Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Hàn Thất.

Cuối tháng, Ngụy Vô Tiện dặn dò Ôn Tình để ý mọi chuyện trong phủ rồi nhanh chóng cùng Lam Vong Cơ chạy về Cô Tô, hắn mặc vào giáo phục của Lam thị, đóng vai một bảo bảo nghe lời trong vài giờ, hy vọng nhanh nhanh kết thúc lễ tiết rườm rà để hắn chạy về Tĩnh Thất tiêu dao với Nhị ca ca nhà hắn. Trời không thương ai, vừa thoái khỏi gia yến nặng nề thì hắn và Lam Trạm bị Trạch Vu Quân mời đến Hàn Thất rồi.

Lam Vong Cơ nấu trà xong, theo thứ tự rót trà vào chén, Lam Hi Thần nhấp một ngụm, khen tặng. "Tay nghề của Vong Cơ càng ngày càng tốt."

"Huynh trưởng thích là được."

Lam Hi Thần tò mò nhìn Ngụy Vô Tiện, cái người đang vô tư bắt lấy góc áo của đệ đệ nhà hắn chơi đến vui vẻ kia thì châm chước, nghĩ tới nghĩ vui vẫn không tiện nói ra. Hắn không làm ra được việc bắt người bị hại tha thứ rồi hỗ trợ gia tộc hại mình, đổi lại là hắn, hắn cũng không làm được. Lúc chưa gặp Ngụy Vô Tiện, hắn đã chuẩn bị vô số lý do, nhưng bây giờ, hắn không thể nói được dù chỉ là một câu.

Ba người im lặng cúi đầu thưởng trà, trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy.

Lam Vong Cơ buông chén trà, ngồi nghiêm chỉnh, đánh vỡ không khí im lặng quỷ dị này. "Huynh trưởng, đệ muốn xin một đặc quyền cho Ngụy Anh."

"Đệ nói đi."

"Ân oán giữa hai nhà Kim Giang với Ngụy Anh thì huynh trưởng đã biết đại khái rồi, vì tránh để Ngụy Anh khó xử, mong huynh trưởng chấp thuận cho Ngụy Anh đặc quyền, chỉ cần chuyện có liên quan đến hai nhà Kim Giang, Ngụy Anh có thể không cần nghe lệnh."

Lam Vong Cơ vừa dứt lời, Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đều vô cùng kinh ngạc. 

Ngụy Vô Tiện kéo tay áo Lam Vong Cơ, đặc quyền này lớn quá rồi, hắn nghĩ cũng chưa nghĩ qua, vốn hắn chỉ định nói với Trạch Vu Quân  có thể thông cảm hắn một chút khi nhắc đến chuyện của hai nhà Kim Giang thôi là được.

Lam Hi Thần cau mày, miễn cưỡng nói với giọng điệu không còn ôn hòa như bình thường. "Vong Cơ, Lam gia thành lập mấy trăm năm, đặc quyền này chỉ có hai người hưởng qua, đệ còn nhớ là ai không?"

Lam Vong Cơ không thoái nhượng, trả lời. "Một là Vương trưởng lão, người vất vả lúc thành lập gia tộc. Hai là Âu trưởng lão, vào đời của vị gia chủ thứ sáu, gia tộc rung chuyển, người giúp đỡ bình định."

"Đệ nhớ là được, hai vị trưởng lão đều có công lớn với gia tộc mới được trao đặc quyền. Vậy yêu cầu hôm nay của đệ là vì công lao gì?"

"Không vì gì, là Vong Cơ nguyện lấy toàn bộ công lao từ lúc sinh ra đến nay và thân phận đệ đệ nhờ vả." Lời của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện không đành lòng, hắn không cần, không cần Nhị ca ca nhà hắn chịu nhiều tủi thân đến vậy. Lam Trạm nhà hắn vẫn luôn là tiên nhân trên trời, là người hắn coi trọng nhất, sao hắn lại có thể để người này khép nép vì hắn tranh luận những thứ này chứ? Hắn không thể thấy Lam trạm chịu tủi thân vì hắn, dù cho người kia là ca ca ruột của Lam Trạm cũng không được.

Ngụy Vô Tiện nói. "Trạch Vu Quân, Lam Trạm không muốn ta chịu ủy khuất mới đưa ra chuyện này. Ngụy Vô Tiện ta không có cái gì, chỉ có một thân bản lĩnh này là miễn cưỡng xem được. Tâm tư của Kim gia âm độc, ta không muốn dính dáng gì tới bọn họ, mong Trạch Vu Quân thông cảm một vài."

Lam Hi Thần nghe hiểu ý của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rồi, thiên ngôn vạn ngữ đều không bằng một câu muốn nhờ vả hắn của lam Vong Cơ, hắn thật sự không biết nên làm sao. Đệ đệ nhà hắn từ nhỏ đến lớn cao ngạo thanh lãnh, chưa từng nhận thua qua, nhưng giờ đây... hai người là huynh đệ ruột thịt, sao lại không thể nói thẳng chứ? Chẳng lẽ hắn tạo áp lực cho đệ đệ hắn? Hay Vong Cơ nghĩ hắn sẽ ép hai người đống ý sao?

"Vong Cơ, quả thật Kim gia từng nói với huynh chuyện phù chú, nhưng huynh chưa từng đồng ý, cũng sẽ không yêu cầu Vô Tiện làm gì, mọi chuyện chỉ là thương lượng lại thôi. Nếu hai đệ không đồng ý, vậy từ chối là được. Đệ cần gì đưa ra yêu cầu với huynh chứ?"

Lam Vong Cơ hơi buông lỏng, xem ra huynh trưởng sẽ không nhắc lại chuyện phù chú nữa. Hôm nay y nhắc đến chuyện đặc quyền là vì Ngụy Vô Tiện, nhưng nếu không được, cũng có thể giúp hắn tránh đi Kim gia. 

Lam Vong Cơ không nói, Ngụy Vô Tiện không thể không nói. "Trạch Vu Quân, Lam trạm thay ta bất bình, mong thứ lỗi."

"Vô Tiện không cần lo lắng, sao huynh lại giận Vong Cơ được."

Sắc mặt Lam Hi Thần dịu xuống, hắn vỗ nhẹ tay Lam Vong Cơ. "Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ đưa đôi mắt mang đầy ủy khuất và yếu ớt lên nhìn Lam Hi Thần. "Đệ chỉ nghĩ, nếu Ngụy Anh không về với đệ, nếu không ai tố giác chân tướng, Kim gia tiếp tục thực hiện âm mưu, mượn dùng tất cả mọi thứ đẩy Ngụy Anh vào cửa tử. Ngụy Anh xảy ra chuyện, đệ nhất định sẽ chạy đến giúp đỡ, nếu không kịp thì cả đời đệ sẽ chôn trong hối hận, nêý kịp vậy sẽ bị gán tội đồng đản. Lúc ấy, huynh trưởng vì bảo vệ đệ, nhất định sẽ phạt nặng để bịt miệng người đời... Lam Vong Cơ đó sẽ còn sống, nhưng chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi."

Từ lúc mẫu thân qua đời, bọn họ không còn nơi để vui vẻ bên cạnh cha mẹ, bị bắt phải lớn lên, Vong Cơ sau một đêm trở nên trầm mặc ít nói, đây là lần đầu y nói nhiều như vậy. Lam Hi Thần nghĩ mà toát mồ hôi lạnh, theo lời Vong Cơ, Kim gia chỉ còn một bước đã hại chết Ngụy Vô Tiện và đệ đệ nhà hắn, nghĩ đến chuyện này, Lam Hi Thần cũng sinh ra oán hận với Kim gia.

Lam Hi Thần không còn do dự, hắn vỗ vai Lam Vong Cơ, an ủi. "Vong Cơ an tâm, Kim gia nếu làm ra chuyện gì thì huynh sẽ xử lý, đệ và Vô Tiện cần chuẩn bị hôn sự, đừng nghĩ nhiều."

"Dạ, huynh trưởng."

Huynh đệ Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần an ủi nhau, Ngụy Vô Tiện đột nhiên đau đầu đến không thở nổi. Trong đầu hắn xuất hiện tình cảnh sau trận chiến ở Bất Dạ Thiên kiếp trước, một bóng trắng đã cứu hắn, nói với hắn rất nhiều lời, nhưng hắn lại không nghe được cái gì hết, dù chỉ là một câu. Ngụy Vô Tiện dùng sức lực cả người, lại chỉ có thể yếu ớt gọi một tiếng, "Lam Trạm..."

Lúc ngã xuống, hắn chỉ thấy được biểu cảm nôn nóng của người trước mặt, biểu cảm ấy trùng khớp với biểu cảm của người cứu hắn ở Bất Dạ Thiên, hết thảy... dần dần rõ ràng.

-----

Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện dần dần có lại ý thức, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn là ánh mắt lo lắng của Lam Trạm. Hắn ngồi dậy, vùi mình vào lòng y, hắn không thể kiềm chế mà khóc lớn. Hắn nhớ rồi, là Lam Trạm đưa hắn về, Lam Trạm còn nhắc mãi với hắn, dù là lúc đó hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi, Lam Trạm vẫn nỉ non, dù một lời hồi đáp tử tế từ hắn cũng không có.

"Ngụy Anh, ngươi về Cô Tô với ta đi..."

"Ta có thể ở lại bên cạnh ngươi. Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi."

"Ngụy Anh, ngươi nhìn xem, ta sẽ không rời đi, ngươi còn có ta."

"Ngụy Anh, ngươi nghe được không?"

"Ngụy Anh, ngươi nghe được không?"

"Ngụy Anh, ngươi trả lời ta một câu, một câu thôi được không?"

Bản thân hắn bị thương nặng, thần chí không rõ ràng, không những không nghe được, mà những lúc hắn cố gắng mở miệng cũng chỉ là một chữ "Cút."

Cuối cùng, Lam Trạm chỉ có thể một mình trở về. Hẳn là lúc y nghe tin hắn đã chết nhất định rất tuyệt vọng.

"Lam Trạm, mấy chuyện trước kia ta không nhớ rõ, nhưng ta hứa, từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ quên nữa. Lam Vong Cơ, ngươi đặc biệt hảo, ta đặc biệt thích ngươi. Hoặc nói cách khác, tâm ta duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, không phải ngươi là không được, ngoài ngươi ra ai cũng không được."

Lam Vong Cơ dỗ dành một Ngụy Vô Tiện khóc đến không thở nổi, lời Ngụy Vô Tiện nói dù nghe ngàn lần vạn lần y cũng không thấy phiền chán. Y dùng sức ôm hắn, đáp lại. "Ngụy Anh, chúng ta không bao giờ tách ra."

Không biết Lam Vong Cơ dỗ dành bao lâu, Ngụy Vô Tiện mới dần ngủ thiếp đi. Giờ Mão hôm sau, Ngụy Vô Tiện thấy bên cạnh đã lạnh nên sốt ruột đứng dậy, tùy tiện khoác một chiếc áo rồi chạy ra ngoài tìm kiếm.

Đẩy cửa phòng chính Tĩnh Thất ra, phòng bên cạnh truyền tới một mùi thơm hấp dẫn, Ngụy Vô Tiện theo mùi hương tìm đến phòng bếp nhỏ bên cạnh, Lam Vong Cơ đã vo gạo xong, chuẩn bị đặt lên bếp. Hắn giật mình, không lẽ những món ngon hắn ăn đều là Lam Trạm tự nấu sao?

Lam Vong Cơ cũng giật mình nhìn người ngoài cửa, y bước nhanh qua, dùng áo ngoài của y bọc Ngụy Vô Tiện lại, bước nhanh về phòng. "Đông lạnh, sao không mặc y phục mà đã chạy ra rồi?"

"Lam Trạm, là ngươi làm hết sao? Thức ăn mỗi ngày đều là ngươi làm sao?"

"Ừ."

"Sao ngươi làm cái gì cũng tốt hết vậy?"

"Không khó, ngươi chờ một lát, sắp xong rồi."

Nói xong, Lam Vong Cơ đứng lên về lại phòng bếp nhỏ, mang điểm tâm sáng bày ra, hơn nữa còn bày riêng một phần cho vào thực hạp, bảo môn sinh giao cho huynh trưởng.

Lúc y và Ngụy Vô Tiện đang dùng điểm tâm sáng, môn sinh đã mang thực hạp về. "Trạch Vu Quân nói, Hàm Quang Quân vất vả, đây là đáp lễ."

Mở ra thực hạp là một công văn có ấn tín của tông chủ, trên đó viết, Ngụy Vô Tiện không cần nghe lệnh nếu có việc liên quan đến hai nhà Kim Giang.

.

.

.

.

.

Author note: Vong Cơ xuống thế yếu, nhất tiễn song điêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro