Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45.
Edit: JinYin_w, Oblivescense_
Beta: _limerance

...

Thân ảnh Ngụy Vô Tiện ẩn náu trong bóng đêm, linh hồn suy yếu đến mức không thể ngưng tụ lại. Ánh lửa lặng lẽ được đốt từ sừng tê giác chiếu rõ nửa bên mặt của hắn, thời gian chồng chéo lên nhau âm quỷ tà khí.

Lam Vong Cơ nhíu mày, Ngụy Vô Tiện trước mắt thực sự không đúng lắm. Ánh sáng chiếu rõ đôi mắt kia trống rỗng vô hồn, lặng im như thể chết chóc, trông không giống người sống.

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện không có phản ứng gì.

Triệu hồi được hồn phách lại không có thần trí. Chẳng lẽ phải dùng cấm thuật viết phương pháp dưỡng hồn mới có thể khôi phục lý trí như trước?

Lam Vong Cơ luôn cảm thấy có gì đó không hợp lý. Tạm thời không nghĩ ra, y để lại nghi vấn để lúc khác nghĩ lại. Y thử chạm vào tay Ngụy Vô Tiện, đôi tay ấy lạnh lẽo trong suốt, nhưng ít nhất là vẫn có thể nhìn thấy được.

Lam Vong Cơ kiềm chế sự bất an ở đáy lòng, nắm tay Ngụy Vô Tiện dẫn hắn đi vào động phủ mà y bế quan.

Người bên ngoài nhìn mà ngơ ngác. Trước đó không lâu, rõ ràng họ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn có lý trí mà!

Trong khoảng thời gian từ lúc hắn ở hoàng tuyền về bên cạnh Lam Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì?

Không chỉ có bọn họ khờ, ngay cả bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu gì cả.

Lúc đó hắn thấy được một đốm lửa vô cùng rực rỡ, theo bản năng mà đi theo hướng ánh lửa đó.

Bóng tối đặc sệt xung quanh dần rút đi, loáng thoáng nhìn thấy bóng trăng. Không biết là nơi nào nhưng có vẻ hắn đã đến thế giới bình thường rồi.

Nhưng Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp thở phào một hơi thì đã cảm thấy một cơn đau dữ dội đâm thẳng vào não, đau tới mức hắn gần như mất hết cả lý trí chỉ trong một khoảnh khắc. Đồng thời, oán khí sâu đậm dâng lên từ đáy lòng, nỗi hận cùng lửa giận choán lấy tâm trí như thể muốn thiêu rụi thần hồn thành tàn tro.

Cơn đau dữ dội cũng qua đi nhanh chóng như một cái chớp mắt, tới khi hắn lấy lại được ý thức thì hốt hoảng nhận ra một điều khiến toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh —hắn không thể điều khiển thân thể của chính mình nữa.

Tình huống này thường chỉ xuất hiện ở trong mộng cảnh, nhưng lúc này rõ ràng hắn chỉ vừa mới vào kịch bản không lâu.

Ngụy Vô Tiện cố gắng để cảm nhận cảm xúc của kẻ đang thao túng cơ thể mình, nhưng lại chẳng có gì. Một khoảng trống rỗng như thân xác này không hề có linh hồn vậy.

Nói là một cái xác cũng không hẳn là đúng, bởi vì Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng phát hiện ra bản thân có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng, một bước đi có thể chạy xa mười dặm, cái bóng để lại nhẹ nhàng như gió.

Liên hệ với bóng tối quỷ dị trước đó, Ngụy Vô Tiện trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ — chẳng lẽ hắn biết thành hồn ma rồi hả!

Suy đoán này của hắn đã được chứng thực lúc hắn gặp Lam Vong Cơ, quả thật hắn là một con ma, lại còn là một con ma không có thần trí.

Tuy Lam Vong Cơ biết hắn bây giờ không có thần trí nhưng vẫn nói với hắn về những điều mà y vừa phát hiện ra được.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn toàn hiểu hết, hắn là người đã chết, nơi lúc trước hắn đi qua có lẽ là âm phủ. Hắn không thể nhận ra cảm xúc của người khác trong cơ thể mình, bởi vì vốn dĩ thân thể này đã không chứa đựng hồn phách của người khác. Hắn không thể khống chế thân thể, tất nhiên cũng sẽ không có thần trí.

Có lẽ là do cơn đau dữ dội khi bước từ âm phủ vào dương gian đã gây ra tình trạng này, nhưng nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa rõ.

Lam Vong Cơ nói xong rồi im lặng mà Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có phản ứng gì, y ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cẩn thận chỉnh lại mái tóc đang loà xoà che khuất đôi mắt hắn. Nhưng người bên cạnh như một con búp bê mặc người sắp đặt, cho dù y làm gì cũng không có phản ứng lại.

Thấy vậy, trong lòng Lam Vong Cơ đau như cắt.

Ngụy Vô Tiện nhìn động tác của y, khẽ thở dài trong lòng.

Chuyện gì vậy trời? Hắn chỉ vừa mới đoàn tụ với tiểu tiên quân nhà hắn thôi mà, thế mà thình lình giờ hai người lại bị kịch bản âm dương cách biệt này ập xuống đầu.

Không phải chứ, chẳng lẽ tương lai của hắn và Lam Trạm thê thảm đến thế à?

Hắn thất thần, không chú ý tới Lam Vong Cơ đã rời đi được một lúc. Phải một lúc lâu sau, cảm giác lạnh lẽo bên môi mới khiến hắn chợt hoàn hồn lại.

Lam Vong Cơ bưng một chén sứ nhỏ kề vào miệng hắn, trong chén là thứ chất lỏng màu đen không rõ là thứ gì, dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi.

Trực giác mách bảo Ngụy Vô Tiện rằng thứ này chẳng tốt lành gì cả, nhưng linh hồn của hắn lại giống như con mèo ngửi thấy mùi cá, chủ động ghé lại gần để uống, thiếu điều muốn liếm sạch cái chén.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Thấy hắn có phản ứng, trong mắt của Lam Vong Cơ loé lên tia sáng, sắc mặt tái nhợt cũng dịu đi đôi chút.

Ngụy Vô Tiện không biết đây là thứ gì nhưng những tu sĩ ngoài không gian lại thấy vô cùng rõ ràng.

Có lẽ là bởi vì bây giờ Ngụy Vô Tiện không có thần trí, cho nên góc nhìn của họ bắt đầu chuyển qua Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhận được yêu cầu của cốt truyện, bảo y tiếp tục tiến hành mọi thứ theo kế hoạch của Hàm Quang Quân. Chén thuốc y đút cho Ngụy Vô Tiện chính là thuốc dùng để nuôi dưỡng linh hồn trong kế hoạch của Hàm Quang Quân.

Lấy vài loại linh dược có tác dụng tu bổ hồn phách, lại trích máu đầu tim của chính y ra để luyện chế. Y đã suy xét đến trường hợp Ngụy Vô Tiện có thể đột ngột nhớ ra, cố ý dời đi nơi khác để lấy máu luyện dược.

Cũng may hồn phách này của Ngụy Vô Tiện thực sự bị chén thuốc này hấp dẫn, uống xong linh hồn dường như cũng ngưng tụ lại một chút.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ kế hoạch của Hàm Quang Quân có thể hồi sinh Ngụy Vô Tiện. Nhưng nếu thế, vụ án trong kịch bản "Đốt sừng soi đêm" này xảy ra ở đâu? Vai trò của những người khác đã theo vào kịch bản này là gì?

Chẳng mấy chốc đã đến giờ Hợi, cốt truyện vẫn chẳng có thêm tiến triển gì mới, Lam Vong Cơ nhường chăn đệm cho Ngụy Vô Tiện, đỡ hắn nằm xuống dém chăn đàng hoàng, sau đó mới đi ra phòng ở gian ngoài nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện rất muốn nói với y không cần phải như vậy đâu, hoặc y cũng có thể lên đây ngủ cùng hắn cũng được mà. Cái tên tiểu cổ hủ đúng là cổ hủ thật ấy!

Mấy ngày sau cứ y hệt vậy, Lam Vong Cơ cũng từng ra ngoài điều tra nhưng không thu được nhiều tin tức.

Người của Huyền Âm Tông đều giữ chuyện của Ngụy Tiện và điện Tu La kín như bưng. Tuy nhiên, y đã điều tra ra được một ít thông tin khác. Sư tôn của y, đồng thời cũng là là chưởng môn Huyền Âm Tông, thực ra chính là Lam Triệt – đường huynh của y. Mà huynh trưởng của y, Lam Hi Thần lần này lại thành sư thúc, cũng chính là trưởng lão của Huyền m Tông.

Lúc Lam Triệt nhìn thấy y đã nở nụ cười trông hết sức hoà ái dễ gần, thân thiết mà vỗ vai y. Sau đó ra vẻ nghiêm túc làm động tác vuốt râu, ân cần dặn dò: "Lam Vong à, từ nhỏ con đã rất ưu tú, tương lai của Huyền Âm Tông trông cậy vào con. Nhất định không được để bản thân sa vào chuyện ái tình thấp kém được!"

Ngoài không gian gương mặt của Lam Khải Nhân đen sì, động tác này của Lam Triệt rõ ràng là bắt chước ông! Phải rồi, trong thực tại ông mới là sư phụ của Lam Vong Cơ!

Cái tên Lam Triệt này, khi nào ra khỏi đây phải phạt hắn chép gia quy!

Lam Vong Cơ vốn không phải người hay đùa giỡn người khác, bởi vậy đối với trò đùa của Lam Triệt y không có phản ứng gì. Ngược lại y chú ý đến lời dặn không thể chìm đắm trong ái tình kia, thầm nghĩ ngợi, không lẽ cái chết của Ngụy Tiện có liên quan tới Huyền m Tông?

Ngoài ra, Lam Vong Cơ còn biết được Huyền Âm Tông là một trong những môn phái của Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh do những tông môn mạnh nhất trong giới tu tiên đương thời tạo thành, hiện nay minh chủ là Thiên Hoàng Tông, tông chủ tên là Kim Trừng.

Lam Vong Cơ suy đoán có lẽ đó là Giang Trừng, mà Kim Trừng có hai đệ tử cuối cùng là Kim Tang và Kim Hiên — hẳn là Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên.

Về tin tức của những người khác, tạm thời y chưa thu thập được thông tin. Bởi vì linh hồn lẫn thân thể của Ngụy Vô Tiện đều ở trong hang động, Lam Vong Cơ cũng không dám rời đi quá xa, chỉ đi một vòng trong Huyền Âm Tông nên lượng tin tức thu được cũng rất hạn chế.

Cuộc sống ở Huyền m Tông kéo dài suốt nửa tháng. May mắn là đối với những người bên ngoài màn kính, những nội dung đó đều được bỏ qua, nếu không xem liên tục cả nửa tháng như vậy thì dù là người tu đạo cũng khó lòng chịu nổi.

Trong suốt khoảng thời gian này, tuy rằng Ngụy Vô Tiện vẫn không có thần trí nhưng hồn phách của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng tốt lên.

Có ngày Lam Vong Cơ lấy xong máu đầu tim rồi trở về, y thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình với một nụ cười tà ác trên môi.

Lam Vong Cơ hoảng hốt vội chạy đến. Dường như Ngụy Vô Tiện có phản ứng, ánh mắt vẫn đeo đuổi theo y nhưng trong ánh mắt tối tăm ấy lại lộ ra tia máu, nụ cười thì vô cùng đáng sợ.

Sau khi cẩn thận điều tra, Lam Vong Cơ mới phát hiện dấu vết oán khí trên người hắn.

Nơi đây linh khí dồi dào, tuy nói phương pháp dưỡng hồn là tà thuật nhưng mấy ngày nay linh hồn của Ngụy Vô Tiện cũng không xuất hiện tình huống lây dính oán khí. Hôm nay, hình như oán khí trong hắn đã bị kích thích gợi lên.

"Ngụy Anh, hôm nay có người đến đây à?"

Vừa dứt lời, đôi mắt Ngụy Vô Tiện co giật mạnh, cả người chìm trong thứ oán khí u uất. Vằn máu trong mắt hắn dần lan rộng, con ngươi hiện lên màu đỏ tươi.

Dường như hắn vẫn không có thần trí, nhưng lại bắt đầu động đậy nhấc tay tấn công Lam Vong Cơ.

【 Yêu cầu người chơi Lam Vong Cơ chú ý! Yêu cầu người chơi Lam Vong Cơ chú ý! 】

Ngay lúc đó, cốt truyện không có chút động tĩnh gì suốt nửa tháng lại xuất hiện lời nhắc nhở.

【 Hồn phách Ngụy Tiện đã hóa thành lệ quỷ, yêu cầu người chơi Lam Vong Cơ nghĩ cách áp chế lệ quỷ. 】

Sắc mặt Lam Vong Cơ dần thay đổi. Hóa thành lệ quỷ, không có thần trí, hồn phách cũng không được tinh khiết, muốn tiếp tục kế hoạch nuôi hồn để đưa về thân thể thì khả năng thành công vô cùng nhỏ.

Hang động của Hàm Quang Quân có kết giới, bình thường sẽ không có người vào được. Nhưng phản ứng của Ngụy Vô Tiện rõ ràng là đã gặp được người khác, bị kích thích mới biến thành lệ quỷ.

Khả năng lớn nhất chính là hắn gặp được kẻ thù đã giết mình.

Chẳng lẽ người tạo ra kết cục âm dương cách biệt của Hàm Quang Quân và Ngụy Tiện chính là người của Huyền Âm Tông?!

Nhìn từng chiêu thức mà bản thân đang tấn công Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện âm thầm chửi thề trong lòng. Rõ ràng hắn đang có ý thức, tại sao lại không khống chế được thân thể hả!

Ngụy Vô Tiện nghiến răng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích vô hình đang ghì chặt lấy hắn. Không biết là do chấp niệm trong lòng quá mãnh liệt hay sao nhưng hắn lại thực sự đoạt được quyền khống chế linh hồn.

Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ thu lại đòn tấn công nhắm vào Lam Vong Cơ, dư âm của món đòn đó làm linh hồn hắn cực kì đau đớn.

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ vội vàng đỡ hắn.

Theo thói quen, Ngụy Vô Tiện cười trấn an y. Nhưng chịu ảnh hưởng của oán khí nên sắc mặt hắn trắng bệch, làm nụ cười trở nên yếu ớt vô cùng. Cái vẻ suy yếu ấy lại làm Lam Vong Cơ lo lắng không thôi.

"Ngụy Anh, ngươi sao rồi?"

Ngụy Vô Tiện giữ chặt lấy tay y, vội vàng nói: "Đem ta đến suối nước lạnh, suối nước lạnh đó có thể áp chế oán khí."

Hắn chưa kịp nói thêm gì thì cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, Ngụy Vô Tiện lại mất khống chế hồn phách mình lần nữa.

Ánh mắt người trong lòng ngực dần tối sầm rồi lại hóa thành màu đỏ tươi. Không thể trì hoãn thêm được, Lam Vong Cơ nhanh chóng đặt Ngụy Vô Tiện vào trong suối nước lạnh.

Mắt thường cũng có thể thấy lớp oán khí màu đen đang dần rút lại vào trong thân thể, Ngụy Vô Tiện ngồi giữa suối lạnh, không có động tĩnh gì.

【 Hàm Quang Quân phát hiện kế hoạch ban đầu không thể thực hiện, vội vàng tìm kiếm phương pháp để thanh lọc oán khí. 】

Người xem ngoài không gian mệt mỏi vô cùng.

"Kịch bản này cuối cùng muốn làm gì? Chỉ xem Lam Nhị công tử hồi sinh Ngụy công tử thôi ư?"

"Chắc không phải, hẳn là có án mạng. Chứ không nhiều người tham gia vậy để làm gì?"

Mọi người nghị luận sôi nổi, lần này rất nhiều người biến mất. Trong năm đại gia tộc hiện tại không thấy ba người Giang gia, ba người Lam gia, hai người Nhiếp gia, trưởng tử của Kim gia, còn có hai người chi thứ Ôn gia. Án có quy mô lớn như vậy mà chẳng lẽ chỉ có mỗi việc Lam Nhị công tử hồi sinh Ngụy công tử thôi sao?

Giống như trả lời cho suy nghĩ trong lòng họ, tình tiết mới cuối cùng cũng xuất hiện.

Có đệ tử tiến đến bên ngoài động phủ của Hàm Quang Quân cầu kiến.

"Hàm Quang Quân, xảy ra chuyện lớn rồi! Tông chủ Thiên Hoàng Tông chết không rõ lý do, chưởng môn dặn người đến đó ngay."

Tông chủ Thiên Hoàng Tông — Kim Trừng... chính là Giang Trừng.

"Lần này người chết là Nhị sư huynh?!"

"Nhị sư huynh xui xẻo quá đi mất!"

"Đúng vậy, người chết thì đã đành, còn mang họ Kim làm chi nữa." Các sư đệ không thích Kim Tử Hiên nên từ đó cũng ghét lây cái họ Kim: "Thật là xui xẻo quá đi mất."

Lam Vong Cơ đi theo đệ tử đến nơi ở của chưởng môn, gương mặt của chưởng môn Lam Triệt dần thả lỏng, làm chưởng môn nửa tháng khiến cậu mệt mỏi quá trời. Cuối cùng vụ án cũng xuất hiện!

Dựa theo kinh nghiệm xem kịch của cậu, nếu không có gì bất ngờ thì không lâu nữa vụ án sẽ được giải quyết, cậu cũng sẽ không cần phải giữ gương mặt nghiêm nghị của chưởng môn nữa.

Càng nghĩ càng vui vẻ, nhất thời Lam Triệt không khống chế được cảm xúc, trực tiếp tại nhảy tưng tưng tại chỗ: "Ha ha ha ha tốt quá!"

Lam Hi Thần: "...... Chưởng môn sư huynh, bình tĩnh chút đi."

Quả nhiên, giây tiếp theo âm thanh của hệ thống vang vọng trong không trung:【 Người chơi Lam Triệt có ý đồ trái với giả thiết nhân vật, cảnh cáo lần thứ nhất! Còn tái phạm sẽ bị điện giật nha ~】

Lam Triệt lập tức câm nín.

Khi Lam Vong Cơ đến, đoàn người ngự kiếm nhanh chóng đến Thiên Hoàng Tông.

Thi thể của tông chủ Kim Trừng nằm ở trong thư phòng của hắn, thất khiếu đổ máu, ra đi không hề thanh thản một chút nào.

Đại đệ tử Kim Tang đứng bên cạnh hắn quỳ rạp trên mặt đất gào khóc không màng hình tượng: "Sư tôn! Sư tôn của ta ơi! Người chết oan uổng quá hu hu hu người đi rồi đệ tử biết sống làm sao hu hu hu..."

Nhiếp Hoài Tang sáp tới thi thể của Giang Trừng khóc lóc hết sức mùi mẫn, Kim Tử Hiên đứng sau lưng gã trưng ra vẻ mặt vô cùng sượng trân. Hắn thề, nếu lúc này Giang Trừng còn có ý thức, chắc chắn sẽ tức giận tới mức vùng dậy đạp cho Nhiếp Hoài Tang một cú.

Tự Nhiếp Hoài Tang khóc tang thì thôi đi, gã còn muốn người khác khóc chung với gã.

"Kim Hiên, tại sao ngươi không khóc, ngươi không đau lòng sao?"

Mặt Kim Tử Hiên chuyển đủ bảy sắc cầu vồng, ngồi xổm xuống nhìn thi thể bên cạnh mình. Nghĩ tới việc vừa rồi đã có một người lãng phí một lần cảnh cáo, nếu hắn không cẩn thận không diễn đúng tình huống, chẳng phải là sẽ bị điện giật hả?

Vì để giữ gìn gương mặt trắng nõn nà của mình, Kim Tử Hiên chỉ phân vân một lát rồi nỗ lực rặn ra vài giọt nước mắt, thảm thiết kêu rên: "Cha ơi! Người chết thảm quá hu hu hu...."

Trong lòng Nhiếp Hoài Tang cười "Ha ha ha".

Lam Triệt vừa đến nơi đây: "Ha —— khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì!"

Lúc trước chỉ biết Kim Trừng có hai tên đệ tử Kim Tang và Kim Hiên, không nghĩ tới chuyện Kim Hiên này còn là con ruột của hắn.

Một án trước Giang Trừng gọi Kim Tử Hiên là mẫu phi, án này Kim Tử Hiên gọi Giang Trừng là cha. Này đúng là... luật nhân quả không chừa một ai mà.

Đáng tiếc ghê, trạng thái lúc này Giang Trừng là thi thể nên không thể nghe được tiếng "cha" thiêng liêng cao quý này.

Hai nhà Kim Giang càng ngày càng đen mặt.

Ngu phu nhân trào phúng: "Kim tông chủ đúng là tấm gương sáng để noi theo."

Kim Trừng, họ Kim, chủ của một tông môn, cha của Kim Hiên. Không cần động não cũng biết nhân vật mà Giang Trừng sắm vai có hình mẫu là ai. Án trước Kim Tử Hiên cũng sắm vai Kim Cặn Bã, rõ mười mươi là Kim Quang Thiện.

Xem ra kịch bản này muốn ám chỉ mọi người Kim Quang Thiện là người ra sao.

Sắc mặt Kim Quang Thiện đen thui, đường đường là chủ một tông môn, trước công chúng bị ám chỉ nhắc tới nhắc lui mấy lần như vậy, đúng là mất mặt!

Chờ hai người khóc lóc xong xuôi, Lam Hi Thần mới hỏi: "Là ai đã giết hại Kim tông chủ? Có cần bọn ta giúp đỡ không?"

Bọn họ đều cho rằng đã đến lúc điều tra vụ án rồi.

Nhưng người bên ngoài không gian mới hiểu chưa tới lúc, vì Giang Trừng — người đã chết trong kịch bản chưa xuất hiện. Điều này có nghĩa là, có thể án này giống án "Rượu cũ đêm mưa" - còn chưa tới đoạn án mạng xuất hiện.

Lúc mọi người đang thảo luận, mặt gương chợt tối đen.

Khi mặt gương sáng lên một lần nữa, đại điện lộng lẫy xa hoa của Thiên Hoàng Tông dần xuất hiện bên trong mặt kính.

"Ủa? Không phải Kim Trừng chết rồi hả???"

"Đúng vậy! Vậy ai đang ngồi trên ghế chủ tọa kia?"

"Không chỉ mình Kim Trừng, còn có cả Ngụy Tiện, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Chỉ thấy giữa đại điện trên chiếc ghế chủ vị cao cao, Giang Trừng đang ngồi, trên mình khoác bộ trang phục tông chủ rực rỡ ánh vàng. Ở phía dưới hai bên đại điện là mấy tông môn lớn đang ngồi, trên bàn bày đầy những món ngon chế biến từ thực vật và động vật quý hiếm. Trong điện có hai thiếu niên đang so tài, linh lực giao nhau không ngừng. Mấy tông môn hai bên vừa xem vừa bình phẩm, không khí vô cùng náo nhiệt.

Không lâu sau, thiếu niên dùng đao giữa điện đã chịu thua.

Tông chủ của thiếu niên thắng cuộc kia lập tức nói: "Ha ha Diêu tông chủ này, Đại đệ tử của ông thế này là không được rồi, không phải nghe nói cậu ta đã đột phá Trúc Cơ hậu kỳ rồi hay sao? Đệ tử của ta mới ở Trúc Cơ trung kỳ thôi đó. Đệ tử của ông không phải là dùng linh dược để đạt được tu vi đó chứ?"

Người ngoài không gian tuy rằng chưa từng nghe về Trúc Cơ kỳ, nhưng mấy giai đoạn như trung kỳ hậu kỳ vẫn có thể hiểu được. Có thể thua nhanh như thế, đúng là yếu thật.

Quả nhiên, trong màn kính, sắc mặt của vị Diêu tông chủ bị châm chọc kia hết sức khó coi, liền phản bác lại: "Nếu không phải ngươi cho đệ tử uống thuốc tăng sức mạnh tạm thời thì làm sao mạnh như vậy được!"

Khi nhìn rõ vị Diêu tông chủ này là ai, mọi người đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Đây chẳng phải là Nhiếp tông chủ Xích Phong Tôn sao?!

Chưa kịp xem thêm, Giang Trừng toạ trên đài cao đã bắt đầu nói chuyện: "Luận bàn mà thôi, đừng làm hỏng không khí hoà bình đôi bên."

Dứt lời, gã quay đầu nói: "Ninh điện chủ, nghe nói tiểu đệ tử của quý điện thiên phú hơn người, mới mười lăm tuổi đã đột phá Kim Đan hậu kỳ, chỉ cách Nguyên Anh một bước mà thôi. Sao không đưa cậu ấy ra đây luận bàn một chút với Đại đệ tử của ta nhỉ?"

Ôn Ninh ngồi ở vị trí đầu tiên phía dưới, trải qua một lần làm Ninh Thế tử, hắn đã không còn rụt rè như trước đây nữa. Ôn Ninh miễn cưỡng giữ được phong thái của một điện chủ, ít nhất là không lắp bắp: "Kim tông chủ... quá khen rồi. A Tiện nhỏ tuổi, không dám ra đây làm trò cười. Thôi thì mời các vị tông chủ tiếp tục đi."

Giang Trừng cũng không ép buộc, lại nói: "Nghe nói Ngụy Tiện đã đính hôn với đệ tử ruột của Lam chưởng môn, hiện tại Giang... Kim mỗ xin chúc mừng. Nếu đã đính hôn rồi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ra đây luận bàn một chút cũng đâu có sao."

Giang Trừng sợ tới mức tim xém ngừng đập, tí nữa là nói sai rồi. Không biết hệ thống này có tật gì mà tự nhiên cho gã mang họ Kim?!

Chỗ tốt duy nhất chắc chỉ có mỗi việc Kim Tử Hiên ngồi ngoan ngoãn ở phía dưới gã, cúi đầu gọi gã là cha.

Gã không hiểu cho lắm, trước khi ngồi ở đây gã nhớ rằng mình đã chết, tỉnh lại lần nữa thì lại ngồi ở đại điện. Không rõ điều gì, chỉ có thể im lặng diễn theo kịch bản yêu cầu.

Không chỉ mình gã cảm thấy kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện cũng khờ cả người.

Hắn ngồi phía sau Ôn Ninh, tay chống cằm buồn chán muốn chết. Sao hắn chỉ vừa nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy bản thân sống lại rồi?

Ở vị trí đối diện Huyền Âm Tông, Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi im, không nhìn hắn. Hắn hừ nhẹ, quay qua níu lấy Giang Yếm Ly đang mặc đồ nam bên cạnh.

"Sư... huynh, đang làm gì vậy ạ?"

Thân phận lần này của Giang Yếm Ly là Đại đệ tử điện Tu La, sư huynh của Ngụy Tiện — Giang Ly.

Nàng khẽ lắc đầu, đưa bánh ngọt trên bàn cho hắn. Nửa tháng trước nàng vẫn luôn đợi ở trong điện Tu La nhưng không có chuyện gì phát sinh, đột nhiên lúc này lại xuất hiện ở đây.

Nghe được lời nói của Giang Trừng, Xích Phong Tôn bên kia — hay chính xác là Diêu Nhiếp tông chủ — bỗng chen vào phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, đệ tử của các gia tộc luận bàn một chút cùng nhau tiến bộ mà. Hay chỉ có đệ tử của điện Tu La các ngươi là quý giá? Chẳng lẽ là thiên phú toàn là thổi phồng, vừa xuất trận đã bại lộ à?"

Mặt Nhiếp Minh Quyết đen vô cùng. Nếu không phải kịch bản cho lời thoại cụ thể đến vậy, mấy lời chua ngoa của tiểu nhân như này, e là đời này sẽ không xuất hiện từ một người như gã.

Nhiếp Hoài Tang ngồi trên đài khiếp sợ, không dám tưởng tượng tâm trạng của Đại ca hắn ngay lúc này.

Nói tới nói lui một lát, người ngồi im bên cạnh Ôn Ninh — Ôn Tình cuối cùng mới lên tiếng: "Nếu đã đính hôn thì Lam Vong thay A Tiện luận bàn, cũng không sao đâu nhỉ?"

Lam Triệt sửng sốt, vội nói: "Ha ha, lời Ôn trưởng lão nói rất phải. Bọn nhỏ là đạo lữ thì tất nhiên là như một thể. Lam Vong mau lên, nhanh lên đây luận bàn đi."

Giang Trừng lại nói: "Lam Vong đã đột phá Nguyên Anh kỳ, người có thể đánh với y không nhiều."

Dừng một chút, hắn tiếp tục: "Kim Tang, mấy ngày trước ngươi vừa đột phá, ngươi lên đi."

Nhiếp Hoài Tang: ????

Ta? Ta luận bàn với Lam Nhị công tử???

Muốn lấy mạng ta à! Tu vi chó cắn này của ta lên đó để bị đánh hả?

Nhiếp Hoài Tang lòng đau như cắt, Đại ca hắn còn đang nhìn đó.

Phía dưới lập tức có người hưởng ứng: "Được đó. Đạo lữ chưa cưới của Lam công tử và Kim công tử đều đang có mặt, hai vị phải cố gắng hết sức nhé!"

Nhiếp Hoài Tang hiếu kỳ: "Đạo lữ chưa cưới của ta?"

Cuối cùng hắn cũng giống như Ngụy huynh và Lam Nhị công tử ư, là lời tiên đoán về đạo lữ tương lai của hắn sao?

Vị tông chủ kia cười ha hả nói: "Không phải Tần Dao tiên tử của Tố tiên môn cũng đang ngồi ở đây à?"

Tần Dao? Tên cũng rất đẹp.

Lúc Nhiếp Hoài Tang nhìn qua thì lại thấy nụ cười cứng đờ của Mạnh Dao.

Nhiếp Hoài Tang: "......"

Ha ha ha, chắc là ám chỉ sai rồi.

TBC.

Mọi người đoán thử xem đã xảy ra chuyện gì.

Nhiếp Minh Quyết: Thật ra nếu đệ thích, ta thấy cũng...

Nhiếp Hoài Tang: Không không không, ngàn lần đừng! Ngàn lần đừng mà!

Gần như nhân vật lên sân khấu hết rồi, ai ứng với nhân vật nào chắc mọi người cũng đoán được ha.

Tiểu sư đệ chết không rõ nguyên nhân hóa thành lệ quỷ – Ngụy Tiện.

Thiếu tông chủ chấp niệm điên cuồng vì cứu người yêu – Lam Vong.

Lam chưởng môn tính tình ôn hòa được nhiều người tôn kính – Lam Triệt.

Đại trưởng lão Huyền Âm Tông, không rõ tính tình – Lam Hi Thần.

Ninh điện chủ của điện Tu La vô cùng bênh vực người nhà – Ôn Ninh.

Đại trưởng lão không thích lo chuyện của điện Tu La – Ôn Tình.

Đại đệ tử điện Tu La, không rõ tính tình – Giang Ly.

Tông chủ Thiên Hoàng Tông tham lam dối trá – Kim Trừng.

Đại đệ tử linh hoạt khéo léo, vô cùng thích diễn kịch – Kim Tang.

Thiếu tông chủ ngây thơ vô tri, tự cho mình là quan trọng – Kim Hiên.

Diêu tông chủ tiểu nhân lắm mồm – Diêu Nhiếp.

Vị hôn thê danh môn quý nữ của Kim Tang – Tần Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro