Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thăm dò bí mật nơi xứ lạ (a)

Tóm tắt chương trước: Hai trăm năm sau nguyên tác, Vong Tiện lên đường tới phương Tây tìm thuốc chữa bệnh cho Lam Khải Nhân, đồng thời truy tìm hung thi Nhiếp Minh Quyết và hung thi Kim Quang Dao bật nắp quan tài chạy trốn. Tiến độ cả hai nhiệm vụ đều chưa có tiến triển, cả hai vẫn đang quần nhau trong khách điếm 🤧

Edit: _limerance
Beta: LinYuann, Lửng

Chương 2: Thăm dò bí mật nơi xứ lạ (a)

Điều quan trọng nhất mỗi khi Ngụy Vô Tiện cần tìm kiếm thông tin là hắn phải tìm từ đường phố đến ngõ hẻm, từ giang hồ đến triều đình, thăm dò cẩn thận từng tầng một.

Tìm một loại cây với cái tên kì lạ, hình dạng kì lạ mà chưa ai nhìn thấy bao giờ ở nước ngoài, đối với nhiều người thì thực sự không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng mà lo lắng thì cũng không có tác dụng gì, không bằng cứ từ từ tìm kiếm sẽ tốt hơn. Hai người lăn lộn suốt đêm trong khách điếm, vấy bẩn lẫn nhau rồi lại làm sạch cho nhau rất nhiều lần, tận dụng hoàn toàn cái bể tắm nước nóng rộng rãi của khách điếm siêu xịn này.

Ngụy Vô Tiện ngủ đến tận lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, sau lại hai người mới cân nhắc quyết định chia nhau ra hành động. Bởi vì Hàm Quang Quân học được tiếng Ba Tư thông thạo hơn nên y sẽ tới bái phỏng vương cung, để gặp một vị Tế Ti học rộng hiểu nhiều của đất nước này; thử xin hỏi có thể tìm đọc sách cổ trong Điện Tế Ti hay không, qua đó tìm kiếm sách vở ghi chép thông tin liên quan tới quả cáp đặc.

Còn về phần Ngụy Vô Tiện, nhiệm vụ của hắn là tiếp tục lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành, cầm trong tay một bức vẽ tỉ mỉ về các loại thảo dược do chính tay Hàm Quang Quân vẽ. Hắn sẽ tìm kiếm vu y trong dân gian và cửa hàng bán thuốc loại nhỏ, hỏi xem có ai từng thấy loại cây này chưa. Thế là Di Lăng lão tổ có một cái túi áo chứa đầy tiền bạc, được thả bay về hoang dã, đương nhiên bắt đầu đi dạo phố vui chơi trong sung sướng... À không, đi tìm tung tích của dược liệu.

Cảm giác về phương hướng của hắn cũng không tệ lắm, có thể nhớ được những con đường mà mình đã đi qua, vậy nên cũng không bị lạc trong cái trấn giống hệt mê cung - do có rất nhiều những ngóc ngách ngã rẽ cong cong vòng vòng này. Để tiện hành động, hôm nay Ngụy Vô Tiện mặc một bộ quần áo đen ngắn thắt đai lưng màu đỏ gọn gàng, khoác thêm áo choàng tránh cát dài màu trắng thường thấy trên sa mạc, còn trùm mũ lên đầu. Người qua đường cũng không biết là khách lạ từ bên ngoài tới, hắn thoải mái đi qua phố xá sầm uất, không khiến cho ai chú ý.

Ánh nắng nghiêng nghiêng nhảy qua những khu nhà sơn tường trắng trong vương đô. Hắn không quan tâm tới hạn chế về địa hình, dạo bước lướt qua vài bức tường vây xung quanh, đi vào một con ngõ nhỏ bé không có lấy chút tia sáng mặt trời. Hắn ngồi trên mép tường cao, rất đỗi ung dung mà lắc lư hai chân. Trên tay hắn còn cầm một chiếc bánh thịt bò nướng, Ngụy Vô Tiện vừa nhấm nháp gặm bánh vừa thi thoảng nhìn xuống dòng người qua lại, trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày.

"Nếu như vốn dĩ chưa ai từng thấy loại thảo dược này, cũng có thể là do người ghi chép nhầm lẫn đâu đó rồi vẽ sai. Có nên chuyển hướng tìm những loại thảo dược có tác dụng bổ não thanh thần mà không cần xét đến vẻ ngoài không nhỉ?" Tìm khắp nơi đều không có thông tin gì, Ngụy Vô Tiện cũng biết chuyện này khó giải quyết. Dù sao hình dạng cây này trông rất kì lạ, nếu như thật sự tồn tại, ít nhất tiểu nhị ở quầy thuốc kia cũng phải có chút ấn tượng chứ.

Ngõ hẻm bên dưới hết sức ngoằn ngoèo, thế nên rất ít người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ đi qua đây. Hơn phân nửa đều là thanh niên và đàn ông trung niên, ăn mặc xuề xoà, đôi mắt luôn cảnh giác nhìn quanh; khí thế tàn sát và lưu manh vô lại cực kì dày đặc, hiển nhiên chung quanh đây cũng không phải nơi ở của hạng người tốt lành gì.

Có vẻ nơi này không thích hợp để nghe ngóng hỏi chuyện cho lắm, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Ăn bánh xong thì đi thôi.

Chợt, một người mặc quần áo dài và bịt mặt kín mít hoảng hốt chạy bừa vào con ngõ tối tăm này, ôm một chiếc hộp gỗ dẹt trong lòng, vội vã nhìn nhìn về đằng sau. Phía sau cậu ta vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, ngay sau đó, mấy tên đàn ông to con để râu xồm xoàm đuổi theo, cậu ta lại vội vàng chạy trốn. Dáng người của người kia nhỏ gầy, trông có vẻ khá nhanh nhẹn; nhưng chắc là không quen đường ở đây, lại chạy đâm vào ngõ cụt chỗ Ngụy Vô Tiện đang ngồi.

Ngụy Vô Tiện không thành thạo tiếng Ba Tư lắm, trong một mớ âm thanh lộn xộn cũng chỉ nghe hiểu mấy từ như kiểu "Bắt lấy thằng kia", "Mẹ nó", "Dám cắn ông à"; dù sao khi mới học tiếng nước ngoài, thứ học được sớm nhất chính là chửi bậy. Hắn nghĩ thầm chắc người này là kẻ trộm, xui xẻo bị tóm được hoặc là như nào đó, bèn nhẹ nhàng trở mình nhảy xuống, giơ chân ra làm cho người bịt mặt khoác áo choàng kia trượt chân ngã sấp mặt. Người nọ thình lình bị sẩy chân vấp ngã, oai oái kêu đau, hắn mới phát hiện tiếng nói của người bịt mặt cực kì non nớt. Ngụy Vô Tiện lập tức đưa tay xách người bịt mặt kia lên, kéo cái mũ làm bằng vải mỏng trên đầu cậu ta xuống mới phát hiện: trước mặt là một thiếu niên tóc vàng nhỏ bé, mới chừng mười ba mười bốn tuổi, thoạt trông rất ngây ngô.

"Ờm," Ngụy Vô Tiện lúng túng cười cười, "Hình như nhầm rồi thì phải?"

"Thả ta ra!" Thiếu niên tóc vàng gào lên.

"Tiểu mỹ nhân, giờ thì ngươi không thể chạy trốn được nữa rồi!" Tên đàn ông râu quai nón bị bỏ lại đằng sau chạy tới chỗ hai người, nhấc tay kéo lấy thiếu niên. Khắp người gã toả ra mùi rượu nồng nặc, ngả ngớn lưu manh nói: "Tới đây, cho đại gia hôn một cái!"

Ngụy Vô Tiện nhớ tới hồi sáng lúc trước khi đi ra ngoài, Hàm Quang Quân đặc biệt nhắc nhở, một thân một mình trên đất lạ thì cố gắng hết sức điệu thấp, đừng gây chuyện.

"Rất xin lỗi, là ta không đúng." Ngụy Vô Tiện nhấc mũ áo choàng chống cát của mình lên, giơ chân chặn lại người đàn ông trung niên nọ. Hắn vẫn thảnh thơi không quên ăn xong đồ ăn vặt trong tay, nhìn thiếu niên kia rồi hỏi: "Ngươi có cần giúp đỡ không?"

"Nói vớ vẩn! Cứu mạng với!" Thiếu niên khóc không ra nước mắt, vừa giãy giụa vừa trừng mắt nhìn hắn.

"Còn có một tiểu mỹ nhân từ nước khác nữa sao, đến đây, sung sướng với các đại gia nào!" Một gã bặm trợn cả người mùi rượu khác cũng đuổi theo, dùng ánh mắt dâm đãng bỉ ổi để săm soi gương mặt tuấn tú của Ngụy Vô Tiện, nhếch môi cười với hắn.

Nhìn phát là biết, đây chính là kịch bản một đám người uống say rồi tùy tiện đùa bỡn mỹ nhân đi ngang qua đây mà, cũ quá rồi.

Thế là Ngụy Vô Tiện nói với thiếu niên tóc vàng: "Ngươi cũng nghe thấy đấy. Ta cũng không gây chuyện sinh sự, là đối phương quấy rối vô lí trước!"

Thiếu niên thở hổn hển, tức giận mắng: "Đúng rồi! Nhờ ngươi giúp đỡ một chút!"

Bên môi Ngụy Vô Tiện mang theo một nụ cười lười biếng; tay phải giữ lấy túi bánh nướng, nghiêng người dễ dàng né qua móng vuốt heo đang duỗi lại gần của lão trung niên đầy râu say khướt. Hắn nhấc chân đạp thẳng lên ngực gã ta - đá bay ra thật xa, một phát đụng vào bức tường phía sau làm tường sụp đổ luôn, đất cát nổ tung, bụt bay mịt mù.

Trong khoảnh khắc cát bay ngắn ngủi có khả năng ngăn trở tầm nhìn, Ngụy Vô Tiện dùng mấy cước đã xử lí xong đám ma men say rượu. Sau đó, hắn mới thản nhiên như không mà nói với thiếu niên tóc vàng: "Được rồi, đi thôi."

Thiếu niên chỉ cảm thấy có người kéo cổ áo cậu, tiếp theo hai chân đã rời khỏi mặt đất, cảm giác như đang lơ lửng bay trên không trung; cậu bèn nhảy lên vài cái, quay trở về con đường đông đúc, mới thoát khỏi đám đàn ông trung niên đeo bám vừa rồi.

"Ngươi thật lợi hại!" Đôi mắt xanh như bầu trời của thiếu niên lấp lánh ánh sáng, cực kì sùng bái: "Ngươi chính là tiên nhân phương Đông trong truyền thuyết đúng không?"

"Còn chưa thành tiên đâu." Ngụy Vô Tiện buông cậu ta xuống, nhìn trên nhìn dưới: "Ngươi không sao chứ?"

Thiếu niên lập tức mếu máo: "Chân của ta hình như bị trật rồi..."

Cái ngáng chân bất thình lình khi nãy của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng đã phát huy "hiệu quả" rồi.

"Ôi..." Ngụy Vô Tiện nhìn lên trời, chỉ đành nói: "Ngươi ở đâu? Để ta đưa ngươi về nhà đi."

Ánh mặt trời sau lúc ban trưa nóng hừng hực, Ngụy Vô Tiện không thể mặc áo choàng nữa, đã cất vào trong tay áo Càn Khôn từ đời nào. Hắn để thiếu niên bám chắc vai mình, đưa người ta đến tận gần vương cung, mới kinh ngạc hỏi: "Ngươi là người của hoàng thành à? Sao ra ngoài lại không có thị vệ đi cùng?"

Thiếu niên bất đắc dĩ chỉ sang cánh cửa nhỏ bên cạnh: "Ta chỉ là một Tế Ti, cũng không phải là quý tộc. Bên kia bên kia, đi qua cửa hông, tới Điện Tế Ti."

Ngụy Vô Tiện nói: "Thật là trùng hợp, hôm nay một vị bằng hữu của ta cũng tới bái phỏng Điện Tế Ti, ngươi có biết không..."

Hai người vừa đi tới gần Điện Tế Ti, Hàm Quang Quân lạnh lùng tao nhã đã đi ra từ cửa lớn của toà điện. Y nhìn thấy một thiếu niên thanh tú tóc vàng mắt xanh, nước da một sắc vàng đồng đang kề vai sát cánh đi cùng Ngụy Vô Tiện, ánh mắt chợt lạnh lẽo như động băng trong giây lát.

Ngụy Vô Tiện còn không biết chuyện gì, vẫy vẫy tay với y, cười nói: "Hàm Quang Quân, thật sự là trùng hợp quá nha."

Thị vệ trẻ tuổi đi phía sau Hàm Quang Quân hai bước nhìn thấy thiếu niên, hoảng sợ hỏi: "Tiểu Tế Ti, ngài làm sao vậy?"

Thiếu niên tóc vàng lúng túng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, chần chừ nói: "Ra ngoài lấy dược liệu giúp Đại Tế Ti, vô ý bị trật chân."

Thị vệ của Điện Tế Ti còn đang ngạc nhiên, chợt thấy vị tiên sư cao lớn mặc áo trắng như tuyết đi tới đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Y không nói một lời, dùng ánh mắt lên án lạnh lẽo hơn nhiều so với bình thường nhìn chăm chú vào hắn, như thể muốn nhìn thủng một cái lỗ trên quần áo của hắn luôn vậy.

Ngụy Vô Tiện bật cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, cười khúc khích nói: "Ta nói này Hàm Quang Quân, ánh nhìn này của ngươi hơi bị kì quặc rồi đó."

Lam Vong Cơ yên ắng bất động, nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi nói đi."

"Ta vừa làm việc tốt." Ngụy Vô Tiện da mặt dày tỏ vẻ.

"Anh hùng cứu mĩ nhân?" Lông mày Lam Vong Cơ hơi nhướng lên.

"Anh hùng cứu mĩ nhân." Ngụy Vô Tiện gật đầu như một lẽ đương nhiên.

"..." Lam Vong Cơ muốn thở dài, nhất là khi nhận thấy mĩ nhân được cứu đang quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt hết sức ngưỡng mộ và phấn khích.

Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy là biết cái eo già của mình lại sắp sửa phát đau, lập tức đánh trống lảng, nghiêm túc nói: "Nói như vậy thì, hôm nay ngươi đến Điện Tế Ti có điều tra được gì về loại cây kia không?"

"Người chủ trì không có ở đây." Lam Vong Cơ đáp.

Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi thiếu niên tóc vàng mắt xanh: "Ngươi là người ở đây nhỉ? Bọn ta là lữ khách từ phương Đông đến, nghe nói Đại Tế Ti là người học rộng hiểu nhiều của quốc gia này nên rất mong có thể tìm thấy một loại thảo dược quý hiếm. Ngươi có thể mời ngài ấy tới nói chuyện giúp ta được không?" Hắn mỉm cười tiếp lời: "Người đứng bên cạnh ta là Hàm Quang Quân, chính là danh sĩ tu tiên rất nổi danh của phương Đông. Nếu có thể gặp mặt trao đổi với Đại Tế Ti thì nhất định cả hai đều sẽ rất có lợi đấy!"

Thiếu niên nghe vậy, do dự giây lát mới trả lời: "Ta là đồ đệ của Đại Tế Ti. Hôm nay lão sư ở Điện Hoả Thần bên ngoài thành, có lẽ ông ấy sẽ đồng ý gặp các ngươi."

"Vậy tốt quá, bây giờ đi luôn ha?" Ngụy Vô Tiện dứt khoát vỗ tay. Nói miệng không bằng đi gặp luôn.

Tiểu Tế Tư nhìn sắc trời, lắc đầu giải thích: "Điện Hỏa Thần cách kinh đô khá xa, cho dù là đi xe ngựa thì cũng phải tối muộn mới đến. Hai vị có lẽ nên tạm thời ở lại đây vài ngày, chờ Đại Tế Ti trở về."

"Đường xa không thành vấn đề!" Ngụy Vô Tiện cười nói, "Chúng ta là tu tiên đó nha!"

"Hả?" Thiếu niên Tế Ti nhìn Ngụy Vô Tiện lấy ra một thanh trường kiếm không biết từ đâu ra. Thi vệ bên cạnh ngay lập tức cảnh giác, lại chỉ thấy Ngụy Vô Tiện tung người bước lên kiếm, cả người lơ lửng bay trên không trung, hắn ta há to miệng kinh ngạc tột độ.

"Tiểu Tế Ti, có muốn trải nghiệm thuận gió ngự kiếm của phương Đông một phen không nè?" Ngụy Vô Tiện cười lớn, tiêu sái đứng ngược chiều gió, giơ tay hướng về phía thiếu niên tóc vàng.

Lam Vong Cơ âm thầm thở dài. Y hiểu Ngụy Vô Tiện chỉ đang trêu đùa thiếu niên trước mắt, nhưng cũng đang tỏ rõ uy thế nên không ngăn cản hắn, cũng triệu ra Tị Trần bay lên không.

"Ta ta ta đưa các ngươi đi!" Thiếu niên Tế Ti kêu lên, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện rồi giẫm lên thân kiếm sáng như bạc. Ngụy Vô Tiện đứng ở phía sau cậu, vịn bả vai cậu ta, cao giọng nhắc nhở: "Đứng vững đấy, đi!"

Dưới cái nhìn trợn mắt há miệng của đám thị vệ ở Điện Tế Ti, hai thanh trường kiếm chở tiên nhân phương Đông phong tư trác tuyệt, đón gió rong ruổi mà đi, vừa đó đã không thấy tăm hơi.

"Oa, là thần tiên trong truyền thuyết!" Thiếu niên Tế Ti cảm thán suốt cả quãng đường, thanh âm chìm trong gió lớn trên bầu trời.

Hai người ngự kiếm phi hành về hướng Bắc khoảng chừng hai khắc, sau đó đã tới một khu đất hoang rất rộng rãi bên ngoài vương thành. Chung quanh đây không có nhà dân cũng không có đồng ruộng, nhìn ra thật xa cũng chỉ thấy nơi nơi đều là cát sỏi. Trên đất mọc lưa thưa những cây bụi và cỏ dại, thoạt trông không hề phù hợp cho con người sinh sống. Cách khoảng đất hoang vu cằn cỗi này không xa, rất nhiều những cột đá cao lớn sừng sững đột ngột mọc lên trên mặt đất, màu trắng xám, có lẽ chính là Điện cổ Hỏa Thần trong lời Tiểu Tế Ti.

"Sao nào, thú vị chứ?" Ngụy Vô Tiện thả thiếu niên Tế Ti xuống, cất kiếm, đi song song bên cạnh Lam Vong Cơ, để cậu ta dẫn đường vào điện thần giữa những trụ đá lớn.

"Đây là nơi các ngươi tế thần?" Lam Vong Cơ hỏi.

Tiểu Tế Ti khập khiễng bước chân, dựa vào Ngụy Vô Tiện đỡ mới đi về phía trước, nghe vậy bèn ngoan ngoãn đáp: "Đúng thế. Điện cổ Hỏa Thần đã tồn tại rất lâu rồi, nghe đồn đã được dựng nên từ ngàn năm trước. Những cột đá mà các ngươi nhìn thấy ngoài kia là di tích của Điện cổ thần. Quốc vương của đất nước ta thờ phụng Hỏa Thần; hàng năm, vào thời điểm này đều sẽ cử hành điển lễ ca tụng Hỏa Thần. Nhưng bởi vì điện cổ cách hoàng cung rất xa nên nghi thức tế thần thường sẽ được tổ chức trên Đài Tế Ti trong cung."

Tiểu Tế Ti giải thích cho hai người họ, thời gian cử hành Lễ tế Hỏa Thần tại phế tích cổ này là sau bảy ngày nữa. Đến lúc đó, Quốc vương sẽ cùng các quý tộc đến đây xem nghi thức Lễ tế Hỏa Thần của Điện Tế Ti và tiết mục múa của vũ đoàn cung đình. Sau đó họ lại giết dê bò, tặng đồ ăn và tiền bạc cho dân chúng để ăn mừng được Hỏa Thần che chở. Có thể nói, đây chính là một lễ mừng lớn với quy mô khắp cả nước đối với toàn dân.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn tòa kiến trúc bằng đá rộng lớn mà trống trải trước mắt, hoàn toàn không cảm nhận được chút không khí náo nhiệt nào cả.

Tiểu Tế Ti vẫn chưa thỏa mãn, liếc mắt nhìn thanh linh kiếm sáng long lanh của Hàm Quang Quân, hết sức ghen tị: "Cái ngự kiếm vừa rồi kia của các ngươi thật sự nhanh quá! Ta cũng có một chút pháp lực, ta có thể học không? Xe ngựa hay gì đó đều không bằng luôn ấy!"

"Chuyện này ấy à..." Ngụy Vô Tiện ngửa mặt nhìn trời, ai biết pháp thuật - thứ vốn vượt qua lĩnh vực tu tiên này - có thể học vào được hay không?

Hắn nghĩ lung tung, theo lí thuyết, chỉ cần linh lực đủ mạnh là có thể học lệnh kiếm để điều khiển kiếm bay lên, nhưng cái gọi là linh lực để ngự kiếm cũng có hạn. Bởi vì lệnh kiếm là thuộc về kiểu câu lệnh tinh thần sử dụng năng lượng thuần túy sạch sẽ; ví dụ như khi tu quỷ đạo thì phải tích lũy oán khí, oán khí lại không thể dùng để ngự kiếm được. Loại pháp lực thuộc về phương Tây của Tế Ti này cũng là năng lượng thuần túy, có lẽ khả thi...

Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi, đỡ lấy thiếu niên Tế Ti, lại đè gần hết sức nặng cơ thể mình lên người Lam Vong Cơ, gần như để Lam Vong Cơ kéo hắn đi. Vị danh sĩ tiên môn này vẫn bình tĩnh trầm ổn, không thấy trở ngại chút nào cả, một nhóm ba người cứ thế kéo nhau đi đến trước tế đàn đặt giữa những cột đá. Một ông lão mặc áo choàng dài màu trắng như tuyết chậm rãi đi tới, nhìn thấy mấy người họ.

Tiểu Tế Ti giới thiệu: "Vị này chính là Đại Tế Ti."

Tóc của Đại Tế Ti đã bạc trắng, thoạt trông chừng hơn bảy mươi tuổi. Trên mặt ông đã phủ kín nếp nhăn, đôi mắt nhuộm một màu xanh dương rất nhạt, trông như nước biển phai sắc. Nhưng cả người ông vẫn còn rất có sức sống, không khiến người khác có ấn tượng như ngọn nến hiu hắt sắp tắt trước gió bão gì đó.

Ngụy Vô Tiện bắt chước Lam Vong Cơ hành lễ với Đại Tế Ti. Sau đó, danh sĩ tu tiên Hàm Quang Quân tiếp tục dùng ngôn ngữ Ba Tư hết sức không lưu loát nói chuyện với hai vị Tế Ti lớn nhỏ để tìm hiểu sách cổ bút kí của vương cung. Hắn không khác gì mù chữ, cũng không muốn tự làm mình xấu hổ, bèn vung tay lượn sang bên cạnh.

Hắn đi lên một nơi rất cao có thể quan sát toàn bộ tòa Điện Thần, ngắm nhìn thảo nguyên hoang vu rộng lớn xa về phía Bắc, phong cảnh bao la hùng vĩ. Một trận gió khô rất mạnh thổi bay mũ trùm đầu và mái tóc dài của hắn, ngọn gió mang theo ánh nắng và phảng phất mùi cỏ khô ấy, dường như nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má hắn.

Ngụy Vô Tiện đứng hiên ngang trước cơn gió, mái tóc đen xinh đẹp tựa lông quạ mượt mà tung bay dưới ráng chiều hoàng hôn đẹp đẽ, tâm tình đùa nghịch cũng bỗng dưng biến mất.

Cột đá cao lớn màu xám trắng cũ kỹ xây vây quanh tế đàn nhô cao tại trung tâm, sắp xếp thành một trận hình nào đó không hiểu ý nghĩa, cứ yên lặng đứng sừng sững như những kẻ khổng lồ bị thế gian lãng quên. Đứng trong đó, nhìn thấy đất trời hoang hoải và nỗi trầm lặng cô tịch của những vị thần xưa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mấy phần than thở.

"Nghìn năm ư..." Hắn lẩm bẩm nói, "Nếu đã sống đến cái tuổi đó, vậy phải đối mặt với thế gian hoán cải đổi thay như thế nào đây?"

Nghĩ đến cũng kì diệu, với tư cách là người tu đạo, đích đến của nhân sinh chính là khám phá ra bí mật trong thiên địa, tìm kiếm cách để trường sinh bất tử. Nhưng hơn hai mươi tuổi đã chết một lần, hiến xá trùng sinh nói chuyện yêu đương, trảm ma trừ túy ngao du thiên hạ, đến nay đã qua trăm năm, hắn lại không hề cảm thấy mình đã lớn tuổi rồi.

Cảnh tượng tương phùng với Lam Vong Cơ trên Đại Phạn Sơn ngày ấy, rõ ràng hiện lên trước mắt như mới hôm qua.

Ôi, chẳng lẽ mình không tiến bộ được thêm chút nào sao? Ngụy Vô Tiện yên lặng ngẩng đầu nhìn trời.

Như thể đang trả lời câu hỏi của hắn, bên tai hắn thoáng hiện tiếng thở dài, như có như không, không phải phiền muộn, nhưng lại khắc thật sâu vào trong lòng hắn.

Dường như trông thấy một tàn ảnh thẫn thờ giữa hư không, cố chấp dồn lực chậm rãi tiến về phía trước giữa vắng vẻ hiu quạnh nơi đây, bao mùa trôi đi vẫn chưa từng dừng lại.

Hắn không khỏi nghĩ tới rất lâu trước kia, thời điểm vẫn còn là thiếu niên đầy ngập không cam tâm lẫn thù hận trong lòng. Khi ấy thân không linh lực, bị vứt bỏ ở một nơi ô uế, chật vật tồn tại; trong tim chỉ còn kiên cường mãnh liệt, ngàn non trăm bể cũng không thể ngăn trở, thiếu niên mong mỏi khát cầu được sống đó...

Dòng máu nơi tim đột nhiên như đang tụ lại mà nóng bỏng lên, trong chốc lát lại biến mất, không còn vết tích như vừa làm ảo giác.

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn trở lại, nhìn thấy Lam Vong Cơ và lão Tế Ti đã đứng ở phía sau không biết từ lúc nào. Người phía trước trầm ngâm suy nghĩ, còn người đi sau thì ý vị thâm trường mà vuốt bộ râu dài trắng bạc, ngạc nhiên và mừng rỡ đồng loạt thoáng hiện trong đôi mắt mang sắc trời xanh của ông.

"Sao rồi? Các ngươi nói xong rồi à." Ngụy Vô Tiện quay đầu trở về bên cạnh Lam Vong Cơ, giơ tay khẽ giật giật ống tay áo trắng như tuyết. Ở trước mặt mọi người thì hành động này có vẻ hết sức thân mật, nhưng Lam Vong Cơ vẫn thản nhiên tiếp nhận, không ngăn cản cũng không mắng mỏ, thật đúng là cưng chiều hết mực.

"Ngài là người được Hỏa Thần lựa chọn." Gương mặt của lão Tế Ti đã có nhiều dấu vết tuổi tác, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện lại vô cùng hiền từ, làm Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả.

"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác khó hiểu, hoàn toàn không nắm được tình hình.

Lam Vong Cơ dịu dàng nói: "Bảy ngày nữa là Đại tế Hỏa Thần. Vốn dĩ Tiểu Tế Ti là người tiến hành nghi thức tế lễ, nhưng vết thương trên chân cậu ấy không tiện. Vừa rồi Đại Tế Ti nói, mong ngươi có thể làm thay việc của Tiểu Tế Ti, điều kiện trao đổi là chúng ta có thể xem điển tịch của Điện Tế Ti."

Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Nhưng ta là người ngoại tộc đó, tự tiện tiến hành nghi thức tế lễ Hỏa Thần có ổn không? Chẳng phải Quốc vương cũng sẽ đến xem lễ hả?"

"Không sao cả, chỉ cần là người mà Hỏa Thần đã chọn thì đều có tư cách tiến hành nghi thức." Tiểu Tế Ti tóc vàng bị trật chân khó khăn lắm mới leo xong được một mớ cầu thang, mồ hôi nhễ nhại cất tiếng giải thích.

"Liệu có sai không vậy, ai biết ai là người được chọn?" Ngụy Vô Tiện không tin.

"Nhìn cái này này!" Tiểu Tế Ti chỉ vào vật trong tay Đại Tế Ti.

Đại Tế Ti lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt từ trong tay áo rộng, nâng nó trên tay, ánh nhìn của mọi người cũng đều không hẹn mà tập trung vào nó. Bàn tay của Đại Tế Ti hướng tới gần Ngụy Vô Tiện, bỗng nhìn thấy dưới ánh chiều tà, bên trong quả cầu thủy tinh hiện ra chút bột phấn màu vàng nhạt, nối nhau tích tụ lại ngay chính giữa quả cầu. Trông chúng hệt như một ngọn lửa mới được thắp sáng, tuy nhỏ bé nhưng lại tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ: "Chỉ vậy thôi sao?"

Lão nhân híp mắt ha ha cười, lại đưa quả cầu thủy tinh gần về phía Lam Vong Cơ, chỉ thấy bột phấn trong quả cầu ngay lập tức tản ra, trở lại trong suốt như ban đầu.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, phát ra vài tiếng tò mò: "Oa..."

Cầu thủy tinh hướng về gần Tiểu Tế Ti, bột phấn vàng lại lần nữa ngưng tụ vào nhau thành hình ngọn lửa đang bốc cháy.

Ngụy Vô Tiện vô cùng thông minh, chợt nói: "Thứ này có thể đo ra được thuộc tính của linh lực nhỉ, hoá ra cũng là món bảo vật."

Nếu muốn phân loại thuộc tính linh lực, linh căn của Ngụy Vô Tiện coi như là thuộc tính hoả, từ nhỏ đã am hiểu loại chú thuật loại lửa, có vẻ thiếu niên Tế Ti này cũng giống vậy. Hắn thoáng nhìn qua Lam Vong Cơ: Hàm Quang Quân nhà hắn cùng các tu sĩ xuất thân từ Vân Thâm Bất Tri Xứ ấy, không biết có phải do ăn rễ cỏ uống canh suông nhiều quá hay không mà rất nhiều người đều mang thuộc tính thủy và mộc. Hiếm hoi mới có một người toàn tài như Hàm Quang Quân thế này, kiếm thuật cao siêu còn biết dùng Huyền Sát Thuật, thuộc tính của linh lực là dùng nước ngưng băng, khiến cho linh khí toàn thân đều biến thành giá rét trời đông luôn, chậc chậc.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ trước mặt hắn lại giống như băng tan ngày xuân vậy, căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Dưới tiết trời nóng bức của mùa hè mà đứng bên cạnh y còn rất mát mẻ dễ chịu ấy chứ. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm mà nghĩ, lại tới gần Lam Vong Cơ thêm chút nữa, ống tay áo của hai người đan xen bên nhau.

Lam Vong Cơ sờ đầu hắn, hỏi: "Ngươi có đồng ý với Đại Tế Ti không?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái với y, giọng cười trong trẻo: "Đồng ý chứ, chẳng phải ngươi muốn tìm đọc sách cổ của Điện Tế Ti sao? Dù sao nghi thức tế lễ gì đó cũng chỉ là nâng cái chén đĩa bái vị thần, nếu như họ không ngại ta đến từ nơi khác, đến bản thể của Hỏa Thần còn chẳng biết, vậy thì không vấn đề gì cả."

Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện đổi sang tiếng Ba Tư đơn giải nói với Đại Tế Ti: "Ta đồng ý giúp các ngươi tiến hành nghi thức."

Đại Tế Ti nghe vậy, vô cùng cảm kích mà nắm chặt tay hắn, cảm thấy mãn nguyện.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro