Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thăm dò bí mật nơi xứ lạ (b)

Edit: _limerance
Beta: LinYuann, Lửng

Chương 2: Thăm dò bí mật nơi xứ lạ (b)

Khi mặt trời khuất bóng, Hàm Quang Quân ngự kiếm mang theo Đại Tế Ti, Ngụy Vô Tiện mang Tiểu Tế Ti, bốn người bay trở về đại điện ở vương cung theo con đường cũ. Xe của Tế Ti do bốn con trâu thánh kéo đi bị bỏ lại đằng sau xa đến vài dặm, khiến cho một đám thị vệ và Tế Ti trong điện hết sức kinh ngạc, thái độ đối với hai vị danh sĩ tu tiên từ phương Đông đến này lại càng thêm kính cẩn.

Ăn tối xong, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi lại ở trong đình, vừa dùng trà mật ong Hi Đức [1] quý giá mà Đại Tế Ti tặng vừa tán gẫu với nhau. Tiểu Tế Ti là người nhận trách nhiệm thu xếp cho hai người, lúc này mới nói với Ngụy Vô Tiện, "Nghi thức tế lễ rất lằng nhằng, cần phải cầm trong tay một ngọn đuốc đi qua chín mươi chín bậc thang để lên tế đàn, còn phải múa Điệu Kính Thần."

[1] Mật ong Sidr hết sức quý hiếm và đắt đỏ có nguồn gốc từ Nepal, là sản phẩm xa xỉ của giới thượng lưu Trung Đông.

"Ta chưa từng học múa Điệu Kính Thần gì đó kia. Dù sao nếu múa không đẹp, thì cũng sẽ không bị Quốc vương ném đá đâu đúng không?" Ngụy Vô Tiện không lo, hắn cũng chẳng sợ người ta xem.

"Chắc là sẽ không bị ném đá đâu." Tiểu Tế Ti cởi bỏ cái áo choàng chống cát dài thượt, chỉ mặc áo không tay và quần thụng, lộ ra làn da đượm màu mật ong, cùng với tóc vàng mắt xanh, quả thực là một thiếu niên xinh đẹp lại ngây ngô. Cậu lúng túng gãi gãi mặt: "Nếu như trượt chân ngã trong lúc múa thì có thể sẽ bị người của Điện Tế Ti cười nhạo đến sang năm. Dù sao tất cả mọi người đều đến xem mà!"

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, sang năm ta cũng có múa nữa đâu, tìm được thảo dược thì bôi dầu vào chân chạy luôn rồi!

"Vậy nên ngươi phải học cho thật cẩn thận!" Tiểu Tế Ti kiên trì thuyết phục, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp trưởng đoàn của vũ đoàn cung đình, để hắn dạy ngươi Điệu Kính Thần."

"Không cần vội mà, từ giờ đến tế điển còn mấy ngày liền đúng chứ? Để ta và Hàm Quang Quân uống hết tách trà này đã." Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đình viện ngoài trời cây xanh mơn mởn để hóng mát và tiêu hoá đồ ăn, ung dung khoát tay, tỏ ra không hề hứng thú đối với vũ đoàn cung đình gì gì đó.

Tiểu Tế Ti cũng chỉ có thể đành ngồi xuống cạnh bàn gỗ, tự rót trà cho mình, bất mãn nói: "Điệu Kính Thần kia phải cầm cả loan đao để múa đấy. Không học cẩn thận, ngươi đừng tự tin như thế, đến lúc bị ngã thì không ổn đâu!"

"Rồi rồi rồi," Ngụy Vô Tiện cảm thấy thiếu niên này rất giống sư đệ mình trước kia, vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ, nói lòng vòng: "Chẳng qua cũng chỉ là đao thôi mà, ngươi cũng biết ta là kiếm tu phương Đông, dùng kiếm cũng không khác dùng đao bao nhiêu, học trễ chút cũng để ngươi mở mang tầm mắt về sự lợi hại của ta nha."

Tay Lam Vong Cơ đặt lên bả vai hắn, nhẹ giọng quở trách: "Khoác lác."

Tiểu Tế Ti lập tức phụ họa tiếp lời: "Hàm Quang Quân nói đúng! À, nói đến cũng thật trùng hợp, trưởng đoàn của vũ đoàn cung đình hình như cũng có dòng máu phương Đông đấy. Dáng người hắn vừa cao vừa cường tráng, làn da tuy vì phơi nắng nên có màu ngăm đen bánh mật giống ta, nhưng đôi mắt kia lại có màu đen của người phương Đông, trông có vẻ u tối lắm. Cả ngày hắn đeo một thanh trường đao, khí thế rất hung tợn, nhìn cũng giống các ngươi bên kia."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện bị sặc trà ho khù khụ. Đến cả Hàm Quang Quân bát phong bất động, tay cầm chén trà cũng khựng lại trong một thoáng khó phát hiện.

Ngụy Vô Tiện ho cả buổi, lại phải để Hàm Quang Quân vỗ lưng cho hắn - tuy rằng Tiểu Tế Ti cũng không thể nào hiểu nổi vị tiên sư áo đen này sao lại có gan để cho tiên sư áo trắng lạnh lùng như tuyết sương xa cách với thiên hạ kia vỗ lưng cho - rồi mới hỏi cậu bằng một ánh mắt rất phức tạp: "Ngươi nói cái vũ đoàn cung đình kia, khụ khụ, đến đây vào lúc nào?"

Mắt xanh của Tiểu Tế Ti chớp chớp, hồn nhiên ngây thơ trả lời: "Đã nhiều năm rồi. Tiết mục của bọn họ rất hoành tráng, múa hát cũng đẹp nữa, Quốc vương rất yêu thích."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục xác nhận: "Đoạn thời gian này trưởng đoàn không thay đổi sang người khác phải không?"

Tiểu Tế Ti đáp lời: "Đúng vậy."

Gương mặt Ngụy Vô Tiện có phần méo mó vì cố nín cười, "Nhiếp đại nhảy múa, ôi mẹ ơi... Bảo sao không ai tìm thấy hắn."

Hắn nói chuyện với Lam Vong Cơ thì không dùng tiếng Ba Tư, ở vương cung của nước ngoài như thế này cũng không sợ bị người khác nghe hiểu được.

Lam Vong Cơ có vẻ như cũng khó tưởng tượng được cảnh tượng mà Ngụy Vô Tiện kể lại, tiếp tục hỏi: "Tiểu Tế Ti, Điệu Kính Thần mà ngươi vừa nói, là phải học cùng với vị trưởng đoàn kia?"

Tiểu Tế Ti gật đầu thật mạnh: "Đúng thế, nhưng mà chủ yếu là học đao pháp. Trong truyền thuyết thì Hỏa Thần dùng đao, vậy nên phải dung hợp đao pháp vào Điệu Kính Thần mới có thể thể hiện được sự kính ngưỡng đối với thần linh. Trưởng đoàn dạy học nghiêm khắc lắm luôn đó!"

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười nói: "Ngươi không cảm thấy so với đội trưởng vũ đoàn thì phong cách đao khách tu tiên sẽ hợp với hắn hơn sao?"

Tiểu Tế Ti nghiêm túc suy nghĩ: "Hình như đúng là vậy, vị trưởng đoàn đó thoạt trông giống cao thủ võ công hơn nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ăn ý nhìn nhau. Lam Vong Cơ đứng dậy cầm lấy cổ cầm, lưng đeo trường kiếm, ánh nhìn nghiêm nghị.

Ngụy Vô Tiện liếc qua cây sáo màu đen bên hông mình, bỏ đi vẻ mặt đùa giỡn, mới nói: "Đưa bọn ta đi gặp vũ đoàn cung đình mà ngươi nói kia đi."

Tiểu Tế Ti nhíu mày trừng mắt: "Chẳng phải ban nãy vừa mới nói không vội à?"

...

Ban đêm, gió mát vờn quanh. Tiểu Tế Ti dẫn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi qua hành lang rắc rối của hoa viên phía sau vương cung, tới khu vực cư trú của vũ đoàn cung đình. Dân chúng của vương quốc này hình như rất thích tổ chức lễ hội lửa trại ngoài trời, thường xuyên dễ thấy được người dân tụ tập vài ba người bạn tốt, chờ sau khi ánh nắng chói chang ban ngày biến mất thì sẽ bắt đầu chè chén tiệc nướng tại hoa viên nhà mình. Lúc này, vũ đoàn cung đình đang ở Thiên điện, ngọn lửa trại đang cháy bùng lên trên đống củi lớn giữa khoảng đất trống trong hoa viên. Vài cô gái dáng người yểu điệu ngồi bên cạnh bàn gỗ, vừa cười nói trò chuyện vừa lột trái cây. Bên cạnh đống lửa, một gã đàn ông hiên ngang bệ vệ mặc áo xám và một thanh niên áo vàng có hình thể khá mảnh mai đứng quay lưng về phía mọi người, có vẻ như đang nhỏ giọng nói chuyện gì.

Tiểu Tế Ti đưa hai người đến gần họ, gọi: "Đoàn trưởng Nhiếp!"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng tập trung quan sát thật kĩ.

Nam nhân áo xám đứng cạnh đống lửa và thanh niên áo vàng đồng thời quay đầu lại. Trên mặt nam nhân đeo một chiếc mặt nạ bạc, che khuất nửa trên bên trái gương mặt; thanh niên kia cũng mang một cái khăn che mặt làm từ tơ lụa, chỉ để lộ đôi mắt phân minh hai màu đen trắng và nốt chu sa đỏ như máu trên mi tâm, kinh ngạc khiếp hồn mà nhìn qua hai người đứng phía sau Tiểu Tế Ti. Chỉ là chút kinh ngạc này bỗng có vẻ rất mất tự nhiên, huống chi năm ấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đã đích thân đuổi bắt bọn hắn. Chỉ cần không hóa thành tro, một xíu che lấp này có gì khó để nhận ra đâu?

Tiểu Tế Ti giới thiệu nói: "Hai vị tiên sư, vị này chính là Nhiếp tiên sinh - trưởng đoàn của vũ đoàn cung đình, còn người bên cạnh hắn là cầm sư Dao tiên sinh."

Ngụy Vô Tiện vốn muốn nói đã lâu không gặp, nhưng trong chốc lát ngay lập tức đổi lời, nói: "Xin chào tiên sinh."

Trên người hắn không có chút sát khí, mỉm cười bước tới, cánh tay nâng lên tựa như cành lá phất lên trong gió, nhẹ nhàng nhận lấy Tị Trần mà Lam Vong Cơ đưa qua. Trong tích tắc kiếm khí bỗng chợt bùng nổ, không hề báo động mà đánh úp về phía hai người trưởng đoàn và cầm sư.

Ngụy Vô Tiện học võ là kiểu kiếm nhanh, còn kiếm của Lam Vong Cơ thì lại là võ nặng. Tuy rằng ý của Ngụy Vô Tiện chỉ là thử dò xét, nhưng đối thủ là tiền gia chủ Nhiếp Minh Quyết đã từng xưng bá tu tiên năm xưa, còn có một vị Kim Quang Dao hiện đang không hiểu chuyện gì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn không dám vô lễ.

Kiếm quang màu lam lóng lánh như băng tuyết lạnh thấu xương, linh khí xoáy lên tạo thành một cơn bão gió cỡ nhỏ, đánh về phía hai người đối diện. Đôi mắt đen của Nhiếp Minh Quyết đột nhiên co rụt lại, rút thanh đao của mình bổ về hướng đống lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Vô số những cành củi đốt và đốm lửa nhỏ nổ ra trên không trung, khó khăn lắm mới có thể ngăn trở lại sự tập kích của thanh niên.

"Ồ? Còn có thể dùng được Bá Hạ, coi bộ cũng không phải là hung thi lệ quỷ bình thường ha!" Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện hiện lên vẻ hứng thú, mũi chân nhón trên đất lấy đà ngửa ra sau, nhảy qua cành cây đốt và tia lửa vung đến trước mặt. Hai tay hắn đồng thời nắm chặt trường kiếm, kịp thời cắt ngang thế đao đang ập đến sát gần người. Hai thanh vũ khí tiếp xúc trên không, từng đợt sóng khí trùng trùng bùng nổ, khiến cả hai người đều phải lùi lại mấy bước.

"Kiếm Tị Trần?" Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc hô lên. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không cho hắn nhiều cơ hội để ngẫm nghĩ, phất tay ném ra ba tấm bùa. Chú văn đậm màu máu sáng lên sắc xanh âm tà trên mảnh giấy vàng, Ngụy Vô Tiện đồng thời cầm kiếm phi thân mà lên. Võ giả áo xám nâng đao chặn linh kiếm nhưng lại không kịp ngăn lại tà khí trên lá bùa dần xâm nhập, trên da bỗng hiện lên những đường văn hình lưới màu đen quỷ dị.

"Ừm... Dễ dàng bị tà khí ảnh hưởng." Ngụy Vô Tiện vẫn trầm ngâm, thâm ý hỏi: "Ngươi có thể khống chế được không?"

Trong lúc nói chuyện, Ngụy Vô Tiện đã đến gần Nhiếp Minh Quyết, trở tay đập một lá bùa lên vùng đan điền của đối phương. Ánh mắt hai người giao thoa trong giây lát, đôi mắt của võ giả áo xám đã xuất hiện sát khí dày đặc. Một lực kì dị bất chợt tuôn ra từ thân thể của hắn, lấy trường đao mạnh mẽ đánh lùi đối thủ. Ngay sau đó, cả người hắn rung lên, dùng tay che mặt, sắc mặt cực kì không đúng. Ngụy Vô Tiện cẩn thận quan sát hắn, nhìn thấy bên mặt không bị cái mặt nạ che lấp kia xuất hiện mạch máu màu nâu xanh, vặn vẹo xoắn rối hệt như giun rắn, biến hoá khiếp sợ vô cùng.

"Đại ca!" Thanh niên áo vàng đột nhiên giương giọng hét lên, hung hăng chạy vội về phía trước. Ngón tay hắn điểm qua tất cả các đại huyệt quan trọng trên người Nhiếp Minh Quyết, gấp gáp kéo tấm bùa dán ở trên đan điền xuống, vò nát rồi ném vào đống lửa cháy.

Võ giả áo xám chống thanh trường đao, khó khăn dằn xuống sát khí tán loạn không yên trong người, sau đó mới ngẩng đầu trầm giọng quát hỏi: "Ngươi là kẻ nào? Vì sao có thể sử dụng Tị Trần? Còn tại sao..."

"... Có thể thao túng tà khí hả?" Thanh niên mặc áo đen nói tiếp phần còn lại, khéo léo nhảy lộn mèo một cái để hạ xuống mặt đất, vừa vặn đứng bên cạnh Lam Vong Cơ cách đúng một bước. Hắn ung dung thong thả tra kiếm vào vỏ rồi trả lại cho Lam Vong Cơ, nghiêng đầu cười xấu xa với Nhiếp Minh Quyết: "Ngươi thử nói xem?"

Nhiếp Minh Quyết chưa từng gặp qua Ngụy Vô Tiện sau khi được Mạc Huyền Vũ hiến xá trong trạng thái đầu óc tỉnh táo. Hắn chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt này rất kì dị, chính tà không rõ, nheo mắt lại cảnh giác nhìn hắn.

Tiểu Tế Ti đứng nhìn bên cạnh đến độ choáng váng đầu óc, như rơi vào trong sương mù: "... Đang có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có chuyện gì, chúng ta gặp được người quen thôi, chào hỏi một tiếng!" Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo cậu lui ra đằng sau, ánh mắt vẫn nhìn Nhiếp Minh Quyết.

"Đại ca, người kia chính là Ngụy Vô Tiện." Kim Quang Dao nhỏ giọng giải thích, "Hắn được hiến xá sống lại."

Nhiếp Minh Quyết ngạc nhiên: "Cái gì?"

"Ừ, đã lâu rồi." Ngụy Vô Tiện khoanh tay lại, nhàn nhã nói: "Liễm Phương Tôn, và Xích Phong Tôn."

Nghe thấy cái xưng hô hệt như vừa được bới lên giữa mớ giấy vụn của lịch sử đó, sắc mặt hai người đều có mấy phần mất tự nhiên.

Đông cứng.

Lam Vong Cơ cẩn thận quan sát đồng tử màu đen của hai người một hồi, đều không thấy sắc máu, mới nhẹ nhàng gật đầu với cả hai: "Đã lâu không gặp."

Nhiếp Minh Quyết nhấc đôi lông mày, kinh ngạc nói: "Quả thực là ngươi và... Ngụy Vô Tiện?" Vị tiền gia chủ Nhiếp gia khí phách này hiển nhiên không thể tiếp nhận được tổ hợp trước mắt, lông mày đã sắp nhíu lại thành hình chữ "xuyên" (川) vì hoang mang, "Sao lại là hai ngươi đi cùng nhau?"

Chắc chắn là ấn tượng của hắn đối với thế gia tu tiên đất Trung Nguyên đang dừng lại tại hơn hai trăm năm trước, khi mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn còn suốt ngày cãi nhau như nước với lửa ở Xạ Nhật chi chinh.

Kim Quang Dao thong dong mỉm cười, rồi lại nói lời kinh người: "Đại ca, Hàm Quang Quân và Ngụy công tử lưỡng tình tương duyệt, hiện tại có lẽ đã kết thành đạo lữ rồi."

Nhiếp Minh Quyết nghe thế mới há hốc mồm, dường như vừa bị sét đánh một cú, đơ ra như tử thi.

Ngụy Vô Tiện một phát cười ra tiếng, nói với Kim Quang Dao: "Đoán chuẩn ghê đó, hoàn toàn chính xác. Liễm Phương Tôn vẫn hiểu rõ người khác như vậy."

Trên mặt Kim Quang Dao không bày tỏ gì, kì thực đã lo nghĩ trong lòng. Lam Vong Cơ chưa ra tay, mà sau khi Ngụy Vô Tiện thăm dò xong cũng chưa cho ra kết luận. Hắn âm thầm suy nghĩ, không thể nhìn ra rốt cục Ngụy Vô Tiện có thái độ thế nào đối với bọn họ, là cố ý đến lùng bắt bọn họ sao?

Như thể dùng tay bắt gió, không thể giữ được dù là nửa phần.

Kim Quang Dao gỡ tấm lụa che mặt xuống, thản nhiên nói: "Ta đoán sau khi Ngụy công tử bày tỏ tâm ý động trời ở Vân Bình Quan Âm miếu, Hàm Quang Quân chắc có lẽ sẽ không tiếp tục do dự nữa, dựa vào đó mà suy ra thôi."

Nhiếp Minh Quyết cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nhưng thần sắc khiếp sợ trên mặt vẫn chưa tan đi, vô thức hỏi Lam Vong Cơ để chứng thực: "A Dao nói thật sao?"

Lam Vong Cơ trả lời thẳng thắn dễ chịu, không chút chần chừ: "Đúng vậy."

Nhiếp Minh Quyết nghi ngờ: "Thế sự..."

Kim Quang Dao cảm khái: "Thế sự như kì, Càn Khôn mạc trắc."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Tiếu tẫn anh hùng. Ừ, đây hình như là thi hào của một nhân vật múa rối vải nổi tiếng nào đó." [2]

[2] Thế sự như kì, Càn Khôn mạc trắc, tiếu tẫn anh hùng a: Đài Loan có một tác phẩm biểu diễn múa rối vải nổi tiếng tên là Phích Lịch Bố đại hí (1985), và ở đây thì thi hào của nhân vật là một bài thơ sẽ được đọc khi nhân vật đó lên sân khấu. Câu này xuất phát từ thi hào của một nhân vật chính, có ý nghĩa đại khái là: Nhân quả chuyện đời dây dưa nhiều việc, biến đổi liên hồi, không ai có thể nắm giữ được; thế nhưng ta lại có thể cười như mọi anh hùng khắp thiên hạ. Nếu muốn hiểu rõ sức hút của câu thơ này, mọi người có thể tìm xem series Phích Lịch Bố đại hí.

Lam Vong Cơ xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện, cưng chiều nói: "Ngụy Anh, ngươi đừng nghịch nữa."

Ngụy Vô Tiện lanh lẹ nháy mắt một cái với y.

Lam gia Nhị công tử được mệnh danh là tảng băng di động thế mà không rút kiếm chém hắn sao? Cũng không tức giận đến mức quay người bỏ đi?

Nhiếp Minh Quyết hít sâu một hơi, tuy rằng việc này không cần thiết đối với sự tồn tại của hắn cho lắm, nhưng hắn cảm giác mình phải cần, "... Được rồi, ta tin."

Bầu không khí giương cung bạt kiếm có vẻ đã được làm dịu đi phần nào.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro