Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49.
Edit: _limerance

...

Giang Yếm Ly đến để gọi Ngụy Vô Tiện tới chính điện.

Chính điện của điện Tu La tập trung khá nhiều đệ tử, ai nấy đều mang trên mặt một vẻ hết sức u ám.

Khi Ngụy Vô Tiện bước vào theo sau Giang Yếm Ly, hắn vừa đúng lúc nhìn thấy Ôn Tình với vẻ mặt hờ hững. Hắn theo bản năng giơ tay chào Ôn Tình, nhưng nàng chỉ liếc nhìn hai người họ một cái rồi đứng dậy chỉnh lại váy, đi về phía họ: "Đến rồi à?"

"Thời gian tới các đệ tử sẽ giao cho hai sư huynh đệ các ngươi quản lý. Ta còn việc khác, không thể chú ý đệ tử được."

Ôn Tình hình như chỉ xuất hiện một chút rồi đã thong thả rời đi, để lại Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly đối diện với bầu không khí im lặng lúng túng của các đệ tử điện Tu La đang ngồi phía dưới.

Ngụy Vô Tiện thấp giọng hỏi: "Sư huynh, sư tôn đâu?"

Giang Yếm Ly đáp: "Sư tôn có việc ra ngoài, đã đi lâu rồi, chắc là vì chuyện của điện Tu La."

Chuyện của điện Tu La? Nhớ lại tình tiết hiện tại, lúc này đã qua nửa tháng kể từ sau khi Lam trưởng lão bị sát hại. Bí mật về thể chất thuần âm của hắn đã bị lộ, những kẻ trong giới tu chân có ý đồ xấu thì bắt đầu ngoi lên, tình thế của điện Tu La bây giờ e là không ổn chút nào. Cũng không biết rốt cuộc Ôn Ninh đang đi đâu làm gì?

Nhưng nhiệm vụ hiện tại là sắp xếp tốt cho các đệ tử bên dưới. Ngụy Vô Tiện vỗ tay, bắt đầu xốc lại tinh thần: "Mọi người đứng dậy đi nào, đi luyện tập ở giáo trường trước đã."

Thế nhưng bên dưới chẳng ai có phản ứng gì với hắn cả, mọi người vẫn ngồi đó ủ rũ như thể trời sắp sập rồi vậy. Nghe thấy lời nói của hắn, một đệ tử mặt ủ mày ê phàn nàn: "Còn gì mà luyện nữa? Dù sao giờ ngay cả cửa tông môn cũng không bước ra ngoài được..."

Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly nhìn nhau một cái, chuyện đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?

Sau một hồi nói bóng nói gió để thăm dò, hai người mới biết từ trước khi tin đồn về chuyện tẩu hỏa nhập ma lan ra thì điện Tu La cũng đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến từ lâu. Lần này chuyện của Kim gia qua đi, bí mật về thân thể thuần âm cũng đã bị lộ. Kim tông chủ đã không còn gì để mất nữa, ông ta quyết tâm để Kim Tang phát tán tất cả mọi tin đồn mà trước đó họ đã lên kế hoạch ra ngoài.

Lúc này, bởi vì Huyền Âm Tông đã từng vạch trần việc Kim tông chủ cố tình tung ra lời đồn ác ý, cho nên kỳ thực mọi người không tin vào những lời đồn đang lan truyền cho lắm.

Nhưng mà tình hình vẫn càng trở nên tồi tệ. Các tông môn khác đều biết rõ những lời đồn kia là giả, nhưng vẫn nhận thức được có một điều là thật: đó chính là thân thể thuần âm của tiểu đệ tử Ngụy Tiện ở điện Tu La. Mặc dù các gia tộc khác không có công pháp song tu mạnh mẽ như Thiên Hoàng Tông, nhưng thân thể thuần âm cũng có thể dùng để luyện đan chế thuốc, hiệu quả không hề thua kém so với các phương pháp khác trước đây. Không ít môn phái bắt đầu nảy sinh tâm tư xấu xa; lúc này thì những lời đồn đại kia có đúng hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thêm vào đó, mặc dù điện Tu La đứng hàng đầu trong các tông môn của Thiên Đạo Minh nhưng luôn bí ẩn khó lường và không tham gia nhiều vào công việc của các tông môn khác. Công pháp tu luyện thì đặc biệt, sức mạnh lại lớn. Rất sớm đã có người thèm khát phương pháp tu luyện của điện Tu La, thậm chí còn có tin đồn rằng trong tông môn này có cả linh đan diệu dược và bảo vật vô thượng. Có một cơ hội để đàn áp điện Tu La như vậy thì tại sao lại không tận dụng chứ?

Vì vậy, những tin đồn vốn ban đầu bị kẻ xấu phát ra thì nay lại do chính mọi người tự phát tán. Người ta đồn rằng công pháp tà đạo của điện Tu La cuối cùng sẽ gây họa cho thế gian, môn phái dung túng đệ tử làm điều xấu xa, thậm chí nói rằng điện Tu La phát triển chẳng qua là nhờ chiếm đoạt kho báu mà các bậc cao nhân của các tông môn khác để lại... Tin đồn ban đầu chỉ nhắm vào Ngụy Vô Tiện, giờ đã nhắm vào cả điện Tu La; bởi vì họ hiểu rõ rằng chỉ khi tiêu diệt hoàn toàn cả tông môn thì mới có thể chiếm được thân thể cực âm này.

Tình hình ngày càng xấu đi, các đệ tử của điện Tu La không thể ra ngoài, nếu rời khỏi tông môn thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị giết chết. Còn nếu các đệ tử phản kích thì hiển nhiên sẽ bị gán mác là gây họa cho dân chúng. Vì lúc này ngoài Huyền m Tông chắc chắn có quan hệ hôn nhân ra thì không ai đứng về phía họ cả; mà Huyền Âm Tông cũng đang bận bịu vật lộn với Thiên Hoàng Tông rồi.

Ninh điện chủ thấy thế thì chỉ đành tạm thời phong tỏa sơn môn, bản thân ra ngoài hy vọng tìm được cách giải quyết.

Ngoài không gian Lam Khải Nhân xem mà nổi trận lôi đình, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao lại có chuyện vô sỉ đến như vậy, lập tức nói có sách mách có chứng quở trách một phen. Nhưng Lam Khải Nhân không hề để ý rằng khi ông nói thì phía sau có vài vị tông chủ lại bày ra vẻ mặt không cho là đúng, đặc biệt là lấy Kim Quang Thiện cầm đầu.

Nói xong, Ngu phu nhân lập tức hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng ngoài đời thực thì không giống như thế à?"

Lam Khải Nhân dừng lại. Thấy ánh mắt của Ngu phu nhân quét qua vài người phía sau, Lam Khải Nhân cũng nhìn theo, rồi mới thấy trên mặt những kẻ đó lộ rõ vẻ khinh thường.

"Đúng là giỏi thật," Ngu phu nhân nói tiếp, "Kịch bản gợi ý tương lai, có nghĩa là đây chính là tình cảnh mà thằng nhóc Ngụy Vô Tiện chết tiệt kia sẽ phải đối mặt. Lam Khải Nhân, còn không rõ ràng sao?"

Lam Khải Nhân nói: "Tại sao lại không phải là nhà họ Giang? Hiện tại bọn họ đang nhắm vào toàn bộ điện Tu La rồi."

Thanh Hành Quân nhỏ giọng trả lời ông: "Khải Nhân, lúc trước đã thảo luận là Giang gia bị Ôn gia tiêu diệt, hoàn toàn khác với tình hình hiện giờ."

Giang Phong Miên nắm chặt tay, thở dài nặng nề: "Trong kịch bản, kẻ đứng sau mọi chuyện là Kim tông chủ. Còn thực tế..."

"Có bảo vật tức là có tội!" [1]

[1] Bản gốc là 怀壁其罪 (hoài bích kỳ tội), rút ra từ câu tục ngữ "thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội" (kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội). Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Ngoài ra nó còn ám chỉ những người tài thường bị ghen ghét đố kị.

Ngay sau khi Thanh Hành Quân nói câu này thì xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ, như thể những tâm tư kín đáo u tối nhất đều bị lộ ra dưới ánh sáng vậy.

Nhưng mọi người cũng hiểu rõ trong thực tế không hề tồn tại thứ gọi là "thân thể thuần âm" kia, vậy Ngụy Vô Tiện nắm giữ bảo vật là có ý gì, mọi người đều tò mò.

Cảm nhận được những ánh mắt dò xét xung quanh, Ngu phu nhân không nhịn được mà lẩm bẩm: "Nguỵ Anh đúng là đồ tai hoạ."

"Tam nương tử!" Giang Phong Miên biến sắc, lập tức nhỏ giọng quát bảo ngừng lại.

Ngu phu nhân hừ một tiếng, nói: "Giang Phong Miên, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, kẻ có ý đồ xấu xa không phải ít đâu!"

Giang Phong Miên thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì nữa.

Hai người nói khẽ nên những người khác không nghe thấy, chỉ có đệ tử của Giang gia ở phía sau nghe được, không nhịn được lo lắng cho sư huynh của họ. Không biết tình huống trong kịch bản này có lan ra tận bên ngoài hay không?

Chợt nghe Ôn Nhược Hàn lại lên tiếng: "Giang Phong Miên, Đại đệ tử của Giang gia các ngươi có điều gì đặc biệt không?"

Mặt Giang Phong Miên tối đen như mực: "A Anh chỉ là một đệ tử bình thường, không phiền Ôn tông chủ quan tâm!"

Lam Khải Nhân cũng lên tiếng: "Những gì được gợi ý trong kịch bản đều là về tương lai, mà tương lai như thế nào thì có liên quan gì đến Nguỵ Anh hiện tại?" Nói xong, ông cũng liếc qua những vị tông chủ có vẻ khác thường kia, "Cho dù Ngụy Anh có tài năng gì thật thì cũng không liên quan đến các ngươi đâu."

Bên kia, Diêu tông chủ đang lẩn trong đám đông lập tức nói: "Không thể nói như vậy chứ, một mình vui vẻ chẳng bằng mọi người cùng vui vẻ, ai mà chẳng vì lợi ích cả đúng không? Lam gia các ngươi sẽ kết thân với Ngụy Vô Tiện trong tương lai, nắm được lợi ích trong tay thì tất nhiên cũng không có gì phải lo lắng rồi."

Có người ở gần đó cũng ủng hộ: "Đúng vậy, Diêu tông chủ nói đúng lắm. Các ngươi được lợi rồi mà còn không muốn người khác được hưởng hả?"

Lam Khải Nhân nghe xong thì tức giận đến mức muốn hộc máu, ông thật sự không ngờ rằng phát ngôn của bọn họ trong hiện thực còn khiến ông ghê tởm hơn cả những gì trong kịch bản.

Ông đang định mắng ầm lên thì lại nghe Nhiếp gia lên tiếng. Đây vốn không phải việc của Nhiếp gia, thế nhưng lại bất ngờ có liên quan. Người lên tiếng là một tâm phúc đáng tin của Nhiếp Minh Quyết, do chi thứ của Nhiếp gia sinh ra, tính tình giống hệt người Nhiếp gia chính gốc. Hắn ta nói: "Diêu tông chủ? Thật là trùng hợp, tông chủ nhà ta trong kịch bản cũng nhận một vai tên là Diêu tông chủ, lời nói tiểu nhân giống hệt với vị Diêu tông chủ ở bên ngoài này. Không lẽ đây là ám chỉ cho tông chủ của bọn ta biết rằng Diêu tông chủ là kẻ tiểu nhân như vậy sao?"

Diêu tông chủ sắc mặt khó coi.

Giang Phong Miên cúi đầu cảm ơn người Nhiếp gia vừa lên tiếng: "Đa tạ nhắc nhở, xem ra bên ngoài không ít tiểu nhân. Các vị yên tâm, Giang gia bọn ta không phải là điện Tu La, nên không sợ tiểu nhân đến quấy phá!"

Lam Khải Nhân hừ một tiếng: "Lam thị ta cũng không phải Huyền Âm Tông. Nếu có kẻ dám làm chuyện đổi trắng thay đen, hãm hại người khác, Lam thị nhất định sẽ không làm ngơ!"

Thanh Hành Quân nghe vậy, tay siết chặt chuôi kiếm, cũng nói: "Chưa nói đến việc Ngụy Anh bây giờ chỉ là một đứa trẻ, dù tương lai thằng bé có đạt được thành tựu gì thì cũng chẳng liên quan gì đến các vị. Lam thị ta tự bảo vệ nó."

Một vài nữ tu vừa bị đè nén không kịp lên tiếng lập tức chen vào: "Đúng vậy, mấy vai tiểu nhân trong kịch bản còn chưa đủ cho các người xem sao, phải học theo nữa à? Còn không tự soi xem bản thân có xứng hay không!"

Một nữ tu đứng cạnh Diêu tông chủ lập tức lườm ông ta một cái: "Đúng là mở mang tầm mắt, mọi người nhớ kỹ, đây chính là Diêu tông chủ của Bình Dương Diêu thị. Sau này nếu Ngụy công tử gặp rắc rối gì thì mọi người cứ tìm ông này trước! Loại người này, ai dám giao thiệp cùng thì chẳng phải sẽ bị ông ta lợi dụng đến chết luôn à?"

Diêu tông chủ: "......"

Những lời này nghe cũng có lý. Không ít tông chủ còn chút chính trực trong lòng liền đồng loạt lên tiếng đồng tình, bày tỏ từ nay về sau tuyệt đối không hợp tác lợi ích gì với Bình Dương Diêu thị. Một số gia tộc có danh tiếng tốt thì thậm chí còn tuyên bố ngay tại chỗ rằng sẽ không bao giờ làm ra chuyện bắt nạt tiểu bối, mong hai nhà Lam Giang cứ yên tâm.

Thấy tình hình như vậy, sắc mặt Lam Khải Nhân mới khá hơn đôi chút.

Mọi người trong không gian còn chưa biết bên ngoài đã xảy ra tranh luận kịch liệt về chuyện này. Họ cũng chưa kịp nghĩ đến việc đây chính là tình cảnh mà Ngụy Vô Tiện trong tương lai sẽ phải đối mặt, bây giờ ai cũng đang hết sức mệt mỏi để ứng phó với thực tại.

Kể từ ngày hôm đó, bầu không khí trong điện Tu La ngày càng căng thẳng, gần như chạm đến điểm đóng băng. Ninh điện chủ đã trở về mấy lần, nhưng tin tức mang theo đều không khả quan.

Hắn từng đến Huyền Âm tông, Ôn Ninh còn nhớ trước khi bị truyền tống rời đi, Lam Vong Cơ đã đề nghị phải lập tức thành hôn. Ôn Ninh cũng cho rằng so với một điện Tu La không có thế lực phụ thuộc, Huyền Âm tông càng có khả năng bảo vệ Ngụy Vô Tiện tốt hơn. Thế nhưng đáng tiếc là Lam chưởng môn đã từ chối hôn sự lần này, Ôn Ninh cũng không thể gặp được Lam Vong Cơ.

Lam chưởng môn bận như con quay vì cái chết của Lam trưởng lão, lại còn phải đối phó với Thiên Hoàng tông nên đầu óc đã rối như tơ vò. Lam chưởng môn đưa ra lý do rằng ở thời điểm nhạy cảm này, kết thân với điện Tu La thì chẳng khác nào đưa Huyền Âm tông vào chỗ nguy hiểm, cứ chờ mọi chuyện qua đi rồi tính. Ôn Ninh hết sức khổ sở trong lòng, bởi hắn biết mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ qua được.

Lần này trước khi trở về, hắn đã nghe nói không ít tông môn trong giới tu chân đang bí mật liên minh với nhau và muốn cùng nhau tấn công điện Tu La. Nếu chuyện thực sự đi đến bước này, điện Tu La chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Sau khi trở về, Ôn Ninh kể chuyện này cho Ôn Tình, Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện cũng có mặt. Ngụy Vô Tiện cười cười, ra vẻ nhẹ nhàng: "Dù sao cũng là chết, hay là cứ để ta tự đi ra ngoài đi cho xong, đỡ phải làm liên lụy đến cả điện Tu La."

"A Tiện!" Gần đây gọi nhiều, Ôn Ninh gọi lên cũng không thấy ngượng miệng nữa, thậm chí còn mang chút uy nghi của sư tôn: "Không được nói vậy! Đã nói rồi, nói rồi thì nhất định phải bảo vệ ngươi."

Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ có thể cười khổ: "Với tình hình bây giờ thì ngươi còn cách gì nữa?"

"Có," Ôn Ninh kiên định đáp, "Ta sẽ đi tìm Lam Nhị công tử. Lam chưởng môn không cứu ngươi thì y nhất định sẽ cứu."

Giang Yếm Ly lo lắng nói: "Nhưng lần trước đi lại không gặp được y, lần này..."

"Dù thế nào ta cũng phải thử xem," Ôn Ninh phân tích rành mạch, "Lam Nhị công tử đã vì A Tiện mà giết Kim tông chủ rồi, nên chắc chắn y sẽ cứu ngươi. Lần trước không gặp được, hẳn là do Lam chưởng môn đã gây cản trở gì đó. Ta đi thử ngay bây giờ, nếu gặp được y, y mà đồng ý, thì để y đưa ngươi đi."

"Hả?" Đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện mài nhẹ trên mặt bàn, "Bỏ trốn à?"

Hắn bỗng nhiên phấn khích hẳn lên: "Ý tưởng này hay thế!"

Ôn Ninh: ?

Giang Yếm Ly dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ chắc hẳn vì vụ án "Rượu cũ đêm mưa" lần trước không thể bỏ trốn thành công nên giờ Ngụy Vô Tiện vẫn còn tiếc nuối.

Dưới ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh cảm thấy có chút không tự nhiên, ha hả cười gượng gạo nói: "Việc này không thể trì hoãn, ta sẽ đi ngay bây giờ. A Tiện, ngươi ở lại điện Tu La chờ ta."

Ôn Ninh rời khỏi điện Tu La đi tìm Lam Vong Cơ, Ôn Tình cũng về phòng mình, chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly cụp mắt, trông dường như có tâm sự nặng nề gì đó, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn hắn một cái, cảm xúc trong ánh mắt toàn là phức tạp.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn chưa nhận được bất kỳ tuyến cốt truyện nào. Chẳng lẽ Giang Yếm Ly nhận được cốt truyện rồi à?

"Sư huynh, nếu không còn việc gì thì ta về trước nhé?"

"Khoan đã!"

Ngụy Vô Tiện vừa đứng dậy đã bị Giang Yếm Ly gọi lại.

"A Tiện, ta nghĩ rồi, ta thấy không ổn."

"Chuyện gì không ổn?"

Giang Yếm Ly đi đến sau lưng hắn, nhẹ giọng nói: "A Tiện, sư tôn đi tìm Lam Nhị công tử, trên đường không biết sẽ gặp biến cố gì. Đợi sư tôn tìm được rồi quay lại đón đệ thì e rằng đã quá muộn, chỉ sợ xảy ra chuyện."

"Sư huynh nói có lý." Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi, quả thực là vậy: "Nhưng bây giờ ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm. Sư tôn dặn ta ở điện Tu La chờ người về rồi."

Hắn xoay người, nhìn Giang Yếm Ly mỉm cười: "Hay là sư huynh... có cách nào khác?"

Giang Yếm Ly sửng sốt, hiểu rằng hắn đã nhận ra được gì đó, đành bất đắc dĩ cười với hắn: "A Tiện à..."

"Lần này xin lỗi đệ."

Lời vừa dứt, Ngụy Vô Tiện đã ngay lập tức ngất xỉu trước mặt nàng.

Giang Yếm Ly đỡ hắn, thở dài rồi đặt hắn lên ghế tựa.

Nàng đã nhận được tuyến cốt truyện của mình ngay từ ngày bị đưa trở lại điện.

Chính xác mà nói thì không hẳn là tuyến cốt truyện, mà là ám chỉ cho hướng đi tiếp theo. Kể từ hôm đó, mấy tiểu đồng thân cận bên Giang Ly sư huynh bắt đầu không ngừng ám chỉ bên tai nàng rằng Ngụy Tiện đã rước họa về cho điện Tu La, thế nhưng Ninh điện chủ và những người khác không những không trách phạt hắn, mà còn muốn kéo cả điện Tu La chịu chung số phận chôn cùng.

Ban đầu Giang Yếm Ly còn chưa nhận ra đó là gợi ý từ cốt truyện, lần đầu nghe thấy nàng còn bực bội quát họ không được nói bậy. Nhưng sau đó, nàng nhận được một nhắc nhở từ cốt truyện:

【Giang Ly vốn đã có chút bất mãn với Ngụy Tiện, do tình hình nguy cấp gần đây của điện Tu La nên lòng bất mãn ngày càng gia tăng.】

Giang Yếm Ly hít sâu một hơi rét run, nhân vật Giang Ly này, nàng mơ hồ đoán được chút ít. Những người của Thiên Hoàng tông kia đều có đặc điểm thân phận rõ ràng, nàng bèn đoán danh tính thực sự của mỗi người họ tương ứng với một ai đó ngoài đời thực. Nếu phải so sánh, Giang Ly này trông giống Giang Trừng nhất.

Vì thế khi nhận được nhắc nhở này, trong lòng nàng chấn động. Nếu thực sự đúng như vậy, chẳng lẽ điều này ám chỉ tương lai A Trừng sẽ nảy sinh bất mãn với A Tiện ư?

Nhưng sau đó, Giang Yếm Ly tự an ủi mình rằng những ám chỉ trong kịch bản không phải lúc nào cũng chính xác. Ví dụ như trước đây, về Lam phu nhân, Hiên Quốc cữu hoặc Nhiếp Hoàng hậu, Hiên Quý phi... dường như không có ám chỉ cụ thể nào, có lẽ chỉ là vì yêu cầu của cốt truyện mà thôi. Có lẽ vậy...

Nàng đè nén sự bất an trong lòng, tiếp tục chờ đợi diễn biến của cốt truyện.

Chẳng bao lâu sau, nàng nhận được thư từ Kim tông chủ.

Kim Trừng nói thẳng rằng các môn phái đã chuẩn bị tập hợp để cùng tấn công điện Tu La. Gã nói trong thư, đến nước này mà điện chủ của điện Tu La vẫn bảo vệ hắn, không quan tâm đến sự an nguy của cả tông môn mình. Nghe đồn điện chủ điện Tu La rất yêu chiều tiểu đệ tử, rõ ràng Giang Ly mới là người đầu tiên được đưa về, nhưng từ khi Ngụy Tiện đến thì cả điện Tu La đều chỉ xoay quanh hắn. Thật sự đáng tiếc cho Giang Ly.

Kim Trừng nói, các tông môn bên ngoài đều muốn giết Ngụy Tiện, nhưng gã ta thì không. Chỉ cần Giang Ly giao Ngụy Tiện cho gã thì gã sẽ ngay lập tức làm cho các tông môn đang bao vây điện Tu La kia trở về, đồng thời đảm bảo Ngụy Tiện vẫn sống tốt. Mà một khi Ngụy Tiện rời đi, điện chủ điện Tu La sẽ chỉ chú ý đến mình Giang Ly, về sau điện Tu La sẽ là của hắn.

Đọc xong thư, Giang Yếm Ly cảm thấy lạnh cả người. Dù không hoàn toàn tương ứng nhưng trong lòng nàng thực sự nghĩ đến Giang Trừng. Nàng vẫn luôn biết, vì phụ thân quan tâm đến A Tiện nên đôi khi A Trừng cũng thấy ghen tị, nhưng sau khi nàng và A Tiện an ủi thì cũng không có chuyện gì nữa. Chẳng lẽ trong tương lai, chuyện này đã nghiêm trọng đến mức chỉ cần Kim tông chủ kích động mấy câu là A Trừng sẽ lạc lối sao?

Giang Yếm Ly không muốn tin rằng đệ đệ mình sẽ làm ra chuyện giao nộp người như vậy, nàng cảm thấy cốt truyện đang phóng đại lên, nhưng trong lòng vẫn tồn tại đôi phần bất an.

Nhưng mà lúc này cốt truyện lại nhắc nhở rằng nàng đã bị Kim Trừng châm ngòi ly gián thành công, quyết định giao Ngụy Tiện cho Kim Trừng trước để cứu điện Tu La khỏi nguy nan.

Giang Yếm Ly trăn trở rất lâu, cuối cùng vẫn phải hành động theo kịch bản. Dù sao thì kịch bản khác với thực tế, sẽ không thực sự làm Ngụy Tiện xảy ra chuyện gì.

Vì thế nên lúc pha trà vừa rồi, nàng đã lén bỏ thêm một chút thuốc mê vào tách của Ngụy Vô Tiện. Và đúng lúc này, thuốc mê phát tác.

Ngoài không gian

Màn kính chiếu lại cảnh Giang Ly nhận được bức thư với nội dung châm ngòi ly gián, chỉ là không có hoạt động tâm lý của Giang Yếm Ly.

Những người khác không thấy có vấn đề gì, nhưng trong mắt người Giang gia thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Đặc biệt là Ngu phu nhân, khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo của bà càng thêm đen kịt như sắt.

Nội dung trong thư viết rõ ràng, cơ bản cũng chính là nỗi bất mãn của bà bấy lâu nay. Trước đây bà vẫn luôn nghĩ như thế, cũng từng nói thế trước mặt Giang Trừng. Nhưng sau vụ án "Rượu cũ đêm mưa", Giang Phong Miên đã nghiêm túc nói chuyện với bà, khiến cho những suy nghĩ này cũng nguôi ngoai phần nào, tạm thời tin lời Giang Phong Miên.

Giờ nhìn lại nội dung trong thư, bà lập tức cảm thấy không ổn. Hơn nữa chuyện này bà vốn chỉ nói trong nhà, nào ngờ lại bị kẻ bên ngoài lợi dụng làm công cụ sắc bén để kích động chia rẽ, mà Giang Ly thế mà lại thực sự làm theo.

Nhưng chuyện này cũng không thích hợp để thảo luận bây giờ, tất cả mọi người Giang gia đành nén giận, tiếp tục xem diễn biến trong màn hình.

Giang Yếm Ly vốn không thể nào nhấc nổi Ngụy Vô Tiện, nhưng có lẽ vì thiết lập nhân vật Giang Ly sư huynh nên nàng không tốn nhiều sức đã cõng được hắn lên.

Nàng cõng Ngụy Vô Tiện men theo lối sau núi điện Tu La để rời khỏi đây. Giang Trừng đã dẫn người đứng chờ bên ngoài.

Hai tỷ đệ gặp nhau, sắc mặt cả hai đều không tốt lắm.

Giang Trừng khẽ ho một tiếng: "Giang Ly, ngươi biết điều đấy. Mau giao Ngụy Tiện cho ta."

Giang Yếm Ly im lặng. Đứng bên cạnh Giang Trừng là Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang bộc lộ rất tài tính tình của Kim Tang trong cốt truyện, lúc này hắn nở một nụ cười hết sức hoàn hảo, dịu dàng khuyên nhủ: "Đúng vậy Giang công tử, mau giao Ngụy công tử ra đây, nếu không sẽ không kịp đâu."

Nhìn nụ cười này của Nhiếp Hoài Tang, Giang Yếm Ly cảm thấy rất khó chịu. Nàng lùi về sau một bước, có chút do dự không biết có nên tiếp tục làm theo tuyến cốt truyện hay không.

"Sư tỷ..."

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên vai nàng khẽ gọi một tiếng.

"Không..."

Giang Yếm Ly lại lùi thêm vài bước. Đây là lần đầu tiên nàng nhận được một kịch bản như thế này, mà đến lúc này nàng thật sự không thể ra tay được. Nếu trước đó cốt truyện cho phép người chơi lựa chọn, thì liệu ở đây nàng có thể chọn từ chối không?

【Cảnh cáo! Cảnh cáo! Người chơi Giang Ly có ý định vi phạm giả thiết của kịch bản, cảnh cáo lần thứ nhất!】

Giang Yếm Ly sững người, vậy tức là cốt truyện này bắt buộc phải xảy ra sao? Nhân vật Giang Ly, một nhân vật có phần giống với Giang Trừng, thật sự sẽ làm đến mức này ư?

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Giang Trừng đã sốt ruột, vội vàng lao tới kéo Ngụy Vô Tiện khỏi lưng Giang Yếm Ly: "Yên tâm, ta sẽ không thực sự làm gì hắn đâu."

Giang Trừng là người chơi "lâu năm" đã diễn qua năm kịch bản rồi, gã có thể chắc chắn rằng cốt truyện tuyệt đối không thể để gã làm gì Ngụy Vô Tiện giống như kế hoạch của Kim Trừng. Vậy nên gã cũng không quá lo lắng, an ủi Giang Yếm Ly một câu rồi nhanh chóng cõng Ngụy Vô Tiện rời đi.

Cùng lúc đó, tất cả người chơi trong kịch bản đều nghe được lời cảnh báo từ hệ thống.

Hệ thống nói về việc vi phạm giả thiết cốt truyện, mà điều Giang Yếm Ly có thể vi phạm... chỉ có thể là điều bất lợi với Ngụy Vô Tiện!

"Tiêu rồi tiêu rồi, giờ phải làm sao đây!"

Ôn Ninh hoảng hốt, xoay vòng quanh Lam Vong Cơ không ngừng.

Lam Vong Cơ hơi mất bình tĩnh, nói: "Tới Thiên Hoàng Tông."

Giang Ly không thể giết Ngụy Tiện ngay trong điện Tu La, khả năng lớn hơn là hắn ta đã giúp Thiên Hoàng Tông, người có khả năng gây hại lớn nhất cho Ngụy Tiện vẫn là Kim tông chủ.

Ôn Ninh bừng tỉnh, lập tức chạy theo Lam Vong Cơ đến Thiên Hoàng Tông.

Trên đường đến Huyền Âm Tông tìm Lam Vong Cơ, Ôn Ninh chưa tới nơi đã gặp được y.

Trên người Lam Vong Cơ có thương tích.

Lúc này Ôn Ninh mới biết rằng ngay khi bị truyền tống về Huyền Âm Tông, Lam Vong Cơ đã lập tức tìm Lam Triệt, yêu cầu lập tức tổ chức lễ kết thành đạo lữ. Nhưng không ngờ Lam Triệt lại nhận được một tuyến cốt truyện mới và từ chối y.

Ngoài đời thực thì Lam Triệt không thể đánh bại Lam Vong Cơ, nhưng trong cốt truyện, Lam Triệt – với nhân vật chưởng môn Huyền Âm Tông, cậu ta có cảnh giới vượt xa Lam Vong Cơ. Cộng thêm các trưởng lão khác của Huyền Âm Tông, họ nhanh chóng khống chế Lam Vong Cơ và nhốt y lại. Đây cũng là lý do trước đó Ôn Ninh không gặp được y.

Lần này y đã trốn thoát khỏi tông môn. Lam Vong Cơ hiểu rằng bây giờ không thể dựa vào ai để ngăn cản tình thế bên ngoài nữa, y chỉ có cách đưa Ngụy Vô Tiện đi mới có thể cứu hắn.

Quá trình trốn thoát bị Lam Triệt phát hiện, xảy ra xung đột với các trưởng lão của Huyền Âm Tông, y thoát ra được nhưng cũng bị thương.

Vừa ra khỏi tông môn không lâu thì y gặp Ôn Ninh. Cả hai nhanh chóng hiểu ý nhau, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Từ lời cảnh báo, có thể thấy Ngụy Vô Tiện đã xảy ra chuyện rồi.

Hai người vội vã tới Thiên Hoàng Tông, vừa xông vào đã nghe tiếng khóc thét của Nhiếp Hoài Tang: "Người đâu mau tới đây! Ngụy Tiện tẩu hỏa nhập ma giết người rồi!"

Họ nhanh chóng lao tới, thấy Nhiếp Hoài Tang đang quỳ bên ngoài đại điện, khóc rống bên thi thể Kim Tử Hiên.

"Này, có chuyện gì thế này?"

Ôn Ninh khựng lại, còn Lam Vong Cơ thì trực tiếp lướt qua Nhiếp Hoài Tang chạy vào trong điện.

Trong đại điện Thiên Hoàng Tông toàn là dấu vết đánh nhau, vết máu tung tóe loang lổ khắp nơi.

"Ngụy Anh?"

Lam Vong Cơ tái mặt, lần theo dấu máu đi nhanh về phía hậu điện.

Vừa bước vào, y lập tức thấy Ngụy Vô Tiện nằm bất động dưới đất, khắp người đầy máu.

"Ngụy Anh?!"

Lam Vong Cơ lập tức lao tới, tay run rẩy đỡ Ngụy Vô Tiện dậy ôm vào lòng.

"Giang Trừng... đm... ông cố nội ngươi!"

Ngụy Vô Tiện hơi thở yếu ớt, mắt chỉ mở hờ, chỉ tay về phía trước.

Lúc này Lam Vong Cơ mới nhìn thấy, nằm không xa trước mặt Ngụy Vô Tiện là Giang Trừng, cũng đầy máu nằm trên đất trông như thể sắp chết.

Giang Trừng dựa vào trên tường, trợn mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đáp lễ: "Ngụy Vô Tiện... ta mới... đm ông cố nội ngươi! Ra ngoài... ra ngoài đánh tiếp!"

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện bây giờ mới tỉnh hồn lại, quay sang nhìn Lam Vong Cơ, miễn cưỡng cười cười: "Lam Trạm... không sao... không đau... hệ thống điều khiển bọn ta đánh nhau... ra ngoài rồi, ngươi giúp ta... dạy dỗ tên khốn này!"

Bên kia hình như Giang Trừng nghe thấy được, tức phát điên: "Ngụy Vô Tiện, ngươi không biết xấu hổ!"

Lam Vong Cơ nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến Giang Trừng một cái, cuống quýt bế Ngụy Vô Tiện lên: "Ngụy Anh, đừng sợ, chúng ta đi tìm y sư."

Y thất tha thất thểu chạy ra ngoài, gấp gáp muốn tìm một vị y sư để cứu người trong lòng. Thế nhưng vừa bước ra khỏi đại điện lộng lẫy của Thiên Hoàng Tông, Ngụy Vô Tiện đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay y.

"Ngụy Anh?!!"

...

Ngụy Vô Tiện tìm về được ý thức một lần nữa, toàn thân hắn đang chìm trong nước hồ lạnh băng.

Động phủ trước mặt hắn có hơi quen thuộc, hắn hoài nghi muốn nhìn xung quanh nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể!

Trong lúc vùng vẫy, hắn thông qua tầm mắt của cơ thể này để nhìn thấy không xa có một cỗ quan tài băng. Trong quan tài băng đó có một người đang nằm, chính là bản thân hắn!

Chỉ trong chốc lát ký ức đã ùa về. Hắn nhớ ra hắn đã chết rồi, và Lam Vong Cơ đã cưỡng ép triệu hồi hồn phách của hắn quay lại.

TBC.

Nhắc nhở: Lần này Ngụy Tiện chết hơi khác biệt so với thời điểm mở đầu cốt truyện.

---

Tiểu kịch trường OOC: (Khi Kỷ đang chạy bán sống bán chết)

Ngụy Vô Tiện: Ánh sáng chuyển động! Phát xạ!
Giang Trừng: Phản đòn!
Ngụy Vô Tiện: Phản đòn lại!
Giang Trừng: Tuyệt kỹ: Nhảy ngang liên hoàn!
Ngụy Vô Tiện: Phật Sơn Vô Ảnh Cước! [2]
Giang Trừng: Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam! [3]
Lam Vong Cơ vừa đến hiện trường: "???"

[2], [3]: Phật Sơn Vô Ảnh Cước là tuyệt kỹ tung đòn bằng một chân để kết liễu đối phương, còn Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam là công phu phòng thủ. Mấy tuyệt chiêu này đều xuất phát từ võ Thiếu Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro