Chương 14
Di Lăng.
Hiệu suất hành động của Nhiếp Hoài Tang nhanh vô cùng, chỉ mất năm sáu ngày đã tìm được cửa hàng có mặt tiền thích hợp rồi.
"Ngụy huynh, ngươi thấy cửa hàng của chúng ta bố trí được chưa? Hai cửa hàng khác cũng làm giống cái này luôn."
"Có Hoài Tang huynh để mắt đương nhiên là được rồi."
Hai người dạo một vòng rồi đi tửu lâu đối diện cửa hàng, yêu cầu một nhã gian rồi thương lượng những việc tiếp theo.
"Nhiếp huynh, mấy ngày trước Lam Trạm có điều không phải, ta thay hắn tạ lỗi với ngươi."
"Ngụy huynh nghiêm trọng thôi, với lại Hàm Quang Quân đau lòng quá khứ chịu đủ ủy khuất của ngươi thôi mà." Lúc không rõ nguyên do, Nhiếp Hoài Tang từng buồn bực qua. Nhưng hắn có bao nhiêu thông minh chứ, hắn lại quen biết Lam Vong Cơ từ nhỏ, Hàm Quang Quân là người thế nào hắn xem rõ mười mươi, thế nên dù ban đầu hắn không để ý mà nói thẳng để rồi chịu ánh mắt lạnh tanh của Lam Vong Cơ, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì hắn nhận ra, lúc hắn nói về việc bổng lộc, nét mặt của Ngụy Vô Tiện mờ mịt không hiểu, đó là biểu hiện của việc chưa từng nghe qua việc này. Tuy kết luận này hơi vô lý, nhưng nếu cộng thêm thái độ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vào thì có thể chắc chắn được tám chín phần mười rồi.
Ngụy Vô Tiện lấy một tờ giấy từ ngực áo ra, đưa cho Nhiếp Hoài Tang. "Nhiếp huynh, đây là danh sách bùa chú được ta chỉnh sửa qua, tổng cộng có 51 loại, công dụng cũng có trong đó."
Nhiếp Hoài Tang nhìn thoáng qua, lại thêm một lần kinh ngạc với tài năng của Ngụy Vô Tiện rồi, Đại phong phù, Thiệp thủy phù, Lôi điện phù, muôn màu muôn vẻ, những thứ người khác muốn nghĩ cũng nghĩ không tới thì hắn đã làm ra được rồi.
"Ngụy huynh thật là thiên tài, nếu mấy phù chú này dùng khi săn đêm thì thật là phúc phần của Tu chân giới." Số phù chú này lợi hại đến vậy, nhưng ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì không ai biết đến, lần này là Nhiếp Hoài Tang hắn nhặt được của hời rồi.
"Nhiếp huynh quá lời rồi."
"Lời của ta đều là thật lòng."
Thành quả lao động của mình được công nhận, Ngụy Vô Tiện cười, cảm xúc vui vẻ chân thật không hề miễn cưỡng. "Mấy loại phù chú trên tờ đầu tiên có thể xuất hiện nhiều cấp bậc uy lực khác nhau, tỉ như Bạo liệt phù cho ngươi dùng trước đây, nếu bỏ thêm mấy nét bút này thì sẽ có uy lực lớn hơn. Ta thấy chúng ta có thể chia chúng theo cấp bậc để bán. Còn những lá bùa trên tờ giấy cuối cùng cần tự ta vẽ, uy lực của nó lớn vô cùng, rất nguy hiểm, hơn nữa rất khó vẽ, mỗi tháng chỉ có thể vẽ mười mấy lá thôi."
"Chủ ý của Ngụy huynh không tồi, nếu xuất phẩm từ tay ngươi thì đều là trân phẩm, quý vô cùng, ít chút cũng là đương nhiên."
"Nhiếp huynh, chỗ này còn một phù chú mới, việc bán nó thế nào còn cần bàn bạc với ngươi."
"Mời."
"Mấy ngày qua ta với Lam Trạm đi săn đêm, thấy nhiều bá tánh vô tội bị tà ám vô ý hàm hại, hoặc là vì không kịp cầu cứu tiên môn mà gặp nạn. Ta làm ra một loại phù chú tạo ra lửa khói tín hiệu có thể không cần linh lực kích hoạt để bá tánh bình thường cũng dùng được, ngươi xem bán thứ này bao nhiêu là được?"
Đêm hôm qua, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã bàn bạc vấn đề này thật lâu, bá tánh vô tội bị ngộ hại làm hắn thương xót, muốn miễn phí tặng cho, nhưng Lam Vong Cơ không đồng ý, nói rằng miễn phí là không thể, không cần báo đáp là tốt, nhưng cũng dễ khiến người ta không biết tốt xấu, đòi hỏi vô độ.
Hắn biết Lam Vong Cơ nói có lý, nhưng với những người vốn đã không giàu có gì thì thật sự đang làm khó họ.
Nhiếp Hoài Tang suy tư. "Vậy mười văn một tấm thì sao?"
Ngụy Vô Tiện đánh giá một hồi, do dự thêm một cái điều kiện. "Nếu thực sự nghèo quá thì cũng có thể tặng cho."
"Cũng được, ta sẽ nói với chưởng quầy, nếu thật sự không thể trả tiền thì cũng có thể tặng cho."
"Được."
Nhiếp Hoài Tang uống một hớp trà, cẩn thận nói. "Ngụy huynh, nếu hai nhà Kim Giang đến thì..."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, quá phiền phức đi, hắn không muốn bùa chú của hắn bán cho những người này. Nhiếp Hoài Tang nói tiếp. "Chúng ta mở của hàng làm ăn, chặn khách ngoài cửa có chút không hay lắm."
"Được rồi... Nhưng mà mỗi tháng Kim gia chỉ được đến mua một lần, mua một lá mà thôi. Giang gia có thể sẽ không tới, nếu tới cũng theo quy củ trên là được."
Nhiếp Hoài Tang chưa ra tiếng phản đối, khẽ cười đồng ý với Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang từng suy xét cẩn thận qua một lần. Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, Kim gia dựa vào việc đầu cơ trục lợi, thuận lợi mà bảo toàn thực lực, nhảy lên đứng đầu tiên môn, Kim gia lại quay sang nhắc lại quan hệ thông gia với Giang gia, Giang gia có Ngụy Vô Tiện nên phát triển vô cùng mạnh mẽ, Lam Nhiếp hai nhà bị tiêu hao rất nhiều, không thể không tạm thời áp chế.
Chỉ là không ai đoán được, Kim Giang hai nhà thiên đàng trăm lối không đi, địa ngục không cửa lại một hai phải xông vào, không buông tha cho Ngụy Vô Tiện, ép hắn vào Lam gia. Nếu đã vậy, thế lực của các đại thế gia đương nhiên cần chia bài lại rồi.
Lam Nhiếp hai nhà đời đời là thế giao, giờ có thêm Ngụy Vô Tiện, Kim gia, căn bản không cần để ý đến mặt mũi của bọn họ.
-----
Ngụy Phủ.
Sau khi Ngụy Vô Tiện bàn bạc với Nhiếp Hoài Tang xong thì nhanh chóng chạy về phủ, Nhiếp Hoài Tang muốn mời ông chủ một chầu rượu cũng bị hắn từ chối. Sau khi đến Di Lăng, hắn thương tiếc cha mẹ mà chép Hiếu kinh mấy ngày, lại tốn một đống thời gian vào việc hợp tác với Nhiếp Hoài Tang, thanh ra bây giờ ngẫm lại, đã lâu lắm rồi hắn chưa làm bạn ở bên Lam Vong Cơ.
Về tới mới biết Lam Vong Cơ vừa dẫn người đi trừ túy, tuy trong lòng hơi hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng cho qua, hắn về phòng tắm gội, chọn một cái áo trong màu đỏ mặc lên người.
Giờ Tuất.
Lam Vong Cơ còn chưa về, Ngụy Vô Tiện sốt ruột nhìn ra ngoài phòng. "Gặp phải tà ám khó giải quyết sao? Sau này nhất định phải đi cùng hắn mới được."
Không biết lại qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng vang nhỏ, Lam Vong Cơ vừa mới vào phòng, còn chưa nhìn rõ thì Ngụy Vô Tiện ôm chặt y. "Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ ôm hắn ngồi lên giường. "Trời lạnh, cẩn thận cảm."
"Sao Nhị ca ca về chậm vậy? Tiện Tiện đợi lâu thật lâu..." Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy vòng eo Lam Trạm không buông.
"Tà ám khó nhằng, là ta không tốt." Tà ám có chút phiền toái, nhưng nhiêu đó không đủ làm khó Hàm Quang Quân, chỉ là y chỉ dạy đệ tử nên mới trễ thời gian. Nếu y biết Ngụy Anh đợi mình, nhất định sẽ không kéo dài.
Ngụy Vô Tiện cọ cọ trong lòng Lam Vong Cơ, "Sao lại không tốt? Ngươi tốt nhất đó, Tiện Tiện thích Nhị ca ca nhất!"
Lam Vong Cơ ôm lấy người trong lòng, cúi đầu đánh giá. Ngụy Vô Tiện hôm nay vô cùng xinh đẹp, sa y đỏ tươi tô điểm thêm phần lả lướt đáng yêu, tóc dài được chải qua nhu thuận rơi xuống sau lưng hắn, hương thơm tản ra khiến hô hấp của Lam Vong Cơ khó khăn.
Y đặt Ngụy Anh lên giường, dễ dàng cởi y phục trên người hắn xuống, làn da trắng nõn kích thích cảm quan của y. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu vuốt ve gương mặt như ngọc của Lam Vong Cơ. "Nhị ca ca, gần đây Tiện Tiện đều không ở bên người làm bạn ngươi, chuyện hôm nay đã làm xong hết rồi, sau này ngươi ở đâu Tiện Tiện ở đó, ngươi đi đâu Tiện Tiện đi với ngươi, chúng ta không tách nha nữa được không? Ta không muốn không nhìn thấy ngươi." Ngụy Vô Tiện thích có Lam Vong Cơ bên người làm bạn, thích mỗi lần ngẩng đầu đều sẽ bắt được hơi thở của hắn, nếu không, hắn sẽ cảm thấy mất mác một hồi.
"Được."
"Vậy tối nay Tiện Tiện sẽ bồi thường cho Nhị ca ca nha... Nhị ca ca an ủi Tiện Tiện với..." Ngụy Vô Tiện duỗi tay cởi bỏ y trang của Lam Vong Cơ.
Một lát sau, hai người đã không còn gì mảnh vải, Lam Vong Cơ phất tay, tất cả nến trong phòng đều tắt lịm, màn giường rơi xuống, đêm nay, mới chỉ bắt đầu thôi.
Đợi đến khi hai người tinh bì lực tẫn, Ngụy Vô Tiện sắp hôn mê đến nơi thì nghe Lam Vong Cơ thì thầm bên tai hắn. "Ta rất vừa lòng."
Ngụy Vô Tiện khàn giọng hỏi. "Gì?"
"Bồi thường của ngươi, ta rất vừa lòng."
Ngụy Vô Tiện nỉ non vài câu gì đó, trong đó có một câu hờn dỗi đơn giản. "Quá mức." Sau khi hao hết chút sức lực cuối cùng, Ngụy Vô Tiện ngủ qua, khóe miệng lại mang theo nụ cười, hẳn là giấu không được hạnh phúc.
.
.
.
.
.
Author note:
Hành trình kiếm tiền: 50%
Chuẩn bị hôn lễ: 50%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro