Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

"Không kịp cái gì?"

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Ngụy Vô Tiện, thấy hắn lấy ra một cái bình sứ: "Thứ này ta tìm thấy trong phòng Lam thiếu gia."

Kim Tử Hiên tò mò nhận lấy: "Đây là cái gì? Ở trong có viên thuốc, ờm, mốc meo."

"Đây là thuốc từ trăm năm trước rồi, mốc meo là chuyện bình thường mà?"

Kim Tử Hiên nhìn ngó một hồi lâu, coi như đã hiểu ý của Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói Lam thiếu gia chết có thể là vì y uống thuốc độc trước, cho nên khi y nhìn thấy Tình cô nương tử vong thì độc trong người y cũng phát tác rồi, không kịp phản ứng nữa? Cho nên mới tạo thành hiện trường giống như các ngươi nói, một người chết ở mép giường một người chết ở cạnh bàn?"

Ngụy Vô Tiện vỗ tay tượng trưng: "Hiếm khi Kim đại thiếu gia nhạy bén được một hôm."

Kim Tử Hiên: "......"

Giang Trừng nhận bình thuốc rồi nhìn thoáng qua: "Nhưng bên trong có một viên thuốc, ngươi làm sao biết được y có từng uống thuốc hay không, lỡ đâu vốn dĩ cũng chỉ có một viên thì sao? Hơn nữa sao ngươi biết đây là thuốc độc?"

"Đây là một câu hỏi hay." Ngụy Vô Tiện nói, "Trước khi tiệc cưới diễn ra thì bình thuốc này chưa từng xuất hiện, ta đã xác nhận rồi. Cho nên lai lịch của bình thuốc này rất bất thường, chắc chắn có liên quan đến cái chết của Lam thiếu gia. Chỉ tiếc là ta chưa có cơ hội đi tra rõ nguồn gốc của nó, nhưng đơn giản cũng chỉ có mấy khả năng thôi."

Giang Trừng theo bản năng nhìn qua nhìn lại theo hướng đi vòng vòng của Ngụy Vô Tiện, chóng mặt đến mức thái dương giần giật: "Muốn nói thì nói mau đi!"

Ngụy Vô Tiện quay đầu cười cười, xoa cằm chậc một tiếng: "Chột dạ à?"

Giang Trừng: "......"

Giang Yếm Ly không nhịn được liếc mắt một cái đánh giá Giang Trừng. Giang Trừng không biện giải, nâng cằm xụ mặt: "Chẳng qua cũng đều chỉ do ngươi phỏng đoán, ngươi chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận Lam Vong Cơ tuẫn tình vì ngươi mà thôi. Ôn Ninh, bức tranh và câu thơ trên tranh kia ngươi cũng thấy đúng không, đây chẳng phải chính là bằng chứng ư? Ngụy thiếu soái mất tích trên chiến trường dữ nhiều lành ít, Lam thiếu gia vì thế nên tuyệt vọng tự vẫn."

Ôn Ninh chần chừ một lát, gật đầu rồi lại lắc đầu. "Nhưng... nhưng còn chưa chắc chắn là Ngụy thiếu soái đã chết mà..."

Giang Yếm Ly vô cùng tán đồng với điều này: "Ta cũng cho rằng trong tình huống này, Lam thiếu gia hẳn là sẽ chọn đi tìm Ngụy thiếu soái, hoặc là chờ hắn trở về."

"Sau đó thì sao?" Giang Trừng lại nói: "Chờ hắn trở về, để hắn nhìn thấy người mình yêu đã cưới người khác rồi sao?"

Đến đây, không chỉ Ngụy Vô Tiện nhíu mày mà Giang Yếm Ly cũng vô cùng thắc mắc, uyển chuyển hỏi: "A Trừng, đệ đã trải qua... chuyện gì kỳ quặc à?

"Ví dụ như bị ma ám?" Ngụy Vô Tiện nói tiếp, "Từ khi nào mà ngươi có thể nghĩ theo cái hướng này?"

Giang Trừng nhún vai: "Tóm lại quan điểm của ta chính là y tự sát."

Lam Hi Thần cảm thấy không ổn nên hỏi: "Ngụy công từ, thời gian cấp bách, ngươi nói trước suy đoán của ngươi được không."

"Nguồn gốc của lọ thuốc này chỉ có một trong hai khả năng: Lam thiếu gia tự dùng để tự vẫn, hoặc là có người khác mang đến cho y. "Người khác" này, nếu bài trừ hết những người không có động cơ thì chỉ còn lại Hiên Quốc cữu, Ninh thế tử hoặc Giang công tử mang đến. Nếu vậy, người đưa thuốc cho Lam công tử và người bỏ độc vào rượu để giết Tình cô nương có thể là hai hung thủ khác nhau."

Mọi người ngẫm nghĩ một lát rồi dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Giang Trừng. Người có động cơ giết Lam thiếu gia gồm có Ninh thế tử — người không muốn gả tỷ tỷ cho y, và Giang công tử — muốn trả thù thay cho Ngụy thiếu soái. Còn người có động cơ giết Tình cô nương, một người là Hiên Quốc cữu muốn phá hỏng mối liên hôn của hai nhà Lam Ôn, một người khác vẫn là Giang công tử muốn trả thù thay cho Ngụy thiếu soái, huynh trưởng của mình.

Từ góc độ của Hiên Quốc cữu, chưa chắc hắn sẽ ra tay với Tình cô nương, mà có lẽ hắn sẽ phải khiến cho cả Lam thiếu gia và Tình cô nương chết đi — nguỵ tạo thành hiện trường Lam thiếu gia giết Tình cô nương thì càng tốt — như thế phủ Ôn Vương mới chắc chắn trở mặt với Lam phủ. Nhưng điều này cũng nói rõ: Hiên Quốc cữu càng có khả năng chọn bỏ thuốc độc vào rượu hợp cẩn để giải quyết cả hai cùng lúc luôn, chứ không thừa hơi mang đến thêm viên thuốc gì đó.

Cứ vậy, giả như phải chọn ra hai hung thủ trong số ba người bị tình nghi, cho dù là xét động cơ giết ai thì Giang Trừng đều là người duy nhất xuất hiện hai lần.

Trái lại, Giang Trừng không hoảng hốt chút nào: "Tiền đề cho suy đoán này phải là Lam thiếu gia không tự tử. Nhưng y thực sự không tự tử ư?"

Ngụy Vô Tiện im lặng một hồi lâu. Kỳ thực cả hai người họ ai cũng không có chứng cứ. Hai khả năng năm mươi năm mươi nhưng cứ bắt hắn phải chọn một. Hắn không muốn cho rằng Lam thiếu gia tự sát vì Ngụy thiếu soái, đây là lựa chọn mà hắn sẽ tránh né trong vô thức.

Lúc này Tống Lam đột nhiên nói: "Nếu y tự sát thì có lẽ cũng đã chết tâm hẳn, không hoàn toàn chỉ vì Ngụy thiếu soái mất tích và chuyện thành hôn không như ý. Nếu vì chuyện thành hôn mà tự tử thì y đã kết liễu mình từ lâu rồi. Chúng ta trước hết cứ giả như y tự sát xem sao. Y đồng ý thành hôn và bái đường với Tình cô nương, đại khái là vì gia tộc mình. Lam phu nhân nói đúng: Việc hôn nhân đã định ra thì chính là vinh nhục của cả gia tộc, Lam thiếu gia không thể cự tuyệt được. Huống chi hành vi tự sát ngay trong đêm tân hôn thế này không khác nào vả vào mặt phủ Ôn Vương, Lam phủ tất nhiên sẽ bị giận cá chém thớt. Nhưng nếu y đã hy sinh vì gia tộc, chịu đựng mối hôn này và bái đường xong luôn rồi, lại thình lình lựa chọn tự sát, vậy hiển nhiên nguyên nhân là vì đột ngột sinh ra thù hận với Lam phủ — với cả gia tộc của y. Có lẽ, y đột nhiên phát hiện ra điều gì đó."

Ngụy Vô Tiện mở to mắt: Đúng rồi, thực ra chuyện cha con Ngụy thiếu soái mất tích còn chưa về đến trong triều, Lam phủ vốn là nhúng tay hại bọn họ nên mới biết trước được, hơn nữa còn sẵn sàng viết xong tấu chương kết tội Ngụy đại tướng quân thông đồng với địch. Lúc ấy hắn nhìn thấy thơ trên bức họa thì đoán Lam thiếu gia đã biết Ngụy thiếu soái mất tích; nhưng hắn không nhận ra, Lam thiếu gia chỉ có thể biết được chuyện này thông qua tờ tấu chương chưa được dâng lên kia, hoặc vô tình tìm hiểu đến từ chỗ Lam phu nhân. Nếu y đã biết tin tức này thì đương nhiên cũng biết Lam phủ hại người trong lòng y không rõ chết sống, mà thêm một bước còn là làm hại quan thanh liêm, làm hại cả Ngụy gia phải gánh trên mình tội danh phản quốc, tru di cửu tộc.

"Vinh nhục của gia tộc, hay là giữ vững đạo nghĩa..." Giang Yếm Ly thở dài một tiếng, "Nhìn từ góc độ này, động cơ cho việc tự sát đã có giải thích rồi. Một là hổ thẹn trước hành vi của Lam phủ, không còn mặt mũi sống tiếp, cũng không muốn bị trói buộc vào một gia tộc như thế rồi kết hôn với Tình cô nương. Hai là, cứ như vậy, y sẽ kéo cả gia tộc xuống nước. Lam phủ bị phủ Ôn Vương giận cá chém thớt, ốc cũng không mang nổi mình ốc, vậy cũng có thể chừa ra con đường sống cho nhà họ Ngụy."

"Mà để đạt được mục đích thì giết luôn cả Tình cô nương sẽ càng ổn thoả hơn. Y giết Tình cô nương, phủ Ôn Vương tuyệt đối sẽ không tha cho Lam phủ." Kim Tử Hiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm Giang Yếm Ly, như là đang chờ nàng tán thành. Giang Yếm Ly lại khẽ lắc đầu: "Ta cảm thấy Lam thiếu gia sẽ không vì thế mà ra tay với người vô tội."

"Vô tội?" Giang Trừng cười khẩy một tiếng: "Mục đích Tình cô nương gả vào đây đã quá rõ ràng rành mạch, cũng có vô tội đến độ nào đâu."

"Không, không phải!" Giọng nói của Ôn Ninh bất chợt lớn lên, "Tỷ... tỷ ấy cũng không hoàn toàn muốn thế!"

Không biết hắn nghĩ đến điều gì, tâm tình chợt hạ xuống: "Chuyện Hiểu học sĩ là Ôn Vương gia tự ý quyết định, làm hại... làm hại Tình cô nương bị bôi nhọ danh tiếng. Tới Lam thiếu gia, cũng là vì... hôn nhân chính trị. Tình cô nương chỉ là... chỉ là vật hy sinh của phủ Ôn Vương mà thôi."

Không biết là ai vừa thở dài. Chẳng phải Lam thiếu gia cũng là vật hy sinh của Lam phủ đó sao? Hai con người không thể tự quyết phận mình [1], cuối cùng kết cục là phải chết.

[1] Bản gốc là "thân bất do kỷ": Có nghĩa là sống ở đời đôi khi không phải việc gì cũng do mình quyết định được, xã hội bắt mình phải làm những chuyện mà mình không muốn, phải nghe theo sự sắp đặt của người khác.

Những người khác không còn gì để nói nữa. Giang Yếm Ly liền tổng kết lại: "Như vậy có hai khả năng: Một là giống như A Tiện phân tích, Giang công tử hoặc Ninh thế tử đưa thuốc độc dạng viên cho Lam thiếu gia, Hiên Quốc cữu hoặc Giang công tử bỏ độc vào rượu hợp cẩn để giết Tình cô nương."

"Khả năng là Ninh thế tử không cao." Lam Hi Thần nói, "Giết Lam thiếu gia không phải chuyện tốt đối với tỷ tỷ hắn."

"Thế thì tình huống này chỉ có một tổ hợp hung thủ là Giang công tử giết Lam thiếu gia, Hiên Quốc cữu giết Tình cô nương." Rồi Giang Yếm Ly nói tiếp: "Khả năng thứ hai là Lam thiếu gia tự sát. Ở đây lại bị chia thành hai trường hợp, một là y giết Tình cô nương rồi tự sát; hai là y tự sát, nhưng Tình cô nương bị Hiên Quốc cữu hoặc Giang công tử giết."

Giang Yếm Ly cười: "Không có chứng cứ, tuy ta là thám tử nhưng cũng không thể xác định chính xác được, mọi người lựa chọn tuỳ ý đi."

Mọi người nhìn nhau, vò đầu bứt tai. Cho dù chọn trường hợp nào đi nữa thì cũng đều cực kỳ hợp lý, như này thì chọn làm sao được!

Câu chuyện Lam thiếu gia tự sát vô cùng hoàn hảo, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Vô Tiện vẫn kiên quyết nói: "Bình thuốc này rất kỳ lạ, ta cảm thấy nếu nó đã xuất hiện thì chắc chắn phải từng được sử dụng. Kể cả Lam thiếu gia tự vẫn bằng thuốc này đi chăng nữa thì cũng không nên lại giết chết Tình cô nương bằng rượu độc. Ta cho rằng mọi chuyện giống như ta đã nói lúc đầu, y nhìn thấy Tình cô nương uống phải rượu độc, cơ mà chính y cũng bị độc trong người phát tác nên không kịp cứu người. Tuy nhiên..."

Hắn hít sâu một hơi: "Tuy nhiên ta nghĩ viên thuốc này không phải do y tự uống. Giang Trừng, ngươi nói lúc ấy ngươi nhìn thấy Giang công tử rời khỏi yến tiệc trước, ta..." Mắt hắn sáng như đuốc nhìn về phía Giang Trừng: "Ta cho rằng lọ thuốc này do ngươi mang đến. Giang công tử đến dự tiệc cưới của Lam thiếu gia mà lại rời đi sớm, ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc à?"

Lam Hi Thần đồng tình: "Biết rõ quan hệ giữa Ngụy thiếu soái và Lam thiếu gia, thêm cả mâu thuẫn giữa Lam phủ và phủ Tướng quân, hẳn là Lam phủ sẽ không mời Giang công tử tới dự tiệc. Có lẽ hắn thực sự không mời mà đến."

Giang Trừng nói: "Thì có sao? Giang công tử rất có thể sẽ tức giận vì Lam thiếu gia phụ lòng Ngụy thiếu soái, cho nên đến đây bới móc mỉa mai y thôi."

"Lam phủ có xếp gián điệp ở tiền tuyến, gián tiếp gây ra chuyện cha con Ngụy đại tướng quân mất tích, cũng chính người đó truyền tin về Lam phủ trước." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói sang chuyện khác, tư duy quay ngoắt làm mọi người đều không hiểu kiểu gì.

"Ừ? Kim Tử Hiên không kiên nhẫn, "Cái này đã phân tích rồi mà?"

"Gián điệp của Lam gia thậm chí còn truyền tin đi nhanh hơn quân triều đình, vì sao quân Ngụy gia ta không thể?"

Kim Tử Hiên bốc hỏa trên đỉnh đầu, bởi vì Ngụy Vô Tiện nhìn gã như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ.

Nhưng nghĩ lại thì chợt nhận ra, đúng rồi! Gián điệp của Lam gia có thể truyền tin về từ sớm, vậy chẳng lẽ quân Ngụy gia không có người truyền tin về trước, để phủ Tướng quân ở kinh thành chuẩn bị sẵn sàng ư?

Giang Trừng mím môi không nói một lời. Ngụy Vô Tiện kết luận: "Cho nên ta cảm thấy Giang công tử đã biết chuyện này. So với Tình cô nương, hắn chắc chắn sinh ra sát khí với Lam thiếu gia lớn hơn hẳn. Ta nghĩ Lam thiếu gia bị Giang công tử giết, còn Tình cô nương bị Hiên Quốc cữu giết."

Kim Tử Hiên: "Ừ... Ủa?! Ngụy Vô Tiện, ngươi nói Giang Trừng giết Lam thiếu gia thì ta đồng tình, nhưng ta không giết ai hết!"

Giang Trừng không hề tức giận mà chỉ trả lời: "Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán thôi mà? Ta có khả năng biết chuyện Ngụy gia bị hại rồi ra tay giết y, nhưng Lam thiếu gia cũng biết việc này."

Phản ứng của Giang Trừng bình tĩnh như vậy, trái lại lại khiến cho Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly — hai người rất thân thuộc với gã — vô cùng kinh ngạc. Thật sự không phải do gã giết, hay là đẳng cấp nâng cao hơn rồi?

Ngoài không gian.

"Ta cảm thấy lần này Ngụy công tử đoán sai rồi. Hai án trước, mỗi lần có hiềm nghi là Giang công tử lại cuống quýt đổ tội cho người khác, bây giờ hắn lại bình thản như thế, hẳn là không phải hắn đâu nhỉ?"

"Nhưng Ngụy công tử nói cũng rất hợp lý mà, mọi thứ đều giải thích được, cũng không để sót bộ phận nào."

Có nữ tu thở dài: "Ta vẫn muốn chọn phương án tự sát hơn. So với việc Giang công tử giết thì câu chuyện này càng khiến người ta đau lòng, hơn nữa lý do tự sát cũng rất đầy đủ."

Mọi người vô thức nhìn về phía Giang gia, muốn biết người thân của đương sự có thái độ như thế nào.

Sắc mặt của Ngu phu nhân vẫn rất không đẹp đẽ: "Cái thằng Ngụy Anh này!" Bà cũng không thể xác định được có phải Giang Trừng là hung thủ không, nhưng cách Ngụy Vô Tiện trực tiếp hướng mũi dùi về phía Giang Trừng vẫn làm bà khó chịu.

Lúc này, Ôn Nhược Hàn đã rất lâu rất lâu không lên tiếng bỗng chợt cười: "Thú vị đấy. Một người từng bước tấn công, một người bình thản không sợ, con cháu Giang gia đúng là không tệ."

Giang Phong Miên cảnh giác nhìn Ôn Nhược Hàn, không khí trong không gian bỗng chốc căng thẳng. Ở án cái chết của Hoa khôi Triều đầu tiên, chính tay Giang Trừng đã giết Ôn Triều, tuy chỉ là trò chơi nhưng khó có thể chắc được rằng Ôn Nhược Hàn có ghi thù hay không. Nghĩ nghĩ, ông nói: "Ôn tông chủ khen ngợi. A Tiện và A Trừng trước giờ luôn nghiêm túc, cho dù là trò chơi thì cũng không xao nhãng."

Dường như Ôn Nhược Hàn mở miệng đã tăng thêm tự tin cho Ôn Triều, gã ta cười khẩy nói: "Biết là trò chơi rồi mà còn dám xuống tay với bổn thiếu gia! Đáng lý ra hắn phải chấp nhận bị hệ thống trừng phạt, không ra tay mới đúng chứ?"

Kia chính là trừng phạt điện giật, đến cả Ôn Nhược Hàn cũng mất nửa cái mạng đấy! Ngu phu nhân bị cái giọng tất lẽ dĩ ngẫu của gã ta chọc giận đến độ sa sầm mặt mũi, bèn châm chọc lại: "Biết là trò chơi rồi, ngươi cứ ngoan ngoãn chết như trong kịch bản thì có gì không đúng?"

Ôn Triều: "......"

"Được lắm, Giang gia các ngươi muốn tạo phản đấy à?!"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Giang Phong Miên đứng trước đội ngũ Giang gia, gương mặt nghiêm nghị: "Ôn nhị công tử nhất quyết buộc tội, Giang mỗ luôn sẵn sàng tiếp đón."

Lúc này Nhiếp Minh Quyết chợt mở miệng: "Làm theo yêu cầu của kịch bản thôi, đường đường là Ôn thị mà không chơi được sao?"

"Triều Nhi," Qua một lúc lâu sau đó, Ôn Nhược Hàn mới phẩy phẩy tay áo, "Lui ra."

Ông ta lé mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết một cái: "Ta chỉ là khích lệ hai tiểu bối Giang gia chơi xuất sắc, có qua có lại mà thôi."

Trong lòng mọi người lại hiểu rõ ràng, tuy Ôn Nhược Hàn không có ý làm khó dễ nhưng vừa rồi dung túng cho Ôn Triều là sự thật. Chính ông ta sẽ không làm gì, nhưng đám Ôn Triều muốn làm gì thì chắc chắn ông ta cũng hoàn toàn hài lòng với điều đó. Giang gia... sợ là khó yên bình.

Gương mặt Giang Phong Miên rất nghiêm trọng. Ở đây thì Ôn gia không làm được gì nhưng khi ra ngoài thì khó nói, cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.

Cho đến khi Ôn Nhược Hàn hoàn toàn im lặng, mọi người mới bắt đầu nhỏ giọng tiếp tục thảo luận về vụ án. Nói đến cùng thì bây giờ Ôn gia đang nhắm đến Giang gia, có liên quan gì đến các nhà khác đâu? Bọn họ thấy việc không dính dáng đến mình thì cứ mặc kệ sự đời, thậm chí còn có người sung sướng hóng hớt, đâu có chút cảm giác nguy cơ rằng lửa có thể bén lên người mình bất cứ lúc nào đâu.

Hiện tại thậm chí có còn người nhàn rỗi tổ chức cá cược, cược xem ba trường hợp: Lam thiếu gia giết người rồi tự tử, Lam thiếu gia tự tử Hiên Quốc cữu giết Tình cô nương, hay Giang công tử giết Lam thiếu gia Hiên Quốc cữu giết Tình cô nương nữa. Trước mặt phương án được ủng hộ nhất là phương án thứ ba, dù sao thì sự suy đoán của Ngụy Vô Tiện đã suy xét đến tất cả các yếu tố đang có, bao gồm cả lọ thuốc kỳ lạ và cả việc Giang công tử không mời mà đến.

Cùng lúc đó, trong trò chơi cũng đã đến thời khắc lựa chọn cuối cùng: 【 Ting ~ Đã đến giờ rồi! Mời người chơi lập tức bỏ phiếu, phải hoàn thành trong vòng hai mươi giây đó nhé! Xin hãy viết hung thủ giết Lam thiếu gia trước, Tình cô nương sau. 】

[Editor: Mọi người cùng đoán nhé ~]

Mọi người cầm bút, mặt ủ mày ê nhìn tờ giấy Tuyên Thành trước mặt.

Ngụy Vô Tiện viết vào đó suy luận của chính mình, lần lượt là Giang công tử và Hiên Quốc cữu. Giang Trừng nghĩ ngợi rồi viết Lam thiếu gia, Hiên Quốc cữu. Giang Yếm Ly phân vân một lát, viết Lam thiếu gia và Hiên Quốc cữu. Kim Tử Hiên cũng không quá do dự, viết luôn Giang công tử và Lam thiếu gia.

Ôn Ninh cân nhắc tới lui rồi mím môi lựa chọn đi theo Ngụy công tử, cũng viết Giang công tử Hiên Quốc cữu. Lam Hi Thần suy luận từ góc độ của Lam Vong Cơ, y không tin Lam thiếu gia sẽ tự sát nên viết đáp án giống như trên. Tống Lam cũng thế. Tiết Dương thì xem diễn suốt cả hành trình mà không hề tham dự, cuối cùng trực tiếp chọn phương án mà gã thấy thú vị, viết hai lần Lam thiếu gia.

【 Bỏ phiếu kết thúc! Tiếp theo đây chính là phân đoạn hồi hộp nhất rồi! Hung thủ mà người chơi đã chọn ra rốt cuộc là ai đây? Bây giờ chúng ta công bố trước cái chết của Tình cô nương nhé. Trời ơi, có đến sáu phiếu cho Hiên Quốc cữu, hai phiếu cho Lam thiếu gia. Như vậy, Hiên Quốc cữu rốt cuộc có phải hung thủ giết Tình cô nương không? 】

【 Chúc mừng người chơi tìm ra hung thủ chính xác! 】

Mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng rồi đúng rồi, người giết hại Tình cô nương chính là Hiên Quốc cữu.

Kim Tử Hiên thở dài: "Có đến sáu phiếu bầu cho ta lận, quá mệt rồi!"

【 Đừng vui mừng quá sớm nha, còn chưa công bố chân tướng cái chết của Lam thiếu gia đâu nè. 】

Mọi người vừa nhẹ lòng một lát thì lại bắt đầu căng lên. Thật ra trọng điểm tranh luận không phải hung thủ giết Tình cô nương, mà là rốt cuộc Lam thiếu gia có phải tự sát hay không.

【 Ố ồ, có đến năm phiếu bầu cho Giang công tử đó. 】

Vẻ mặt Giang Trừng bắt đầu tối dần.

【 Vậy thì Giang công tử, liệu có phải hung phạm hay không đây? 】

【 Chúc mừng người chơi bắt hung thủ thất bại! Thật là tiếc quá đi thôi! 】

Mọi người: !!!!!!

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng cũng khiếp sợ y hệt như thế, lúc này giọng nói của hệ thống vẫn còn vang lên: 【 Thế ai mới là người giết Lam thiếu gia đây ta? Chính là bản thân Lam thiếu gia đó! 】

"Đm!" Giang Trừng không nhịn được văng phụ khoa một câu.

"Y tự sát thật đấy à?!" Giang Trừng xanh mét mặt mày, "Ta vẫn luôn cho rằng ta chính là hung thủ!"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Cho nên thái độ bình thản ban nãy của hắn không phải là do đã định liệu trước, mà là thực sự nâng cao đẳng cấp rồi.

【 Án thứ ba: "Dạ vũ trần tửu" đã hoàn toàn kết thúc. Vụ án của Hiểu học sĩ, chúc mừng người chơi chọn đúng hung thủ là Tống công tử. Vụ án của Tình cô nương, chúc mừng người chơi chọn đúng hung thủ là Hiên Quốc cữu. Không thắng tuyệt đối thật là đáng tiếc, hệ thống tốt bụng quyết định khoan dung lần này, chỉ có những người chơi bỏ phiếu sai và người có số phiếu bầu cao nhất cần nhận trừng phạt! 】

Nói cách khác, chỉ có Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Hiên, Ôn Ninh, Lam Hi Thần, Tống Lam và Giang Trừng xui xẻo bị nhiều người chọn thành hung thủ cần bị phạt.

Giang Trừng vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra: "Không đúng, sao có thể là tự sát được, rõ ràng ta thấy Giang công tử cầm lọ thuốc đi vào mà."

Không ai trả lời hắn được nữa. Chỉ trong chớp mắt ánh sáng vụt qua, tất cả mọi người đã rời khỏi trò chơi rồi.

Sáu người bị phạt lập tức vào giấc mơ.

Lam Vong Cơ, Ôn Tình và Hiểu Tinh Trần làm người chết vẫn luôn hôn mê suốt từ nãy, bây giờ trong đầu lại chợt nhận được thông báo: 【 Ngươi làm người chết, có muốn chọn trải nghiệm cuộc đời của mình không? 】

Lam Vong Cơ ngay lập tức quyết đoán chọn "có". Tuy y rơi vào trạng thái hôn mê nhưng vẫn nghe được tiếng nói bên ngoài, y biết Ngụy Vô Tiện bị phạt. Y không muốn Ngụy Vô Tiện phải trải qua cuộc đời của Ngụy thiếu soái một mình, hơn nữa y cũng muốn biết khi Lam thiếu gia biến thành oan hồn thì sau đó sẽ ra sao.

Ôn Tình lo cho Ôn Ninh nên cũng lựa chọn giống vậy. Còn Hiểu Tinh Trần vừa bắt đầu trò chơi không bao lâu thì đã bị giết, y dường như nhận thấy được trò chơi có mục đích gì đó nên không hề do dự chọn "có".

Trong không gian, mọi người la hét ầm ĩ loạn xạ hết cả lên.

"Rốt cuộc là sao vậy, đến chính Giang công tử đã nhận mình là hung thủ rồi cơ mà, sao bây giờ lại là tự sát?"

"A a a, ta muốn biết toàn bộ câu chuyện của họ!"

"Đừng có mà lấp la lấp lửng như vậy chứ!"

Đột nhiên tiếng hệ thống chợt xuất hiện: 【 Để hoàn chỉnh toàn bộ vụ án, bây giờ mở quyền theo dõi giấc mơ của người bị phạt cho tất cả mọi người. 】

Mọi người sửng sốt, lại nhìn về phía tấm gương kia. Bên trong lại một lần nữa xuất hiện Ngụy Vô Tiện, chẳng qua mới chỉ khoảng chừng mười tuổi, vẫn là một đứa nhỏ đáng yêu như búp bê. Lúc này hắn đang kiêu hãnh tự giới thiệu với một cậu bạn áo trắng cũng khoảng mười tuổi vô cùng dễ thương bên cạnh: "Ta tên là Ngụy Anh, cha ta là Đại tướng quân cực kỳ lợi hại, ngươi tên là gì thế?"

"Lam Trạm." Đứa nhỏ áo trắng rất ít nói.

Tiểu Ngụy Anh hoàn toàn không để ý, tươi cười rạng rỡ: "Sau này bọn mình đều là thư đồng của Thái tử, ngươi yên tâm, ta bảo vệ ngươi!"

Đây mới là thời khắc gặp nhau lần đầu tiên của Ngụy thiếu soái và Lam thiếu gia.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro