Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Phòng cho khách ở Kim Lân Đài.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi đối diện nhai hồi lâu, không khí im lặng đến có chút ngột ngạt, trà trong chén đã lạnh đi vài lần, rốt cục vẫn là Lam Hi Thần không đành lòng bước ra nửa bước, bất đắc dĩ nói. "A Dao, đệ muốn nói gì?"

"A Dao chỉ là không biết nên nói thế nào, cũng không biết Nhị ca có đồng ý tiếp thu hay không?"

"Sao lại không tiếp thu chứ?"

"Chuyện của Âm Hổ Phù, hôn sự của Vong Cơ, Nhị ca giấu đến kín kẽ, chưa từng hé nửa lời cho A Dao." Hắn và Lam Hi Thần chưa từng giấu nhau chuyện gì, nhưng bây giờ...

"Không phải cố tình giấu đệ, chỉ là không biết nên mở lời thế nào thôi."

"Ở chỗ của A Dao, Nhị ca chuyện gì cũng có thể nói, sao lại không biết nên mở lời thế nào?" 

"Vô Tiện trong miệng đệ và Vô Tiện Nhị ca nhìn đến không giống nhau." Lam Hi Thần có duyên gặp mặt vài lần khi Ngụy Vô Tiện đến cầu học, lúc gặp lại là lúc Xạ Nhật Chi Chinh. Thiếu niên hăng hái khí phách ban đầu đã hoàn toàn thay đổi, u ám phủ đầy toàn thân, công pháp không tầm thường của hắn đều khiến người ta sợ hãi tránh xa. Sau khi chiến tranh kết thúc, nơi nơi hắn đến đều đánh giá không tốt về hắn, thậm chí đến Kim Quang Dao cũng không có hảo cảm khi nhắc đến hắn. Đến khi Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm, hắn theo chân Vong Cơ ra vào Tàng Thư Các cùng Tĩnh Thất, đối đãi với đệ tử Lam Thị cũng là nho nhã lệ độ, vì đại nghĩa chủ động đề nghị phong ấn Âm Hổ Phù, vì danh dự của Vong Cơ mà nguyện ý giằng co với Giang thị. Lam Hi Thần so sánh Ngụy Vô Tiện trong miệng người đời với Ngụy Vô Tiện ở Lam thị, không hề có một chút quan hệ nào với nhau cả, Lam Hi Thần biết mình đã đánh giá phiến diện rồi, tin vào lời đồn đãi mà sinh ra rất nhiều hiểu lầm với Ngụy Vô Tiện.

"A Dao, Nhị ca không hiểu tại sao Kim gia.... không muốn buông tha cho Vô Tiện. Nhị có không muốn trước mặt đệ thảo luận chuyện của đối phương." A Dao có ân cứu mạng với hắn, Vô Tiện lại là ái nhân của Vong Cơ, Lam Hi Thần không muốn nghe thấy đánh giá không hay của bên này với bên kia.

Kim Quang Dao đối mặt với một Lam Hi Thần tiến thoái lưỡng nan cũng chua xót không thôi. Nhị ca, không phải đệ không muốn buông tha Ngụy Vô Tiện, mà là vị trí Tiên đốc cần Âm Hổ Phù. Kim thị bên ngoài ngay ngắn nhưng bên trong đã sớm hư thối, ham ăn biếng làm, kiêu ngạo ương ngạnh, tu sĩ có tu vi cao không có bao nhiêu, nhưng hắn lại có một người cha ruột có dã tâm cao ngất, liều mạng bò lên vị trí cao nhất.

"Nhị ca không vì phòng bị A Dao là được."

"Đệ làm chuyện gì khiến Nhị ca phải đề phòng sao?"

"Nhị ca từng nói, sau này chỉ muốn bảo hộ Lam thị thật tốt, bảo hộ thân nhân của mình, bây giờ còn giống lúc đó không?"

"Ước nguyện chưa đổi, chưa bao giờ đổi, vậy còn ước muốn của A Dao thì sao?"

Kim Quang Dao né tránh, chỉ nói. "Thanh Đàm Hội chưa tàn, Nhị ca nghỉ ngơi sớm đi." Hắn cười khổ rời đi. Ước nguyện của hắn và mẫu thân đã sớm bị vị phụ thân tốt của hắn giẫm thành mảnh nhỏ, ước muốn của hắn bây giờ đương nhiên không còn như xưa.

-----

Di Lăng.

Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện vào một rừng cây u tĩnh, xem giữa cành lá là một tòa nhà lớn được dựng bằng gạch xanh ngói xanh, cửa lớn khí phách vô cùng, ngói đỏ dưới ánh mặt trời trông phá lệ bắt mắt.

"Ngụy phủ." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm tên trên bảng. "Lam Trạm, đây là của ta?"

"Ừ." Từ tháng trước, y đã thuê người đến tu sửa lại để cho hắn một bất ngờ. Cửa lớn chậm rãi mở ra, vài nam tử trung niên bước ra. "Công tử đến thật đúng lúc, vừa mới tu sửa xong hôm qua, vậy tiền công thì..."

"Làm phiền, ta đưa Ngụy Anh nhìn một vòng, nếu không có yêu cầu sửa chữa thì sẽ thanh toán."

Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện. "Ngụy Anh, chúng ta vào xem."

"A... được." Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ vào cửa, hắn hơi chút không dám tin. "Ngụy Vô Tiện ta nghèo lâu lắm rồi, giờ đột nhiên phất lên sao?"

Trong viện bày biện tươi mát lại không bị rập khuôn, tường trắng kết hợp với tòa nhà được lợp ngói hồng nhạt, cổng vòm nối liền với hành lang gấp khúc, đầy đủ nét văn nhã nhưng không kém phần thoải mái tự tại, cửa hiên, cửa chính hướng về hướng nam bắc. Ngụy Vô Tiện tùy ý mở ra bất kì một gian phòng nào cũng có sẵn tủ y phục, giường đệm.

Đi theo hướng đông, bước qua cửa góc là một viện được khóa lại. "Mấy gian này là phòng cho khách đến thăm."

"À..." Y và Ngụy Anh không ở nơi này thường xuyên, phòng cho khách chỉ dùng để đối ứng vạn nhất thôi.

Viện phía tây được chuẩn bị cho một mạch Kì Hoàng, nhà chính hay phòng kề đều rộng rãi sáng sủa, năm mươi mấy người ở vào cũng không tính chật chội.

Lại đi tiếp nữa là viện cho hai người họ, nơi này xây dựng dựa theo nguyên mấu của Tĩnh Thất, ngọc lan trong viện là vừa mới dời đến, đợi đến mùa xuân nhất định nở hoa rực rỡ.

"Còn mấy phòng nhỏ, một phòng làm tiểu trù phòng, còn lại theo ngươi sắp xếp."

Ngụy Vô Tiện chạm nhẹ lên lan can còn lạnh lẽo, một dòng nước ấm chảy qua tim, mỗi một viên gạch ngói của Ngụy Phủ đều có tâm ý của Lam Vong Cơ lấp vào, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân đang ngâm trong một vò mật thật lớn, ngọt đến tận trong lòng.

"Lam Trạm..." Hắn chiu vào lòng Lam Trạm, thiên ngôn vạn ngữ không thể nói hết cảm xúc của hắn lúc này, hắn chỉ đành gọi tên y mà thôi. Lam Vong Cơ ôm hắn, Di Lăng là một nơi đặc biệt với Ngụy Vô Tiện, là nơi mà y muốn nghênh thú ái nhân, đương nhiên, ngoại trạch này cũng phải tốt nhất mới được.

-----

Loạn Táng Cương.

Sau khi kết toán với đốc công, hai người bước lên Loạn Táng Cương, sau khi qua kết giới, Ôn Ninh đã đến đón hai người. Ôn Ninh vui vẻ. "Công tử, Hàm Quang Quân."

"Ôn Ninh, lâu rồi không gặp, tỷ tỷ ngươi đâu?"

"Tỷ tỷ đang ở trong động khám bệnh."

"Ai bị bệnh?"

"Mấy hôm trước có vài người trốn đến Loạn Táng Cương, họ đều bị thương nghiêm trọng, ta và tỷ tỷ đã thương lượng việc mở kết giới cứu người."

Lời Ôn Ninh khiến Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ giật mình, nhanh chóng chạy đến động xem xét tình hình. Vừa vào, họ đã nhận ra, tất cả đều là người quen.

Thấy Ngụy Vô Tiện trở về, hai bé nhỏ chạy tới ôm chân Ngụy Vô Tiện, gọi. "Tiện ca ca, ca ca về rồi."

"Ngoan, ca ca có mang quà về, đi tìm Có Tiền ca ca đòi đi." Đưa đứa bé giao cho Lam Vong cơ, Ngụy Vô Tiện đến gặp những người bị thương. "Quách Sơn, các ngươi tìm ta sao?"

"Ngụy Công tử, chúng ta thực sự đã đến đường cùng mới đến Loạn Táng Cương."

Lam Vong Cơ cũng đến rồi, y lo lắng Ngụy Anh, hiện giờ có vài người xuất hiện, dù cho trước đây như thế nào thì hiện tại cũng không thể cho đi lòng tin dễ dàng được.

"Chuyện gì vậy?" Bọn người Quách Sơn là những tu sĩ có vài phần bản lãnh đi theo bên người hắn trong Xạ Nhật Chi Chinh, còn hai bạn nhỏ ban nãy là mấy cô nhi mất đi người thân vì chiến tranh, Ngụy Vô Tiện động lòng trắc ẩn, để bọn họ ở lại làm chút việc vặt.

Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh thành công, hắn định để Giang Trừng thu nhận họ vào dưới trướng Giang gia, nhưng Giang Trừng luôn không thuận, hắn cũng nhìn ra tâm tư của Giang Trừng, bất đắc dĩ chỉ có thể giải tán họ, để họ làm tán tu.

"Sau khi chúng ta rời khỏi dưới trướng Công tử thì dừng chân ở phụ cận Vân Mộng, không ngờ sau khi Công tử đến Loạn Táng Cương, Giang Tông chủ đuổi chúng ta khỏi địa bàn Vân Mộng. Chúng ta không còn cách nào, chỉ có thể dời đến những nơi xa xôi hơn, nhưng lại bị Kim Lân Đài tìm ra, muốn dùng số tiền lớn làm chúng ta bán đứng Công tử. Chúng ta từng chịu đại ân của Công tử, sao có thể đi theo Kim gia chứ? Bọn họ lợi dụng không được liền muốn dùng vũ lực, chúng ta tìm mọi cách đào thoát, trốn đến Di Lăng."

Ngụy Vô Tiện nghe xong, áy náy không thôi, những người này trọng tình trọng nghĩa lại bị hắn liên lụy đến nông nỗi như bây giờ, đến cả việc có một cuộc sống yên ổn cũng làm không được rồi.

"Kim Lân Đài tìm các ngươi vì Âm Hổ Phù."

"Hàm Quang Quân nói đúng, không chỉ có Âm Hổ Phù, còn có Quỷ Đạo."

Ngụy Vô Tiện nổi giận, cắn răng. "Lan Lăng Kim thị khinh người quá đáng! Tính kế ta thì thôi đi, đến các ngươi cũng không chịu buông tha sao? Chỉ là muốn tính kế tiếp cũng vô dụng, Âm Hổ Phù đã hủy, các ngươi đến thì ở lại đây đi."

Lam Vong Cơ nghe ý tứ trong lời của Ngụy Vô Tiện, nhíu mày không đồng tình. "Không thể xem nhẹ Kim gia."

"Ta biết."

Ngụy Vô Tiện cố gắng kìm nén cơn giận, nói với Ôn Tình Ôn Ninh. "Hai người các ngươi đã ở vào tình cảnh này còn dám cứu người, không sợ cứu người xấu hay người từng hãm hại các ngươi sao?"

Ôn Ninh cười ngơ ngơ, gãi đầu nói. "Cứu người quan trọng."

Ôn Tình nhìn đệ đệ thuần lương của nàng, trìu mến xoa đầu hắn. "Ngụy Vô Tiện, ngươi không cần hỏi như vậy. Chúng ta là y sư, cứu người là bổn phận."

Lời của Ôn Tình khiến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sinh ra kính nể. Hai chữ "bổn phận" đơn giản, nhưng lại khó có thể làm được. Bọn họ làm người có điểm mấu chốt, học nghề y sẽ luôn cứu người. Nghĩ lại sẽ thấy, dù là đại phu bình thường, cuộc sống hằng ngày qua lại với người khác sẽ ít nhiều có mâu thuẫn, chẳng lẽ họ sẽ vì những chuyện này mà không cứu người sao?

Ôn Tình Ôn Ninh thiện lương, nhưng cũng có hạn cuối, là chí tình chí nghĩa. May mắn, hắn đã bảo vệ được.

Lam Vong Cơ cảm khái, nhưng vẫn dặn dò một phen. "Ôn Tình Cô nương và Ôn Công tử cũng phải bảo hộ bản thân."

"Đa tạ Hàm Quang Quân."

"Chờ đã, Tình tỷ, ta cũng nhắc nhở tỷ mà, sao tỷ không cảm tạ ta?"

Ôn Tình thưởng cho Ngụy Vô Tiện một cái liếc mắt, nói. "Đa tạ."

Mọi người ngồi vào bàn đã, Ngụy Vô Tiện nâng chén rượu. "Ta có hai việc muốn thông báo. Đầu tiên..." Hắn kéo Lam Vong Cơ, giới thiệu, "... ta và Lam Trạm đã ở bên nhau." Ngụy Vô Tiện uống cạn chén rượu, người khác sôi nổi nói tiếng chúc mừng. Dưới ánh trăng, tai Lam Vong Cơ nổi lên đỏ ửng, biểu cảm trên mặt cũng nhu hòa hẳn đi, hành động của Ngụy Vô Tiện khiến y cảm động, lời chúc phúc của mọi người làm y vui sướng.

"Thứ hai, chuyện của Kim gia đã hạ màn, sau này mọi người không cần ở Loạn Táng Cương nữa. Di Lăng có Ngụy Phủ, ngày mai chúng ta chuyển nhà."

Tiếng hoan hô vui vẻ khiến Ngụy Vô Tiện vui lây, Loạn Táng Cương này trong mắt người đời là địa ngục, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn thật lòng cảm tạ địa ngục này, cảm tạ nó giúp hắn tìm được người nhà thật sự.

Đèn lồng đỏ nho nhỏ được treo trên cây tản ra ánh sáng mỏng manh, hắn nhìn Lam Trạm, Lam Trạm cũng chăm chú nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười, Ngụy Vô Tiện nghĩ, cầu độc mộc này còn đen sao?

Một chút cũng không còn đen rồi.

.

.

.

.

.

Evil note: Ánh trăng, ánh đèn của đèn lồng đỏ, ánh đèn lồng trên tay ái nhân như trăng sáng bên cạnh đã chiếu rọi một Loạn Táng Cương như địa ngục, cũng chiếu rọi cây cầu độc mộc mà Ngụy Vô Tiện bước đi, càng chiếu rọi trái tim bị bóng đêm bao phủ sau khi Ngụy Vô Tiện sống lại. Ôi.... tiểu đường mất thôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro