Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần vừa mới tỉnh đã nghe môn sinh đến báo rằng Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao đến từ sớm, ngồi chờ ở Tùng Thất được một canh giờ.

"Sau này nếu Liễm Phương Tôn đến cần bẩm báo kịp thời, để cho khách nhân phải chờ quá thất lễ."

"Vâng, Trạch Vu Quân."

Tùng Thất.

"A Dao, đợi lâu rồi."

Kim Quang Dao chờ ở Tùng Thất một canh giờ nhưng vẫn giữ được bộ dáng ôn hòa, không hề có một chút nôn nóng nào. "Là đệ quên mất thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lam thị nên mới đến sớm."

"A Dao còn chưa dùng điểm tâm đi? Huynh bảo bọn họ đưa bữa sáng đến đây, một lát cùng ăn."

"Đa tạ Nhị ca, tối qua lo lắng cho Nhị ca cả đêm, giờ thấy Nhị ca nhẹ nhàng như thế, cũng xem như an tâm." Lời lẽ của Kim Quang Dao mang theo khẩn trương, khóe mắt lại mang theo nét mỏi mệt.

Lam Hi Thần cười nhẹ, nói. "A Dao đang nói chuyện của Ngụy Công tử sao?"

"Đương nhiên, Ngụy Vô Tiện kia tàn nhẫn khó đoán, lại thường xuyên gây phiền toái."

Lam Hi Thần nâng chén trà, nhấp một ngụm. "A Dao lo lắng quá rồi."

"Không biết vì sao Hàm Quang Quân lại dẫn hắn về nữa..."

"Đây không phải ý của Vong Cơ mà là việc thúc phụ giao phó." Lam Hi Thần mặc niệm gia quy, tổ tiên, Hi Thần đang vì Lam thị cùng đệ đệ mới phạm gia quy.

"Lam Tiên sinh?" Kim Quang Dao khó tin hỏi lại. Chuyện Lam Khải Nhân chán ghét Ngụy Vô Tiện gần như là việc ai ai cũng biết, vậy tại sao lại có thể chủ động đưa ra việc đưa hắn tới Lam thị được?

"Thúc phụ cùng Ngụy Công tử có một đoạn tình cảm sư đồ, không nhẫn tâm nhìn hắn tiếp tục đi sai đường nên nhờ Vong Cơ đi Di Lăng khuyên nhủ, thử xem người này chịu quay đầu không."

Kim Quang Dao liên tục khen phẩm tính cao thượng của Lam Khải Nhân, lại tiếc nuối mình không ở Kim thị từ nhỏ, bằng không hẳn là cũng có cơ hội được Lam Khải Nhân chỉ dạy.

"Lam Tiên sinh cao thượng. Chỉ có điều Ngụy Vô Tiện kia liên lụy cả nhà Giang gia chịu cảnh diệt môn, lại vong ân phụ nghĩa, người như vậy vẫn không nên giữ lại Lam thị thì hơn."

Lam Hi Thần nhíu mày, từ lúc Ngụy Vô Tiện định cư ở Di Lăng, không ít lời đồn đãi truyền ra. Nào là liên lụy cả nhà Giang gia chịu cảnh diệt môn, vong ân phụ nghĩa với Giang gia đến cấu kết dư nghiệt Ôn thị đủ loại, tất cả những điều ấy trực tiếp đẩy hắn đến đầu sóng ngọn gió.

"A Dao, lúc ấy đệ ở Ôn thị, Ôn thị thật sự là vì Ngụy Công tử mới diệt cả nhà Giang gia sao?"

"Nhị ca, sau khi Xạ Nhật Chi Chinh nổ ra đệ mới được điều đến bên người Ôn Nhược Hàn, chuyện của Giang thị đệ chỉ nghe qua một hai câu, là Ngụy Vô Tiện chọc giận Ôn Triều mới gây họa diệt tộc."

Lam Hi Thần làm sao tin được chuyện Ôn thị thật sự vì một đại đệ tử mà giết cả nhà Giang thị, thật sự quá mức gượng ép rồi. Lúc ấy, Ôn thị muốn khuếch trương, Ngụy Công tử hẳn là bị Ôn thị lấy cớ mà thôi. Bấy giờ, Lam Hi Thần còn không biết rằng, cái cớ ấy chẳng qua chỉ là Vương Linh Kiều lấy công trả thù tư mà thôi.

Nhẹ nhàng thở dài, Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao. Những lời như vậy, người ngoài tin lời đồn đãi thì thôi, A Dao thông tuệ, lại trà trộn trong Ôn thị một thời gian, chẳng lẽ chuyện này cũng không nhìn ra sao? Vì sao lại học theo người khác không phân biệt thị phi mà đi truyền bá?

"Nhị ca..." Nháy mắt, Kim Quang Dao liền biết mình sai rồi, hắn quá nóng vội, ngoài Giang Vãn Ngâm ra thì ai sẽ thực sự đi tin chuyện một đại đệ tử dẫn đến diệt môn?

Đêm qua, Kim Quang Thiện lo lắng sốt ruột, suốt đêm thương nghị. Vốn tưởng rằng đã ép cho Ngụy Vô Tiện đến bước đường bị chúng bạn xa lánh, lời đồn đãi bay đầy trời, không ngờ đúng vào lúc này Lam thị lại chen ngang. Việc đối phó với Lam thị đã khó hơn nhiều so với việc đối phó Giang thị vì Cô Tô Lam Thị phồn thịnh, danh tiếng lại cao, quan hệ với Nhiếp thị vô cùng thân thiết, không giống Giang thị chỉ cần châm ngòi vài câu là xong việc. Hai cha con thương nghị một đêm, họ cảm thấy tốt nhất là làm Ngụy Vô Tiện rời Lam thị trước rồi mới tiếp tục trù tính.

"Không sao, việc của Ngụy Công tử, huynh sẽ thương nghị với thúc phụ."

"Mong Nhị ca cẩn thận châm chước, Ngụy Vô Tiện tu tập tà đạo, hậu thế bất dung, nếu ở lại Lam thị mà gặp phải phiền toái sẽ liên lụy danh dự trăm năm của Cô Tô. Nhị ca cũng nên vì Lam thị mà suy xét."

"Hậu thế bất dung sao? Đa tạ A Dao, huynh sẽ suy xét kĩ lưỡng." Thật ra Lam Hi Thần vẫn muốn hỏi lại một câu, là hậu thế bất dung, hay là Kim thị không chịu buông tha? Kim Quang Dao trước mặt cùng Mạnh Dao lúc trước còn bao nhiêu phần tương tự?

Tĩnh Thất.

Sáng sớm, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đang ngủ ngon thì không nỡ đánh thức, sau khi lập một cái kết giới ngoài cửa thì đi xử lý công vụ. Tới giữa trưa, mang theo thực hạp về tĩnh thất, khi vừa bước đến cửa, Lam Vong Cơ đã nghe được tiếng người ngã xuống trong phòng.

"Ngụy Anh?"

Trong nhà, Ngụy Vô Tiện vừa bất ngờ vừa mờ mịt ngồi dưới đất như thế gặp chuyện vô cùng khó hiểu, hắn kéo tay Lam Vong Cơ hỏi. "Ta... Sao ta lại ngủ trên giường của ngươi?"

"Có gì sao?" Lam Vong Cơ hỏi, vừa hỏi vừa kéo người đứng lên, đưa người này về giường. "Đừng để cảm lạnh."

"Không sao, nhưng nhớ ngươi không thích bị người khác chạm vào, giường này e là phải đổi rồi."

"Không phải người khác." Lam Vong Cơ nhìn hắn, kiên định nói.

"Trước đây ngươi chưa từng nói như vậy! Lam Trạm, sao tâm tư của ngươi lại khó đoán như vậy chứ?" Ngụy Vô Tiện thử hỏi. Thái độ của Lam Vong Cơ với hắn xoay chuyển nhanh chóng, tuy hắn vô cùng thích, cũng hưởng thụ sự ôn nhu này của y, nhưng hắn muốn biết lý do.

"Ta đều nói thật." Lam Vong Cơ thẳng thắn thừa nhận. Từ lúc mới gặp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y không thích một người hành xử không kiềm chế lại xúc phạm gia quy. Tuy nói không thích, nhưng vì chưa từng thấy qua người như vậy nên có thêm ba phần tò mò. Sau đó, dần dần y bị người này hấp dẫn, nhưng vì y không nói nên giữa hai người có không ít hiểu lầm.

Ngụy Vô Tiện nghe được lời của Lam Vong Cơ thì mỉm cười, Lam Trạm người này có lẽ đã bị phong độ nhẹ nhàng của bản công tử hấp dẫn, đã hối hận vì hành vi quá mức nghiêm khắc lúc trước của mình.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới Ngu Phu nhân cùng Giang Trừng luôn nói mấy lời khó nghe, thậm chí là ác độc với mình, Giang Thúc thúc cùng với Sư tỷ luôn an ủi hắn đây chỉ là độc miệng mềm lòng, thực ra họ luôn để ý hắn, nói nhiều nghe nhiều, hắn xem đó là sự thật lúc nào chẳng hay. Nhưng dựa theo cách nói của Lam Trạm, vậy thì những lời nói chán ghét hắn, không thích bị hắn đụng vào là thật, hiện giờ đồng ý muốn làm bằng hữu với hắn cũng là thật, vậy Ngu Phu nhân cùng Giang Trừng thì sao, cái gọi là mạnh miệng thì sẽ có một chút mềm lòng đi, vậy tại sao trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được nó vậy?

"Ngụy Anh."

"Lam Trạm, ta đói."

Lam Vong Cơ lấy cháo gạo kê long nhãn táo đỏ từ thực hạp ra, cộng thêm mấy cái bánh bao nho nhỏ tinh xảo cùng mấy dĩa thức ăn nhẹ vừa ngon mắt vừa ngon miệng.

Ngụy Vô Tiện cực kì bất ngờ. "Lam Trạm, Lam thị từ khi nào có đồ ăn ngon như vậy? Cuối cùng họ cũng biết nước thuốc rễ cây trước đây khó nuốt đến mức độ nào sao? Thật quá tốt!"

"Ăn từ từ."

-----

Nhìn thức ăn đã hết, Lam Vong Cơ thu dọn bàn, nói. "Ta mời y sư đến bắt mạch."

"Đừng..." Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhìn về bụng mình, y sư của Lam thị một khi bắt mạch cho hắn thì bí mật bao lâu nay nhất định không thể che giấu được nữa. Nhưng nếu luôn mang theo bí mật này, hắn sẽ vĩnh viễn bị người khác hiểu lầm, sẽ khiến hắn cùng một mạch Kì Hoàng Ôn thị không có chỗ dung thân.

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện sửa miệng. "Làm phiền."

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện chịu bước bước đầu tiên khỏi căn phòng giam cầm hắn, từ sâu trong tim y vui mừng. "Ngụy Anh, người của Lam thị sẽ không nói sau lưng người khác, cũng sẽ không bàn chuyện thị phi. Ngươi có thể an tâm điều dưỡng tốt thân thể."

Thật tình Ngụy Vô Tiện cảm tạ sự tri kỷ của Lam Vong Cơ, người này mà dịu dàng lên thì đúng là mê chết người. Nếu sau này có thể cùng lam trạm bên nhau, tu luyện, săn đêm thì thật tốt....

.

.

.

.

.

Evil: Con trai đã tự bán mình, hơn nữa còn không tự nhận ra... Nhà ngoại xót con a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro