Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46.
Edit: Oblivescense_, _limerance
Beta: _limerance
...

Cuối cùng, Nhiếp Hoài Tang không thể thoát khỏi ánh mắt đầy kỳ vọng của mọi người, đành phải bước xuống giao đấu với Lam Vong Cơ.

Nhiếp Hoài Tang sợ hãi tới mức toàn thân phát run. Đây chính là Lam Vong Cơ đó! Với thiên phú chó gặm của hắn, chỉ sợ Lam Vong Cơ vừa vung tay lên hắn đã ngã lăn quay rồi.

Nhiếp Minh Quyết thấy đệ đệ tay nắm kiếm run như cầy sấy, nhát gan như thế, liền tức giận đến nỗi nhắm chặt hai mắt không thèm nhìn nữa.

Đột nhiên một tiếng hô lớn đầy ngạc nhiên vang lên, Nhiếp Minh Quyết mở mắt ra, phát hiện Nhiếp Hoài Tang đang múa kiếm vô cùng oai phong, linh quang toả ra rực rỡ.

Người xung quanh trầm trồ: "Ồ! Đây chẳng phải là Ngự nữ thập bát thức của Kim gia sao! Chiêu này là Long Xuất Cửu Thiên! Còn có Phục Long Nhi Nhập nữa! Tuyệt đẹp!" [1]

[1] =))))))))) Cười ói vì mấy cái chiêu này. Ờm dịch huỵch toẹt ra tiếng Việt là "Mười tám chiêu chơi gái", "Rồng bay lên trời", "Rồng chui xuống động". "Rồng" ám chỉ cái gì chắc mọi người đều hiểu.

Kim Tử Hiên hơi giật mình.

Cái gì mười tám thức cơ???!!! Phục cái gì nhập cái gì cơ???

Giang Trừng: ... Kim gia chết tiệt lại hại ta!!

Ngụy Vô Tiện đang cảm thán hoá ra Nhiếp Hoài Tang giấu tài kỹ như vậy, nghe tới câu đó, lập tức hoảng sợ nhìn về phía Kim Tử Hiên đang ở trên đài, vô thức kéo kéo tay áo Giang Yếm Ly.

"Sư... sư huynh, Kim gia đáng sợ quá, đúng không?"

Giang Yếm Ly im lặng một lát, nói: "Ừm... đáng sợ thật."

Lúc giao đấu Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không nghe được gì. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng như thể sắp phi thăng tới nơi. Thân thể không chịu nghe theo sự khống chế của hắn, tự động chiến đấu. Cả đời này hắn chưa bao giờ cảm nhận được dòng linh lực cuồn cuộn chảy xuôi khắp người như thế, khiến hắn cảm thấy bản thân như thể thiên tài bẩm sinh vậy!

Đáng tiếc, dù Kim Tang có lợi hại đến đâu cũng không thể vượt qua Hàm Quang Quân đứng đầu bảng, chỉ một lát sau đã bị đánh bại.

Mấy người lúc nãy bàn tán lại tiếp tục thở dài: "Tiếc ghê tiếc ghê, Ngự nữ thập bát thức kia vẫn kém hơn một chút!"

Lúc này cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng nghe rõ, hắn hoảng sợ nói: "Ngự nữ thập bát thức?!"

Kích thích tới vậy sao?!

Bên cạnh có một tông chủ ngượng ngùng nói: "Ngươi nói lung tung cái gì đấy, người ta nói là Ngộ lữ thập bát thức, là những điều giác ngộ được trong quá trình đi du lịch trải nghiệm tứ phương!"

Tuy nói vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn nghe thấy có mấy người lén lút nói thầm: "Chẳng phải chính là giác ngộ từ chuyện tình trường thôi ư, có gì khác nhau đâu?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, bất kể là Kim gia xuất hiện trong kịch bản như thế nào cũng đều sẽ không tránh thoát khỏi mấy chuyện như thế, chậc, thậm chí hắn còn cảm thấy Kim Tử Hiên cũng có hơi tội nghiệp.

Trận tỉ thí kết thúc, Lam Vong Cơ khẽ đảo mắt nhìn một vòng quanh hướng của người điện Tu La. Ngụy Vô Tiện đang ngồi trò chuyện cùng Giang Yếm Ly, trông rất sôi nổi, nhưng trong lòng y lại cảm thấy hơi bất an.

Y nhớ trước khi đến đây, y đã đến Thiên Hoàng Tông để điều tra về cái chết của tông chủ Kim Trừng. Nhưng y lại luôn có cảm giác như đã có chuyện gì đó xảy ra mà y không tài nào nhớ được.

Mới vừa rồi lúc bị đẩy lên tỉ thí, y vẫn đang cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay có một vết sẹo dữ tợn cắt ngang qua trung tâm.

Y hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về vết sẹo này. Hay đây là vết thương mà "y" ở thời điểm này đang mang trên người?

Lam Triệt thấy y đứng im giữa điện không chịu nhúc nhích thì có chút kích động, liền lén lút đẩy tay Lam Hi Thần để ra hiệu.

Sau đó cậu làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Lam Vong, sao còn chưa chịu về? Không lẽ con định đến điện Tu La thật hay sao?"

Mọi người đều biết hai người bọn họ đã có hôn ước với nhau, lập tức bật cười trêu chọc.

Mặt Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, nhịn rồi lại nhịn, quay trở về vị trí của Huyền Âm Tông. Ngụy Vô Tiện muốn cùng y nói chuyện, nhưng hắn vừa cử động thì Ôn Ninh đã xoay người ngăn hắn lại.

"Ngụy... À... A Tiện, ngồi yên, đừng lộn xộn. A Ly, trông chừng nó chút."

Lúc này, Nhiếp Minh Quyết lại cất tiếng: "Ninh điện chủ, nếu hai đứa nhỏ đã có tình với nhau thì hay là để chúng nó giao đấu thử một trận? Nói mới nhớ, nghe nói tiểu đệ tử của điện Tu La thiên phú hơn người, chúng ta vẫn chưa có dịp được chiêm ngưỡng, nhân dịp này để mọi người mở mang tầm mắt chút đi?"

Lập tức có tông chủ khác lên tiếng phụ hoạ: "Đúng đó đúng đó!"

"Để hắn ra tỉ thí thử xem đi!"

Giang Trừng cũng lên tiếng: "Nhiệt tình khó mà từ chối được, Ninh điện chủ, chi bằng..."

Những lời gã nói đều theo kịch bản, nhưng đồng thời cũng làm chính gã tức đến không chịu nổi. Gã biết rất rõ Kim Trừng mang dã tâm, gã thậm chí còn biết được rằng vị Diêu Nhiếp Tông chủ do Nhiếp Minh Quyết đóng vai dưới kia chính là do Kim Trừng ngầm bày mưu tính kế.

Buộc Ngụy Vô Tiện phải ra đấu, chắc chắn là có âm mưu nhắm vào Ngụy Vô Tiện!

Mọi thứ quá trùng hợp, gã đã tự nhập vai đến mức xem mình chính là Kim Quang Thiện, tức giận đến bốc khói. Phải chăng đây đang ám chỉ rằng cái lão Kim Quang Thiện không biết xấu hổ kia về sau lại đối phó Ngụy Vô Tiện? Còn dùng cách ghê tởm này sao?

Nhưng tại sao lại để gã đóng vai này? Giang Trừng ngổn ngang trong lòng.

Ôn Tình đầy bụng muốn phản bác, nhưng nhân vật Tình trưởng lão có tính cách là không quan tâm sự đời, kịch bản còn nhấn mạnh rằng nàng không được nói gì, nàng chỉ đành nhẫn nhịn.

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy kiên định của đệ đệ: "Chẳng lẽ các vị bị điếc cả rồi à? Vừa mới nói rõ đồ đệ nhà ta còn nhỏ tuổi, không tiện giao đấu. Các vị cứ ép buộc mãi, tưởng rằng điện Tu La không có ai hay sao?"

Tức thì tất cả mọi người im phăng phắc.

Ôn Tình mở to mắt.

Những lời này, không ngờ lại thốt ra từ miệng đệ đệ nàng.

Lúc Ôn Ninh nói cũng hơi sợ hãi, nhưng sau khi nói xong, thấy mọi người lặng thinh thì hắn lại cảm thấy vui sướng. Hắn, Ôn Ninh, đã bảo vệ được người khác, đã bảo vệ được Ngụy công tử!

Lúc này, Kim Tang lên tiếng hòa giải: "Hẳn là điện chủ quá yêu thương đồ đệ, các vị cũng đừng để bụng. Thiên Hoàng Tông bọn ta còn chuẩn bị tiết mục ca múa góp vui, xin các vị đợi thêm chút nữa."

Hắn nói xong thì không khí cũng dịu lại phần nào. Ngay sau đó, đến lượt Lam Triệt đọc lời kịch.

Lam chưởng môn như vừa nhớ ra người bị nói ra nói vào là thông gia tương lai của mình, liền lên tiếng bảo vệ: "A Tiện là đạo lữ tương lai của Lam Vong, sao các người lại có thể ức hiếp một đứa trẻ như vậy?"

Ôn Ninh mờ mịt gật đầu với hắn ta, còn Ôn Tình thì khinh khỉnh cười thầm, sao không nói sớm?

Lam chưởng môn lại nói tiếp: "Hôm nay có đông đủ mọi người, ta cũng muốn nói một câu. Hai tháng nữa là lễ lớn của Huyền Âm tông, trăm năm mới có một lần. Ta đề nghị tổ chức đại điển đạo lữ cho hai người họ vào dịp ấy, Ninh điện chủ cảm thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ đau lòng, muốn ngăn lại nhưng không thốt nên lời.

Ninh điện chủ không đồng ý cũng không từ chối, sau đó yến tiệc tiếp tục thêm một lúc rồi tan.

Ngay khi yến tiệc vừa kết thúc, tất cả những người tham gia kịch bản đều tụ tập lại để bàn về kịch bản kỳ quái này.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện lập tức chạy tới, nắm lấy cánh tay Lam Trạm. Khoảng thời gian dài trước đó ý thức của hắn bị phong ấn trong hồn phách, chỉ có thể nhìn mọi việc Lam Vong Cơ làm mà không nói được lời nào, hắn đau lòng đến chết luôn rồi, đã nghẹn một bụng muốn nói với Lam Trạm từ lâu.

"Lam Trạm, ta nói ngươi nghe, thật ra ta—"

Lam Vong Cơ cụp mắt, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nhìn hắn, một tay đỡ lấy cánh tay hắn: "Gì cơ?"

"Thật ra ta..."

Đầu óc Ngụy Vô Tiện bỗng trống rỗng. Hắn định nói gì nhỉ? Hắn định nói chuyện trước đó hắn... Trước đó làm sao?

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác quay sang nhìn những người khác, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ.

Giang Trừng lên tiếng: "Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại dây dưa không rõ với y rồi hả?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta có biết đâu, ta vừa vào kịch bản đã ở đại điện rồi, các tông chủ lại nói bọn ta có hôn ước." Nói xong, hắn còn đắc ý cười: "Chứng tỏ ta và Lam Trạm là trời sinh một cặp, định mệnh an bài!"

Nhiếp Hoài Tang chen lời: "Hù chết ta luôn, vừa vào đã phải đấu với Lam Nhị công tử. Nhưng Giang huynh à, lần này ngươi cũng được lật ngược tình thế rồi nhỉ."

Giang Trừng ngẩng cao cằm, nhìn Kim Tử Hiên: "Con trai ngoan, gọi cha đi!"

Kim Tử Hiên mặt đen lại, không hiểu sao mình cứ không ngừng dính vào cậu em vợ này để làm cha con.

Lam Hi Thần lên tiếng ngắt lời: "Kịch bản lần này có bối cảnh khác thường, lại phức tạp ngay từ khi xuất hiện. Chi bằng mọi người tranh thủ sắp xếp lại mạch truyện trước khi tình tiết bắt đầu đi?"

Nhiếp Minh Quyết gật đầu đồng tình: "Được thôi. Ta vừa vào đã ở đại điện rồi, nhân vật Diêu tông chủ này đúng là tiểu nhân không lẫn đi đâu được!"

Nghe đến đây, Lam Vong Cơ không thể im lặng thêm. Y hơi sốt ruột hỏi: "Vậy mọi người có còn nhớ..."

"Nhớ gì?"

Người đầu tiên trả lời y là Lam Triệt.

Rõ ràng khi vừa tới đại điện, Lam Triệt còn lén hỏi y: "Chúng ta không phải đang xem thi thể của Kim tông chủ sao? Đây là chuyện gì vậy?"

Nhưng bây giờ, ánh mắt Lam Triệt lại hết sức mơ hồ.

Lam Vong Cơ nuốt lại những lời định nói. Mọi người đều không nhớ, không nhớ rằng họ đã trải qua một đoạn thời gian trong kịch bản, tất cả đều nghĩ rằng mình vừa mới bước vào.

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện ghé sát tai y, nhỏ giọng nói: "Ngươi làm sao thế? Nhớ ra điều gì? Có chuyện quan trọng gì sao? Ngươi có thể nói với ta mà."

Lam Vong Cơ há miệng, nhưng lại không thể nói ra đoạn ký ức ấy. Nghĩ kỹ lại, ký ức của y cũng có chút mơ hồ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy thi thể của Kim Trừng. Sau đó thì sao? Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng y lại không nhớ rõ.

Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay, che giấu vết sẹo trên tay mình. Có phải nhờ vết thương này mà y mới nhớ được không?

Chỉ có y nhớ, nhớ rằng Ngụy Tiện đã chết, nhớ rằng Lam Vong vì cứu sống Ngụy Tiện mà sử dụng cấm thuật.

Mà cái chết của Ngụy Tiện đúng là xảy ra ngay trước khi hai người sắp tổ chức đại điển kết đạo lữ. Hôm nay, Lam Triệt đã nhắc đến việc này, có lẽ thời điểm đó đã rất gần rồi.

Nghĩ tới đây, Lam Vong Cơ siết chặt tay Ngụy Vô Tiện. Y phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến Ngụy Tiện chết để cứu lấy hắn.

Trái tim trong lồng ngực y đập nhanh hơn. Trong những kịch bản trước, từng cái từng cái đều ám chỉ rằng y không thể cứu được Ngụy Anh, ám chỉ y đã đến muộn một bước. Lần này, liệu y có thể phá vỡ lời nguyền ấy không?

Bên ngoài không gian

Mọi người rùng mình.

"Trời đất! Cái này quái dị quá rồi đó!"

"Nói quên là quên luôn, kịch bản này thậm chí còn kiểm soát cả trí nhớ của con người, thật sự quá đáng sợ!"

Sắc mặt ai cũng khó coi. Ban đầu họ vốn đã bị hệ thống kịch bản ép buộc ở lại đây, mà hiện tại còn thêm một bước nữa, giờ thậm chí còn bị kiểm soát cả trí nhớ, điều này làm sao không khiến người ta hoảng sợ?

Hiện tại, góc nhìn đang ở phía Lam Vong Cơ.

Nghe thấy suy nghĩ trong lòng y, mọi người không kìm được mà trở nên nghiêm túc hơn.

Các nữ tu rưng rưng nước mắt: "Ngụy công tử còn đang cười với y kìa, hắn hoàn toàn không biết mình sắp chết, hu hu, đau lòng quá!"

"Nhất định được mà! Lần này Lam Nhị công tử chắc chắn có thể cứu được hắn!"

Ngụy Vô Tiện mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hiện tại chẳng rõ ràng gì cả, hắn cũng không tiện nói, đành cùng mọi người sắp xếp lại câu chuyện.

Trong số các tông môn hiện diện, Thiên Hoàng Tông là tông môn đứng đầu Thiên Đạo Minh, tiếp đến là điện Tu La, sau đó là Huyền Âm tông.

Còn Tố tiên môn của Mạnh Dao là một tông môn phụ thuộc Thiên Hoàng Tông, tuy nhiên thực lực không hề yếu. Nhân vật của Mạnh Dao là nàng tiểu thư Tần Dao, thiên kim duy nhất của môn chủ Tố tiên môn, như viên ngọc quý trong tay cha mẹ. Dưới sự sắp xếp của tông chủ Kim Trừng, nàng đã định hôn ước với Đại đệ tử của hắn là Kim Tang.

Nhân vật của Nhiếp Minh Quyết là Diêu Nhiếp tông chủ thì không được đặt tên cho tông môn. Điều này càng khiến Nhiếp Minh Quyết tức điên, bởi thông tin thân phận chỉ ghi gã là tông chủ của một tông môn nhỏ, chuyên nịnh nọt và giở trò thị phi.

Không có cả tên gọi, điều này càng khẳng định nhân vật này là kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ.

Lam Vong Cơ lặng lẽ lắng nghe. Số người tập trung nhiều nhất vẫn là ở ba tông môn Thiên Hoàng Tông, Huyền Âm tông và điện Tu La.

Kẻ hại chết Ngụy Tiện chắc chắn cũng là một trong các nhân vật tham gia kịch bản. Rốt cuộc là ai? Rồi lúc trước tông chủ Kim Trừng lại vì sao mà chết?

Y nghĩ tới chuyện hồn phách Ngụy Tiện bị kích thích đến hóa thành lệ quỷ, trong lòng càng lo lắng về người của Huyền Âm Tông. Xét cho cùng thì động phủ ấy, người của Huyền Âm Tông vẫn dễ dàng tiến vào hơn.

Sau khi phân tích sơ bộ, các tuyến cốt truyện của từng nhân vật bắt đầu được triển khai, thời gian nghỉ ngắn ngủi kết thúc. Mọi người phải quay lại trạng thái diễn xuất, tự mình rời đi để khám phá. Trước khi rời đi, Ôn Ninh đã làm theo kịch bản, quyết định ngày cưới của Ngụy Tiện và Lam Vong.

Điều này chẳng khác nào như đang đếm ngược đến cái chết treo trước mắt Lam Vong Cơ, vô hình gây áp lực lên y.

Trên đường trở về tông môn, Lam Triệt bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, nghe nói ở Đại Trạch có phượng linh hiện thế. Con có muốn lấy về chế thành pháp khí để làm quà cưới cho Ngụy Tiện không?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp: "Không cần."

Hàm Quang Quân chính vì đi lấy cái phượng linh gì đó này mà đau đớn mất đi người mình yêu, y tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ.

Y hỏi: "Sư tôn làm sao biết được chuyện này?"

Lam Triệt nở nụ cười: "Là mấy ngày trước khi tụ họp cùng Kim Tang, nghe hắn nói vậy."

Kim Tang?

Lam Vong Cơ có vẻ như đang suy tư gì, chẳng lẽ chuyện này liên quan đến Thiên Hoàng Tông?

Y không để ý rằng khi Lam Hi Thần nghe được câu này thì sắc mặt cũng trở nên hơi lạ.

Chuyển sang góc nhìn khác.

Gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện hiện lên trong màn kính, tâm trạng nặng nề của mọi người liền vơi đi không ít.

"Trận pháp của điện Tu La này rắc rối thật đấy, người bình thường thật sự không thể vào được."

Ôn Ninh cười ngại ngùng: "Cũng may, đã giải đúng."

Hắn đi theo chỉ dẫn trong cốt truyện đã gợi ý, quả thực rất phức tạp, chỉ cần đi sai một bước là rơi ngay vào mê trận.

Ôn Tình nhíu mày: "Cái tên điện Tu La này nghe đã thấy tà khí, bên trong tông môn mây đen bao phủ, trông cũng tà khí nốt."

Quả đúng vậy, ngay khi vừa bước vào tông môn thì mọi người đã cảm nhận được một luồng âm khí rồi.

Các đệ tử qua lại thấy bọn họ thì vội vàng lên tiếng chào hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhanh nhạy nhận ra các đệ tử này khá thân thiết với tiểu sư đệ là hắn. Một ý tưởng chợt lóe lên, Ngụy Vô Tiện nói: "Trong thời gian ta và sư tôn rời đi, các vị sư huynh có lười biếng không đấy?"

Các đệ tử vội vàng thanh minh: "Không! Tuyệt đối không có!"

"Thật sao?" Hắn quay sang Ôn Ninh: "Sư tôn, hay là người kiểm tra họ đi? Để các sư huynh tỉ thí xem có lười biếng không."

Ôn Ninh hiểu ra, nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Làm như vậy thì chẳng phải là có thể thăm dò phương pháp tu luyện của điện Tu La rồi ư?

Kết quả đã có, cả bốn người của điện Tu La và một đống người bên ngoài màn kính đều hết sức kinh ngạc.

Phương pháp tu luyện của điện Tu La thế mà là sử dụng oán khí!

Các đệ tử điện Tu La trong khi tỉ thí trên đài Diễn Võ đều dùng oán khí để điều khiển chiêu thức. Để làm rõ hơn, Ôn Ninh yêu cầu họ tự đánh giá, báo cáo chiêu thức và cấp bậc của mình.

Mọi người vừa đoán vừa phân tích hồi lâu, cuối cùng rút ra kết luận.

Điện Tu La dùng oán khí làm môi giới, nhưng phương pháp tu luyện lại không khác quá nhiều so với phương pháp tu luyện của giới tu chân trong kịch bản, hình như phân chia thành các cảnh giới như Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, phong phú hơn nhiều so với thế giới thực của họ.

Phương pháp tu luyện cũng đa dạng hơn, chẳng hạn điện Tu La tu luyện bằng oán khí, nhưng các cảnh giới trình độ thì vẫn như vậy, chỉ khác về công pháp.

Hoặc ví dụ như Thiên Hoàng Tông – thực tế bị gọi lén là Thiên Hoàng Tông [2]. Cái gọi là "Ngự nữ thập bát thức" cũng không hề sai, bởi công pháp tu luyện của họ là thuật hợp hoan, dùng âm bổ dương, đúng là cần đến nữ nhân thật, lại còn là nhiều nữ nhân khác nhau nữa. Dù công pháp này xấu xa nhưng quả thực rất mạnh mẽ, giúp Thiên Hoàng Tông có địa vị đứng đầu các tông môn.

[2] Chữ "hoàng" thứ nhất là 皇, có nghĩa là tráng lệ, vĩ đại, to lớn; còn chữ "hoàng" thứ hai là 黄, là màu vàng, dùng để ám chỉ sự đồi trụy.

Kim Quang Thiện: "......"

Lão nghĩ thầm, có chuyện tốt như thế thật sao?

Kim phu nhân: "......"

Danh tiếng bị hủy hoại! Danh tiếng bị hủy hoại thật rồi! Sau này Tử Hiên biết làm sao đây!

Người Giang gia: "......"

Ngu phu nhân và Giang Phong Miên nhìn nhau, cảm thấy hôn ước này không thể không hủy!

Một đám tu sĩ đầy căm phẫn, khi nhìn thấy điện Tu La dùng oán khí thì định chửi mắng điện Tu La là tà ma ngoại đạo, làm sao có thể dung thứ, lại còn vào được Thiên Đạo Minh, thật vô liêm sỉ!

Nhưng vừa biết công pháp của Thiên Hoàng Tông lại đê hèn như thế, lời mắng mỏ của họ lập tức kẹt lại trong cổ họng.

Thế này thì chửi hết à? Hay là không chửi cái nào cả?

"Thú vị, thú vị đấy." Ôn Nhược Hàn vỗ tay cười nói: "Chưa từng nghe qua hệ thống tu luyện này, chắc hẳn rất tinh diệu. Kim tông chủ, ngài thử công pháp của Thiên Hoàng Tông xem sao?"

Kim Quang Thiện mặt đỏ bừng, lại không dám mở miệng phản bác Ôn Nhược Hàn, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

"Oán khí..." Ôn Nhược Hàn nói tiếp: "Nếu đã vậy, Ngụy Vô Tiện là đệ tử của điện Tu La, hay là sau khi ra khỏi đây thì để nó thử xem việc tu luyện oán khí có khả thi hay không?"

Lời này vừa dứt, sắc mặt hai nhà Lam, Giang đều biến đổi.

Lam Khải Nhân mặt đen như than, nói: "Ôn tông chủ, oán khí vốn là thứ làm hại người, tổn thân hại tính, sao có thể tùy tiện tu luyện? Đây chẳng qua chỉ là câu chuyện trong kịch bản, chưa chắc đã giống thực tế. Ngài hà tất phải làm khó một tiểu bối!"

Ôn Nhược Hàn không nói gì, bên cạnh, Ôn Triều lạnh lùng cười: "Để Ngụy Vô Tiện làm tốt thí chính là vinh hạnh của hắn, các ngươi dám có ý kiến à?"

Chờ gã nói xong, Ôn Nhược Hàn mới lên tiếng: "Lam lão tiên sinh cũng nhìn thấy rồi đó, phương pháp tu luyện không quan trọng, trăm hoa đua nở mới là chính đạo. Ta làm vậy cũng là vì mọi người thôi. Giang tông chủ, ngươi nghĩ sao?"

Giang Phong Miên sắc mặt nghiêm trọng: "Xin lỗi, thứ cho ta không thể đồng tình với ý kiến của Ôn tông chủ. Ngài hơi bao đồng rồi."

Các thế gia tiên môn khác đều kinh ngạc, không ngờ Giang Phong Miên sẽ phản ứng như vậy. Họ không biết rằng sau cuộc thảo luận lần trước, mọi người đều xác định rằng tương lai Giang gia rất có khả năng sẽ bị Ôn gia diệt môn. Nếu đã biết trước được tương lai thì ông làm sao có thể nhường nhịn, cũng chưa chắc có thể tránh khỏi, nên các gia tộc khác cần phải hành động trước.

Mấy gia tộc của họ đã bí mật bắt đầu lên kế hoạch, làm thế nào để tiêu diệt Ôn gia.

Thanh Hành Quân cũng đứng ra: "Nếu Ôn tông chủ muốn thử nghiệm thì tự ngài đi thử, không ai ngăn cản đâu. Chứ dùng đệ tử của các gia tộc khác để thử nghiệm thì quả thực quá mất mặt."

Chỉ thiếu điều muốn nói Ôn Nhược Hàn đúng là vô liêm sỉ.

Ôn Nhược Hàn cười lạnh một tiếng, đang định nói gì đó nhưng đã bị cấm nói luôn.

Người Lam gia cũng sửng sốt, chợt nghe thấy giọng nói từ hệ thống.

[Ôn Nhược Hàn thật là đáng ghét, có ý đồ làm gián đoạn mọi người theo dõi, thật là đáng ghét quá! Từ giờ trở đi, phạt cha con Ôn Nhược Hàn không được nói chuyện trong toàn bộ kịch bản, phải nghiêm túc xem và nộp bài thu hoạch dài mười nghìn chữ. Nếu không sẽ có hình phạt còn đáng sợ hơn cả điện giật đấy!]

Ôn Nhược Hàn: "......"

Ôn Nhược Hàn chưa từng chịu nhục nhã như vậy trong đời, tức đến mức muốn hộc máu.

Người Lam gia và Giang gia liếc nhau, bỗng nhiên nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Nếu có thể kích thích Ôn Nhược Hàn phạm phải một hành vi trái phép trước khi rời khỏi không gian này, liệu có thể lợi dụng hệ thống để đánh bại hắn không?

Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn không biết chuyện nguy hiểm gì đang xảy ra bên ngoài, hắn lúc này đang thử điều khiển oán khí trong tay với vẻ mặt hoang mang. Mỗi khi hắn nghĩ đến điều gì, oán khí sẽ tự động quấn quanh tay hắn, trông còn linh động hơn cả trước đây hắn thấy trên tay các đệ tử, tinh khiết và như có sức sống vậy.

Đột nhiên, cửa bị gõ vang.

Ôn Ninh bước vào với vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói: "A Tiện, chuyện này... chuyện này phải làm sao bây giờ?"

Ngụy Vô Tiện: ???

Ôn Ninh cẩn thận nói: "Lúc nãy, ta phát hiện một số chuyện trong phòng mình. Trước đây, Ninh điện chủ luôn bảo vệ ngươi, không cho ngươi giao đấu, là vì..."

"Là vì oán khí của ta?"

Ôn Ninh gật đầu: "Ngươi trời sinh có thân thể thuộc tính âm, là mầm mống tốt nhất để tu luyện oán khí, cho nên ngươi rất giỏi, có khả năng đột phá rất nhanh. Nhưng thể chất này, nghe nói có thể cực kỳ hữu ích cho người khác tu luyện... đặc biệt là với công pháp của Thiên Hoàng Tông, sẽ rất có lợi..."

Hắn nói được một nửa rồi không nói tiếp được nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện đã hiểu. Lấy âm bổ dương, cái thân thể thuộc tính âm gì gì này chẳng phải là âm nhất trên đời đấy à!

"Vậy nên Ninh điện chủ không muốn ta giao đấu với mọi người là bởi vì sợ rằng người khác, đặc biệt là người của Thiên Hoàng Tông sẽ phát hiện rồi làm hại ta?"

"Đúng vậy," Ôn Ninh lo lắng nói, "Nhưng ta cảm thấy, Kim tông chủ có vẻ đã biết gì đó rồi. Nếu không hôm nay chắc chắn sẽ không năm lần bảy lượt nhắm vào ngươi."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Chuyện thể chất này có mấy người biết?"

Ôn Ninh gãi đầu: "Để ta nhớ lại. Ngươi được ta nhặt về điện Tu La từ lúc còn rất nhỏ. Chuyện này chắc là chỉ có ta và Tình trưởng lão biết, sau đó đã giấu kín không cho người khác biết được."

"Chưa chắc chỉ có hai người các ngươi. Có thể có người đã phát hiện điều gì từ đồ dùng của các ngươi, hoặc từ bản thân ta."

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện bỗng có chút nghi ngờ: "Vậy tại sao lại để Ngụy Tiện và Lam Vong kết làm đạo lữ, rời khỏi điện Tu La thì chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao?"

Ôn Ninh ngượng ngùng cười, xấu hổ nói: "Thân thể thuần âm quá thuần khiết, cơ thể không chịu nổi đau đớn, không chịu được sự đau đớn thấu tim. Hơn nữa âm khí quá mạnh, rất có thể mười sáu mười bảy tuổi đã không khống chế được và tẩu hỏa nhập ma. Cần một người có khí dương cực lớn để hỗ trợ, để dẫn dắt. Ninh điện chủ để ý thế hệ trẻ như Hàm Quang Quân, có dương khí cực mạnh, nên đã chọn y."

"À..."

Ngụy Vô Tiện mặt lạnh như tiền.

Ôn Ninh ngạc nhiên hỏi: "Ngụy công tử, không vui sao?"

Ngụy Vô Tiện cười tươi rói: "Ta cần lấy dương để bổ âm mà, tất nhiên là vui rồi."

Có thể ở bên Lam Trạm tất nhiên là vui rồi! Nhưng lý do này thực sự khiến hắn thấy khó chịu.

Lấy dương bổ âm... bổ cái con khỉ ấy! Đây là loại thiết lập nhân vật kiểu quái gì thế này, Ngụy Vô Tiện hắn, âm khí nặng sao?!

Ôn Ninh không nhận ra cảm xúc của hắn, thở phào nhẹ nhõm rồi diễn sâu: "Vui là tốt rồi, tâm huyết lựa chọn kỹ lưỡng của vi sư xem như không uổng phí."

Ngụy Vô Tiện: "......"

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Ôn Tình: Nói nhiều làm gì, đệ chỉ cần bảo Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phải song tu mới có thể giữ mạng, nhớ chưa?

Ôn Ninh: Dạ, nhớ rồi ạ, Ngụy công tử và Lam Nhị công tử phải song tu để giữ mạng.

Kim Tử Hiên: Gì cơ? Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phải song tu mỗi ngày mới có thể giữ mạng á?

Nhiếp Hoài Tang: Gì cơ gì cơ? Ngụy huynh và Lam Nhị công tử ngày nào cũng song tu?!

Giang Trừng: Cái gì! Cái tên Lam Nhị không bằng cầm thú song tu với Ngụy Vô Tiện thì thôi đi, lại còn mỗi ngày?!

Ngụy Vô Tiện: Hừ, không bằng ba người các ngươi, người Thiên Hoàng Tông, Ngự nữ thập bát thức, lợi hại 👍

Hiên Tang Trừng: Chúng ta sai rồi, đừng nhắc lại mà!! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro