Chương 15
Nhớ Ngọc Lan.
"Nhớ Ngọc Lan" là tên Ngụy Vô Tiện đặt cho cửa hàng, tên này không giống với tên đặt cho nơi bán phù chú, hắn chọn nó vì hắn thích thôi, thế nên vòng đi vòng lại, cái tên chẳng hợp đã được gắn với nơi này.
Sau khi Nhớ Ngọc Lan khai trương, tiên môn bách gia giả vờ giả vịt rụt rè khinh thường được ba ngày, sau khi miễn cưỡng dùng thử một lần thì nhanh chóng lật mặt ném mấy thứ cao ngạo xuống chân đạp vài cái rồi mang lên nụ cười giả tạo chạy tới mua sắm.
Ở gác mái, Lam Vong Cơ nhìn lá thư do Lam Hi Thần truyền đến từ Cô Tô mà nhíu mày, trong thư ngoài quan tâm như bình thường còn ẩn ý nhắc đến việc họ không cho Kim gia mua bùa chú.
Lúc Ngụy Vô Tiện định ra quy củ này thì đã biết rõ, Kim gia nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết, bọn họ sẽ tìm mọi thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đương nhiên việc xuống tay ở chỗ huynh trưởng là việc không có gì để nghi ngờ rồi. Lam Vong Cơ cười lạnh, đốt thư, cầm bút viết lại một bức thư trả lời.
"Lam Trạm, Lam Trạm!"
Nghe tiếng gọi của Ngụy Anh, Lam Vong Cơ rời khỏi gác mái. "Lam Trạm, sao ta vừa không chú ý là ngươi lại biến mất vậy?" Ngụy Vô Tiện hơi chút hờn dỗi.
"Huynh trưởng gửi thư, ta viết thư trả lời."
"Trạch Vu Quân gửi thư sao? Có việc gì chăng?"
"Nói phù chú của ngươi vô cùng tốt, và chúng ta rời đi một tháng, hy vọng chúng ta về đúng ngày, mở gia yến." Lam Vong Cơ lựa ra vài chuyện nói, trước mặt Ngụy Vô Tiện, y không muốn nhắc tới những chuyện khiến người ta không vui kia.
"Về đúng ngày sao..." Vậy hắn chỉ còn có thể ở Di Lăng thêm nữa tháng thôi. Nếu bình tĩnh suy xét, Ngụy Vô Tiện hắn không muốn về thật, Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều quy củ, có chút không được tự nhiên. "Được thôi, cửa hàng ở Di Lăng đã đi vào quỹ đạo, vừa lúc ta đi xem xét việc khai trương của cửa hàng ở Cô Tô và Thanh Hà."
"Ngươi cũng để tâm đến cửa hàng thật." Phù chú được bán rộng rãi, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi là thật, nhưng tâm tình của hắn giờ rất tốt, y thích một Ngụy Vô Tiện có quang mang bắn ra khắp nơi, nhiệt tình như thể không bao giờ mệt mỏi, nhưng dù là thế nào, y vẫn không cam tâm.
Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được, hắn cười tinh nghịch. "Có thể vào tim Ngụy Vô Tiện ta chỉ có một mình Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân mà thôi, nếu có người hiểu lầm gì đó, ta nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận."
"Hối hận?"
"Giống như lúc này Nhị ca ca đã nói sai, phạt ngươi hôm nay bắt một con gà rừng cho ta, bằng không ta sẽ không ăn cơm."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói. "Ngươi không làm vậy." Dù y biết những món ngon khác có thể vào miệng Ngụy Vô Tiện, nhưng y sẽ không khiến hắn mừng hụt, chiều đó y đi đến vùng núi bên cạnh, tóm vài con gà rừng béo về cho hắn.
Không khí ở Di Lăng vô cùng yên bình, Kì Hoàng một mạch có thêm hy vọng sống, Nhiếp Hoài Tang vui vẻ gảy bàn tính, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ân ái không thôi, không hề bị không khí ngưng trọng bên ngoài lan đến.
-----
Vân thâm Bất Tri Xứ.
Trước bàn ở Lam Hi Thần bày đủ thứ, phù chú của Ngụy Vô Tiện, công văn khen ngợi Triệu âm kì và Phong tà bàn của các trưởng lão, thư trả lời của Lam Vong Cơ, và còn có thư mật mà Kim Quang Dao truyền đến nữa.
Lam Hi Thần cười mà trong lòng rơi lệ, từ nhỏ hắn học tập cộng thêm xử xý việc trong gia tộc cũng chưa từng có tình trạng này xuất hiện, chén trà của hắn đã không có chỗ đặt rồi.
Mấy ngày trước, thúc phụ cố ý gọi riêng hắn để nói chuyện, nói có sách mách có chứng, luận cổ kim, lời trong ý ngoài đều hy vọng hai huynh đệ hắn và Vong Cơ có thể nâng đỡ lẫn nhau, đừng nghe những lời ly gian của Kim gia. Hắn không biết mình nên khóc hay nên cười, hay dứt khoát nổi trận lôi đình luôn, hắn và Vong Cơ một mẹ sinh ra, lớn lên bên nhau, tình nghĩ huynh đệ nhiều năm chẳng lẽ là giả sao? Sao hắn có thể nghe những lời chia rẽ của Kia gia chứ? Mấy năm nay, dù là thân tín của hắn, hay là bạn bè chí giao cũng chưa có ai ở trước mặt hắn dám nói nửa câu không tốt về Vong Cơ.
Lam hi Thần đáp. "Giữa con và Vong Cơ chưa từng có xung đột hay hiềm khích, mong thúc phụ không cần lo lắng."
"Vết xe đổ trước mắt, thúc phụ chỉ nhắc nhở con một câu, đừng đột nhiên sinh ra những ý nghĩ kì lạ, khiến người thân đau lòng, kẻ thì vui vẻ."
"Vâng, thúc phụ."
"Chuyện phù chú của Ngụy Anh thúc phụ đã nghe vài chuyện, hắn không muốn liên lụy đến Kim gia, Kim gia lại một lòng để ý đến chuyện đó, quan hệ trong đó yêu cầu chính con đắng đo cẩn thận."
"Dạ."
Lam Khải Nhân thấy thái độ của Lam Hi Thần thành khẩn thì yên tâm thả người.
Lam Hi Thần có thể hiểu cho sự phần nộ trong lòng Ngụy Vô Tiện, ở giữa lại có Lam Vong Cơ nên hắn cũng không muốn ép Ngụy Vô Tiện ép dạ cầu toàn vì gia tộc mà hợp tác với kẻ thù từng hãm hại mình. Hắn ở bước đường khó xử như vậy chẳng qua là vì vị nghĩa đệ Kim Quang Dao thôi. Ba người Nhiếp Minh Quyết, hắn và Kim Quang Dao kết nghĩa, tuy có một phần là vì thưởng thức con người của hai người còn lại, nhưng lại mang theo ý định nâng đỡ cho nhau. Sau khi chiến sự kết thúc, Kim gia có thế lực lớn nhất, lại nhắc lại việc liên hôn với Giang gia, bản thân hắn lại không có giao tình gì với Kim Tử Hiên hết.
Nhưng Kim Quang Dao thì khác, người này có ơn cứu mạng với cả hắn lẫn Nhiếp Minh Quyết, quan hệ cá nhân lại không tệ, Kim Quang Dao ở Kim Lân Đài lại thân cô thế cô. Ba người kết bái, mượn dùng chỗ tốt của nhau, ba người đều có chỗ tốt.
Nhưng tình thế đã khác, Ngụy Vô Tiện vào lam thị, Nhiếp Hoài Tang hợp tác với Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao lại vì chuyện này mà bị Kim Quang Thiện trách cứ khiến Lam Hi Thần áy náy.
Sau khi châm chước một hồi, hắn không đành lòng mà cự tuyệt, đành phải chờ Vong Cơ và Vô Tiện về để thương lượng.
-----
Kim Lân Đài.
Kim Quang Dao lạnh mắt nhìn Kim Quang Thiện ném vỡ một bộ trà cụ bằng tử sa, hắn đã không nhớ nổi tháng này đã có bao nhiêu bộ bị ném vỡ rồi.
Kim Quang Thiện nghe nói Ngụy Vô Tiện bán bùa chú, nên sai mấy gia phó cầm mấy cái túi càn khôn đến mua nhiều nhiều chút, kết quả thì sao, mang đi mấy túi càn khôn chỉ xách được một lá bùa về, còn được biết Kim gia chỉ được mua một lá một tháng. Kim Quang Thiện hay tin thì sắc mặt vô cùng khó coi, như bị bôi nhọ nồi vậy.
"Chưa có thư trả lời từ Lam Hi Thần sao?"
"Thưa phụ thân, Trạch Vu Quân nói phải đợi Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân về Cô Tô thương lượng mới có thể trả lời."
"Về Cô Tô thương lượng? Hắn có phải Tông chủ hay không vậy? Chuyện chỉ cần một mệnh lệnh là xong lại cần thương lượng sao?" Ngụy Vô Tiện bị Giang gia trục xuất, dùng thú tà thuật gì đó câu dẫn Lam Vong Cơ mới có thể vào Lam thị, nếu lại bị Lam thị vứt bỏ thì hắn sẽ không còn đường lui. Dưới tình huống này mà Lam Hi Thần cần thương lượng sao?
"Ngụy Vô Tiện oán hận Kim gia, đương nhiên sẽ không dễ gật đầu, để được hắn đồng ý sẽ cần thời gian." Kim Quang Dao ngoài mặt thì kính cần nghe lời, trong lòng thì vỗ tay tán thưởng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện sinh ra như để khắc phụ thân hắn vậy, lần nào cũng có thể khiến phụ thân hắn tức đến dậm chân.
"ta không muốn nghe những thứ này, ngươi nói xem có cách gì?"
"Phụ thân, không bằng chúng ta lui một bước đi. Lúc tết đến, ta đưa chút quà đến Cô Tô, chân thành xin lỗi hắn. Nếu hắn biết điều thì thôi, còn nếu không, sau này có chuyện gì cũng không thể trách Kim thị ta không nể mặt."
Kim Quang Thiện suy tư một hồi, đồng ý. "Ngươi làm đi, không thể tiếp tục làm sai."
"Dạ, phụ thân."
Kim Quang Dao vừa đi, một tên tôi tớ tiến đến bẩm báo. "Phu nhân mời Tông chủ ạ."
Kim Quang Thiện có một mớ chuyện trong lòng nên không có rảnh lá mặt lá trái với Kim Phu nhân, hắn cự tuyệt. "Ta có việc cần xử lý, không đi. Ngươi về nói lại, nếu muốn Giang Yếm Ly kia thì cưới về, sang năm tìm ngày tốt định ra là được."
"Dạ." Tên tôi tớ cung kính lui ra.
Kim Quang Thiện không vui, Tử Hiên nhà hắn không biết bị cái gì nhập, một hai phải cưới nữ nhi của Giang gia, hắn không biết Giang gia bây giờ là một quả hồng thối sao? Phu nhân dạy hắn những gì vậy, sao lại có thể ngu đến vậy? Không hề kế thừa được một chút bản lĩnh xem xét thời thế của hắn nữa. Chủ vị của Kim thị không biết hắn có thể ngồi được hay không đây?
Kim Quang Thiện nghĩ nghĩ liền nảy ra một ý tưởng, trước đây mình đồng ý liên hộ với Giang gia là vì Âm Hổ Phù và Quỷ Đạo của Ngụy Vô Tiện, bây giờ hắn thấy Giang gia vứt bỏ Ngụy Vô Tiện đã làm kế hoạch của hắn xem như ngâm nước nóng. Nhưng nếu đổi một đứa con lấy một cái Lam gia có thể vâng lời mình, lại có Nhiếp gia và Ngụy Vô Tiện làm hàng tặng kèm, vậy người có thể ngồi lên vị trí Tiên Đốc ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ? a ha... xem ra nhiều con nhiều phúc là thật, ngươi xưa không lừa ta....
"Người đâu, sính lễ cho hôn lễ của Tử Hiên chỉ cần chuẩn bị 48 rương là được."
(tư thiết: Tông chủ 64, Thiếu Tông chủ 56, con cháu dòng chính bình thường 48)
.
.
.
.
.
Author note: Lời sau chỉ là quan điểm cá nhân
Địa vị trong lòng Lam Hi Thần: Gia tộc > Thúc phụ, đệ đệ > Kim Quang Dao > Nhiếp Đại Nhiếp Hoài Tang và đệ tử Lam gia > Khác.
Cá nhân không ủng hộ quan điểm Kim Quang Dao so với Vong Cơ còn quan trọng hơn, nhưng cảm tình của Hi Thần và Quang Dao là thật, nhưng mà đến nông nỗi nào còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người.
Lam Hi Thần suy xét thường sẽ nghĩ đến Kim Quang Dao là bình thường, hắn cho rằng hành vi của Ngụy Vô Tiện là bình thường xả giận thôi, chờ Vong Cơ về dỗi hắn là được... e hèm... là về khai sáng cho hắn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro