được, Nhiếp đại ngươi đúng là có cái tính như vậy đấy."

Hơn nữa mỗi lần Nhiếp Minh Quyết nghe lén người khác nói chuyện, đều có thể bắt được người khác đang nói xấu chính mình. Quan hệ kết giao của hắn nhất định dính phải điềm xui rồi!

Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ hỏi: "Ta cứ nghĩ hai ngươi không thể đi cùng nhau, không ngờ lại hoà bình đến thế."

Nhiếp Minh Quyết nhìn kĩ mặt hắn một lúc, chắc là cảm thấy khó có thể thích ứng được, nhíu mày nói: "Huynh đệ kết bái đi nhầm đường, dẫn hắn quay trở lại đúng đường cũng là trách nhiệm của ta."

Kim Quang Dao cố gắng nhịn lắm mới không trợn trắng mắt một cái. Khi đó, Nhiếp Hoài Tang cố gắng trốn tránh tai mắt của người khác vội vàng mở quan tài, không có cơ hội nói rõ ràng với Nhiếp Minh Quyết về những chuyện nhỏ chuyện to xảy ra mấy năm gần đây; mà Kim Quang Dao cũng chẳng có lí do gì để nói ân oán tình thù của người khác cho Nhiếp Minh Quyết cả. Thế là Nhiếp Minh Quyết cứ thế bị giam trong kí ức từ xưa xửa xừa xưa, đột nhiên biết được Hàm Quang Quân mẫu mực chính đạo và ma đạo tổ sư Ngụy Vô Tiện yêu nhau, trong một ngày đã cảm thấy trời đất diệu kì, hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.

Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn bọn họ: "Các ngươi có thể khống chế sát khí sao? Tu luyện khi bị phong ấn trong quan tài thực sự có hiệu quả à?"

Nhiếp Minh Quyết cười lạnh trả lời: "Nếu như ngươi không dùng mấy cái bùa chú quỷ quái kia để khơi dậy oán khí."

"Ta nghĩ ngươi bị phong ấn trong cùng một cái quan tài với kẻ thù giết chính mình nên oán khí sẽ rất khó tiêu tan." Ngụy Vô Tiện nghiêm mặt nói, "Nếu các ngươi oán khí sâu nặng, làm hại người thường, Hàm Quang Quân sẽ phải ra tay tiêu diệt. Lần trước động thủ thăm dò, mạo phạm rồi."

Kim Quang Dao tự giễu nói: "Lúc ta khôi phục ý thức, quả thực đúng như ngươi nói, oán khí của đại ca rất nặng. Nhưng sau này..." Hắn không có cách nào khác, tiếp lời: "Chia năm xẻ bảy ta ra mấy chục lần rồi lại khâu lại, chơi chán rồi thì sẽ tan hết oán khí thôi?"

Lời này có chút kì dị.

"..." Ngụy Vô Tiện tự nghe tự hiểu, dùng hướng suy nghĩ tương đối bỉ ổi để tưởng tượng thật nhanh cảnh tượng đập đi xây lại trong lời Kim Quang Dao vừa nói, mới thản nhiên đáp: "Khi còn sống, Xích Phong Tôn dù sao cũng là hào kiệt xuất thân từ thế gia, đã từng được làm lễ an hồn. Nếu như đã báo xong thù hận, rồi sẽ có ngày buông bỏ được. A... các ngươi phá quan tài chạy đi vào lúc nào thế?"

"Đã nhiều năm rồi. Ngày phá quan tài đúng vào ngày nguyệt thực, âm khí cực dày đặc. Hoài Tang bảo chúng ta đi tìm pháp bảo gì đó, đại khái là thuốc, có thể dùng để phục hồi thân thể hung thi và chuyển hóa thành cơ thể của "yêu", hỗ trợ tu luyện. Tụi ta đi qua sa mạc để tới phương Tây, rời khỏi Trung Nguyên. Cho đến giờ chưa từng trở về lần nữa." Kim Quang Dao rót rượu cho Nhiếp Minh Quyết và mình, sau đó nói thêm: "Tiểu Tế Ti nói, Hàm Quang Quân và Ngụy công tử cũng đến để tìm thuốc."

Ngụy Vô Tiện xuất hiện linh cảm, vội vàng hỏi: "Hẳn là các ngươi cũng biết cái quả đó, quả cáp đặc?"

Kim Quang Dao giải thích: "Bọn ta dùng thân phận giả ở đây đã mấy năm, cũng là vì tìm một loại cây thuốc khó tìm, có lẽ là có thể trao đổi thông tin cho nhau. Thứ bọn ta tìm tên là "Tâm Trung Hỏa"." (có nghĩa là "lửa trong tim".)

Ngụy Vô Tiện vô cùng hoang mang: "Lại là "trái tim" sao?"

Hắn biết rõ cách phát âm của quả cáp đặc, nếu nói theo cách nói của người nước ngoài thì ý nghĩa của nó chính là "trái tim", thế nhưng manh mối lại hỗn loạn chả đâu vào với đâu...

"Thực ra thì khác." Lại thêm một bàn tay nữa bất thình lình đặt lên vai Ngụy Vô Tiện, làm cho hắn hết hồn hết vía suýt thì đứng bật dậy, rồi lại bị ấn trở về ghế ngồi. Ngụy Vô Tiện xấu hổ quay lại cười cười, biết rõ còn hỏi: "Lam Trạm... Đêm hôm khuya khoắt, sao ngươi không đi nghỉ ngơi?"

Lam Vong Cơ mặc quần áo chỉnh tề, trên mặt không có chút cảm giác buồn ngủ nào. Y ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, lấy chén nước trong duy nhất giữa bốn cái chén trên bàn về phía mình, sắc mặt bình thản nói: "Tâm Trung Hỏa mà hai người Liễm Phương Tôn đang tìm thì ta đã từng đọc trong sách cổ của Điện Tế Ti lúc sáng. "Tâm Trung Hỏa" là di vật của Hỏa Thần trong truyền thuyết, có tên khác là "Trái tim của Hoả Thần". Nghe nói trong pháp bảo này có chứa nguồn sinh lực vô tận, có thể làm người chết sống lại, làm xương biến thành thịt. Còn thứ chúng ta đang tìm, chính là quả trên cây thánh mà Thần Trí tuệ bảo vệ - hay còn gọi là trái cấm."

Kim Quang Dao hơi cau mày suy tư, nói: "Trái cấm? Chẳng lẽ là cái quả được mệnh danh là Quả táo vàng?"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp: "Đúng thế."

"Từ từ đã," Ngụy Vô Tiện day day trán, hoang mang hỏi: "Cái gì mà thần thánh rồi tâm quả các thứ, có rối loạn quá không vậy? Hơn nữa, lời mà các ngươi đang nói đều chỉ là các loại pháp bảo tập trung trong truyện cổ hay truyền thuyết thôi mà? Trời đất bao la, chúng ta đi đâu để tìm thần linh, đi đâu để hỏi họ về những cái thứ này?"

Nhiếp Minh Quyết đồng ý với hắn: "Nói rất đúng."

Qua từng ấy năm, hắn mới chỉ thấy thứ đồ vật này trong mớ truyền thuyết cổ tích của đám con nít, thế cho nên hết sức khó hiểu đối với thái độ cố chấp tìm bằng được thuốc của Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Các ngươi tìm Tâm Trung Hỏa để phục hồi thân thể hung thi sao? Nhưng còn rất nhiều cách khác mà, không nhất thiết phải đi tìm cái thứ mơ hồ hư ảo đó làm gì."

Kim Quang Dao giải thích: "Mấy năm nay ta cũng đã đọc không ít sách cổ và tài liệu, nghe nói Tâm Trung Hỏa là thứ tập trung rất lớn sinh lực và linh lực. Ngươi biết đấy, đại ca là hung thi, nếu muốn tiếp tục tu luyện thì chỉ có thể lựa chọn con đường quỷ đạo. Nhưng lấy thân thể hung sát để tu luyện thì không thể thoát khỏi việc ăn tươi nuốt sống các sinh linh khác, điều này chắc chắn sẽ khiến tiên môn bách gia chú ý, mà đại ca cũng không mong muốn như vậy. Thế nhưng nếu như truyền thuyết là thật, vậy thì phải nhớ Tâm Trung Hoả kia có thể giúp chúng ta thay đổi thể chất, biến thành yêu tu bình thường. Từ đó cũng có thể giống như tu sĩ chính đạo, dựa vào linh khí trong thiên địa để tu luyện, không tu việc giết người đoạt mệnh."

Nói đến đây, hắn có chút ấm ức liếc mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết một cái. Đối với hắn, vì tu vi cao thì giết người chiếm hồn cũng chẳng sao cả, tiếc là tu vi của Nhiếp Minh Quyết cao hơn hắn, giám sát hắn quá sát sao.

Nhiếp Minh Quyết chính trực thẳng thắn nói: "Kẻ giết người, ắt sẽ bị trời phạt. Dù là hung thi, ta cũng nhất định không tu quỷ đạo."

Lam Vong Cơ không lên tiếng, mà vị quỷ đạo đại sư đang ngồi bên cạnh hắn chỉ mỉm cười ẩn ý không nói gì.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro